Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. mùi vị của yêu đương


Một bộ phim hài rất vui, sau khi xem được một lúc, Lee Yeon dần dần hòa nhập vào mạch phim, quên đi chuyện vừa rồi.

Bản thân cô là một người tương đối dễ cười, cho nên sau khi phim bắt đầu chiếu, cô cười không ngừng, nhưng hình như cái người ngồi bên cạnh quá khó cười, từ đầu đến cuối, mỗi lần cô cười đều khiến cho anh phải liếc mắt qua nhìn một cái, anh không hiểu có cái gì đáng cười ở đây?

Đến phần sau của phim, cô cứ liên tục nhìn chằm chằm màn hình cười ha hả, anh thì luôn ở bên cạnh nhìn cô...

Cảnh tượng này thực sự rất ứng với một câu nói, tôi đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người xem phong cảnh đang ngắm tôi.

Là phong cảnh đẹp hơn, hay là người đẹp hơn, lại phải xem tâm trạng của mỗi người.

Chỉ là, bộ phim này không thể thuận lợi xem xong, bởi vì mới xem được một nửa, điện thoại của anh lại có cuộc gọi, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe máy, một lát sau thì quay lại thấp giọng nói với cô, "Trong khoa có bệnh nhân đến, tôi phải quay về bệnh viện, em ở đây xem một mình nhé, lát nữa xem xong tôi bảo anh Yoongi đưa em về."

Nói xong, còn xoa xoa đầu cô, "Rất xin lỗi, không thể cùng em xem hết bộ phim."

Loại chuyện này còn phải nói xin lỗi với cô? Coi cô thành đứa không biết điều à?

Cô cầm áo khoác và túi lên, "Đi thôi."

"Em xem tiếp đi." Anh nói.

"Đi thôi, em cũng là bác sĩ." Cô quả quyết đứng dậy đi ra ngoài. Cô là học trò của anh, là trợ thủ năm nay của anh, bệnh nhân đến anh về một mình, cô còn có thể yên tâm ngồi xem phim sao?

Anh nhìn bóng lưng cô, mặt mày hơi giãn ra.

Hai người một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim, sau khi lên xe, anh như cười như không, "Không xem hết phim của chồng em à?"

Cô liếc anh một cái, "Chồng hả, hôm khác vẫn có thể xem lại, nếu không lại bị anh nói là không làm việc đàng hoàng, chỉ biết bát quái showbiz theo đuổi ngôi sao!"

Anh lập tức ngậm miệng, chuyên tâm lái xe.

Mấy tháng nay tỉ lệ phát bệnh xuất huyết não của người già rất cao, tối nay lại đưa đến một người, cô và anh phải cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc gần một giờ sáng cũng kéo được người về từ ranh giới sinh tử.

Đây chính là... cuộc hẹn hò của bác sĩ, nếu như tối nay được tính là hẹn hò.

Cho nên, khi cô và anh cùng nhau đi ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, lúc đi trong gió đêm se lạnh, cô thực sự cảm thấy rất buồn cười, cũng tự dưng mà cười thành tiếng.

Mặc dù đã vào xuân, nhưng đêm khuya vẫn còn chút gió lạnh, anh cởi áo khoác choàng lên người cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói, "Cả buổi tối đều thấy em cười, có gì mà vui vẻ thế?"

"Chẳng lẽ anh không cảm thấy bộ phim rất buồn cười?" Lúc cô xem phim thực sự không để ý đến anh chút nào, chỉ nhớ trong rạp chiếu phim toàn là tiếng cười. Áo khoác choàng lên người, độ ấm liền bủa vây xung quanh.

Khuôn mặt anh thành thật, "Cũng chỉ có mấy cô gái ngốc như em mới cười thành tiếng như thế."

"Thầy Jeon!" Cô không thể không uốn nắn anh, "Mọi người trong rạp phim đều cười! Có lẽ chỉ có anh là không cười thôi ấy! Anh như vậy, nói dễ nghe thì là giả vờ đứng đắn, nói khó nghe thì là làm màu! Đây là bộ phim người anh em của anh đầu tư đó! Ví dụ ai cũng như anh thì anh em tốt của anh phải lỗ đến táng gia bại sản rồi!"

Thực chất là lúc ở trong rạp chiếu phim, trong mắt anh, chỉ thấy cô cười ngây ngô, còn người khác trong rạp chiếu phim có cười hay không, anh thực sự không biết.

