{5}
"Không ạ, cháu nhớ Jimin nên đến thôi ạ!" Taehyung chắp 2 tay ở phía trước điềm đạm trả lời
"..." 2 vị phụ huynh ngay lập tức bị đông đá, không biết trả lời làm sao...
"Sếp... anh khùng hả?" Jimin đỏ mặt thúc nhẹ tay Taehyung
Bố mẹ Park im lặng nhìn nhau 1 lúc. Quả thật là không ngờ đến Kim Taehyung, cái đứa nhỏ đẹp trai này lại thẳng thắng đến như vậy. Bố Park hắng giọng 1 cái :
"Thôi, vào nhà đi 2 đứa. Ami đâu rồi con?"
"Nó trên phòng tắm của con"
"Lại có gián à?"
"Mẹ!!..."
***
"Cháu là Kim Taehyung?"
Bố Park nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá chàng trai thân mặc sơ mi xanh nhạt cùng quần tây phẳng phiu không một nếp nhăn, cương trực nhìn ông không e dè
"Vâng ạ..." Kim Taehyung bộ dáng trưởng thành hơi thở nam tính nghiêm chỉnh trả lời.
"Không biết hỏi câu này có đúng không nhưng... cháu thích Jimin nhà bác à?"
"Vâng ạ. Cháu muốn xin 2 bác cho bọn cháu tìm hiểu nhau!" Kim Taehyung thành thật đáp. Mặc dù bên ngoài trông như đang rất bình tĩnh, tỏ ra không có gì nhưng lòng bàn tay nhuốm đầy 1 mảng mồ hôi tố cáo anh đang hồi hộp trước mặt trưởng bối.
"Jimin? Con thế nào?" Bố Park nhìn sang con trai mình
"Dạ... con... con..." Jimin bối rối khi 2 cặp mắt của 2 người đàn ông đổ dồn vào mình...
Jimin thật ra là có thích Taehyung... nhưng cậu tự ti bản thân mình chưa đủ tốt để xứng với Taehyung.
"Em đừng nói rằng bản thân không xứng với anh... anh không quan tâm điều đó! Em chỉ cần trả lời có thích anh hay không?"
"Sếp... tôi..."
"..." Taehyung im lặng chờ đợi câu trả lời của Jimin
"1 chút xíu..."
"Vậy thì tốt rồi!!" Taehyung cười híp cả mắt vui vui vẻ vẻ
"Cháu ở lại ăn tối nhé?!" Mẹ Park cười cười nhìn Taehyung. Bà thích đứa nhóc đẹp trai này nha!!
"Nếu 2 bác không phiền ạ..."
"Sợ cháu chê thức ăn thôi!!"
"Không ạ!! Cháu dễ nuôi lắm ạ..."
Jimin sau khi nghe câu nói liền bĩu môi. Anh mà dễ nuôi thì em gái tôi thành heo từ đời nào rồi!!
Ami ở tại phòng tắm nhảy mũi 2 cái mà không biết nguyên do tại sao.
***
Sáng hôm sau Ami khi chạy xuống canteen để mua sữa thì hết mất rồi. Huhu chưa ăn sáng nữa mà!!!
"Em lại không ăn sáng?" Jung Kook ngồi xuống bên cạnh đưa hộp sữa cho Ami
"Huh? Anh Jung Kook?!" Ami ngẩng đầu thì chạm trúng hộp sữa lạnh
"Uống đi!!"
"Huhu, cứu tinh của em, thiên thần của em!! Cảm ơn anh nhiều nhiều!!"
Ami hai mắt sáng bừng cắm ống hút, hút một cái rụp hết trơn hộp sữa. Xong lại quay sang Jung Kook ngồi bên cạnh đang gặm hamburger
"Anh ơi, uống không đủ đâu!!"
"Nhưng mà anh hết sữa rồi!!"
"Em còn đói lắm lắm!!"
"Vậy ăn cái này đi?" Jung Kook đưa ổ bánh trên bàn cho Ami
"Trời ơi, sao anh đáng yêu thế!!"
