76. chuyện xưa của nhà họ jeon (2)
Jeon Yoggu đẩy cửa ra, thò đầu vào dò xét, "Bà nội, bà khỏe chưa?"
Ông Jeon thấy cứu tinh đã đến, vội nói, "Bà nội con không chịu uống thuốc, Yoggu mau đến khuyên bà nội uống thuốc đi."
"Bà nội..." Nhóc con chạy vào, bò lên giường bà, "Bà nội uống thuốc đi, Yoggu sẽ cho bà kẹo."
Bà Jeon không thể nào làm mặt lạnh trước mặt cháu trai, lập tức nói,"Yoggu, đừng lên đây, bà nội đang ốm, không thể lây cho con."
"Vậy bà nội uống thuốc đi, uống xong sẽ không thể lây cho Yoggu được nha?" Nhóc con ôm lấy cánh tay bà, "Bà nội, giờ Yoggu phải đến lớp năng khiếu rồi, bà nội hôn một cái rồi con đi."
Nhóc con chu cái miệng nhỏ.
Bà Jeon nôn nóng, "Không được, bà đang ốm, không thể hôn được, con mau đến lớp đi, đừng ở đây lây bệnh!"
"Vậy bà uống thuốc trước, đợi Yoggu về thì Yoggu hôn bà nha."
Lúc này, ông Jeon cũng rót một cốc nước khác đến, giao cho Jeon Yoggu, còn nháy mắt với cậu, cậu nhóc liền hiểu ý bưng nước qua, bàn tay múp míp bưng cốc nước, nước trong cốc còn sóng sánh sóng sánh, bất cứ lúc nào cũng có thể sánh ra ngoài.
"Bà nội, uống nước, uống thuốc." Cậu bón nước đến bên miệng bà Jeon.
Sao bà có thể nhẫn tâm từ chối cháu trai được chứ? Vì vậy bà cúi đầu uống, lại lấy viên thuốc trong lòng bàn tay mập ú của nhóc con nuốt vào, lúc này Jeon Yoggu mới vui vẻ nhảy xuống giường, vẫy tay với bà, "Tạm biệt bà, tan học Yoggu lại về thăm bà."
"Đi đi, học ngoan nhé." Bà mỉm cười căn dặn.
Sau khi Jeon Yoggu đi, dì giúp việc bưng cháo nóng tới, "Phu nhân, cháo đã ninh xong rồi, chỉ bỏ chút rau xanh thôi."
"Để xuống đi, nguội tôi cho phu nhân ăn." Ông Jeon nói.
"Vâng." Dì giúp việc đặt cháo xuống, đi ra ngoài.
Ông nhẹ nhàng dùng thìa khuấy cháo, mãi đến lúc nguội dần, mới bón cho bà ăn, "Lúc tôi ốm, bà vất vả ngày đêm chăm sóc tôi, sao tôi không cảm động chứ? Cãi nhau thì cãi nhau, vợ chồng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bà không hiểu tôi? Tôi là một người tính tình cứng nhắc, cũng không biết nói mấy câu dễ nghe, nhưng lúc nên chăm sóc bà tôi vẫn biết, ăn đi, nếu không con trai bà về lại mắng tôi."
Bà Jeon giật giật khóe môi, vẫn cười nhạt, "Cho nên ông sợ con trai ông về hỏi tội mới ở đây cả ngày?"
Ông Jeon thở dài, "Tôi đã nói tôi không biết nói năng rồi? Bà cảm thấy thế nào?"
Cuối cùng vẫn ăn cháo, có điều ăn được mấy miếng là lại không ăn nổi nữa, lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp.
Giấc ngủ này, cũng coi như được ngủ yên ổn, không còn sốt nữa, ông Jeon sờ cái trán lành lạnh của bà mới yên tâm ra khỏi phòng.
Vào đến thư phòng, điện thoại liền vang lên, ông liếc nhìn, mau chóng nghe máy, "Alo, xin chào, chủ nhiệm Ho."
Người gọi điện nói mấy câu, sắc mặt ông liền u ám, rơi vào trầm mặc.
Ngồi xuống trước bàn, mở ngăn kéo ở giữa, lại mở một quyển sách, trong đó có một tấm ảnh, trên tấm ảnh là một người phụ nữ và một cô gái chụp chung với nhau.
