Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Ilsan


Cô đứng dậy sửa sang lại quần áo, đưa chìa khóa xe cho anh, "Không ăn cơm thật sao?"

"Không được, anh đồng ý hôm nay về nhà ăn cơm rồi." Anh nhận lấy chìa khóa, lại nhéo mặt cô một cái, "Phải nhanh chóng khiêng em về nhà mới được!"

Ra tay hơi nặng! Cô xoa xoa gò má mình, lại nghe thấy anh nói, "Sau này đi dạo phố thì gọi anh đi cùng, đừng tùy tiện đi cùng người khác!"

"...." Hóa ra gốc rễ của tất cả những cáu kỉnh buồn vui thất thường hai ngày hôm nay là ở đây! Anh cho rằng cô cùng đi dạo phố với Kim Taehyung?

Cô và anh cùng nhau xuống nhà.

"Dì, chú, con đi về trước ạ." Anh lớn tiếng nói.

Bà Lee đi từ trong bếp ra, "Thực sự không ở đây ăn cơm sao?"

"Vâng dì ạ, con về nhà còn chút việc, nếu thực sự muốn ăn con cũng không khách sáo!" Anh cười nói.

Bà suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, quả thực anh cũng chưa từng khách sáo...

"Vậy lần sau đến thì nói trước với dì, dì làm món con thích." Ban đầu bà muốn tiễn anh, nhưng thấy Lee Yeon xuống nên thôi, bà để cô tự đi tiễn.

Lúc đi ngang qua bàn trà, Lee Yeon lấy số bánh còn lại chưa bóc vỏ đưa cho anh, "Mấy cái này anh cầm về cho Yoggu ăn đi."

"Không cần, em giữ lại ăn đi. Nhóc mập đấy ăn ít đồ ngọt thôi!" Anh vừa nói, vừa mở hộp lấy cho mình một cái.

"Anh ăn?" Cô kinh ngạc hỏi, "Lần trước anh bảo vừa dính vừa ngấy khó ăn mà!"

Anh cầm một cái bánh đi ra ngoài, lúc đến cửa, bỗng quay đầu nói, "Yeon, cảm giác ăn chesse tart hẳn là anh còn hiểu hơn em."

"..." Có ý gì? Cô suy nghĩ một lúc lâu cũng không xác định được câu anh nói rốt cuộc có ý gì, có điều, cheese tart anh nói nhất định không phải cái bây giờ cô đang cầm trong tay....

Thấy anh sắp lên xe rời đi, cô nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng nói với theo bóng lưng anh, "Ngày mai anh còn ức hiếp em nữa, em sẽ đập xe anh!"

Anh nghe xong liền cười, "Em đập đi!"

Nói rồi lên xe, rời đi.

***

Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng Jeon Yoggu đang luyện piano, anh đi một vòng quanh nhà, đồ ăn đã dọn lên nhưng mẹ thì không thấy đâu.

Tiếng đàn của Jeon Yoggu dừng lại, vừa gọi bố vừa chạy ra.

"Ông bà đâu con?" Anh hỏi, bà Jeon gọi anh về nhà ăn cơm, nhưng lại không thấy người đâu là có chuyện gì?

Jeon Yoggu lắc lắc đầu, "Ông nội không ở nhà, bà với ông cãi nhau trong điện thoại, bà vừa mới ra ngoài ạ."

Anh hơi nhíu mày một chút rồi vỗ vỗ đầu cậu, "Đi luyện đàn tiếp đi, đợi lát nữa rồi ăn cơm."

"Vâng ạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn trở về phòng đàn.

Jeon Jungkook thì đi qua một bên gọi điện thoại cho bà Jeon.

Vừa gọi đã có người nghe máy, "Alo, mẹ à, mẹ ở đâu thế?"

"Mẹ có chút chuyện, con cho Yoggu ăn trước nhé." Giọng bà có chút bất ổn.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Trực giác của anh nói cho anh biết, có điểm khác thường.

