Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. socola DIY

"Được rồi... được rồi..." Cô lập tức ngăn cản anh, "Anh Namjoon về rồi sao? Sao lại để anh ấy làm diều cho? Còn nữa, sao anh và Yoggu lại đến đây tham gia lễ hội diều?"

"Yoggu đến đại viện chơi, một đống trẻ con đều ở đó, anh Namjoon dạy chúng nó làm diều chơi nên thiết kế cái này cho Yoggu."

"... Anh Namjoon thiết kế? Vậy chữ LY là sao?" Kim Namjoon chắc chắn sẽ không rảnh mà viết hai cái chữ này lên đâu...

"LY?" Jeon Jungkook liếc nhìn con diều, "Cái đó em cũng phải hỏi anh ấy! Nếu không tôi hỏi nhé?"

"Không cần..." Cô im lặng một lát, rồi bổ sung thêm, "Nhưng mà con diều này xấu thật đó, nói thật."

"Khiếu thẩm mỹ của thầy trò ta giống nhau thật! Tôi quả là không có mặt mũi cầm đi thả, nhưng tôi lại không thể làm cho Yoggu con diều nào khác, nên chỉ có thể mất cái mặt già này thôi..." Anh thuật lại rồi làm tâm trạng đau khổ.

"..." Cô cảm thấy, cuộc nói chuyện này chấm dứt ở đây là được rồi...

Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bố, thấy ông đang đắp chăn mỏng ngồi chơi, tâm trạng vui vẻ, điều dưỡng đặc biệt cũng đi theo không rời một bước, nên cô cũng thoải mái hơn.

Bên kia, Jeon Yoggu lúc này lại gọi, "Bố! Bố..."

Thì ra diều của cậu bé và con phượng hoàng của Kim Taehyung mắc vào nhau, cậu thì nhỏ, không có lực nên không khống chế nổi.

"Tôi đi xem một chút." Anh nói rồi chạy qua.

Vốn dĩ Lee Yeon cũng đã bước theo anh một bước, nhưng chợt nhớ ra Jeon Yoggu đã không còn dính lấy cô như trước nữa, nên lại có chút chần chừ, nhưng cuối cùng, cảm thấy cũng là quá khứ rồi, vậy nên lại chậm rãi đi tới.

Jeon Yoggu đang chăm chú nhìn anh giải cứu con diều, cũng không để ý cô đã đến gần.

Cô yên lặng đứng sau hai bố con, nhìn anh hí hoáy gỡ sợi dây giúp con trai, nhưng mà, vẫn không có cách nào tách hai con diều ra, sau khi xoắn xuýt một hồi, dây của con diều phượng hoàng bỗng nhiên bị đứt, hình trái tim kia cũng theo đó mà đung đưa rơi xuống phía xa.

"Để bố đi nhặt!" Anh giao cuộn dây cho cậu bé, chạy về phía con diều đang rơi xuống.

Jeon Yoggu rất yêu quý con diều bảo bối của mình, đôi chân nhỏ cũng chạy nhanh theo.

Kim Taehyung cầm cuộn dây trống không trong tay đi qua, cười nói, "Em bị chồng trước của em cuốn đi rồi."

"..." Nói gì vậy?

Kim Taehyung cười ha ha nói, "Tôi nói con diều phượng hoàng đó là đại diện cho em, bị con diều của chồng cũ em cuốn đi rồi."

Ở đằng xa, thấy Jeon Yoggu đang cầm hai con diều quấn lấy nhau trong tay cùng đi với anh, vừa đi vừa ghét bỏ nhìn con diều phượng hoàng kia, muốn ném nó đi, chỉ có điều, mãi đến lúc đi đến trước mặt Lee Yeon, vẫn không thể nào gỡ ra được.

Trước đó cậu bé không biết cô cũng tới, lúc này chợt nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên, vừa muốn gọi gì đó lại ngậm chặt miệng.

Lee Yeon tỉ mỉ phát hiện trên mu bàn tay của cậu bé có một vết sẹo nhàn nhạt, trong lòng lại áy náy, ngồi xổm xuống mỉm cười với cậu, "Yoggu, không quen cô sao?"

Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, lại lắc lắc, "Quen ạ."

