Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1

Lee Amie là du học sinh người Hàn đang du học ngành thiết kế thời trang ở Anh. Người ta hay nhắc đến cô như một hình tượng người phụ nữ độc lập và tài giỏi. Amie rất xinh, mang đậm chất con gái Hàn Quốc, điểm số thì luôn đứng top đầu, luôn nhận công việc thực tập ở trường đại học, được làm nghiên cứu với giáo sư. Và đặc biệt, Amie không yêu đương, người ta kể là, từ khi rời bỏ mối tình đầu năm lớp mười, Amie đã không yêu thêm ai từ đó đến giờ. Park Chaeyoung ban đầu không tin, nhưng mãi sau cô cũng phải gậm gùi đồng ý với số đông. Amie không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của cô và hình như, cô cũng chả động lòng với ai

'tôi đoán là cậu vẫn luôn có ai trong lòng, chỉ là, người đó không phải ở Anh Quốc thôi' Park Chaeyoung nói với Amie, người đang cặm cụi phác thảo lại bản vẽ ngày hôm qua còn đang dang dở. 

Amie cười chừ, trả lời ' ừm, cậu cứ đoán tiếp đi' 

Park Chaeyoung thở dài, sau đó lấy một hơi rồi vực dậy khỏi giường ngủ. Quay lại nhìn Amie ' này Amie, tối nay ta bắt buộc phải có mặt tại buổi tiệc trà của cô Almhert, đừng có ngủ quên hay đi làm gì đó khác nhé. Tôi sẽ đón cậu lúc bảy giờ tối'

'rõ' 

Chaeyoung cười mỉm, sau đó bước ra khỏi phòng. Amie cứ mải mê vẽ suốt vài tiếng đồng hồ, chả biết trời đã dần tối. Lúc cô ngẩng lên, mới hoảng loạn vì giờ đã là sáu giờ tối. Tóc còn bết, người chưa tắm và còn chưa là váy. Nhưng điều quan trọng hơn là,mắt cô còn đang díu vào với nhau. Amie cứ thế đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đi đến nhà vệ sinh. Amie nhanh chóng trang điểm và đi đến bữa tiệc. Nơi ai cũng xa hoa lộng lẫy, cô Almhert đi lên bục phát biểu, tay nhẹ đặt lên mép chiếc micro bọc nhung

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại buổi tiệc trà đầu đông năm nay. Chủ đề của chúng ta tối nay—như các bạn đã thấy trên thiệp mời—là tình yêu. Một chủ đề đã cũ như thời gian, nhưng lại chưa bao giờ thôi khiến con người bối rối."

Bà dừng lại, ánh mắt đảo qua căn phòng lung linh màu vàng kem.

"Tình yêu... không chỉ là những lời hứa, những cuộc gặp gỡ lãng mạn hay những giấc mơ tuổi trẻ. Đôi khi, tình yêu chỉ là một sự thật lặng im nằm trong tim bạn, chờ được gọi tên. Buổi tối hôm nay, tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta, dù đã yêu, đang yêu hay còn sợ yêu... hãy thành thật với chính mình một lần."

Giọng cô Almhert trở nên trầm ấm hơn.

"Đừng để người mà bạn yêu nhất chỉ biết đến cảm xúc của bạn qua suy đoán. Cuộc đời hiếm khi cho ta cơ hội hoàn hảo để thổ lộ. Và thường, điều duy nhất khiến ta day dứt về một người... không phải vì họ không đáp lại, mà vì ta đã không đủ can đảm để nói ra."

Một chút ánh nhìn tinh quái thoáng qua khoé mắt bà.

"Nên, tối nay, nếu trái tim bạn đang hướng về ai—dù họ ở cạnh bạn, hay ở cách bạn nửa vòng trái đất—hãy thử nghĩ xem: liệu đã đến lúc để họ biết chưa?"

Tiếng vỗ tay vang lên nhẹ nhàng nhưng kéo dài, đúng phong cách của một buổi tiệc thượng lưu.

Amie ngồi giữa hàng ghế thứ ba, chiếc váy satin vẫn còn hơi nhàu vì cô đã là quá vội. Nhưng chẳng ai để ý. Mọi người đang tập trung vào cô Almhert. Riêng Amie thì... câu chữ của bà như len thẳng vào tim cô.

