ep 2
Gió lạnh thổi qua sân cỏ. Tiếng giày đá vào bóng, tiếng whistle, tiếng la hét của huấn luyện viên vang lên ồn ào.
Amie chạy ra sân, vừa cài lại tóc vừa thầm cầu trời đừng để Jungkook nhìn thấy cô trong lúc tâm lý cô đang... lung lay.
Nhưng đúng như định luật Murphy—điều bạn sợ nhất thì nó sẽ xảy ra đầu tiên.
"Amie!"
Giọng Jungkook vang lên từ phía khung thành.
Cô quay lại. Jungkook đứng đó, mặc áo đồng phục tập màu trắng, tóc hơi ướt mồ hôi, nụ cười tươi như nắng tháng ba. Giống y hệt những gì cô nhớ—hoặc... những gì khiến cô đau lòng cả năm mười hai.
"Cậu tỉnh rồi hả?" Jungkook chạy lại, tay vẫn đang xoay quả bóng. "Taehyung bảo cậu như con ngáo cả chiều giờ
Amie đảo mắt, nhưng tim thì đập thình thịch. Đúng là Jungkook của năm 2022. Vẫn vô tư, vẫn quan tâm kiểu vô tình làm người khác hiểu nhầm, và vẫn khiến Amie muốn vừa ôm vừa đấm.
Huấn luyện viên thổi còi:
"Tập chuyền bóng hai người đôi! Amie – Jungkook một cặp!"
Amie suýt chửi thề. Jungkook thì cười toe: "Lại chung team nữa rồi. Tốt quá."
"Tốt cái gì mà tốt." Amie lầm bầm.
Cả hai đứng đối diện nhau, cách khoảng 10 mét. Jungkook nhẹ chân chuyền quả bóng sang, trúng đúng lòng bàn chân Amie như một động tác quen thuộc đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
"Nhìn cậu có vẻ... lạ lạ," Jungkook nói trong lúc nhận bóng và chuyền trả lại. "Ngủ dậy mà mặt đỏ thế kia?"
"Mặt tôi đâu có đỏ."
"Đỏ mà. Nhìn cái là biết."
"Im đi!"
"Ơ kìa—sao quạu?"
Jungkook cười. Amie đá bóng mạnh hơn bình thường, như cố trút bớt cảm xúc đang chạy loạn trong ngực. Nhưng Jungkook vẫn đỡ bóng rất nhẹ nhàng, như thể cậu đọc được tâm trạng cô từ động tác chân.
"Có chuyện gì hả, Amie?" cậu hỏi, giọng nghiêm túc hơn thường lệ. "Cảm giác... như cậu đang sợ tôi vậy."
Amie giật mình, bước chân khựng lại một chút.
Jungkook cũng ngừng, bóng nằm giữa hai người.
Ánh mắt cậu xoáy vào cô—thẳng thắn, hiền lành nhưng đủ sắc để thấy rõ từng thay đổi nhỏ nhất của cô.
"Có chuyện gì thì nói cho tôi biết."
Đây rồi. Khoảnh khắc mà mấy năm trước Amie tránh né. Giờ đây, cô lại đứng trước nó—một lần nữa.
Huấn luyện viên hét lên từ xa:
"Jungkook! Lên làm tiền đạo trong bài chiến thuật!"
Jungkook quay lại, rồi nhìn Amie một lần nữa. "Tí nữa tôi quay lại. Đừng biến mất đấy."
Cậu chạy đi. Amie đứng đó, thở hắt ra một hơi mà chính cô cũng không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng.
Buổi tập kết thúc trong cái lạnh tháng mười một. Hơi thở của ai cũng trở thành từng làn khói mỏng bay lên trời. Amie lau mồ hôi bằng khăn, hai chân hơi mỏi vì chạy nhiều, nhưng tâm trí cô thì... hỗn loạn.
Cô lén nhìn Jungkook. Cậu đang trò chuyện với đội trưởng, tóc hơi ướt, áo đồng phục tập dính mồ hôi, ánh đèn sân chiếu xuống vai cậu như phủ một lớp sáng mờ.
Giống hệt năm 2022 mà cô nhớ đến đau lòng.
Khi mọi người rời sân, Jungkook quay sang gọi:
"Amie, về chung không?"
Câu nói nghe bình thường thôi, nhưng ngực Amie lại thắt lại. Vì suốt năm đó, chỉ có cô và Jungkook lúc nào cũng về cùng nhau.
