66. em sẽ là niềm kiêu hãnh của anh
Do bi thương, nên Lee Yeon cũng không tỉ mỉ phân tích ý tứ trong lời nói này, "Vậy chị đi trước nhé, buổi tối có bác sĩ trực ban, có bất cứ vấn đề gì em đều có thể tìm họ, em đã lưu số chị với thầy Jeon chưa? Có thể gọi điện thoại cho bọn chị bất cứ lúc nào nhé."
"Em biết rồi ạ, chị đi mau đi!" Han Eunbi vẫy vẫy tay với cô.
Lee Yeon ôm hộp ra khỏi phòng bệnh, sau đó chạy thẳng vào phòng làm việc, dọc đường nước mắt rơi lả tả như mưa.
Cô chạy vọt vào văn phòng, trong mắt lúc này chỉ nhìn thấy một người, người đó là anh, lúc này, toàn bộ tim phổi cô đều tràn ngập bi thương, cô chỉ muốn được khóc, muốn khóc thật lớn, thậm chí muốn chơi xấu với ông trời, không muốn để Han Eunbi bị bệnh nặng như vậy, muốn Han Eunbi có một sức khỏe thật tốt, nhưng, trước mặt cô chỉ có anh, không có ông trời.
Cô vừa đặt chiếc hộp trong tay xuống liền bổ nhào vào lòng anh, thời khắc này, cô hoàn toàn không có lý trí và sự điềm tĩnh của một người bác sĩ, cứ túm chặt lấy áo anh mà khóc lớn, "Anh nhất định phải giúp Eunbi được sống tiếp! Em mặc kệ! Anh nhất định phải giúp em ấy sống tiếp!"
Jeon Jungkook nhất thời cứng đờ trong chốc lát, có điều, anh vẫn mặc cho cô ôm, không ôm lấy cô như bình thường, chỉ vỗ vỗ lưng cô biểu thị sự an ủi.
Cô lại không nhận ra điều bất thường, chỉ một mực làm loạn trong ngực anh.
Một lúc sau, phía sau truyền đến một tiếng đằng hắng, lúc này Lee Yeon mới yên lặng dừng lại hành động quấy rối trước mặt Jeon Jungkook, cô quay đầu nhìn qua, chủ nhiệm Lee đang đen mặt đứng đó.
"Chủ nhiệm Lee..." Cô chào một tiếng yếu ớt, lùi sang một bên, cúi đầu, đỏ mặt.
"Bác sĩ Jeon, đi theo tôi một lát." Chủ nhiệm Lee trầm mặt nói.
"Được." Jeon Jungkook liếc nhìn cô, lúc đi qua trước mặt cô, anh nắm lấy tay cô một cái an ủi.
Cô nhất thời cảm thấy vừa nãy mình đã quá sơ xuất, lau nước mắt, ngồi trên ghế một lát, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Trên bàn đặt chiếc hộp mà Han Eunbi giao cho cô, Han Eunbi nói, nhờ cô đem hộp này giao cho người trong nhật ký, nói cách khác, cô bé cho phép cô xem nội dung bên trong, bằng không, sao cô biết được người trong nhật ký là ai?
Cô nhìn chăm chú vào chiếc hộp màu xanh trước mặt, buộc hoa lụa trắng, cách phối màu tựa như một đóa hoa dành dành lẳng lặng nở rộ, giống như nụ cười mỉm điềm tĩnh của Han Eunbi.
Cô nhẹ nhàng cởi dây lụa, mở hộp ra, gần như thành kính nâng quyển nhật ký lên.
Có điều chỉ một quyển nhật ký mà thôi, nhưng cầm trong tay lại nặng trĩu, tựa như nặng ngàn cân.
Lật trang thứ nhất, phần nhật ký đầu tiên, câu nói đầu như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu cô, một sự chấn động.
Người tôi yêu sâu đậm, anh ấy tên Kim Mingyu....
