Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Con trai của thượng tướng

Trụ sở cảnh sát đầu não của Hàn Quốc 40 tầng toạ lạc ở thủ đô Seoul Hàn Quốc, nơi hội tụ những cảnh sát, thiếu uý và những thành viên cấp cao, máu mặt trong giới cảnh sát ở Đại Hàn Dân Quốc. Đồng chí cảnh sát nào làm việc ở đây đều đồng nghĩa với việc nhận được sự quan tâm của chính phủ. Dù là trụ sở cảnh sát nhưng lại đầy đủ tiện nghi từ phòng ăn, chỗ pha cà phê, có cả phòng ngủ cho những ai ở lại. Làm việc ở đây phải là những thành viên cống hiến hết mình cho tổ quốc, ngay thẳng và chính trực, thậm chí phải có một thần kinh thép. Chỉ cần nói được làm việc ở đây thì ai cũng phải thán phục mà tôn trọng. Trụ sở cảnh sát ở thủ đô Seoul được coi là bông hoa của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.

Tầng 38 của trụ sở cảnh sát Seoul

"Được rồi, cứ vậy đi."

Nam nhân với khuôn mặt đẹp tượng như một bức tượng, sống mũi cao cùng đôi mắt đen tuyền, toán lên sự nghiêm túc, lãnh đạm của chủ nhân, làn da nam tính khoác lên bộ vét đen hãng dior đắt tiền. Chiếc cavat màu màu xanh dương đậm trông quấn hút đến mê người, có lẽ chỉ cần nhìn một lần là đã thấy được khí chất mạnh mẽ nhưng lại vô cùng trưởng thành của người đàn ông. Đặt chiếc điện thoại màn hình gập xuống bàn, căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng chỉ nghe được loáng thoáng tiếng những dòng xe chạy tấp nập ở tuyến đường trung tâm thủ đô, nhưng sự yên lặng ấy chứ kéo dài được bao lâu thì một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo không kém phần tinh nghịch vang lên:

" Appa, xong rồi ạ."

Đứa nhỏ với khuôn mặt khả ái ngồi ngay cạnh phấn khích reo lên, đưa quyển vở bài tập ra trước mặt khiến nam nhân kia nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng. Những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng rộng, bảng tước danh trên bàn " Thượng tướng Jeon Jung han" bị loé lên trong một khắc, không gian tĩnh như ấm áp thêm vài phần.

Đúng vậy, chính là Thượng Tướng Jeon, một nhân vật khiến ngành cảnh sát Hàn Quốc phải hãnh diện. Khí chất và phong cách nghiêm túc, đĩnh đạc khiến bao người khiếp sợ nhưng lại vô cùng nể phục. Jeon Junghan cũng chính là con trai duy nhất của Đại Tướng Jeon Jungho vĩ đại. Tuy là làm trong ngành cảnh sát nhưng Jeon Junghan lại nổi tiếng khắp cả nước với sức ảnh hưởng không khác gì idol. 

Thượng Tướng Jeon được biết đến với khuôn mặt đẹp như tranh ở độ tuổi 37. Đức tính liêm khiết, công bằng, không bao giờ nhún nhường bất kì ai. Không chỉ vậy, Jeon Junghan còn là Thượng Tướng trẻ nhất của lịch sử Hàn Quốc, Thượng Tướng Jeon với học thức xuất sắc vào ngành từ năm mới 18 tuổi cùng chỉ số IQ là 151. Công dân Hàn Quốc nào mà không biết đến Thượng Tướng Jeon JungHan là đồng nghĩa với việc "phản quốc" đó.

" Bé cưng của ba giỏi quá, đúng hết rồi."

Tông giọng trầm ấm cất lên, Jeon Junghan xoa đầu đứa nhỏ ngồi cạnh, không giấu nổi sự cưng chiều trong khoé mắt, ngũ quan nhờ nụ cười mà tăng thêm phần đẹp đẽ trong nhan sắc hoàn hảo kia. Bé con trước mặt cười hì hì lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xinh, cặp má non mềm trắng trẻo có chút hồng phớt căng lên, đôi mắt tròn, đen láy cong như vầng trăng khuyết nom đáng yêu bộn phần.

