Chap 6: Đừng đem thêm hi vọng nữa.Được không?
Trời ơi nhớ các cô chết mất. Hic mất tích bấy lâu nay đều là do tôi phải thi thử. Mới thi nay xong mà nhớ quá chịu hông nổi nên phải ngoi lên ngay nè. Xin lỗi vì để các cô chờ lâu rồi. Không liên thiên nữa vô truyện thôi.
_______________________________________________________________________
Và kết quả sau 1 trận khóc của cô bên cạnh Jihoon thì chính thức 2 người đã trốn học nguyên 1 tiết.
Sau đó 2 người cùng bước vào chỗ ngồi của mình tiếp tục học như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là qua 1 ngày không thể tồi tệ hơn.
Hôm sau cô vẫn đến lớp nhưng với gương mặt hết sức mệt mỏi. Jihoon thấy vậy thì lo lắng hỏi:
-Eunna, cậu có sao không nhìn sắc mặt không tốt gì cả.
-Có chút mệt chắc do hôm qua lạnh mặc ít áo nên cảm nhẹ.
-Vậy ngồi đây đợi mình xíu nhé!
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu Jihoon đang định làm cái chuyện gì nhưng mà thôi cũng kệ. Một lúc sau Jihoon quay lại trên tay có cầm hộp sữa và 1 bịch thuốc. Đưa cho cô đống đó, Jihoon nói:
-Uống đi xong uống thuốc không sẽ ốm nặng đó. Cậu ốm ai làm lớp trưởng thay cậu được.
Nói xong đồng thời Jihoon cũng cởi áo khoác của mình ra khoác vào người cô
-Biết mình ốm sao còn phong phanh thế này. Cho cậu mượn tạm đó!
-Cậu không lạnh?
-Mình con trai mà không sao đâu. - Jihoon tươi cười đáp lại
-Ừm vậy cảm ơn nhé. Khi nào mời cậu ăn cơm.
-Ok!
Và dĩ nhiên mọi hành động đó đều đập thẳng vào mắt của 1 ai đó. Không kìm nổi tức giận anh bước tới đẩy Jihoon ra nắm tay cô kéo đi không quên hất cho chiếc áo kia rơi xuống. Kéo xuống tới căng-tin anh đẩy cô ngồi xuống ghế ngồi trước mặt cô hỏi:
-Cậu bị sao?
-Không liên quan tới cậu.
-Tôi nói lại 1 lần nữa. Cậu bị sao?
Gương mặt có chút nghiêm nghị khiến cô hơi sợ mà khai ngay:
-Ốm.
-Ngồi yên đợi tôi. Cậu mà trốn đi thì không yên đâu. - Nói rồi anh bước đi
Một lúc sau anh quay lại với bịch thuốc và món ăn nhẹ cô thích nhất - bánh bao.Tới chỗ cô ngồi nhìn cô nói:
-Ăn đi rồi uống thuốc vào
-Không cần tôi có thuốc của Jihoon rồi. Cảm ơn nhưng hãy lo cho cô bạn gái bé bỏng của cậu trước đi
-Ngày nào cũng Jihoon cậu không thấy chán à. Ngồi cạnh tôi cậu chưa tình như vậy bao giờ - Vừa nói ánh mắt anh như muốn thiêu đốt cô vậy
-Xin lỗi nhưng cậu không có quyền gì để cấm cản tôi.
Nói xong cô đứng lên đi thẳng về lớp. Nhưng không hiểu sao bỗng dưng cô lại cảm thấy như anh đang ghen. Nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ mình đâu là gì chắc anh vẫn chỉ coi cô như bạn thân hồi nhỏ mà thôi. Nói vậy chứ thực ra cô vẫn mong anh đừng tạo hi vọng cho cô rồi lại dập tắt nó như hiện tại nữa. Cô đã cố quên nó rồi.
__________________________________________________________________
Vì chất xám đã đổ dồn vào thi thử hết rồi nên tôi không nghĩ ra nổi gì nữa. Huhu chap sau mong là tôi sẽ có muối lại. Nhưng hông dám hứa nữa đâu tại tôi hơi bận. Hứa rồi lại thất hứa thấy có lỗi lắm. Hic mấy cô đừng bỏ tôi nha.
Đừng quên ấn sao vàng và cmt suy nghĩ hay đóng góp gì cho tui nhé!!!
Kamsamita
#Kunn
Ảnh bonus như mọi khi thôi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com