Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. bà xã ăn giấm

Trong bệnh viện, sáng sớm đã gặp Kim Mingyu.

Có lẽ từ khi bắt đầu biết chuyện này, từ hôm qua đến giờ anh ấy đã trông giữ cả một đêm ở đây, vẫn chưa ngủ chút nào, viền mắt hồng hồng, còn hiện lên tơ máu.

"Jungkook, lúc nào cô ấy mới tỉnh?" Kim Mingyu đợi bọn họ cũng chỉ để hỏi vấn đề này.

Jeon Jungkook không trả lời thẳng vấn đề của anh ấy, mà hỏi ngược lại, "Cậu có mấy ngày nghỉ?"

"Một tuần." Vẻ mặt Kim Mingyu buồn bã.

Quả nhiên Jeon Jungkook hiểu rất rõ tính chất công việc của anh ấy.

"Lúc nào tỉnh thì không có đáp án thống nhất, căn cứ vào tình trạng cơ thể mỗi người đều khác nhau, sẽ có những điểm bất đồng, có người mấy tiếng, cũng có người mười mấy tiếng... Thậm chí lâu hơn nữa đều có." Lúc này anh mới trả lời.

Kim Mingyu nghe xong, càng thêm bi thương.

"Cậu có dự định gì không?" Jeon Jungkook hỏi.

Lee Yeon cũng nhìn Kim Mingyu đầy quan tâm, dù sao, Han Eunbi cũng là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, nếu một mình tiếp tục tiếp nhận hóa trị và xạ trị sẽ rất khổ, cho dù là có người chăm sóc đặc biệt, thì tâm hồn cũng cô độc, rất đáng thương.

"Tôi muốn kết hôn với cô ấy." Kim Mingyu nói, "Để người nhà tôi có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cho cô ấy."

Lee Yeon nghe xong,  cảm thấy kiểu đàn ông có trách nhiệm như Kim Mingyu, đưa ra suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ, chỉ là tình hình Han Eunbi như vậy có thể kết hôn không? Hơn nữa, không biết khi tỉnh lại tình trạng cô ấy sẽ thế nào.

"Eun quá hiểu chuyện, trước giờ viết thư cho tôi, em chỉ báo chuyện tốt không nói chuyện xấu, chuyện lớn như vậy cũng giấu tôi, càng sẽ không nói cho người nhà tôi. Vốn dĩ sức khỏe của bố tôi không tốt, mới làm phẫu thuật xong, em sợ sẽ thêm phiền phức cho mẹ tôi, cái gì cũng một mình âm thầm chịu đựng." Trong giọng nói của Kim Mingyu có sự thương xót nồng đậm, "Cho nên, tôi rất muốn biết lúc nào em có thể tỉnh lại, tôi muốn em trở thành vợ tôi, muốn cho em một gia đình chân chính, không phải lẻ loi một mình."

"Anh Kim, anh phải biết, cho dù Han Eunbi có tỉnh lại cũng sẽ không khỏe mạnh, người nhà anh sẽ đồng ý cho hai người kết hôn sao?" Kang Mijin đến làm việc, giọng nói vang lên.

"Điều này thì cô yên tâm, tôi sẽ nói với người nhà..."

Còn chưa dứt câu, đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ, "Mingyu."

Kim Mingyu quay đầu, "Mẹ, mẹ đến sớm vậy."

"Eunbi đâu? Con bé sao rồi?" Một người phụ nữ trung niên đi đến gần cửa, khí chất rất tốt, ăn mặc lịch sự tao nhã.

"Ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh ạ." Kim Mingyu nói.

Phu nhân Kim đã từng gặp người trong khoa, lúc trước khi bố Kim Mingyu nằm viện, mọi người đều đã quen nhau.

Đều là người hiểu lễ nghĩa, bà chào hỏi Jeon Jungkook trước, cũng hỏi thăm thêm mấy người trợ lý như Lee Yeon, sau đó mới kéo Kim Mingyu ra ngoài.

Lee Yeon tự dưng cảm thấy, chuyện của Han Eunbi sẽ có chút thay đổi...