"Thầy Jeon, xin hỏi bình thường anh có bao giờ xem phim không vậy?" Sau khi hỏi xong, cô cảm thấy mình hỏi thừa rồi, mấy năm cô sống cùng anh đó, có lúc nào anh chủ động tìm phim để xem xa stress đâu? Sau khi cô đi, chỉ sợ lại càng không.

Chợt nhớ tới lời anh nói tối hôm qua: Không còn thanh xuân, mất đi nhiệt tình, chỉ còn quãng đời còn lại...

Thời khắc này, lại có chút đau lòng vì anh.

Chín năm nay, cuộc sống mà anh trải qua, quá nhạt nhẽo.

"Thầy Jeon, kỳ thực đôi khi con người đơn giản chút cũng tốt. Mượn bộ phim tối nay mà nói đi, cũng không tệ lắm phải không, đấy là phim hài gây cười, không có quá nhiều nội hàm, cũng không quá drama căng thẳng, khả năng một số chỗ gây cười còn hơi lúng túng, thậm chí còn có chút tầm thường, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là những người đi thưởng thức phim thôi, lúc xem phim em cảm thấy buồn cười thì cười, nếu như có chỗ cảm động thì em sẽ khóc, em cũng không cần phải học được triết lý đời người sâu sắc hay tố chất chuyên nghiệp gì đó từ trong phim, càng không phải là nhà phê bình điện ảnh phải viết bình luận có chiều sâu."

Họ vừa nói được vài câu đã đi đến bên cạnh xe, anh mở khóa xe, "Cho nên bây giờ em muốn làm giáo viên của tôi?"

Cô lên xe, bên trong ấm áp hơn nhiều, cởi áo khoác ra trả cho anh, "Thầy Jeon, cuộc sống cũng như vậy, lịch sử mênh mông như sông dài, em và anh đều chỉ là những người khách qua đường bình thường, hiểu rõ hương vị ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, lúc muốn yêu thì yêu, lúc muốn hận thì hận, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, cho dù muốn giận dỗi cũng phải làm một lần, tất cả tùy theo tâm trạng mà làm, cuộc sống như vậy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, thật đó, thầy Jeon, đơn giản rất tốt, chúng ta không cần phải trở thành người đầy triết lý, chúng ta không phải."

Cô suy nghĩ một chút, lại nói, "Đương nhiên có đôi khi bản thân em cũng làm không tốt, nhưng mà vẫn tốt hơn so với anh một chút. Chuyên ngành của chúng ta là y học, cả đời đều so tài ở đây, còn về cuộc sống, chúng ta làm một người xem phim tùy theo tính tình là được rồi, vui buồn tùy tâm."

"Vậy bây giờ em thế nào? Muốn yêu? Muốn hận? Hay là muốn cười? Muốn khóc?" Anh chợt hỏi cô.

"...." Cô sững sờ rồi nghĩ ngợi một lúc, nói, "Em... muốn ăn cái gì đó nóng nóng."

Anh giãn chân mày ra, lại cười, "Yeon, tôi cảm thấy bây giờ còn buồn cười hơn xem phim."

"..." Buồn cười sao? Buồn cười ở đâu? Anh cười thích thú, xem ra thực sự cô không có cách nào đồng bộ với anh...

"Quá muộn rồi, thực sự muốn đi ăn?" Anh khởi động xe.

Cô đói thật, nhưng mà đúng là hơi muộn thật, biểu cảm hơi tiếc nuối, "Bỏ đi."

Anh suy nghĩ một chút nói, "Lúc này không thích hợp ăn nhiều, đi ăn chút gì ấm ấm thôi nhé."

"Cũng được."

Anh nhìn đồng hồ, "Đến khách sạn?"

Thần kinh cô chợt căng thẳng, "Không!"

"Em nghĩ nhiều rồi. Ý tôi là, muộn rồi, đi ăn rồi về cũng là hai ba giờ, không bằng ăn ở khách sạn rồi nghỉ luôn." Trên mặt anh viết mấy chữ đứng đắn to đùng.

"Vậy cũng không đi..." Cô không ngốc! "Ngoài cổng tiểu khu nhà em có cửa hàng giờ này vẫn còn mở, em sẽ đến đó ăn."

Anh chỉ có thể lái xe về phía nhà cô.

