Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. yeon, anh rất ghen

Thực ra sáng hôm đó anh được nghỉ, buổi chiều chỉ cần phòng khám thôi, nhưng người nào đó lại ở văn phòng khoa cả một buổi sáng, lấy lí do là.... "chỉ đạo công việc" cho cô...

Buổi chiều tiếp nhận một bệnh nhân u ác tính nguyên phát* trong đầu, người đó được anh kiểm tra ở phòng khám, là một cô gái còn trẻ rất xinh đẹp, mới hai mươi tư tuổi.

*U ác tính nguyên phát là khối u ác tính sinh ra và phát triển ở nơi đó mà không phải di căn từ chỗ khác sang. U ác tính cũng đồng nghĩa với ung thư

Cô gái trẻ đi một mình, tình trạng lúc đến đã rất tệ. Thị lực giảm thấp, cử động chậm chạp, phản ứng không nhạy bén, thường xuyên bị cơn đau đầu hành hạ, huyết áp cũng cao kinh người, Lee Yeon thực sự không hiểu cô ấy có thể đến bệnh viện một mình như thế nào nữa, theo như cô ấy nói thì là đã ngất ở nhà, tỉnh dậy liền đến bệnh viện.

Cô gái tên Han Eunbi, nhìn đôi mắt mờ sương mông lung làm thị lực giảm sút của cô gái, Lee Yeon nghĩ đến bốn chữ tia nắng sau mưa.

Cô gái nhập viện, tự mời người chăm sóc đặc biệt, không có bất kì ai đi cùng cô ấy.

Vừa vào phòng bệnh, cô gái liền ngồi trên giường, dùng bút viết gì đó lên một quyển sổ, sổ ghi chép rất dày, đã viết được một nửa.

Bởi vì thị lực không tốt, mắt cô ấy gần như dán sát vào quyển sổ, nhưng vẫn không ngừng viết, cả một buổi chiều, lúc y tá đến truyền nước vẫn không dừng lại.

Những điều này Lee Yeon đều được nghe được từ y tá, y tá cũng đã khuyên ngăn mấy lần, trước mặt các y tá thì cô gái gấp quyển sổ lại cất đi, nhưng sau khi đi rồi, lại tiếp tục lấy ra viết.

Lee Yeon nghe xong liền đến phòng bệnh kiểm tra, tập tễnh đi đến cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy cô gái ấy đang vùi đầu viết, bình dịch truyền vẫn đang treo.

Mãi đến khi cô đến trước mặt cô gái, cô ấy mới phát hiện ra, thấy rõ cô là bác sĩ, liền giấu quyển sổ đi.

"Chào em." Lee Yeon thân thiện chào hỏi cô ấy.

Cô gái cười ngại ngùng, "Chào chị, em không viết nữa, thực sự không viết nữa..."

Khoảnh khắc đó, Lee Yeon cảm thấy diện mạo của cô gái có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cô cười cười nói, "Nhìn em rất quen."

Cô gái cũng cười, "Có lẽ khuôn mặt em phổ thông quá đấy ạ, nhìn ai cũng giống."

Lee Yeon mỉm cười, Han Eunbi không phải là có khuôn mặt phổ thông, cô bé rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, như bầu trời sau mưa, ngay cả cô luôn tự hào đôi mắt mình khá linh động, cũng cảm thấy không sánh bằng.

"Không phải, chắc là chị đã gặp em ở đâu rồi." Lee Yeon đến gần hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường cô gái.

Cô gái mím môi cười, giọng nói êm ái, "Cũng có khả năng, có lẽ là em không nhớ, gần đây em rất hay quên mọi thứ."

Lee Yeon nghe xong, trong lòng chợt chua xót, đây là do có khối u trong não, nhưng cô ấy lại nói rất qua loa, trong nụ cười không có chút ưu thương nào, ngược lại càng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ai cũng nói bác sĩ là động vật máu lạnh không có tình cảm, cô là một bác sĩ trẻ vào nghề chưa lâu, không biết câu nói này rốt cuộc có đúng không, nhưng cô không máu lạnh nổi.