Cô quan tâm đến chuyện này, nên đến cạnh cửa yên lặng nghe lén, quả nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp của hai mẹ con họ.

"Mẹ, con quyết định rồi, con muốn lấy cô ấy."

"Con trai, không phải mẹ không có tình người, mà là căn bệnh này của con bé... Haiz, mẹ còn đang trông cậy vào việc con sẽ kết hôn để ôm cháu đó! Eunbi là một cô gái tốt, mọi người đều biết, tuyệt đối mẹ sẽ không bỏ mặc con bé, mẹ sẽ coi con bé như con gái ruột để chăm sóc, chỉ là tạm thời đừng nhắc đến chuyện kết hôn được không? Dù sao con cũng ở xa suốt, cuộc hôn nhân này có hay không thì có gì khác biệt? Chúng ta cứ đợi, đợi một hai năm thì sao?"

"Mẹ, đương nhiên có khác biệt! Bố mẹ Eun đều đã không còn nữa, con không kết hôn với cô ấy, sao cô ấy có thể cảm thấy yên tâm?"

"Mingyu! Con chỉ suy nghĩ cho Eunbi thôi, vậy con có từng suy nghĩ cho mẹ không? Bây giờ việc ăn mặc đi lại của bố con đã đều dựa vào mẹ rồi, ngay cả ăn ngủ cũng không thể tự lo, tất cả đều do một tay mẹ lo liệu, còn thêm một Eunbi, không sao, mẹ có thể chăm sóc con bé, có mệt mỏi vất vả hơn nữa mẹ cũng không sợ, đã định trước mẹ có số phận này, nhưng mà mẹ không thể chấp nhận nhiều hơn . Số mẹ chẳng lẽ lại khổ như vậy sao? Vất vả nuôi lớn anh con, đưa sang Mỹ, kết quả lại không thể trở về, giờ đã đem tất cả nguyện vọng ký thác lên người con, con lại muốn cưới một cô vợ như vậy, mẹ thực sự không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần cưới một người khỏe mạnh, sinh con đẻ cái, đời này có khổ hơn nữa mẹ cũng bằng lòng!"

"Mẹ!" Giọng Kim Mingyu càng thêm kiên định, "Đời này, con trai mẹ chỉ xin mẹ đúng một chuyện này, con xin mẹ, được không mẹ ơi...."

"Con..." Phu nhân Kim tức giận đến mức không nói nên lời.

Lee Yeon thở dài trong lòng, rời đi.

Sau khi kiểm tra phòng xong, tài xế của Jeon gia đã mang chiếc hộp của Han Eunbi tới, Lee Yeon giao nó cho Kim Mingyu.

Lúc này phu nhân Kim vẫn chưa đi, Kim Mingyu mở hộp ngay trước mặt bà ấy.

Một bó tóc đặt trong hộp vô cùng bắt mắt hiện ra.

"Tóc là tôi cắt cho cô ấy." Lee Yeon nói, "Cô ấy nói anh thích tóc dài, cho nên nhân lúc nó còn khỏe mạnh thì cắt đi, đó là ý nghĩa gì, chắc anh hiểu rõ hơn tôi."

Lúc Kim Mingyu cầm bó tóc lên, tay anh đã run rẩy, ngay cả phu nhân Kim cũng không đành lòng nhìn, quay đầu sang bên khác.

"Còn có quyển nhật ký đó." Lee Yeon lại nói, "Anh xem thì sẽ biết, đó là quyển sổ chỉ anh mới có thể đọc hiểu."

Kim Mingyu không hiểu ý cô.

Lee Yeon tiếp tục ngậm nước mắt nói, "Tôi đã xem nhật ký, Eunbi cho phép tôi, trừ mấy trang trước ra, thì chữ viết phía sau tôi không xem được nữa, bởi vì thị lực của cô ấy càng ngày càng kém nên chữ viết càng ngày càng không rõ, nhưng chắc anh vẫn có thể hiểu chứ?"