Trên con đường đó, mùa đông sẽ rụng đầy lá ngân hạnh màu vàng, quả thực có một nhà hàng nhỏ, tên nhà hàng còn rất thú vị, tên là 'mùi vị của yêu đương'.

Anh đi qua chỗ này nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ để ý đến quán này, lúc ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng chợt mỉm cười.

Cô chú ý đến nụ cười của anh, lập tức uốn nắn, "Không có ý gì đặc biệt, anh đừng nghĩ nhiều."

Anh cũng không tranh luận với cô, chỉ cùng cô đi vào trong.

Hai người họ gọi mỗi người một bát trôi nước nóng, rất ngọt, cô có khả năng ăn ngọt mà còn cảm thấy quá ngọt, nhưng uống nước dùng ấm áp vào một đêm khuya lạnh lẽo thì vô cùng thoải mái, trôi nước cô còn chưa ăn xong, đã uống gần hết nước dùng.

Lại nhìn sang anh, ngay cả trôi nước cũng đã ăn sạch sẽ.

"Rất ngon sao?" Nói thật, ăn cùng nhau chính là thích nhìn đối phương ăn ngon.

Anh gật đầu, "Quả thực là hương vị này!"

"..." Cô định hỏi hương vị gì, nhưng chưa nói đã hiểu được ý anh, lập tức ngậm miệng, tiếp tục uống nước.

Ăn xong, anh nói sẽ cùng cô đi bộ về nhà cho tiêu.

Mặc dù đêm cửa hàng này ở ngay cổng tiểu khu, nhưng từ đây về nhà cũng là một con đường khá xa, hơn nữa tiêu cơm cũng là một cái cớ không tồi, cô cũng không nỡ phản đối.

Một bát canh nóng đã xuống bụng, cũng không còn lạnh nữa, đi bộ trong gió, rất mát mẻ mà thoải mái.

Vẫn là dưới tán ngọc lan trước cổng nhà, anh dừng chân, kéo tay cô lại.

"Làm gì thế? Em vào nhà đây." Cô muốn rút tay ra nhưng không rút được.

"Tôi cảm thấy chúng ta còn chuyện chưa nói rõ." Khuôn mặt anh nghiêm túc nói.

"Cái gì?"

"Đưa điện thoại cho tôi." Anh nói.

"Làm gì vậy?" Có chút chuyện bản thân cô đã không còn nhớ nữa, dù sao cũng đã trải qua một ca phẫu thuật căng thẳng, những chuyện không quan trọng ai còn để trong đầu nữa chứ?

"Đưa tôi nào..." Anh kéo dài giọng, còn rất dịu dàng, đồng thời thò tay vào túi cô tìm tòi.

"Để làm gì nha?" Cô thấy mặt anh nghiêm túc và dịu dàng như vậy, nhất thời không có sự đề phòng, ngoan ngoãn để anh lấy điện thoại ra.

Còn có mật khẩu mở máy, nhưng cũng không phải anh chưa từng giải...

Cô nhìn anh mở máy, sau đó mở album, lúc này cô mới chợt nhận ra gì đó, ảnh chụp chung của cô và Park Seojoon... bị anh xoá mất rồi.

"Này! Anh... quá đáng lắm rồi đấy!" Cô lập tức muốn giật lại điện thoại, nhưng anh lại xoay một vòng nữa, mau chóng xóa ảnh vĩnh viễn..

Sau đó xoay người trả điện thoại lại cho cô, sự dịu dàng lúc tìm cô đòi điện thoại đã hoàn toàn biến mất, "Yeon à, chữ chồng này vẫn phải dùng cẩn thận!"

"..." Con gái bây giờ cũng thế, phụ nữ có chồng cũng thế, trên mạng không phải đều xưng hô vậy sao? Hơn nữa, cô chỉ là bàn luận trong nhóm riêng thôi mà, ai biết anh lại nằm vùng trong đó!

Mặc kệ anh, không giải thích rõ ràng với anh nữa cũng được, thực ra anh xoá cũng chả sao, dù sao thì ảnh cũng vẫn tự động sao lưu lên cloud rồi.

Tức giận xoay người đi, nhưng anh lại kéo cô lại.

"Còn muốn làm gì nữa?" Cô biểu hiện rất không vui.

"Cứ đi như vậy sao?"