"Vậy sao không gọi cô?" Lee Yeon cầm lấy con diều trong tay cậu, kiên nhẫn gỡ dây giúp cậu.

Cậu bé nhìn bố một chút, lại nhìn cô một chút, cuối cùng khó xử nói, "Con không biết gọi là gì mới tốt...."

Lee Yeon sững người, cô cũng chưa nghĩ tới vấn đề này...

"Trước đây con gọi là mẹ, nhưng mà cô không phải mẹ con, con còn có thể gọi cô là mẹ không?" Jeon Yoggu rất nghiêm túc hỏi cô.

Vấn đề này lại tiếp tục làm khó cô, trước đây gọi mẹ có thể là vì cậu bé luôn coi cô là mẹ ruột, bây giờ nếu vẫn gọi là mẹ, cô sẽ có cảm giác như mình là vợ của người nào đó...

"Không thể." Đang suy nghĩ thì ở một bên Kim Taehyung bỗng dưng chen miệng vào, "Cháu có thể gọi là dì hoặc là bác sĩ Lee."

Ánh sáng trong mắt Jeon Yoggu chìm dần xuống, lại trở về dáng vẻ xa lánh Lee Yeon trước kia.

Lee Yeon đã giúp cậu tách diều xong, trả con diều hình trái tim cho cậu, "Của con đây."

Cậu bé giơ diều ra hỏi cô, "Cô có thích con diều này không?"

"..." Lee Yeon nhớ là mình vừa mới chê sâu sắc con diều này xong! Nhưng làm sao cô nỡ đả kích tâm hồn bé bỏng của cậu bé chứ? Chỉ cố gắng cười chân thành nói, "Thích..."

Cậu bé rất hài lòng mà cười, "Thì ra bác Namjoon nói đúng."

"..." Cô nhớ đến cái người thiếu hụt IQ đó, "Bác Namjoon nói gì?"

"Bác nói là cô nhất định sẽ thích con diều này! Bởi vì trên con diều này viết tên cô mà, cô xem nè, bác Namjoon nói chữ này là Lee Yeon đó." Jeon Yoggu chỉ vào hai chữ trên con diều.

Lee Yeon ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, anh đang mang một biểu cảm hoang mang vô tội.

"Bác Namjoon còn nói, đây gọi là người trong lòng... chính là một người trong trái tim..." Jeon Yoggu còn khoa chân múa tay trên ngực mình, "Vốn dĩ con muốn bác Namjoon vẽ một hình mẹ lên trên... không không không....là vẽ một bác sĩ Lee, nhưng mà bác Namjoon vẽ xấu quá à..."

"..." Không biết Kim Namjoon nghe thấy sẽ có cảm giác gì, nhưng mà cái ngụ ý người trong lòng này...

Khuôn mặt cậu bé chợt nghiêm túc, "Mẹ bác sĩ Lee ơi..." cuối cùng cậu bé cũng đã tìm được cách gọi thích hợp của mình, "Vậy rốt cuộc cái gì gọi là người trong lòng ạ..."

"Cái này... bác Namjoon của con không giải thích rõ ràng cho con sao?" Lee Yeon cũng gặp chút khó khăn với vấn đề này...

Jeon Yoggu lắc lắc đầu, "Con nghe không hiểu ạ, bác Namjoon nói, chính là bạn gái con thích nhất trong nhà trẻ mà mỗi ngày con đều mang kẹo ở nhà đi cho bạn đó, bạn ấy chính là người trong lòng con..."

"...." Lee Yeon cảm thấy, đến lúc phải cho cậu bé tránh xa Kim Namjoon ra một chút rồi, nghe nói lịch sử phong lưu của Kim Namjoon bắt đầu từ hồi mẫu giáo...

"Vậy mẹ bác sĩ Lee ơi, mẹ là người trong lòng ai?"

Cậu nhóc không lớn không nhỏ Jeon Yoggu này, nửa ngày còn chưa hiểu mối quan hệ phức tạp của người lớn.

"Cái này..." Lee Yeon nhất thời lúng túng vô cùng, "Cô cũng không biết ai luôn mang kẹo trong nhà cho cô nữa..."

Lúc này, một tiếng nói khác bắt đầu xông tới, "Tôi tôi! Tôi hận không thể lấy hết kẹo trên toàn thế giới này cho em."

