Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. hoạt động gia đình

Đêm tối lạnh lẽo, giọng nói ông đầy phiền muộn, nghe có vẻ thê lương.

Bà Jeon ngước đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của ông, trong lòng lại chua xót, "Phải, quả thực bây giờ ông có muốn hoài niệm cũng không tìm thấy người nữa..."

Ông Jeon thở dài, "Minsuk, có mấy lời bà không thích nghe, cũng không nghe lọt, nhưng chung quy tôi vẫn có lỗi với bà ấy, Jieun dù sao cũng là con gái tôi, một giây phút loạn ý tình mê của tôi năm đó đã làm khổ bà, làm khổ rất nhiều người, kết quả sau này cũng không thay đổi được, mặc kệ thế nào, đối với hai mẹ con bà ấy tôi cũng có một phần áy náy."

Bà Jeon đứng dậy rời khỏi chỗ, vẻ mặt chán chường, biểu cảm không muốn nghe tiếp.

Ông Jeon bất đắc dĩ cười khổ, "Minsuk, tôi biết bất luận tôi nói gì bà cũng đều không muốn nghe, thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi... Được rồi, bà nghỉ ngơi đi, hy vọng đời này cũng vẫn sẽ có lúc nhìn thấy tôi bà không phải ghét bỏ như vậy."

Ông đứng đó một lúc, thấy bà bắt đầu đi vào giấc ngủ, cuối cùng thở dài một tiếng, rời phòng ngủ trở về thư phòng.

...

Hôm sau là thứ bảy, chính là thời gian hoạt động gia đình ở nhà trẻ của Jeon Yoggu, lúc cậu nhóc rời giường, đôi mắt sưng húp như quả hạnh đào, mí mắt cũng sưng thành một mí.

Bà Jeo thấy vậy, đau lòng đắp mắt cho cậu, trong lòng bà biết cậu rất buồn vì chuyện của Yogguk, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Yogguk, cũng không biết nên giảng giải cho cậu như thế nào, cậu bé lại không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đắp mắt, sau đó ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm.

Trong phòng ăn, Jeon Jungkook và Lee Yeon đã ngồi đợi, chỉ là không thấy ông Jeon đâu.

Hai người cũng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Jeon Yoggu, nhưng cũng không vạch trần, Lee Yeon còn ngồi xổm xuống kéo bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, "Yoggu, nghe nói hôm nay nhà trẻ tổ chức thi đấu, cả nhà chúng ta đi cùng con nhé?"

Mắt Jeon Yoggu híp tịt không mở ra được, cậu vẫn rất ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ!"

Cứ như vậy mà đạt được ăn ý, không ai nhắc đến Yogguk, cũng không ai nhắc đến ông Jeon.

Ăn bữa sáng xong, cả nhà cùng Jeon Yoggu đi đến nhà trẻ.

Vừa mới bắt đầu, bà Jeon và Jeon Yoggu còn có chút nặng nề, nhưng có lẽ rất ít khi có hoạt động gia đình như vậy, Jeon Jungkook lại đích thân lái xe, dọc đường Lee Yeon chơi đập tay với Jeon Yoggu, dần dần trên mặt nhóc cũng lộ ra ý cười, bà Jeon nhìn hai người họ, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng.

Đến nhà trẻ rồi, Lee Yeon mới phát hiện ra, nhân duyên của Jeon Yoggu vô cùng tốt, bạn bè cực nhiều, hơn nữa bạn nam bạn nữ đều thích chơi cùng cậu, cũng được gặp người bạn nhỏ mà cậu thường xuyên nhắc đến, Nabi và Dami...

Đặc biệt là Dami, từ sau khi Jeon Yoggu đến, cô bé vẫn luôn đi theo cậu, ngay cả lúc cô giáo họp cũng ngồi bên cạnh cậu và một người lớn tuổi đi cùng với Dami.

Dami nhìn Jeon Yoggu bằng ánh mắt rất hâm mộ, "Yoggu, bố mẹ cậu đều tới hả?"

"Ừm!" Cậu gật đầu một cái rất mạnh, có thể là vì sự mẫn cảm của cậu, ánh mắt cậu nhìn Dami tựa như tràn đầy sự đồng cảm, cũng không biểu lộ cảm giác vui sướng và phấn khích ra ngoài, ngược lại ghé vào tai Lee Yeon nói, "Mẹ ơi, bố mẹ Dami cũng chưa bao giờ tới họp phụ huynh."

