Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. gặp lại yoon jieun (2)

"Lee Yeon, sao lại là cô?" Cuối cùng, lúc hai người rời nhau ra, Yoon Jieun nắm lấy tay cô nghẹn ngào hỏi.

"Là tôi." Cô cười nhẹ, "Còn có... anh ấy."

Đôi mắt Yoon Jieun tràn đầy, cười lắc đầu, "Anh ấy? Anh ấy thực sự không nên tới."

"Anh ấy đang ở bên ngoài, cùng nhau đi ra chứ? Không phải cô đến hỏi bác sĩ trực ban xem bác sĩ của Seoul nói thế nào sao?" Cô kéo tay cô ấy.

Yoon Jieun hơi cúi đầu, mỉm cười, "Không phải cô cũng là bác sĩ đến từ Seoul sao? Cô nói với tôi được không?"

Lee Yeon nói cho cô ấy biết tình hình cơ bản, "Đối với anh ấy mà nói làm phẫu thuật không khó, nhưng phẫu thuật cũng không có nghĩa là kết thúc điều trị và phục hồi..."

Yoon Jieun gật đầu, "Tôi hiểu, lâu như vậy rồi, bản thân tôi cũng đã tra rất nhiều tài liệu, tình hình của mẹ tôi tôi biết rất rõ, bất kể như thế nào, đều chỉ làm được bốn chữ cố gắng hết sức, bất luận là tôi hay mẹ tôi, hoặc là bác sĩ mọi người."

Lee Yeon rướn khóe môi, Yoon Jieun đã nhìn khá thông suốt.

Tay cô ấy luôn nắm lấy tay cô, lúc này còn quan sát cô từ trên xuống dưới, mỉm cười mà cảm thán, "Thay đổi rồi."

"Hả? Già rồi hả? Xấu rồi?" Lee Yeon cười cười.

Yoon Jieun lắc đầu, "Không, trở nên thành thục, trở nên lão luyện, trở nên tự tin, và đẹp hơn nhiều rồi."

"Cô cũng rất đẹp." Cô khen từ tận đáy lòng.

"Rất tốt..." Cô ấy lại như không nghe thấy lời khen, chỉ quan sát cô, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tán thưởng và thưởng thức, "Rất tốt..."

Cô ấy cũng không nói cái gì rất tốt, Lee Yeon cũng không hỏi, bây giờ, quả thực tất cả đều rất tốt.

Điện thoại trong túi xách cô vang lên, người gọi đến chính là anh.

"Alo." Lúc nghe điện thoại cô vẫn cười với Yoon Jieun.

"Sao em vẫn chưa ra? Không tìm thấy hả?" Anh ở đầu bên kia hỏi.

"Không phải, tìm thấy rồi, em..."

"Vậy mau ra đây đi!"

Cô còn chưa nói xong, vốn dĩ muốn nói em đã gặp Jieun, nhưng lại bị anh cắt ngang.

"Vâng, em..."

Sau đó, bên kia cúp máy...

Cô bất đắc dĩ cất điện thoại.

Yoon Jieun nhìn cô cười, "Mau đi đi."

Tất cả đều không nói đến trọng tâm....

Cô lại nắm lấy tay cô ấy, "Thực sự không đi cùng sao?"

Yoon Jieun quay về phía phòng bệnh bĩu môi, "Chỗ mẹ tôi không thể rời đi quá lâu."

"Được rồi." Cô nắm chặt tay cô ấy, mỉm cười.

Yoon Jieun hít sâu một cái, lại mím môi cười, rút tay lại, vỗ vỗ cánh tay cô, "Gặp lại sau nhé, hôm nay muộn quá rồi."

Cô gật gật đầu, buông tay.

Yoon Jieun đi được một đoạn, đột nhiên lại quay đầu, cười với cô, "Lee Yeon, có mấy lời trước kia tôi chưa kịp nói với cô, không biết bây giờ nói có kịp không."

"Gì vậy? Cô nói đi?"

Hồi ức trong mắt Yoon Jieun sáng lên, "Lee Yeon, tôi cảm thấy tất cả đều là số mệnh an bài, tôi nói hai chúng ta đó, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô bị mấy người bạn học đẩy đến trước mặt tôi, lúc đó tôi không hề bài xích cô, ngược lại còn cảm thấy cô rất xinh, đôi mắt sạch sẽ như bầu trời, hơn nữa tôi còn nhớ được tên cô — Lee Yeon, cái tên cũng đẹp như người, không hiểu sao tôi cảm thấy giữa cô và tôi sẽ có mối nhân duyên nào đó. Lee Yeon, thực lòng mà nói, nếu như cô không chê, tôi cũng không ghét tôi, tôi muốn nói, hôm nay gặp được cô, tôi rất vui."

