60. gọi tên tôi
"A–" Cô khẽ kêu, anh lật người lên đè cô xuống.
Bị quấn chặt trong chăn, toàn thân anh nóng hừng hực sưởi ấm cho cô.
"Đừng làm loạn..." Cô chống hai tay lên người anh.
Trong mắt anh có vài tia máu, đồng tử lại rất sáng, mỗi lần anh nhìn cô như vậy, cô lại dễ dàng đọc ra hai chữ "dục vọng" trong đôi mắt anh...
"Trả lời lại một lần nữa." Giọng anh thật thấp, còn hơi trầm, lại có âm nhạc du dương từ trong tivi vang lên, "Là nuôi chay? Hay nuôi mặn?"
"..." Sao lại hỏi cái này? Lúc này mà hỏi cái này?
Cô nhìn anh khó hiểu.
Môi anh xuống thấp hơn, thơm chụt một cái lên môi cô, "Nuôi chay?"
Chỉ thơm một cái rồi thả ra như vậy, sau đó hỏi cô giọng càng thấp hơn nữa, mang theo chút ám muội khàn khàn, "Hay là nuôi mặn?"
Lúc anh nói hai chữ 'nuôi mặn' hoàn toàn là thủ thỉ, như lông vũ quét qua trái tim cô trong đêm tối, cô bị hơi thở nóng rực của anh làm cho toàn thân khẽ run lên, cùng lúc đó, tay anh nhẹ nhàng tiến vào trong áo cô, chạm nhẹ vào làn da trên eo cô sau đó như một con rắn mà nhanh chóng trườn vào sâu hơn.
Thì ra anh nói nuôi chay hay nuôi mặn là ý này? Do cô quá ngây thơ, hay là anh quá đen tối?
Trong lỗ tai cô là một mảng ong ong, có điều đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, hoảng hốt nói, "Gần đây em không ăn thịt! Không, chay cũng không ăn! Em tuyệt thực! Giảm cân..."
Tay anh lướt qua lưng cô, chần chừ trên khuy áo ngực của cô.
Cô dùng sức đẩy anh ra, "Thầy Jeon..."
"Gọi tên tôi..." Tay anh không còn làm loạn nữa.
"Jung... Jungkook... em không muốn..."
Tay anh quay lại lưng cô, đôi môi chu du qua cổ và vành tai cô, "Nằm im, anh sẽ không ép buộc em..."
"..." Cô không dám lộn xộn, cô tin anh sẽ không làm càn, cô đoán anh đang kiềm chế, đang hòa hoãn lại dục vọng.
Quả nhiên, rốt cuộc anh cũng thả cô ra, nằm ngửa ra đất, thở gấp.
Cô lập tức ngồi ra xa, hô hấp cũng lên xuống không ổn định, cầm nốt đồ uống lúc trưa chưa uống hết trên bàn trà, uống ừng ực một hơi hết sạch, "Chúng ta... vẫn nên đi thôi..."
"Làm em sợ rồi?" Anh hỏi.
"Có chút chút..." Cô nói nghiêm túc.
"Sau này sẽ không thế nữa." Anh thấp giọng nói, "Anh sẽ đợi đến ngày em nguyện ý."
Anh đứng dậy đi uống nước, cô nhìn chằm chằm vào bộ phim trên tivi, nhưng bên trong đang diễn ra cái gì cô hoàn toàn không biết.
Lúc anh ngồi xuống lần nữa, nhìn đồng hồ đeo tay nói, "Đợi mấy phút nữa rồi đi."
Cô lý giải là, anh cần mấy phút để phục hồi lại..
"Anh... mấy năm nay vì sao không tìm bạn gái?" Cô thấp giọng hỏi.
Giọng anh trầm thấp, "Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"
"..." Cô im lặng một chút, "Tùy anh." Miệng ở trên người anh, nói thật hay nói dối đều là quyết định của anh.
"Vậy nói thật đi." Anh khẽ nói.
"Thôi đừng, vẫn đừng nên nói thì hơn." Đột nhiên cô không muốn nghe, bởi vì, anh muốn nói gì em đều biết.
"Em muốn về." Cô đứng dậy.
Anh trầm mặc một lát rồi nói, "Được."
Hai người trầm mặc đi ra ngoài, lúc lên xe, Lee Yeon phát hiện ví tiền của anh ở trên xe, chẳng trách vừa nãy muốn cô trả tiền cơm.