Ông nhéo chặt ấn đường, thở dài thật sâu.
Bên tai vang lên giọng nói oán hận của một cô gái: "Chú? Tôi không có chú! Bố tôi đã mất từ lâu! Trước giờ ông ấy chưa từng nói với tôi là tôi còn có một người chú!"
"Anh trai? Tôi có anh trai! Anh ấy ở Gwangjeon! Lúc tôi học cấp hai đã đi rồi! Ở đâu chui ra một người anh trai nữa?"
"Phải! Tôi hèn hạ! Nhưng lẽ nào không phải di truyền sao? Loại hèn hạ còn có thể sinh ra giống tốt sao?"
"Ha ha! Ông mang tiền đến để bày tỏ ông đang chịu trách nhiệm sao? Ông không cảm thấy quá muộn rồi à?"
"Cần chứ! Vì sao không cần! Nếu ông đã cảm thấy nợ tôi! Vậy thì nợ thôi!"
"Tôi hận các người! Hận tất cả các người!"
"Tôi mất mặt cũng đều do các người ban tặng! Vì sao phải để tôi đến thế giới này?! Sự tồn tại của tôi chính là một chuyện cười mất mặt! Bây giờ để cho sự tồn tại của tôi lúc nào cũng nhắc nhở các người, nhắc nhở các người đã mất mặt cỡ nào! Mới có thể sinh ra một thứ đáng cười như tôi!"
Ông nhíu chặt mày, kẹp tấm ảnh vào trong sách, cầm điện thoại lên, gọi lại, "Chủ nhiệm Ho, chào, tôi là người nhà của bệnh nhân Yoon Eunsik ở khoa các ông."
"Tôi biết, ngài Jeon."
"Phải, tôi muốn biết, thực sự không có cách nào khác sao?"
Ông nghe xong lời nói của chủ nhiệm Ho, ánh mắt càng thêm ảm đạm.
"Có điều..." Ở đầu kia chủ nhiệm Ho chuyển ý.
"Cái gì? Ông nói đi." Ánh mắt ông lóe sáng, nhưng mà sau khi sáng lên, lại càng mờ đi, "Chủ nhiệm Ho, vậy nhờ ông, cố gắng tranh thủ một chút được không?"
"Tôi có thể liên hệ giúp mọi người, đây là chuyện chúng tôi nên làm."
"Được, cảm ơn."
Để điện thoại xuống, ông ngồi yên một lát, lấy một quyển sách ra đọc, đọc được mấy trang thì không đọc nổi nữa.
Buổi chiều, lúc tan ca, Jeon Jungkook ngồi trong xe đợi Lee Yeon, mở email hồi sáng chủ nhiệm Baek gửi cho anh ra, xem qua một lượt, với nhiều năm kinh nghiệm, vừa liếc mắt đã hiểu vô cùng rõ ràng, đóng mail lại ném điện thoại qua một bên, yên lặng đợi cô.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô chạy qua đây, mặt anh giãn ra, đôi môi hiện ra ý cười.
Ánh tà dương chiếu lên người cô, những sợi tóc lóe lên ánh vàng, còn có khuôn mặt hồng hào của cô, đôi mắt ấm áp hơn ánh mặt trời, nụ cười không che giấu chút nào, đều vô cùng lóa mắt trong bối cảnh cành liễu khẽ lung lay, hoa nở rực rỡ.
"Hôm nay ở khoa có mệt không?" Sau khi cô lên xe, đây là câu đầu tiên anh hỏi cô.
"Vẫn ổn ạ." Cô thở hắt ra, "Mỗi ngày cũng chẳng khác nhau mấy! Hôm nay phòng chăm sóc đặc biệt còn coi như bình thường, phòng bệnh thì không ngừng xảy ra đủ các loại tình huống..."
Anh vừa lái xe, vừa lắng nghe giọng nói trong trẻo của cô, vừa nhanh nhưng cũng vừa rõ ràng, kể lể giường này giường kia như thế nào...