Viền mắt Lee Yeon chua xót, "Tôi cũng rất vui."

Yoon Jieun mỉm cười rưng rưng, phất tay trở về phòng bệnh.

Lee Yeon vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô ấy tiến vào phòng bệnh, đến khi không thấy nữa mới rời đi.

Ngoài cổng viện, Jeon Jungkook và chủ nhiệm Ho vẫn đứng đó nói chuyện, nhìn thấy cô đến, ánh mắt anh liền dán lên người cô.

"Tới rồi." Chủ nhiệm Ho nói.

"Ngại quá, để mọi người chờ lâu." Cô vội nói.

Anh không nói gì, mỉm cười, cầm lấy tay cô, "Đi thôi."

"Ừm." Ngón tay cô vươn ra, nắm lấy tay anh.

Lúc ba người đi đến cổng bệnh viện liền tách nhau ra, ai đi đường nấy, chủ nhiệm Ho về nhà, cô và anh thì đi đến khách sạn.

Đi trên đường Ilsan, trong không khí tràn ngập sự ấm áp, gió đêm nhẹ nhàng thổi, tất cả đều là khí ấm.

Thỉnh thoảng cô sẽ quay sang quan sát sắc mặt anh, bị anh phát hiện, ôm lấy vai cô, cúi đầu hỏi, "Nhìn gì thế?"

"Em... muốn xem xem anh có vui không?" Cô nắm lấy ngón tay của anh đang đặt trên vai mình.

"Không vui." Anh rất thành thực trả lời.

"..." Cô biết, nếu không cũng sẽ không để cô thay anh hỏi bệnh Yoon Eunsik, nhưng mà nói ra thành thực như vậy cũng làm cô hơi bất ngờ, vậy có một chuyện có cần nói không?

Anh thấy cô không có phản ứng gì, cười, "Hỏi xong không có gì thêm nữa hả?"

"Hả?" Chẳng lẽ anh biết cô có chuyện muốn nói với anh? Hơn nữa không phải là chuyện vui? Cười vậy là có ý gì?

"Anh cho rằng sau khi em hỏi như vậy sẽ an ủi anh chứ." Cánh tay anh thu chặt hơn chút, giữa hai người dường như không còn khe hở.

"...." Không phải là không thể an ủi, chỉ là dáng vẻ bây giờ của anh, không giống như là không vui nữa rồi...

Anh lại nói, "Ban đầu thì đúng là không vui, nhưng lúc cầm lấy tay em, trong lòng anh lại dễ chịu hơn rồi, cho nên sau này lúc anh không vui, em chỉ cần nắm tay anh là được."

Viền mắt cô lại đỏ lên, trong lòng đầy đủ đến căng tràn, lưỡng lự nói, "Vậy... nếu như tâm trạng anh bây giờ tốt rồi, thì em muốn nói với anh một chuyện, được không?"

"Ừm, em nói đi." Dáng vẻ anh hồn nhiên không thèm để ý.

"Ừm... cái đó.... vừa nãy em nhìn thấy Jieun!" Sau khi chần chừ cô nói cực nhanh.

Bước chân anh ngừng lại, quay sang nhìn cô.

"Em nói chuyện với cô ấy một lúc lâu..." Cô nhỏ giọng nói, sau đó cầm lấy tay anh, nắm thật chặt, bên tai vang lên lời anh nói, sau này lúc anh không vui, em chỉ cần nắm chặt tay anh là được.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cô đang khó khăn bao lấy tay anh, nở nụ cười, tay kia xoa lấy đầu cô, "Cô bé ngốc!"

Cô không buông tay anh ra, anh cũng để mặc cô nắm, chỉ nói, "Đi thôi, về khách sạn ngủ thôi."

"Ừm." Cô thấp giọng đồng ý, vẫn cầm lấy tay anh.

Mặc dù khách sạn chủ nhiệm Ho đặt không lớn, nhưng rất sạch sẽ, giường còn rất lớn.

Cô tắm rửa trước, sau đó dùng ấm điện đun nước, lấy từ trong hành lý ra một túi bột gạo kê dưỡng dạ dày cô tự tay xay.