Kim Mingyu đặt tóc lại vào trong hộp, lấy quyển nhật ký ra, bỏ hộp sang một bên, anh lật xem từng trang một, cho đến lúc lật sang trang cuối cùng, đã không còn nhịn nổi mà vùi đầu vào trong quyển nhật ký, ngón tay cầm quyển sổ đã trắng bệch.

Lee Yeon không nhìn nổi nữa, xoay người rời đi.

Sau lưng, giọng nói của Kim Mingyu lại tiếp tục, khàn khàn mà vang dội, "Mẹ! Mẹ! Mẹ nhìn đi! Mẹ nhìn xem! Mẹ, con xin mẹ được không? Xin mẹ cho chúng con kết hôn!"

Lee Yeon quay đầu lại, chỉ thấy Kim Mingyu quỳ gối trước mặt mẹ mình, ra sức dập đầu.

Sau đó, tiếng khóc của phu nhân Kim cũng vang lên theo, hai mẹ con ôm đầu rơi lệ.

Trong mắt Lee Yeon hiện lên ánh lệ, lẳng lặng rời đi.

***

Hai ngày sau, trong khoa có chút không khí vui mừng.

Han Eunbi đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, không sai, cô ấy đã tỉnh, hơn nữa cuối cùng phu nhân Kim cũng đã đồng ý hôn lễ của Kim Mingyu và Han Eunbi, chỉ là tình hình tạm thời của Han Eunbi không thể đến cục Dân chính đăng ký kết hôn, mà thời gian nghỉ phép của Kim Mingyu cũng ngắn, cho nên họ quyết định cử hành hôn lễ ở phòng bệnh trước.

Trước giờ trong khoa chưa có bệnh nhân nào cử hành hôn lễ, các bác sĩ và y tá thấy rất cảm động và mới lạ, nhưng cũng cảm thấy thương cảm.

Có lẽ sau này, Lee Yeon sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh sau khi Han Eunbi tỉnh lại người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là Kim Mingyu, hai người họ không nói câu nào, chỉ nhìn nhau rơi nước mắt, liên tục khóc.

Cô cảm thấy trong cuộc sống sẽ có một vài thời khắc như vậy, không cần ngôn ngữ, chỉ nhìn nhau là sẽ hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng nhau, thời khắc đó, không chỉ hai người họ rơi nước mắt, mà những y tá xung quanh cũng rơi nước mắt, hai người cô và Kang Mijin cũng không nhịn nổi, ngay cả các bác sĩ nam cũng đỏ mắt.

Mặc dù Han Eunbi đã tỉnh, nhưng vẫn đau đầu, ngôn từ không lưu loát lắm, Kim Mingyu ở bên cạnh cô ấy một tấc không rời, còn cử hành lễ cầu hôn đơn giản.

Hoa tươi và nhẫn là do phu nhân Kim mua tới, Kim Mingyu đi ra đón mẹ, lúc quay lại, anh mang theo một đóa hoa hồng lớn, chen qua cửa phòng bệnh, cả người anh ấy đều bị hoa chặn lại.

Han Eunbi hoàn toàn không ngờ tới, kinh ngạc nhìn tất cả.

Đương nhiên, cô ấy càng không ngờ tới, Kim Mingyu sẽ quỳ gối trước giường cô, nói với cô, "Eunbi, em đồng ý làm vợ anh không? Con người anh tính tình không tốt lắm, lại không thể thường xuyên ở bên cạnh em, cả người đều có khuyết điểm, em sẽ không chê anh chứ?"

Lee Yeon ở một bên nghe xong liền thấy cảm động lạ thường.

Ngôn từ cầu hôn như vậy, đã mang theo mười phần thành ý.

Tình cảnh này, chỉ có nhà họ Kim chê Han Eunbi, chứ đâu đến lượt Han Eunbi chê anh ấy?

Han Eunbi vừa nghe xong đã rơi nước mắt.

Thậm chí cô ấy còn nhìn Lee Yeon một chút, không biết là không dám tin, hay là không dám đồng ý, chỉ chần chừ mãi mà không trả lời.