"Vậy còn muốn làm gì? Anh ném socola của em, lại xóa ảnh của em rồi! Giờ còn muốn làm cái gì?" Đầu óc cô vừa chuyển một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Anh còn nhớ đã từng đồng ý với em sẽ làm một chuyện khiến anh không vui, còn nhớ không?"

"Nhớ."

Coi như trả thù việc anh xóa ảnh, cô láu lỉnh nói, "Anh đi tìm anh Yoongi lấy số điện thoại của Park Seojoon giúp em, sao nào?"

"Lee Yeon..." Giọng anh u ám, "Em cố ý khiêu khích tôi phải không?"

"Cho nên, anh xem anh đã nói rồi đó, anh có thể làm không? Không thì thôi đi, em tự tìm anh Yoongi xin!" Cô hất tay anh ra, đi vào trong.

Không hất được...

"Lee Yeon." Anh túm cô lại, "Em thấy IQ của tôi cũng thiếu hụt?"

"Có ý gì?" Cô thiếu! Cô thừa nhận là cô mới là người thiếu được chưa! Chả bao giờ hiểu những lời anh nói.

Sắc mặt anh thoạt nhìn vẫn tính là ôn hòa, kéo cô đến gần, ánh sáng trong mắt đong đưa trong đêm tối, ngón tay khẽ vuốt qua má cô, "Thỉnh thoảng muốn đùa giỡn cáu kỉnh, cố ý chọc tức tôi không phải không thể, có điều, chọc tức xong rồi vẫn phải an ủi tôi một chút mới được."

"...." Ngón tay anh chà xát mặt cô ngưa ngứa, cô lập tức tránh đi, "Đừng động tay động chân!"

"Được."

"..." Câu trả lời này.. "Được cái gì?"

"Không đụng tay đụng chân." Anh nói, "Vậy thì..."

Cô còn đang nghĩ anh sảng khoái như vậy là có ý gì, bỗng nhiên eo bị siết chặt, bị anh ôm trọn, sau đó môi bị anh ngậm lấy...

Anh thực sự nghiện hôn môi rồi!

Không động tay động chân, cho nên động khẩu phải không?

Sự giải thích của anh không hẹn mà trùng khớp với suy nghĩ của cô, sau một nụ hôn ngắn ngủi, anh buông lỏng cô ra, sắc môi trơn bóng, "Cảm ơn cô giáo Lee tối nay đã dạy dỗ tôi, tinh hoa của tối nay chính là một câu nói, quân tử động khẩu không động thủ."

"..." Rõ ràng tinh hoa của tối nay là muốn anh vui vẻ mà?

Nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của cô, anh giơ tay sờ sờ lỗ tai cô.

"Đừng động..." Cô nói theo thói quen, vừa nói xong hai chữ, lại thấy anh nhướn mày, cô lập tức dừng lại, đồng thời lùi ra sau hai bước, cảnh giác cao độ, nói với anh những lời chính nghĩa, "Thầy Jeon, với tư cách là nhân viên y tế, xin thầy duy trì thái độ nghiêm túc hẳn hoi trong cuộc sống! Không nên động một tí là vô lễ như vậy với học sinh!"

Anh cười, nụ cười chân thành tha thiết dưới tán ngọc lan, "Hôm nay bỏ qua cho em, về nhà đi."

Đây là kiểu trả lời gì vậy? Hỏi một đằng trả lời một nẻo là sao..

Nhưng mà, trong lúc hệ điều hành của cô đang load, anh lại nhìn đồng hồ, "Không sớm nữa rồi, tôi mệt, nếu thực sự luyến tiếc, vậy sáng mai tôi đến đón em sớm chút."

"Ai luyến tiếc anh?" Bản lĩnh đổi trắng thay đen này cũng mạnh quá rồi nhỉ? Cô xoay người chạy về sân nhà mình.

Anh nhìn cô vào cửa, sau đó bước chân ra khỏi tiểu khu, lên xe rồi lái về nhà.

————————-

Một tuần mới đã đến, Shim Nayoung cũng đã tỉnh, chức năng ngôn ngữ và hành động đã bị mất hết, tỉnh lại cũng vẻn vẹn chỉ là mở mắt mà thôi.

Lúc biết được tin này, Gu Moon đang cầm đơn ly hôn của Namhee, lại lập tức muốn đi thăm Shim Nayoung.

Bà Gu năm lần bảy lượt khuyên ngăn anh ta không được xuống giường sớm như vậy, nhưng anh ta không nghe, hết cách, chỉ có thể cùng với người chăm sóc đặc biệt đặt anh ta lên xe lăn, đi đến thăm Shim Nayoung.