"Ờ... đi chứ," Amie đáp, cố tỏ ra bình thản.
Hai người cùng xách túi bước ra cổng trường. Không khí lạnh khiến Amie rùng mình. Jungkook thấy thế, không nói gì, chỉ kéo dây áo khoác của cô lên để che kín cổ.
Hành động quen thuộc.
Quen đến mức khiến tim Amie rung lên như dây đàn chạm gió.
"Cậu luôn bất cẩn như thế," Jungkook cằn nhằn. "Sau này ra gió bệnh rồi lại đổ tại tôi."
"Cậu quan tâm làm gì?"
"Tự nhiên quan tâm thôi."
Amie khựng bước một giây.
'Tự nhiên quan tâm' nghe y hệt Jungkook của mấy năm trước. Cái kiểu quan tâm khiến cô lẫn hy vọng với đau lòng.
Họ đi thêm vài mét, Jungkook đá nhẹ viên đá dưới chân, rồi đột nhiên lên tiếng:
"À... Amie này."
"Gì?"
"Cậu nghĩ... người như Jami ấy..."
Cậu gãi đầu, mắt nhìn lên trời.
"Cô ấy thực sự thích tôi không?"
Amie đứng hình.
Lạnh ập thẳng vào xương sống cô.
Cô ngẩng lên nhìn Jungkook—cậu ấy đang hỏi rất tự nhiên, kiểu hồn nhiên như thể đây là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng với Amie... cả thế giới như bị ai bóp lại.
"M-mắc gì cậu hỏi tôi?"
"Thì cậu thân con bé mà. Hai người ngồi gần nhau trong lớp Hóa." Jungkook nhìn cô, vẻ chân thật đến khó chịu. "Tôi không biết cô ấy có thích tôi thật không... Hay chỉ đùa."
Đùa?
Đùa cái gì mà đùa?
Cả trường biết Jami lúc đó tán Jungkook. Chỉ có mỗi Jungkook tỏ ra ngốc nghếch không hiểu.
Amie hít sâu.
"Nếu cậu nghĩ cô ấy thích cậu thì chắc là thích thôi. Tôi biết gì đâu."
Nhưng Jungkook vẫn nhìn cô rất nghiêm túc.
"Nhưng... cậu nghĩ sao?"
Cô im lặng.
Trong tim, hai điều đánh nhau:
"Nói thật đi – đừng để lịch sử lặp lại."
và
"Nếu nói, cậu phá hỏng mọi thứ."
Cuối cùng, cô chọn an toàn—như cô của năm mười hai.
"Cậu thích thì cứ tìm hiểu đi. Việc gì phải hỏi tôi."
Jungkook nhíu mày, có vẻ không hài lòng.
"Không phải chuyện 'thích thì tìm hiểu'... Tôi chỉ muốn biết xem..." cậu cắn môi, hơi đỏ mặt, "Cậu có nghĩ tôi hợp với cô ấy không."
Amie cảm giác như trái tim cô rơi một phát xuống chân.
"... Tôi không biết."
"Cậu không vui à?" Jungkook đột nhiên hỏi thẳng.
Amie hoảng hốt: "Gì—ai bảo?"
"Vì mặt cậu tụt mood còn hơn tôi đá hụt penalty."
Cô quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
"Đang mệt thôi."
Jungkook thở ra, dường như hơi thất vọng vì Amie không trả lời rõ ràng. Hai người tiếp tục đi trong im lặng... cho đến khi Jungkook nói tiếp, giọng nhẹ nhưng đầy suy nghĩ:
"Nhưng... thôi vậy. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm."
Amie quay sang: "Chưa chắc cái gì?"
Jungkook nhìn cô.
Ánh mắt cậu... đặc biệt lạ.
"Chưa chắc là... tôi có thật sự thích Jami."
Rồi cậu dừng bước.
"Hay là... thích một người khác."
Tim Amie nổ tung.
"Người khác... là ai?"
Jungkook nhìn thẳng vào cô, định trả lời—
nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên.
Jami gọi.
Jungkook nhìn màn hình, ngập ngừng một chút.
Rồi cậu mỉm cười nhẹ:
"Để tôi nghe điện thoại đã."
Cậu bước sang một bên, giọng vui vẻ hơn hẳn:
"À, Jami hả? Ừ, tôi về rồi..."
