54. đàn ông đều là đồ khốn
Anh cũng đã nghe thấy, đứng dậy nói, "Đi xem thử."
Cô lập tức đuổi theo.
Đi theo nơi tiếng khóc phát ra, họ chạy tới nhà vệ sinh công cộng, âm thanh chính là từ bên trong truyền tới.
"Em vào xem thử đi." Bởi vì là giọng nữ nên anh bảo cô đi vào.
Lee Yeon gật gật đầu, đi vào, tiếng khóc vẫn chưa ngừng, nhưng bóng lưng kia cô đã nhận ra, là y tá, mà hôm nay trong số y tá trực ban có Namhee, đây chắc chắn là Namhee.
"Namhee?" Cô thử gọi một tiếng.
Namhee đang khóc thút thít bỗng giật mình, vội vã quay người lại, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp lau sạch, "Yeonie... Mình..."
"Cậu sao vậy?" Lee Yeon thấy trong tay cô ấy đang cầm điện thoại.
"Không có gì." Namhee cụp mắt xuống, "Con trai mình ốm, nửa đêm ở nhà đòi mẹ, mình nhất thời khó chịu thôi, mình đi làm việc ngay đây."
Namhee cúi đầu đi qua trước mặt cô, đến bên ngoài thì bước chân dừng lại, có lẽ là đã nhìn thấy Jeon Jungkook.
Cô đi theo ra, Namhee đã đi xa, anh hỏi cô, "Sao thế?"
Cô lắc lắc đầu, "Cô ấy nói con trai bị ốm, sốt ruột."
Anh nhíu mày, "Vậy à? Đi thôi."
Hai người về phòng làm việc một lần nữa, Namhee lại từ bên phía y tá chạy tới, trong tay cầm theo cơm của họ, "Cái này mặc dù được đựng trong hộp giữ ấm, nhưng đã lâu như vậy cũng nguội rồi, mình vẫn để trong nước nóng cho ấm giúp hai người, vẫn nên ăn chút đi, dù sao cũng tốt hơn là bị đói."
Có điều qua một lát ngắn ngủi, trên mặt Namhee đã đổi thành nụ cười, chỉ là vệt nước mắt vẫn chưa khô.
"Cảm ơn cậu." Lee Yeon nhận lấy, chỉ cảm thấy ngón tay cô ấy rất ấm áp, rất thoải mái, "Cậu biết con trai bị ốm sao lúc trước không đổi ca?"
Namhee cười, "Không sao, cháu nó đang ở nhà bà nội, mọi người đều bận, ca đêm không dễ đổi, mình đi làm việc trước."
Namhee giao cơm cho cô sau đó rời đi, cô cầm cơm, nhìn theo bóng lưng cô ấy, mơ hồ cảm thấy không được bình thường, nhưng lại không nghĩ ra là vì sao.
Thành của chiếc bát trong tay ẩm ướt ấm áp, cô xoay người, anh đã ngồi xuống tiếp tục viết, cô đặt bát xuống bên cạnh anh, "Ăn đi."
Bà Lee lấy cơm cho họ đựng chung một chỗ, có lẽ vì quá gấp, ngay cả thìa cũng chỉ có một cái, cô đặt thìa lên bát, định tự đi tìm một đôi đũa.
Ai biết, anh nhìn thoáng qua, tiếp tục viết, "Em ăn đi."
"Anh không ăn sao?" Cô hỏi, trong lòng lại lẩm bẩm, hay là bữa đêm này không ăn cơm cứng như vậy được?
Nhưng mà, anh lại há miệng ra, "A" một tiếng.
"...." Lại còn muốn bón? Đây lại là thói xấu gì nữa vậy? Cô không do dự nhét cơm vào miệng mình.
Ngồi bên cạnh anh, ăn được một nửa nhỏ, lúc sau lại không ăn nổi nữa, đặt bát xuống đi tìm giấy ăn, vừa xoay lưng lại phát hiện anh vừa xem quyển sổ trên bàn vừa bưng nửa bát cơm lên ăn nốt, vẫn dùng cái thìa cô vừa ăn.
"Cái đó...." Cô chỉ cái bát.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, "Em còn muốn ăn?"
"..." Mạnh mẽ lắc đầu, "Không..." Anh không chê cô, nhưng cô vẫn còn kiêng dè anh...
Sau khi ăn cơm xong, anh cũng đã xem xong bệnh án, thu dọn đồ đạc rồi nói, "Về nhà thôi."
Không phải nói muốn trực ban sao?
***
Đêm mùa xuân, mở hé một chút cửa sổ xe, gió tràn vào đã không còn mang theo sự lạnh lẽo, tiểu khu tối tăm, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ và bóng cây mơ hồ, thỉnh thoảng, mùi hương của tử đinh hương theo gió len lỏi vào, nhất thời trong không khí tràn đầy vị ngọt.