Kim Mingyu lại buông hoa xuống, lấy nhẫn ra, trực tiếp đeo lên tay cô ấy, vô cùng bá đạo nói, "Anh biết anh không tốt, nhưng mà em không đồng ý cũng phải đồng ý, em đã nói rồi, em muốn làm một quân tẩu tốt, muốn lúc anh bay lượn rong ruổi trên trời cao biển rộng cũng không cần lo lắng chuyện ở nhà, chỉ có em chấp nhận anh thì anh mới không còn lo lắng chuyện nhà, còn về những chỗ không tốt của anh, anh sẽ sửa từ từ, em phải cho anh cơ hội sửa chữa."

"Nhưng... nhưng...."Han Eunbi nói ngắt quãng, nước mắt không ngừng lăn dài, "Em sợ... em không thể... làm một... quân tẩu... tốt.. rồi."

"Eun, ở trong tim anh em là tốt nhất, vĩnh viễn đều là như vậy, bất luận em có biến thành như thế nào đều vẫn thế. Nếu như em thực sự yêu anh giống như em nói, ngoài lấy anh ra, sẽ không có cách nào khác tốt hơn cả, biết không?"

Kim Mingyu đứng lên, lúc này phu nhân Kim từ cửa đi vào, mang theo nụ cười mỉm nhưng lại chảy nước mắt, "Eunbi à, chào mừng con trở thành một thành viên trong nhà chúng ta."

"Bác... bác gái...." Han Eunbi lúc này đac khóc không ngừng.

"Gọi mẹ đi con." Bà nói.

Một tiếng 'mẹ', Han Eunbi đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng thời khắc gọi thành tiếng, tất cả mọi người đều rơi lệ đầy mặt.

Tay của bà rơi trên bàn tay đang đan vào nhau của Han Eunbi và Kim Mingyu, chảy nước mắt nói, "Con à đừng sợ, có bố mẹ ở đây không cần sợ gì cả."

"Mẹ, cảm... ơn... mẹ." Han Eunbi khóc không thành tiếng.

"Eun, sau này không được nói mình một mình nữa nhé." Một bàn tay khác của Kim Mingyu cũng đặt lên, nắm chặt tay của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình.

Mọi người và Lee Yeon nhìn đến đây thì lặng lẽ rời đi, cô quay đầu dặn dò Namhee, chú ý tình hình ống dẫn lưu của Han Eunbi.

Kang Mijin và cô cùng nhau về văn phòng, dọc đường viền mắt vẫn đỏ ửng, còn cảm khái, "Lee Yeon, cô nói xem, nếu như có một người giống Kim Mingyu yêu cô, có phải chết cũng đáng giá không?"

Lee Yeon suy nghĩ một chút, "Vì sao phải chết? Sống với nhau thật tốt không được sao?"

Kang Mijin trầm mặc, một lát sau lại cười nhạt, "Đáng tiếc, Kim Mingyu chỉ có một."

Trước mắt Lee Yeon lại hiện lên khuôn mặt của Jeon Jungkook, lúc thanh xuân, khi lãnh đạm, lúc ấm áp, khi thê lương, còn có... khi dần dần không đứng đắn dạo gần đây, luân phiên, trùng khớp với nhau, "Kang Mijin, mỗi người đều có một Kim Mingyu thuộc về mình, hơn nữa, không phải ai cũng là Eunbi. Cô hâm mộ Eunbi có được Kim Mingyu, nhưng cô ấy lại hâm mộ cô vì có thể khỏe mạnh sống tiếp, sống đợi Kim Mingyu của chính cô."

Kang Mijin hừ một tiếng, "Ai nói tôi hâm mộ Eunbi? Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này không tồi thôi, không giống như..." Nói đến đây liền ngậm chặt miệng không nói nữa.

Lee Yeon đột nhiên nghĩ, có phải Kang Mijin muốn nói là, không giống Park Jimin không?

"Đúng rồi." Lee Yeon cố ý nhắc đến cái tên này, "Tôi thấy cô và thầy Park gần đây không còn gây gổ nữa nha."