Mỗi khi cô Almhert nhắc đến "người ở nửa vòng trái đất", ngực Amie khẽ co lại. Một cảm giác vừa ấm vừa đau. Trái tim cô, vốn bình lặng như mặt nước, bỗng nhói lên như bị ai đánh động.

Cô mím môi, mắt cụp xuống. Cô khẽ siết bàn tay để trên đùi. Không ai biết, nhưng từ khoảnh khắc đó, câu nói "điều khiến ta day dứt là ta không nói ra" cứ lặp lại trong đầu Amie, như một câu thần chú khó chịu.

Hành lang sau hội trường yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng rải lên nền đá cẩm thạch. Amie ngồi trên bậc thềm, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm. Tiếng trò chuyện bên trong đã mờ dần.

Một chiếc bóng dừng lại cạnh cô.

"Buổi tiệc ồn quá đối với một người thích suy nghĩ như em, đúng không?"

Amie giật nhẹ vai, ngẩng lên. Là cô Almhert, vẫn với nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến đáng sợ—như thể bà đã nhìn thấu tâm trạng của cô từ lâu.

"Dạ... em chỉ muốn hít chút không khí."

"Không khí," bà nhắc lại, rồi ngồi xuống cạnh cô, "hay là em đang trốn khỏi chính suy nghĩ của mình?"

Amie im lặng. Một khoảng lặng dài trôi qua. Gió thổi nhẹ, làm vài sợi tóc rơi trước trán cô.

Cô Almhert nghiêng đầu:
"Em có biết không, những người giống em—những người cố gắng thật giỏi, thật mạnh mẽ, thật độc lập—thường là những người giữ tình yêu của mình sâu nhất."

Amie nuốt xuống, cổ họng khô lại.

"Nhưng này, Amie," cô Almhert mỉm cười, "tình yêu không phải là thứ để cất vào két sắt. Em không cần nói ra ngay, cũng không cần chạy đi tìm người ấy. Chỉ cần..." Bà đặt tay nhẹ lên vai Amie. "Đừng để trái tim em ngủ quên. Nó xứng đáng được đánh thức."

'uống một ly chứ?' Cô Almhert đưa một ly rượu cho Amie, Amie liền cầm lấy, uống hết ly rượu đó. Đôi mắt đã dần đỏ lòe từ lâu, sau đó, cô cũng chả biết từ khi nào, cô thiếp đi 

Amie mở mắt, thấy tia sáng trước mặt mình. Vô lý, rõ ràng trời đã tối rồi mà. Amie lại nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó mở lại. Lần này, một bóng hình của một chàng trai đang ngồi ngay bên cạnh cô. Nhưng những tia nắng cứ chiếu vào mặt anh ta, cô chả thế thấy được rõ

Nhưng, cảnh tượng này quen lắm. Như thế nó đã xảy ra từ trước rồi. Amie run run, tiếp tục nhắm mắt lại, an ủi bản thân chỉ đang mơ thôi. Nhưng sau đó, cô mở mắt lại một lần nữa, thấy cảnh tượng rõ hơn. Nhìn rõ, cậu con trai đó là Jungkook, người mà cô chả bao giờ muốn nhắc tới

Sau đó, một ai đó đi vào, đứng trước mặt cô 'Amie, dậy đi, hết giờ ngủ rồi cậu còn cố chấp ngủ làm gì'

Là Kim Taehyung, cậu bạn học cùng cấp ba với cô. Sau đó Taehyung tiến đến gần Jungkook đang ngồi tựa vào tường

'này, chiều nay cậu đến tập chứ Jungkook'

chết dở, hình như là thật. Amie giờ chỉ ước mình đang ở một cơn ác mộng nào đó thôi, mà sao nó thật như thế này. Amie trở người và đùng một phát, cô ngã xuống đất

'Amie!' Jungkook hét lên, đang ngồi ở thành ghế liền đứng lên đỡ cô lên. Amie giật mình, thấy mặt Jungkook sát mặt mình. Cô càng hoảng sợ hơn

'cậu sao đấy Amie, cái ghế này nó bé lắm, đừng trở người như thế'

Thấy Amie không trả lời, cả Jungkook và Taehyung liền lo lắng 'cậu chắc nhỏ đó không sao chứ?'