Xe anh chậm rãi dừng lại trước cổng nhà cô, cô đã sớm mệt mỏi rã rời, dựa vào sau ghế ngủ, hơi thở ổn định mà đều đều.
"Yeon?" Anh gọi nhẹ.
Cô chưa tỉnh.
Thực ra không phải anh gọi cô không dậy, chỉ là tiếng gọi của anh chưa bao giờ lớn.
Mái tóc lỏng lẻo bao chùm nửa bên mặt cô, một vài sợi còn dính trên khóe miệng, anh giơ tay kéo sợi tóc đó ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo và đôi môi mỏng mềm mại của cô.
Có lẽ do đầu ngón tay anh chạm vào mặt cô, khiến cô hơi cau mày, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhất thời ánh mắt như mơ như ảo.
"Đến rồi ạ?" Cô sửa sang lại tóc tai.
"Ừm." Anh thấp giọng nói.
Cô nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, "Cũng may là anh gọi em..." Nếu không lại bị bế vào...
Cô chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Mấy giờ rồi?"
Cô chưa bao giờ thích đeo đồng hồ, lúc sống cùng anh, anh và bố mẹ chồng đều đã từng tặng cô đồng hồ, nhưng cô chưa bao giờ đeo, bởi vì cảm thấy trên cổ tay có thêm một thứ sẽ rất vướng víu.
Anh nâng cổ tay nhìn xuống, "Hai giờ."
Hai giờ, anh lái xe về nhà cũng đã gần ba giờ, rồi lại bận rộn trong nhà một hồi, có lẽ gần bốn giờ mới đi ngủ, rồi sáng mai lại phải đi làm sớm, như vậy không phải rất mệt sao...
Cuối cùng cô cũng mềm lòng, dù sao thì anh cũng đã ngủ ở nhà cô một đêm rồi, ngủ thêm đêm nữa cũng không khác nhau là mấy nhỉ?
Quay đầu hỏi anh, "Anh không vào sao?"
Đây được coi là mời rồi đó..
Anh nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, "Tôi vào thì ngủ ở đâu?"
Cũng phải, phòng cho khách hôm qua đã dọn dẹp cho điều dưỡng đặc biệt rồi.
"Phòng Joonie thì sao?" Nếu không thì ngủ trên sofa cũng được.
Ánh mắt anh như nước chảy, rơi trên mặt cô, "Tôi không muốn."
"..." Lại còn chê nữa, vậy thì không còn cách nào nữa cả.
"Em xuống đi, không còn sớm nữa, tôi vẫn nên về nhà thôi." Anh nói.
"..." Hôm qua thì mặt dày ngủ bằng được ở đây, hôm nay mời còn không ngủ, thật là...
Cô bĩu môi xuống xe.
Vừa xuống lại nghe thấy tiếng đóng cửa xe bên kia, biết là anh cũng đi xuống, liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên, lúc này anh đang đứng bên cạnh xe, yên lặng nhìn cô.
"Sao thế?" Cô có chút không thích ứng được với ánh mắt như thế của anh.
Anh chậm rãi đi tới, hai người một đứng trong hàng rào, một đứng ở bên ngoài.
Anh nhìn quanh sân vườn sau lưng cô, giọng nói giống như khe suối thanh mát chảy khẽ trong bóng đêm, "Tôi còn nhớ năm đó, năm đầu tiên cây nho chú Lee trồng kết trái, tôi đến đón em, em đứng dưới giàn nho mỉm cười, vẫy tay với tôi rồi chạy tới bón một quả nho vào miệng tôi ở ngay chỗ này, nói là quả nho đầu tiên của nhà em..."
Cô cũng nhớ, lúc đó cô hận không thể đem hết tất cả thể giới đến cho anh.
Gió mát nhẹ lướt qua, tóc cô bay toán loạn trong gió, anh giơ tay sửa lại cho cô, "Năm nay lúc nho chín tôi lại tới."
"..." Cô híp mắt, ngón tay anh xuyên qua tóc cô, ánh mắt như suối trong nhàn nhạt, giọng nói của anh lượn quanh tai không ngừng, chỉ là....
"Trước khi nho chín, em ngoan một chút cho tôi..." Anh thả cô ra, ngón tay búng lên trán cô.
Đôi mắt mờ mịt của cô nheo lại khi bị búng đau, vì vậy cũng bừng tỉnh luôn, lùi về sau một bước, trừng anh, "Nho nhà em chua! Thứ lỗi không tiếp đãi!"
Nói xong liền xoay người chạy vào nhà.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ mím.