Đây là thứ gần đây cô nghĩ ra, vì còn chưa kết hôn, cũng không thể ở cùng nhau, nên không thể chăm sóc anh tử tế, mặc dù đồ ăn ở nhà họ Jeon cũng không tệ, nhưng lúc anh làm việc sẽ không có thời gian chú ý đến dạ dày của mình, nên cô nghĩ chỉ cần rang chín gạo kê với các loại thức ăn dưỡng dạ dày, rồi xay ra thành bột, rất thơm, dùng túi gói kín lại, lúc muốn ăn, dùng nước ấm cho vào làm thành bột giống như cháo trẻ em, có lẽ không bằng cháo, nhưng dùng để cứu đói cũng không tệ lắm.

Hộp cơm hôm nay hơi cứng, cô thấy cơm trưa và tối anh đều không ăn nhiều lắm, bột gạo kê này có thể phát huy tác dụng rồi.

Lúc anh tắm rửa xong đi từ phòng tắm ra, liền thấy cô đang quấy bột.

"Đây là cái gì vậy?" Anh tò mò hỏi.

Cô đưa cho anh, "Anh thử xem còn nóng không?"

"Cái gì đây? Bột trẻ em hả?" Anh cười, "Anh không phải trẻ con mà!"

"Ây ya, cho anh ăn thì anh ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì!" Cô xúc một miếng, thổi thổi, bón vào miệng anh, rồi đột nhiên nhớ ra, "Cũng đúng! Có thể mua luôn bột trẻ em, rất dễ tiêu hóa, không cần em tự xay!"

Anh ăn thử một miếng, ấm ấm, mềm mềm, trong dạ dày rất thoải mái, nói thật ra cũng có chút đói bụng.

Nghe xong lời của cô, anh kinh ngạc, "Em tự làm á?"

"Ừm." Cô gật đầu, "Nguyên liệu giống như trước đây em ninh cháo cho anh đấy, chỉ có điều xay thành bột thôi, có thể ăn bất cứ lúc nào.'"

"Phiền phức như vậy làm gì?" Mặc dù anh nói như vậy, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn, nhanh chóng ăn xong bột trong bát.

Cô nhìn cái bát trống không, nở nụ cười, thực ra làm đồ ăn cho một người không sợ phiền phức, nhìn thấy đối phương có thể ăn vui vẻ, làm nhiều hơn nữa cũng rất thích.

"Ngon chứ?" Cô nhận lấy bát, nhìn anh gật đầu, cười nói, "Cũng không thể cho anh ăn nhiều hơn, buổi tối ăn nhiều không tốt."

Anh giơ tay ôm lấy eo cô.

"Làm gì thế, em đi rửa bát trước đã!" Cô thử mấy lần, vẫn không thể thoát khỏi ngực anh.

"Bỏ xuống đi, đừng rửa nữa." Anh đoạt lấy cái bát của cô, đặt qua một bên, "Thực sự phục em luôn, đi công tác còn có thể mang bát theo!"

Thuận tiện kéo một cái để cô ngồi lên đùi mình, trầm ngâm không nói gì.

Cô đang nghĩ, có phải anh có chuyện muốn nói với cô không?

Cô yên lặng chờ đợi, quả nhiên, anh gọi tên cô, "Yeon..."

"Hửm?"

"Có vài lời anh muốn nói với em."

"Được, em đang nghe."

Cánh tay anh thu lại, ôm trọn lấy cô, "Nếu anh đã đến đây rồi, thì không tránh được sẽ phải gặp mặt cô ấy."

"Em biết..."

"Anh... sợ em không vui." Anh thấp giọng nói, "Yeon, lần trước em hỏi anh, yêu là gì, anh nói, yêu là quyết tâm cùng nhau đi đến cuối đời."

"Ừm..." Cô còn nhớ kỹ!

"Yeon à, thực ra, yêu là gì, mỗi ngày đều sẽ có thêm một chút cảm nhận, còn có một thứ anh quên chưa nói với em."

"Là gì vậy?"

"Yêu là dầu muối tương giấm, là một nồi mỳ nóng." Môi anh rơi trên môi cô, vẫn còn vương mùi bột gạo kê, ngọt ngọt, dính dính, khiến cho giọng nói nỉ non của anh cũng vô cùng dính mềm, "Là một bát bột gạo kê."

Chữ "bột" cuối cùng, mờ nhạt trong sự khăng khít giữa răng môi.

"Yeonie." Anh khẽ gọi tên cô, trong bóng tối, dung nhập vào cô, "Ôm anh đi."