Bà Jeon làm việc luôn dịu dàng mà mạnh mẽ, kể cả là công ty có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà vẫn đều rất bình tĩnh và tự nhiên, kiểu tình huống mất bình tĩnh như thế này, quả thực anh thấy rất ít, trong ký ức chỉ có duy nhất mấy lần, một lần là lúc anh còn nhỏ, bị mấy đứa con trai thừa dịp anh một mình mà đánh cho một trận, anh mang cả người máu me nhầy nhụa trở về, lúc đó bà như muốn liều mạng với người ta; một lần nữa, vẫn là lúc anh còn nhỏ, vì trên công việc làm ăn bố xảy ra chuyện gì đó nên bị điều tra, cụ thể là gì thì anh quên rồi, quá nhỏ nên không hiểu, chỉ biết là bị oan, bà cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đi ra ngoài, sau đó, người gây chuyện làm loạn đến tận nhà, bà giấu anh đi rồi gọi điện cho bác cả, sau đó cầm dao phay dẫn đầu ra đứng chặn ở cửa, nói chỉ cần bọn họ dám bước vào nhà một bước, thì đánh nhau ngay lập tức, nhất thì cùng chết.

Sau đó nữa, chính là khi bố gây ra chuyện đó...

Kỳ thực tính cách của anh có một phần rất lớn được thừa hưởng từ bà, đương nhiên vì anh là đàn ông, nên càng khuếch đại hơn bà. Mà anh lại cũng vì một vài chuyện nào đó mà từng oán trách bà, nhưng bởi vì anh với bà là cùng một kiểu người cho nên cuối cùng lựa chọn hiểu và bỏ qua.

Bà là mẹ anh, anh yêu bà, không có gì để nghi ngờ.

Anh nhớ bà đã từng nói, bà yêu cái nhà này, sẽ dùng tất cả những gì bà có để bảo vệ nó, bảo vệ đứa con trai là anh. Thậm chí anh cảm thấy, ở một trình độ nhất định, cái nhà này thực sự đang hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của bà, việc làm ăn bố đang làm, tất cả những vẻ bề ngoài đều là do bố giữ, nhưng bà đang nắm tài chính của công ty, cũng đang nắm kinh mạch quan trọng nhất, đồng thời khéo léo điều hòa việc xã giao của bố, sau đó lại cho cái nhà này, cho anh, cho Yoggu sự che chở dịu dàng nhất. Ai ai cũng biết ông Jeon đã cưới được một người vợ tốt, dịu dàng hiền đức, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng lại không ai biết, nhiều năm như vậy bà luôn giống như một con gà mái, dùng đôi cánh chẳng hề mạnh mẽ của bà để bảo vệ tất cả mọi người trong nhà dưới đôi cánh đó, lúc mưa gió ập đến, lúc kẻ thù rình rập, luôn tràn đầy ý chí chiến đấu và tranh đấu kịch liệt. Anh nghĩ, đây cũng là lý do bố không thể rời khỏi mẹ.

Anh không biết trong tình cảm của bố mẹ có bao nhiêu tình yêu, nhưng chính tai anh nghe thấy bố đã từng sám hối, trong đó có một câu: Minsuk, tôi không thể không có bà.

Bà chính là sức mạnh của bố, là người hợp tác với bố trong sự nghiệp, là người dò đường cho bố khai thác lĩnh vực mới, càng là nữ chủ nhân không thể thay thế trong nhà, là hạt nhân của cái nhà này. Đúng, là hạt nhân. Bây giờ anh đã có nhận thức sâu sắc hơn, một gia đình lấy phụ nữ làm hạt nhân mới là một gia đình vững mạnh, bất luận trong nhà vinh quang cỡ nào, bất luận sự nghiệp của người đàn ông lớn bao nhiêu, người phụ nữ mới là linh hồn của gia đình, nếu như không có linh hồn, thì dù có bao nhiêu vinh quang và phồn thịnh cũng chỉ là cái xác trống rỗng.

Cho nên, vất vả cả một đời, đã đi được đến ngày hôm nay, còn điều gì có thể khiến bà mất bình tĩnh?

Vốn dĩ đã định cúp máy, nhưng anh lại hỏi, "Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi, mẹ nói cho con biết đi."

"Không sao, con yên tâm ở nhà trông Yoggu đi, lát nữa mẹ về ngay." Lúc này bà đã không bất ổn như trước nữa, còn an ủi ngược lại anh.

"Mẹ, con đã ngoài ba mươi rồi, không còn là trẻ con nữa!" Anh không phải là con gà con núp dưới cánh của bà nữa rồi, anh đã lớn, đã có thể bảo vệ bà.

