Chương 13
"Cô muốn chết lắm đúng không? Tôi cho cô toại nguyện"
Hắn vừa thấy cô mơ màng tỉnh giấc, sự tức giận trong người hắn lại bộc phát. Hắn trừng mắt nhìn cô, gằn giọng khó chịu với cô. Hắn vừa nói hết câu, lập tức bóp chặt lấy cần cổ gầy guộc mà hắn từng nâng niu che chở
Các cơ quan hô hấp của cô như bị tắt nghẽn, miệng theo bản năng mà há ra, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Hai cánh tay tê liệt không thể nhấc nổi, đôi mi mắt nặng trịch chỉ có thể khép hờ, tầm nhìn trước mắt bị nhoè đi bởi tầng nước mắt chua chát
Hắn muốn giết cô, như thế cũng tốt, cô sẽ không phải chạm mặt hắn nữa, không phải đau đầu nghĩ cách để tránh mặt hắn nữa. Để hắn an tâm qua lại với người kia, cô không còn là tiểu tam chen chân vào khoảng cách nhỏ hẹp kia
Như thế thì cũng coi như là việc tốt rồi nhỉ?
Cánh tay yếu ớt vừa nhấc lên được một chút liền hạ xuống, miệng khép hờ, ánh mắt vô hồn nhìn hắn không chút luyến tiếc. Cô mặc kệ hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Muốn chém muốn giết, tùy hắn
Jungkook bắt gặp ánh mắt đỏ hoe kia liền hẫng đi một chút. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hắn, cô thực sự hận hắn đến thế sao? Hắn sắp giết cô, cô không chút cầu xin hắn, chỉ nằm ở đấy mặc cho hắn xuống tay giết chết cô
Hắn bàng hoàng nhìn cô, nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cổ người. Hắn buông tay, trên cổ cô liền xuất hiện những vết hằng đỏ chót
"Xin lỗi, em nghỉ ngơi đi"
Hắn buông ra một câu cộc lốc rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Cô khó khăn vươn tay như muốn níu kéo hắn, miệng như cứng lại, muốn gọi hắn một tiếng cũng không thể
Hắn nhanh chân đi vào thư phòng, đóng sầm cửa. Jungkook mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, tay vò lấy mái tóc xoăn đen. Cái thứ cảm xúc quái đản ấy lại bủa vây thể xác hắn, hắn đã suýt giết người hắn yêu thương hết mực
Hắn không phải đồ tồi nữa, mà là đồ khốn
Hắn hiên ngang qua đêm với người khác, để cô chờ ở nhà đến sáng. Bây giờ hắn lại suýt giết cô, hắn còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa, chỉ có bản thân hắn biết
Hắn thét lên, sổ sách, máy tính đều bị hắn đập nát hết cả. Cả căn phòng trang trọng trong phút chốc liền biến thành một đống đổ nát
Cô đang ngủ trong phòng bị tiếng đỗ vỡ ở thư phòng làm cho thức giấc. Cô sốt sắng, gồng mình ngồi dậy, rút ống truyền nước biển vướng víu rồi chạy sang thư phòng
Vừa mở cửa, khung cảnh hỗn độn phía trong thư phòng hiện ra trước mắt. Jungkook nghe tiếng động liền xoay người định lớn tiếng quát nạt, những câu từ khó nghe liền bị chặn lại nơi cổ họng. Trước mắt hắn không ai khác chính là Wang Jilin mà hắn ngày ngày yêu thương bảo bọc
"Tay anh bị thương rồi. Sao anh còn đứng đó? Anh bị điên rồi sao?"
Vết thương sâu hoắm đang rỉ máu trên tay hắn lọt vào mắt cô. Cớ sao khi thấy hắn bị thương, trong lòng cô lại xót xa đau đớn đến thế?
Hắn bị thương như thế là do cô, nếu cô không một hai đòi chết, hắn đã không phải bỏ lỡ cuộc họp cổ đông quan trọng, hắn đã không nổi điên mà đập phá cả thư phòng
Tại cô hết cả
Cô nhanh chân đi đến chỗ hắn, kéo hắn về phòng. Để hắn ngồi yên vị trên giường cô mới an tâm đi lấy thuốc rồi sơ cứu cho hắn
Jungkook nhìn người kia ân cần băng bó vết thương cho hắn, tay nhẹ nhàng vén mái tóc che khuất gương mặt xinh đẹp kia ra mang tai
Hắn si mê nhìn gương mặt kiều diễm của người kia, nhìn đến chán chê rồi lại nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt băng bó vết thương cho hắn. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, vết thương trên tay cũng không thấy đau nữa
Sau khi băng bó vết thương cho hắn, cô không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi gằm mặt xuống nền nhà
"Tôi băng bó cho anh rồi, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước"
Cô nói ra một lời cộc lốc rồi nhanh chân đứng dậy, cố gắng trốn tránh hắn
"Jilin"
Hắn nắm lấy tay cô, ôn tồn gọi tên cô. Cô im lặng, đến một cái nhìn cô cũng không dám nhìn hắn, chỉ biết mím chặt môi mà nuốt ngược nước mắt
"Em ghét tôi đến thế sao?"