Cô run rẩy trong sự xâm nhập tràn đầy của anh, không kiềm nén được, khẽ ngâm nga.

Nghe lời anh, ôm lấy eo anh, da dẻ trơn nhẵn, bắp thịt dẻo dai.

Anh xâm nhập càng sâu, sau lưng có một tầng mồ hồi mỏng nhàn nhạt, anh thở nhẹ bên tai cô, nói nhỏ, "Toàn bộ những thứ của anh đều là của em, toàn bộ, hoàn chỉnh, thuộc về một mình em thôi."

"Ưm..." Cô không biết mình đang trả lời anh hay là không chống cự nổi tập kích mà than nhẹ, chỉ biết, lúc đó, nơi tràn đầy không chỉ mỗi cơ thể, mà còn trong đầu, trong tim, tràn đầy toàn bộ, tràn đầy một cái tên – Jeon Jungkook.

Vô thức quấn lấy anh càng chặt hơn, rồi sau đó, trong đầu chính là từng mảng ánh sáng trắng, hình ảnh thay nhau lóe lên, dáng vẻ của anh, ngây ngô, thành thục, lãnh đạm, ôn nhu, từng màn từng màn, tầng tầng lớp lớp, chìm chìm nổi nổi cùng những việc đã qua, cơ thể cô cũng giống như đang chìm đắm trong những tiết tấu thong thả kéo dài, ký ức lúc xa lúc gần, từ nhạt nhẽo đến mặn nồng, cuối cùng đạt đến cực hạn không chống đỡ được, khiến cô bấu chặt lấy vai anh, dấu vết móng tay trên lưng anh nhiều vô số kể...

Có lẽ là do nguyên nhân ở nơi khác, buổi sáng cô tỉnh dậy rất sớm.

Nhưng có người còn sớm hơn cô.

Trong mơ màng, cô cảm thấy cánh tay ôm lấy mình cả tối qua đã không còn quấn trên người nữa, mở mắt ra, trong bóng tối có chút ánh đèn huỳnh quang.

Cô quay đầu nhìn, hóa ra là anh đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, nhìn kĩ hơn một chút, còn là điện thoại của cô.

"Anh đang làm gì thế?" Cô ngái ngủ hỏi, vươn cánh tay trong chăn ra cướp lại.

Tay anh khẽ di chuyển, thuận lợi tránh được tay cô, điện thoại bị anh đặt ở xa hơn, xoay người ôm lấy cô, lật người cô lại, để cô nằm sấp trên người mình.

"Làm gì nha?" Cô cảm thấy cái tư thế này rất kỳ quặc, anh đang không mặc gì, lại để cô nằm úp trên người anh như vậy...

Anh nâng mặt cô lên, vuốt ve, "Anh có đẹp trai không?"

"..." Mới sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn mà hỏi cô câu này là có ý gì? Anh đẹp đến nỗi trời đất kinh ngạc quỷ thần rơi lệ được chưa hả?

Anh lấy điện thoại của cô qua, mở vòng tròn bạn bè của cô lên, "Không có một cái nào có mặt anh, anh cho rằng anh rất xấu, khiến em mất mặt."

"..." Cho nên sáng sớm anh đang nghiên cứu cái này? Cô giận dữ lườm anh một cái, "Có phải anh rảnh rỗi lắm không?"

Cô không phải người hay đăng vòng tròn bạn bè, hơn nữa, làm gì có thời gian đăng? Hơn phân nửa thời gian đều trải qua bên bàn mổ, mổ xong thì mệt chẳng khác gì đứa ngốc, đâu còn nhớ chụp ảnh đăng vòng tròn bạn bè? Tính toán một chút thì thời kỳ cô đăng thường xuyên nhất là lúc nuôi Yeonyeon, bình quân một ngày hai ba trạng thái.

Thứ anh cho cô xem chính là vòng tròn bạn bè trong khoảng thời gian này, toàn là Yeonyeon, cô và Yeonyeon, bố và Yeonyeon, ặc, trong đó còn có hai cái là Kim Taehyung cùng Yeontan và Yeonyeon...

Cô vẫn có chút buồn ngủ, sau khi xem xong thì nằm bò trên ngực anh nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phát thêm gì.

"Hỏi em đó! Còn muốn trốn tránh hả?" Anh nhéo tai cô.

Cô còn muốn hỏi ngược lại anh đó, bây giờ là lúc nắm chặt không buông cái vấn đề này của cô sao?