Sau khi nói một tràng, cô thở phào, "Sau đó còn làm một phẫu thật khẩn cấp, ca xuất huyết đó làm em sợ chết khiếp, cũng may em bình tĩnh, ừm, thầy Park cũng bình tĩnh, phẫu thuật rất thuận lợi. Còn có bệnh nhân anh kiểm tra ở phòng khám đó, đưa vào nằm viện, lúc em đến kiểm tra, liền nôn mửa, nôn khắp người em, áo blouse của em ướt sạch, anh xem, áo khoác em cũng không mặc, giặt còn chưa khô! Anh ngửi thử xem có chê em hôi không?"
Cô cười hì hì khua khua tay, khiến mùi trên người mình bay qua cho anh ngửi thấy.
Anh vẫn chăm chú lái xe, miệng hơi mỉm cười, lúc này, thực sự cô chỉ là một bác sĩ, không phải một cô gái, bình thường các cô gái sau khi bị nôn ra, mặc quần áo hôi hám, còn có thể nới cười bình thản như vậy sao?
Cô lại nói tiếp, "Em còn bình thường đấy, hôm nay các y tá mới thật sự bận muốn chết, không phải hôm nay là cuối tuần sao? Sao lại nhiều người nhiều việc thế! Namhee cũng thật đáng thương, ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có, nhịn từ sáng đến chiều, bữa trưa còn không ăn! Ấy, trên xe có nước không? Em khát chết rồi!"
Anh chỉ chỉ ra ghế sau, âm thầm buồn cười, từ lúc lên xe cô nói không ngừng, ít nhất cũng năm phút rồi, sao không khát cho được?
Nhưng mà, mặt trời ngả về phía tây, đường phố đã lên đèn, không có một thứ cảnh đêm nào đẹp hơn đèn trên đường về nhà, không có một âm thanh nào thắng được những điều vụn vặt bên tai.
Thế gian bộn bề phức tạp, cuối cùng những lên xuống không hề gì, chìm nổi không còn nữa.
Cô lấy nước uống một hơi cạn hơn nửa chai, quay đầu hỏi anh, "Sao anh không nói câu nào thế?"
Anh liếc nhìn cô một cái, cười, "Anh phải chen vào được mới nói được chứ! Em lên xe là giống hệt như nã pháo."
Cô suy nghĩ một chút, hình như quả thực như vậy, "Vậy bây giờ đổi cho anh nói."
"..." Anh bật cười.
"... Anh cười cái gì?" Cô nhìn anh đầy hoài nghi.
Anh nghĩ, quả thực là cô không hiểu giờ phút này anh đang cười cái gì, "Em nói đi, anh thích nghe em nói."
"..." Cô liếc anh một cái, "Không thèm để ý đến anh nữa, không biết bác gái có đỡ hơn chút nào không? Anh gọi điện thoại hỏi chưa?"
"Vẫn chưa." Anh nói, "Em gọi đi, em gọi nhất định bà sẽ vui."
Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho bà Jeon, lại nghe thấy anh nói, "Nếu như em gọi mẹ, bà ấy lại càng vui!"
Cô liếc anh một cái, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, nhất định anh không biết, mẹ anh còn ngầm trêu cô, ở trước mặt anh thì phải gọi bác gái!
Lúc điện thoại được kết nối, bà Jeon đã không còn nằm trên giường nữa.
Ông Jeon liếc nhìn điện thoại, gọi bà, "Con dâu bảo bối của bà gọi đến."
Thực ra giọng bà vẫn khàn khàn, ban ngày nói chuyện với ông Jeon đã khóc cả nửa ngày, lúc này cổ họng đau không chịu được, nghe máy, bà đè thấp giọng nói, "Alo?"
"Bác gái." Lee Yeon ở trên xe liếc nhìn người bên cạnh, Jeon Jungkook thì chỉ cười, cô liền trừng anh, "Còn cười, giọng bác gái không ổn, rất khàn đấy! Anh về xem xem thuốc có cần thay đổi không!"
"Yeonie à, đang nói với Jungkook hả?" Bà Jeon ở đầu này nói.
Lee Yeon vội vàng trở về cuộc đối thoại, "Bác gái, vâng ạ! Bác cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ rồi, không cần lo cho bác! Cổ họng không phải ngày một ngày hai là có thể khỏe lại, vừa đúng lúc, nếu công ty mở họp có thể làm biếng không càn nói!" Bà nói đùa, ngay cả nụ cười cũng trở nên dịu dàng.