Mặc dù Shim Nayoung không nhúc nhích được, cũng không nói nên lời, nhưng trong nháy mắt, khi nhìn thấy Gu Moon, nước mắt lại chảy xuống.

Viền mắt Gu Moon cũng ướt át, đẩy xe lăn lên phía trước, nắm lấy tay Shim Nayoung, "Nayoung, xin lỗi em."

Shim Nayoung rơi nước mắt, bà Shim thì đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Gu Moon lấy một tấm thẻ ra, đặt lên đầu giường Shim Nayoung, "Nayoung, năng lực của anh có hạn, cái này để cho em làm trị liệu phục hồi, mật mã giống hai tấm trước, anh cũng chỉ có bấy nhiêu tiền, xin lỗi em, anh đã từng yêu em thật lòng."

Nói xong, Gu Moon liền bảo bà Gu và người chăm sóc đặc biệt đẩy anh ta đi.

Ánh mắt bà Shim nhìn thấy tấm thẻ ánh mắt lập tức sáng lên, căn bản không để ý Gu Moon đang nói gì, nhưng Shim Nayoung thì lại hiểu, một câu đã từng yêu, một tấm thẻ, coi như đã ném cô ta đi rồi, nước mắt cô ta chảy ào ạt, trong mắt toàn là sự níu kéo và không chịu, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Sau khi rời khỏi chỗ của Shim Nayoung, Gu Moon liền bảo bà Gu đẩy anh ta đến khoa ngoại thần kinh tìm Namhee.

Đúng lúc Namhee vừa làm việc xong trở về văn phòng, lại gặp phải anh ta ở cửa phòng làm việc.

Gu Moon vừa thấy cô liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng, ngược lại vì chênh vênh mà ngã từ xe lăn xuống, nằm rạp xuống trước mặt Namhee.

Bà Gu và người chăm sóc đều giật mình, chạy đến đỡ lấy anh ta, nhưng anh ta lại vung tay không cần, "Hee Hee, anh tới để cầu xin em tha thứ, anh muốn quỳ xuống trước mặt em, nhưng cái chân này của anh không có lực, anh... không quỳ nổi, vậy thì bò trước mặt em cũng có ý nghĩa như vậy. Hee à, xin em hãy tha thứ cho anh, người anh yêu là em, anh không quên nổi những hạnh phúc và vui vẻ hai ta đã có lúc ban đầu, Hee, em đừng nhẫn tâm như vậy được không?"

Nếu như nói lúc nhìn đơn ly hôn anh ta còn đang do dự rốt cuộc phải chọn ai, thì sau khi nhìn thấy bộ dạng của Shim Nayoung, anh ta liền củng cố quyết tâm, anh ta chỉ có thể chọn Namhee...

Namhee lại bấm điện thoại gọi cho bên ngoại khoa cột sống, nói có một bệnh nhân của họ đang ngã bên này, có khả năng chấn thương nặng thêm, mời họ mau chóng qua đây.

"Hee Hee, đừng tuyệt tình như vậy, em không sợ người khác chê cười sao? Hee, anh yêu em mà..."

Namhee thu điện thoại lại, các bác sĩ khác trong khoa cũng đã xông tới, bao gồm cả Jeon Jungkook và Lee Yeon.

Jeon Jungkook và Park Jimin cộng thêm mấy bác sĩ khác cùng nhau nhấc Gu Moon về xe lăn, Gu Moon không nhúc nhích được, chỉ có thể tùy họ sắp đặt.

"Gu Moon, cho nhau một chút tôn nghiêm đi." Namhee lạnh lùng nói.

"Vợ tôi cũng không cần tôi nữa, tôi còn cần tôn nghiêm làm gì?" Gu Moon ngồi trên xe lăn gào khóc.

"Nói mấy lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Gu Moon, tôi cũng không muốn ầm ĩ đến tòa án, mọi người đều mất mặt, nhưng mà nếu như anh thực sự không chấp nhận thỏa thuận ly hôn, chúng ta cũng chỉ có con đường đến tòa án thôi." Đàm Nhã nói.

Bà Gu tức giận lập tức chửi mắng, "Tòa án là nhà cô mở à? Tòa án dạy cô vứt bỏ người chồng bị thương nặng sao?"

