42. CPR
"Đồ ngốc, Interpol kiểu gì mà không có áo chống đạn hả?" Jungkook lao đến ôm lấy Eddy
"Do có tên ngốc NIS không mặc nên tôi mới phải đỡ cho cậu." Eddy thều thào
"Im mồm, đừng trả treo nữa, giữ sức đi. Xe cấp cứu chắc đang đến đó, Jimin luôn gọi xe cấp cứu khi đến hiện trường vụ án."
"Vì cậu là người quan trọng của Ami nên tôi mới cứu. Nghe này, đừng cắt lời tôi. Suốt 10 năm qua tôi đã yêu cô ấy nhưng cô ấy lại chưa từng quên được cậu, Ami...vẫn luôn yêu cậu. Xin lỗi vì đã chia cắt hai người bằng cái hôn nhân giả đó. Chạy theo Ami đi, đừng để cô ấy lo, ở đây còn Hoseok hyung."
"Nhưng..." Jungkook ngập ngừng
"Sao cậu và cả cô ấy thích nhưng quá, đi nhanh đi."
"Cậu đi đi, tôi sẽ ở đây với Eddy."
"Vậy anh ở lại nhé, hãy luôn cập nhật tình hình cậu ấy với tôi."
"Này, anh đây lớn tuổi hơn cậu, sau này hãy gọi tôi là hyung. Và đừng nói Ami biết tôi bị thương" Eddy nói trong yếu ớt
"Nhất định sẽ gọi sau khi cậu khoẻ mạnh."
Jungkook nói xong liền lên xe lao đến tìm Ami.
Lúc này ở chỗ Ami
"Buông ra, tôi cần phải chạy đến với họ. Một người là người tôi yêu, một người là người thân suốt 10 năm qua của tôi."
"Trời ơi cậu bình tĩnh đi, tôi hứa với Jungkook rồi, cậu phải ở đây cho đến khi nó chạy đến."
"Kim Taehyung, cậu không buông tôi đánh cậu ngất đó."
"Vậy cậu đánh đi, thà cậu đánh ngất tôi còn có cái cớ chứ để cậu đi thằng Jungkook nó đánh tôi liệt nửa người mất."
"Cậu...." Ami bất lực trước sự lì đòn của Taehyung
"Cậu phải tin Jungkook, nó bảo đến là sẽ đến. Nó đợi cậu 10 năm trời rồi, bây giờ cậu ngồi yên 10 phút đợi nó không được sao?"
Ami lặng người, phải rồi, anh đã chờ đợi cô suốt 10 năm, vì tìm kiếm cô mà không màng nguy hiểm tham
gia vào NIS để tìm tung tích của cô...
Tiếng xe máy cắt ngang suy nghĩ của Ami, Jungkook thật sự đã đến.
Cô lao đến ôm chầm lấy anh rồi bật khóc
"Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã an toàn."
"Không sao rồi, chúng ta kết thúc rồi về nhà thôi."
"Khoan đã, Eddy đâu? Tiếng súng khi nãy là sao?"
"À bọn anh bắn hắn, dai như đĩa nên phải 2 phát. Còn Eddy cậu ấy chạy đến chỗ Hoseok có việc gì đó mà anh không được biết."
"Súng ở đâu cơ?"
"Anh có giấu 1 khẩu trên xe mà quên mất, chúng ta đi thôi."
Vì Jimin yêu cầu đưa nhân chứng quay lại hiện trường nên Jungkook đã cùng cô quay lại đó.
Có vẻ cảnh sát đã bắt được hết và đang tiến hành thu giữ tang vật và vật chứng.
"Mày nên đến bệnh viện đi, ở đây đã có tao và cảnh sát, Ami sẽ không sao." Jimin nhìn Jungkook đầy thương tích
"Ừ đúng đó, tao đưa mày đi, bây giờ ở đây nửa mét là có cảnh sát nên an toàn lắm. Tụi tao còn hỏi tội mày dám giấu diếm chuyện mày là thành viên NIS đó." Taehyung lên tiếng
"Nó khoẻ thì tính sổ sau, mau đi bệnh viện."
"Đúng rồi, anh đi đi. Em sẽ đến bệnh viện ngay." Ami cũng hùa theo
"Uhm, vậy em cẩn thận nhé." Jungkook quay lưng đi nhưng được vài bước anh có linh tính liền quay lại ôm chầm lấy Ami
Lại 1 tiếng súng nữa nổ lên, Jungkook ngã khuỵu xuống đất trước mắt mọi người.
Baek Man Sik đã cướp được khẩu súng của cảnh sát và bắn Ami nhưng Jungkook đã kịp thời chắn giúp cô.
"Bắt lấy hắn, tên khốn cố chấp này." Cảnh sát lao đến phía Baek Man Sik, còn hắn thì bật cười điên dại
"Cũng phải có một đứa chết chứ há há há há lũ khốn chúng mày."
Ami, Jimin và Taehyung cùng ngồi xuống đất. Cô bật khóc ôm lấy anh
"Không được Jungkook, làm ơn cứu anh ấy, Jeon Jungkook em còn nhiều điều chưa nói với anh, anh không được bỏ em."
Xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa Jungkook đi.
Lúc này Hoseok cũng đang trên xe cấp cứu cùng Eddy và nhận được tin.
"Đồ ngốc đó đã đỡ dùm cho một phát vậy mà vẫn dính. Chán thật." Eddy than thở
"Em giữ sức đi. Đừng nói gì nữa."
"Hoseok hyung. Đưa em sang viện khác đi, đừng để Ami biết, Jungkook đã bị thương rồi cô ấy thấy em nữa sẽ sụp đổ mất."
"Anh biết rồi."
"Hyung, cảm ơn anh đã cho em theo họ của anh và nhận em làm em trai. Nếu như chẳng may em mất, hyung nói với Ami rằng em được điều động qua chuyên án khác, khi nào em hết yêu Ami thì em sẽ quay lại tìm cô ấy, đừng để cô ấy biết em chết."
"Em im lặng đi."
Cả hai đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê
"NGỪNG TIM RỒI."
Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện CPR cho cả hai.
Ami đứng bên ngoài cả người không còn sức ngồi bệt xuống đất.
Tại sao? Tại sao những người cô yêu thương luôn phải gặp nguy hiểm cận kề cái chết như vậy?
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, các bác sĩ dần buông tay và cuối gầm mặt xuống đất.
"Bệnh nhân tử vong lúc 3:22' sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com