Amie đứng đó. Gió lạnh đập vào mặt. Vai cô run nhẹ.
Và trong khoảnh khắc ấy—Amie nhận ra điều đáng sợ nhất:Dù cô có quay về thời điểm nào đi nữa...Dù cô có quyết tâm thay đổi bao nhiêu...Cảm xúc của cô dành cho Jungkook vẫn y nguyên.Còn Jungkook ẫn đang đứng giữa hai lựa chọn.
Và cô lại bị mắc kẹt... đúng vị trí năm xưa.
Không. Không được lặp lại.
Cô dừng bước lại, nắm chặt tay đến mức móng tay in dấu vào lòng bàn tay. Nếu đi ngay lúc này, chẳng khác gì quay lại thành Amie yếu đuối của ngày xưa...
Ngay lúc Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì, Amie quay phắt lại, bước tới trước mặt anh. Cô giật phắt cái điện thoại từ tay Jungkook.
"Ê— AMIE?!"
"Cho tôi mượn tí."
Trước khi Jungkook kịp phản ứng, Amie... ném điện thoại của anh xuống bãi cỏ bên cạnh. Không mạnh đến mức vỡ, nhưng đủ khiến Jungkook trợn mắt.
"CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!"
Amie khoanh tay, hất mặt đầy... xàm xí nhưng rất tự tin:
"Cho cậu biết luôn nhé. Nãy Jami có nói với tôi một chuyện. Chuyện rất xúc phạm. Rất... đụng chạm đấy."
Jungkook cau mày: "Gì cơ? Nói gì?"
Amie thở mạnh, đôi mắt long lanh nhưng giọng thì... rất diễn sâu:
"Cô ta bảo... mũi cậu xấu."
Toàn bộ không khí xung quanh ngừng lại.
Jungkook chết lặng 0.3 giây.
"...CÁI GÌ?!"
Amie gật mạnh: "Ừ. Tôi nghe tận tai. Cô ta bảo mũi cậu vừa bé vừa thấp. Bảo cậu chắc phải sống nhờ filter mới dám chụp ảnh."
Jungkook như bị dội một quả bom hạt nhân vào lòng tự trọng.
"Cô ta nói mũi tôi thấp á?! Trong khi tôi— trời ơi tôi cao đến mức— Amie!! Sao cô ta có thể—?!"
Amie nhún vai kiểu vô tội:
"Tôi chỉ nghĩ cậu nên biết sự thật thôi. Người thích cậu mà dám xúc phạm cái điều cậu tự hào nhất... thế thì nguy hiểm lắm."
Jungkook quay đi hai bước, đưa tay chạm sống mũi — đúng kiểu người vừa bị tổn thương sâu sắc.
"Không thể tin được... Tôi... Mũi tôi đẹp mà..."
Amie nhìn cảnh tượng đó, muốn bật cười nhưng phải giữ mặt nghiêm. Trong lòng thì: Mình vừa làm cái quái gì vậy trời?
Nhưng đồng thời, cô cũng thấy... nhẹ. Như vừa phá được cái vòng lặp chết tiệt luôn đeo bám mình.
Jungkook xoay lại nhìn cô, mắt vẫn tràn nỗi... phẫn uất vì bị xúc phạm mũi.
"Amie... cảm ơn. Nhờ cậu nói, tôi biết cô ta không thật lòng."
Amie gật đầu mạnh như chuyên gia tư vấn tình cảm:
"Ừ. Đúng rồi. Người tử tế sẽ không bao giờ động vào... mũi của cậu."
"Đúng! Ai lại đi nói mũi người khác thấp?! Mũi tôi là niềm tự hào quốc gia đấy!"
Cả hai im lặng một lúc.
Rồi, Jungkook thở ra, nhìn Amie hơi lâu hơn bình thường.
"...Nhưng mà Amie này."
"Gì?"
"Sao trông cậu... bực mình vậy? Lúc nãy cậu bỏ đi nhanh lắm."
Tim Amie đánh "bụp".
Cô bẻ cổ một cái, mặt tỉnh bơ:
"À. Tôi chỉ... ừm... tập thể dục cho tim mạch thôi."
Jungkook nhíu mày: "Bằng cách ném điện thoại của tôi?"
"Ừm... cardio kiểu mới."
Nhưng Jungkook mím môi, hình như anh biết cô nói dối. Ánh mắt anh dừng lại trên gò má hơi đỏ của Amie.