Kim Taehyung...

"Tặng cho em." Đúng lúc Kim Taehyung mang ra một hộp socola.

Jeon Yoggu cảnh giác nhìn anh ta một cái, kéo tay Lee Yeon qua một bên, "Mẹ bác sĩ Lee ơi, vậy ai là người trong lòng mẹ? Mẹ muốn cho ai kẹo ạ?"

Socola của Kim Taehyung ở bên cạnh, cô lấy qua, mỉm cười đưa cho Jeon Yoggu, "Cô muốn cho Yoggu!"

Cậu bé lại liếc Kim Taehyung lần nữa, ôm lấy socola, cười híp mắt, "Cảm ơn mẹ bác sĩ Lee!" Sau đó quay đầu vui vẻ khoe với bố nó, "Bố, con là người trong lòng của mẹ bác sĩ Lee đó, mẹ không ghét con đâu!"

Lee Yeon nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi trầm xuống, "Yoggu, ai nói là cô ghét con chứ?"

Cậu nhóc nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu, "Yoggu cho rằng mẹ bác sĩ Lee không thích Yoggu..."

"Đứa bé ngốc..." Cô khẽ ôm lấy cậu bé, "Sao lại không thích con được chứ, cô mới là người cho rằng Yoggu không thích cô, không muốn nói chuyện với cô."

"Mẹ bác sĩ Lee, mẹ ơi..." Jeon Yoggu xúc động ôm lấy cổ cô, đôi mắt bắt đầu ướt át.

Lee Yeon dùng sức bế cậu bé lên, "Yoggu... kể cho cô nghe, Yeonyeon đến nhà con có ngoan không?"

"Ngoan ạ! Bây giờ nó tên là Yoggum ạ! Rất nghe lời ạ, cũng không cắn con nữa." Jeon Yoggu giơ mu bàn tay lên cho cô xem.

"Xin lỗi con Yoggu." Cô nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết trên mu bàn tay cậu bé.

"Mẹ bác sĩ Lee, đã không đau lâu rồi ạ..." Cậu nắm lấy tay cô, "Chúng ta cùng nhau thả diều được không ạ?"

"Được chứ!" Cô đứng dậy, giúp cậu cầm lấy dây diều.

Cậu bé chợt nhớ tới gì đó, chạy lại hỏi, "Đúng rồi, bác Namjoon muốn con hỏi mẹ một vấn đề."

"Vấn đề gì nào?" Cô không hề phòng bị.

"Mẹ còn yêu bố không ạ?" Jeon Yoggu ngây ngô hỏi.

"...."

Lee Yeon á khẩu không nói được.

"Y-Yoggu..." Jeon Jungkook ho nhẹ một tiếng.

"Con hỏi sai sao ạ? Bố?" Cậu nhóc gãi gãi cái đầu nhỏ, hoang mang hỏi.

Kim Taehyung cười lớn, "Yeonie, đang hỏi em đó?"

Lee Yeon nghiêm mặt nói, "Yoggu, con có yêu cô giáo ở nhà trẻ không?"

Jeon Yoggu không chút do dự mà gật đầu, "Yêu ạ."

"Vậy thì đúng rồi đó, bố con là thầy giáo của cô, đương nhiên cô cũng yêu rồi." Cô sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc.

Cậu bé liền gật đầu, "Con hiểu rồi, chúng ta thả diều thôi!"

Kim Taehyung cười lớn, "Này nhóc con, cháu hiểu cái gì mà hiểu?"

Jeon Yoggu đã chạy ra xa, hét to với Lee Yeon, "Mẹ ơi! Mẹ có thể chạy rồi, chúng ta cùng nhau chạy!"

Lee Yeon cười rất tươi, cầm diều chạy theo cậu bé.

Chơi ở quảng trường trong tiểu khu cả một buổi sáng, Jeon Jungkook và Jeon Yoggu cùng ở lại nhà họ Lee ăn trưa, mặc dù là lần đầu ăn cơm ở đây, nhưng Jeon Yoggu lại rất thoải mái và tự nhiên, còn rất phấn khởi mà lớn tiếng chào hai tiếng ông ngoại bà ngoại, làm cho ông bà Lee như mở cờ trong bụng.