Lee Yeon cũng không thể nghe ra bà bên này có gì khác thường, chỉ cảm thấy đó vẫn là bà mẹ chồng tinh nghịch dạy mình gọi mẹ sau lưng anh và trước mặt anh gọi bác gái, cô tán gẫu chút chuyện bình thường với bà, suy nghĩ đến cổ họng của bà nói nên kết thúc điện thoại sớm một chút.
Lúc bà Jeon đặt điện thoại xuống, ông Jeon đang nhìn bà, cảm thán, "Mấy năm nay quả nhiên là làm khó bà."
Bà hiểu ý của ông, chẳng qua là đang khen bà giỏi đeo mặt nạ, vừa nãy còn hận thiên thù địa, bây giờ nói chuyện với con dâu lại dịu dàng thân thiện như vậy.
"Phải." Bà khàn giọng thừa nhận, "Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi đối với ông đều là hận, tất cả dịu dàng chăm sóc cơ bản đều là giả bộ, ông vừa ý chưa?"
Ông Jeon nghe xong liền im lặng.
Bà Jeon xoay người đi ra ngoài, đi thẳng xuống lầu dưới, Jeon Yoggu đang chơi cùng với hai chú cún, "Yoggu, bà dẫn con dắt cún đi dạo."
"Bà có thể chứ ạ?" Nhóc con mở to hai mắt, "Không phải bà nội đang ốm sao ạ?"
"Có thể, đi thôi, bà nội muốn hít thở không khí trong lành, như vậy bệnh sẽ càng nhanh khỏi!"
Dì giúp việc thấy thế liền không yên tâm, cũng đi theo ra ngoài.
...
Lúc Jeon Jungkook về đến nhà, trong nhà tĩnh lặng như tờ, chỉ có một người giúp việc đang nấu cơm, phòng sách trên lầu, ông Jeon đang ở trong đó.
Cửa thư phòng đang mở, anh đi thẳng vào trong, hỏi, "Mẹ tôi đâu?"
"Dắt chó đi dạo với Yoggu!" Ông cúi đầu trả lời.
"Đỡ rồi à? Có thể ra ngoài rồi?" Anh hỏi.
Ông không nói gì.
Anh chuẩn bị về phòng thay quần áo, nhưng ông lại gọi anh, "Đợi đã, anh vào đây một chút."
Anh hơi chần chừ, đi vào trong.
Ông đứng dậy đóng cửa lại, chỉ vào chiếc ghế, "Anh ngồi đi."
Hai bố con anh đã rất nhiều năm không mặt đối mặt chính thức nói chuyện như vậy, anh có một dự cảm không lành báo trước ông muốn nói gì với anh.
Ông ngồi đối diện với anh, lại nửa ngày không nói tiếng nào.
Jeon Jungkook lười đợi thêm, dứt khoát nói, "Muốn nói chuyện bên Ilsan?"
"..." Ông Jeon sửng sốt, rõ ràng không ngờ anh cũng đã biết, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, "Anh... anh vẫn luôn chú ý sao?"
Anh lắc đầu, "Không. Nhưng rất lâu rồi ông và mẹ không cãi nhau, lần này ồn ào thành như vậy, quỷ cũng có thể nghĩ ra là vì sao!"
Ông trầm mặc một lát, thở dài, "Nếu anh đã biết, vậy cũng không còn gì để giấu nữa, bà ấy... bị bệnh."
Anh đã biết, không nói gì, đợi ông nói tiếp.
Nhưng, anh không nói, ông Jeon cũng không biết tiếp tục như thế nào, rất nhiều lời khó có thể mở miệng, phải có người tiếp lời mới có thể nói tiếp, cho nên, nhịn một hồi, liền hỏi ngược lại anh, "Sao anh không hỏi là bệnh gì?"
Anh dựa vào sau lưng ghế, "Bệnh gì không phải chuyện ông nên hỏi, cũng không phải chuyện tôi nên hỏi, chuyện ông nên hỏi là mẹ tôi đã uống thuốc chưa? Hạ sốt chưa? Bây giờ ở bên ngoài hóng gió có bị lạnh hay không? Bữa tối bà ấy ăn gì thanh đạm mới tốt? Người giúp việc đã ninh cháo cho bà ấy hay chưa?"
Ông Jeon cứng miệng, không nói ra lời.