Nhất định Han Eunbi cất giấu bí mật. Cô phỏng đoán, nhưng thương xót không đồng nghĩa với nhòm ngó vấn đề riêng tư.

Cuối cùng cô không hỏi gì.

Mái tóc Han Eunbi suôn dài thẳng mượt đen nhánh, được buộc thành một túm đuôi ngựa hơi rối.

Lee Yeon giơ tay ra tháo dây buộc tóc của cô ấy, dùng ngón tay chải qua loa, sau đó buộc cẩn thận lại, nhẹ giọng nói, "Chị tên là Lee Yeon, lúc nào em cần hay có vấn đề gì đều có thể tìm chị."

"Vâng ạ, cảm ơn chị." Han Eunbi ngẩng đầu cười với cô, khuôn mặt rạng rỡ, đâu giống với một người mắc bệnh ung thư?

"Vậy bây giờ em phải ngủ rồi, em chưa ngủ trưa đâu đó." Lee Yeon mỉm cười dịu dàng.

Han Eunbi lại khẽ nói, "Em không muốn ngủ, sau này còn có rất nhiều thời gian ngủ mà..."

Nghe xong câu này, Lee Yeon nhất thời ngơ ngẩn.

Nhưng Han Eunbi vẫn nở nụ cười phấn chấn, "Chị bác sĩ, em không mệt đâu, cảm ơn chị."

Lee Yeon biết, tất cả những sự an ủi đối với cô gái này đều không cần thiết, cô gái trẻ hai mươi tư tuổi này nhìn mọi chuyện một cách quá thấu đáo, bao gồm cả bệnh tật của cô ấy, bao gồm cả việc sống chết.

"Eunbi." Cô thân mật gọi, "Chưa tuyệt vọng như vậy đâu, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực."

"Vâng!" Han Eunbi mỉm cười gật đầu, "Em sẽ nỗ lực! Cố lên!"

Cuối cùng cô tập tễnh đi ra ngoài, lúc tới Han Eunbi không nhìn thấy, nhưng lúc đi mặc dù chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng nhìn thấy bước chân khập khiễng của cô.

"Chị bác sĩ!" Giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên khi gọi cô.

Cô quay đầu.

Đôi mắt Han Eunbi cong cong cười với cô, "Chị thật giỏi! Bị thương vẫn có thể kiên trì làm việc! Em cũng muốn kiên trì giống như chị! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Trong lòng Lee Yeon lại dấy lên một tầng chua xót, chẳng qua cô chỉ bị trật chân thôi, sao có thể so với nỗi đau của Han Eunbi chứ? Cô ấy mới đúng là cô gái vừa kiên cường vừa lạc quan.

Cô cười dịu dàng, "Được, cố lên, cùng nhau cố gắng hết sức!"

Ở cửa phòng bệnh viết tên y tá phụ trách chính: Namhee.

Vì vậy cô đã đi tìm Namhee, "Namhee, bệnh nhân mới cậu phụ trách chính ấy, Han Eunbi có chút đặc biệt, cậu quan tâm nhiều chút được không?"

"Được mà, mình biết! Mình cũng cảm thấy cô ấy rất kỳ lạ." Namhee vội vội vàng vàng trả lời cô một câu rồi cầm bình thuốc chạy đi.

Sau khi phòng khám kết thúc khám bệnh, Jeon Jungkook đến văn phòng đón cô.

Thời tiết đã lạnh hơn nhiều, còn rơi mấy hạt mưa, mặt đất có chút ẩm ướt, anh và cô cùng nhau lần lượt lên xe.

"Hôm nay ổn chứ? Mệt không?" Anh ngồi bên cạnh hỏi.

"Không mệt." Không có phẫu thuật, mọi người cũng rất chú ý đến chân cô, "Tình hình của Han Eunbi như thế nào ạ?" Cô nói tất cả những chỗ kỳ lạ của Han Eunbi cho anh nghe, "Người nhà cô ấy đâu?"

