7. ly hôn
Sinh nhật đầu tiên của anh sau khi kết hôn, cô luôn ghi nhớ trong lòng, bố mẹ chồng cũng muốn cho hai người họ có cơ hội ở riêng cùng nhau, đều chọn không ra ngoài.
Cô đặt bánh kem, rồi dựa theo sở thích của anh mà tự mình xuống bếp làm một bàn đầy món ăn.
Hôm nay sáu giờ anh tan ca, cô biết. Sau khi bận rộn làm xong, liền ở nhà thấp thỏm đợi anh. Cô tính toán thời gian, đợi đến bảy rưỡi anh vẫn chưa về.
Kiểu tình huống này cô đã chẳng còn lạ lùng gì, rất nhiều lúc anh đều làm ca sáng, nhưng mà lại trì hoãn không về, tự mình chủ động tăng ca hoặc thay ca đêm cho người khác, hoặc là làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm suốt cả một đêm.
Người khác chỉ nghĩ anh trẻ tuổi nên chịu khó, ai hiểu rõ được chân tướng trong đó?
Nhìn ra bên ngoài, màn đêm cô đặc đã buông xuống, cô không gọi điện thoại cho anh, cô không muốn cưỡng ép anh.
Nhưng mà, cuối cùng trong lòng cũng không bỏ xuống được, cô lái xe đến bệnh viện, trong đó chẳng hề có anh.
Cô lại mất phương hướng, không biết nên đi đâu để tìm anh, một mình đi trong màn đêm, bất giác quay lại trường học, trở lại sân vận động, trở lại nơi anh đã từng ngồi dưới màn đêm chơi ghita.
Mà anh, thực sự đã ngồi ở đó.
Ánh sao rơi xuống xung quanh cơ thể anh, lạnh lẽo băng giá, lạnh đến nỗi khiến người ta không cách nào đến gần.
Cô dừng chân lại đứng trong bóng tối, không dám đi đến quấy rầy anh, cũng không biết nên tiếp tục đứng đây nhìn anh hay là quay người trở về.
Yoon Jieun cũng ở đó, và cô ấy đã nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy cô.
Vô duyên vô cớ cô có một loại cảm giác, trong ba người bọn họ, cô chính là kẻ thừa thãi...
Không do dự nữa, cô xoay người bước đi, mà đồng thời Yoon Jieun cũng chạy theo một hướng khác.
Cô không biết có phải anh nhìn thấy Yoon Jieun đến hay không, tuy nhiên từ đầu đến cuối anh đều chỉ vẫn ngồi bất động như vậy.
Chạy ra khỏi sân vận động, bước chân cô chậm lại, hít vào mấy ngụm không khí, cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn không cách nào thuyên giảm, mà Yoon Jieun từ một lối ra khác chạy đến lại một lần nữa, không hẹn mà chạm mặt cô.
Hai người họ cứ đứng như vậy, cách nhau không đến mười mét.
Không biết rốt cuộc ai là người bước lên trước, khoảng cách giữa hai người họ dần dần thu hẹp.
Yoon Jieun gầy đi rất nhiều, hốc mắt đều trũng sâu xuống.
"Cô đi đâu vậy?"
"Chúng tôi không phải là hẹn trước đâu."
Hai người cùng đồng thanh nói.
Cuối cùng Yoon Jieun cười, "Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đi dạo một chút, không biết anh ấy cũng ở đây, anh ấy không nên nhìn thấy tôi."
Cô lắc lắc đầu, cho dù họ hẹn trước cô cũng không định để ý, tất cả nguyên nhân hậu quả cô đều biết, đối với hai người họ cô không có oán hận, chỉ có đồng tình, với lại đi đến phần cuối của cuộc hôn nhân, cô đều không oán trách họ. Mỗi người đều ở trong một câu chuyện của riêng mình, làm đến mức tốt nhất theo khả năng của bản thân, bất kể là cô, hay là anh, hay là Yoon Jieun, kết quả cuối cùng như thế nào đều sẽ không hối tiếc, suy cho cùng, loại chuyện "yêu" này không phải một người cố gắng là được, cũng không có liên quan gì tới chuyện chọn người có tính cách ưu tú hay không, xuất sắc hay không, yêu chính là một chuyện không sao có thể nói rõ được.
"Cô đi đâu vậy?" Cô không thân quen với Yoon Jieun, nhưng cô lại cảm thấy rất tự nhiên khi hỏi ra câu này, người con gái ở trên sân vận động ôm lấy anh vừa khóc vừa nói chúng ta đi đến một nơi không còn ai quen dù là biết chân trời góc biển, khiến cho cô đau lòng.