Jeon Jungkook không định nói tiếp nữa, đứng dậy.
"Đợi đã! Đừng đi! Jungkook!" Ông gọi, "Tôi chưa nói xong."
Anh chỉ có thể lại ngồi xuống, "Phiền ông nói nhanh chút, có chuyện gì thì nói một mạch luôn đi!"
Biểu cảm trên mặt ông vô cùng phức tạp, xấu hổ, ủ rột, khổ sở, "Jungkook, tôi... với tư cách là một người bố, thực sự ngại nói mấy lời này trước mặt anh, cũng cảm hổ thẹn khi làm bố anh. Nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi rất sùng bái ông nội anh, cảm thấy không gì ông ấy không làm được, cả người đều là chính khí, là thần tượng số một trong cuộc đời tôi, nhưng đáng tiếc, tôi không trở thành một người như ông ấy, cũng... không thể trở thành người dẫn đường trên con đường trưởng thành của anh, giống như anh đã từng nói, tôi không xứng làm bố anh, mà anh, không giống tôi, không có tôi dẫn dắt, ngược lại trưởng thành vẫn xuất sắc như vậy, những thứ này đều là công lao của mẹ anh."
Những lời này ngược lại khiến Jeon Jungkook kinh ngạc, mấy năm nay hai bố con họ đối nghịch với nhau đủ các loại, chưa từng nói chuyện tử tế được mấy câu, người làm bố này ngoại trừ đưa cả đống tiền cho anh ra, thì cơ bản không có cách giao lưu nào khác, mà sở dĩ anh vừa khinh bỉ vừa lấy tiền, chẳng qua là cảm thấy, nếu đã là tiền riêng của ông thì ngu gì mà không cầm. Cho nên, hôn nay nói chuyện sâu sắc như vậy mục đích là gì?
"Jungkook, mẹ anh rất tốt, tôi phải xin lỗi bà ấy, tôi biết, tôi đang dùng nửa đời sau này để bồi thường bà ấy, thứ bà ấy yêu nhất là cái nhà này, tôi cũng đang cố gắng giúp bà ấy vun vén, bất kể có như thế nào, bà ấy còn sở hữu một gia đình hoàn chỉnh, có tôi, có anh, có Yoggu, còn có Yeonie sắp cưới về, thành viên trong nhà không thiếu ai cả, mà lúc mẹ anh không để ý đến chuyện cũ, người nhà chúng ta vẫn rất hạnh phúc, nhưng đời này người tôi phải xin lỗi không chỉ có một mình mẹ anh. Có thể mẹ anh không hiểu, nhưng anh nên hiểu, tôi còn có lỗi với bà ấy, so với mẹ anh, bà ấy càng thê thảm hơn, năm đó... khụ khụ..."
Nhắc đến chuyện cũ trước mặt con trai, ông Jeon cảm thấy cái mặt già này không nhịn được, "Anh cũng biết, năm đó lúc bà ấy bị... ép rời đi, thì không có gì cả, một mình dắt theo đứa bé tôi cũng không hề biết. Tôi hoang đường, nhưng đứa trẻ vô tội, đáng thương, lớn lên ở nhà người khác, lại là con gái, nghĩ đến tôi luôn cảm thấy áy náy, sau này muốn bồi thường một chút cho họ, kết quả cuối cùng họ vẫn đến tận vùng núi Seoraksan, tôi vẫn cho rằng họ luôn ở Seoraksan, không ngờ lần trước lại gặp phải bà ấy ở Ilsan, tôi đi thăm người bệnh, đúng lúc gặp bà ấy cũng nằm viện."
Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn sắc mặt con trai, cẩn thận nói, "Hai mẹ con họ cũng không có người thân, Jieun có một anh trai, nhưng cũng không cùng huyết thống, năm đó cũng không quá thân, bây giờ có lẽ cũng đã mất liên lạc từ lâu, hai mẹ con họ trơ trọi lẻ loi rất đáng thương..."
"Được rồi, không cần ông đáng thương này đáng thương nọ, nếu ông muốn tốt cho họ thì đừng đến làm phiền họ nữa, đó là tốt nhất! Họ cũng không phải là lẻ loi một mình, họ cũng có gia đình! Trong nhà có đàn ông! Người đàn ông đó còn rất đáng tin cậy!" Anh nghiêm mặt nói, "Còn nữa, tôi với mẹ tôi giống nhau, chẳng hiểu ông chút nào cả, không hiểu ông! Tôi không thể tâm sự cùng ông!"