"...Cậu lo cho tôi à?"
Amie giật mình, lắp bắp một giây rồi quay mặt đi:
"Lo cái đầu cậu. Tôi chỉ ghét Jami thôi."
"Vì cô ấy tán tôi?"
"Không. Vì cô ta nói mũi cậu xấu."
Lần này Jungkook bật cười thành tiếng — một tiếng cười nhẹ nhưng ấm, kéo dài trong chiều gió của sân bóng.
Và Amie cảm thấy... tim mình chợt hụt một nhịp. Và cũng trong khoảnh khắc đó, Amie đã tự viết vào đầu mình một kịch bản hoàn hảo. Cô tin bản thân sẽ không thể ở lại lâu, thế nên, chỉ còn một cách, cô phải ngăn chặn mọi thứ sớm nhất có thể
Sáng hôm sau. Amie ngồi trong lớp Hóa học, đúng vị trí quen thuộc: bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, mắt hơi díp vì thiếu ngủ sau buổi tập bóng tối qua. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe tiếng ai đó kéo ghế xoẹt một cái.
Jami.Cô nàng với mái tóc vàng xoăn nhẹ, pert như mọi ngày, nghiêng người lại gần Amie:
"Amie này... hôm qua cậu có thấy Jungkook không?"
Amie nhìn thẳng lên bảng, giả ngu: "Không. Tối qua tôi đi ngủ sớm."
Jami thở dài như vừa trải qua bi kịch tình trường:
"Cậu biết không, anh ấy tắt máy giữa lúc đang nhắn cho mình cơ đấy. Đang nói chuyện bình thường tự nhiên... cụp! Biến mất luôn. Không một lời. Mình nghĩ chắc điện thoại anh ấy có vấn đề..."
Amie: Ừ, có vấn đề thật. Vấn đề là tôi ném nó.
Jami tiếp tục:
"Mình lo lắm. Không biết có chuyện gì không. Jungkook chưa bao giờ mất lịch sự như vậy."
Amie quay qua, mím môi, quyết định bật chế độ "nói dối cấp độ 10/10" như tối qua đã làm — lần này nhắm mục đích... đẩy Jami ra xa thêm chút nữa.
Cô khẽ thở dài, làm mặt như vừa gánh bí mật của quốc gia:
"Ừm... thật ra có chuyện đó."
Jami lập tức quay sang: "Chuyện gì? Cậu biết gì à?"
Amie nhỏ giọng, nghiêng người như đang tiết lộ drama cấp trường:
"Cậu đừng nói lại là tôi kể nhé."
"Ừ, mình hứa."
Amie nghiêm mặt:
"Hôm qua lúc tập bóng xong... cậu biết đấy, Jungkook hơi... mệt."
Jami lo lắng: "Mệt? Sao cơ?"
Amie gật gù đầy uy tín:
"Ừ. Mệt... về mặt tinh thần."
Jami nuốt nước bọt: "Có chuyện gì?"
Amie thì thào:
"Hôm qua trong lúc nói chuyện với cậu... cậu có vô tình hỏi về... chiều cao của anh ấy không?"
Jami ngơ ngác: "Chiều cao? Không? À, mình có bảo là trên ảnh trông anh ấy... nhỏ con hơn ngoài đời một chút."
Boom.
Amie thở dài như người đã lường trước:
"Đấy. Cậu biết Jungkook tự ái chuyện đó mà."
Jami giật mình: "Tự ái... lắm á?"
Amie gật đầu đầy nghiêm trọng:
"Cực. Người ta không biết thôi, chứ Jungkook á, nhắc sai một chữ về chiều cao là... tổn thương sâu sắc. Tối qua cậu nói vậy, thế là anh ấy sốc."
"..."
"Anh ấy tắt máy để... bình tĩnh lại."
Jami há hốc miệng.
Amie tiếp:
"Cậu không thấy à? Anh ấy luôn đứng thẳng lưng mọi lúc mọi nơi. Đi chụp ảnh cũng né đứng cạnh mấy người cao... là vì thế đấy."
(Trong khi sự thật: Jungkook cao 1m80, không hề tự ái chiều cao, chỉ tự ái cái mũi thôi.)
Jami mặt trắng bệch:
"Trời... vậy mình lỡ làm anh ấy buồn sao? Mình không biết... Mình chỉ khen ảnh thôi mà..."