Cô ấy vẫn giữ nụ cười đó, "Cô gái ngốc, có phải cô rất ngốc không? Cô nên mong chờ tôi biến mất, mãi mãi không xuất hiện mới đúng! Còn hỏi thăm tung tích của tôi làm gì?"
Không biết vì sao, Yoon Jieun càng giữ nụ cười đó cô lại càng cảm thấy khó chịu, trong dáng vẻ tươi cười này ẩn chứa bao nhiêu tổn thương sâu sắc?
Cô đột nhiên kích động, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, bước lên trước ôm lấy cô ấy vào lòng, nghẹn ngào, "Cô nhất định phải sống thật tốt." Yoon Jieun nhất định không biết, cô ngưỡng mộ cô ấy từ rất lâu rồi...
Cơ thể Yoon Jieun cứng đờ, để mặc cô ôm, rất lâu sau mới thở dài, "Cô gái ngốc, tôi rất ổn, thật đấy."
Cô cảm thấy mình đã thất lễ, lặng lẽ lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt, buông Yoon Jieun ra, mỉm cười ngượng ngùng, "Thật ngại quá, tôi..." cô muốn giải thích gì đó cho hành vi kích động của mình, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào.
Cô ấy lại giơ một ngón tay lên, lau đi giọt nước mắt bên quai hàm của cô, "Lee Yeon, cái tên nghe rất hay, vừa nghe cái tên này đã biết cô có một trái tim vô cùng tinh tế, lấy được cô, là phúc phần của anh ấy."
Cô cúi đầu xuống, rất ngại ngùng, dường như không nên là Yoon Jieun lau nước mắt cho cô, lệ của cô ấy có lẽ đều đã chảy hết....
"Cô gái ngốc, tôi đi đây, cô mang anh ấy về nhà đi, cô yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt, anh ấy cũng vậy, bởi vì sống tốt là trách nhiệm của chúng tôi." Yoon Jieun nhẹ nhàng ôm cô lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.
Cô vẫn đứng như trời trồng tại đó, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Yoon Jieun, nước mắt lại chảy đầy mặt.
Thời khắc đó, cô mới thực sự hiểu được hai người này.
Trong tình yêu dĩ nhiên sẽ hy vọng được sống cùng nhau, nhưng ở mức độ cao nhất lại không phải. Đối với những người như anh và Yoon Jieun mà nói, vì yêu không quan tâm tất cả là một chuyện hết sức dễ dàng, cho dù là tự tử thì vì yêu cũng có thể làm, tuy nhiên, trên thế giới này việc khó nhất không phải là chết, mà là sống. Có thể vì nhau mà chết, nhưng lại không thể chỉ vì việc này mà sống.
Mỗi người đều có trách nhiệm cho cuộc sống của mình, ngoài gia đình, ngoài bố mẹ ra thì còn có đối phương. Anh nhất định phải vì Yoon Jieun mà sống thật tốt, như vậy cô ấy sẽ mới có một cuộc sống tốt đẹp, trên thế giới nhất định vẫn có một người đàn ông khác yêu cô ấy giống như anh, mang đến cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc bình thường, và đương nhiên, cô ấy cũng vậy.
Chí ít, suy nghĩ của họ lúc đó là như vậy.
Tối đó, cô không đưa anh về nhà, tự mình lặng lẽ đi về, tiếp tục chờ đợi trong bóng tối, trước sau gì anh cũng sẽ về....
Lúc nửa đêm, cuối cùng mới nghe thấy tiếng mở cửa vọng đến, cô đẩy chiếc bánh kem ra, trong ánh nến, điềm tĩnh mỉm cười, dịu dàng nói, "Tiền bối, sinh nhật vui vẻ."
Anh nhìn cô chăm chú, đầu mày nhíu lại, ánh mắt trong sáng quét qua một bàn đầy thức ăn phong phú, các món ăn trên bàn chưa từng được động qua, lông mày càng nhíu chặt, hơi lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Em đợi cả buổi tối sao?"
Cô không trả lời, chỉ cong môi cười.
Anh đi đến gần, xoa mái tóc cô, khàn giọng nói một câu, "Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Dĩ nhiên cô sẽ không trách anh, nhưng mà lại không mong muốn nghe anh nói câu xin lỗi.
Cô cười lắc đầu, "Tiền bối, cầu nguyện rồi thổi nến đi được không?"
Anh chỉ nhìn cô, ngọn lửa của cây nến nhảy múa trong mắt anh, khiến cho ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh thêm vài phần ấm áp, giọng nói giống như dòng suối thanh mát của anh vang lên, "Yeon, em giúp anh ước đi."