Kim.. Kim Mingyu! Lee Yeon đột nhiên nhớ đến bức ảnh trong ví Kim Mingyu, chẳng trách cô cảm thấy Han Eunbi lại quen đến thế, cô một lòng chỉ nghĩ là đã từng gặp ở đâu đó, không hề nghĩ đến ấn tượng với cô ấy lại đến từ một tấm ảnh!
Cô kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy, muốn đi tìm Jeon Jungkook, nhưng vừa chạy đến cửa lại nhớ ra anh vừa bị chủ nhiệm Lee kéo đi nói chuyện, vì vậy đi lòng vòng trong văn phòng chờ đợi.
Đi vài vòng, trong lòng có chút nôn nóng bất an, nên cô lại ngồi xuống lật quyển nhật ký ra.
Người tôi yêu sâu đậm, anh ấy tên Kim Mingyu, anh ấy là một phi công, là hùng ưng mạnh mẽ nhất trên bầu trời, gánh vác trách nhiệm bảo vệ trời xanh và biển rộng.
Ngày tôi tình cờ gặp anh, anh mặc đồng phục không quân, đi từ phía đối diện tới, giống như một nhân vật bước ra từ lễ duyệt binh trên ti vi, thậm chí tôi còn hoài nghi người đi lại trước mặt tôi không phải người thật mà là báo ảnh.
Lông mày của anh ấy rất đen, giống như đôi cánh nhỏ bay lượn, mũi anh vừa cao vừa thẳng, giống như một ngọn núi sừng sững, đôi mắt anh là đẹp nhất, lúc thị lực của tôi còn tốt, tôi có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng trong mắt anh...
Tình yêu của Han Eunbi đối với Kim Mingyu, đã ngưng kết hết trong từng câu chữ.
Bởi vì thị lực không tốt, nên chữ viết rất to, hơn nữa cũng không thành hàng nghiêm chỉnh, lúc cao lúc thấp, rất nhiều chữ viết cả ra ngoài lề.
Cô không đọc từng câu từng chữ, chỉ lật qua qua, nhưng từng trang giấy này, thứ viết vào không chỉ là tình yêu của họ, nó còn là quá trình thị lực của Han Eunbi không ngừng giảm sút, bởi vì khi viết đến phần sau, chữ càng ngày càng to, càng viết càng loạn, không chỉ không thể viết trong khuôn khổ cố định, cũng không chỉ là xiêu vẹo méo mó, mà mấy hàng chữ còn trồng đống lên nhau, thậm chí rất nhiều chữ đã loạn nét, căn bản không thể nhìn ra đấy là chữ gì.
Nhưng, cái này đối với Han Eunbi mà nói, vẫn là tình yêu cô ấy nghiêm túc khắc ghi, cô lại không biết, cô ấy viết tình yêu thành như vậy....
Lee Yeon không thể tưởng tượng nổi, nếu như Kim Mingyu nhận được một phần di vật như vậy, trái tim sẽ bị bóp thành như thế nào.
Cho nên, ông trời nhất định đừng mang cô ấy đi được không?
Cô dừng ở trang cuối cùng, mấy chữ to đùng mà không thể phân biệt, hóa thành nụ cười điềm tĩnh của Han Eunbi, đôi mắt như mộng như ảo...
Cô nằm bò lên bàn, lại một lần nữa khóc thút thít.
...
Mà trong văn phòng chủ nhiệm Lee lúc này, là một bầu không khí gươm súng sẵn sàng.
Mặt mày Jeon Jungkook đen xì, "Không có quy định nào không thể sửa!"
"Nhưng cũng không có quy định nào có thể sửa!" Chủ nhiệm Lee đập bàn, "Hơn nữa cậu muốn giữ cô ta lại! Đừng cho rằng tôi không biết!"
Jeon Jungkook nhàn nhạt nói, "Nếu như không cho, vậy tôi từ chức là được!"
"Cậu..." Chủ nhiệm Lee cảm thấy bị chọc tức không hề nhẹ.