"Mẹ biết! Không sao! Cứ như vậy đi." Đầu bên kia lại một lần nữa cúp máy.

Vì vậy anh gọi cho ông Jeon, nhưng đường dây bận, về sau nữa, lại tắt máy...

Cuối cùng anh cùng Jeon Yoggu ăn cơm, viết chữ, đọc sách cổ tích đánh vần, mãi đến khi thằng bé ngủ, bà Jeon mới về.

Vừa về đã nói, "Nghe nói gần đây con chuẩn bị cạnh tranh chức Phó viện trưởng."

"Vâng, mẹ nghe nói rồi à?" Anh cũng không nói chuyện này với người nhà.

"Con đó, cái gì cũng không nói với người nhà!" Dì giúp việc lại dọn cơm cho bà, bà ngồi xuống và hỏi, "Nắm chắc được mấy phần?"

Anh trầm mặc một lát, "Có chút phức tạp."

"Nhất định phải được sao?" Bà hỏi.

"Cùng không phải, thuận theo tự nhiên thôi ạ." Anh chủ động xới cơm cho bà.

"Đời này con cũng coi như thuận buồm xuôi gió, từ trước đến giờ muốn gì được đó, từ nhỏ đến lớn đều đứng hạng nhất, cũng chưa từng thất bại bao giờ, mấy thứ này con chưa từng cố ý cưỡng cầu, dường như cứ tự nhiên mà rơi đến chỗ con, thiên phú là điều chắc chắn, nhưng với tính cách này của con, chuyện gì mà không làm được nhất định con sẽ thấy có lỗi với chính mình, dùng từ ngữ của bọn trẻ các con thì gọi là gì nhỉ? Chứng ám ảnh cưỡng chế hả? Nhưng lần này không giống thế, với thành tựu và hào quang trước kia của con, chỉ cần con cố gắng sẽ được kết quả như ý, nhưng chức Phó viện trưởng này, không phải chỉ cần cố gắng trong công việc là đủ, phạm vi dính dáng quá nhiều, thứ con có người khác cũng có, mẹ có thể đi trải đường cho con, nhưng người khác cũng có thể làm như vậy, con còn trẻ, đối với chuyện này của con mẹ không mong cầu gì nhiều." Bà Jeon rất thẳng thắn chỉ rõ.

"Con biết, nên con mới nói muốn thuận theo tự nhiên, làm tốt phần chuẩn bị là được." Anh nói, dáng vẻ chẳng để ý chút nào, "Mẹ, không nói cái này nữa, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Ông ấy đi đâu ạ?"

Một từ 'ông ấy' này, dĩ nhiên là chỉ ông Jeon, anh vẫn không có thói quen gọi bố.

"Không biết." Sắc mặt bà Jeon có chút khó coi, "Hiếm có thời gian hai mẹ con nói chuyện với nhau, nhắc đến ông ấy làm gì? À, nói về Yeonie đi, hai đứa định khi nào kết hôn? Con cầu hôn chưa? Con không vội như mẹ vội muốn chết rồi."

"Chưa ạ." Anh nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng và đôi mắt trong sáng đó, mỉm cười.

"Sao con chậm chạp vậy chứ!" Bà không khỏi oán giận.

Anh cười cười, không nói.

"Con trai, con biết vì sao mẹ đặc biệt thích Yeonie không?"

"Vì... cô ấy ngoan ạ?"

Bà Jeon cười, đợi anh nói tếp.

"Vì cô ấy xinh đẹp ạ?"

"Còn gì nữa?"

"Cô ấy thông minh, học giỏi, hiếu thảo, dịu dàng..."

Bà Jeon cười, trong nụ cười lại có chút cô đơn, "Đó là con bé trong mắt con sao? Quả thực là chiếm hiết tất cả những tính từ tốt rồi. Mẹ thích con bé, vì nó giống mẹ trước đây."

Jeon Jungkook nghe xong khẽ giật mình.

Bà Jeon lại cười rồi thở dài, "Có điều, cuối cùng con bé cũng đợi được đến ngày này, về sau, con không được phụ bạc con bé nữa."

"Con biết ạ." Anh nói.

Đêm đó, ông Jeon không trở về.

***

Ở chỗ cách bệnh viện một trăm mét, xe Jeon Jungkook lái tới, bên trong xe có Lee Yeon và anh đang ngồi.