Cuối cùng, cậu nhóc còn ngủ trưa lại ở nhà họ Lee, Jeon Jungkook và Lee Yeon thì cùng nhau đến phòng khám làm việc, anh chỉ có thể gọi điện cho tài xế, nhắc nhở hai giờ chiều đến đón, đưa Jeon Yoggu đến lớp năng khiếu.

Phòng khám cuối tuần người đến khám bệnh rất nhiều, Lee Yeon chỉ nhớ cả một buổi chiều mình không ngơi tay được lúc nào, không phải gõ bàn phím thì là viết chữ, lúc tan ca, ngón tay đã mềm nhũn, Kang Mijin cũng không khá hơn cô là bao, còn thốt ra một câu, "Tôi đã sắp xếp hôm nay tham gia họp lớp hết cả rồi, đột nhiên thầy Jeon lại thông báo tôi tăng ca."

"..." Cô muốn nói, số mệnh của cô giống hệt cô ấy, được không?

Kang Mijin tan ca xong thì mau chóng chạy đến bữa tối của hội lớp, Jeon Jungkook thì đi lấy xe, cô đợi anh ở đại sảnh phòng khám.

Sau khi vào xuân, ngày dài hơn rất nhiều, lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, giữa bầu trời hoàng hôn mờ tối, ánh tà dương vẫn còn nhàn nhạt.

Xe anh đỗ hơi xa, lúc xe còn chưa lái đến, điện thoại của cô chợt vang lên, cô nghe máy, là chuyển phát nhanh, cô hơi ngạc nhiên vì mình không hề mua gì trên mạng.

Chỉ có thể lơ mơ bảo chuyển phát nhanh mang thẳng đến phòng khám bệnh, là hàng được gửi từ nước ngoài.

"Cảm ơn." Sau khi ký nhận, cô kiểm tra một chút, hóa ra là bạn thân hồi trung học gửi từ nước ngoài về.

Mấy người bạn thân của cô, căn bản đều đã ra nước ngoài, vài năm nay liên lạc với nhau cũng ít, nhưng mấy người bạn này mặc dù ở rất xa, nhưng vẫn rất quan tâm đến cô, tình cảm vẫn như cũ không hề thay đổi.

Bởi vì tuổi tác của bố mẹ lớn dần, đặc biệt là cơ thể bố lại không tốt, nên khoảng thời gian trước cô có nhờ họ mua hộ mấy thứ thực phẩm chức năng gửi qua bưu điện, bây giờ có lẽ đã đến rồi.

Cô mở ra, phát hiện không chỉ có thực phẩm chức năng mà cô cần, bạn cô còn gửi tặng thêm một hộp socola, nhãn hiệu giống hệ với hộp sáng nay Kim Taehyung tặng cho cô, nhưng hộp đó cô lại cho Jeon Yoggu mất rồi.

Bận rộn cả một buổi chiều, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng, lập tức bỏ thực phẩm chức năng vào cái túi lớn bên cạnh, bóc hộp socola ra ngậm luôn một viên lấy tinh thần, đương nhiên, cũng không quên gửi tin nhắn báo cho bạn biết là đã nhận được hàng, đồng thời cũng cảm ơn người ta.

Lúc này, xe của Jeon Jungkook cũng đã lái tới, cô đeo túi xách cầm socola lên xe, đồng thời mở hộp đưa cho anh, "Ăn không?"

Cô thật sự đã suy bụng ta ra bụng người, cô nghĩ nhất định anh cũng đói lắm rồi, nhưng anh vừa nhìn, lại chưng ra vẻ mặt ghét bỏ, cứng rắn nói một câu, "Không muốn!"

"...." Cô không biết mình lại sai chỗ nào, chiều nay cô biểu hiện không đủ tốt sao? Có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn thoại, cô vừa nhìn đã biết là bạn thân! Vì vậy không để ý đến anh nữa, lấy tai nghe ra đeo lên rồi mở tin nhắn thoại ra nghe.

"Yeonie cậu khách sáo quá, chúng ta là gì với nhau chứ, chỉ tiếc là giờ muốn gặp nhau hơi khó thôi. Đúng rồi, mình nhớ là cậu rất thích ăn đồ ngọt, ăn socola chưa? Ngon không?"