" Hi hi Jungkookie đã cố gắng lắm đó"

Nhóc con bám lấy thân áo vest rồi trèo lên, ngồi vào đùi nam nhân, cả thân ảnh tròn trắng như lọt thỏm trong lòng Junghan. Nam nhân cũng chỉ cười trừ, không chút bất ngờ hay phản kháng mà ôm trọn lấy đứa nhỏ. Để sống mũi chạm vào mái tóc thơm mềm của nhóc khiến bạn nhỏ ngồi trên đùi cười khúc khích dựa đầu vào bờ vai vững chắc.

" Jungkookie ngoan, thế muốn ba thưởng gì nào?"

Bạn nhỏ đang cười toe toét kia chính là con trai cưng của ngài Thượng Tướng, Jeon Jungkook. Bao nhiêu ngọt ngào yêu thương, Junghan dành hết cho nhóc con. Cả trụ sở này, ai cũng biết bé con nhưng người ngoài và giới truyền thông thì không có chút thông tin gì, chỉ biết là Thượng Tướng Jeon có một đứa con trai lúc 20 tuổi còn làm Đại Tá. Báo chí cũng không dám đưa tin lung tung, chưa được kiểm định vì sao thì ai cũng biết rồi đó. 

Đắc tội với Thượng Tướng Jeon chẳng khác gì cho tay vào lửa!

" Muốn uống sữa chuối ạ!" 

"Hừm...nhưng ba thấy Jungkookie uống sữa chuối hơi nhiều đấy nhé! Ba đã nói phải uống sữa tươi mới cao lên được cơ mà. Bé cưng của ba uống nhiều sữa chuối quá nên nặng lên rồi này. Ba sắp không bế được nữa rồi!"  

Junghan nhìn bạn nhỏ đang ngồi tròn xoe một cục trên đùi, hai bài tay nam tính bóp nhẹ hai má phấn nộn phúng phính khiến miệng bé con chu chu lên. Đôi mắt được ví như mắt hổ không giấu được tia nuông chiều, không chịu được mà chọc yêu một câu. 17 năm chăm bẵm thật không uổng phí, đứa nhỏ này quả thật càng lớn càng đáng yêu, ngoan ngoãn.

Bạn nhỏ nghe ba nói thế liền phồng má. Ba thật là kì. Hôm nào cũng bắt nhóc ăn 2 bát cơm đầy, để nhóc mập béo lên rồi giờ lại bảo nhóc nặng, không bế được. Bé con đánh đôi mắt trong veo nhìn 2 chân ngắn cụt ngủn...đúng là bé cưng có chút không cao lắm. Nhưng mà tại ba cứ mua sữa chuối để nó dụ dỗ bé cơ. Nghĩ cho chán chê rồi cái đầu đen tròn ủm ụp mặt vào ngực của ba. Dỗi ! Không nhìn ba nữa. 

"Dỗi ba rồi hả?" 

"...."

Thượng Tướng Jeon cố nhịn cười, tay chọc chọc vào cặp má bánh bao mềm mềm. Cục cưng của anh rất dễ dỗi hờn, lúc giận thì xị mặt chù ụ, môi đào mọng nước giẩu ra ra trông vô cùng đáng yêu khiến thỉnh thoảng anh lại không chịu được mà chọc đứa nhỏ. Bé yêu cũng có chút nhõng nhẽo nhưng tại Jungkookie dễ thương lắm lắm luôn. Vậy nên Junghan cũng không nặng lời mà hùa theo dỗ đứa nhỏ.

"Thôi dỗi ba thì thôi vậy, hộp sữa chuối trong tủ lạnh không ai uống thì đành phải bỏ vậy..."

"Ơ, không không, của Jungkookie mà ! Jungkookie uống màaaa"

"Em bé ngốc."

Bàn tay thon dài, nam tính lấy hộp sữa chuối ướp lạnh áp thẳng vào má nhóc con. Trêu vậy thôi chứ anh đã chuẩn bị sẵn rồi, nuôi bạn nhỏ này 17 năm chẳng lẽ lại không biết đứa nhỏ muốn gì.

"Jungkookie không có ngốc, appa xấu."

Bạn nhỏ Jungkookie tức lắm cơ, appa của bé lúc nào cũng nói bé là đồ ngốc hết! Nhưng mà ba có 6 múi, ba cao lớn, ba đẹp trai...Ba là nhất, nhất ba dồiiii !