"Tôi gây gổ với anh ta khi nào? Tôi cần chắc? Con mắt nào của cô thấy tôi gây gổ với anh ta? Thật là!" Nói xong thì nổi giận đùng đùng bước nhanh chân đi, đi được vài bước đột nhiên lại quay lại, vẻ mặt kiên quyết, "Cô đừng hiểu lầm, tôi với Park Jimin không có bất kỳ quan hệ gì cả, tôi là một người khi xác định mục tiêu rồi thì sẽ không thay đổi, từ trước đến giờ chỉ đi đường thẳng, sẽ không vì mấy thứ quấy rầy vụn vặt mà thay đổi mục tiêu! Bằng không, tôi sẽ không trẻ hơn cô mà đã làm tiến sĩ!"

Đối với tính cách của Kang Mijin, Lee Yeon cũng đã quen thuộc từ lâu, không chấp nhặt với cô ấy, ngược lại còn kéo tay cô ấy, cười hì hì, "Được rồi được rồi, nữ tiến sĩ, cô là giỏi nhất, ưu tú nhất, không gì ngăn được sau này cô trở thành 'Kang nhất đao' của ngoại khoa thần kinh!"

Khuôn mặt cứng ngắc của Kang Mijin bị cô làm cho xấu hổ, muốn rút tay ra mà không được, đành hừ một tiếng, "Mặt dày mày dạn! Tôi nói này sao cô không biết ngại hả! Thầy Jeon cũng bị cô ỷ lại như thế này sao? Quả nhiên, chỉ cần mặt dày là đều có thể thành công!"

Đây là cách đùa giỡn và lấy lòng của Kang Mijin, ai coi là thật sẽ tức chết mất, cũng coi như là Lee Yeon đã quá hiểu rõ cô ấy, dứt khoát mặt dày thừa nhận, "Đúng nha! Tôi ỷ lại như thế đó!"

Dù sao Kang Mijin cũng đã biết chuyện của cô và anh, thừa nhận hay không cũng vậy.

Kang Mijin quả thực bất lực với độ vô lại của cô, "Cô là con gái, thực sự không biết theo ai học cái thói vô lại như vậy nữa! Bỏ đi bỏ đi, so đo với một người vô lại thì tôi cũng thành vô lại mất, xét thấy mắt cô cũng không tệ lắm, tôi tha thứ cho cô, 'Kang nhất đao' sau này tất nhiên sẽ là tôi!"

Lee Yeon cười cười, "Được được, nói tôi không biết xấu hổ, ai đó cũng không biết xấu hổ nha?"

Cuối cùng Kang Mijin cũng cười, "Tôi nói sự thật thôi! Kang nhất đao trừ tôi ra thì còn ai nữa! Có điều, cô cũng không tệ, trước kia tôi cũng xem thường cô rồi, một thạc sĩ mà làm phẫu thuật giỏi như vậy!"

"Quá khen quá khen, có thể được 'Kang nhất đao' khen ngợi thực sự không dễ!" Lee Yeon khoác tay cô ấy, cùng nhau đi về văn phòng.

"Cô đó! Tôi cảm thấy cô đừng nên nói chuyện yêu đương vội, vẫn nên lấy được bằng Tiến sĩ trước đã! Mà sao lúc mới học xong nghiên cứu sinh cô không tiếp tục học Tiến sĩ luôn đi chứ?"

Màn giáo huấn của Kang Mijin bắt đầu, Lee Yeon chỉ nghe và cười thôi, vì sao ư? Cô là con gái trưởng, vội làm việc.

***

Buổi chiều, tổ trưởng đề tài của Jeon Jungkook mở họp, trước kia mấy cuộc họp tổ trưởng kiểu này đều sẽ họp rất muộn, cho nên cô đoán hôm nay anh sẽ không thể đưa cô về, cho nên tự mình bắt tàu điện ngầm về.

Ai ngờ, vừa vào đến cửa tàu điện ngầm, anh lại gọi đến, hỏi cô đang ở đâu.

"Em... em đang ở trên tàu điện ngầm." Cô đang xếp hàng, tàu còn chưa tới, chen lấy xô đẩy.