Ánh mắt anh trước giờ đều rất sắc bén, lập tức phát hiện ra tầm mắt cô, "Sao thế? Muốn tôi trả tiền vừa nãy cho em?"
"..." Người này thực sự có thuật đọc tâm à, hay là anh vào nhầm chuyên ngành, nếu như học tâm lý sẽ là tình hình gì?
"Yên tâm." Anh nói, "Tôi sẽ không trả đâu."
"..." Không trả còn nói quang minh chính đại như vậy!
Cô mặc kệ anh, vừa đúng lúc nhìn thấy Namhee đang ôm con trai đi về phía ga tàu tiện ngầm, "Dừng dừng dừng, cho Namhee lên xe với."
Anh dừng xe lại, bảo Namhee lên.
"Cậu đi đâu thế? Về nhà hả?" Lee Yeon lật người lại sờ sờ bàn tay nhỏ của con trai Namhee.
Cậu nhóc rất ngoan ngoãn chào chú Jeon và dì.
"Không phải, mình đến trung tâm thương mại, trong đó không phải có chỗ vui chơi của trẻ con sao? Nhóc con bị bệnh lâu như vậy, khó khăn lắm mới khỏe lại, hôm nay dẫn nó đi tái khám, khỏi hẳn rồi, hiếm có dịp mình được nghỉ nên dẫn nó đi chơi một chút." Namhee cười nói.
"Mình cũng đi, vừa lúc muốn đi dạo mua chút đồ." Lee Yeon nói.
"Được!" Namhee rất vui vẻ, "Hai người chúng ta thực sự rất nhiều năm rồi chưa cùng nhau đi dạo nhỉ, có điều thầy Jeon à? Có nỡ cho mình mượn Yeonie một buổi chiều không?"
Lee Yeon hắng giọng, "Liên quan gì đến anh ấy?"
Jeon Jungkook ngồi ở ghế lái, mỉm cười, "Tôi không dám quản cô ấy đâu."
"Ai ya." Namhee cười nói, "Thầy Jeon cũng cười rồi nha! Mùa xuân đến rồi!"
Lee Yeon nhìn nụ cười của Namhee, mặc kệ là thật hay giả, nhưng chỉ cần Namhee đồng ý cười thì không có đoạn đường nào là không qua nổi, cô là người từng trải nên cô biết, trong lòng cũng vui mừng thay cô ấy, lần này, cuối cùng Namhee cũng không mềm lòng nữa.
Jeon Jungkook đưa họ đến cửa trung tâm thương mại mà Namhee chỉ định, "Nói thời gian đi, tôi đến đón mọi người."
"Không cần đâu! Phụ nữ bọn em đi dạo không biết bao giờ mới xong, đợi lát nữa bọn em tự bắt xe về." Lee Yeon tháo dây an toàn.
"Thật sự không cần?" Anh hỏi.
"Không cần, anh đừng tới, anh tới sẽ làm cho bọn em áp lực, luôn không biết bao giờ anh sẽ tới đón, đi dạo sẽ mất hứng." Cô ghét bỏ nói.
"Vậy được rồi, chú ý an toàn nhé." Anh xuống xe, ôm bé con ra giúp Namhee, đợi Namhee xách túi đi ra mới trả bé con cho cô ấy.
"Đưa túi cho mình đi, đi thôi." Lee Yeon xách túi cho Namhee.
Hai người tiến vào trung tâm thương mại, Namhee nói, "Chúng ta đi dạo trước đi, đợi lát nữa dẫn nhóc đi chơi."
"Đừng, đưa con đi chơi trước đi! Mình không vội." Cô kéo Namhee đi về khu vui chơi trẻ em.
Cậu bé vào đến khu vui chơi trẻ em rất vui vẻ, không chơi hai ba tiếng đồng hồ sẽ không chịu ra, Lee Yeon và Namhee ở một bên đợi, vừa đợi vừa nói chuyện.
"Yeonie, cậu và Jeon Jungkook hòa thuận rồi chứ? Hai người vừa đi ra từ nhà mới của cậu ta hả?" Namhee trưng ra biểu cảm biết tỏng họ đang sống chung.
"Cậu biết anh ấy mua nhà sao?" Lee Yeon vô cùng kinh ngạc hỏi.
"Lần trước mình thấy cậu ta đến đầu đường đón công ty bất động sản."