Ông sợ anh lại muốn đi, vội vàng kéo anh lại, "Anh nghe tôi nói xong đã! Bà ấy bị bệnh rồi, ở đây có gì đó!" ông chỉ vào đầu, "Bệnh viện bên Ilsan nói, không dễ làm phẫu thuật, nhưng..."
Jeon Jungkook có thể hiểu được...
Quả nhiên, ông Jeon nói, "Nhưng chủ nhiệm bên kia nói, bệnh viện các anh, anh, có cách! Bác sĩ Jeon Jungkook! Người dẫn đầu ngành này là anh, thứ anh đề xướng chính là cái gì đó... Tôi không hiểu từ đó, nhưng khả năng anh có thể làm phẫu thuật! Chủ nhiệm nói sẽ liên hệ với bên bệnh viện các anh, mời các anh đến Ilsan hội chẩn..."
Vừa nói đến đây, cửa phòng bật mở, bà Jeon đang đứng bên ngoài, giọng nói khản đặc, sắc mặt xanh mét, "Tôi không cho phép!"
"Minsuk! Mạng người quan trọng!" Ông Jeon nóng nảy.
"Tôi không quan tâm cái gì là mạng người quan trọng!" Bà lạnh lùng nhìn người trong thư phòng, "Tôi chỉ biết, nếu như con trai tôi đi cứu con đàn bà đó, vậy thì không còn là con trai tôi nữa! Nếu như mạng người quan trọng như vậy, vậy các người đi cứu con đàn bà đó trước, rồi về đợi nhặt xác tôi đi! Chính các người tự cân nhắc, xem rốt cuộc là mạng của ai đối với các người quan trọng hơn! Cũng tốt, cuối cùng chuyện này cũng sẽ có kết thúc!"
Bà nói xong liền giận dữ rời đi.
Jeon Jungkook cũng đứng lên, ông Jeon ở phía sau anh gọi lớn, "Jungkook!"
Thấy bà Jeon đã đi xa, Jeon Jungkook cũng không quay đầu lại, ông Jeon liền tiến lên kéo con trai.
Nhưng anh vội đi, trong lúc lôi kéo, quyển sách rơi từ trên bàn xuống đất, một tấm ảnh cũng rớt từ trong đó ra.
Trên tấm ảnh chính là Yoon Eunsik và Yoon Jieun.
Ông Jeon nhặt ảnh lên, đưa đến trước mặt anh, "Dù sao, dù sao... nó cũng là em gái anh."
Ánh mắt anh quét qua tấm ảnh, hơi nhíu mày, "Bây giờ mẹ đang rất đau lòng, chẳng lẽ ông không cảm thấy mình nên đi xem sao?"
Ông giật giật khóe môi.
Anh xoay người rời đi.
Bà Jeon nhanh chân đi vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Vừa đúng lúc Jeon Jungkook đuổi tới, mặt suýt chút nữa đập vào cửa.
Gõ cửa, "Mẹ, là con."
Bà không mở cửa.
"Mẹ, mẹ để con bắt mạch cho mẹ?"
Bên trong không có tiếng động.
"Mẹ..." Anh nhẹ nhàng gõ cửa.
Giọng nói khàn khàn của bà cuối cùng cũng vang lên, "Jungkook, con định thế nào?"
"Mẹ, mẹ mở cửa trước đi đã." Anh lại vừa gõ vừa nói.
Cuối cùng cửa cũng mở ra từ bên trong, sắc mặt tiều tụy của bà Jeon xuất hiện.
Anh đi vào, "Mẹ, con bắt mạch cho mẹ trước."
Bà phất tay áo, "Không cần! Tôi chỉ bị cảm cúm thôi, không chết được! Các người đi cứu cái người phải chết kia đi!"
"Mẹ! Con là con trai mẹ!"
Bà nhìn anh chằm chằm, "Được, con là con trai mẹ, cho nên con sẽ đứng về phía mẹ, con sẽ không đi cứu con đàn bà kia phải không?"
"Mẹ, ông ấy chỉ nói là mời bác sĩ của Daehan hội chẩn." Anh cụp mắt.