"Cô ấy không có người thân." Anh trầm mặc nói, "Bố cô ấy mất mấy năm trước rồi, bệnh giống hệt cô ấy, mẹ thì qua đời năm ngoái, cô ấy chỉ còn một mình."

"Họ hàng thì sao? Cũng không có ạ?" Cô dì chú bác các thứ cũng phải có chứ?

Anh lắc lắc đầu, "Cô ấy không nói, cô ấy chỉ nói cô ấy một mình."

"Đáng thương quá..." Cô cảm thán, "Vậy kinh tế của cô ấy thì sao? Có thể thanh toán chi phí không?"

"Cô ấy nói có thể, cô ấy nói cô ấy có tiền." Anh lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra, "Thẻ của cô ấy đây, cô ấy nhờ anh trả tất cả chi phí giúp cô ấy bằng tấm thẻ này, cô ấy nói, bây giờ cử động của cô ấy đã không còn nhanh nhẹn nữa, lên lên xuống xuống để đóng tiền rất vất vả, càng sợ ngày nào đó không thể dậy được thì càng không thể nợ tiền bệnh viện."

Anh đưa thẻ đến trước mặt cô, "Em giữ giúp cô ấy đi, anh nói mật mã cho em."

Lee Yeon lắc lắc đầu, "Không, cô ấy giao cho anh là vì tin tưởng anh, anh không thể đưa cho em được, như vậy không tốt."

Jeon Jungkook có chút mờ mịt, "Anh cũng không biết vì sao cô ấy tin tưởng anh như vậy, cô ấy cầm kết quả kiểm tra của bệnh viện khác đến cho anh xem, nói là đến vì danh tiếng của anh, vốn là hôm qua phải tới rồi, nhưng vừa ra cửa đã ngất xỉu, nên chiều nay mới tới được."

Suy nghĩ một chút, lại nói, "Kỳ thực cũng không hợp quy củ, nhưng cô ấy nói sau này sẽ nói cho anh biết lý do, hơn nữa còn nói, còn có chuyện muốn nhờ vả anh, sau khi anh biết nhất định sẽ không từ chối, nhưng mãi cô ấy chưa chịu nói."

Anh liếc nhìn vẻ mặt Lee Yeon, tiếp tục nói, "Lúc đó anh cũng không lý trí lắm, cứ đồng ý như vậy thôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy không hợp lý. Chủ yếu là vì giọng nói và thần thái của cô ấy lúc nói chuyện... quá... Hơn nữa, cô ấy nói cô ấy sẽ viết giấy ủy thác không để anh vướng vào rắc rối, lúc cần có thể công chứng."

"Em hiểu." Buổi chiều cô đã tiếp xúc với Han Eunbi, cô gái này khiến người khác khó có thể từ chối.

"Nhưng mà, lúc trước anh thực sự không quen cô ấy..." Jeon Jungkook vẫn liên tục quan sát sắc mặt cô.

Lúc này Lee Yeon mới hiểu anh nói một đống lời như vậy là có ý gì, trong lòng không khỏi tức giận, "Anh coi em là loại người gì hả? Em không lý trí như vậy sao? Em không tự tin như vậy sao? Em thích ăn giấm như vậy sao? Anh vẫn nên báo cáo chuyện này với lãnh đạo một chút đi, làm như vậy tóm lại cũng không hợp quy củ, báo cáo trước với chỗ lãnh đạo dù sao vẫn không sai!"

Anh nhìn xung quanh, cười cười ôm lấy cô, rất nhanh hôn một cái lên mặt cô, "Vợ đại nhân anh minh."

Cô mang vẻ mặt ghét bỏ, "Ai là vợ anh! Em chỉ là vợ cũ! Cũ! Hiểu không?"

Anh hùa theo lời cô, thấp giọng nói, "Vậy khi nào anh mới có thể chuyển thành thì hiện tại?"

"Xem xét." Cô suy nghĩ một chút, "Nghĩ tới con đường trưởng thành của bác sĩ ngoại khoa chúng ta thực sự rất vất vả, từ kiến tập đến thực tập, rồi đến bồi dưỡng luân chuyển, xin thử việc, huấn luyện chuyên khoa, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, để tu thành chính quả không mười năm thì cũng phải bảy tám năm, cho nên, còn có cái gì vất vả chưa nếm thử chứ?"