"Được thôi!" Cô nhắm mắt lại, im lặng cầu nguyện, "Con hy vọng tiền bối có thể ngày ngày vui vẻ cười đùa giống như trước kia."
Sau đó, anh và cô cùng nhau thổi nến, cắt bánh gato, ăn bữa tối.
Đúng rồi, là anh cùng cô.
Có lẽ, anh không hề mong muốn một sinh nhật như vậy, chỉ là vì áy náy mà đồng ý cùng cô làm một việc cô thích.
Anh cũng là người nói lời giữ lời. Anh nói sau này sẽ không như vậy, quả nhiên thực sự không tiếp tục như thế nữa.
Sau này, sinh nhật của cô, sinh nhật của chính anh, mỗi một ngày lễ tết, anh đều sẽ quay về cùng cô, cũng sẽ tặng quà cho cô. Sinh nhật của bố mẹ cô, lấy tư cách là con rể anh lại càng quan tâm chu đáo, bữa tiệc long trọng cũng như quà cáp đều không thiếu, ngay cả Lee Joon mỗi lần kiểm tra có tiến bộ, mỗi lần lên lớp, mỗi lần hoạt động giành được giải thưởng, anh cũng đều sẽ khen thưởng.
Anh thực sự là một người khéo léo, cũng là một người chồng, một người con rể thập toàn thập mỹ, chính vì quá hoàn mỹ, giống như mỗi lần anh làm phẫu thuật đều không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ hay thiếu sót gì, trái lại có chút không chân thực.
Có lúc cô thật sự muốn hỏi anh, anh có mệt mỏi không?
Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mát lạnh ẩm ướt của anh, câu nói này lại bị nuốt ngược trở lại.
Anh cũng đã từng hỏi qua về tương lai của cô, hỏi cô tốt nghiệp xong có dự định gì.
Cô không nói với anh về chuyện thư mời nhập học, cô tự có kế hoạch của mình. Trong nước đã từ bỏ rồi, không thể nào quay lại nữa, xé nát rồi, đã trở thành quá khứ, cô chỉ có thể bắt đầu lại mọi thứ, cô sẽ thi nghiên cứu sinh, thi ở trường học trong thành phố, không cần phải cách xa anh.
Anh và Jeon gia đối với kế hoạch thi nghiên cứu sinh của cô tự nhiên cũng vô cùng vô cùng mà ủng hộ, chỉ là, con đường ba năm thi nghiên cứu sinh của cô, vẫn còn là một chuyện khác, hoặc là nói, gọi là sự cố đi....
Năm thứ nhất, cô mới kết hôn, một gia đình mới, cô lại khao khát bước vào trái tim anh, dành một phần tâm sức để thích ứng với cuộc sống sau hôn nhân. Sau khi kết hôn không lâu, mẹ bất ngờ bị ngã nên chân bị thương, mà bố cũng tái phát bệnh cũ, tái phát gần như cùng một thời điểm.
Bản thân anh căn bản cũng rất bận, ngoài thời gian làm việc thì dành toàn bộ thời gian còn lại ở trong bệnh viện cùng bố cô, chăm sóc mẹ cô, không phân biệt ngày đêm, hoàn toàn không để Lee Joon nhúng tay vào việc ở bệnh viện, chỉ nói cần Lee Joon chăm chỉ học hành.
Mặc dù anh gánh vác hết phần lớn trách nhiệm, nhưng mà cô vẫn không thể nào chuẩn bị tốt, năm thứ nhất thi nghiên cứu sinh cứ thế thất bại như vậy.
Năm thứ hai, có lẽ vì trong lòng cô quá nặng nề, dùng sức quá nhiều để ôn tập, mấy lần anh khuyên nhủ cô làm việc kết hợp với nghỉ ngơi nhưng cô đều không nghe, kết quả là trước kỳ thi một ngày thì sinh bệnh, bắt đầu sốt cao, tiếng anh và chính trị đều thi một cách mơ hồ.
Năm thứ ba.
Năm thứ ba này, Yoon Jieun kết hôn. Cô biết anh đã đi, chính tay anh giao Yoon Jieun cho người quân nhân đó. Anh chỉ có thời gian một ngày, nửa đêm ngồi máy bay đến khu đóng quân, lại suốt đêm thuê xe vội vàng đến thị trấn nhỏ nơi bộ đội đóng quân chỉ vì một chốc lát đó, sau đó lại lập tức quay về Seoul, lúc về đến nhà cũng đã là nửa đêm.