"Ra khỏi tàu đi, anh đến ga đón em." Giọng nói trong điện thoại dường như có chút không vui.

Cô lập tức tách hàng đi ra, xuyên qua đám người, lên đến mặt đất nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng xe anh, nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn không thấy đâu, cô hoài nghi có phải anh còn chưa tan họp rồi cố tình lừa gạt cô không?

Nhìn thời gian, đã qua mười phút.

Cau mày, nhón chân, vươn dài cổ tìm từng chiếc xe, chợt một giọng nói vang lên, "Đang nhìn gì đấy?"

Cô giật nảy, quay đầu nhìn, anh đến bên cạnh cô lúc nào vậy?

"Em... em tìm xe anh, sao anh xuất quỷ nhập thần thế, dọa chết em rồi!" Cô không khỏi quở trách.

"Đi thôi." Anh dắt tay cô.

"Xe anh đâu?" Trong lúc vô thức đã bị anh dắt đi.

"Để ở bệnh viện." Anh đi về phía siêu thị.

"Chúng ta phải đi siêu thị? Mua gì ạ?"

"Mua đồ về nấu cơm."

"..." Cô quan sát sắc mặt anh, "Không về nhà sao?"

"Hôm nay là ngày gì em biết không?" Anh hỏi ngược lại cô.

Cô suy nghĩ một chút, không phải sinh nhật hai người họ, cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, càng không phải ngày kỷ niệm ly hôn, kỷ niệm tốt nghiệp? Không phải!

"Nghĩ không ra." Cô chân thành hỏi, "Rốt cuộc là ngày gì vậy?"

"Đợi lát nữa sẽ nói với em." Anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía siêu thị.

Cô tiếp tục khổ sở suy nghĩ, là ngày đầu tiên họ gặp nhau sao? Không đúng, đó là nửa cuối năm, hơn nữa căn bản anh sẽ không nhớ! Vậy là ngày anh hôn cô bên hồ? Cũng không phải, đó là lúc sắp tốt nghiệp! Sinh nhật Yoggu? Ngày anh nhận nuôi Yoggu? Vậy phải đưa Yoggu đến chứ! Sinh nhật bố mẹ anh? Càng không phải!

Dọc đường cô vất vả suy nghĩ, đã bị anh kéo vào siêu thị, cô ngẩng đầu hỏi một câu nữa, "Rốt cuộc là ngày gì vậy?"

Anh nhướn mày, "Tối nay ăn gì?"

"Ai ya, anh nói cho em là ngày gì trước đi!" Tự nhiên hai tay cô bám lên cánh tay anh, giọng nói nhõng nhẽo, lộ ra dáng vẻ nũng nịu.

Khóe môi anh hơi rướn lên, "Đợi lát nữa nói cho em, đừng làm loạn. Nghĩ xem ăn gì trước đã, cá nha? Được không?"

"Ừm, tùy anh đi." Cô không cảm thấy hứng thú lắm với việc ăn gì, lẩm bẩm nói, "Em không biết là ngày gì, em chỉ biết hôm nay là ngày Kim Mingyu cầu hôn Eunbi thôi."

"Ồ? Cầu hôn thế nào?" Buổi chiều anh phải họp, không thấy màn đó.

Thoạt nhìn dường như anh rất thấy hứng thú với vấn đề này....

"Anh muốn tham khảo sao?" Lee Yeon cười hỏi.

"Nghe một chút cũng tốt."

Lee Yeon lại thở dài, thực ra, qua màn cầu hôn của Han Eunbi và Kim Mingyu, cô thấy được rằng, hình thức cầu hôn hay hôn lễ long trọng thực sự không cần thiết đến vậy, hai người có thể sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Con người vĩnh viễn không biết quý trọng thứ mình đang có, có những thứ mình không trân trọng lại vừa vặn là điều người khác mong chờ. Nguyện vọng lớn nhất của Han Eunbi và Kim Mingyu bây giờ có lẽ là Han Eunbi có thể mạnh khỏe sống tiếp, mà rất nhiều người đang sống khỏe mạnh lại đang giày vò lẫn nhau.