Ami và Jung Kook cứ thế ngồi ăn sáng cùng nhau khiến mọi người trong canteen ai nấy cũng ngạc nhiên. Jung Kook sunbae nim với con bé năm nhất đó có quan hệ gì với nhau vậy a??
***
Về phía Jung Kook, hắn có lẽ biết vì sao Jimin lại yêu thương em gái mình nhiều đến vậy rồi. Cái cảm giác sau khi chuẩn bị thức ăn và em gái mình thực sự thích nó, cả đang nịnh nọt mình thì không hề tệ xíu nào. Hắn nghĩ có lẽ sau này mình cần phát huy nhiều hơn!!
Tệ thật, thay vì hằng ngày hắn đều nhớ đến Jimin thì bây giờ gương mặt vui vẻ khi ăn của Ami lại đập vào tâm hắn một cái bụp. Hắn điên rồi, chẳng lẽ hắn bị lây bệnh cuồng em gái của Jimin sao chứ?!
"Đoán xem ta là ai?!"
Jung Kook đang miên man suy nghĩ thì trước mắt tối sầm lại. Tone giọng kì cục như bị nén lại cất lên. Jung Kook đương nhiên chẳng phải thằng ngốc mà không biết Ami kia đang giờ trò!!
"Nghĩ anh không biết sao?"
Jung Kook không vội trả lời, hắn vẫn đang còn tận hưởng xúc cảm mềm mại thơm thơm từ đôi bàn tay người nọ.
Hắn đột nhiên lại cứng người. Cái quái gì đang xảy ra với mày vậy Jeon Jung Kook?!
Hắn nghĩ mình chắc là điên rồi. Gạt tay Ami ra Jung Kook nhíu mày một cái húng hắng ho
"Lần sau đừng chơi như thế nữa. Anh không thích ai đó đụng chạm mình như vậy đâu!!" Đây chính xác là cậu nói muốn thức tỉnh bản thân mình của Jung Kook. Hắn không biết mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa.
Ami cảm thấy thời gian vừa qua mình đã thân thiết với Jung Kook hơn. Nhưng lại không nghĩ hành động vừa rồi khiến hắn khó chịu. Có hơi buồn một chút nha!!
"Em xin lỗi!!"
"Ừ! Lần sau đừng như thế nữa!"
"Vâng!!"
.
.
"Này!! Anh sao thế? Anh đã nhìn trang sách đó cả tiếng luôn ý!!" Ami nhịp 2 ngón tay xinh xinh trên trang sách của Jung Kook
"Huh?! Ừ, anh chẳng sao cả!!"
"Ngộ nghĩnh!! Thôi em vào lớp đây!!" Ami nói rồi xoay người đi vào trong.
Đối với Ami, cứ mỗi ngày được gặp hắn, nói chuyện 1-2 câu thế này là vui rồi, cô chẳng mong gì nhiều cả.
Và hình như cô phát hiện cô chẳng còn say nắng Jung Kook nữa... nó phát triển thành tình yêu mất rồi... nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô phải làm sao đây? Ami không muốn mất 1 người anh như Jung Kook...
***
"Khi nào thì bố mẹ đi du lịch cơ?" Jimin vừa đánh răng vừa đi xuống dưới nhà
"Eizzzzz Jiminie... sao anh không ý tứ gì hết trơn vậy?!"
"Thì sao chứ??" Mồm vẫn ngậm cả đống bọt, Jimin quẹt đầu cây chãi răng vào má Ami
"Á!! Park Jimin!!!" Ami thét thất thanh rồi chạy vào toilet không ngừng lầm bầm càu nhàu Jimin ở bẩn
Nhà hàng của bố mẹ Park dạo này đã ổn định sau kỳ tu sửa. Đội ngũ nhân viên cũng đã đầy đủ nên không còn gì lo lắng nữa. Lâu lâu 2 anh em ghé nhà hàng trông chừng cũng không sao cả. Sắp tới cũng là kỉ niệm 25 năm kết hôn nên 2 người muốn hâm nóng tình cảm bằng chuyến du lịch Châu Âu kéo dài 2 tháng.
Ở nhà thì chỉ lo mỗi Ami ngỗ nghịch, sợ Jimin chăm em gái sẽ mệt thôi. Ami thì phụng phịu vì ý nghĩ của bố mẹ. Cô lớn rồi đó nha!! Cô 20 tuổi rồi đó nha. Bố mẹ thực kỳ cục á!!