Tay trái cô đang cầm một viên socola, tay phải liền bấm nút gửi tin nhắn thoại lại, "Ngon lắm! Mình đang ăn này! Cảm ơn cậu! Socola của nhãn hiệu này là loại mình thích nhất đó! Đúng là chỉ có cậu hiểu mình nhất!"

Xe dần dần lăn bánh, giọng nói của bạn cô lại trả lời lại lần nữa: "Cậu thích là được, Yeonie, mình thực sự nhớ Seoul quá, nhớ các cậu nữa! Cậu chưa về nhà sao? Tối cậu rảnh không? Chúng ta chat video nhé?"

Lee Yeon nghe xong, lập tức trả lời: "Mình cũng nhớ cậu! Được, đợi mình về nhà gặp cậu!"

Cô vừa mới gửi xong thoại này, xe đột nhiên phanh gấp, dây an toàn cô còn chưa cài chắc, suýt chút nữa lao người ra đằng trước...

"Sao thế?" Cô hết hồn quan sát xung quanh, làm gì có cái gì cản trở đằng trước đâu? Cô ăn nốt viên socola còn dư trên tay, bắt đầu thắt dây an toàn lại.

Anh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, sau đó đột nhiên giơ tay qua, đoạt lấy hộp socola cô đang để trên đùi, đồng thời mở cửa xe đi ra ngoài.

Cô không biết anh định làm gì, vừa túm lấy dây an toàn vừa rướn cổ lên nhìn, kết quả, nhìn thấy anh thẳng tay ném hộp socola vào trong thùng rác...

Cô nhất thời tức giận, cởi dây an toàn, lao xuống xe chất vấn, "Anh làm cái gì đấy?"

Lại nhìn vào thùng rác, bên trong toàn là cơm thừa canh cạn, bẩn không chịu được, socola của cô đã vùi sâu trong đó, lấy ra được cũng không dám ăn nữa...

"Anh bị bệnh à!" Cô giận dữ quát.

Một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, cô dùng sức đá lên chân anh một cái, xoay người rời đi.

Nhưng vừa đi lại bị anh túm về, sau đó dùng sức ném cô lên xe.

"Anh thả em ra! Thả ra..." Cô cố gắng giãy dụa, nhưng không thể lay chuyển được sức lực của anh, "Anh... anh mau thả ra! Để người khác nhìn thấy..."

Mặc dù phòng khám đã tan ca rồi, nhưng vẫn có người qua lại!

Mọi kháng nghị của cô đối với anh đều hoàn toàn vô hiệu, chỉ trách cô quá bé, sức chiến đầu trước mặt anh chẳng khác gì Jeon Yoggu, bị anh ném vào trong xe, còn cưỡng chế thắt dây an toàn lại cho cô.

Đợi đến lúc cô cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, anh đã phi rất nhanh lên xe, đồng thời nhanh chóng khóa cửa.

Cô mở khóa, lại bị anh giữ lấy cánh tay từ phía sau, cả người bị anh ôm vào trong ngực, sau đó còn quát khẽ bên tai cô, "Ầm ĩ đủ chưa?"

"..." Cô không hiểu! Rốt cuộc ai là người ầm ĩ? Cô quay đầu lại, uất hận nhìn anh chằm chằm, "Là em ầm ĩ hay là anh? Có thể đừng vô lý như vậy được không? Anh thực sự đến thời kỳ mãn kinh à?"

"Tôi đến thời kỳ mãn kinh?" Dáng vẻ anh cũng tức giận sắp không nhịn được, "Lee Yeon, tôi đã sớm nói rồi, không thể đối xử quá tốt với em! Tôi nói cho em biết, tôi không phải là một người tốt tính!"

"Tính tình anh không tốt em lĩnh hội lâu rồi được chưa? Cho nên mới nói anh mãn kinh! Biến thái!" Cô giãy dụa, nhưng bị anh siết chặt đến nỗi không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể đấu võ mồm.

"Lee Yeon!" Anh nghiến răng gọi tên cô, "Không phải tôi chưa từng thả lỏng em, em không muốn quay lại, thì tìm một người đàn ông ngay ngắn đoàng hoàng lấy họ không phải là không thể! Nhưng em có thể đừng tùy tiện như vậy được không?"