Cô lắc lắc đầu, "Đừng nói về mình nữa! Không có gì để nói cả." Cô quan tâm đến cuộc sống của Namhee hơn.
Namhee lại nói, "Không nói cậu thì nói ai? Mình sao? Một đứa hôn nhân thất bại như mình có gì để nói? Hơn nữa bây giờ sai lầm của mình cũng sắp kết thúc rồi, càng không cần phải nói đến để thêm đau buồn hơn đâu, không sai, có lẽ mình cũng cần một thời gian dài để chữ lành, nhưng có một điều mình rất chắc chắn, đấy là mình sẽ không quay đầu lại nhìn, mình sẽ khiến mỗi ngày của mình đều giống như hôm nay, vui vẻ tươi cười, mãi mãi chỉ nhìn về phía trước! Cậu cũng phải như vậy, nhìn về phía trước! Nhìn về tương lai của cậu và Jeon Jungkook!"
Lee Yeon cười cười.
"Đừng cười! Mình không nói đùa đâu. Trước kia còn không cảm thấy, nhưng bây giờ mình và Park Jimin đều có thể nhìn ra thái độ Jeon Jungkook đối với cậu như thế nào, không quan tâm cậu mà lần nào cũng cùng cậu trực đêm? Cậu ta ăn no dửng mỡ sao, sao không làm thế với Kang Mijin?"
Lee Yeon buông tiếng thở dai, "Mình biết chứ, mình đều biết hết..."
"Cậu biết?"
"Ừm..." Ánh mắt cô dần sâu xa, "Con người anh ấy lòng dạ sâu thẳm, người ngoài rất khó nhìn thấu trái tim anh ấy, mình cũng vậy, luôn cảm thấy không đủ hiểu anh ấy, nhưng mà, rốt cuộc mình ở bên anh ấy nhiều năm như vậy, nói không hiểu, nhưng hẳn là càng hiểu hơn so với bất kỳ ai. Mình không ngốc, đương nhiên mình biết anh ấy nghĩ như thế nào, chỉ là..."
Cô không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra chứ?
Yêu và không yêu, cô đã từng mẫn cảm với điều này như vậy, sao lại không cảm nhận được sự thay đổi?
Hơn nữa, cho dù tâm tư anh khó nắm bắt, nhưng nhân phẩm của anh cô lại vô cùng hiểu, nếu như nói, anh luôn vì cuộc hôn nhân chóng vánh và thiếu suy nghĩ năm đó mà tự trách, cũng luôn vì không thể cho cô tình yêu cô mong muốn mà áy náy, vật đổi sao rời như vậy, sau bao nhiêu năm cô rời đi rồi trở về, anh tuyệt đối sẽ không mắc lại sai lầm giống thế nữa, không cho cô được thứ cô muốn, tuyệt đối anh sẽ không trêu chọc cô. Lúc mới trở về, còn không dám xác định, lúc đó chỉ nghĩ, rốt cuộc là anh đang muốn bù đắp hay sao? Nhưng đến bây gờ, mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi. Cùng trực đêm có thể là bù đắp, hướng dẫn cô mau chóng trưởng thành có thể là bù đắp, đối xử tốt với cô các thứ có thể là bù đắp, nhưng, nụ hôn và dục vọng thì không phải...
Cô không muốn suy đoán rốt cuộc anh phát sinh biến hóa từ khi nào, cõ lẽ như lời anh nói, ở giữa ranh giới sinh tử nhìn rõ mọi chuyện trên đời chỉ cần trong một giây, có lẽ, chỉ là một nháy mắt lơ đãng sau khi gặp lại, nhưng cô biết anh đã khác...
"Chỉ là cái gì?" Namhee kéo tay cô, "Cậu có điều gì băn khoăn? Bọn mình đều sốt ruột thay hai người đó cậu biết không? Cũng sáu bảy năm rồi! Cậu ta chưa lấy vợ, cậu cũng chưa lấy chồng, hai người định lề mề đến khi nào? Định đợi đến bố mươi tuổi sao? Lúc đó lớn tuổi rồi, sinh con rất vất vả!"
Lee Yeon mím môi cười.
"Rốt cuộc cậu cười cái gì?"
"Namhee, mình đã từng mang thai ngoài tử cung, đã mất một bên ống dẫn trứng, mình thực sự không còn dễ mang thai nữa, hơn nữa, ngộ nhỡ lại mang thai ngoài tử cung thì sao?" Cô nhớ tới những ngày phải nằm trên viện đó, nhớ đến vết sẹo trên bụng kia, quả thực là ám ảnh.