"Cho nên..." Mặt mày anh hơi ủ rủ, "Em định dùng thời gian và độ khó khi đào tạo một bác sĩ ngoại khoa để đào tạo một ông chồng?"

"Anh cảm thấy không chịu nổi thời gian và độ khó của thử thách này?" Cô hỏi ngược lại.

"Không không không." Anh lập tức phủ nhận, "Sao không chịu nổi chứ? Chỉ có điều, thời gian qua anh đều hack mà."

"..." Ý của anh là, từ thực tập sinh đến bác sĩ mổ chính ngoại khoa thần kinh anh đều leo lên bằng tên lửa sao? Cô cười cười, "Cho nên, anh lại định hack?"

"Không." Anh lại phủ nhận, "Anh chỉ dự định bơi lội nhiều thôi."

"..." Không thể nghe hai từ bơi lội này một cách tử tế được nữa rồi!

"Hơn nữa, thực ra anh rất thích bơi ngửa, em hiểu đó." Anh làm ra vẻ suy tư, "Khá tiết kiệm sức."

Bơi ngửa? Trong đầu cô đã phác họa ra tư thế đó, hơi trầm mặt xuống, "Lại lấy ví dụ đi, lúc chúng ta thử việc ở bệnh viện, cũng được làm việc đúng không? Nhưng không ký hợp đồng chính thức cho nên, muốn đuổi người bất cứ lúc nào cũng được, vậy thì, anh có cố gắng bơi như thế nào đi nữa mà vẫn không chiếm được chấp nhận của em thì cũng vẫn bị loại!"

Anh cười cười không nói gì, hôm nay anh không nhắc chuyện đến nhà mới của anh, mà cứ thế dci thẳng qua tiểu khu mà không vào.

"Ơ? Hôm nay không vào đó hả?" Cô cố tình hỏi như vậy.

Anh đang lái xe, "Muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"..." Lại là câu này, "Anh nói thử xem?"

"Nói thật thì chính là..." Anh tỉnh bơ, trong mắt ẩn chứa ý cười, "Hôm nay vào đó anh cũng chẳng làm ăn được gì."

"..." Nếu như không phải anh đang lái xe, cô thực sự muốn cầm cái gì đó đập cho anh một trận.

"Muốn nghe nói dối nữa không?" Chính anh cũng không thể ngưng cười.

"Nói!"

"Nói dối chính là, mẹ anh cố ý nói với anh, hôm nay ở nhà chuẩn bị tiệc lớn, Jeon mỹ nữ đích thân xuống bếp, mời em đến dự tiệc, đi không?"

Nói thật với nói dối gì mà bị đảo lộn hết lên vậy? Cái người này...

Cô nghe thấy giọng nói thoải mái của anh, còn có sự hài lòng trong cách diễn đạt, ngay cả cụm 'Jeon mỹ nữ' cũng dùng tới, thực sự đây không còn là bác sĩ Jeon lạnh lùng nữa, dường như cô lại nhìn thấy một tiền bối Jeon mặt mày hưng phấn trên hội tranh luận ngày xưa rồi, chỉ khác là, người trước mắt đã in dấu lên sự trầm ổn của năm tháng.

"Đi không hả?" Anh thúc giục.

"Đi!" Bà Jeon cũng có ý mời rồi, cô sao có thể làm bộ làm tịch?

Anh mỉm cười, gia tăng tốc độ.

Quả thực là một bữa ăn rất cẩn thận, toàn bộ thành viên trong nhà đều đông đủ, ông Jeon đương nhiên cũng đã về từ sớm, Jeon Yoggu thì dắt theo Yogguk và Yoggum đứng ở cửa chào đón, một mình vỗ tay: "Hoan nghênh mẹ! Hoan nghênh mẹ!" Hai chú cún thì "gâu gâu gâu gâu" phụ họa.

Lâu lắm rồi Lee Yeon không được gặp Yeonyeon, cũng không biết nó còn nhớ cô không.