Namhee không để ý đến bà Gu, tiếp tục nói với Gu Moon, "Gu Moon, yêu cầu của tôi thực sự không nhiều, anh xem thỏa thuận ly hôn kỹ một chút, ngoại trừ con trai ra, nhà, xe, tiền tôi đều không cần, đó là đã đứng trên phương diện anh là bố của thằng bé, lại bị thương để xem xét, với tình huống ly hôn kiểu này, tòa án xử thế nào anh cũng biết rõ, đừng tiếp tục dây dưa nữa."

Đã từng, không phải anh ta sợ nhất là cô dây dưa không để anh ta ra ngoài sao? Bây giờ cuối cùng cô cũng giải thoát cho anh ta rồi không phải sao...

Người của ngoại khoa cột sống chạy nhanh tới, mau chóng đẩy Gu Moon đi, ngoại khoa thần kinh khôi phục lại vẻ yên tĩnh, vẻ mặt Namhee bình tĩnh đi vào phòng thuốc.

Thay đổi mỗi ngày của Namhee, Lee Yeon đều được chứng kiến, người phụ nữ nhỏ bé đã từng rất hiền lành dịu dàng này, càng ngày càng kiên cường hơn rồi.

"Đây chính là phụ nữ." Lee Yeon cảm thán, "Lúc cần phải trở nên mạnh mẽ, thì sẽ ngoan cường hơn cả đàn ông."

Jeon Jungkook lẳng lặng nghe, ánh mắt đã trở bên vừa sâu vừa dài.

...

Cuối tuần, Jeon Jungkook đổi ca thành buổi sáng đến phòng khám, sau khi tan ca, anh nói với cô, "Dẫn em đến một nơi."

"Nơi nào?" Bây giờ đối với việc anh muốn dẫn cô đến một nơi cô đều rất cảnh giác.

"Đi ăn cơm, nhanh lắm, hai phút là đến." Anh vừa lái xe vừa nói.

Hai phút có thể đi đến đâu? Cô hoài nghi.

Nhưng mà quả thực giống như lời anh nói, hai phút sau, xe anh đã quẹo vào một khu dân cư bên cạnh bệnh viện.

"Đến đây làm gì?" Cô kỳ quái hỏi.

"Ở đây có phòng ăn riêng, đồ ăn không tồi." Vẻ mặt anh nghiêm túc nói.

"Phải không? Sao em chưa bao giờ biết?"

"Tới rồi em sẽ biết." Anh đỗ xe cẩn thận, dẫn cô vào thang máy.

Cho nên giao tiếp với người não có quá nhiều nếp nhăn chính là sẽ mệt như vậy, lúc anh dẫn cô đến cái chỗ gọi là phòng ăn riêng, thấy anh cầm chìa khóa ra mở cửa.

Cô sửng sốt, đây là cái gọi là phòng ăn riêng? Đây rõ ràng là một căn hộ liền tầng mà...

"Thầy Jeon, cái gọi là phòng ăn riêng đâu?" Cô hỏi.

"Có mà!" Anh kéo cô vào trong, "Phòng ăn riêng Jeon gia, em cứ ngồi đây một chút."

"..." Cô liền mơ hồ, nghiêm túc hoài nghi chỉ số IQ của mình thực sự giống như cô đã từng nguyền rủa, thiết hụt nghiêm trọng. Sao một ngày cô có thể để anh gây khó dễ mấy lần như vậy chứ?

Rốt cuộc là cô chưa từng đề phòng? Hay là anh quá có năng lực gây nhiễu?

"Căn hộ này là của anh?" Cô nghiêm túc quét qua một vòng, phát hiện phong cách trang trí ở đây rất đẹp, ngoài ra còn phát hiện trên bàn trà, trong tủ chứa đồ tất cả đều đặt đồ ăn vặt. Anh mua từ lúc nào vậy chứ?

Anh gật đầu thừa nhận, "Ừm, có lúc chúng ta tan ca quá muộn, đường về nhà lại xa, đến nhà cũng đã gần sáng, nên tôi luôn muốn mua một căn nhà ở gần bệnh viện, không lâu trước đây mới tìm được căn này thích hợp."

Đang nói chuyện thì có người ấn chuông cửa.

"Đến đây!" Anh nói rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Người tới là người ship đồ ăn..

Đây là cái anh gọi là nhà ăn riêng của Jeon gia?