"Thở dài gì thế?" Anh hỏi.

Lee Yeon lắc đầu, không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ nói, "Chỉ số hạnh phúc không có quan hệ quá lớn với hình thức cầu hôn và kết hôn, hôn lễ của chúng ta năm đó không long trọng sao? Kết quả thì thế nào?"

Anh nghe xong, buông cánh tay xuống nắm chặt lấy tay cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đã nói sai, mấy chuyện quá khứ không vui đó không nên nhắc lại mới phải, nhắc lại nhiều sẽ có cảm giác đang kể lể, mặc dù số lần cô nhắc đến cũng không nhiều.

Muốn hòa hoãn lại cục diện, vì vậy cô lẩm bẩm, "Vẫn có kết quả, ít nhất em cũng đã chiếm được lợi, thu về được một ông chồng vạn người mê."

Chí ít, năm đó lúc cô lấy chồng, diễn đàn của trường như muốn bùng nổ, hotboy quốc dân lại bị một bông hoa cúc dại như cô hái mất, mặc dù hoa cúc dại cũng là một đóa hoa, nhưng hoa hồng mẫu đơn không phục có cả đống!

Anh cười, "Đồ ngốc, là anh được lợi, anh không xứng với em."

Nói xong lại xoa đầu cô, tiện tay ôm lấy vai cô.

Phía đối diện có một bác gái đẩy xe mua sắm đi tới, cười đon đả, "Ây ya, đây không phải bác sĩ Jeon sao?"

"Chào bác ạ." Anh khiêm tốn chào, cánh tay đang ôm vai cô vẫn không có ý buông ra.

Ánh mắt bác gái rơi trên người Lee Yeon, "Đây là..."

"Đây là bà xã cháu." Anh nói.

"Chào bác ạ." Lee Yeon cũng cười chào hỏi.

"Cô gái thật xinh!" Bác gái cười đi qua, "Bác qua bên kia mua ít bột mì! Hẹn gặp lại nha! Bác sĩ Jeon."

"Gặp lại sau ạ." Anh nói.

"Ai vậy?" Cô túm lấy anh hỏi.

"Tầng dưới nhà chúng ta."

"Anh đã quen hàng xóm rồi?"

"Không phải... lúc mua đồ đạc trong nhà có mấy lần gặp ở thang máy nên biết thôi."

Lúc này, lại nghe thấy bác gái vừa đi qua nói với một bác gái khác, "Haizz, đáng tiếc thật, lần trước tôi mới nói với chị, tiểu khu chúng ta có bác sĩ Jeon mới chuyển đến, có vợ rồi. Tôi còn muốn giới thiệu cháu gái tôi cho..."

Lee Yeon nghe vậy trừng mắt liếc anh một cái.

Chẳng hiểu sao anh lại không có chút biểu cảm e ngại hay khó xử nào, ngược lại còn mỉm cười giơ tay ra quẹt một cái trên mũi cô, sau đó ôm lấy vai cô.

"Còn không biết xấu hổ, lại còn thấy vẻ vang!" Cô thấp giọng nói.

"Đương nhiên anh phải thấy vẻ vang rồi." Anh chậm rãi nói nhỏ, "Cuối cùng bà xã anh cũng biết ăn giấm, anh phải ăn mừng ba ngày nha."

"..." Cô có ăn giấm sao? "Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em cảm thấy anh già rồi còn không đổi tính xấu, gây chuyện khắp nơi."

Anh vẫn bày ra biểu cảm đã xác định cô ăn giấm, cười cười, không giải thích.

Cô còn muốn biện hộ cho mình một chút, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc cảnh cáo, "Quyết định như vậy đi, em chính là đang ghen!"

"..." Đây là suy luận gì vậy? Cô ăn giấm hay không còn do anh quyết định? Cô không muốn ăn vẫn phải ăn sao? Kiểu bá đạo này có phải hơi quá đáng rồi không? Nhìn trên giá hàng có bánh quy tốt cho dạ dày, cô tiện tay cầm hai hộp để vào xe mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com