Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Không...không đâu...hắn...hắn...hắn không tìm được mình đâu"

Cô ôm lấy cổ mình, cố trấn an bản thân mình. Tưởng chừng như cái quá khứ nhơ nhuốc đã bị quên lãng, cô không ngờ bây giờ nó lại tái hiện. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt đỏ ngầu của hắn khi đó, cô đã sợ đến phát điên, nó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài đằng đẵng

"Tìm thấy cưng rồi"

Giọng nói của gã đàn ông xa lạ vang lên, cô ngẩng mặt lên, chính là hắn- Jeon Jungkook. Hắn đang ngồi trước mặt cô, rõ ràng là khi nãy cô đã khóa cửa rồi mà

Hai mắt cô mở to, dòng nước mắt mặn chát được đà ứa ra, lấm lem khắp mặt. Hắn đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt kiều diễm, xinh đẹp. Cô sợ đến mức trơ người, chẳng dám làm gì hắn, mặc cho hắn đang động chạm vào mặt mình

Hắn nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp, thuần khiết trước mắt một lần nữa. Hắn nhớ rõ từng chi tiết trên mặt cô, cô vẫn không thay đổi. Mái tóc ngắn đen tuyền, làn da trắng nõn mịn màng, cả mùi hương quyến rũ mà mọi cô gái khác không có, đôi mắt mèo màu hổ phách, chiếc mũi nhỏ xinh và cả đôi môi đỏ căng mọng câu dẫn

Mắt hắn dừng lại ở đôi môi mọng nước câu nhân, tay miết nhẹ lấy môi cô. Lần trước vẫn chưa kịp đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thì cô đã chạy mất rồi

"Làm ơn...đừng đến gần tôi"

Đôi môi khẽ cử động, những tiếng nỉ non phát ra càng khiến hắn ham muốn cô nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn trên má cô, đặt lên môi cô một nụ hôn

Cô vì bất ngờ mà mở to mắt, cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn, những tiếng cầu xin bị chặn lại nơi cổ họng

Cô vì mãi không chịu mở miệng phối hợp cùng hắn nên đã khiến hắn có chút khó chịu, hắn cắn vào môi dưới của cô. Cô vì đau mà há miệng ra, hắn nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà hoành hành, càng quét mật ngọt trong miệng cô, phút chốc lại mút lấy cánh môi anh đào. Hai quai hàm hoạt động hết công xuất, nước bọt của cả hai tràn ra khóe môi và tiếng môi lưỡi va chạm nhau nghe thật kích thích

"Đừng...ưmmm"

Cô đưa tay đẩy hắn ra bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nhưng vừa đẩy hắn ra được một chút lại bị hắn cưỡng hôn thêm lần nữa. Hắn nắm lấy bàn tay không yên phận của cô, càng lúc càng siết chặt lấy tay cô. Hắn thật không nỡ rời bỏ đôi môi câu nhân quá đỗi ngọt ngào này, ngọt và thơm như chính chủ của nó vậy

Cô chỉ biết khóc lóc chờ hắn buông tha, buồng phổi cô bắt đầu gào thét, cô không còn cách nào khác, đành cắn một cái thật mạnh vào môi hắn. Hắn lập tức dứt khỏi môi cô, đưa tay quệt đi vệt máu còn vươn lại trên môi

"Rất bản lĩnh, dám cắn tôi. Để xem hôm nay em có thoát được không?"

Hắn thì thầm vào tai cô, nhe cặp nanh rồi cắn vào cần cổ trắng nõn hút mắt, răng nanh sắt nhọn đâm sâu vào da thịt non mềm. Từng giọt máu nóng hổi tràn vào khoang miệng đã thèm khát từ lâu

Cô khẽ rên một tiếng, nước mắt tuông ra như suối, bàn tay yếu đuối bấu lấy vai áo hắn, mặc cho hắn giở trò đồi bại trên cơ thể mình

Hắn cứ thế mà lấy máu cô, bù đắp cho cơn khát suốt một năm qua từ lúc hắn gặp cô. Từ lúc hắn gặp cô, năm cô 17 tuổi, hắn không hề qua đêm với cô gái nào cả, bởi họ không phải Wang Jilin hắn đợi chờ. Máu của họ không nóng cũng không ngọt, mùi hương của họ chỉ là mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền lại còn ham mê nam sắc. Có thể họ xinh đẹp hơn cô hàng trăm hàng vạn lần, nhưng dù có thế, hắn vẫn thích nét ngây thơ trên gương mặt cô. Chung quy lại, bỏi vì họ không phải cô