Amie đặt nhẹ tay lên vai cô nàng, giọng mềm như kèm chút... kịch:
"Không sao. Lần sau cậu chú ý là được. Đừng nhắc lại chiều cao nữa. Jungkook nhạy cảm lắm."
Jami gật đầu liên tục, như vừa được khai sáng chân lý mới.
Cô quay lại nhìn quyển vở, mặt đỏ như tội đồ:
"Mình... mình phải xin lỗi anh ấy."
Amie quay mặt đi, cố nhịn cười.
Trong lòng thì:
Một điểm cho Amie.
Hành lang tầng hai lúc nào cũng đông người, học sinh tấp nập, tiếng bước chân vang dội như chợ. Amie ngồi trong lớp, từ bàn nhìn ra thấy Jami đang lén lén ngó xuống sân thể dục — nơi Jungkook đang đứng nói chuyện với mấy đứa con trai đội bóng.
Jami cắn môi, quay qua nói nhỏ:
"Amie... mình muốn xuống nói chuyện với Jungkook. Cậu nghĩ... có nên không?"
Amie dựng mặt nghiêm túc kiểu "bạn cứ đi, mọi chuyện rối thế nào tôi lo", nhưng trong lòng thì:
Đi đi cô bé. Hậu quả tôi cũng đoán được rồi.
Jami hít một hơi dài rồi bước ra khỏi lớp.
Jungkook đang dựa lưng vào cửa kính phòng tập, tay đút túi quần, vừa cười với mấy ông bạn. Vừa nhìn thấy Jami đi tới, mặt cậu khựng lại đúng một nhịp — sau đó... quay phắt đi hướng khác.
Jami bước nhanh hơn:
"Jungkook!"
Jungkook giả vờ nhìn điện thoại.
"Jungkook, mình muốn—"
Cậu hơi cúi đầu, nhét tai nghe vào tai.
"..."
Jami đứng đó, mặt như bị ai giật mất hồn. Mấy đứa con trai nhìn nhau, tặc lưỡi, có đứa còn nói nhỏ:
"Ê, cậu làm Jami khóc kìa."
Jungkook bối rối, nhưng vẫn cắn răng quay đi — ai bảo nhỏ đó dám body shaming chứ
Dù không hiểu sao Jami biết đó là điểm tự ái của mình.
Jami trở vào, mắt đỏ hoe, vừa thấy Amie đã sụp xuống ghế bên cạnh.
"Amie... cậu nói đúng rồi. Jungkook... đang giận mình thật."
Amie chớp mắt:
"Lại sao nữa?"
"Cậu ấy tránh mình. Mình gọi không trả lời... mình định xin lỗi, mà cậu ấy còn quay mặt đi."
Amie làm bộ suy tư, nhưng thực ra trong đầu đang vỗ tay:
Hoàn hảo. Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo cần đi.
Jami nắm chặt tay:
"Cậu nghĩ mình nên làm gì để Jungkook bớt giận không? Cậu biết anh ấy rõ mà..."
Amie nheo mắt, làm bộ cân nhắc kỹ lưỡng, rồi nói giọng thấp như đang trao bí kíp tối mật:
"Thật ra... có một điều... Jungkook rất ghét ở con gái."
Jami nuốt nước bọt:
"Ghét... kiểu ghét cay ghét đắng luôn á?"
Amie gật đầu:
"Ừ. Nếu cậu muốn Jungkook hết giận, thì tuyệt đối đừng làm điều này."
Jami hoảng: "Đừng làm cái gì?"
Amie đáp, không chớp mắt:
"Đừng khóc trước mặt cậu ấy.
Và đặc biệt — đừng chạy theo cậu ấy giữa hành lang như vậy nữa."
Jami chết lặng: "Hả... sao vậy?"
Amie chống tay lên bàn, nói như chuyên gia tâm lý:
"Cậu biết Jungkook rồi mà. Cậu ấy kiểu... con trai tự tin, mạnh mẽ. Cậu ấy không thích kiểu con gái 'đuổi theo', bám theo, hoặc làm quá lên. Cậu càng có vẻ yếu đuối, cậu ấy càng tránh."
Jami há miệng: "Vậy nãy mình... làm ngược hết rồi?"
Amie gật nhẹ, mặt đầy tiếc nuối... trong khi nội tâm thì:
Điểm. Một điểm nữa cho Amie.