"Mai tôi còn ca phẫu thuật lớn, không còn chuyện gì khác thì tôi về nhà nghỉ ngơi đây!" Anh xoay người đi ra ngoài.
"Này, cậu..." Chủ nhiệm Lee chỉ theo bóng lưng anh, nói không nên lời, cuối cùng đập bàn một cái, "Cậu là đồ láo toét! Cậu vẫn thực sự cho rằng ngoại khoa thần kinh của Daehan không thể bỏ cậu phải không?"
Jeon Jungkook đi về văn phòng, chuẩn bị gọi cô về, "Yeonie..."
Vừa mới gọi được hai tiếng, lại phát hiện cô đang khóc.
"Sao thế?" Anh đến gần nhỏ giọng hỏi, "Vẫn đau lòng vì Han Eunbi sao?"
Lee Yeon nghe thấy giọng anh, liền ngẩng đầu lên, túm lấy cánh tay anh, "Là Kim Mingyu! Kim Mingyu!"
"Hửm?" Anh không hiểu ý cô.
"Eunbi là bạn gái Kim Mingyu!" Cô vừa khóc vừa nói, cho anh xem trang nhật ký đầu tiên, "Nhật ký của Eunbi..."
Anh hơi nhíu mày, xoa xoa đầu cô, "Anh biết rồi, đi thôi, về nhà nào, muộn rồi."
Cô cẩn thận cất quyển nhật ký, bỏ cả lọ nước hoa Han Eunbi cho cô vào trong, buộc dây lụa lại theo cách của cô bé, ôm chiếc hộp vào trong lòng, cùng anh đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, cô có chút buồn bã, anh cảm nhận được, không vội lái xe, chỉ khẽ thở dài, "Yeon, đừng quên em là bác sĩ, mai em còn phải vào phòng phẫu thuật cùng anh, em đã bị tâm trạng chi phối quá rồi!"
"Phải! Em là bác sĩ! Nhưng trước hết em là một con người! Con người sẽ có lương tâm và lòng thương! Không phải là dụng cụ phẫu thuật! Chẳng trách người khác đều nói làm bác sĩ ngoại khoa lâu đều sẽ biến thành động vật máu lạnh! Xin lỗi! Anh là động vật máu lạnh nhưng em thì không phải!" Cô nói chuyện của Han Eunbi cho anh nghe, hy vọng anh có cách giải quyết, nhưng anh lại không chút động lòng!
"Lee Yeon!"
"Đừng gọi em! Nói không chừng ngày nào đó em nằm trên bàn mổ, anh cũng sẽ máu lạnh như vậy! Nghĩ tới liền thất vọng!" Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây đen xì lay động theo gió.
"Nói linh tinh!" Anh hơi lớn tiếng.
Cô ôm chặt chiếc hộp, không để ý đến anh.
Anh đợi cô một lúc lâu, cũng không thấy cô nói tiếp, vì vậy yên lặng khởi động xe, lái về nhà.
Lần này, toàn bộ quá trình cô đều không nói, mãi đến lúc đến cửa nhà, xe mới ngừng lại, cô trực tiếp ôm chiếc hộp xuống xe.
"Lee Yeon!" Anh cũng xuống đuổi theo cô, bắt được cô ở trước cổng.
"Em bảo anh phải làm thế nào?" Anh túm lấy cánh tay cô và hỏi.
"Em không bảo anh làm thế nào cả, em phải về nhà." Cô quay mặt đi chỗ khác.
Anh suy nghĩ một chút, "Anh đi đánh nhau một trận với ông trời, hỏi ông ấy vì sao lại đối xử như vậy với một cô gái trẻ nhé?"
Lee Yeon liếc anh một cái, vô căn cứ!
"Vậy lúc này anh khóc to một trận để chứng minh anh không phải động vật máu lạnh hả?"
