Kim Ami
"Ami, cho tôi mượn cục tẩy" - bạn nam ngồi bàn dưới chọt chọt lưng bạn nữ ngồi trên, mắt vẫn dán chặt vào câu giải tích.
"Đây"- Kim Ami như thường lệ tiện tay lấy cục tẩy, quay người ra sau, đặt vào lòng bàn tay chờ sẵn, môi khẽ mỉm cười.
Ánh nắng chiều hồng cam xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt góc cạnh của cậu trai, cơ hồ sự tập trung lại càng khiến cậu toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Từ lúc vào cấp ba, đến nay đã là học sinh cuối khoá, Jeon Jungkook luôn góp mặt trong danh sách nam thần của trường trung học Euphoria. Không những thế, top đầu học sinh giỏi toàn trường, lúc nào cũng là cái tên này xếp thứ hạng cao nhất.
1m78 là chiều cao lí tưởng với bộ môn bóng rổ và cậu cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tham gia thi đấu dù chỉ là giao hữu, sân vận động cũng chật kín nữ sinh đến cổ vũ, băng rôn khẩu hiệu đủ cả. Đối với thầy cô và đám nam sinh mà nói, ồn ào, cực kì ồn ào, nhưng ngặt nỗi, Jeon Jungkook không chỉ chơi bóng rổ mà chơi tất cả các bộ môn thể thao trong trường và là chơi rất giỏi. Để miêu tả cậu học sinh này chỉ có thể dùng một từ "hoàn hảo".
"Ami, cậu gửi hộp quà này cho Jungkook giùm tớ nhé!"
Đang uể oải về lớp sau giờ thể dục, Jung Danrae chạy tới chìa ra một chiếc hộp màu hồng xinh xắn, nhét vào tay Ami. Ánh mắt trùng xuống nhất nhanh kéo lên một nụ cười, gật đầu.
"À mà, nay anh trai tớ có nhà đấy, qua tớ học nhóm đi nha"- bước vài bước, Danrae bỗng quay lại vỗ vai Ami.
"Ừm, về nhà thay đồ xong tớ qua"
*
Đi xuống cầu thang đến tầng 2, tiếng ồn ào của nữ sinh vang vọng từ cuối dãy, là phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Ami chậm rãi bước đến, như bao lần, chờ đến khi mọi người đã tản về hết, mới trộm nhìn vào trong.
Jeon Jungkook đang cầm bảng màu, chăm chú đưa từng đường cọ trên mặt giấy láng mịn, ánh nắng ban chiều hắt vào in thành khung đỏ hồng bao trọn lấy cơ thể hoàn mỹ - "Cậu ấy vẫn luôn toả sáng như thế"
Đứng nép bên cánh cửa sau của phòng học, Ami chần chừ nhìn hộp quà nhỏ xinh trong tay, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào. Dù sao, cũng không phải lần đầu.
"Jungkook"
Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng lên lộ ra mấy vết màu dính bên má, đôi mắt to tròn ngây ngô đặt dấu hỏi chấm hướng về người đối diện.
"Cái này..."- chìa chiếc hộp ra phía trước, ngực trái đập liên hồi như thể đây chính là món quà bản thân muốn tặng. Nhưng đồng thời gào thét trăm ngàn lần mong cậu đừng nhận, dù biết ý nghĩ này thật ích kỉ.
"À, cảm ơn. Là bạn nữ đó nữa hả?"- Jungkook đặt bảng vẽ xuống bàn bên cạnh, rút tờ giấy lau tay rồi nhận lấy.
Ami nhìn người kia ngắm nghía hộp quà, mái đầu tròn ủm khẽ nghiêng, trong lòng lại bật lên tia cảm thán- "Cậu hợp tóc nâu lắm"
Rút tờ giấy, Ami nhẹ nhàng lau đi vết màu vẽ trên mặt Jungkook, vẫn như bao lần, cậu thản nhiên bóc quà không phản đối hành động của cô.
"Wow bạn ấy hẹn gặp này"- Jungkook ngạc nhiên cầm bức thư trong tay, đáy mắt hiện lên tia vui mừng.
"Vậy, cậu có đi không?"
"Có chứ! Bạn ấy là người duy nhất tôi nhận thư mà"
Nụ cười Jungkook hiện lên, thật đẹp, thật tươi tắn, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang dần héo úa của Ami...
*
Dding ddoong
"Em chào anh"
"Em đến học cùng Danrae à? Nó trên phòng ấy"- chàng trai mở cửa cùng nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, trên người còn mặc quần yếm bò, áo phông bảy sắc cầu vồng vô cùng đáng yêu.
"Chết rồi anh hai ơi!!!!"- tiếng uỳnh uỵch kèm theo thanh âm khẩn trương truyền tới từ trên lầu.
Danrae chạy đến chỗ hai người, một vẫn trong nhà, một còn ở ngoài cửa - "Tớ quên mất đã hẹn cậu đến học cùng, lỡ nhận lời làm bài tập nhóm với mấy bạn cùng lớp mất rồi. Tớ xin lỗi cậu nhiều nha"- Danrae bày ra vẻ mặt khó xử, không để ai kịp tiếp lời - "Hay anh hai ngồi học cùng Ami giúp em nha. Cậu ấy mất công đến đây rồi nha nha nha anh Jung Hoseok đáng yêu đẹp trai tốt bụng nhất hệ mặt trời của iem~"
Ami thở dài nhìn bóng lưng Danrae khuất dần, ôm sách vở lên phòng Hoseok ngồi học cạnh bàn làm việc của anh. Phải làm sao để bạn thân cô hiểu, người cô thầm thương không phải Jung Hoseok đây? Những cơ hội Danrae cố gắng dàn dựng căn bản cô đều không mong muốn.