Cô chào hỏi ông bà Jeon trước, sau đó khom người hôn lên mặt Jeon Yoggu, rồi mới giơ tay với Yeonyeon, "Yeonyeon, còn nhớ chị không?"

Yeonyeon sủa loạn rồi nhìn cô chằm chằm.

Cô dùng lại cách trước kia cô và Kim Taehyung cùng nhau dạy Yeonyeon nhận biết số, nói một và hai, đột nhiên Yeonyeon nhào lên, vừa ngửi vừa xoay quanh chân cô, vô cùng thân thiết.

Trong lòng cô cũng rất cảm động, ôm lấy Yeonyeon, cảm thán sự trung thành của chó.

Jeon Yoggu ở bên cạnh cười rất vui vẻ, "Yoggum vẫn còn nhớ mẹ! Giỏi quá đi!"

"Đúng đó." Lee Yeon thả Yeonyeon xuống, "Đó là vì Yoggu dạy dỗ và chăm sóc nó rất tốt."

Nhóc con được khen liền cười ngại ngùng, "Con chỉ biết chơi cùng chúng nó thôi, không biết chăm sóc chúng nó ạ..."

"Chơi cùng chúng nó cũng là chăm sóc đó nha! Yoggu là một anh trai tốt!" Lee Yeon cười nói, "Tới đây nào, con cũng ôm bé Yogguk qua đây đi, làm quen với mẹ, nó sẽ thích mẹ chứ?"

"Sẽ ạ!" Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, "Yoggu thích, đương nhiên Yogguk cũng sẽ thích, Yogguk, đến chỗ mẹ đi!"

Lee Yeon chơi cùng hai chú chó, bà Jeon lại cười đi đến thúc giục, "Ăn cơm thôi, cơm nước xong rồi lại chơi."

Người một nhà rửa tay rồi vào ngồi.

Hôm nay người cười vui vẻ nhất chính là bà Jeon và Jeon Yoggu, Lee Yeon nhìn thấy nước mắt của bà Jeon trong cái xoay người sau khi bà kéo mình ngồi xuống.

Trong nháy mắt, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, tâm tình của bà Jeon, cô hiểu.

"Mẹ, mẹ cũng ngồi đi, đừng vội." Jeon Jungkook nói.

"Đến đây đến đây! Một món cuối cùng!" Bà đi tới đặt nồi canh lên bàn rồi nói với Lee Yeon, "Yeonie à, tay nghề của bác con biết đó, không được tính là quá tốt, nhưng vẫn có thể ăn được, con thấy bác cũng lớn tuổi rồi đó, chân tay không còn nhanh nhẹn nữa, đừng chê bác nha!"

"Bác gái, bác khiêm tốn rồi ạ, vừa nãy thầy Jeon còn gọi bác là Jeon mỹ nữ đó ạ!" Cô cười cười nói.

Bà Jeon nghe xong, trong lòng cũng chợt mềm mại, đứa con trai này của bà cuối cùng cũng sống lại rồi, bình thường muốn moi được một câu của nó khó bao nhiêu, bây giờ còn lấy mẹ ra nói đùa như vậy, y hệt với dáng vẻ lúc nó mười mấy tuổi.

Vì vậy, ánh mắt bà nhìn Lee Yeon cũng càng dịu dàng hơn, đứa con dâu này lần này không thể thả đi nữa.

Ở nhà, ông Jeon luôn rất ít nói, vừa bắt đầu vào bữa, đôi đũa vươn ra hướng về đĩa thịt kho tàu.

Đúng lúc bị Jeon Jungkook nhìn thấy, nhướn mày, "Không phải đã bảo bố đừng ăn thịt mỡ rồi sao? Sao không tự giác thế?"

Đôi đũa của ông Jeon còn chưa với tới, cảm thấy quá mất mặt, nghiêm mặt nói, "Lo ăn cơm của anh đi, quản lý tốt vợ với con trai anh là được rồi, quản ông già này làm gì?"

Mười mấy năm anh vẫn cứ đối đầu với ông nhe vậy, ăn nói chưa bao giờ nể nang, "Tôi không muốn hôm nào đó lại phải đích thân mở đầu bố!"