Jami ôm đầu:
"Trời đất ơi, mình sai rồi... mình sai quá rồi..."
Amie đặt tay lên vai cô nàng, giọng đầy chân thành-giả:
"Không sao. Cậu chỉ cần chỉnh lại chút. Đừng để Jungkook thấy cậu buồn nữa. Cứ ngầu lên. Coi như không có chuyện gì. Đừng chạy theo cậu ấy. Và... đừng khóc."
Jami gật đầu quyết tâm.
Trong khi Amie quay qua nhìn ra cửa sổ, tự hỏi:
Tôi đang phá hủy tương lai của hai người hay đang cứu lấy chính mình nhỉ?
Và thế là, ba ngày sau. Jami bắt đầu bước vào thời kỳ "ngầu bất ổn", hành động biến dạng hoàn toàn so với tính cách bình thường — tất cả dựa trên "cẩm nang tránh Jungkook ghét" do Amie bịa ra.Và kết quả thì... Thảm họa. Ở mức khiến cả trường bàn tán không biết Jami bị trúng gió hay bị nhập.
Sáng thứ hai, Jungkook vừa bước vào lớp thì bắt gặp Jami đứng dựa tường, khoanh tay, mắt nhìn lên trời như đang diễn MV.
Jungkook: "Ờ... Jami, chào."
Jami không nhìn, chỉ khẽ gật đầu, thì thầm:
"...ừ."
Jungkook đứng hình.
Mấy đứa bạn cạnh đó thì muốn cười chết.
Trong giờ sinh, Jungkook bị giáo viên gọi đứng dậy vì quên làm bài tập.
Mọi người đều im lặng.
Riêng Jami... bật cười thành tiếng:
"Ahaha... ờm... hehe..."
Cả lớp quay lại nhìn.
Jungkook cau mày: "Ủa...?"
Jami cắn môi, cố gắng "cool" như lời Amie dặn... và càng cười kỳ hơn.
Ra chơi, Jungkook đi qua hành lang.
Jami nhìn thấy nhưng nhớ lời Amie rằng đừng chạy theo — thế là cô... đi lùi từ từ đến gần cậu.
Như bóng ma trong phim kinh dị.
Jungkook quay lại đúng lúc thấy Jami trượt chân vì... đi lùi quá mạnh.
"Ôi trời ơi..." Jungkook chạy tới đỡ. "Jami! Cậu sao vậy?"
Jami vội hất tay, cố giả vờ cool:
"Tôi không cần ai đỡ."
Rồi cô... té cái bịch xuống đất.
Jungkook đứng đó, mắt trợn to như thấy một nghi lễ gọi hồn. Cuối cùng, chịu hết nổi, Jami lấy hết can đảm gọi Jungkook ra sân bóng sau giờ học.
"Jungkook, mình... mình thích cậu."
Lần này cô quyết định nói thật lòng, không giả ngầu, không diễn nữa.
Jungkook đứng im, nhìn cô hồi lâu.
Thật ra, Jungkook vốn cũng có chút cảm tình với Jami. Nhưng cả tuần vừa rồi thì thầm bí ẩn, cười sai thời điểm,đi lùi, né tránh ánh mắt, ngã bằng những góc độ không thể hiểu nổi
—làm cậu hoàn toàn hoảng sợ.
Jungkook thở ra, nói nhẹ nhàng:
"Jami... mình xin lỗi.
Mình không nghĩ hai đứa hợp nhau đâu.
Có lẽ... cậu rung động nhất thời thôi."
Jami đứng đó, mắt rưng rưng:
"Vì... vì mình hành xử kỳ lạ mấy hôm nay hả?"
Jungkook gãi đầu:
"Ừ. Kiểu... cậu khác quá. Mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng... mình thấy không thoải mái."
Jami cúi đầu, nước mắt rơi xuống giày.
Jungkook cúi xuống nhặt balo rồi quay đi.
"Xin lỗi."
Và cậu rời khỏi sân bóng.
Amie đứng núp sau cầu thang, nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối.
Cô thở dài, nhưng không hẳn vui, cũng chẳng hẳn buồn.
"Timeline thay đổi thật rồi..."
Jami ngồi sụp xuống bãi cỏ, tay che mặt, nức nở.
Amie nhìn cô một lúc lâu.
Rồi cắn môi.
"...mình... đã đẩy mọi thứ đi quá xa chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com