Lại còn nói cô tuỳ tiện? Cô quả thực tức đến nỗi muốn quay đầu cắn anh một cái! Cô đã yêu anh mười ba năm! Biết sai vẫn không thay đổi! Anh lại còn nói cô tùy tiện!

Cô cáu giận trả lời anh, "Em lấy ai, em tùy tiện hay không! Liên quan quái gì đến anh! Anh là gì của em chứ!"

"Tôi nói chuyện liên quan đến tôi thì liên quan đến tôi!"

"..." Thực sự vô cùng ngang ngược! Ngang ngược đến nỗi cô không tìm được gì để phản biện nữa, chỉ có thể tức giận thở hồng hộc.

"Tôi cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi, con người Kim Taehyung đó không phù hợp với em! Gia đình anh ta không hợp với em! Chính em không phải không biết! Em còn u mê không tỉnh muốn tiếp tục tự rước lấy nhục sao?" Anh dùng sức siết lấy cổ tay cô, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Xương cô nhỏ, đâu có chịu nổi anh nắm như vậy? Đau đến nỗi khẽ nhíu mày. Anh nói nhảm cái gì vậy? Cô đâu có u mê mãi không tỉnh? Cô đã nói rõ ràng rành mạch với Kim Taehyung rồi! Anh rốt cuộc đang phát điên cái gì?

Cô nhịn đau đáp lại anh một câu, "Vậy cũng không cần anh quản!"

"Tôi không muốn quản em!" Anh cũng đã tức giận, "Chỉ có điều trước giờ không biết em lại là người hai mặt như vậy đấy! Gặp người nói tiếng người! Gặp quỷ nói tiếng quỷ! Em được lắm, Lee Yeon!"

"Em nói cái gì? Sao em lại là người hai mặt?" Đến bây giờ đầu óc cô vẫn mơ hồ chẳng hiểu gì.

"Em còn giả bộ cái gì? Rốt cuộc em đã nói với bao nhiêu người đàn ông là socola hắn tặng là ngọt nhất? Rốt cuộc em muốn bao nhiêu người? Em gấp gáp về nhà là muốn gặp ai?" Anh không ngừng nã pháo về phía cô.

Cô bị mắng đến nỗi sững sờ, rốt cuộc anh đang nói cái quỷ gì vậy?

"Lee Yeon, tôi cảnh cáo em, nói lời phải giữ lấy lời, tốt nhất em đừng gặp lại Kim Taehyung một lần nào nữa! Đừng có nhận đồ với socola của hắn nữa!"

"..." Rốt cuộc cô cũng đã hiểu rồi, hóa ra nãy giờ anh cho rằng socola trong tay cô là của Kim Taehyung tặng. Cô tức giận cúi đầu dùng sức cắn một cái lên mu bàn tay anh, "Anh không chỉ tiền mãn kinh mà còn là một ông già ngu xuẩn! Socola của Kim Taehyung em cho Jeon Yoggu từ lâu rồi!"

Anh nhất thời ngớ ra, khí lực cũng bị rút đi, "Vậy cái vừa nãy..." Cúi đầu xuống nhìn chỗ bị cô cắn trên mu bàn tay, thành một vòng dấu răng rồi...

"Đấy là của bạn thân em gửi cho em! Anh đền cho em đi!"

Anh đằng hắng một tiếng, "... Sao em không nói sớm?"

"..." Cho nên lại trách cô? Cảm giác được cánh tay anh buông lỏng, cô dùng sức đẩy anh ra, "Vì sao em phải nói cho anh?"

"Được rồi, về nhà thôi, đừng loạn." Anh bình tĩnh ngồi lại chỗ mình, chuẩn bị lái xe.

"...." Bây giờ lại còn dở giọng gì? Nhắc cô đừng loạn? Lẽ nào người gây sự là cô!? Cô vẫn còn lửa giận chưa bộc phát hết đâu! "Jeon Jungkook! Anh đừng có cái kiểu đắc tội với người ta xong rồi làm như không có chuyện gì như thế!"

Xe đã khởi động, anh nhìn chăm chú về phía trước, dường như người vừa mới nổi giận lúc nãy không phải anh, "Tôi đắc tội em rồi? Vậy em nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?"