Hắn nhìn cô, ánh mắt đượm buồn dán chặt lên cô gái trước mắt. Cô lại im lặng, cô không trả lời hắn là vì cô không biết phải trả lời hắn như thế nào. Cô không ghét hắn, mà là cô yêu hắn. Yêu hắn đến nỗi hắn suýt giết cô, cô vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà băng bó vết thương cho hắn
"Xin em, đừng im lặng như thế"
Hắn đứng dậy, ôm thân thể người kia vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim của người kia. Dáng người cô nhỏ bé, lọt thỏm vào lồng hắn
"Tại sao hôm đó anh không về nhà?"
Cô không đáp lại cái ôm của hắn, giọng nói cô như vỡ ra, nước mắt đã sớm lăn trên má
"Jilin, em bình tĩnh, tôi..."
Hắn chẳng biết nói gì, nghe giọng nói lệch lạc như sắp khóc của cô, lòng hắn lại nhói đau, chỉ biết siết chặt vòng tay ôm lấy cô
"Tôi hỏi anh tại sao hôm đó anh không về nhà?"
Cô như thét lên, nước mắt đã sớm lăn trên má, gồng hết sức đẩy hắn ra. Nếu như hắn đã yêu người kia, vậy tại sao lại mang cô về? Tại sao lại gieo rắt cho cô hi vọng? Tại sao lại đối xử với cô như thế
Cô đã mất đi cha mẹ, lần đầu trong trắng bị hắn cướp mất, nửa đời còn lại cũng ở trong tay Jeon Jungkook hắn. Đến cái tình cảm đơn thuần còn tồn tại trong trái tim cô hắn cũng bóp nát
Cô chẳng còn gì để mất nữa...
Hắn chỉ biết im lặng đứng đó nhìn cô, hắn chẳng thể làm gì hơn
"Tôi không còn gì để mất nữa, chỉ còn cái thứ tình cảm hèn mọn dành cho anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm vùi dập. Jeon Jungkook, anh đối xử với tôi như thế sao?"
Giọng nói lệch lạc cùng tiếng sụt sùi buồn tủi cất lên nghe thật não nề. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, thứ tình cảm kia không phải là tình cảm nhất thời. Cô yêu hắn, yêu hắn rất nhiều
Hắn như chết lặng khi nghe cô nói như thế. Cô yêu hắn cho dù hắn có là ma là quỷ, vậy mà hắn lại qua đêm bên ngoài, còn làm nhiều điều có lỗi với cô. Hắn rốt cuộc là kẻ tồi tệ đến mức nào...
"Jilin, em làm ơn nghe tôi giải thích"
Hắn đau xót nhìn người trước mắt, cô ốm yếu đến phát thương, gương mặt kiều diễm ngày nào đã trở nên hốc hác tái nhợt. Nếu như hôm đó hắn về sớm hơn
Cô và hắn đã không xa cách như bây giờ
"Xin em, Jilin, hãy tin tưởng tôi một lần thôi"
Hắn nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẫm, chân thành đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra
"Đêm đó tôi bị chuốc xuân dược nên mới..."
"Thôi đủ rồi"
Hắn thấy cô im lặng nên cũng ậm ừ giải thích. Nói chưa tròn câu liền bị cô chặn lại
"Anh có thực sự...yêu tôi?"
Cô rít lên một hơi mới dám hỏi hắn câu ấy, cổ họng cô khô khốc, giương đôi mắt đã sớm sưng nhìn hắn
"Có...tôi yêu em, yêu em rất nhiều"
Hắn từ từ đến gần cô, đưa tay lau đi hàng nước mắt mặn chát đang lăn trên má cô
"Cho tôi một cơ hội được không em?"
Hắn nói tiếp, lời tỏ tình sâu tận đáy lòng được cất lên khiến trái tim thiếu nữ rung động mà gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com