Chương 16
Mới đó đã được hai tháng hơn kể từ khi Jungkook và Jilin quen nhau. Những ngày hắn đi làm thì hắn sẽ dậy sớm chuẩn bị, còn cô thì vẫn ngủ khì ra đó, và hôm nay cũng thế
Hắn thức giấc, khẽ hôn lên trán người kia rồi vệ sinh cá nhân. Sau hắn khi đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng chuẩn bị đi làm thì cô vẫn chưa chịu dậy. Dáng người nhỏ xinh nằm ở giữa giường, chăn bông ấm áp che hết cả người, chỉ có mỗi bàn chân bé tí ló ra
Jungkook mỉm cười, ngồi lên giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn che đi gương mặt say ngủ dễ thương của tiểu khả ái. Jilin có cảm giác như ai đó đang chạm vào mình thì tỉnh giấc, đôi mắt khẽ nheo lại rồi từ từ mở ra, gương mặt tròn trĩnh khẽ nhăn lại
"Anh làm em thức sao?"
Hắn xoa nhẹ lên chiếc má trắng mịn, ánh mắt trìu mến dán chặt lên thỏ con mập mạp đang cuộn mình trong chăn ấm
"Có một chút"
Cô vươn vai một cái, gối đầu lên đùi hắn, giọng ngái ngủ trả lời hắn. Thật khiến hắn không muốn đi làm nữa
"Anh sắp đi làm rồi, không định tạm biệt anh à?"
Hắn mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt
"Có chứ, nhưng mà em dậy không nổi"
"Thế anh không đi làm nữa"
Hắn véo chiếc má tròn kia, hắn nuôi cái người này thật khéo. Từ một nhóc con nhem nhuốc làm ngày làm đêm, ốm đến phát thương mà bây giờ lại tròn vo như cái gối thế này
"Anh không đi làm thì tiền đâu mà nuôi em? Em ăn nhiều lắm đó"
Cô cười khì, hắn cứ chiều chuộng như thế thì cô leo lên đầu hắn ngồi mất
"Anh thôi việc hay anh đi làm, anh giàu hay anh nghèo thì anh đều nuôi được em. Em dễ nuôi như thế, kiểu gì chả nuôi được"
Hắn cười cười, véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh. Đúng là cô sống rất thoáng, ở đâu cũng có thể sống được, cho gì ăn nấy, đặt đâu ngủ đó, mặc đồ đắt tiền hay đồ rẻ tiền đều có thể mặc được. Chả như những người kia, ôi thôi, hắn chẳng muốn nhắc đến. Ngốn tiền của hắn như cái máy vậy
"Thôi đi làm đi chú của em, trễ giờ làm của chú rồi, chú chỉ giỏi nói điêu thôi"
Cô bĩu môi, rời khỏi giường, nắm lấy bàn tay lớn của hắn
"Anh mà nói điêu á? Không có đâu, hơn nữa anh chưa già đến mức để em kêu chú đâu"
"Thế thì...Jungkookie"
"..."
Hắn im lặng, thở ra một hơi bất lực. Cô lại gọi hắn là Jungkookie và hắn không thích cái tên đó
"Em đùa thôi, anh mau đi làm đi"
"Em mà gọi anh bằng cái tên đó nữa là anh giận em đấy"
Cô thấy hắn im lặng liền cười khì, còn hắn lại bĩu môi ra, nói sẽ giận cô. Coi có như con nít không? Gọi là Jungkookie thì không chịu
"Nào, đi thôi, trễ giờ rồi kìa"
Cô đẩy hắn đi, cùng hắn xuống nhà. Hắn đi gần tới cửa chính thì đột nhiên đứng lại
"Em không định tạm biệt anh thật à?"
Hắn xoay người lại đối diện với cô, mím môi lại, hai má phồng ra như đứa trẻ năm tuổi xin kẹo của chị nó vậy
"Ơ em tiễn anh ra cửa thì không phải tạm biệt à?"
"Thế hôn tạm biệt đâu?"