Ông Jeon tức giận đến nỗi muốn ném đũa, bà Jeon thấy vậy liếc mắt một cái, ông chỉ có thể nhịn.

Jeon Yoggu rất ngoan ngoãn gắp rau cho ông nội, "Ông nội ăn cái này đi, bố con nói có thể ăn cái này ạ!"

Đương nhiên ông không thể làm mặt lạnh với cháu trai, nhưng vẫn không vui mà nói, "Sống đến từng tuổi này rồi, già cả rồi mà còn phải ăn uống giống thỏ! Tôi phấn đấu cả đời này có ý nghĩa gì?!"

"Ông nội à, bố con nói, ăn rau có thể trở nên đẹp trai! Ông nội thử xem ạ, ăn một miếng là đẹp trai liền! Ông thử đi!"

Giọng điệu của Jeon Yoggu giống hệt như dỗ trẻ con, rốt cuộc ông cũng không nhịn được, bị cậu nhóc chọc cho cười, cuối cùng cảm khái, "Cả đời này anh không làm đúng được mấy việc, cũng không tôn kính ông già này, cũng không sợ bị sét đánh, việc duy nhất làm đúng chính là mang Yoggu về nhà."

"Đâu chỉ mỗi việc đó, còn có một việc nữa, chính là cưới Yeonie về!" Bà Jeon nói.

Bố mẹ nói anh như vậy, anh chỉ coi như không nghe thấy, múc canh cho Lee Yeon.

Lee Yeon nghe giọng điệu của bà Jeon, phảng phất như cô và anh còn chưa ly hôn...

Mặc dù giữa anh và ông Jeon tỏ ra không vui vẻ gì, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự thay đổi, mặc dù thái độ của anh rất tệ, nhưng trên thực tế anh lại đang dùng phương thức biểu đạt của mình để quan tâm bố mình.

Mối quan hệ tồi tệ nhất giữa người với người không phải là nói những lời độc ác với nhau, mà là sự lạnh lùng.

Mối quan hệ lạnh băng giữa hai người này là đang dùng một loại phương thức va chạm khá kịch liệt để phá băng.

...

Sau khi ăn cơm xong, cô và Jeon Jungkook cùng nhau dẫn Jeon Yoggu và hai chú cún ra ngoài đi dạo.

Nhìn dáng vẻ cậu nhóc và cún đuổi nhau vui vẻ, Lee Yeon hơi thấy thèm, kéo kéo tay áo anh, "Trả Yeonyeon lại cho em đi?"

"Không được." Anh từ chối thẳng thừng.

"Em nhớ nó lắm! Hơn nữa, bây giờ không phải bố em có điều dưỡng đặc biệt rồi sao? Nuôi thêm một con chó nhà em vẫn lo được! Yeonyeon có thể giải sầu cho bố!" Cô cố gắng thuyết phục anh.

Anh lại nhìn cô chằm chằm, "Cho bố giải sầu? Là cho bố giải sầu hay là cho em và Kim Taehyung giải sầu?"

"..." Thật là nhàm chán! "Thầy Jeon à, anh như thế này có vẻ không phóng khoáng lắm thì phải! Anh có thể phong độ chút không?"

Anh hừ lạnh, "Có người muốn tranh giành vợ với anh! Trên đầu anh sắp tỏa ra ánh sáng màu xanh rồi em còn muốn anh có phong độ? Anh dứt khoát tự đi mua mũ xanh đội lên á, mơ đi! Còn nữa, sau này không cho phép chơi đếm số với Yeonyeon!"

*Đội mũ xanh = bị cắm sừng

Ăn giấm cô có thể tha thứ! Nhưng nói cô đội mũ xanh cho anh thì không thể nhịn được!

"Anh đừng quá đáng quá!? Anh nói linh tinh gì đó? Anh sỉ nhục nhân cách của em?" Cô bốc hỏa.

Jeon Yoggu ở phía trước chợt nghe thấy cô lớn tiếng, chạy qua hỏi, "Mẹ, sao mẹ tức giận vậy?"