'này Amie, trả lời tôi đi'

Tiếng chuông kêu lên, Jungkook gằn giọng 'Lee Amie! trả lời tôi'

'đây ! tôi đây, tôi ổn, chỉ là hơi đau đầu tí thôi'

Sau đó Amie gỡ tay Jungkook ra, cô tự đứng lên. Mà thật ra hành động cô đứng lên vừa rồi còn khiến Jungkook và Taehyung sợ gấp mười lần việc cô không trả lời

'cậu đi học đi Jungkook, vào tiết rồi. Tôi sẽ đưa Amie xuống y tế' Taehyung quay ra với Jungkook

Jungkook gật đầu, cúi xuống nhặt chăn của Amie ở dưới đất 'cứ ngủ dưới y tế đi, giờ ra chơi tôi sẽ xuống gặp cậu'

Sau đó Jungkook rời khỏi phòng, Amie thở phào nhẹ nhõm, cô chạy đến, đóng cửa phòng lại. Quay lại nói với Kim Taehyung ở trước mặt

'này! Kim Tô Mì, đây là năm bao nhiêu'

Taehyung cười một trận, sau đó trả lời ' 2056'

'Im mồm, cậu đừng nói linh tinh, tôi đập cậu đó'

'biết rồi, cậu ngủ một giấc ngủ trưa hai mươi phút thôi mà cũng ngáo được à. Đây là 2022'

2022, là năm cô tốt nghiệp mà. Chả lẽ vì  uống ly rượu của cô Almhert mà sau đó xuyên không về được năm lớp mười hai luôn à. Amie giật mình, hét lên, cứ một tiếng hét của cô, Taehyung cũng giật mình lùi về đằng sau. 

'này Kim Tô Mì'

'Đừng gọi tên tôi nữa, tôi sợ cậu lắm rồi

'này, tôi hỏi thật, đây tháng mấy rồi'

'mười một, muốn cái gì nữa'

Mười một, mười một,..chết tiệc, cái tháng chết tiệc đó. Đó là cái tháng mà Jeon Jungkook và con bé hotgirl của khối bắt đầu tìm hiểu nhau. Amie nuốt nước bọt, sau đó đứng chỉ Kim Taehyung đang đứng ở xa. 

'đứng im đó, tôi sẽ quay lại ngay'

Taehyung gật đầu hoảng sợ, sau đó Amie chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ. Cô thở như thể vừa chạy bộ hai trăm ki lô mét vậy.  Chuyện gì vừa xảy ra, cô không biết. Còn giờ thì cô đang quay lại năm cô lớp mười hai và gặp lại Jeon Jungkook. 

Jeon Jungkook là bạn thân của Lee Amie, cả trường ai cũng biết, chúng nó dính nhau như san, chơi cùng một hội bạn thân và hai đứa chúng nó nghịch như quỷ. Lee Amie yêu Lee Namjoon năm lớp mười sau đó chia tay vì bảo không hợp, sau đó Amie cũng chả yêu thêm ai. Đấy là mọi người nghĩ thế, nhưng thực ra, suốt hai năm còn lại của những năm cấp ba. Cô dành tình cảm đó cho Jeon Jungkook, người bạn thân của cô

Jungkook như một phần của cô vậy, nếu cô đi học trễ, Jungkook sẽ chạy theo và cầm balo cho cô. Hay nếu cô nghỉ học, Jungkook sẽ luôn nhắn tin hỏi han. Jungkook hay đưa đồ ăn ngon cho Amie ăn và luôn chăm sóc cho cô. Thế nên, người ta vẫn luôn đồn đại là hai đứa này yêu nhau. Nhưng thật ra mọi thứ kết thúc hay từ khi Jungkook nói rằng cậu ấy để ý Kim Jami, con bé xinh xinh lớp bên cạnh. Con bé lúc đó vừa chia tay ông người yêu lớn hơn một tuổi của nó, nên cũng xôm lắm, công khai là thích Jungkook. Jungkook thì chưa yêu ai, nên cũng rất háo hức. 