"..." Cô còn chưa được nhìn thấy anh khóc bao giờ, thời điểm anh khó vượt qua nhất cũng chưa, phương thức biểu đạt sự đau khổ của mỗi người đều không giống nhau, không phải ai cũng sẽ khóc, anh là một người đàn ông trưởng thành, cô không thể nào tưởng tượng được hình ảnh anh khóc.
"Vậy anh... bị bệnh thay Han Eunbi? Em đến mổ cho anh nhé?"
Cô vừa nghe đến đây, chiếc hộp trong tay suýt chút nữa rơi xuống, lập tức chạy lên lấy tay che kín miệng anh lại, lớn tiếng mắng anh, "Anh nói bậy bạ cái gì đó hả!"
Gào xong, nước mắt lại tự động ào ào rơi xuống, bên tai vẫn luôn văng vẳng câu nói, 'Anh bị bệnh thay Han Eunbi, em đến mổ cho anh? Anh bị bệnh thay Han Eunbi, em đến mổ cho anh?'
Mỗi lần lặp lại là một lần trong lòng cô như bị dao xoẹt cắt qua, cuối cùng cô nhào vào trong ngực anh, rưng rưng nói, "Em xin lỗi, anh không sai, là em không tốt, em để tình cảm chi phối, nhưng mà...."
Đây là lần đầu tiên tâm trạng cô bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ khi làm bác sĩ đến nay, cô biết rất rõ mình không nên như vậy, nhưng lần nào cũng sơ xuất trước mặt anh, nhưng mà, cô lại không nghĩ ra, ngoại trừ sơ xuất trước mặt anh thì cô còn có thể như vậy trước mặt ai? Han Eunbi sao? Không thể! Trước mặt đồng nghiệp sao? Không thể! Hay trước mặt bố mẹ? Càng không thể!
"Nhưng mà cái gì?" Anh ôm lấy cô và hỏi.
"Nhưng mà..." Cô suy nghĩ một chút, bỏ đi, vẫn không thể nói cô chỉ biết càn rỡ trước mặt anh, chỉ có thể nhắc nhở chính mình không được trẻ con như vậy, dần dần bình ổn tâm trạng, "Em... có chút xấu hổ, không nên như vậy, em đã không còn nhỏ nữa, lại còn là bác sĩ, hành động vừa nãy, quá trẻ con."
Ánh mắt anh dịu dàng như ánh trăng, "Đồ ngốc, ở trước mặt anh, em mãi mãi chỉ là một cô bé gian xảo, có vấn đề gì đều sẽ mang đến phá phách trước mặt anh, hết lần này đến lần khác làm khó anh."
Cô ngẩn ra, hóa ra những điều mà cô tự cho là mấy trò đùa nhỏ, anh đều biết hết...
Nhất thời trong lòng có muôn vàn cảm khái.
"Yeonie, em hãy quay về ngủ một giấc thật ngon."
Cô gật đầu, "Em xin lỗi thầy Jeon, em... sau này sẽ không như vậy nữa."
Câu xin lỗi này là dàng cho thầy Jeon, người có thể dung túng cho cô mãi mãi là cô bé gian xảo kia là Jungkook, không phải thầy Jeon.
Anh mỉm cười, "Thầy Jeon vẫn là Jungkook, mà Jungkook thì cũng là thầy Jeon, không có gì khác nhau cả."
Chóp mũi cô chua xót, trong một đêm cuối xuân, tình cảm ấm áp giống như hương hoa trong không khí, tầng tầng lớp lớp vây quanh cô.
"Hơn nữa, phản ứng của em rất bình thường, dù sao trải nghiệm của em vẫn rất ít, em vẫn chưa thực sự nhìn thấy cái chết, tình cảm của Han Eunbi với em khác với những bệnh nhân thông thường, mặc dù thời gian gặp nhau không dài, nhưng em thực sự coi cô ấy là em gái, đối với em mà nói, cô ấy giống như người nhà, tâm trạng kích động cũng là điều khó tránh khỏi. Bất kể là công việc hay cuộc sống, đều phải bồi dưỡng theo tuần tự, mỗi một bác sĩ ngoại khoa đều sẽ dần trưởng thành bằng cách này, điều em đang trải qua cũng là điều anh đã từng trải qua." Anh tiếp tục nói.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cũng đã từng sợ hãi như vậy sao?"