Cô không thể để thằng bé biết cô và anh cãi nhau cái gì, chỉ có thể nói, "Mẹ không tức giận, Yoggu, là bố con nói lạnh, muốn mua mũ đội đầu, ừm, còn muốn màu xanh, bố con thích màu xanh."

Cậu nhóc không hiểu hỏi lại, "Vì sao lại thích màu xanh ạ?"

"Ừm... Vì màu xanh là màu của mùa xuân nha! Con xem, mùa xuân đến rồi, cây cối đều trở trành màu xanh, trong vườn hoa đẹp biết bao nhiêu!" Cô chỉ có thể giải thích linh tinh.

Nhóc con gật gật đầu, "Thực sự rất đẹp!"

Sau đó chính là màn cãi vã dọc đường cùng anh, thực ra cũng không gọi là cãi vã, chỉ có điều cô không giành lại được Yeonyeon, lại còn bị anh trách mắng một trận chẳng ra làm sao, nên trong lòng khó chịu, suốt dọc đường đều tìm đủ mọi lý do sinh sự, đa số thời gian anh chỉ đều nghe, thi thoảng chọc vào một câu, nhưng lại rất chí mạng, hạ gục chỉ bằng một chiêu.

Sau khi về đến Jeon gia, cô cầm túi lên muốn đi về, đang định chào tạm biệt, thì anh lại gọi cô lên lầu.

"Làm gì? Em phải về!" Cô xách túi đi theo, nhưng không hào hứng mấy.

"Đừng về." Anh nói.

"Tại sao? Em lại không phải..."

"Không phải em nhớ Yeonyeon sao? Ở lại đây không phải đã giải quyết được mọi vấn đề rồi sao? Cũng không thêm phiền phức cho nhà em nữa, lại có thể sở hữu Yeonyeon, hơn nữa, còn giúp bố mẹ em thoát khỏi một cục nợ lớn nhất!"

"Cái gì? Anh nói em là cục nợ?"

Anh cười, "Không phải... Yeonie, anh biết em tức giận, nhưng anh không muốn nhìn thấy Yeonyeon thân thiết với Kim Taehyung, càng không thích em với anh ta hay ở bên nhau, Yeon à, anh thừa nhận, anh rất ghen."

Anh vừa thừa nhận như vậy, mọi khó chịu trong lòng cô cũng biến đi mất, nhưng vẫn hung hăng nói, "Nhàm chán! Ngây thơ!"

"Ngây thơ? Không phải em nói anh là ông già sao?" Anh ôm lấy cô đặt lên bàn sách, cô liền cao xấp xỉ anh, anh vây lấy cô, bắt đầu hôn, "Đừng về, được không?"

Cô học theo câu trả lời anh vừa nói lúc sáng, "Không về á? Không về cũng đâu có làm ăn được gì?" Cô sẽ không ở lại đây qua đêm, ông bà Jeon đều ở nhà, dù sao cũng chưa kết hôn, kỳ cục.

Vốn dĩ anh đang hôn cô, chợt cười thành tiếng, "Sao anh cảm thấy em rất muốn làm cái gì đó nhỉ?"

Cô sửng sốt, vừa đỏ mặt vừa muốn phản bác, cánh tay anh thu chặt lại, nụ hôn lại áp xuống, hơi thở có chút hỗn loạn, "Anh thích dáng vẻ em không rụt rè như vậy."

Cô vẫn muốn phản bác, nhưng lại bị anh ôm chặt, nụ hôn càng kín kẽ không có khe hở, phút chốc, cô đã treo trên cổ anh mà choáng váng, mà tay anh lại bắt đầu không nghiêm túc, vói vào trong quần áo cô.

Anh thưởng thức, khàn giọng thở gấp bên tai cô, "Bất tiện, nhưng có vài việc vẫn có thể làm..."

"Anh còn muốn làm gì?" Cô liếc nhìn cánh cửa, cũng không biết đã khóa chưa?

Anh nói thầm bên tai cô một câu.

Mặt Lee Yeon nhất thời đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com