"Dừng! Dừng một chút!" Cô nói.

Anh không để ý đến cô, tiếp tục lái đi.

"Ấy, anh nghe một chút được không?" Giọng điệu cô lộ ra sự cầu xin không thể làm gì được, cô làm vậy là vì cái gì chứ? Suy nghĩ vì anh còn phải nhìn anh xị mặt...

Nghe giọng cô như vậy, anh mới dừng xe.

"Em xuống ở đây, anh đi trước đi." Cô nói rồi chuẩn bị xuống xe.

"Anh nói này, em không thấy mệt à?" Anh nói thẳng.

"Anh cho rằng em làm vậy là vì ai chứ?" Cô cảm thấy mình phải giải thích một chút, bằng không anh lại cho cô hít khói xe mất.

Anh túm lấy tay cô, "Không cần thiết!"

"Em thì thấy rất cần thiết!" Cô lấy tay anh ra, dịu dàng nói, "Anh nghe lời em một chút được không? Bất kể như thế nào, em cũng không hy vọng bản thân sẽ trở thành nhân tố ảnh hưởng đến anh, như vậy trong lòng em không dễ chịu chút nào. Em chỉ cần đi vài bước thôi mà, không mất mát gì cả! Anh đừng cố chấp nữa được không?"

Anh vẫn không có dấu hiệu đồng ý.

Cô thở dài, "Coi như là hẹn hò được không? Anh cũng chưa rủ em đi hẹn hò một cách tử tế bao giờ mà, không phải anh nói, muốn anh làm gì anh đều đồng ý sao? Để em thử mùi vị được anh theo đuổi rồi hẹn hò một chút đi, đời này em chỉ có mỗi mình anh, anh lại thẳng thắn như thế, cảm giác nhân sinh thiếu mất rất nhiều thứ, đều không hoàn chỉnh!"

Lúc này sắc mặt anh mới hòa hoãn lại, "Thực sự chỉ là muốn hẹn hò thôi?"

"Muốn mà! Lần trước anh còn hỏi em có cái gì tiếc nuối không mà, vậy coi như đây là tiếc nuối của em đi." Cô nháy nháy mắt.

Cuối cùng anh cũng thả đi, "Vậy em hẹn anh?"

"..." Cô lườm anh một cái.

Anh cười, "Xuống đi."

Chiều nay anh vẫn đến phòng khám, buổi sáng cũng không hề rảnh rỗi, tổ đề tài sắp bước vào giai đoạn kết thúc, vậy nên anh rất bận rộn.

Lee Yeon ở trong khoa cả một ngày, mặc dù cũng bận nhưng không đến nỗi mệt mỏi thành đứa ngốc như hôm qua.

Lúc tan ca buổi chiều, cô đang chuẩn bị viết biên bản giao ban thì anh gọi điện thoại đến, nhanh chóng nghe máy, "Alo?"

"Alo, xin hỏi là bác sĩ Lee Yeon phải không?" Giọng nói của anh ở đầu kia truyền đến.

Lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi mình như vậy, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú, vì vậy thuận theo trò đùa của anh cười nói, "Xin chào, là tôi đây, xin hỏi anh là ai?"

"Tôi là Jeon Jungkook của ngoại khoa thần kinh."

"À chủ nhiệm Jeon hả? Chào anh chào anh!" Cả hai người đều rất biết cách phối hợp với nhau, chỉ là đã làm cho Park Jimin và Kang Mijin ở bên cạnh sửng sốt không thôi, họ đang không biết cô trúng gió gì.

"Không biết hôm nay bác sĩ Lee có thời gian rảnh không? Cùng nhau đi ăn cơm xem phim chứ?"

Vậy là hẹn hò thật à?

Cô cười, "Ừm.. để tôi suy nghĩ một chút..."

"Được, nếu có thể thì tôi ở chỗ cũ đợi cô."

"..." Lại còn chỗ cũ nữa! Chỗ cũ là chỗ nào? Cô mừng rỡ không giả bộ được, "Tôi đang chuẩn bị giao ban! Anh đợi một chút!"

Điện thoại đến đây là kết thúc, vừa chuẩn bị giao ban, phòng bệnh lại xuất hiện tình huống bất ngờ, mấy người họ mau chóng đi qua đó, người thì đã cứu được, nhưng thời gian tan ca cũng muộn hơn một tiếng.