"Đương nhiên." Ánh mắt anh dần ảm đạm, "Năm thứ hai anh mổ chính, trong khoa có một bệnh nhân nhỏ, là một cô bé bảy tuổi, khối u trong đầu đã trải qua một lần phẫu thuật, lúc đó đã tái phát, di căn, cô bé ấy cũng lạc quan vui tươi y như Han Eunbi, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thích ca hát, lúc đau đầu không chịu nổi liền hát bái hát vui vẻ nhất, cô bé ấy lặng lẽ nói với anh, ca hát không thể khiến đầu không đau, nhưng có thể lừa được mẹ, như vậy mẹ sẽ không biết cô bé đau đầu. Thực ra, sao người lớn lại không biết chiêu trò của con bé chứ? Chỉ là giả vờ không biết thôi, mẹ cô bé ở sau lưng khóc sướt mướt, quỳ xuống cầu xin bọn anh, nhất định phải cứu con gái cô ấy, lúc đó tâm trạng của anh giống hệt em, nhưng mà, có vài chuyện, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ, một lần cuối cùng cô bé ấy kéo tay anh nói với anh, nó nói, chú ơi, nếu như con đi rồi, xin chú hãy khuyên mẹ con đừng khóc, con sẽ biến thành một thiên sứ nhỏ chân chính, sẽ ở trên trời dõi theo bà ấy.... Yeon, thời khắc đó, anh cũng rất đau, anh cũng vô cùng căm phẫn, anh cũng muốn chất vấn ông trời vì sao lại muốn cướp đi một đứa bé đáng yêu như vậy."
Lee Yeon ôm chặt lấy anh rất lâu.
Cuối xuân, gió đêm trầm mặc, thấu hiểu lòng người.
"Nhưng mà việc chúng ta có thể làm vẫn chỉ là 'to cure, to relieve, to comfort', cho nên, nhớ kỹ bi thương, nhưng cũng phải nén bi thương." Anh vuốt ve mái tóc cô, "Nhớ kỹ bi thương, để chúng ta mãi mãi giữ gìn trái tim ban đầu, tiếc thương sinh mệnh, yêu thương mọi người, không suy thoái thành dụng cụ phẫu thuật như em nói, sau đó lại quên đi bi thương, việc chúng ta phải làm so với người bình thường có thể làm trừ bỏ bi thương còn có rất nhiều chuyện khác. Yeon, anh biết em sẽ làm được, em ở đây bồi dưỡng lâu như vậy, những cuộc phẫu thuật lớn hay nhỏ em cũng đã được trải nghiệm hơn trăm ca, mỗi một ca anh đều có thể thấy được những ưu điểm tinh tế, trầm ổn, tỉ mỉ của em, ngay cả hôm làm phẫu thuật nhiều nhất, em làm liền ba ca, ca nào cũng làm rất hoàn mỹ, em sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của anh."
Cô yên lặng lắng nghe, nhẹ giọng đáp một câu, "Không phải anh nói, hoàn mỹ là yêu cầu cơ bản sao? Bây giờ lại lấy ra tuyên dương?"
Anh cười nhẹ nhàng, hôn một cái lên trán cô, "Đó là thầy Jeon nói, nhưng ở chỗ Jungkook, em có thể kiêu ngạo một chút."
Môi anh như cánh hoa lấn lướt qua ấn đường, thời khắc chạm vào trán cô đó, càng khiến cô run rẩy hơn so với những cuộc xâm nhập trên giường, cô chăm chú nhìn con ngươi sâu thẳm của anh trong bóng đêm, nhìn thấy hình bóng của mình, rất rõ ràng, ánh lệ lại dần dần hiện lên, cô dựa vào lồng ngực anh, "Xin lỗi anh, em không nên nói anh máu lạnh, em sai rồi."