Ngày thứ hai có một cuộc phẫu thuật lớn, anh là một trợ lý.
Thời khắc anh bước vào cửa, cô nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh, còn có đầu mày cuối cùng cũng giãn ra.
Cô sớm đã tập quen rồi nên không nói gì, chỉ bưng lên cho anh bát cháo ấm, nhiệt độ trong phòng ngủ sớm đã điều chỉnh đến mức tốt nhất, sắp xếp cho anh ngủ sớm hết mức, chỉ vì ngày thứ hai anh có một cuộc phẫu thuật lớn, cô không dám lãng phí một chút thời gian nghỉ ngơi của anh.
Yoon Jieun tìm được hạnh phúc thuộc về mình, đại khái cuối cùng anh cũng buông xuống được.
Trong năm thứ ba này, có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài trao đổi, anh đều không đi. Mà sau lần này, đã tốt nghiệp tiến sĩ, chính thức vào Daehan làm việc một năm, anh lại lần nữa bị cử ra nước ngoài trao đổi ngoại khoa thần kinh.
Lần này, cuối cùng anh đồng ý.
Suy cho cùng, cũng không còn gì đáng để bận tâm nữa, không đúng sao?
Không biết vì sao, cô có một loại trực giác, lần này anh đi, có phải cô sẽ mãi mãi mất anh không?
Một đêm trước khi anh ra nước ngoài, cô đã làm một bàn ăn phong phú, chuẩn bị cả rượu vang.
Từ trước tới giờ cô không uống rượu, cho dù anh vì người nhà cô mà chuẩn bị đủ loại bữa tiệc long trọng, cô cũng không uống, nhưng lần này, cô nâng ly lên hỏi anh, có thể uống cùng em không?
Cô muốn anh làm việc gì, trước giờ anh đều không từ chối.
Tối đó, anh và cô đều uống hơi say.
Trong lúc ngà ngà say, cô hỏi anh, "Tiền bối, đã ba năm rồi, anh có yêu em không?"
Sau khi hơi say, mắt anh càng thêm sáng, những điểm sáng dao động bất định trong đó, là trầm mặc, là thương hại, là do dự ngập ngừng.
Cô cảm thấy tất cả rượu đều chảy róc rách qua mỏm tim cô, cô chạm vào rồi vuốt ve gương mặt anh, "Một chút thì sao?"
Anh nắm lấy tay cô, trong mắt có ý né tránh, "Yeon, đừng nghĩ ngợi lung tung, anh đi một năm thôi là quay về rồi."
Anh thực sự là quá thông minh, cô lo lắng điều gì, nghĩ ngợi cái gì anh đều biết, chỉ là không có cách nào có thể nói ra ba từ cô muốn nghe.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ kiễng chân lên để hôn anh, dùng sức mà hôn, đồng thời chủ động cởi từng cúc áo sơ mi của anh, cởi cả dây thắt lưng của anh....
Đêm đó thực sự rất điên cuồng, cô dường như đã quấn lấy anh cả đêm.
Lúc anh rời đi, cũng không gọi cô dậy, nhưng cô biết, tất cả đều biết, chỉ là cô không muốn tỉnh dậy, không muốn mở to mắt nhìn anh rời đi, càng không muốn ra sân bay tiễn anh. Không tiễn biệt thì phải chăng sẽ giống như không có ly biệt?
Anh đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy: "Yeon, anh đi rồi, không gọi em dậy, giữ gìn sức khỏe." Ký tên là Jungkook.
Trước giờ cô còn chưa từng gọi anh là Jungkook...
Xem xong mảnh giấy này, cuối cùng nước mắt của cô cũng tí tách rơi xuống.
Mà anh lại không biết, anh để lại nhiều hơn mảnh giấy này. Một tháng sau, cô mang thai.
Đây thực sự là một việc ngoài ý muốn.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu sống cùng nhau, anh luôn luôn dùng "áo mưa".
Từ trước đến nay cô không chất vấn anh vì sao không muốn có con, anh không muốn cũng tốt, tạm thời không muốn cũng tốt, chung quy lại anh có lý do của mình. Hơn nữa, thời gian anh học tiến sĩ bận rộn như vậy, đại khái bất luận về mặt tâm lý hay là về mặt thời gian đều không phải thời kỳ có điều kiện tốt nhất để sinh con.
Rõ ràng đêm đó anh cũng dùng biện pháp phòng tránh, không biết làm sao lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại để mang thai luôn rồi.