Cô đơn thuần, thanh khiết. Xinh đẹp lại giản dị. Hơn nữa mùi hương rất tuyệt vời khiến hắn nhớ mãi. Hắn nhớ đôi mắt mèo khiến hắn si mê, đôi môi đỏ mọng câu nhân, làn da trắng muốt mê người. Hắn muốn cô, muốn cả thể xác lẫn tâm hồn cô

Hắn điên cuồng nuốt những ngụm máu ấm nóng quyến rũ hắn. Từng tiếng rít rít vang lên, yết hầu hắn lên xuống liên tục. Máu cô rất nóng, như thiêu đốt cả người hắn

Cô bất lực buông xuôi, đầu óc cô trống rỗng. Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, hai mắt nhắm nghiền lại, bàn tay yếu ớt bấu lấy áo hắn cũng dần buông xuống. Cô gái bé nhỏ đã ngất lịm trong lòng hắn

"Ngất rồi à? Vậy cũng tốt, ngất rồi thì mới ngoan"

Sau khi cơn khát nơi cổ họng đã tan biến, hắn mới chịu buông cô ra. Cô ngất đi trong lòng hắn, hắn cũng chả quan tâm đến, lại còn cười một cái. Tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, hốc hác, cô gầy thế này, hắn phải vỗ béo thôi

"Chúng ta về nhà thôi, em sẽ có cuộc sống tốt hơn"

Hắn nhẹ nhàng thơm một cái lên trán cô rồi lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế đến đón cả hai về biệt thự Jeon gia

|

"Ugh! Đầu mình đau quá. Nhưng mà, mình đang ở đâu đây?"

Cô khó khăn ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đang ngồi trên chiếc giường kingsize trong căn phòng được bày trí tinh tế, thời thượng

"Quần áo của mình, sao mình lại ăn mặc thế này?"

Ngồi bần thần một lúc, cô chợt nhận ra trên người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng dành cho nam giới, phía dưới lại thả rông phản cảm

Ở phía nhà tắm lại có tiếng nước chảy róc rách khiến sự tò mò của cô bộc phát. Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tắm, cánh cửa mở ra, Jungkook bước ra ngoài ở tình trạng bán thỏa thân, cơ thể rắn chắc lực lưỡng, mái tóc dài ướt sủng mê người, gương mặt góc cạnh đầy nam tính

"Có gì mà em nhìn tôi chăm chú thế? hửm"

Hắn vừa bước đi vừa lau khô tóc, chợt nhận ra cô bé của hắn đang nhìn chăm chăm vào hắn, hắn liền ngồi lên giường, chồm người về phía cô, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm

"Không...không có...anh mặc quần áo vào đi"

Cô ngượng ngùng lùi ra sau, hai má đỏ hết cả lên, chỉ có thể nói vài chữ

"Hmmm, không phải em rất thích sao?"

Hắn càng lúc càng làm tới, đè cô nằm xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn phảng phất mùi hương khiến hắn mê muội

"Đừng... Mau bỏ tôi ra"

Cô chống cự, cố đẩy hắn ra bằng chút sức lực nhỏ nhoi. Hắn lại chiều theo ý cô, bỏ cô ra, đứng dậy, đi đến chiếc ghế sofa đơn ở đối diện giường, ung dung ngồi xuống, rót rượu ra li rồi từ tốn thưởng thức

"Tại sao tôi lại ở đây? Còn nữa, quần áo của tôi đâu?"

Cô lấy can đảm hỏi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ghê sợ

"Em không cần biết, nhưng khi em ở đây thì em sẽ không phải làm lụng vất vả nữa. Em không muốn thế sao?"

Hắn đặt ly rượu vang đang uống dở lên chiếc bàn bên cạnh, tay chống lên thành ghế, nghiên đầu nhìn cô

"Tôi không cần, tôi muốn về nhà"

Cô chau mày, nghiêm mặt nói với hắn. Biểu cảm tức giận của cô làm cho hắn cản thấy cô thật đáng yêu

"Hahh, được thôi, em muốn về nhà cũng được. Nhưng uống viên thuốc này rồi hẳn về"

Hắn bật cười thành tiếng, nhanh chân đi đến chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, lấy ra một viên thuốc màu xanh, rót một li nước lọc rồi mang đến cho cô

"Nhưng nó..."

Cô lưỡng lự nhìn viên thuốc trong tay

"Em đừng lo, nó chỉ là vitamin thôi"

Hắn như đọc được suy nghĩ của cô, cô không chần chừ liền uống nó. Môi hắn liền vẽ lên một đường cong xảo quyệt

Thâu tóm con mồi trong tay chưa bao giờ dễ đến thế

|

Tui sửa cho mấy người dừa lòng chứ tui mệch quá :)) đọc cmt mà cứ cười ddais r cười địc. khổ thân tui quá :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com