Ôi trời, lại còn có chuyện này. Cô nghe hắn nói thế thì lại phì cười. Jungkookie đã bao nhiêu tuổi rồi?
"Được rồi, cúi xuống đây"
Hắn nghe lời cô liền cúi xuống, cô thơm một cái lên má hắn. Lúc đấy hắn mới chịu đi làm
Bình thường hắn đâu có như thế, hôm nay lại đòi hôn tạm biệt. Chắc là học theo ông chú nào đó rồi
Jungkook chiều chuộng Jilin lắm, cô muốn có thứ gì hắn đều mua cho cô. Cô muốn ăn, hắn dẫn cô đi ăn, cô muốn ngủ, hắn ngủ cùng cô, thỉnh thoảng hắn ngồi nghịch điện thoại, cô ngồi phía sau lấy chun buộc tóc hắn thành từng chùm lỏm chõm. Còn cô muốn đi hộp đêm, hắn tuyệt đối không cho
"Jungkook, cho em đi đi mà"
"Không, em mà đòi đi nữa, anh chặt chân em đấy"
Từ đó, Jilin không bao giờ nhắc đến hai chữ "hộp đêm" nữa. Jungkook buộc phải nghiêm khắc như thế, nếu không sẽ chiều hư cô mất
Vào tháng trước hắn mới mua cho cô bộ hoạ cụ đắt đỏ vì hắn biết cô rất thích vẽ. Mỗi tối hắn làm việc ở thư phòng, cô đều đi theo hắn, hắn ngồi làm việc, còn cô ngồi vẽ ở bộ ghế sofa ở giữa phòng. Cô mượn bút chì và xin giấy của hắn rồi ngồi vẽ ngon lành, vẽ xong thì vứt tranh ở đó rồi về phòng ngủ
Những bức tranh của cô rất đa dạng, lúc thì phong cảnh, lúc thì tĩnh vật, có lúc lại vẽ hắn đang chăm chú làm việc. Mỗi lần hắn làm việc xong, hắn liền đi qua ghế sofa ở giữa phòng để xem thỏ con của hắn đã vẽ những gì, hắn chăm chú nhìn những bức tranh được đổ bóng tỉ mỉ rồi mỉm cười
Vài ngày sau đó hắn liền mua cho cô một bộ hoạ cụ đắt giá. Cô bất ngờ đến ngơ cả người, còn nói những thứ này đắt lắm, sao hắn có thể mua được chúng. Jungkook cười cười xoa đầu thỏ ngốc, thỏ ngốc của hắn đáng yêu chết mất thôi
Giờ này đã là chín giờ tối, Jungkook chuẩn bị tan làm. Hắn ngồi lại công ti một chút, suy nghĩ xem hôm nay sẽ mua cho Jilin cái gì, hắn mở điện thoại lên, nhìn màn hình khoá mà mỉm cười hạnh phúc. Màn hình khoá chính là hình ảnh cô mặc bộ hanbok màu hồng phấn mà hắn chọn cho cô trong buổi đi chơi ở cung Chandeok vào tháng trước
À đúng rồi nhỉ, mua cho cô một cái điện thoại để cô còn liên lạc với hắn, chiếc điện thoại cũ của cô bị hắn vứt ở xó nào rồi. Vừa nghĩ hắn đã tranh thủ thu xếp giấy tờ rồi đi thẳng đến cửa hàng điện tử sắm cho cô chiếc điện thoại xịn xò nhất
"Anh về rồi"
Hắn mừng rỡ mở cửa bước vào nhà, trên tay cầm chiếc hộp điện thoại mới toanh. Cô nghe giọng hắn liền rời mắt khỏi tivi, lon ton chạy đến chỗ hắn
"Sao hôm nay trông anh vui thế?"