Sau khi cô vào nhà anh mới lên xe đi về nhà.
***
Jeon gia đã sớm thành một mảng đen kịt, anh trực tiếp trở về phòng, mở đèn lên, Jeon Yoggu đang ngủ rất ngon trên giường anh, anh mỉm cười, nhóc con lại có cớ gì rồi.
Một tờ giấy bị đè trên bàn sách, anh cầm lên nhìn, quả nhiên là nhóc viết.
Bố ơi, sáng nay mẹ lên máy bay đi về rồi, con với bà đi 'tiễn', mẹ khóc nhưng con không hề khóc, con đồng ý với mẹ được 'nghỉ' sẽ đến chơi, mẹ liền không khóc nữa. Hôm nay Yogguk và Yoggum đánh nhau, con liền bênh Yoggum, 'con trai' phải biết nhường 'con gái'. Bố à, Yoggu yêu bố.
*Những từ trong ngoặc đơn là những từ Yoggu viết còn sai, cu cậu vẫn chưa biết hết được từ vựng.
Anh đặt tờ giấy xuống, cầm lấy cây bút trên bàn, viết tiếp xuống phía sau một câu: Bố cũng yêu con.
Hầu hết thời gian lúc anh về thì Jeon Yoggu đã ngủ rồi, mà sáng sớm lúc anh rời đi, cậu nhóc vẫn chưa dậy, vì vậy cậu sẽ viết mấy câu muốn nói với anh trên giấy, lúc anh về, đọc xong cũng sẽ trả lời lại một hai câu, biểu thị anh đã nhìn thấy.
***
Hôm sau trong khoa vô cùng bận, mãi đến chiều, Lee Yeon mới có thời gian thở, cô chạy đi tìm nước uống, nghĩ gì lại xoay người hỏi Jeon Jungkook, "Anh muốn uống nước không?"
Anh gật đầu.
Một hỏi một đáp, vô cùng ăn ý, Kang Mijin ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại, hừ một tiếng, sau khi hừ xong lại tự nhiên mỉm cười.
Lee Yeon cũng không để ý đến mấy chuyện này, chỉ bưng hai ly nước đi về phía anh.
Điện thoại trong khoa vang lên, Kang Mijin đi nghe máy, nghe xong nhanh nhảu báo cáo, "Thầy Jeon, điện thoại bên khoa ngoại gọi tới, nói có hai người bị tai nạn giao thông, xuất huyết não, mời chuyên gia khoa mình sang hội chẩn."
"Đi." Vì vậy nước anh còn chưa uống, đã đứng dậy rời đi.
Lee Yeon và Kang Mijin cũng nhanh chóng đi theo.
Còn chưa nhìn thấy người bị thương, cả một đường phía trước đã nghe thấy lời dị nghị, nói là một đôi tình nhân đang hôn nhau trong xe thì va chạm với xe đối diện, hai người bị thương nặng, trong xe đối phương cũng có ba người bị thương.
Nhóm Lee Yeon bỏ qua những lời bình luận này, lập tức họp với bên chuyên gia khoa ngoại, đồng thời kiểm tra những người bị thương.
Lúc nhìn thấy đôi tình nhân đó, nhất thời Lee Yeon ngơ ngẩn, trong đôi tình nhân đó, vậy mà người đàn ông lại là chồng Namhee...
Cô đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Namhee khóc trong nhà vệ sinh tối qua.
"Thầy Jeon..." Cô khẽ gọi.
Hiển nhiên anh cũng đã phát hiện ra rồi hơi nhíu mày, nhưng không hề thất thố như cô, chỉ bắt đầu xem xét kết quả kiểm tra.
Cô cũng nhìn người phụ nữ bị thương, trên đầu đầy máu, không thể nhìn ra mặt mũi như thế nào.
Sổ bệnh án và kết quả kiểm tra của hai người đó được bày cùng một chỗ, tên họ cũng đặt cùng nhau: Gu Moon, Shim Nayoung.
Nhìn hai cái tên này, trước mắt Lee Yeon lại xuất hiện thiệp mời đám cưới của Namhee và Gu Moon năm đó, tên hai người cũng sát vào nhau chặt chẽ, trên thiệp mời là nụ cười đẹp như hoa nở của Namhee.
"Sao thế?" Kang Mijin cảm nhận được sự khác thường của cô, bắt đầu hỏi.
Cô lắc đầu không nói, Namhee biết tất cả những thứ này rồi sao? Có cần báo cho cô ấy biết không? Cô vẫn còn nhớ rõ, trong hôn lễ, Gu Moon nói với Namhee rằng. Em yêu, anh sẽ yêu thương chăm sóc em cả đời, sinh lão bệnh tử, không chia không rời...