"Không chỉ vòng tròn bạn bè không có anh, anh lật một lượt thư viện ảnh của em, không có một tấm nào của anh cả! Mấy người không liên quan gì thì có cả đống!"

"..." Cái gì gọi là người không liên quan? Cô nhấc mí mắt nhìn điện thoại trên tay anh, quả nhiên lại lật đến thư viện ảnh của cô rồi, cái gọi là người không liên quan chính là Kim Taehyung, bởi vì chụp liên tiếp cho anh ta và hai con cún mấy lần, cho nên một loạt toàn là anh ta.

Nhưng, lúc đó thực sự chỉ là chụp cho Yeonyeon! Hơn nữa chụp xong đến bây giờ cũng quên mất chuyện này rồi...

Cô lại suy nghĩ một chút, cảm thấy mình rất oan uổng, "Chúng ta không ở cùng nhau sáu năm rồi! Điện thoại cũng đã thay mấy cái, em lưu ảnh của anh chỗ nào được?"

"Phải." Anh nói, "Tách nhau sáu năm, không còn lưu ảnh, chẳng lẽ em quen Kim Taehyung từ sáu năm trước à?"

Cơn buồn ngủ của cô bị sự cố tình gây sự của anh đánh cho tan tác, chống lên ngực anh tranh cãi, "Chúng ta không ở cùng một chỗ!"

Nói xong, cô phát hiện mặt anh đen xì...

Lập tức ý thức được mình đã nói nhầm, "Không phải, em nói là bọn em là hàng xóm, ở cùng một tiểu khu!"

"Chúng ta là vợ chồng! Chúng ta cùng một khoa! Chúng ta ngủ cùng một chiếc giường!"

"..." Cô cạn lời rồi, cũng bắt đầu xù lông lên, lật từ trên người anh xuống, "Cũng đã ngủ chung một giường rồi, anh còn để ý mấy cái ảnh, có ý nghĩa gì không?"

Anh túm cô lại, "Cũng đã ngủ chung một giường rồi! Còn không có nổi một cái ảnh!"

Cô nhìn anh chằm chằm, cạn lời hoàn toàn, cũng rất bất lực, "Chẳng lẽ anh có ảnh em?"

"Có!" Anh nói chắc như đinh đóng cột.

"Nhìn xem!" Anh chụp trộm cô?

Cô giơ tay lấy điện thoại của anh, đặt ngay trên đầu giường, với tay là lấy được, nhưng lại có mật khẩu.

Trước giờ cô chưa từng có thói quen kiểm tra điện thoại của anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ hỏi mật khẩu, bất luận là trước kia hay là bây giờ.

Cô nhìn anh, tỏ ý muốn anh mở khóa.

Một tay anh cầm lấy điện thoại, tay kia cầm lấy tay cô.

Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ thấy sau khi anh mở khóa, liền cầm ngón tay cô ấn lên chỗ khóa, hóa ra là muốn lưu lại vân tay của cô...

"Cẩn thận em trộm hết tiền của anh đấy nhá!" Cô tức giận lẩm bẩm.

Anh cười cười, sau khi lưu xong thì đưa điện thoại cho cô để cô tự xem.

Cô xem từ ảnh gần đây nhất.

Trong thư viện ảnh của anh, hình chó cũng chiếm tỉ trọng rất nhiều mà! Rất nhiều ảnh đều là hình chụp chung của Jeon Yoggu và cún, cũng có bà Jeon, anh không hề có một bức ảnh nào.

Vậy của cô đâu?

Đột nhiên, một tấm ảnh ngược chiều sáng nhảy vào tầm mắt cô.

Cô đang mặc áo blouse trắng, ngồi trước cửa sổ trong văn phòng viết chữ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào từng mảng lớn, ngưng tụ thành điểm sáng trên đỉnh đầu cô, anh bắt được sườn mặt của cô, yên tĩnh, trang nghiêm, nồng đậm, ngoài cửa sổ là bầu trời và những đám mây, càng tô đậm thêm cho hình ảnh đang tắm dưới ánh mặt trời của cô.

"Cái này... anh chụp lúc nào vậy? Đẹp quá!" Thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi chính cô cũng muốn ngắm thêm mấy lần.

Anh không nói, chỉ mang vẻ mặt ấm ức.

Cô cười cười, bóp bóp mặt anh biểu thị an ủi, xem được tấm ảnh đẹp như vậy, cô cũng dao động rồi.

Bóp xong lại tiếp tục xem, phát hiện có rất nhiều tấm chụp cô, căn bản đều là lúc cô ngủ.