Cô chú ý thấy cậu dùng từ 'cũng', vậy chứng tỏ, Jeon Jungkook cũng rất ít khi tới nhà trẻ.

Cũng phải, một tuần bảy ngày của anh rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi, mấy chuyện như họp phụ huynh này chỉ có thể nói là cố gắng sắp xếp, nhưng đại đa số thời gian đều không thể đến.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh không quan tâm tới Jeon Yoggu, với tư cách là một người bố, lời nói và việc làm của anh đối với cậu nhóc đều mẫu mực tạo ra sức ảnh hưởng ngầm, cậu còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã rất hiểu.

Cô không xác định được trong lòng cậu có suy nghĩ gì, nhưng cô nhìn thấy được sự hâm mộ và mất mát trong ánh mắt Dami, cho nên cô nói nhỏ bên tai Jeon Yoggu, "Yoggu, không phải là bố không muốn đến họp phụ huynh đâu, mà là vì công việc ở bệnh viện quá bận..."

Cô còn chưa nói xong, cậu nhóc đã cười cười, nằm bò bên tai cô nói tiếp, "Yoggu biết ạ! Bố con là bác sĩ! Không giống bố mẹ Dami!"

Sau đó trên mặt còn hiện lên biểu cảm tự hào, trong lòng cậu, bác sĩ là một nghề nghiệp vô cùng cao quý, từ biểu cảm này là có thể nhìn ra, chỉ có điều, mắt cậu bé vẫn đang sưng mà còn cười như vậy, khiến cho khuôn mặt nhỏ bụ bẫm càng nhìn giống một cái bánh bao trắng mập hơn, vô cùng đáng yêu, Lee Yeon nhìn thấy mà không nhịn được bật cười một tiếng.

Jeon Yoggu cho rằng lời nói của mình khiến mẹ vui, cũng toét miệng cười.

Jeon Jungkook ở bên cạnh không hiểu, chỉ đơn giản nhìn thấy một màn như vậy, "Hai người nói thầm cái gì với nhau mà vui thế hả?"

Lee Yeon mỉm cười, "Ừm, đang nói xấu ông bố nào đó!"

"Phải không?" Anh cười, "Sao anh cảm thấy, hai người càng ngày càng thân thiết, sau này rất có khả năng anh bị cho ra rìa nhỉ?"

Cô nháy mắt, "Xem biểu hiện của anh đã!"

Anh cười cười, không nói gì tiếp, chỉ cười mang ý sâu xa.

Cuộc họp phụ huynh cuối cùng làm một cuộc tổng kết nhỏ, sau đó liền chia lớp ra rồi tiến hành hoạt động gia đình.

Nội dung hoạt động được thiết kế vô cùng phong phú, ba người lớn của Jeon gia dắt theo Jeon Yoggu chơi đùa, đầu cậu nhóc tràn đầy mồ hôi, chơi ở sân vận động quá vui, tựa như đã dần dần quên mất chuyện buồn, hơn nữa từ đầu đến cuối còn dắt theo Dami chơi cùng, sự mất mát của cô bé cũng dần nhạt đi theo những trò chơi gay cấn.

Jeon Yoggu tham gia trò chơi thần giao cách cảm cuối cùng, kiểm tra sự ăn ý giữa bé con và bố mẹ.

Cô giáo sẽ nhắc đến một vài vấn đề liên quan đến bố mẹ, bố mẹ viết lên bảng, bé con trả lời xem có giống đáp án của bố mẹ không, từ đó chỉ ra sự quan tâm của bé con với bố mẹ.

Cậu nhóc vô cùng tích cực giơ tay muốn chơi, Jeon Jungkook có ý bảo bà Jeon đi, nhưng bà cười cười lắc đầu, anh cảm thấy với tư cách là một bạn nhỏ, Jeon Yoggu nhất định sẽ rất hiếu thắng, nếu như bà không đi mà để Lee Yeon đi, có thể nhóc sẽ chưa đủ hiểu cô, như vậy khả năng thắng sẽ không lớn, cho nên sau khi được sự đồng ý của Lee Yeon, anh liền tự mình lên.

Cô giáo bắt đầu ra câu hỏi, đầu tiên là hỏi một vài vấn đề đơn giản, số điện thoại của bố là bao nhiêu, sinh nhật của bố là khi nào, công việc của bố là gì, mấy cái này quá dễ nên Jeon Yoggu đều trả lời đúng, biểu cảm tự hào trên mặt cậu càng lúc càng đậm thêm.

