6
Hôm nay là sinh nhật Kookie.
Cô thật sự hết chịu nổi rồi, cô nôn lắm. Cả đêm qua cô ngủ không được vì cứ trằn trọc, cô cố gắng mường tượng vẻ mặt của Jungkook khi cô tặng chú chó cho em.
Hơn thế nữa.
Là vẻ mặt của em khi được cô tỏ tình.
Thật sự là cô không đợi lâu thêm nữa, không còn dịp này chỉ chẳng còn dịp nào khác vì ít ra cô đã tặng được chú chó cho em. Em đồng ý thì tốt, em từ chối cô cũng chẳng sao. Nếu có bị từ chối, cô sẽ biết điều mà không xuất hiện trước mặt em nữa.
Cô thật sự không thể giấu tình cảm này thêm rồi.
Đó chính là những suy nghĩ đua nhau chạy lòng vòng trong đầu cô từ hôm qua đến giờ.
_
6 giờ 30 phút.
Mang trên tay một chiếc bánh kem nhỏ xinh, cô tung tăng hướng về phía cửa tiệm thú cưng hôm nào.
_
6 giờ 55 phút.
Vẫn còn sớm nên xe đi qua đi lại thực sự rất đông, cô nán lại đợi đèn tín hiệu rồi mới dám qua đường.
Đứng từ đây cô đã loáng thoáng thấy một bóng hình nhỏ nhắn trước cửa tiệm thú cưng.
"Kookieeee, chị đến rồi !" - Cô la lên thật to - "Chúc mừng sinh nhật bé nhỏ !"
Em quay lại nhìn về hướng cô, không còn từ nào có thể diễn tả em lúc này. Tóc tai em chải chuốt gọn gàng, vẫn bộ đồng phục học sinh nhưng chỉ có thể nói rằng em rất rất đẹp.
Chỉ là một lần nữa, cô lại ngây người trước em.
Trên tay em cầm một cuốn tập, có lẽ em đứng đợi cô rất lâu rồi.
Cô tiến đến gần bên em, tươi cười :
"Vậy là em lại lớn hơn một tuổi rồi đấy !" - Cô giơ bánh kem lên - "Lát ăn bánh với chị nhé ?"
"À ! Chị còn một bất ngờ nữa, em đợi chị..."
Nói chưa hết câu, em đã nắm lấy tay cô kéo lại.
"Chị, quyển sách, em đem tới rồi đây !" - Em nhìn thẳng vào cô.
Em đưa cho cô một quyển tập mỏng, bên trên đề tựa "Nhật Kí".
"Sao em lại đưa nhật kí cho chị ?"
Đèn xanh đã chuyển thành đèn đỏ. Đoàn xe tấp nập dừng lại.
Em không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Em khóc.
"Jungkook à, sao thế ? Có gì kể chị nghe ?"
"Chị à, găp được chị là may mắn nhất trong cuộc đời của em. Chỉ tiếc em chẳng thế làm gì đền đáp tấm lòng của chị. Kiếp này và trọn những kiếp sau, em sẽ mãi mãi nợ chị."
"Kookie, em nói gì chị không hiểu ?"
"Em thích chị."
Cô nhất thời không kịp phản ứng trước câu nói của em, chỉ có thể ngây người ra đứng nhìn. Bất chợt, em lao người ra đường.
"Jungkook !!!"
Khoảnh khắc đó, cô chỉ ước gì cô cũng chết đi cho xong.
Chẳng kịp nữa rồi, đèn đỏ đã chuyển xanh.
Xe cũng đã chạy.
Kíttt
"Jungkook !!!"
_
"Tỉnh, tỉnh lại đi em !" - Cô ôm em vào lòng, máu tươi chảy dài đỏ thẫm cả một mảng đường.
"Bé nhỏ đừng ngủ nữa mà, chị van xin em..."
Cô gào khóc ôm chặt lấy em, cô chẳng thể làm gì được nữa vào lúc này. Bởi vì cô biết chắc, cô mất em thật rồi.
Em đi rồi, thân thể em chẳng còn lành lặng như khi em còn sống. Em nói em nợ cô nhưng em đâu biết được chính cô mới là người nợ em.
Nợ em một câu tỏ tình.
_
Đám đông vây quần xung quanh, không ai bảo ai chỉ đứng yên lặng chua xót mà nhìn cảnh trước mắt.
Hóa ra ngày kỉ niệm ngày em sinh ra, mãi mãi về sau này đã trở thành ngày mà em vĩnh viễn rời bỏ thế gian này.
Thiên sứ nhỏ nhắn nơi lòng chị, liệu em có nhớ đến chị không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com