Lời thề dễ dàng mà nhẹ nhàng như vậy, có lẽ người đàn ông đỏ mặt hứa hẹn năm đó cũng thật lòng thật dạ, chỉ có điều, thời gian trôi qua, người phụ nữ thì vẫn đặt lời thề trong lòng, nhưng người đàn ông nói ra lời thề kia đã sớm cho nó bay theo gió rồi...
Nhìn hai người máu me nhầy nhụa nằm kia, đột nhiên cô cảm thấy mùi máu tanh đã ngửi quen này lại buồn nôn vô cùng, cô không chịu nổi, nói khẽ với Jeon Jungkook, "Em đi ra ngoài một chút."
Nói xong liền đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
"Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Một người phụ nữ có tuổi khóc lóc chạy đến hỏi cô.
Tất cả bác sĩ đều đang ở bên trong hội chẩn, chỉ có mình cô đi ra ngoài, bà ta bắt được liền hỏi.
Lúc này Lee Yeon mới chú ý đến người này, là mẹ Gu Moon, chỉ là bà Gu không quen cô nên không biết gì.
Cô lắc đầu nói, "Chủ nhiệm còn đang hội chẩn, bác đừng vội."
Đối diện với nước mắt của bà Gu, trong lòng cô không hề đồng cảm, cô chỉ đang nghĩ đến Namhee, cô ấy hiếu thảo với bà Gu như vậy, thực sự không biết sau khi bà gặp Namhee sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Cô cảm thấy khó chịu thay cho Namhee.
Namhee là người vừa lương thiện vừa tốt đẹp như vậy, trên thực tế, hẳn là cô ấy đã sớm biết chuyện Gu Moon ngoại tình, nhưng lại không hề biểu lộ một chút tâm trạng nào trong lúc làm việc, mỗi ngày vẫn ân cần và dịu dàng với bệnh nhân, đối với đồng nghiệp cũng luôn tươi cười vui vẻ, ngay cả đến tối qua vẫn còn suy nghĩ chu đáo như vậy, giữ ấm cơm giúp cô và Jeon Jungkook, lại không biết là lúc không có ai cô ấy đã chảy bao nhiêu nước mắt.
Mà lúc này, lại vang lên tiếng chuông điện thoại, đến từ túi vật chứng trong tay cảnh sát.
Cảnh sát lấy điện thoại ra đưa cho bà Gu, "Cuộc điện thoại này, bà nghe một chút không?"
Lee Yeon nhìn thấy chữ "Hee" trên màn hình, lập tức đoán ra đây là điện thoại của Gu Moon, nhất thời kích động, chạy đến lấy, "Tôi nghe."
Nhưng bà Gu lại cầm lấy điện thoại trước, "Là điện thoại của con tôi!"
"Alo, Hee à, mẹ đây, đúng, là mẹ, mẹ đang ở cùng Moonie, à....Tạm thời mẹ có việc phải về quê một chuyến... Đúng, mẹ bảo Moonie đưa mẹ đi... Ranie lại sốt sao? Lúc mẹ đi vẫn còn bình thường mà... Vậy con phải vất vả rồi, chăm sóc nó nhiều chút..."
Lee Yeon chỉ có thể mở to mắt nhìn bà Gu nói dối.
Kang Mijin đi ra túm lấy cô, "Thầy Jeon nói nếu cô khó chịu thì đi về văn phòng trước đi."
Cô lắc đầu, đi vào cùng Kang Mijin.
Hai người này đang hôn mê, vết thương đều rất nặng, Gu Moon bị chấn động não nhẹ, có điều đốt sống ngực bị gãy, tổn thương tới thần kinh, người phụ nữ tên là Shim Nayoung kia thì gãy lõm xương sọ đồng thời tụ máu não cùng với xuất huyết nghiêm trọng, khoa ngoại cột sống và khoa ngoại thần kinh đều cùng nhau tiến hành cấp cứu cho hai người này.
Lại liên tục chiến đấu mấy tiếng đồng hồ, trong quá trình cấp cứu, Lee Yeon cảm thấy mình đã biến thành một người máy bên cạnh bàn mổ, không có cảm xúc, không có tư duy, chỉ là một cỗ máy biết thao tác phẫu thuật, dựa theo phương trình đã được thiết lập để làm những chuyện phải làm.
Cấp cứu kết thúc, cô mờ mịt cởi áo phẫu thuật, một mình dẫn đầu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, giao những chuyện còn lại cho người khác.
Jeon Jungkook nhìn cô một cái, không nói gì.
Vài người vây quanh hành lang lúc trước giờ đã rất nhiều, cô đờ đẫn đi ra, cũng không nhìn thấy là những ai.