"Biết sai thì phải phạt." Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Phạt thế nào?" Anh đang vô hình trung khống chế và điều tiết lực, bầu không khí đã dần dần biến hóa.
Anh kéo cô từ trong ngực ra, cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô, "Phạt em về nhà ăn một bữa thật no nê, rửa mặt thật sạch, tắm rửa thoải mái, sau đó ngủ một giấc thật ngon, bốn việc này mà không làm xong bất cứ việc nào là phải chép tay một trăm quyển bệnh án."
Cô bật cười, nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.
"Vào đi, anh nhìn em vào." Anh đứng trong gió đêm, ánh đèn vàng mờ nhạt khẽ khoác lên người anh.
"Không, em nhìn anh đi cơ." Cô ôm chiếc hộp đứng bất động ở cửa nhà.
Anh nhướn mày, đang tựa như hỏi cô vì sao.
"Em muốn nhìn anh đi!" Cô cố chấp.
Anh cười, "Được rồi."
Cũng không hỏi vì sao nữa, anh xoay người lên xe, ánh đèn xe dần biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Trước lúc đi, còn quay đầu nhìn cô một cái, sau cái nhìn đó, là cảnh xuân của nhân gian, tất cả gió mát, mưa phùn, ánh mặt trời mùa xuân, đủ các loại hoa đều xen lẫn trong cái nhìn đó.
Lee Yeon vẫn đứng ở cửa, mỗi một góc trong lòng đều được nhét tràn đầy, không còn một chỗ trống.
"Ây ya, đây là ai nhỉ? Đứng thành 'hòn vọng phu' luôn rồi à?" Một giọng nói vang lên.
Cô nhìn qua, là Kim Taehyung đã lâu không gặp.
"Tôi tự nguyện." Ánh mắt cô quay về phía ánh đèn xe đã đi xa, không hề che giấu tình cảm của mình, chỉ là, lúc này ánh đèn xe đã hoàn toàn biến mất.
"Ai ya, ai ya!" Kim Taehyung tiếp tục tấm tắc, "Tôi nói này, em có tiền đồ chút được không? Đã nói với em rồi mà, đừng để đàn ông dễ dàng chiếm được mình, như vậy thì đàn ông làm sao biết quý trọng, sao em không chịu nghe lời nhỉ? Nhìn cái bộ dạng trồng cây si của em kìa, cứ đâm đầu vào như vậy hả? Tôi nói này, em còn chưa nếm đủ mùi đau khổ sao?"
Cô liếc mắt nhìn anh ta, "Cảm ơn anh đã nhắc nhở!" Trong lời nói đã có ý thoải mái.
Kim Taehyung lắc đầu, "Đúng là hết thuốc chữa! Người ta đều nói, người nào ngã vào cùng một cái hố hai lần chính là đầu đất! Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ! Sao em cứ một mực không chịu giác ngộ nhỉ?"
Ánh mắt Lee Yeon có chút sâu xa, "Tình hình của tôi với anh ấy không giống như vậy, anh ấy cũng không phải kiểu đàn ông như anh nói."
"Cho nên nói, IQ của phụ nữ đang yêu bằng 0 mà." Kim Taehyung lại lắc đầu thở dài, "Hy vọng em không tiếp tục phải khóc về mười ba năm của mình!"
Mặt mày Lee Yeon hơi giãn ra, "Bất kể thế nào cũng cảm ơn ý tốt của anh, tôi về nhà trước đây, ngủ ngon, tạm biệt!"
"Ngủ ngon." Kim Taehyung nhìn cô cười, "Hai ngày nữa công ty tôi có việc phải ra nước ngoài một chuyến, mang quà về cho em nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn anh!" Nói xong lại nhớ ra gì đó, tiếp tục nói, "Hóa ra anh cũng phải làm việc, tôi còn tưởng anh nhàn rỗi suốt ngày chứ!"