Nhưng mà, đã đến rồi cô sẽ không từ chối, đứa trẻ này, cô dự định sẽ giữ lại, cho dù đối với tương lai sau này của cô và anh, cô đã không còn quá nhiều tin tưởng. Lần này anh mới đi một tháng mà vẻn vẹn chỉ gọi một cuộc điện thoại về lúc mới tới nơi báo số điện thoại của anh ở bên đó, sau đó thì không còn chút tin tức gì nữa.
Cô cũng không định giấu diếm chuyện đứa trẻ với anh, nhưng mà, cô hy vọng có thể nói cho anh biết vào lúc anh chủ động gọi điện thoại về.
Một tháng này đến nay, cô đều không chủ động gọi điện thoại cho anh, cô luôn chờ đợi, đợi anh gọi về.
Cô nghĩ, phàm là anh có một chút xíu bận tâm hay nhớ tới cô, cũng có thể gọi điện về. Cô muốn xem xem, nếu như cô không giữ chặt sợi dây, chỉ thả con diều này thì liệu anh còn nhớ có một sợi dây như vậy trong tay cô hay không.
Nói về diều, trong tên của cô có một chữ "Yeon" nên đối với diều luôn có một niềm yêu thích đặc biệt. Vào một mùa xuân ấm áp hoa nở nào đó, cô kéo anh đi thả diều cùng cô, liền nói đến nguồn gốc tên của mình, cũng từng mỉm cười hỏi anh, "Anh đã từng mất diều chưa?"
Trong nháy mắt cô đã hiểu, thứ anh mất đi có lẽ không phải là diều.
Cô vốn mang anh ra ngoài chơi là muốn khiến anh cảm nhận được một chút ngây thơ chất phác, muốn khiến anh vui vẻ, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể khiến anh cười.
Cô dắt cánh diều chạy nhanh trong gió hướng về phía anh vẫy vẫy tay, anh lại chỉ đứng từ xa nhìn cô, đầu mày vẫn kết lại không hề thả lỏng.
Loại thất bại này cô đã cảm nhận được bắt đầu từ đêm tân hôn đầu tiên cô không thể chọc cười anh thành công, xuyên suốt toàn bộ cuộc hôn nhân này. Nếu nói, trong đoạn hôn nhân này là cuộc sống khiến cô thất vọng, thì không bằng nói, thực ra cô thất vọng với chính bản thân mình.
Mà lần này, cô lại càng thất vọng hơn.
Cuối cùng cô vẫn không thể đợi được điện thoại của anh, đợi được thì lại là một tin không tốt — cô không hề mang thai bình thường, mà là thai ngoài tử cung.
Cô không báo cho bố mẹ biết, sức khỏe của bố không tốt, cô không muốn họ phải lo lắng, mà bố mẹ chồng căn bản cô cũng không muốn nói, nhưng mà lại giấu không nổi, bị bà Jeon phát hiện ra. Ngay lập tức, cô chỉ thỉnh cầu mẹ chồng không cần nói cho anh đang ở bên kia đại dương, chỉ nói anh bận rộn như vậy, cũng không thể nào lập tức vội vàng trở về, không bằng đừng làm phiền anh.
Đối với sự hiểu chuyện của cô, bà Jeon tự nhiên lại càng thêm thương tiếc, nghe theo lời cô, chỉ còn cách hết lòng chăm sóc cô.
Đại khái người bị bệnh chung quy là vẫn có một chút yếu đuối, trước và sau phẫu thuật cô luôn luôn cầm điện thoại, trong tiềm thức vẫn còn hy vọng anh sẽ gọi về, cô tiếp tục không cần nói cho anh về bệnh tình của mình, chỉ cần nghe được tiếng của anh là tốt rồi, cho dù một câu "alo" đơn giản, một tiếng "Yeon" thanh lạnh, cũng sẽ khiến trái tim cô giống như sa mạc gặp nước, được tưới ướt đẫm đầy thỏa mãn.
Tuy nhiên, đã định trước vẫn sẽ là thất vọng.
Nằm trên giường ở bệnh viện nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, biết anh ở bên kia địa cầu đang bận rộn. Học tập và làm việc ở nước ngoài có lẽ là rất bận, cho nên anh không có thời gian gọi điện thoại cho mình. Cô luôn tự lừa mình dối người như vậy để an ủi bản thân.
Nhưng mà, trong nội tâm của cô vẫn chắc chắn với suy nghĩ của mình, hiểu rõ, chỉ là anh bận để cố gắng không nhớ tới cô ấy mà thôi.
Nhớ lúc anh ở trong nước dồn hết tâm trí để tăng ca và làm thí nghiệm suốt đêm, anh vẫn có thời gian thầm lặng để quan tâm Yoon Jieun, còn có thể từ thị trường bất động sản mênh mông biết được thông tin Yoon Jieun muốn bán nhà...
