39. Lên kế hoạch
Eddy thắc mắc
"Này, Ami không phải là người nói linh tinh không có mục đích. Những điều cô ấy nói khi nãy hẳn là có lý do."
"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng kì lạ là cô ấy nói với ai? Tôi hay cậu? Cô ấy không chỉ đích danh. Nhưng có vẻ lời cô ấy nói không khớp với trí nhớ của tôi cho lắm." Jungkook rối trí
"Ý cậu là sao?" Eddy hỏi và các thành viên đổ dồn về phía Jungkook
"Đúng là lần hẹn hò đầu tiên tôi đưa cô ấy đi biển. Nhưng chúng tôi chưa từng đi chơi trò chơi vượt chướng ngại vật gì đó." Jungkook giải thích
"Trò chơi chướng ngại vật là cô ấy đi cùng tôi tại lễ hội ở trường đại học khi bên Mỹ. Chúng tôi chưa từng đi biển khi ở Mỹ."
Jungkook trầm tư một lát rồi loé lên suy nghĩ
"Tôi hiểu rồi, cô ấy là đang gửi hint cho chúng ta, cô ấy không chỉ đích danh là vì không muốn tôi bị lộ danh tính, chỉ có thể giả vờ nói với cậu. Ami biết tôi sẽ ở bên cạnh cậu rồi nghe được và suy luận. Theo như tôi suy đoán đó là 2 yếu tố: địa điểm và số người đang canh giữ ở đó."
"Hình như là thế, khi chơi trò đó tôi đã phải tránh sự đuổi bắt của 10 người để chạm đích lấy quà cho cô ấy." Eddy hồi tưởng lại
"Chúng tôi đi chơi ở Gangwon, tức là Ami đang ở đó."
"Tốt rồi, nếu như biết được chính xác tỉnh nào thì thiết bị định vị sẽ tìm được Ami đúng không?" Eddy hỏi
"Vâng ạ. Nhưng tôi cần cuộc trò chuyện đó phải hơn 10 phút. Lần sau anh hãy kéo dài nó, bên kia họ có thiết bị hiện đại nên làm nhiễu sóng rất khó để dò được ngay."
"Bây giờ chúng ta có con chip rồi, nhưng để có thể giải cứu Ami và tóm gọn bọn chúng thì hãy xem như vẫn đang tìm kiếm và tận dụng 48h này lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ." Hoseok đề xuất
"Tôi đồng ý với anh Hoseok. Hãy giải quyết trong 1 lần."
"30 phút để suy nghĩ kế hoạch sau đó chúng ta từng người sẽ đề xuất, từ đó sẽ có 1 kế hoạch hoàn chỉnh."
Cả nhóm đã bàn bạc kế hoạch xong, họ chia nhau lén di chuyển xuống Gangwon và chờ bên bắt cóc liên hệ lại.
Bên bắt cóc đã gọi lại, không khí rơi vào yên tĩnh từ khi nút trả lời được nhấn
"Tôi đây."
"Cậu Eddy, đã có thứ chúng tôi cần chưa?"
"Có, địa điểm và thời gian để trao đổi?"
"Từ từ đã cậu nóng lòng thế, tôi đương nhiên sẽ cung cấp thông tin cho cậu."
"Tôi nghĩ người nóng lòng nên là ông đấy."
"Toà nhà số X, đường Y, khu tái phát triển Z, tỉnh Gangwon. Thời gian lúc 0h00 đêm nay. Đương nhiên là, cậu phải đến một mình. Ngay khi cậu đến, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ cậu lúc 0h00."
"Ừ. Cho tôi gặp cô ấy, tôi cần trấn an cô ấy."
"Tình trạng cô gái này tôi nghĩ không cần đến mức trấn an đâu."
"Câm mồm lại và đưa điện thoại cho cô ấy. Ai cũng có thứ mình cần bảo vệ nên đừng làm ra vẻ kèo trên với tôi lúc này."
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng hậm hực đưa điện thoại cho Ami
"Em đây." giọng Ami nhỏ nhẹ vang lên
"Là anh đây, em không bị thương chứ?"
"Vâng, em không ạ."
"Được rồi. Chờ anh một chút, anh sẽ đến đón em về. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi nhà gần biển như em mơ ước, nhất định phải đợi anh, anh nhất định sẽ đưa em về an toàn."
Ami bên này nghe xong có chút sững người, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tập trung rồi trả lời
"Được. Em hứa sẽ đợi anh đến, anh cũng phải hứa là giữ cho bản thân an toàn để đưa em về nhé."
"Anh hứa!"
"Đủ rồi, sắp gặp nhau rồi nên vợ chồng cậu không cần thủ thỉ nhiều đến thế!"
"Tôi còn một điều cần nói với ông."
"Điều gì?"
"Đây không phải con chip bình thường, khôn hồn thì đừng giở trò với tôi và đương nhiên, đây không phải lời đe doạ mà là lời nhắc nhở thân thiện."
"Hahaha, khẩu khí này của cậu tôi chưa thấy trước đây nhỉ? Được rồi cảm ơn cậu."
Sau khi cúp máy, Baek Man Sik nhìn Ami rồi bật cười
"Thân thiện hay không thì tụi mày đều phải chết cùng nhau thôi, ranh con."
Bên phía này, lực lượng của đội Hoseok và Jungkook cũng xuất phát theo kế hoạch, chỉ 6 tiếng nữa là 0h00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com