Bà Gu lại tiến lên một lần nữa, lo lắng hỏi cô, "Con trai tôi thế nào rồi?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng." Cô lãnh đạm nói, về phần còn có thể đi đứng nữa hay không thì chính là ẩn số.
Bà Gu nghe thấy câu này cũng coi như là yên tâm, lại bắt đầu khóc lóc, một người khác đột nhiên chạy đến trước mặt cô, lớn tiếng hỏi, "Con hồ ly tinh kia đâu? Con hồ ly tinh chết chưa?"
Lee Yeon nhìn qua, người này hình như là mẹ Namhee, cô khẽ gọi, "Dì..."
Cô vừa gọi một tiếng, bà Nam ngắt lời cô, chỉ hỏi, "Con hồ ly tinh đó chết chưa?"
Cô lắc đầu, "Đã cấp cứu được rồi ạ."
Bà Nam lập tức dùng sức đẩy cô một cái, khóc lớn, "Các người làm bác sĩ làm gì? Là người xấu nối giáo cho giặc sao? Vì sao phải cứu con hồ ly tinh đó? Vì sao không để cho nó chết đi!"
Mấu chốt trong lòng Lee Yeon chính là đây, cô bị bà Nam nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn đỡ lấy bà nhưng vừa giơ tay ra lại bị bà ấy dùng sức đẩy ra.
"Các người toàn là người xấu! Thế giới này không hề có công lý! Người xấu không bị báo ứng! Người tốt thì luôn phải chịu khổ!" Bà Nam khóc lóc kể lể.
Lee Yeon cũng không bị đẩy ngã, mà đụng vào một người, thuận theo đó một cánh tay đỡ lấy cô, cô biết, người này là Jeon Jungkook.
Anh che chở cô ở phía sau lưng, thấp giọng gọi, "Dì."
"Là cậu?" Bà Nam liền giận dữ, tát một cái lên mặt anh, "Cậu... uổng công mấy đứa làm bạn tốt! Cậu lại giúp hồ ly tinh! Lương tâm của cậu để đâu rồi? Lương tri của cậu đâu? Con gái đáng thương của tôi! Sao số nó khổ như vậy! Sao tiện nữ tra nam đều không chết đi..."
Bà Nam kêu gào đến thảm thương, cũng mất đi lý trí, nắm tay liên tục giáng xuống trên mặt trên người Jeon Jungkook, vừa mắng chửi tra nam tiện nữ.
Anh vẫn không hề nhúc nhích, để mặc cho bà ấy đánh.
Lee Yeon trốn phía sau anh, nhìn bà Nam hoàn toàn coi anh thành tra nam mà đánh, mà anh lại không hề tránh, cô liền muốn đi ra khuyên nhủ bà Nam, kết quả, vừa mới nhúc nhích đã bị anh giơ tay kéo về phía sau, ý là muốn cô đứng im.
Bà Nam đánh đến mệt mỏi, ngã ngồi xuống đất, vẫn khóc lóc chửi bới tra nam tiện nữ chết không yên.
Jeon Jungkook cúi xuống kéo bà ấy dậy, muốn đỡ bà ngồi xuống một bên, kết quả nhìn thấy bà Gu bên kia đang đen mặt nghe bà Nam mắng chửi, chửi tra nam thì thôi đi, lại còn rủa con trai bà ta chết, cảm thấy không yên ổn liền tức giận, khua tay múa chân chửi lại, "Bà đang chửi ai đó? Ai chết không yên thân? Bà là bà già vô dụng! Con trai tôi mà có chuyện không may gì thì bà chịu trách nhiệm!"
Bà Nam vốn đang mệt liền tỉnh táo lại, chửi nhau với bà Gu.
Lee Yeon bị tiếng ồn ào này làm cho đầu óc ong ong, trong lòng chỉ lo lắng cho Namhee, nếu bà Nam đã biết chuyện này, vậy tất nhiên Namhee cũng đã biết, hai bà mẹ hai bên đều đang ở đây, con trai cô ấy lại đang sốt cao, không biết đã có chuyện gì.
Cô không quan tâm trận cãi vã của hai người này nữa, nhanh chân rời đi, về phòng làm việc tìm điện thoại, gọi cho Namhee.
Chuông reo hồi lâu mới có người nghe máy, nghe thấy bên kia Namhee nhẹ nhàng "Alo" một tiếng.
Không nghe thấy giọng nói thì không sao, nhưng vừa nghe là trong lòng lại vô cùng chua xót, cũng nhẹ nhàng nói, "Namhee, cậu đang ở đâu?"
Namhee trầm mặc một hồi, "Mình ở bệnh viện."
"Bệnh viện chúng ta?" Cô kinh ngạc, chẳng trách cái gì cũng biết.
"Phải."