"Nhận lỗi đi!"

"Xin lỗi em."

"...." Cảm giác quá đơn giản rồi, socola của cô bây giờ đang nằm khóc trong thùng rác kia kìa! "Bồi thường socola cho em!"

Anh mới vừa lái được mấy bước, liền dừng lại, "Muốn tôi bồi thường?"

Đó là đương nhiên? Còn phải hỏi à?

Tranh cãi om sòm một hồi, dáng chiều kéo xuống càng sâu, xe lại còn dừng trong một chỗ tối, anh tắt máy xe, đột nhiên áp người qua, hôn lên môi cô.

"..." Cô lại muốn chửi người rồi. Giơ tay lên đấm vào người anh, hai tay lại bị anh giữ lấy, nụ hôn càng dày đặc mà ép xuống.

Trong miệng cô mùi socola vẫn còn rất nồng, nếu vừa rồi anh nói không muốn ăn socola, thì bâu giờ hương vị toàn bộ tràn vào khoang miệng anh, khiến anh hôn càng nghiện, triền miên cắn mút.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, trong ánh hoàng hôn mờ tối, ánh mắt anh lại sáng rực.

"Ngọt không?" Anh hỏi.

"...." Còn hỏi cô ngọt không? Đây là cái ý gì? Coi như đền cô socola sao? Cô nổi giận, "Anh lăn đi!"

Sự dịu dàng nhàn nhạt tràn ra nơi nào đó trong anh, "Chưa thỏa mãn? Vậy làm lại..."

"Anh...." Cô tức giận không thôi, "Anh dám!"

Vốn dĩ môi anh chỉ đang cách cô một chút, cô vừa mở miệng, môi liền tự động chạm vào môi anh, cô nín thở, ngăn cản hỗn hợp hơi thở đầy mùi socola của anh chui vào khoang mũi.

Giằng co chốc lát, anh bất động, cô cũng không nhúc nhích, nhưng mà, mười giây sau, cô thực sự không nhịn nổi nữa, tức giận giải thoát cho cổ tay, dùng sức đánh lên vai anh, "Rốt cuộc anh có ý gì? Hết lần này đến lần khác, anh coi em là cái gì?"

Anh không hôn cô nữa, mà ôm cô vào lòng, "Bây giờ em khiến tôi rất bị động! Lee Yeon, tôi là một người đàn ông đó!"

"Em nhìn ra được anh là đàn ông, chẳng lẽ anh cho rằng em nhìn nhầm?" Cô tức giận nói.

"..." Anh hơi mang theo chút ý cười, "Rốt cuộc em có phải ba mươi tuổi không?"

"..." Có ý gì?

"Người phụ nữ ba mươi tuổi không hiểu ý nghĩ thực chất của đàn ông?" Anh nắm bả vai cô, đối diện thẳng với mặt cô.

Vì vậy cô nhớ tới phản ứng của anh khi mat-xa cho anh ở Jeju, nhớ đến tất cả những thứ tối hôm anh ngủ lại nhà cô mà anh đã làm, sắc mặt dần dần không được tự nhiên.

Cô đẩy anh ra xa hơn một chút, "Cho nên, em đã nói rồi, anh nên tìm bạn gái đi, tránh nội tiết tố rối loạn mà tức giận phải không?"

Anh ngồi thẳng dậy, "Phải nhỉ, cho nên bây giờ em đừng suốt ngày kích thích tôi, để tránh cho nội tiết tố của tôi rối loạn mà làm những chuyện lý trí không khống chế được."

"..." Cái gì gọi là chuyện lý trí không khống chế được? "Cho nên? Anh lại muốn lịch sử lặp lại? Giống như năm đó? Cho nên anh là gài bẫy em phải không?"

"Tôi không cầm thú như vậy." Nhắc đến năm đó, anh nghiêm túc hơn chút.

Cô cười, "Anh chưa từng cầm thú hả?" Ký ức về lần đầu tiên vẫn còn như mới, không biết có phải vì anh cũng là lần đầu tiên hay không, nguyên do là chưa có trải nghiệm, nên cô đau đến mức chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là cô an ủi anh, rồi thề thốt là cô sẽ đối xử tốt với anh. Thôi được, cô cũng không thực hiện được lời cam kết cô nói với anh.