Rất nhanh đến cuối tuần, 2 anh em dắt nhau đi tiễn bố mẹ ra sân bay.
"Ở nhà chăm sóc cho em cẩn thận nhé Jiminie! Còn Ami! Con không được làm phiền anh bằng những trò quậy phá của con! Có biết không?" Mẹ Park ôn nhu với Jimin bao nhiêu thì nghiêm nghị với Ami bấy nhiêu làm cô bĩu môi biểu tình
"Mới không có nha mẹ! Bố à? Con là được nhặt về hay sao?"
"Đúng vậy. Nhặt từ bãi rác về nhà!!"
"Mẹ!!"
"Được rồi, không chọc con nữa. Cứ thử nhìn xem con với Jimin có bao nhiêu phần giống nhau?"
"Ewwww, 2 đứa trái ngược nhau!!" Ami nghĩ nghĩ... anh trai thì ngoan ngoãn nhu thuận điềm đạm chăm chỉ... cô thì... cuộc đời buồn quá!!"
"Con nhỏ này... thôi, bố mẹ đi!! Hai đứa ở nhà vui vẻ nhé!! Đi thôi chồng !!" Mẹ Park sảng khoái kéo tay bố Park đi vào trong.
"Ami, về thôi? Hay em muốn đi ăn cái gì không?" Jimin khoác vai Ami kéo đi
"Hưmmmm, có nha!! Lâu rồi em chưa ăn thức ăn của bác Han nấu á!!"
Bác Han là đầu bếp ở nhà hàng JM, tức nhà hàng của gia đình Ami. Hai anh em cứ vậy kéo nhau đến nhà hàng vừa được sửa chữa lại. Trông đẹp hơn lúc trước rất nhiều.
Nếu như lúc trước chỉ là 1 quán ăn sập sệ chỉ đủ cho 50 vị khách ghé vào thì nay được tu sửa lại đẹp đẽ hơn, sang choảnh hơn với 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Điều này thuận tiện hơn nhiều khi mà quán ăn rộng rãi, dễ quản lý và phục vụ hơn. Khách hàng cũng rất hài lòng. Như lúc trước chỉ cần đến trễ thì không được ở lại quán ăn. Vừa phải xếp hàng đông đúc nóng nực, lại vừa không có chỗ để ngồi. Bây giờ khá hơn rồi... từ quán ăn nâng cấp thành nhà hàng luôn
"Jiminie, Ami !! Hai người đến kiểm tra sao?" Nhân viên lễ tân rất nhanh nhận ra hai người liền tươi cười.
"Yoongie?! Sao hôm nay anh lại làm công việc này rồi?!"
Lạ nha? Bình thường Yoongi làm trong khu vực nhà bếp mà? Sao hôm nay lại đứng lễ tân?
"Mẹ cậu bắt tôi ra đây đứng quầy!!"
"Hể?!" Ami và Jimin nhìn nhau rồi lại nhìn Yoongi. Mama, người muốn đuổi khách đi hả?
"Anh ấy là cây hút khách đó nha!!" 1 nhân viên phục vụ thấy 2 người thì chạy đến góp vui
"Quán chưa đủ đông hả ta?!" Ami lo nghĩ... mama à, người đúng là lòng tham vô đáy!!
"Anh à, cứ mặt than như dị là khách bỏ chạy đó nha!!" Ami bồi một câu rồi kéo Jimin đi. Chậm trễ 1 phút nữa thì sẽ ăn giày của Yoongi mất
.
.
Ami và Jimin chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rất nhanh những món ăn được đem ra khiến Ami loá mắt. Chưa hết loá mắt thì Ami nhận ra ngoài ánh sáng lấp lánh từ đồ ăn toát ra cũng không thể sánh bằng sự xuất hiện của Jung Kook!! Đúng vậy, trước mắt cô là Jeon Jung Kook!! Hắn đã xuất hiện trước mắt cô làm lu mờ hết đống đồ ăn khiến cô chảy dãi này đấy!!
____ to be continue_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com