"Cậu ở đâu vậy?" Cô sốt ruột truy hỏi.
Bên kia Namhee vẫn trầm mặc, cuối cùng vẫn nói, "Ở phòng bệnh khoa nhi."
Lee Yeon liền cúp điện thoại rồi lập tức chạy đến khoa nhi.
Trong phòng bệnh đã quá giờ thăm nom từ lâu, nhưng khoa nhi vẫn có chút náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc hết đợt này đến đợt khác, cô tìm đến số giường chỗ Namhee, ở ngoài cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Namhee ngồi bên giường, vóc dáng nhỏ bé nhưng lưng ngồi thẳng tắp, tựa như bả vai mỏng manh ấy tồn tại một sức lực rất vô hạn.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào.
Namhee quay đầu lại, hiển nhiên cô ấy đã khóc, mí mắt sưng đỏ không hề che giấu, nhưng lại đang mỉm cười với cô, "Đến rồi à."
Cô nhìn thấy nụ cười này, trong lòng lại càng thêm khó chịu, suy cho cùng cô cũng là phụ nữ, cũng hiểu đôi khi, nụ cười thực ra lại là mặt nạ yếu ớt nhất để che giấu nội tâm bị tổn thương.
Cô không muốn chủ động nhắc đến vấn đề đó, chỉ nhìn về phía đứa bé đang nằm trên giường, "Bé cưng đỡ hơn chưa?"
"Còn đang sốt, hạ sốt hơi chậm." Namhee nói nhỏ.
Đứa bé cực kỳ giống Gu Moon, nhất là gương mặt như đúc từ một khuôn mà ra, bây giờ bé đang ngủ, hai má vì sốt mà đỏ bừng, bàn tay nhỏ đang bị cắm kim truyền nước, Namhee vẫn đang hạ sốt bằng phương pháp vật lý cho bé.
"Anh ta... sao rồi?" Namhee đột nhiên hỏi, lời nói có hơi lưỡng lự.
Lee Yeon không dám nhìn cô ấy, thấp giọng nói, "Không nguy hiểm đến tính mạng, có điều... khả năng đi lại được cũng khó."
Namhee không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng.
"Người phụ nữ kia thì sao? Cậu gặp chưa?" Cô ấy lại hỏi.
Cô cũng lại chậm rãi gật đầu, "Gãy xương sọ, tụ máu, xuất huyết..."
Không còn cách nào hình dung cảnh tượng lúc này, cô cúi đầu, tràn đầy áy náy, "Xin lỗi Namhee, là mình và thầy Jeon cấp cứu."
"Cậu ngốc sao!" Namhee nói nhỏ, "Sao hai người lại có lỗi với mình chứ? Các cậu còn cách nào sao? Chúng ta không phải làm công việc này à? Đừng nói là tiểu tam, cho dù là tội phạm chúng ta cũng phải cứu, về phần phán xét, không phải chuyện của nhân viên y tế chúng ta".
Dĩ nhiên Namhee hiểu chuyện hơn so với bà Nam, chỉ là Lee Yeon chưa bao giờ gặp phải những tình huống kiểu này, phải cấp cứu cho người mà bạn thân của mình hận nhất.
Nhìn lại những người bệnh mà cô đã từng cứu, căn bản đều là người xa lạ, không có quan hệ trực tiếp về mặt tình cảm, cô có thể quan tâm ân cần với bệnh nhân, cũng giống như Jeon Jungkook, sau khi cứu xong cũng đã có bệnh nhân trở thành bạn bè, nhưng mà, cảm giác lần này hoàn toàn không giống với bệnh nhân tình cờ gặp và bệnh nhân có mối quan hệ chặt chẽ với mình.
Namhee nhìn đồng hồ một chút, "Không còn sớm nữa, cậu còn vừa phẫu thuật xong, mau quay về nghỉ ngơi đi."
Cô lắc đầu, "Mình không mệt, cậu ngủ chút đi, mình ở trông bé cưng cho."
Namhee lắc đầu, cười khổ, "Mình đâu có ngủ được."
"Nhưng mà bé cưng đang ốm, cậu không giữ gìn tinh thần thì phải làm sao?" Cô nhìn Namhee, vết thương lần trước trên mặt cô ấy đã lành, nhưng để lại một dấu vết mờ mờ, chẳng lẽ vết thương đó cũng không phải do va chạm?
Ngoài miệng cô không tiện nói gì, nhưng trong lòng lại thương hơn mấy phần, "Namhee, cậu còn bé cưng nữa."
Cô không biết trong lòng Namhee đang lựa chọn như thế nào, cũng chỉ hy vọng Namhee có thể cố gắng kiên cường một chút, bé con chính là nguồn sức mạnh của cô aay.