Anh hơi ngẩn ra, "Cho nên bây giờ không muốn nữa, nhưng mà sức kiềm chế của tôi có hạn."

"Aish, em nói này, không phải anh vô cùng tán thành việc em tìm một người đàn ông tốt để lấy sao?"

"..." Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, "Ừm, vốn dĩ là thế."

"Sau đó thì sao?"

Lúc này anh đã rất bình tĩnh, suy nghĩ một chút, "Sau này không phải tôi phát hiện ra con mắt của em không đáng tin cậy sao? Cảm thấy thân là tiền nhiệm của em, vẫn nên thay em giữ vững chắc cửa ải này."

"Cảm ơn! Tiền nhiệm, anh thực sự còn hao tâm tổn trí hơn bố em đó! Xin hỏi kết quả chấn giữ cửa ải này của anh là gì?"

"Ừm... Qua quan sát thực tế và suy nghĩ lý luận, kết quả đại khái là, trên thế giới không có ai thích hợp với em hơn tôi." Anh làm như có điều đắn đo suy nghĩ.

Mặc dù kỳ thực cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị câu nói này của anh làm cho chấn động, cô cười bên ngoài như bên trong không cười, quyết định vẫn nên thảo luận một vấn đề khác với anh, "Tiền bối Jeon, bằng không chúng ta thảo luận một vấn đề học thuật khác đi?"

"Cái gì?" Anh cảm thấy đề tài này xoay chuyển có chút nhanh.

"Em muốn biết, nhiều năm như vậy, lúc hoormon giống đực của anh tiết ra vô cùng dồi dào thì anh tự động kiềm chế như thế nào?"

"..." Hiếm thấy có lúc anh không trả lời được, nửa ngày sau mới nói một câu, "Cô gái này, rụt rè chút vẫn tốt hơn."

Cô cười hì hì, "Hay là thực sự hoàn toàn không có thời điểm dồi dào?"

Anh liếc nhìn cô một cái, than thở, "Cô gái ngốc."

"..." Lại nói cô ngốc!

Thấy dáng vẻ không phục của cô, anh lại thở dài,"Em cũng biết, nói chuyện như thế với đàn ông rất nguy hiểm, chẳng lẽ em muốn thử?"

"..." Cô sơ suất rồi, tiền bối Jeon bây giờ đã sớm không phải tiền bối của cô trước kia nữa, tiền bối Jeon trước kia rất chững chạc đàng hoàng, không bao giờ nói mấy chuyện không trong sáng đâu? Ai ném anh ấy vào trong gió rồi?

"Anh thay đổi rồi..." Cô nhả ra từng chữ.

Lúc anh bình tĩnh sẽ lại tỏ ra vô cùng ôn hòa, lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt cũng dịu dàng khác thường, "Em cũng thay đổi rồi, miệng lưỡi bén nhọn lại thích nổi nóng."

"..." Cô có sao? Rõ ràng thế á? Chính cô cũng biết, cô không còn là fan cuồng Lee Yeon luôn để ý đến sắc mặt anh, làm anh vui lòng nữa, mặc dù vẫn yêu anh, nhưng trong cuộc sống cũng không phải không có anh là không được, có lẽ chính vì như vậy, cô mới dám không kiêng dè gì.

"Có điều như vậy cũng rất tốt." Anh bắt đầu lái xe.

Nhưng mà, hướng đi lại không phải đường về nhà cô.

"Đi đâu đấy?" Cô nhìn ánh đèn ven đường, cảnh giác hỏi.

"Đi ăn cơm, sau đó dẫn em đến một nơi."

"Đi đâu chứ?" lại không thèm hỏi ý kiến cô, "Ngộ nhỡ anh mang em đi bán thì làm sao?"

Anh kéo dài giọng, "Yên tâm, nếu có người bán em thì tôi nhất định sẽ mua về với giá cao!"

"..."

"Không nói gì chính là không phản đối? Vậy đi thôi!" Anh gia tăng tốc độ.

Cô thực sự không ngờ, anh sẽ dẫn cô đến một cửa hàng làm socola DIY.

Thấy cô đứng quan sát trước cửa hàng, anh khóa cửa xe, nói với cô, "Đi, đền em socola!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com