"Cậu lo lắng mù quáng gì đó? Tỷ lệ mang thai chỉ ít đi một nửa thôi! Uổng công cậu còn là bác sĩ nữa, nghĩ nhiều quá đó! Hơn nữa, nếu thực sự không được vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm! Cho dù không thể mang thai, Jeon Jungkook cậu ta cũng có Yoggu rồi."
"Nhưng không giống nhau, Yoggu là được nhận nuôi. Trước đây khi mình còn chưa ly hôn với anh ấy, bố anh ấy rất muốn bọn mình mau chóng có con, sản nghiệp của Jeon gia cần người thừa kế, anh ấy đã làm bác sĩ rồi, không trông cậy vào việc có thể làm người kế nghiệp được, bố anh ấy chỉ có thể trông cậy vào cháu đích tôn nhanh lớn chút. Mặc dù người trong nhà đều rất yêu Yoggu, nhưng có xem Yoggu như người thừa kế không thì lại không biết được, nếu như có thể có một đứa cháu ruột nữa, hẳn là ông bà nhất định sẽ càng vui."
Namhee nghe xong, mặc dù thấy cũng hợp lý nhưng vẫn không tán thành suy nghĩ của cô, "Lee Yeon, mặc dù mình cũng không thể hiểu nổi cậu ta, nhưng mình có một loại cảm giác, sau khi cậu ta nhận nuôi Yoggu, cậu ta không có dự định tái hôn nữa, nếu như cậu không quay về, mình thấy cậu ta thực sự sẽ ở vậy cả đời, thậm chí cậu thấy đó, sáu năm nay chưa có người phụ nữ nào lọt vào mắt cậu ta."
Cô hiểu, muốn anh yêu một người, rất khó, có lẽ anh cũng không có đủ sức lực để lại hao tổn chín năm nghiệm chứng một phần tình cảm nữa, cho nên, đây cũng là nguyên nhân hôm nay cô không để anh nói thật, lời anh muốn nói, bất kể là nói thật hay nói dối, cô đều hiểu.
"Cho nên, cậu thực sự không cần phải nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cứ để cậu ta quyết định! Cậu ta cần cậu, tự nhiên sẽ biết xử lý tất cả những khó khăn và rào cản đặt ra trước mặt hai người. Cậu phải tin cậu ta mới được. Cậu ta là người tốt, không phải đồ cặn bã như mình trước đó!"
Đương nhiên cô biết anh là người tốt, cô cũng biết anh sẽ xử lý được, nhưng chính như vậy, cuộc sống sẽ có nhiều tiếc nuối.
"Bỏ đi, vẫn nên để cậu tự giải quyết đi! Dù sao ấm hay lạnh tự cậu biết." Namhee cũng không tiện tham gia vào nhiều.
Lee Yeon cười, nháy mắt với Namhee, "Được rồi được rồi! Mình cảm thấy bây giờ cũng rất tốt! Cũng phải để mình hưởng thụ một chút mùi vị được theo đuổi gì đó chứ! Mình cảm thấy rất tuyệt!"
"Cũng được! Cậu cứ chơi đùa mạnh vào!" Namhee cũng cười.
Hôm đó đi cùng Namhee đến tám giờ tối, lại cùng mẹ con cô ấy ăn ở ngoài mới trở về, cô còn mua cho bố mẹ mỗi người hai bộ quần áo mùa xuân, hai bộ quần áo ở nhà, đồ mẹ đang mặc bây giờ vẫn là những bộ quần áo năm đó khi cô rời khỏi nhà.
Về đến nhà đã là hơn chín giờ, cô tắm rửa xong xuôi, vừa trèo lên giường thì có điện thoại gọi tới, là anh.
"Về nhà rồi hả?" Vừa nhận điện thoại, anh ở bên kia hỏi.
"Vâng, vừa về một lát." Cô ngồi xuống.
"Mua cái gì thế?"
"Mua cho bố mẹ em vài bộ quần áo."
"Không mua cho anh?"
"..." Dựa vào cái gì phải mua cho anh? "Đại thiếu gia à! Thầy Jeon à! Đừng hà khắc với học trò như vậy!"
"Anh mua hết cho em rồi."