Cô thấy hắn cười cười thì cũng cười theo, thuận tay mang áo khoác của hắn vắt lên sofa
"Xem anh mua gì cho em nè"
Hắn đưa chiếc hộp điện thoại cho cô, hai mắt cô mở to vì bất ngờ
"Sao anh có thể mua được nó? Nó đắt lắm đấy"
Cô tròn mắt nhìn hắn, miệng không ngừng trầm trồ bảo hắn giàu. Hắn là ai chứ, là Jeon Jungkook đấy
"Được hết, chuyện gì vào tay anh cũng hết"
Hắn tự đắc, nhìn cô mà không nhịn được cười. Lúc hắn mua màu vẽ cho cô, cô cũng trưng cái bộ dạng này, cười chết hắn
"Thế em có thưởng cho anh không?"
"Ơ hay, là do anh tự mua mà, sao lại đòi thưởng?"
Ôi cái con người này, tự nguyện xong lại bắt người ta thưởng cho mình. Sao có thể bố đời đến thế?
"Nhưng mà em phải thưởng cho anh..."
Hắn bắt chước cô, mỗi khi hắn từ chối cô điều gì, cô đều làm cái hành động này
"Thế anh muốn em thưởng gì?"
Cô bất lực nhìn hắn, hắn dễ thương thế này, không chiều theo hắn thì không được
"Vài nháy nhé"
Hắn cười cười nhìn cô, vài nháy là vài nháy thế nào? Từ bây giờ đến sáng à?
"Không, vài nháy của anh bằng một ngày em đi đứng không được bình thường. Em không chịu"
"Đi mà"
"Không"
"Đi mà"
"Không"
...
"Thế em tắm cho anh đi"
Vì cô nhất quyết không cho nên hắn đã bảo cô tắm cho hắn. Ngang ngược thế không biết
"Anh đã là ông chú rồi, sao lại nhờ em tắm giùm?"
"Nhưng mà em phải tắm cho anh..."
Lại cái chiêu này, chỉ có cách này mới có thể khiến cô mềm lòng. Cô đồng ý tắm cho hắn với điều kiện hắn không được giở trò đồi bại, mặc dù hơi ủy khuất một tí nhưng cô đồng ý là được. Không uổng công hắn từ nãy giờ làm mình làm mẩy với cô
Cô xã nước ấm ngập bồn, đợi hắn ngồi vào rồi gội đầu cho hắn, xoa bóp cho hắn
"Anh có đau không?"
Jilin ngồi trên thành bồn tắm,cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai rắn chắc
"Không, rất thoải mái"
Hắn ngửa cổ ra sau hưởng thụ, sẵn tiện ngắm nghía người kia một chút. Xoa bóp cho hắn một chút rồi cô ra ngoài lấy khăn và quần áo cho hắn, đợi hắn thay đồ sau đó cả hai xuống dưới nhà xem tivi
"Jilin này, năm nay em mười tám tuổi rồi nhỉ?"
Hắn hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng hắn chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích
"Vâng, sao thế?"
Cô đáp trả hắn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi
"Em có muốn đi học lại không? Anh cho em đi học"
Hắn xoa xoa bả vai mảnh khảnh mịn màng, còn nhỏ tuổi thế nhưng phải nghỉ học để mưu sinh khiến hắn có chút xót xa
"Không đâu, em sẽ bị họ tẩy chay. Anh biết đấy, em là con lai nên..."
Cô nói đến đây thì có chút ngập ngừng, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại. Nhớ đến cảnh mình bị bắt nạt tẩy chay năm cấp hai vì là con lai, cô càng không muốn đến nơi được gọi là trường học. Cô ghét nó
"Anh xin lỗi"
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người kia, thơm nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương thảo mộc, đặt cằm lên đỉnh đầu cô như một lời an ủi
"Không sao, dù gì chuyện cũng qua rồi. Mình đi ngủ thôi"
Cô vỗ nhẹ vào tay hắn, tắt tivi rồi cùng hắn về phòng ngủ một giấc đến sáng
Lại thêm một ngày hạnh phúc trôi qua
|
Chị hoanglachi hoàn fic Never Not rồi, tui cũng tranh thủ hoàn luôn fic này thôi nhưng mà bài tập trên trường nhiều quá với cả tui lười nữa :')))
Mà tui mê văn của chỉ lắm, văn của tui thì... Ờ... Bỏ qua đi :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com