Trong mắt bà liền tràn đầy thất vọng, cười khổ một tiếng, "Tôi cảm thấy cuộc đời này tôi thực sự rất thất bại, hai người thân thiết nhất của tôi - chồng, con trai, đều vì một cặp mẹ con mà rời xa tôi! Tôi thực sự không biết, kiếp trước tôi đã làm bao nhiêu việc ác tổn thương đến mẹ con họ, mà kiếp này phải trả giá như vậy."
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
"Tôi nói gì sao? Anh nói xem tôi đang nói gì? Bố anh nói, cái gì tôi cũng có, chồng, con trai, gia đình, công ty, tài sản, vinh quang, người ngoài nhìn thấy tôi là một người phụ nữ hạnh phúc biết bao! Nhưng sự thật thì sao? Vừa đến thời điểm mấu chốt, tôi liền bị cô lập hoàn toàn." Trong mắt bà hiện ra sự ngẩn ngơ.
"Mẹ! Mẹ đừng nói vậy! Sao mẹ lại bị cô lập hoàn toàn chứ! Mẹ còn có con, có Yeonie, có Yoggu, còn có... ông ấy! Mặc dù ông ấy đã từng không đáng tin, nhưng ông ấy sẽ không rời xa mẹ." Anh thấp giọng khuyên nhủ.
"Vậy sao?" Bà nhếch mép cười nhạt, "Anh cho rằng, rời xa mới là phản bội? Người ở bên cạnh anh nhưng tim không ở thì không gọi là phản bội sao? Đàn ông các anh có lẽ không biết, trái tim phản bội mới là sự phản bội chân chính! Mà lòng người, lúc mấu chốt mới thể hiện rõ ràng! Trái tim của ông ta ở bên đó, còn trái tim anh ở đâu? Anh là con trai tôi, không sai, nhưng tôi cũng không trông chờ anh sẽ giúp tôi, năm đó tôi và Yoon Eunsik náo loạn một trận, bố anh quay về cãi nhau với tôi một trận nữa, rồi cầm tiền tôi và ông ta khổ cực gây dựng sự nghiệp đi nuôi con gái riêng, tôi lấy thẻ về, ông ta lại quay lại lấy đi, cái này thì thôi cũng cho qua, tôi cũng không trông mong ông ta sẽ một lòng với tôi, nhưng còn anh thì sao, con trai tôi, đứa con trai một tay tôi nuôi lớn, lại vì việc tôi dạy dỗ đứa con gái đê điện đó mà căm hận tôi! Jeon Jungkook, chung quy lại anh vẫn mang họ Jeon, các người chảy chung một dòng máu, bao gồm cả đứa em gái kia của anh, chỉ có tôi là người ngoài thôi! Vậy người ngoài này cũng không sợ nói cho anh biết, tôi chỉ hận tôi không đủ mạnh mẽ, nếu không lúc đầu đâu chỉ dạy dỗ bọn họ nhẹ nhàng như vậy, tôi nhất định sẽ xé nát chúng nó ra!"
Jeon Jungkook dìu bà Jeon ngồi xuống, "Mẹ, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, mẹ còn đang ốm, đừng suy nghĩ lung tung nữa được không mẹ, dưỡng bệnh cho tốt đã." Vừa nói, ngón tay vừa để lên cổ tay bà, bắt mạch.
"Chuyện quá khứ?" Bà cười hờn trách, "Tôi thực sự hy vọng đều là chuyện quá khứ, tôi cũng hy vọng tất cả chúng ta đều quên hết chuyện quá khứ để sống vui vẻ, nhưng bố anh quên rồi sao? Bây giờ lại bắt đầu đau tim nhức phổi hối tiếc năm xưa, nói cái gì mà Yoon Eunsik không có gì còn tôi thì có tất cả, vậy là ông ta đang hối hận sao? Hối hận không cho được Yoon Eunsik cái gọi là tất cả này? Còn về anh, ha, nếu như anh thực sự đồng lòng với tôi, thì anh có làm phẫu thuật cho người mà mẹ anh hận nhất không? Jeon Jungkook, anh không hận Yoon Eunsik giống tôi, là vì đứa con gái đê tiện kia! Anh cũng có thể đồng ý tất cả! Tha thứ tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com