Vấn đề tiếp theo chính là, môn thể thao mà bố thích nhất là gì?

Nghe thấy vấn đề này không hiểu sao Lee Yeon lại cảm thấy không thể nhìn thẳng...

Cô nhìn thấy anh viết điên cuồng một hồi lên bảng, hình ảnh xuất hiện trong đầu cũng trở nên vô cùng cuồng dã...

Lúc anh đưa mắt nhìn về phía cô, cô không tự chủ được đỏ bừng mặt, mà anh còn cười một cái với cô, hàm ý trong đó, thực sự khiến người ta không thể không loạn nhịp.

Cô giáo liền hỏi Jeon Yoggu, "Yoggu, nói cho cô biết, vận động bố thích nhất là gì nào?"

"Bóng rổ ạ!" Cậu nhóc trả lời không chút do dự, lúc bố rảnh rỗi sẽ dẫn cậu đi chơi bóng rổ đó! Mặc dù cậu chẳng biết chút gì, ngay cả đập bóng cũng không đập được...

"Được rồi, chúng ta cùng xem đáp án của bố Yoggu nào." Cô giáo nói.

Trong phút chốc, bảng được lật lên, quả thực Lee Yeon nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe cô giáo cao giọng nói, "Bạn nhỏ Yoggu thực sự quá hiểu bố nha!"

Nghe được cái này, vậy đáp án không phải cái đó đúng không?

Giọng của cô giáo vẫn tiếp tục, "Đáp án của bố là, bóng rổ và bơi lội!"

"..." Cô nhất thời cạn lời, đây là nơi nào chứ? Anh lại dám nói đùa như vậy?

Chỉ nghe Jeon Yoggu bổ sung thêm, "Đúng đúng đúng! Bố bơi lội rất siêu ạ! Bố đã đồng ý mùa hè sẽ dạy con bơi!"

Lee Yeon lúc này chỉ có thể giả bộ không phát hiện ra anh đưa một ánh mắt có ý khác tới, ừm, đối với cô mà nói, bơi lội thực sự chỉ là bơi lội!

"Vậy sao? Bố của Yoggu thật giỏi nha!" Cô giáo khen ngợi, "Yoggu của chúng ta cũng rất tuyệt! Thích vận động, lại còn yêu bố, đúng không nào?"

"Đúng ạ!" Jeon Yoggu trả lời rất to.

"Được rồi, vậy chúng ta đến với vấn đề cuối cùng." Cô giáo lại nói, "Bố thích ăn gì nhất?"

Thích ăn gì nhất? Lee Yeon suy nghĩ một chút, cô cũng không biết đáp án chính xác của vấn đề này! Dường như anh không đặc biệt thích ăn gì cả, cũng không phải không thích, bình thường người khác làm cho anh cái gì thì anh ăn cái đó, trong bữa cơm bình thường, chỉ cần cơm không quá cứng thì anh cũng có thể ăn rất nhiều.

Cô thấy anh bắt đầu viết lên tấm bảng, Jeon Yoggu dường như cũng đã chuẩn bị xong câu trả lời.

Cô cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vấn đề này, cô cũng muốn biết rốt cuộc anh thích ăn gì.

Cô giáo hỏi Jeon Yoggu trước, "Nói cho cô biết, bố thích ăn gì?"

Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc gãi đầu, "Bố thích... ăn chocolate ạ..."

Chocolate?

Lee Yeon bị đáp án này làm cho giật cả mình, anh thích ăn chocolate sao? Không sai, anh không kén ăn, nhưng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong thức ăn, nếu như tính cả đồ ăn vặt, vậy đồ ngọt coi như xếp hàng đầu rồi.

Cô giáo cười nói, "Bây giờ chúng ta cùng xem bảng của bố."

Jeon Jungkook lật bảng lại, Jeon Yoggu vừa nhìn, mặc dù có một chữ trên bảng không biết, nhưng chữ thứ nhất và thứ hai đều vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không phải chocolate!

Lee Yeon cũng đã nhìn thấy, trên bảng viết là "Cháo gạo kê"....

Cái này Jeon Yoggu nhầm rồi...

Cậu nhóc rất nóng vội, giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn giải thích.

Cô giáo thấy vậy liền để cậu nói, "Yoggu nói một chút, sao đáp án của con không giống của bố?"