Namhee là một người rất thông minh, đương nhiên hiểu ý cô, cười nói, "Yeonie, cậu yên tâm đi, hai năm rồi, nước mắt mình có thể chảy đều đã cạn rồi."
Hai năm? Namhee đã biết chuyện này hai năm rồi? Nhưng cô đã đến đây hơn nửa năm, thực sự không nhìn ra một chút nào!
Cô không thể che giấu thành công sự kinh ngạc của mình, Namhee cũng đã nhìn thấy, cười khổ và nói, "Phải, đã hai năm rồi, mình đã biết trái tim của anh ta đã sớm không còn bên cạnh mình, nhưng trước kia vẫn luôn nghĩ con trai còn nhỏ, nên mình nhẫn nhịn một chút. Vì chuyện này, bọn mình cũng đã cãi nhau, đã khóc lóc, đã đánh nhau, anh ta cũng đã từng thề thốt, nhưng chuyện ngoại tình này đã thành nghiện với anh ta, đâu có thể bỏ được."
"Namhee..." Lee Yeon nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, hy vọng có thể cho cô ấy sự an ủi và khích lệ, cô thực sự không hiểu, ban đầu cũng là Gu Moon theo đuổi Namhee, còn theo đuổi rất kịch liệt, rất lãng mạn, lúc đó các cô y tá trẻ trong văn phòng rất hâm mộ Namhee, đều cảm thấy sau khi lấy Gu Moon, nhất định sẽ được cưng chiều, vì sao bây giờ lại biến thành thế này?
Namhee dựa vào vai cô, an ủi ngược lại cô, "Yeonie, cậu không cần lo lắng cho mình, hai năm vất vả như vậy mình cũng đã vượt qua được, bây giờ cũng không có gì là không chịu đựng được nữa, tối qua coi như là lần cuối cùng mình khóc vì con người này đi."
Namhee buồn bã mà cười, "Cậu biết không? Nếu như hôm qua anh ta còn có chút lương tâm, hôm nay cũng sẽ không gặp tai họa lớn như vậy. Mấy ngày nay con trai ốm đau, tối qua mình lại trực đêm, đã bàn bạc anh ta là phải ở nhà cùng mẹ chồng mình chăm sóc con, kết quả sau khi mình đi làm anh ta lập tức ra ngoài, nửa đêm thằng bé lại sốt cao, một mình bà nội nó ở nhà không xoay sở được, mình gọi điện cho anh ta, bảo anh ta về nhà đưa thẳng bé đi khám bệnh, kết quả... anh ta chửi mình là phiền phức, lấy vợ về ngay cả con cũng không trông được thì lấy làm gì, sau đó gọi lại cũng không nghe nữa... Mình chỉ có thể gọi bố mẹ mình tới..."
Lee Yeon nghe xong trong lòng thực sự rất tức giận, đây là một thằng đàn ông cặn bã! Nhưng mà, không thể chửi bới trước mặt Namhee được, sợ đổ thêm dầu vào lửa càng làm cô ấy đau lòng.
"Yeonie, mãi đến tối qua cuối cùng mình cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đây mặc kệ anh ta đối xử với mình thế nào, không quan tâm đến gia đình ra sao, hy vọng duy nhất của mình là anh ta còn yêu con, chỉ cần anh ta yêu nó, mình có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng mà..." Namhee lại cười khổ lắc đầu, "Một người đã bị ma nhập như anh ta, trong lòng đâu còn tình thân gì nữa? Ngay cả con trai cũng thành gánh nặng đối với anh ta..."
"Namhee, sao Gu Moon lại trở thành như vậy?" Lee Yeon không nhịn được hỏi, Gu Moon trong ký ức của cô thực sự vô cùng yêu Namhee.
Namhee lắc đầu, "Mình cũng không biết vì sao anh lại biến thành như vậy, mình vẫn là mình trước đây, tại sao anh ta lại thay đổi? Khi một người đặt cậu trong lòng, khuyết điểm cũng sẽ là ưu điểm, còn nếu trong lòng anh ta không có cậu, ưu điểm cũng sẽ khiến anh ta chét bỏ. Còn nhớ mình quen anh ta thế nào không?"
"Nhớ, bố anh ta nằm viện ở đây, anh ta đến chăm sóc bố mình thì quen cậu." Gu Moon của lúc đó, tình cờ gặp Namhee đang tuổi thanh xuân, lập tức rơi vào lưới tình, bị sự dịu dàng và xinh đẹp của Namhee khuất phục, lại càng thích vì cô ấy tận tâm tận lực với bệnh nhân, sau khi bố anh ta xuất viện anh ta liền tấn công Namhee dồn dập.