Cô nhớ đến một ngăn tủ đầy quần áo đó, "Được rồi, là anh mua sao?" Anh chưa bao giờ biết cô mặc số nào mà, lúc cô còn làm con dâu Jeon gia, quần áo đều do mẹ chồng cô mua, đồ đạc trong ngăn tủ ngày hôm nay, đều là nhãn hiệu bà Jeon yêu thích! Có điều, bà vẫn nhớ số áo trong của cô, bà thực sự là một người mẹ chồng hoàn hảo...
"Anh cảm thấy mẹ anh đối với em tốt hơn cả anh." Anh ở đầu kia cảm khái.
Mẹ cô không như vậy à? Đây cũng là thương thay cho tấm lòng cha mẹ....
"Cho nên cân nhắc một chút đi." Anh ở đầu bên kia thong thả nói.
"Cân nhắc cái gì?"
"Yoggu cũng biết nha, thêm một người mẹ là thêm một người yêu nó."
"Ựa..." Cô suy nghĩ một chút, "Vậy em sẽ tiếp tục cân nhắc..."
"Ừm..."
"Hôm nào đó em đến thăm bà ấy một chút, tiện thể nhận bà làm mẹ nuôi!"
"Lee Yeon.." Giọng anh uể oải từ đầu kia truyền đến, hàm ý bất đắc dĩ, uy hiếp, buồn cười, cái gì cần có đều có.
Cô cố ý xuyên tạc như vậy, còn có nội dung trong lời nói của anh nặng bao nhiêu, khiến bản thân cô cũng bật cười, "Không nói nữa, em đi sấy tóc."
"Ừm, đi đi."
Cửa sổ đang mở, từng ngọn gió đêm tràn vào, cô đứng đậy đi đóng cửa sổ, mùi lá cây mát lạnh hòa trộn với mùi của đủ loại hoa tràn vào khoang mũi, toàn bộ tim phổi đều trở nên thanh tịnh thơm ngát.
Điện thoại vẫn chưa cúp, cô nhẹ nhàng nói, "Anh ngủ ngon."
"Em ngủ ngon." Anh nói, "Đúng rồi, em xem qua túi của em đi, anh có thả đồ vào đó."
"Cái gì vậy?" Thả lúc nào sao cô không biết?
"Em xem đi thì biết."
Cô kết thúc cuộc gọi, tìm trong túi xách, thấy một chùm chìa khóa mới, cô cầm ra xem, có hai chiếc chìa...
Đây là chìa khóa căn hộ mới của anh mà, anh cho cô?
***
Bệnh viện.
Hôm nay bố Kim Mingyu xuất viện, Kang Mijin rất tích cực viết lời dặn của bác sĩ, sau khi đưa cho Jeon Jungkook kiểm tra và ký tên, liền nhiệt tình đưa cho Kim Mingyu, đồng thời vừa dặn dò những công việc sau phẫu thuật, vừa đưa anh ấy ra ngoài.
Sự nhiệt tình khác thường của Kang Mijin khiến Lee Yeon cảm thấy nể phục, không khỏi nhìn chằm chằm hai người đó.
Jeon Jungkook chú ý đến tầm mắt của cô, hỏi một câu, "Em đau mắt à?"
Cô lườm anh một cái, chuyển động con ngươi.
Bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một cái ví tiền, hình như là vừa nãy Kim Mingyu để quên, cô cầm lên đuổi theo ra ngoài gọi to, "Anh Kim! Kim Mingyu!"
Đuổi theo Kim Mingyu ra ngoài, lúc trả lại ví tiền cho anh ấy, ví tự nhiên mở ra, bên trong có một tấm ảnh, là một người con gái thanh tú.
Ảnh để trong ví tiền như vậy thông thường đều là bạn gái, xem ra, Kang Mijin hết hy vọng rồi...
"Cảm ơn." Kim Mingyu rất lễ phép nói.
"Khách sáo rồi." Cô mỉm cười nhàn nhạt.
Đương nhiên Kang Mijin cũng nhìn thấy tấm ảnh đó, cô ấy thẳng thắn hơn Lee Yeon rất nhiều, lập tức hỏi, "Bạn gái anh sao?"
Kim Mingyu cười cười, "Phải."
Ánh mắt Kang Mijin nhất thời trở nên ảm đạm.
Park Jimin vừa vặn đi qua, liếc một cái rồi tiến vào phòng làm việc.