Ngủ ở trong căn hộ! Ngủ ở trên xe! Ngủ ở trong nhà anh! Tấm sớm nhất là tấm ngủ trong khách sạn ở Jeju, trên giường anh!

"Anh là tên biến thái, cuồng chụp trộm!" Cô trả điện thoại lại cho anh, nhưng không thể không thừa nhận, mấy tấm ảnh anh chụp đều đẹp đến bất ngờ, thậm chí cô cảm thấy còn đẹp hơn lúc cô tự soi gương. Mỗi tấm ảnh cô ngủ đều yên tĩnh mà ngọt ngào, là một phiên bản khác của bản thân mà chưa bao giờ cô tự thấy được.

"Thỏa mãn không?" Anh hỏi.

"Anh chụp như nào vậy? Nhìn chẳng giống em gì cả, sửa ảnh rồi?" Có điều, cô thà tin rằng anh biết phẫu thuật thẩm mỹ cũng không tin anh biết sửa ảnh.

"Không, anh không biết."

Quả nhiên...

Cô lật xem mấy tấm ảnh đó một lần nữa, "Sao toàn là em ngủ thế! Anh có kỳ cục không vậy?"

"Em nhìn thấy hoa súng chưa?" Ánh mắt anh cũng cùng với cô, rơi trên những tấm ảnh đó.

"Rồi."

"Mẹ anh rất thích hoa súng, an tĩnh, trí tuệ. Một nỗi nhớ một thanh tịnh, trái tim là hoa sen nở. *Đây là một kiểu cảm giác sở hữu không nói rõ được, giống như một kẻ lữ hành đi trong u mê, đi được quãng đường rất dài rất dài, đột nhiên lại lạc mất phương hướng." Anh hôn một cái lên trán cô, "Những bức hình mà nhiếp ảnh gia chụp được, chính là dáng vẻ của thế giới trong mắt anh ta."

*Trích từ quyển, Phật viết, "Một bông hoa một thế giới, một cây cối một kiếp phù du, một cọng cỏ một Thiên Đường, một chiếc lá một Như Lai, một hạt cát một cực lạc, một phương một Niết bàn, một nụ cười một trần duyên, một nỗi nhớ một thanh tịnh."

Ý là: Nếu như trong lòng không bận tâm điều gì, trong lòng thanh tịnh, thì có thể coi một bông hoa như là một thế giới. Thấu hiểu những điều này, một bông hoa một ngọn cỏ chính là cả một thế giới, mà cả một thế giới cũng trống rỗng như hoa cỏ, lòng dạ con người cũng có thể dung nạp trăm sông, chứa chấp trăm người.

Một nỗi nhớ một thanh tịnh, trái tim là hoa sen nở.

Trong lòng cô, cũng có một đóa hoa đang yên lặng nở rộ.

Mím môi mỉm cười, khoác lấy cổ anh.

"Cho nên, trong mắt em anh là dáng vẻ gì hả?"

Lại vẫn chưa dễ qua cửa như vậy...

Anh vẫn túm chặt vấn đề này không chịu buông.

"Hả?" Cô đã từng có lúc điên cuồng, còn điên cuồng hơn anh rất nhiều, đâu chỉ là ảnh chụp, bất luận chỗ nào có tên anh đều sẽ bị cô tóm lại một chỗ để bảo tồn, nhưng, tuổi trẻ điên cuồng đã qua rồi, ba mươi tuổi gặp lại, tất cả đều buông xuống được, thứ không buông xuống được, đều đã bớt phóng túng lại, nên vấn đề này bây giờ phải trả lời thế nào?

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt anh hiện lên trước mắt, "Ừm... anh trong mắt em đương nhiên là... dáng vẻ tốt nhất."

Câu trả lời này được không? Lỗ tai cô lại bị nhéo, giọng nói bất mãn của người nào đó vang lên, "Quá qua quít!"

"Vậy anh muốn thế nào nữa? Ép buộc em nữa là em phải nói thật đó!" Cô trả lại y nguyên những bất mãn của anh.

Mặt anh lại đen lần nữa, "Nói như vậy, vừa nãy là em nói dối?"

Cô nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

"Nói!"

"Nói thật hả?"

"Ừm."

Cô chớp chớp mắt, "Đừng đánh em nhé..."

"..." Biểu cảm của anh rõ ràng là muốn đánh người...