Vì sốt ruột quá, nên giọng nói của cậu nhất thời cũng rất to, vừa vang vừa trong, "Bố thích ăn chocolate mà! Con nhìn thấy rồi! Chocolate đã bị mẹ ăn rồi! Bố còn cắn miệng mẹ cướp lại!"

Nhất thời phụ huynh trong lớp tĩnh lặng năm giây, sau đó cười vang lên...

Cô giáo cũng ngây người chốc lát, rất muốn cười, nhưng cô là cô giáo đó! Không thể nha! Hình như cười phụ huynh là không đúng lắm! Nhịn đến mức mặt đỏ rần!

Nhưng mà toàn hội trường trừ cô giáo ra thì còn một người đỏ mặt!

Lee Yeon ở dưới sân khấu hận không thể đào lỗ chui xuống!

Cô thực sự muốn dán lên người tờ giấy: Tôi không phải mẹ Jeon Yoggu!

Mà cái người khởi xướng đang ở trên sân khấu kia! Lúc này cũng có vẻ mặt ngượng ngùng, xuống cũng không được, tiếp tục ở lại trên đó ngoài thành trò cười ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác!

Rất khó có thể nhìn thấy cũng có lúc chủ nhiệm Jeon ngượng ngùng! Lần tranh cử viện trưởng anh cầu hôn cô trên sân khấu cũng rất thoải mái và tự nhiên!

Jeon Yoggu vẫn cứ ngây người trong tiếng cười lớn của mọi người, nhóc con chạy đến trước mặt bố hỏi, "Bố bố, con nói sai rồi sao?"

Thời điểm như thế này, bất luận Jeon Jungkook nói đúng hay sai, thì có ý nghĩa gì không? Đã thành truyện cười rồi! Hơn nữa đoán là vẫn sẽ tiếp tục trở thành trò cười trong quãng đời học tập ở nhà trẻ sau này của Jeon Yoggu!

Bà Jeon ở bên cạnh cũng đã quét sạch tất cả những u buồn trước đây, một chút xíu cũng không còn! Mà chỉ cười không khép miệng lại được!

Cuối cùng cô giáo cũng nhớ ra phải giải vây, đỏ mặt hắng giọng một cái, "Được rồi, chúng ta cảm ơn Yoggu và bố đã biểu hiện rất xuất sắc, bây giờ chúng ta xin mời một bạn nhỏ khác và phụ huynh cùng lên."

Lúc xuống dưới, mặt Jeon Jungkook đen lại thành một cục, Jeon Yoggu cảm thấy vẻ mặt bố như vậy chính là mình đã phạm sai lầm, vì vậy sau đó cũng có chút rụt rè, nhỏ giọng hỏi mẹ, "Mẹ ơi, cho dù Yoggu nói sai, nhưng sao mọi người đều cười ạ?"

"..." Không phải ai cũng cười đâu, còn có người muốn khóc đấy con!

Jeon Yoggu thấy mẹ cũng mang một khuôn mặt không thể đoán được, càng cảm thấy mình đã phạm sai lầm, chỉ còn cách chạy đi hỏi bà nội, "Bà ơi bà ơi, Yoggu sai ở đâu ạ? Bố cũng nói phải dũng cảm trả lời vấn đề, không được sợ trả lời sai, trả lời sai thì sửa là được..."

Bà Jeon vui vẻ, "Không sai không sai, Yoggu trả lời rất tốt!"

Lúc này cậu nhóc mới yên tâm hơn chút, suy nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ mấy chuyện người lớn cướp đồ ăn kiểu này rất mất mặt, hơn nữa còn không hợp vệ sinh, lại bị cậu nói ra như vậy, chắc chắn bố sẽ ngại, cho nên vẫn nghiêm túc nhận sai trong lòng, sau đó nói với bố, "Bố ơi, lần sau bố cướp đồ ăn của mẹ con sẽ không nói..."

Sắc mặt Jeon Jungkook lại đen thêm mấy phần.

Thực ra Jeon Yoggu vẫn luôn lẩm bẩm, sao bố lại không nói chuyện nhỉ?

"Bố..." Vấn đề cậu nhóc không hiểu còn rất nhiều đó, bởi vì bà nội nói mình không sai, cho nên bạo gan hỏi thêm, "Con thấy còn rất nhiều chocolate mà, sao bố phải cướp của mẹ để ăn ạ?"