Tức quá, uống miếng sữa chuối cho đỡ tức !

Junghan chỉ lắc đầu cười rồi chỉnh chỗ ngồi thoải mái cho đứa nhỏ đang giận dỗi một cục chu chu môi hút sữa trên đùi, tiếp tục sự lý công việc. Thỉnh thoảng ngài Thượng Tướng lại tiện tay ngắt má bạn nhỏ này một cái, má nộn đầy thịt này là một tay anh nuôi dưỡng đó!

Nhóc con ngồi uống sữa, ăn kẹo chán chê lại sinh buồn ngủ, lơ mơ dụi dụi vào lòng ba rồi thiếp đi. Appa của bạn nhỏ gõ máy tính một lúc, cúi xuống đã thấy bé nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi, công nhận bé Jungkookie vô cùng dễ nuôi, chỉ có điều là hơi ưa làm nũng một chút. 

Nhưng vậy thì đã sao? Appa của bé sẽ dung túng, dỗ dành bé cả đời, đúng chứ ?

Bế thốc đứa nhỏ lên một cách nhẹ nhàng rồi đi vào phòng nghỉ, đặt nhóc xuống chiếc giường trắng tinh rồi đắp chiếc chăn mỏng lên tận cổ. Dù có máy sưởi nhưng đắp vậy vẫn ấm và ngừa nguy cơ bị cảm lạnh hơn. Bạn thỏ nghịch ngợm này mà bị bệnh thì Thượng Tướng Jeon buồn lắm đó


17:30


"Con chào chú An ạ."

"Jungkookie đấy hả, lại đây nào, Xin chào ngài Thượng Tướng."

Bạn thỏ con ngủ một giấc ngon lành tới chiều thì như nạp lại năng lượng, lon ton chạy nhạy khắp nơi. Em bé nhào vào người Trung Uý An, chú An cũng cười phớ lớ rồi nhấc bổng đứa nhỏ lên, vội vàng cúi chào ngài Thượng Tướng đứng phía sau. Bạn nhỏ đáng yêu này được người của trụ sở cảnh sát vô cùng yêu quý, chiều chuộng nên thỉnh thoảng ngồi trên phòng ba chán quá thì lại chạy xuống dưới để xem các cô, chú, bác làm việc. Nhìn bạn bé ngây ngô, lễ phép như vậy, ai cũng không kiềm lòng được mà yêu chiều hết mực.

"Jungkookie à, lại cô cho kẹo dâu nè."

"Jungkookie của bác ơi, bác có bim bim cho con đấy."

"Jungkookie ơi, qua đây chú xem từ hôm qua đến hôm nay có lớn thêm không nào."


Thượng Tướng Jeon đợi cục thỏ chạy từ bên này sang bên kia nhận kẹo, nhận bánh rồi tíu tít cười nói một lúc, đến khi bạn nhỏ nhớ appa đang đợi thì lại ngoan ngoãn chạy lại. Jeon Junghan bế đứa nhỏ lên rồi quay sang nói với mọi người.

"Tan sở rồi, mọi người về nhà cẩn thận."

"Dạ vâng, ngài Thượng Tướng cũng vậy."

Đợi Junghan bế Jungkookie ra ngoài, Trung uý An thở phào một tiếng rồi bắt đầu cùng mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Miệng còn cười cười rồi nói:

"Nói thật là tôi cứ nhìn thấy Thượng Tướng là không dám thở mạnh, khuôn mặt của ngài ấy lúc nào cũng lạnh lạnh như kiểu tôi làm sai gì ấy, doạ người chết đi được. Bé Jungkookie vậy mà sống với ngài Thượng Tướng 17 năm đúng là kì tích!"

Chị Trung Tá bên cạnh gõ cây bút vào đầu Trung uý An, chẹp miệng:

"Cậu đúng là đồ ngốc, Jungkookie bé con chính là độc nhất bảo bối của ngài Thượng Tướng đó."


/Cục thỏ chinh chinh của sở cảnh sát ('3')/


À nhon, Cookie đây nè! Nhớ yêu thương bạn nhỏ này nhaaaaa.

Lưu ý: Jung Junghan và em bé Jungkookie là tình cha con, not loạn luân. Không được ship đâu đấy

210820


                                                                    -Cookie-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com