Sau khi Kim Mingyu đi, Lee Yeon và Kang Mijin cũng về phòng, Kang Mijin chưa bao giờ che giấu tâm trạng, khuôn mặt xị xuống rất khó coi.
"Đây là làm sao thế?" Jeon Jungkook hỏi, hai cô vừa chạy ra đưa người ta về liền biến thành như thế, anh nhìn sang Lee Yeon theo bản năng, ý tứ dường như là, em không an phận phải không?
Trong lòng cô cảm thấy bị oan, "Nhìn em làm gì?"
Park Jimin cười, "Có người chua xót thôi. Tôi nói này, thích thì theo đuổi, yêu thì phải tranh thủ, đây là châm ngôn của ai? Bây giờ lại sợ rồi?"
Kang Mijin hung hăng trợn mắt nhìn Park Jimin, "Vậy tôi cũng sẽ không làm tiểu tam!"
Park Jimin cười mà không đáp.
Chán nản trong lòng Kang Mijin không có chỗ để phát tiết, lạnh lùng chế giễu, "Anh vui lắm phải không? Thiên nga không theo đuổi được đồng bọn, cũng không được hời cho con cóc đâu!"
Lee Yeon cạn lời, sao bác sĩ Park lại thành con cóc rồi? Muốn tướng mạo có tướng mạo? Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn kỹ thuật cũng có kỹ thuật, mặc dù không trực tiếp dẫn dắt hai cô, nhưng ai nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng thầy, vậy mà Kang Mijin dám nhiều lần đối chọi với Park Jimin, mối quan hệ này chắc chắn có điều không bình thường...
Park Jimin nghe xong càng cười vui vẻ hơn, "Nói cũng đúng, cho nên con cóc sao có thể theo đuổi được thiên nga, thiên nga đều có bạn cả rồi mà."
"..." Lee Yeon lại một lần nữa cạn lời, hai người này thực sự là oan gia, Park Jimin lại nói lại rồi...
Loại chuyện này người ngoài không thể xen vào, cô và Jeon Jungkook đều im lặng, nghe cuộc chiến lại từng bước được thăng cấp, cuối cùng Kang Mijin ném ly nước trước mặt Park Jimin vào thùng rác, rốt cuộc từ đấu văn sang thành đấu võ rồi.
"Park Jimin, rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Đàn ông gì mà suốt ngày ầm ĩ với một người phụ nữ như tôi?"
"Cô còn biết cô là phụ nữ hả?" Park Jimin đứng dậy đi ra ngoài.
Lee Yeon ngáp dài một cái, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, mỗi lần đều kết thúc bằng cảnh Kang Mijin nổi trận lôi đình...
"Rất mệt sao?" Người bên cạnh hỏi.
"Có chút." Cô thành thật nói, tối qua trực đêm, lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, ngồi xuống nhàn rỗi một phát là mệt rã rời.
"Cho phép em ngủ trộm một chút?" Anh nhẹ giọng nói.
Cô thấy Kang Mijin đã thở phì phò xông ra ngoài, lắc lắc đầu, "Vẫn không được, để người ta nhìn thấy không hay."
Từ lúc nào chủ nhiệm Jeon nghiêm khắc cũng bắt đầu xuống nước rồi?
Cô uống một ly nước lạnh, xốc lại tinh thần, dứt khoát đến phòng bệnh đi dạo vài vòng, như vậy sẽ không còn mệt nữa.
Chống đỡ cả một ngày, buổi chiều lại phải họp, lúc tan ca sắc trời đã gần tối đen, lúc họp cố gắng lắm mới không để bị ngủ gật, cho nên lúc lên xe, cô dựa vào sau ghế xe anh, có cảm giác như trút được hết những mệt mỏi, lúc xe khởi động, cô đã buồn ngủ đến mức díp mắt.
Đi được một đoạn, cô đang nửa tỉnh nửa mê thì xe đã dừng lại, mơ màng mở mắt ra, phát hiện xe dừng dưới lầu nhà mới của anh.
"Sao lại đến đây?" Khoảng cách lần trước chạy trối chết khỏi nhà anh đã qua được mấy ngày rồi, mấy ngày nay anh đều đưa cô về nhà.
"Em cũng buồn ngủ rồi thì lên ngủ luôn đi, đoạn đường này nhiều chỗ kẹt xe, hai tiếng không biết có về được đến nhà không." Anh nói, "Hơn nữa, anh cũng mệt rồi, sợ không thể kiên trì lái xe thêm hai tiếng nữa."