Anh nhận từng thứ vào, sau đó sờ trên người một hồi, rồi quay đầu nói với cô, "Em trả tiền đi."

"...." Bữa ăn ở nhà ăn Jeon gia mà muốn cô bỏ tiền?

Cô hỏi rõ bao nhiêu tiền, sau đó lấy tiền trong ví ra trả cho họ.

Đóng cửa lại, anh đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói, "Thật ngại quá, còn bắt em trả tiền."

"Biết ngại còn để em trả?" Cô tiện miệng lầm bầm một câu, nhưng cũng không thực sự có ý oán trách anh.

Anh quay đầu chớp chớp mắt, "Nghèo rồi, mua nhà xong không có tiền, phải tìm người nuôi mới được."

"..." Đến mức ấy không? Nói gì cô cũng là người nhà anh mấy năm rồi, thấy khó khăn cũng không thể mặc kệ. Thu nhập mỗi năm của anh...

Trong lòng cô yên lặng tính toán, tám năm trước anh vẫn là một bác sĩ mới, coi như thu nhập tiền lương của anh không đáng kể đi, bà Jeon là người quản lý công ty và tiền bạc trong nhà, tiền chi phí trong nhà và tiền tiêu vặt cho cô và đứa con trai duy nhất là anh mỗi tháng đều khiến cô phải hoa mắt, càng chưa nói đến tiền hoa hồng cổ phần của công ty cho anh cuối năm, ở công ty anh không có cổ phần nhưng tiền của bà trực tiếp cho anh một nửa.

Mặt khác, đây là con trai bảo bối của nhà họ Jeon, mặc dù mối quan hệ của anh với bố không được tốt cho lắm, nhưng ông vẫn sẽ không ngừng lấy tiền để cải thiện mối quan hệ với anh, anh thì hay rồi, gặp bố chẳng khác gì người lạ, nhưng cầm tiền thì không chút nương tay...

Sau đó, bây giờ anh thành chủ nhiệm hàng đầu của ngoại khoa thần kinh trong bệnh viện lớn rồi, thu nhập hàng năm...

"Đang tính tiền của tôi hả?" Đang tính toán thì giọng anh bỗng cất lên khiến cô giật mình.

"..." Suy nghĩ trong lòng của cô đều viết hết lên trên mặt sao?

"Rất ra dáng bà chủ gia đình." Anh vào bếp mở tủ bát, lấy bát đũa ra.

"Ai thèm quản tiền của anh chứ? Liên quan gì đến em?" Cô thấy phòng bếp sạch bong sáng bóng, còn có hoa quả xếp ngay ngắn.

"Đương nhiên là có liên quan!" Anh cầm mấy cái bát ra ngoài, "Trong tủ lạnh có đồ uống, em muốn uống gì thì lấy đi."

Cô mở tủ lạnh nhìn qua, có sữa và nước ép trái cây.

Cầm hai chai nước ép ra, lại nghe thấy anh nói tiếp, "Ví dụ như căn nhà này có thể cho em thuê một phòng, tiền phòng không cần trả, nuôi tôi trừ nợ!"

"Để nghiêm trang mà nói! Em có thể từ chối thuê không?" Bây giờ cô càng ngày càng phát hiện ra bản lĩnh thích ăn nói linh tinh của anh.

"Không thể!" Anh cẩn thận cho đồ ăn từ hộp ra bát, "Em có thể lựa chọn nuôi như thế nào, nuôi chay? Hay là nuôi mặn?"

Cô suy nghĩ một chút, "Anh biết đó, Yeonyeon đi rồi em rất nhớ nó, em không ngại nuôi thêm một con Yeonyeon."

"..." Cho nên vòng đi vòng lại là mắng anh giống Yeonyeon? Khóe môi anh hơi cong, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa.

Anh gọi hai món mặn, một món chay và một canh, đồ ăn rất đơn giản, mùi vị lại rất ngon, có lẽ cũng do nguyên nhân đói bụng, hai người ăn rất sạch sẽ.

Bộ dạng cô còn chưa thỏa mãn nói, "Đây chính là nhà ăn Jeon gia mà anh nói sao? Anh thấy ngại không vậy?"

Anh rất nghiêm túc mà trả lời cô, "Sao lại không phải, nhà ăn Jeon gia, không phải là ngồi ở Jeon gia đóng cửa ăn cơm đó sao?"