Không phải là cô muốn so sánh, trước giờ cô cũng không nghĩ muốn so sánh mình với ai, chỉ là rất nhiều lúc hiện thực quá rõ ràng, thì trái tim sẽ chịu đựng không nổi mà trở nên lạnh lẽo.
Sau khi xuất viện, cô không tiếp tục chờ đợi điện thoại của anh nữa, bởi vì biết đợi cũng không được, cô đã tính ra rồi, có lẽ phải đến tết Trung thu anh mới gọi điện về, thời gian này đều không có ngày nào quan trọng.
Tính toán của cô quả nhiên rất chính xác.
Sau hai tháng vẫn bặt vô âm tín, mười giờ sáng ngày tết Trung thu đó, điện thoại của cô đổ chuông rất đúng giờ.
Tính toán chính xác cuộc gọi này như vậy, khiến cho lúc cô cầm điện thoại lên lại không còn sự vui mừng và hồi hộp vốn dĩ nên có, chỉ còn một giọng nói bình thản, "Alo, tiền bối."
"Yeon." Giọng nói của anh từ bên kia truyền đến, hình như trên đường nhiễm phải nước biển của Thái Bình Dương, vừa mát lạnh lại ẩm ướt, "Tết Trung thu vui vẻ."
Cô muốn cười, ngay cả lời thoại cũng đều giống y như trong dự đoán của cô, "Vâng, cảm ơn anh, Trung thu vui vẻ."
Hình như không còn gì để nói nữa rồi nhỉ?
Từ trước tới giờ anh luôn trầm mặc kiệm lời, đều là cô quấn quýt nói chuyện với anh, làm cho anh phải nói, nếu như cô không nói, thì còn cái gì có thể nói nữa đây?
Có lẽ anh cũng cảm thấy cuộc điện thoại này có điểm gì đó không thích hợp, sau khi cả hai bên đều im lặng, anh lại hỏi, "Gần đây tốt không?
"Vẫn tốt." Cô vẫn đơn giản đáp lại hai chữ.
Bầu không khí lại một lần nữa ngưng đọng lại.
Cô dự đoán tiếp theo anh muốn hỏi bố mẹ cô khỏe không, liền lập tức nói, "Bố mẹ vẫn khỏe, bố mẹ em cũng khỏe, Joonie cũng rất tốt."
Đoán chừng anh ở đầu bên kia lại sững sờ..
Cô lại cười, "Có phải muốn hỏi làm sao em biết anh muốn nói gì không?"
Mặc dù anh không tiện thừa nhận, nhưng mà trầm mặc cũng chính là ngầm đồng ý.
Cô lại cười, "Em còn biết anh nhất định không nhớ hôm nay là tết Trung thu, là phần nhắc nhở trong điện thoại của anh báo cho anh."
Cô lại một lần nữa đoán đúng.
Không, căn bản là không cần đoán, từ trước tới nay anh đều làm như vậy. Tất cả những ngày quan trọng, bao gồm thời gian kiểm tra của Lee Joon, anh đều thiết lập vào trong phần nhắc nhở của điện thoại, tất cả mới có thể làm tới hoàn mỹ không chút sơ xuất. Mỗi ngày anh và cô trải qua, giống như một công việc, mỗi việc mỗi chuyện đều hoàn thành đâu vào đấy, có kế hoạch, có sự chuẩn bị, từ trước đến nay chẳng xảy ra sai sót gì.
Có lúc cô thực sự hy vọng anh có thể sai một lần, để cô có thể có cơ hội tức giận một lần, nhưng mà tuyệt đối không.
Tuyệt đối không có sai lầm, thì lại đâu đâu cũng là sai lầm.
Đây là chân dung cuộc sống của họ. Giống như những người máy, cuộc sống dựa vào một chương trình đã được lập trình sẵn, nhưng lại không thể hy vọng trao đổi tình cảm với người máy, trong chương trình của người máy cũng không viết chức năng chủ động quan tâm hay hỏi han ân cần, cho dù cô cố ý để mình lạnh đến mức bị cảm, anh cũng sẽ không phát hiện ra trước khi bị cảm cô đã chịu lạnh, chỉ sau khi bị ốm mới sử dụng đến chức năng bác sĩ của anh.
Mà tất cả người trên thế giới, bao gồm cả bố mẹ cô lại chỉ nhìn thấy sau khi cô bị cảm bác sĩ Jeon đối xử với cô tốt như thế nào.
"Đích thân bón cháo cho con!"