Cô nhớ tới cái người còn đang đợi hẹn hò cùng cô, lúc này chỉ sợ đã sớm nóng lòng rồi, khả năng đã đi rồi.

Cô đi vào trong màn đêm, gió đêm ấm áp thổi vào mặt, lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Trên điện thoại có hai thông báo cuộc gọi nhỡ, là anh gọi, ngoài ra còn có một tin nhắn, chỉ ba chữ đơn giản: Đang chờ em.

Thời gian tin nhắn là nửa tiếng trước, cô không muốn gọi điện thoại nữa, dù sao cũng phải đi ra ngoài, cứ trực tiếp ra thôi.

Cái gọi là chỗ cũ, chính là chỗ cô xuống xe hồi sáng.

Ở đằng xa cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó, hơn một tiếng đồng hồ mà anh vẫn đợi.

Cô bước nhanh chân đi qua, nhìn vào trong thấy anh đang cầm một quyển sách ngồi đọc.

Cô lên xe, cười dịu dàng, "Em còn tưởng anh đi rồi chứ."

Anh để quyển sách xuống, "Đã nói là đi hẹn hò rồi mà, không đợi được thì làm sao dám đi?"

"Bớt đi!" Cô cười, anh không trách cô đến muộn sao? "Sao không hỏi em vì sao ra muộn?" Lúc cô nghe điện thoại đã đồng ý với anh lập tức tan ca.

"Còn cần phải hỏi sao?" Anh nói, "Bản thân anh làm gì chứ?"

Cũng đúng, anh đã đồng hành cùng cô, đối với công việc của cô càng không thể quen thuộc hơn được.

"Hơn nữa, anh nhớ trước kia luôn là em đợi anh tan ca." Anh lái xe và nói.

Hồi ức bắt đầu ngập tràn trong đầu óc, Lee Yeon làm một cô vợ nhỏ nhiều năm trước, Lee Yeon ôm hộp cháo đợi anh từ phòng phẫu thuật ra, thời gian đợi mỗi ngày đâu chỉ có một tiếng đồng hồ?

Vốn dĩ cho rằng có thứ mãi mãi cũng không đợi được, bây giờ lại bất ngờ ở trước mặt cô, đã cách nhiều năm, tới rồi còn có chút khiến cô khó tin.

"Cũng nên đến lượt anh chờ em rồi." Anh nói.

Cô muốn nói, thực ra trong chuyện tình cảm không cần nhất định phải phân chia chuyện ai chờ ai, anh tình em nguyện, chỉ vậy mà thôi. Có điều, cô cũng không nói ra, chỉ nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng của anh lúc lái xe, giống như trước kia, tựa như thời gian chưa từng đi xa.

Vốn dĩ cho rằng anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh thực sự dẫn cô đi ăn cơm xem phim.

"Đi thật à?" Ăn cơm xong, lúc anh dẫn cô đi rạp chiếu phim, cô còn có chút chần chừ.

"Đương nhiên." Anh nói.

"..." Cô không phản đối, chỉ cười cười nói, "Anh có tin không? Đây thực ra là lần đầu tiên em đi xem phim ở ngoài." Sau cùng, lại bổ sung, "Đương nhiên, không tính hồi trung học và tiểu học thầy cô tổ chức, lần trước công chiếu của anh Yoongi cũng không tính."

Anh nghe xong, lại nói, "Nếu nói như vậy, thì anh cũng thế."

"Thật sao?" Cô có hơi khó tin.

"Thật."

Trước giờ anh chưa từng nói dối, vì điểm này cô mới tin.

"Hy vọng lần này có thể xem xong." Cô cười nói.

Anh cũng cười, "Đây không phải chuyện anh có thể đảm bảo."

Đúng vậy, không chừng chỉ một cuộc điện thoại, là anh và cô lại phải chạy về bệnh viện.

Lúc xem phim, vì sợ ảnh hưởng đến người khác, nên điện thoại để yên lặng.

Không biết đây có tính là một loại bệnh không? Bệnh điện thoại của một vị bác sĩ! Vì để yên lặng nên luôn lo lắng có người sẽ gọi đến mà không nghe thấy, cho nên cách một lúc anh lại lấy điện thoại ra nhìn một lần.