"..." Lee Yeon cạn lời, hôm nay cậu bé quyết túm chặt vấn đề này không buông, quan trọng là, cái vị giỏi biện luận nhất, mồm mép linh hoạt, đen cũng có thể nói thành trắng kia, hôm nay lại lật thuyền ở cái nhà trẻ này! Thuật ngụy biện của anh đâu rồi? Mau lôi ra!

"Jeon Yoggu! Không cho phép nói cái này nữa! Hỏi nữa là bố sẽ tức giận!" Đây chính là câu trả lời của cao thủ Jeon?

Lee Yeon muốn nói rằng anh hình như đang sợ! Lại bị ép đến nỗi phải dùng đến uy nghiêm của phụ huynh!

Jeon Yoggu nghe thấy bố sắp tức giận, cũng không dám hỏi thêm gì nữa, sau đó lại muốn lấy lòng một chút, vội nói, "Bố, bố thích ăn chocolate, ừm, thích ăn món ngon khác cũng được, đợi con lớn con kiếm được nhiều tiền mua cho bố! Bố không cần phải cướp của mẹ nữa nha!"

"..." Lee Yeon vội kéo cậu nhóc qua, không để cậu nói tiếp! Nếu còn không kéo ra thì cô cũng không dám đảm bảo anh có đánh cậu một cái không!

Tóm lại, lần hoạt động gia đình vui vẻ này kết thúc bằng khuôn mặt đen xì của bác sĩ Jeon, mà từ đầu đến cuối Jeon Yoggu vẫn không hiểu mình làm gì khiến bố đen mặt...

Họp phụ huynh kết thúc, các phụ huynh rời khỏi phòng học, mọi người cũng chào hỏi qua một lượt rồi nói tạm biệt, trong phút chốc bác sĩ Jeon đã trở thành người nổi tiếng, Lee Yeon dắt Jeon Yoggu chạy như bay, cô muốn cách xa nhân vật mục tiêu một chút!

Sau đó, mặt của bác sĩ Jeon còn càng đen hơn...

Vì buổi chiều hai người họ phải đến bệnh viện, cho nên anh đưa bà Jeon và Jeon Yoggu về nhà, ăn qua loa bữa cơm, rồi hai người lái xe đi trước.

Ừm, bây giờ sắc mặt của bác sĩ Jeon vẫn không tốt lắm.

Lee Yeon cảm thấy mặc dù chuyện này rất xấu hổ, nhưng cũng không cần chấp nhặt với một đứa trẻ, họp phụ huynh cũng giải tán rồi, chuyện cũng qua rồi, vì vậy phải ngừng lại đi chứ? Ngay cả cô cũng không để ý nữa rồi, anh còn muốn túm mãi không buông chuyện này làm gì? Hơn nữa, lúc đầu người không cần mặt mũi khởi xướng để Ninh Tưởng bắt gặp không phải là anh sao? Còn trách ai? Anh không biết xấu hổ còn không để người khác nói à?

Đối với mấy chuyện nhỏ này, cô không muốn nuông chiều anh, vì vậy dứt khoát mặt kệ anh rồi lấy điện thoại ra chơi.

Bên tai nhất thời vang lên một giọng nói lạnh lẽo, "Em còn rất dễ chịu!"

Cô sửng sốt, chẳng lẽ cô phải đen mặt giống như anh sao? Cô không có thói quen xấu đó...

"Mau chóng phủi sạch quan hệ với anh! Sao còn ngồi xe anh, ôm con anh?" Giọng nói lạnh lẽo nào đó lại vang lên.

Cô đang phân tích tỉ mỉ, trong lời này rốt cuộc có chút chua chua nào không? Nếu như không có, thì lúc này anh khác với cố tình gây sự ở chỗ nào?

"Vậy có phải anh đang hy vọng câu tiếp theo em sẽ nói, em muốn xuống xe?" Cô bình tĩnh.

"Em xuống thử xem?" Ngay cả giọng nói uy hiếp anh cũng mang theo.

Cô gật đầu, "Anh xác định muốn em thử?"

"Em dám!"

"..." Cô cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, hà tất chứ?

"Lee Yeon! Đặt điện thoại xuống!" Anh nhìn cô, "Đừng quên đi làm không thể chơi điện thoại!"

"..." Còn chưa đến giờ làm việc! Anh đang trúng gió gì vậy? "Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Có y lệnh xin chỉ thị, thầy Jeon!"

Anh nghẹn một chút, "Lúc kết thúc họp phụ huynh, em kéo Yoggu chạy cái gì hả? Muốn cách xa anh?"