"Lớn bằng từng ấy rồi vẫn phải cần chồng dỗ dành uống thuốc!"
"Đêm qua Jungkook suốt đêm không ngủ chỉ để trông coi nhiệt độ cơ thể của con!"
Đây là cuộc hôn nhân trong mắt mọi người và cuộc hôn nhân trong mắt bản thân mình.
Cuộc điện thoại vượt đại dương này đến khi trái tim cô hoang vắng, cuối cùng vẫn là kết thúc bằng một loạt dặn dò của cô, anh không nói chuyện, cô tiếp tục nói xong, như vậy cũng gọi là đến nơi đến chốn.
"Tiền bối, nhớ mang theo bên người một chút bánh quy hay bánh mì nhỏ, khi nào đói có thể ăn mấy cái, đừng lúc nào cũng để dạ dày trống rỗng."
"Anh ở bên ngoài một mình, chú ý thời tiết, đừng để bị bệnh."
"Còn nữa, đồ ăn bên đó anh ăn không quen, anh lại không có thời gian đi siêu thị, em gửi cho anh mấy thứ nguyên liệu thực phẩm, anh chỉ cần tự mua nồi hầm điện ninh cháo, buổi tối từ bệnh viện trở về bỏ một ít gạo vào trong là được, sáng hôm sau là có thể uống rồi, tiền bối, dạ dày anh không tốt, uống nhiều cháo tốt hơn."
Cô nói, anh đồng ý từng cái một, ở đầu bên này điện thoại, cô vừa nói nước mắt vừa trào ra.
Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi nói chuyện cùng với anh, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng, chỉ may mắn, từ đầu đến cuối không để anh nhìn thấy nước mắt của cô.
Khóc, chung quy lại vẫn là vì đau. Bất luận như thế nào, đây cũng là một lần cô dùng toàn bộ sức lực để yêu say đắm, bây giờ coi như là hạ quyết tâm với anh, cũng là nói tạm biệt với tình yêu lớn nhất trong sinh mệnh cô, loại cảm giác này giống như lấy ngón tay véo mạnh lên trái tim, hy vọng xé đứt một miếng trên đỉnh tim mềm mại nhất, nhưng đã từng tiếp xúc thân thể khó mà cắt đứt được, trong lòng bất giác mềm xuống, đau đớn không thể nói ra.
Cô che miệng lại, trong khi nước mắt rơi tới tấp không thể nói ra một câu tạm biệt, chỉ sợ ở đầu bên kia anh nghe được tiếng khóc của cô, cuối cùng vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngã nhào lên giường, che kín chăn lên khóc một cách thảm thiết.
Tất cả nước mắt chỉ vì hai chữ: không nỡ. Cô yêu anh như vậy, cho dù đi đến điểm cuối cùng của số phận thì cô vẫn không nỡ như vậy!
Sau đó bố mẹ lần lượt nói với cô, lúc sinh nhật họ, Jungkook có gọi điện thoại về, còn gửi tiền đến biếu họ, nhắc cô phải chuyển lời cho Jungkook, ở nước ngoài an tâm học tập và làm việc, không cần lại bận tâm đến việc trong nhà.
Cô đã từng khóc, sẽ không tiếp tục khóc nữa, cũng không chuyển những lời này cho anh.
Ban đầu trong cuộc hôn nhân này, anh đã nói sẽ đối xử tốt với cô.
Cô biết, anh rất cố gắng đi làm, nhìn ra xung quanh có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, có thể một người chồng, một người con rể giống như anh thực sự không nhiều, về phần không thể yêu thì không thể cưỡng cầu, ngay từ đầu cô cũng đã biết chẳng qua là vẫn ôm một chút ảo tưởng hy vọng.
Không có hối hận, không có oán trách.
Thời gian sống cùng với anh, cô cũng từng thu được rất nhiều niềm vui. Anh từng cõng cô về nhà, cắt móng tay cho cô, anh nhớ cô thích ăn tất cả đồ ăn vặt, anh kiên nhẫn hướng dẫn giải thích môn chuyên ngành cho cô, anh ôm cô trải qua mỗi một ngày lễ ánh sáng rực rỡ, trong những ngày đó, nụ cười của cô là chân thật nhất.
Cô cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như thời gian quay trở về ba năm trước, khi anh hỏi cô đồng ý không, cô vẫn sẽ trả lời là: I Do.
Trong cuộc sống của mỗi người, sẽ có rất nhiều bản nhạc đẹp đẽ và rực rỡ, đúng vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cô đã yêu một người xem như là người đáng để yêu nhất, bản thân người đó chính là đoạn nhạc đẹp nhất trong sinh mệnh của cô, cho dù có lật sang trang khác, cô vẫn sẽ khắc ghi trong lòng.