Cô cười suýt chút nữa phun hết nước trái cây ra ngoài, "Anh nên đi làm biên kịch đi, lời thoại thật đáng giá."

Ánh mặt trời rực rỡ, những tia sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất rộng lớn chiếu vào trong, trong phòng tràn ngập sự ấm cúng.

Anh kéo rèm cửa lại, chặn hết ánh mặt trời bên ngoài, căn phòng đột nhiên tối sầm lại, vô hình chung cảm nhận được một loại cảm giác bí bách, không kìm lòng được lùi về sau hai bước.

Đúng lúc anh quay người lại nhìn thấy một cảnh như vậy thì cười cười, "Em đang đề phòng lang sói hả?"

"..." Chẳng lẽ không phải?

Anh tìm điều khiển từ xa cho cô, tiện tay xoa xoa đầu cô, "Nghỉ trưa một chút, em tự tìm phim xem đi."

Sau đó, cô liền thấy anh đi vào nhà bếp.

Trên đất trải thảm rất dày, còn có hai cái đệm ngồi dày dặn mềm mại, lúc trước, mỗi lần ở nhà cô rất thích tùy tiện ngồi ở dưới đất, tìm đủ loại tư thế thoải mái để ngồi đọc sách, xem ti vi, cho nên bây giờ khi thấy hai cái đệm này liền ngồi xuống theo thói quen, thoải mái đúng như trong tưởng tượng của cô, nếu như có thể thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình nữa thì càng tuyệt, có điều, đây lại đang ở nhà người khác, tư tưởng không nên quá càn rỡ.

Lúc anh từ phòng bếp trở lại bưng theo một rổ hoa quả đã rửa sạch, bày cùng chỗ với đống đồ ăn vặt trên bàn trà, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một quả táo lên gọt.

Cô đã chọn xong một bộ phim, sau đó không quan tâm đến anh nữa, hơn nữa còn chọn phải một bộ phim rất ngược, không lâu sau, hoàn toàn bị tình tiết phim hấp dẫn, nhập tâm đến mức nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống.

Cô đến bàn trà lấy khăn giấy, lúc này mới nhớ tới còn một người ngồi bên cạnh, người đó đã không còn động tĩnh gì nữa rồi?

Đập vào mắt đầu tiên là mấy quả táo vừa rồi bị anh cầm chơi trên bàn trà, không sai, anh mang hoa quả ra không phải để ăn, mà là để chơi...

Hai quả táo trên bàn đều đã bị anh 'giải phẫu', hoặc là nói đã tiến hành sáng tác nghệ thuật, một quả khắc ra một con diều, một quả khắc thành mặt của một cô gái, cười lộ ra hàm răng, kiểu tóc giống hệt với mái tóc xoăn buông xõa của cô...

Cho nên nói, hẳn là mỗi một bác sĩ ngoại khoa đều là một thiên tài điêu khắc ngầm sao? Lúc về cô có nên thử chút không?

Vốn dĩ tâm tình đang bị bộ phim ngược cho thê thảm, trong nháy mắt đã trở nên tốt hơn, nhìn cô bé cười rất tươi trên quả táo, cô cũng tự dưng mà mỉm cười theo, đồng thời lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi lại quay sang nhìn anh, phát hiện anh đang nằm trên thảm cạnh cô ngủ rất say.

Mùa này ngủ vẫn có chút lạnh, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm chăn, căn phòng thứ nhất vừa đúng là phòng ngủ chính, cô trực tiếp mở cánh cửa tủ to nhất ra, nhìn thấy một ngăn tủ lớn toàn là quần áo phụ nữ, từ trong ra ngoài, từ đồ ở nhà đến đồ đi chơi, từ xuân hạ đến thu đông, đều đủ cả, hơn nữa còn được phân loại và sắp xếp rất rõ ràng, gọn gàng và ngăn nắp.

Cô đứng bất động trước tủ một lát, lật đến số đo nội y, lại đúng là của..

Kì lạ thật nha...

Đứng nhìn một lúc mới phát hiện mặt bắt đầu nóng lên, liền đóng cửa tủ bên này lại, mở cánh bên kia, thì toàn là quần áo của anh, phía trên cùng tìm thấy một chiếc chăn, cô nhón chân lấy xuống, trở lại phòng khách, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, đắp chăn lên cho anh.

Nhưng mà, chăn vừa rơi xuống, cô lại bị một đôi tay ôm lấy eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com