Hai người thân với nhau ngay từ buổi đầu tiên nhập học dù khác lớp. Cũng tình cờ hôm đó, Ami ghé qua thư viện trường, vô tình va phải một nam sinh, sau khi xin lỗi, ngẩng lên bỗng chạm ánh mắt người nọ. Cô biết sét đánh trúng cô rồi. Và cũng thật tình cờ, cô học cùng lớp với cậu, Jeon Jungkook.
Ami nhớ lại hồi đó, có lần Jung Hoseok đến đón Danrae, tiện thể mời luôn Ami đi ăn gà rán coi như cảm ơn vì chịu chơi với em gái ương bướng của mình. Ami bản tính hay ngại ngùng, cả buổi không dám nhìn thẳng nói chuyện với anh. Ấy vậy mà khi Danrae quay lại với đĩa gà rán mới, Ami lại đang nhìn anh không chớp mắt, khiến cô bạn thân đinh ninh cô đã rơi vào lưới tình của anh hai Hoseok. Nhưng Danrae nào có biết, người ngồi ngay đằng sau Jung Hoseok chính là Jeon Jungkook cơ chứ?
Hiểu lầm từ đó tới giờ đã gần 3 năm, Danrae tích cực se mối duyên sẽ chẳng bao giờ có kết quả này. Ami đã từng giải thích, nhưng đến đoạn tra hỏi nếu không phải anh thì là ai, cô lại chẳng thể đáp lại. Phải nói thế nào đây? Nói "người đó chính là crush của cậu" à? Hay "tớ thích Jungkook"? Không đâu, Ami thích Jungkook, lại quý trọng tình bạn này nhiều hơn. Đến cuối cùng, cô vẫn quyết định giữ im lặng, chuyển từng món quà Danrae tặng Jungkook...
*
Buổi chiều cuối thu lộng gió, trên sân thượng toà nhà chính của trường, Danrae tự tay đưa cho Jungkook chiếc hộp màu sắc quen thuộc, cậu đã nhận suốt gần 3 năm qua.
"Jungkook, tớ thích cậu rất nhiều. Làm bạn trai tớ nhé!"
Cắn môi, ôm chặt balo vào lòng, Ami lao thật nhanh xuống cầu thang, chạy đến bến xe búyt, quỵ xuống khóc nức nở trước những ánh mắt tò mò. Cô biết, biết rằng ngày này rồi sẽ đến, biết đoạn tình cảm này sẽ chẳng thể vẹn toàn, cô biết mà! Nhưng sao...ngực trái vẫn đau quá...
Ami ngồi bàn trên Jungkook ba năm, cho cậu mượn tẩy ba năm, lau mực vẽ trên mặt cho cậu ba năm, cổ vũ cậu từng buổi tập luyện thể thao ba năm, lo lắng mỗi lần cậu không đến lớp ba năm, âm thầm mang thuốc cùng cháo treo trước cửa mỗi lần cậu sốt ba năm và...thích cậu tròn ba năm.
Nhưng rốt cuộc, trong ba năm ấy, cô chẳng hề chủ động theo đuổi cậu lần nào, biết bao cơ hội cô bỏ lỡ, để rồi khi biết bạn thân để ý đến cậu, cô không những chẳng đấu tranh vì tình cảm của mình mà còn tự biến thành kẻ trung gian giúp họ kết nối với nhau. Một đứa hèn nhát như cô xứng đáng có được tình yêu hay sao?
"Kim Ami! Em không sao chứ?" - cô ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu, lệ chan chứa hai bên má, nhìn thấy người trước mắt liền sà vào lòng khóc thật lớn.
"Anh Seokjin, em khó chịu quá. Ngực trái em tức quá, nó khó chịu, nó đau lắm anh hai ơi..."
*
*
*
Một tuần kể từ ngày tin tức nam thần Jeon Jungkook có bạn gái được lan truyền rầm rộ trên confession của trường, Ami vẫn đi học như thường lệ.
Bước từng bước dưới cơn mưa rào kì lạ cuối thu, ánh mắt thu trọn vào mũi giày đang dẫm nước dần ướt nhẹm, ra đến bến xe búyt mới ngẩng lên tìm chỗ đứng. Cả tâm trí ngưng trệ, một tia đau xót hiện lên khi thấy hình ảnh trước mắt.
"Ah, Ami! Mau vào đây đứng, ướt hết bây giờ!"- là Danrae.
"Cậu không sao chứ?"- là Jungkook, đang cầm ô tránh mưa hắt vào người Danrae.
Ami mỉm cười, đứng bên cạnh, nhìn họ vui vẻ với nhau. Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống như xuyên thẳng vào trái tim đã nứt toác, giờ đây ngấm nước loang lổ những đường vân đỏ thẫm.
Có đau không?
Ami mỉm cười, đau chứ.
Còn muốn tiếp tục không?
Một giọt, hai giọt lăn dài bên má. Tất cả kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com