Một lần nữa nhận được điện thoại của anh là lúc đăng ký thi nghiên cứu sinh.
Anh gọi đến hỏi cô đăng ký có tốt hay không, lần này chuẩn bị đầy đủ chưa?
Cô trả lời từng câu một. Quả thực cô đã đăng ký rồi, chỉ chẳng qua là đăng ký ở một trường đại học nào đó ở địa phương. Nhưng không phải hoàn toàn vì muốn chạy trốn, mà là sau khi suy xét tổng hợp lại tất cả tình hình của bản thân và trường học, cảm thấy ngôi trường này càng phù hợp với cô nên phải cầm chắc lấy, cô không muốn lại phải trì hoãn thêm một năm nữa.
Anh dặn đi dặn lại cô ở trong điện thoại, muốn cô chú ý thân thể trước khi thi, đừng ôn tập đến quá khuya.
Cô "vâng vâng dạ dạ" đáp lại, cũng giống như lúc trước anh còn ở trong nước.
Lần này, cuối cùng cô cũng thi đỗ, chỉ có điều là lúc cầm được giấy thông báo khiến mẹ chồng và mẹ cô kinh ngạc không ít, đều không hiểu vì sao cô muốn chạy đến một nơi khác để học tập mà không phải ở thủ đô, mẹ chồng còn hỏi cô, có bàn bạc qua với Jungkook hay chưa, Jungkook có biết gì không.
Cô chỉ có thể trả lời, anh biết, cô sẽ báo cho anh.
Đương nhiên cô sẽ báo với anh, chỉ có điều đó là khi anh về nước.
Vốn là anh sẽ ra nước ngoài một năm, kết quả lại đi một năm rưỡi, lúc quay về là đã đến tết, cô đã học nghiên cứu sinh được một học kỳ.
Ngày anh về nước, cô ra sân bay đón anh.
Cô điềm tĩnh mỉm cười, nhìn anh dần dần đi vào trong tầm mắt của mình.
Anh vẫn gầy như thế, dáng người cao cao, diện mạo xuất chúng, toàn thân mang theo khí chất thanh lạnh, khiến anh đặc biệt dễ nhận ra ở giữa đám người, muốn để người khác không chú ý đến cũng khó.
Nếu như là trước kia, cô nhất định sẽ xông lên phía trước bổ nhào vào lòng anh, nói không chừng còn sẽ đu lên cổ anh in lên mặt anh một nụ hôn. Nhưng mà, lần này cô đứng chôn chân ở cửa ra vào, đôi chân như dính chặt tại chỗ, một bước cũng không động đậy.
Tự nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cô mặc áo khoác màu đỏ, giống như đặc biệt nổi bật.
Anh đi đến trước mặt cô, bốn mắt đối diện nhau, có lẽ là do chia cách quá lâu, hai người đều nhất thời tìm không được lời nào để nói.
Cô cười cười, "Tiền bối, chào mừng trở về nhà."
Trong mắt anh, ánh sáng trong suốt, phản chiếu chiếc áo màu đỏ của cô, như ngọn lửa đang nhảy múa.
Cuối cùng, anh vươn tay đến muốn sờ mái tóc cô, dường như giống với lúc trước khi thương hại cô.
Cô cười hì hì một tiếng, lại nghiêng đầu né tránh, "Tiền bối, đi thôi."
Cô tự mình lái xe đến, không gọi tài xế. Vì chính là muốn trước khi về nhà có cơ hội một mình nói chuyện với anh.
Cho nên, sau khi lên xe, đổi cho anh lái xe, cô ngồi ở bên ghế lái phụ, cảm thấy thời gian như quay ngược lại, hình như lại về đến một năm rưỡi trước....
Trong lòng cô chua xót khổ sở, cuối cùng vẫn phải mang câu nói đó nói ra, anh vừa thắt xong dây an toàn, trước khi chưa khởi động xe.
"Tiền bối, chúng ta ly hôn đi."
Một câu nói nhẹ nhàng, anh đang chuẩn bị lái đi, xe đột nhiên giật lại, dừng ngay tại chỗ.
Anh nhìn cô, âm thanh trong trẻo có chút khàn khàn, ngữ điệu mang theo nghi vấn, hơi lên cao, "Yeon?"
Cô cảm thấy có lẽ anh không nghe rõ hoặc là cho rằng tự anh nghe nhầm, liền lặp lại, "Tiền bối, em mới nói, chúng ta ly hôn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com