Namhee cười khổ, "Lúc đó anh ta nói mình là thiên thần áo trắng, là nữ thần trong mắt anh ta, cảm thấy y tá chúng mình vừa vất vả vừa cao thượng, anh ta muốn làm hậu phương của mình, làm người nhà chu đáo, sau đó, anh ta dần dần thay đổi, nghề nghiệp cao quý này trong mắt anh ta cũng dần trở thành lý do để anh ta oán trách, nói mình chỉ biết bận rộn nghĩ tới công việc, không có thời gian nghỉ phép cùng anh ta, ban đêm cũng toàn làm việc, đặc biệt là sau khi có con, buổi tối con quấy khóc, anh ta cảm thấy ngủ không ngon, khiến hôm sau anh ta không có tinh thần làm việc, thêm nữa mình phải trực đêm, còn có mấy đêm anh ta phải trông con..."
"Ha ha, bỏ đi, mấy chuyện vặt vãnh này không nói cũng được, tóm lại, có vài thứ, đi mãi đi mãi rồi cũng sẽ thay đổi, có lẽ anh ta cần một người phụ nữ dịu dàng, bất cứ lúc nào cũng có thời gian dựa dẫm vào anh ta, tạo sự lãng mạn cùng anh ta, mà mình thì không phải người có thể làm được những điều đó. Đào sâu mấy chuyện này đã không còn cần thiết nữa, cứ như vậy đi..."
Lee Yeon không cho là đúng, tính cách của Namhee tốt như vậy, đối với bệnh nhân, với cô và Jeon Jungkook đều rất tỉ mỉ và chu đáo, thì sự chăm sóc đối với Gu Moon chắc chắn còn càng cẩn thận hơn, chỉ có điều, có vài người đàn ông bản tính vốn dĩ đã như vậy.
Cô nghiến răng, "Cậu sai rồi, có vài người đàn ông chính là như thế, khi có được một người phụ nữ dịu dàng rồi, anh ta sẽ chê bai họ quá phụ thuộc vào người khác, sẽ thích những cô gái mạnh mẽ có sự nghiệp, nếu như thực sự có được một người phụ nữ mạnh mẽ, thì sẽ lại muốn hưởng thụ một cô gái dịu dàng."
Cô đột nhiên nhớ lại lời đánh giá đàn ông bỉ ổi của Kim Taehyung, quả đúng là như vậy.
Namhee cười cười, "Có lẽ thế."
Lee Yeon vẫn luôn ở bên cạnh Namhee, đối với chuyện hôn nhân của một người, người ngoài cuộc không thể tham dự quá nhiều, chỉ có thể cố gắng hết sức bầu bạn cùng để người đó không thấy cô đơn thôi.
...
Lúc nửa đêm, con trai Namhee cuối cùng cũng hạ sốt, cô giúp Namhee thay quần áo cho bé, nhưng Namhee lại đuổi cô về, "Yeonie, cậu đừng ở đây nữa, mai các cậu còn phải làm phẫu thuật, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, các cậu không giống mình, mình đã định xin nghỉ hai ngày để chăm sóc con, cho nên không cần lo mình mệt đâu."
Lee Yeon thấy mặc dù Namhee rất tuyệt vọng, nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy cũng không phải quá tệ, hơn nữa bé cũng đã hạ sốt rồi, quả thực mai cô còn có phẫu thuật, vì vậy quyết định dặn dò cô ấy mấy câu rồi đi về văn phòng.
Vốn dĩ định dứt khoát nghỉ ở văn phòng, nhưng vừa đi vào lại phát hiện anh vẫn chưa về.
"Anh còn ở đây sao?" Cô hỏi, đồng thời nhìn thấy trên mặt anh có mấy vết thương bị móng tay cào, tiện tay cầm lọ cồn đi đến trước mặt anh.
"Namhee sao rồi?" Anh hỏi.
Cô dùng bông tẩm cồn chấm nhẹ lên mặt anh, "Nhất định là có đau lòng, có điều, em thấy cô ấy cũng rất kiên cường, em tin là cô ấy nhất định có thể vượt qua."
"Tên khốn nạn Gu Moon!" Cồn chấm trên mặt anh khiến anh nhíu nhíu mày.
"Phải đó! Đáng tiếc chúng ta còn phải cứu đồ khốn nạn!" Cô nhớ tới vụ này trong lòng liền bức bối, bĩu môi, "Đàn ông đều là đồ khốn kiếp!"
Nghe xong câu oán trách này của cô, ánh mắt anh hơi ngưng đọng, không nói gì.
"Sao thế? Ấm ức à?" Cô ra tay mạnh hơn.
Anh hơi trốn tránh, nhưng lại gật đầu đồng ý, "Em nói không sai."
Cho nên, chính anh cũng thừa nhận anh khốn kiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com