"Thì ra hình tượng của tôi trong mắt em chính là như vậy?" Kim Taehyung dở khóc dở cười, "Được rồi, ngủ ngon."
Lee Yeon đi vào nhà, bà Lee nhìn thấy chiếc hộp trong tay cô thì hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?"
"À, đồ của một bệnh nhân, nhờ con giữ hộ." Cô đặt hộp xuống, đi qua nói chuyện với ông Lee trước, hỏi xem hôm nay ông cảm thấy thế nào.
Ông Lee vẫn luôn vui vẻ, dù là khoảng thời gian trước mới làm xong phẫu thuật, cũng sẽ không để lộ bất kỳ khó chịu nào trước mặt con gái.
Cho nên, lúc này cũng chỉ cười ha ha, trêu chọc con gái, "Chọn xong rồi hả?"
"Chọn cái gì vậy bố?" Cô không hiểu ý ông.
"Jungkook với Taehyung, con chọn xong rồi à?" Ông lại mỉm cười hỏi.
"Bố!" Cô bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Từ trước đến giờ con với Kim Taehyung không có bất cứ khả năng nào!"
"À, vậy chính là chọn Jungkook rồi!" Ông cười phá lên, nói.
Kỳ thực đây là chuyện mọi người gần đây đều đã biết rõ trong lòng, nhưng lần đầu tiên ông Lee làm sáng tỏ thôi. Lee Yeon cũng không giải thích thêm gì, vừa đúng lúc bà Lee gọi cô vào ăn cơm, cô liền giả ngốc đi ăn.
Bà ngồi xuống cùng cô, bắt đầu nói với cô mấy chuyện lặt vặt trong nhà, phí an ninh, tiền điện, họ hàng ai kết hôn ai mừng thọ cùng với bao nhiêu lễ nạp, hôm nay Lee Joon gọi điện về, đủ thứ.
Lee Yeon vừa ăn vừa nghe, sau đó trả lời mẹ từng câu một, cuối cùng nhắc nhở bà đừng quên đưa bố đi bệnh viện kiểm tra lại, đồng thời lấy một ít tiền trong túi ra, "Mẹ, đây là chi phí trong nhà tháng này."
Bà Lee liền từ chối không cần, Lee Yeon thì cố chấp không buông, "Mẹ cầm lấy đi, bố con đi bệnh viện phải mất tiền, phí an ninh, tiền điện, hơn nữa lễ nạp tháng này cũng nhiều, ngày nào con cũng ở bệnh viện, cũng không có thời gian tiêu tiền, mẹ cầm đi."
Bà Lee thở dài, "Yeonie, con gánh vác quá nhiều chuyện trong nhà rồi."
"Mẹ, con là con gái của bố mẹ, là áo bông nhỏ của mẹ mà, mẹ nói gánh vác với không gánh vác cái gì ạ?" Lee Yeon cười cười, đã hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của bi thương lúc trước, "Đúng rồi mẹ, sáng mai mẹ chuẩn bị cho con chút đồ ăn nhé, mềm một chút mẹ ạ, để con mang đi."
"Mai có ca phẫu thuật lớn sao?" Bà hỏi.
"Vâng."
...
Một ngày kết thúc bằng mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, cô ôm chiếc hộp Han Eunbi giao cho lên lầu, cô cũng không còn dũng khí đọc lại một lần nữa, cất xong, liền nhìn chăm chú vào chiếc hộp xanh nổi bật dưới đóa hoa màu trắng mà đờ đẫn.
Nhớ đến khuôn mặt tươi cười nở rộ như hoa dành dành, trong lòng vẫn nặng nề như cũ, bên tai đồng thời vang lên giọng nói của anh: Nhớ kỹ bi thương, nhưng cũng phải nén bi thương. Yeon, em sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của anh.
Tắt đèn, ánh lệ biến mất trong đêm tối, chỉ mong, sáng mai thứ nhô lên không chỉ là mặt trời, mà còn có hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com