"Ừm...." Cô suy nghĩ, "Trích lời nói của thầy Jeon, bức ảnh nhiếp ảnh gia chụp được chính là dáng vẻ của thế giới trong mắt họ đúng không?"

"... Ừm."

"Được." Cô cầm điện thoại lên, mở máy ảnh ra, hướng về phía mặt anh chụp không ngừng, đưa ra đánh giá trong những tiếng tách tách, "Được rồi, bắt đầu! Siêu âm màu trái tim, buồng tim quá nhỏ, lòng dạ hẹp hòi! CT phần đầu, toàn là màu vàng! Tư tưởng không khỏe mạnh! Siêu âm màu lá gan, can hỏa thịnh, tính tình quá nóng nảy! X-quang toàn thân, bắp thịt cứng ngắc, phần mặt càng cứng hơn, người thường gọi là mặt xưng xỉa! Tất cả đều chứng minh lời của thầy Jeon sai hoàn toàn! Ảnh chụp chính là lừa gạt! Dáng vẻ của thế giới trong mắt em với thế giới bình thường là hai dáng vẻ khác nhau!"

Lee Yeon thấy mặt anh càng ngày càng cứng ngắc, cảm thấy lúc mình chịu đòn đã không còn xa nữa, phải mau chóng chạy trốn thôi, nhân tiện kéo luôn tất cả chăn xuống đất, lộ ra toàn bộ cơ thể của anh.

Cô quay đầu vừa cười vừa chụp thêm một tấm, "Em đại diện phát biểu cho máy móc y học! Chụp ảnh xin dùng CT, sóng siêu âm, tia X! Chụp một tặng một, tặng thầy Jeon AV trong ngoài mỗi cái một tấm!"

*AV: 18+

Cô giơ điện thoại cho anh xem bức ảnh anh không mặc gì, phát hiện khuôn mặt đang mây đen giăng đầy của anh đột nhiên chuyển nắng...

Chuyện gì vậy?

Anh vẫy vẫy tay, ý bảo cô qua chỗ anh.

Cô lắc đầu, cô không ngu như vậy đâu.

Anh đứng dậy, không biết xấu hổ, cứ như vậy đi về phía cô, "A? V? Lee Yeon, em hiểu không ít so với đàn ông con trai bọn anh nhỉ..."

"...." Cô nhớ đến đã từng tra khảo tình hình xem phim 18+ của anh, nhất thời ngẩn ra, nhưng mà, thực sự là cô chưa xem bao giờ...

"Anh đừng qua đây..." Cô bị anh dồn ép lui về phía sau.

Anh cười, "Em thích tấm AV kia thì lưu lại cho một mình em xem đi."

"..." Cô chụp bằng điện thoại mình...

Cô không nghĩ sẽ lưu bức ảnh đó! Cô mau chóng muốn xóa, nhưng lại bị anh cướp lại, hỏi cô, "Cái này em chụp bằng cái gì? CT? Siêu âm màu? Tia X? Có thể nhìn ra cái gì?"

"..." Cô tiếp tục lùi về sau, "Ặc... Có thể nhìn ra... nhìn ra đây không phải một người, mà là sói..."

Anh cười, "Chức năng thế nào?"

"Không... không biết..." Cô đã lùi đến phòng tắm, còn đang bị ép lùi tiếp.

"Em là bác sĩ đó."

"... Em... Em là bác sĩ khám đầu... Không phải ngoại khoa tiết niệu."

Anh lại cười, "Anh hỏi ngoại khoa tiết niệu bao giờ? Không phải em chụp toàn thân sao? Trong đầu em cả ngày nghĩ đến cái gì thế?"

"..." Lại bị lọt hố! Anh hỏi chức năng... Xét theo phong cách của anh, không phải anh hỏi cái này thì cái gì? "A..."

Cô kêu khẽ một tiếng, không thể lùi được nữa, lùi đến bên cạnh bồn tắm, rơi vào trong đó luôn.

Cơ thể anh cúi xuống, chống lên thành bồn tắm.

Cô bị nhốt trong bồn tắm rồi...

"Đừng, đừng làm loạn, chúng ta phải chuẩn bị đến bệnh viện!" Đùa nhau lâu như vậy, trời cũng sáng đến nơi rồi! Vẻ mặt cô nghiêm túc, "Thầy Jeon, thời điểm này, chúng ta nói mấy chuyện này không thích hợp, sáu giờ rồi, sắp đến giờ rồi!"