"..." Hóa ra là vì chuyện này! Cô cười thầm cũng không phải, nhất thời nhanh miệng, "Thầy Jeon, em không chạy chẳng lẽ đợi người khác chỉ vào mặt em cười sao? Này này, nhìn xem, người đó chính là mẹ Jeon Yoggu, đi cùng với bố Jeon Yoggu, bố Jeon Yoggu tranh chocolate với cô ấy!"

Lúc cô nói xong, phát hiện sắc mặt anh còn đen hơn trước mấy phần, cô mới ý thức được mình đã nói sai, cho nên nói, làm người có lúc không thể chỉ nói thật!

"Khụ khụ, thầy Jeon à, bất cứ lúc nào, em đều nguyện ý cùng tiến cùng lui với anh, dẫu sao có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đúng không? Nhưng mà..." Cô vòng vo, "Những lúc thế này thì thôi đi... Anh nói xem? Không bằng lần sau em làm một ca phẫu thuật cùng anh để bồi thường nha."

"..."Anh đen mặt gật đầu, "Ừm, thật không hổ là học sinh Jeon Jungkopk anh dẫn dắt, đề ra phương thức bồi thường cũng lãng mạn như vậy, anh thì chiều em, cùng em đi xem phim, ăn cơm, em lại chỉ muốn phâu thuật cùng anh?"

"..." Được rồi, lại sai rồi...

"Lee Yeon, anh chỉ muốn hỏi em, anh ăn chocolate của em mất mặt như vậy sao?"

".." Không mất mặt sao lúc ở trên sân khấu anh lại đỏ mặt?

"Làm vợ anh mất mặt như vậy sao? Liều mạng chạy, chẳng khác gì lúc tan ca em vắt chân lên cổ để chạy!"

Cô nhớ trưa nay ở nhà trẻ mình đã kéo Ninh Tưởng chạy như tránh ôn dịch, lại cảm thấy buồn cười, "Thế thì em cũng chạy rồi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lần sau không thế nữa là được..."

"Lần đầu tiên anh dạy em là cái gì?" Bỗng nhiên anh nghiêm túc hỏi.

Kéo đến chuyên ngành nhanh vậy sao? Nhất thời cô không thích ứng được!

Suy nghĩ một chút, "Can đảm thận trọng..."

Quan sát sắc mặt anh, không đúng lắm...

"Yếu tố lựa chọn đường vào?" Cũng không đúng... "Vậy anh nói cho em biết đi?"

"Hoàn mỹ! Không có sai lầm! Không thể có khuyết điểm!"

"..."

"Cho em cơ hội sửa chữa sai lầm một lần!"

"Cái gì cơ?" Cô hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của anh, nếu không phải vì cảm thấy cô chơi điện thoại tiếp thì anh sẽ ném điện thoại của cô đi, thì cô cũng sẽ không cất điện thoại vào trong túi đâu.

"Em cướp đồ ăn của anh một lần?"

"..." Biết là sẽ không đứng đắn mà! Lượn vòng lớn như vậy! "Anh có mệt không? Nói thẳng là muốn em hôn anh không được sao?"

Cô thẳng thắn như viện khiến sắc mặt anh hòa hoãn không ít, dĩ nhiên là dừng xe ở một bên, rồi chỉ chỉ mặt mình.

Lại là trên xe! Lại là trên đường! Mặc dù xung quanh không có người nào!

Anh lại chỉ chỉ.

"Được! Em đến đây!" Cô tiến tới, lúc giả bộ hôn anh, thì đổi thành dùng ngón tay chọc lên mặt anh một cái! Sau đó cười ha ha chuồn mất.

Anh bị cô chọc cười, nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho cô, tự mình nghiêng người qua, ôm cô hôn một lát, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng điện thoại chụp ảnh.

"Anh làm gì thế?" Cô tránh thoát được, cướp lấy điện thoại anh nhìn, quả nhiên là chụp hình anh hôn cô.

"Đừng xóa!" Anh nói.

"Không xóa cẩn thận bị Yoggu nhìn thấy, làm hư trẻ con!" Cô không có ý định xóa, một người đàn ông cất giấu hình bạn trong điện thoại là một chuyện tốt, cô sẽ không ngốc đến nỗi phá hoại, nhưng hành vi này của anh vẫn khiến cô cảm thấy rất kỳ quái, như vậy có phải quá dính nhau rồi không?

Anh cướp lại di động, tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com