"Vậy cũng được." Lúc này cô hơi choáng váng, quả thực buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không mở nổi, bước xuống xe.
Cô chợt nhớ hai ngày nay, có khả năng kỳ sinh lý của cô sắp đến, trong túi chỉ còn một miếng băng vệ sinh dự phòng, vì vậy hỏi, "Gần đây có siêu thị không?"
"Em muốn mua gì? Phải ra ngoài." Anh khóa cửa xe.
Cô có hơi ngại mở miệng.
Anh nhìn dáng vẻ của cô, dù sao cũng là người đã kết hôn, mặc dù hơi lờ mờ nhưng liếc mắt qua cũng vẫn hiểu, lại nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ sắp không chịu nổi của cô, liền nói, "Anh đi mua cho, em lên nghỉ ngơi trước đi."
"...Vậy... được rồi..." Trong đầu cô phác họa ra hình ảnh anh mua băng vệ sinh, kiểu gì cũng cảm thấy không ăn nhập...
"Mang theo chìa khóa không?"
"Có." Cô mơ mơ màng màng đi vào tòa nhà, vào thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại.
Nhưng, đúng lúc này, một cánh tay từ bên ngoài thang máy thò vào, tự dưng cô cảm nhận được một trận ớn lạnh, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông hơi ngăm đen tiến vào, cửa đã đóng lại nhưng hắn không ấn số tầng.
Sự cảnh giác của cô bắt đầu trỗi dậy, ấn tầng hai, nghĩ rằng lúc đến tầng hai sẽ đi ra, đồng thời hai tay khoanh trước ngực, một tay lặng lẽ vói vào trong túi, sờ được điện thoại bên cạnh túi xách, mở khóa vân tay.
Nháy mắt thang máy đã đến tầng hai, da đầu cô tê rần, rút điện thoại ra, mau chóng đi ra ngoài.
Người đó cũng bám theo ra.
Vì vậy cô biết, mình đã gặp xui xẻo!
Cô lập tức bấm vào cuộc trò chuyện trên điện thoại, danh bạ đầu tiên hiện chính là của Jeon Jungkook, cô mau chóng ấn xuống, nhưng sau đó lại bị tên đàn ông kia túm lấy từ phía sau, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra điện thoại trong tay cô, liền cướp lấy, ném xuống đất.
Cô ra sức giãy dụa, lại bị người đó kéo qua hướng cầu thang.
Cô không biết cuộc gọi đó đã gọi được chưa, nhưng hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình...
Cô vừa chống lại, vừa kêu la cứu mạng, lúc đi vào cầu thang bộ liền sống chết bám chặt lấy vách tường không buông tay.
Nhưng cô cũng không thể kiên trì lâu, người đó nắm lấy tay cô bẻ một cái, cô liền không thể túm lấy vách tường được nữa, bị kéo vào cửa cầu thang u ám, đồng thời bị đè xuống đất.
Cô vừa kêu cứu, vừa tiếp tục giãy dụa, đồng thời nghĩ xem phải làm gì.
Lúc người đàn ông đó phủ lên trên người, cô co đầu gối đá một cái vào phần dưới của hắn, sử dụng sức lực còn lại của bản thân, vừa độc vừa chuẩn, thừa dịp hắn bị đau, cô mau chóng bò dậy chạy xuống tầng một.
Cô bị hoảng sợ đến cực điểm, một bước gộp làm hai nhảy xuống cầu thang. Quay đầu nhìn thoáng qua, tên đàn ông lại tiếp tục đuổi theo, cô càng sợ hãi, cũng không quan tâm còn mấy bước, nhảy một phát nữa đến bậc cuối cùng, lúc rơi xuống đất cảm thấy mắt cá chân đau nhói, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục chạy ra bên ngoài.
Vừa chạy ra đã nhìn thấy một bóng người từ ngoài tiến vào.
Trong phút chốc, nước mắt ào ào chảy xuống.
Một mình cô chống chọi lâu như vậy, mặc dù sợ nhưng từ đầu đến cuối đều kiên cường không khóc, cho dù vừa nãy bị trẹo chân, cũng không kích động muốn khóc chút nào, nhưng giờ khắc này, cô lại rất muốn khóc.
Cô mau chóng nhào vào ngực anh, khóc lớn, "Sao giờ anh mới đến! Sao giờ anh mới đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com