Jungkook hay hỏi Amie rằng, anh nên yêu Jami không, vì thật ra, anh không chắc anh có tình cảm với cô ấy. Nhưng Amie, dù trong lòng khó chịu, vẫn nói rằng, cứ yêu đi. Thế nên, vào tháng mười một năm đó, tin đồn Amie và Jungkook yêu nhau đã biến mất. Jungkook và Jami cứ vậy yêu nhau, cũng chẳng bền đâu, vì vốn dĩ Jungkook không có nhiều tình cảm đến vậy. Sớm muộn cũng chia tay trước cả khi hai đứa chúng nó tốt nghiệp

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là , suốt từ tháng mười một đến tháng tư năm 2022, Amie cứ lẻ loi một mình và chả thể nói được tình cảm của mình. Đến tận khi tốt nghiệp, Jungkook chỉ đến ôm Amie một cái thật lâu và rời đi. Amie bay qua Anh, Jungkook ở lại Hàn học đại học. Thế nên, cũng được hai năm rồi họ chưa gặp nhau. Jungkook thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, nhưng một người ở Hàn, một người ở Anh, làm sao nói chuyện suốt được

Đến mãi sau, Amie vẫn luyến tiếc, vì đi đâu, cũng là hình ảnh Jungkook. Cô đến tận nước Anh xa xôi, mà vẫn nhớ tới anh. Giờ đây, cô được quay trở lại những ngày tháng năm đó, Amie ngậm ngùi suy nghĩ 

'hay, mình thay đổi mọi thứ đi nhỉ. Dù sao, mình cũng chả biết đây là thật hay giả. Hay mình cứ nói thẳng với Jungkook đi, dẫu sao, mình sẽ quay lại thực tại sớm thôi mà'

Amie quyết tâm, hùng hổ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy Taehyung và thầy giám thị đứng trước mặt

'Lee Amie? Em có bất kỳ lời giải thích vì sao Taehyung bảo em bị ma nhập không?'

Amie đơ người, cái thằng Tô Mì này nó vẫn ngu như ngày nào. Amie cười chừ 'đâu có thầy, em dọa nó thôi mà. Mà thôi, giờ em không có thời gian đâu, em phải có việc để làm' 

Amie quay người bỏ đi, sau đó bị thầy giám thị kéo áo lại

'em đi đâu, đây là tiết học'

'ờ ha, giờ em học gì ấy nhỉ'

Thầy giám thị thở dài còn Taehyung thì quay ra thì thầm ' thấy chưa em bảo rồi, ma nhập thật mà'

'Lee Amie, quay trở lại lớp tự học của em đi, nếu không, tôi sẽ gọi cô giáo chủ nhiệm của em đấy'

Amie cười trong lòng, cái gì mà gọi giáo viên chủ nhiệm. Khổ quá cơ, mình cũng là sinh viên năm hai đến nơi rồi, dọa dẫm cái nỗi gì vậy. Ngay khi cô quay lại định cãi tay đôi với thầy giám thị, Amie chợt nhớ ra rằng, mẹ dạy, làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu cô làm gì đó sai vào khoảng thời gian này, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ở Anh ngay bây giờ

Không được, mình phải bình tĩnh thôi

'vâng thầy, con sẽ về nè' sau đó Amie mỉm cười, chạy một mạch ra phòng tự học để lại thầy và Taehyung trong sự ngơ ngác

Amie trở về phòng của mình, thấy đám bạn học toán của mình. À, đây là nhóm học toán, cả bốn đứa thứ sáu tuần nào cũng học toán với nhau mà mỗi tội cả bốn đứa đều ngu. Nhưng Amie yêu chúng nó lắm, gặp lại chúng nó, Amie cũng vui 

Thấy Amie đi vào, Park Jimin và Soobin liền hét lên

'này, cậu đi đâu nẫy giờ vậy? Cậu biết bọn tôi đã học nhiều như thế nào không?'

Amie cười phá lên' học cái gì chứ? Dẫu sao mai sau các cậu vẫn thành công thôi, học mấy cái này làm gì chứ'

Mặt cả bọn nhợt ra, Jimin đưa tay lên trán cô

'cậu ấm à? nói ít thôi Amie, học đi. Mà này, mang đồ tập không đấy, chiều nay nhớ đi tập nhé'

Amie vô thức gật đầu nhưng sau đó hoảng hốt hỏi lại ' hả, tập gì má'

Soobin cười phá lên' cậu như con đao ý, tập tuyển bóng đá chứ sao. Trời ơi Amie ơi'

Amie giật mình, à ờ, cô từng là thành viên đội tuyển bóng đá trường. Phải rồi, quên mất. Sau đó Amie cũng giả vờ mình ngớ ngẩn và cười nói tiếp với bạn bè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com