Cô hiểu anh, bởi vì cô là bác sĩ đến học, nên trong khoa có người bệnh đến thật cũng tuyệt đối sẽ không gọi cô, chỉ có điều, anh như vậy có thể xem phim tử tế sao? Ngay cả cô cũng không thể nhập tâm được.

Xem ra, họ không phải người hợp với mấy kiểu hẹn hò như này...

Có điều, lần này khá ổn, họ cũng coi như xem xong bộ phim.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, hai người đều cười cuộc "hẹn hò" khó mà có được này.

"Thế nào?" Cô khoác tay anh và hỏi.

"Phim sao? Bình thường thôi."

"Em nói là hẹn hò thế nào!"

"Nói thật hay nói dối?"

"Đương nhiên là nói thật!"

"Nói thật à, nói thật thì là, anh thà ở nhà ăn một bữa cơm em làm, sau đó ngồi dưới đất xem phim cùng em còn hơn. Không khí trong nhà tốt hơn ngoài rạp, lúc mệt còn có thể ngủ bất cứ lúc nào."

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng quả thật là như vậy....

"Sau đó... ở nhà còn có thể tạm dừng bất cứ lúc nào, làm vài chuyện khác, rồi lại xem tiếp..."

"..." Không đúng, nói đến đây lại hơi sai sai rồi, chuyện khác là chuyện gì.

Anh cúi đầu nhìn biểu cảm của cô, cười lớn, rút tay ôm lấy vai cô, "Đùa em đó, mặc kệ là xem ở đâu, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì chính là hẹn hò."

Cô nhớ đến chuyện lần trước xem phim được một nửa thì bị gọi về bệnh viện.

Hai người ở cùng một chỗ chính là hẹn hò, dựa vào định lý này, nơi hẹn hò cô và anh thường gặp nhất chính là phòng phẫu thuật.

Có điều nghĩ sâu xa hơn chút thì, chuyện này cũng không có gì không tốt, đó là nơi họ đã phấn đầu cả đời, vì sinh mệnh, vì lý tưởng, cùng nhau chiến đấu hăng hái trên bàn mổ, không có cuộc hẹn hò nào thần thánh hơn điều đó.

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, dựa vào vai anh.

Anh đưa cô về nhà trước, lúc về đến nhà mình, Jeon Yoggu vẫn đang đọc truyện cổ tích, nhìn thấy anh thì vui vẻ gọi, "Bố, con đọc xong truyện cuối cùng thì đi ngủ, bố đọc giúp con được không?"

"Được, về phòng đi." Anh ném chìa khóa xe, nói.

Nhóc con hoạt bát theo đuôi anh đi lên lầu, nhanh nhẹn bò vào ổ của mình, cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, đợi anh đọc truyện.

Anh bắt đầu đọc, một truyện còn chưa đọc xong, nhóc đã ngủ mất.

Anh cười, đứng dậy, đóng cửa.

Dưới nhà truyền đến giọng nói của ông bà Jeon, cuối cùng, ông ấy cũng về rồi.

Anh không xuống nhà, đứng ở đầu cầu thang đợi, quả nhiên, ông Jeon bắt đầu đi lên lầu.

"Bố đã đi đâu?" Anh hỏi. "Tôi sẽ không xen vào, tôi cũng không muốn quản! Nhưng nếu như bố lại hồ đồ làm mấy chuyện ngu xuẩn khiến cho cái nhà này không yên ổn thì tôi sẽ không để yên cho bố đâu!" Anh đứng đó, cao hơn ông Jeon cả nửa tấc.

Ông Jeon bị anh nói đến nỗi khuôn mặt già nua cứng ngắc, đẩy anh ra một cái, "Anh không sợ bị sét đánh sao?"

Ông nhịn một hơi rồi rời đi, một lát sau, tài xế trong nhà xách theo hành lý của ông ấy lên.

"Đợi đã." Jeon Jungkook nói, anh nhìn qua vali hành lý trong tay tài xế.

Giấy gửi vận chuyển trên vali còn chưa xé, anh liếc nhìn qua địa điểm – Ilsan.

"Ai đi Ilsan với ngài Jeon?" Anh hỏi tài xế.

Tài xế phụ trách đưa đón, đương nhiên sẽ biết, "Là trợ lý Noh ạ."

"Không còn người khác?" Anh hơi cau mày.