"Đúng, anh cũng cảm thấy nói mấy chuyện này không thích hợp." Anh ném điện thoại một cái, vớt cô từ trong bồn tắm ra, "Sáu giờ rồi, phải tranh thủ thời gian, phải làm hành động của người khổng lồ, ngôn ngữ của người nhỏ bé..."

Anh cũng không động vào cô nữa.

Chỉ trêu chọc cô một chút, đè cô xuống hôn một hồi rồi lại thả cô ra, bản thân anh thì vào trong phòng tắm.

Có vài chuyện cô đã biết, ví dụ như những lời tối qua anh nói: Tất cả, toàn bộ những thứ của anh đều thuộc về cô; tình yêu của anh là dầu muối tương giấm...

Ý nghĩa của những lời này cô hiểu, chưa bao giờ hoài nghi.

Nhưng mà, có lúc, con người luôn có năng lực ám thị bản thân to lớn. Có những lời, là nói với người khác, cũng là nói với chính bản thân mình; Có những lời, nói càng chắc chắn, trong lòng lại càng bất định.

Mặc kệ như thế nào, thời khắc này cuối cùng cũng phải đến, giống như lá bạch quả đến mùa thu sẽ vàng, gió thổi đến cát bụi sẽ bay cao, lá rơi xuống, bụi quay về, có lẽ cũng thực sự ổn định, hoặc có lẽ là, bản thân cô có thể ổn định.

Lúc anh từ phòng tắm ra liền hỏi cô, "Món đồ chơi tối qua ăn còn không?"

Anh lại gọi bột gạo kê là món đồ chơi...?

"Có. Sáng nay anh muốn ăn cái đấy hả?" Cô mở vali lấy ra.

"Ừm."

"Tối qua ăn có cảm giác gì?" Sau khi lấy ra, cô xoay người đi đun nước.

"Rất thoải mái, ngủ rất ngon." Anh đứng bên cạnh giường, bắt đầu mặc quần áo, "Mặc dù dậy rất sớm."

Cô cười, chẳng lẽ không phải vì anh "hoạt động thể lực" quá độ mới ngủ ngon hả?

Cắm nguồn điện xong rồi xoay đầu, vừa đúng lúc thấy anh quay lưng về phía cô cài khuy áo sơ mi trắng, hình ảnh dường như đã từng rất quen thuộc đối với cô.

Thời gian thấm thoát trôi đi, sống lưng của thanh niên áo trắng trước kia vẫn cao ngất, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ như vẫn ở nguyên tại chỗ.

Suy nghĩ của cô nảy ra, tiến lên phía trước, vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh từ phía sau, dán lên lưng anh, nhẹ giọng nói, "Tiền bối, em sẽ đối xử với anh thật tốt."

Thời gian dừng lại chốc lát.

Anh xoay người lại, trả lời cô như chuyện đương nhiên, "Được."

Áo sơ mi vẫn chưa cài xong, còn lại mấy khuy, lộ ra bắp thịt trên lồng ngực trơn nhẵn, anh ra hiệu cô cài cho mình.

Không đi theo kịch bản gì cả...

Màn kịch này, tình tiết tương tự, lời thoại không đổi, nhưng cuối cùng lại đổi kết cục.

Nhưng bảo cô cài khuy áo là chuyện gì thế? Anh tự coi mình là đại thiếu gia thật à? Lườm anh một cái, quay người đi cầm bát, lại bị anh ôm vào ngực.

"Em không tự nguyện mặc cho anh, nhưng anh lại tự nguyện thay cho em đấy!" Anh tới cởi áo ngủ của cô ra.

Cô bị anh làm cho ngứa ngáy, cười, "Đừng làm loạn nữa được không?"

Lại làm loạn một trận nữa, nước sôi rồi cô mới hất được anh ra, đi quấy bột cho anh.

Một buổi sáng sớm, cứ đùa giỡn như vậy mãi cũng phải đến lúc kết thúc, may mà họ dậy sớm, chạy đến bệnh viện vẫn chưa đến giờ làm việc.

Lúc chủ nhiệm Ho kiểm tra phòng, anh ngồi trong phòng làm việc tập trung xem bệnh án, không đứng dậy.

Cô nhìn anh mấy lần, anh đều không phát hiện ra, cô cũng không tiện gọi anh, chỉ có thể trừng mắt với anh, đi theo chủ nhiệm Ho kiểm tra phòng bệnh.

Nhưng mà, trong phòng bệnh lại không có bóng dáng của Yoon Jieun, chỉ vẫn là mẹ Jung Jaehyun và người chăm sóc đặc biệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com