Tài xế suy nghĩ một chút, "Tôi chỉ nhìn thấy trợ lý Noh thôi."

"Được rồi, hành lý để tôi cầm cho, nghỉ ngơi sớm một chút, anh vất vả rồi." Anh nói với tài xế.

"Vâng." Tài xế xoay người xuống nhà.

Anh xách hành lý đến cửa phòng bố mẹ, đẩy cửa đi vào, ông Jeon đang thay quần áo bên trong, thấy anh không thèm gõ cửa mà đi vào, nên tức giận nhìn anh.

Anh đặt vali xuống, xoay người rời đi.

"Đợi đã." Ông gọi anh lại.

Anh dừng bước, nghe thấy tiếng mở vali sau lưng.

"Trong đây là nhân sâm, lần trước không phải anh mang cho bố mẹ vợ anh sao? Anh cầm đi."

Chuyện lễ nghĩa qua lại kiểu này, thường đều do bà Jeon phụ trách, nhưng hôm nay ông Jeon lại chủ động nhắc đến, còn tăng thêm mấy phần ý tốt, ngược lại khiến anh cảm thấy đây như là đang chột dạ.

Anh quay đầu liếc nhìn một cái, nhưng lại thấy sự mệt mỏi trong mắt ông.

Anh cầm lấy sâm, không nói tiếng nào liền bỏ đi.

Xuống nhà tìm mẹ, một mình bà đang ngồi trong phòng khách, nhìn thẳng về phía trước.

Anh đứng đó, bà liền nhìn thấy anh, hai mẹ con đối diện nhìn nhau một lúc lâu, cái gọi là thần giao cách cảm, chẳng qua là sống cùng nhau một thời gian dài tự nhiên sẽ sinh ra sự ăn ý và thấu hiểu, có chuyện không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt liền có thể hiểu.

Cho nên, bà Jeon không cần nói, mà anh cũng không cần hỏi.

Bà đứng dậy, cười dịu dàng với anh, "Ngủ đi."

Đi qua trước mặt anh, nụ cười mỉm vẫn ẩn hiện trên khóe môi bà, thứ anh nhìn thấy là những nếp nhăn nơi khóe mắt của bà lại sâu thêm một chút. Xinh đẹp lộng lẫy, cuối cùng cũng vẫn không chống nổi sự thanh tẩy của thời gian.

Bà đã trở về phòng, cửa còn chưa đóng chặt, nhưng cũng chẳng nghe thấy một chút tiếng nói nào, cả ngôi nhà này vắng vẻ như chết lặng.

Anh về phòng, cầm điện thoại lên tìm số điện thoại của trợ lý Noh, gọi qua, "Xin chào trợ lý Noh, là tôi Jungkook, muộn như vậy còn làm phiền, xin lỗi anh."

"À, xin chào xin chào, không phiền đâu, tôi cũng vừa mới về đến nhà."

"Trợ lý Noh, xin hỏi lần này bố tôi đi Ilsan làm gì vậy?" Anh hỏi rất thẳng thắn.

"Đi khảo sát một công ty bên đó, nửa cuối năm có thể sẽ phải hợp tác với bọn họ."

"Còn gì nữa không?"

"Còn, vừa đúng lúc bố của giám đốc công ty đang hợp tác bị bệnh nằm viện, tổng giám đốc Jeon đến bệnh viện thăm một chút, không còn gì nữa."

"Được, cảm ơn anh."

Anh bỏ điện thoại xuống, dựa vào đầu giường, rơi vào trầm tư. Bên tai văng vẳng lời của bác cả trong lúc liên hoan hai năm trước, vô ý nghe được bác cả nhận một cuộc điện thoại trong phòng, chỉ nghe thấy một câu: "Jung Jaehyun, cậu chuyển đến Ilsan rồi?"

*Jung Jaehyun là chồng Yoon Jieun.

Ngồi một lúc lâu, anh cầm chìa khóa lái xe ra ngoài.

Đã sắp nửa đêm, xe cộ trên đường phố bắt đầu thưa thớt hơn, trong ánh đèn sáng trưng, cả thành phố tiến vào màn đêm.

Mở cửa sổ xe ra, gió mát thổi tới cũng đã không còn lạnh lẽo, đèn đường phía trước vẫn kéo dài đến một nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com