Chương 20
Jilin cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình thì liền tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt ra thì cô lại gặp người lúc nãy đã hiên ngang vào nhà cô, động chạm lên người cô. Chỗ cô đang nằm là một căn phòng xa hoa tráng lệ nhưng không phải là phòng của cô và Jungkook
"Jilinie, em tỉnh rồi"
Gã trai đẹp ngồi cạnh cô lên tiếng, gương mặt lạ lẫm này, trước đây cô chưa từng thấy. Nhưng người kia thực sự đẹp, đẹp đến vô thực
"Chúng ta...biết nhau sao?"
Cô ngơ ngác hỏi gã sau cơn choáng bởi thuốc ngủ
"Em không cần biết chuyện đó, chỉ cần bây giờ..."
"Tôi là người đã có gia đình, mong anh giữ tự trọng"
Gã mỉm cười nhìn cô, định đưa tay chạm vào mặt cô, cô liền né tránh mà quay mà đi
"Đã có gia đình? Haha..."
Gã vừa nói vừa bật cười chế nhạo, bộ cô nói gì sai sao?
"Em nghĩ thằng khốn Jeon Jungkook đó thật lòng với em sao? Nó đêm nào mà không tìm phụ nữ ở bên ngoài, em cũng biết mà. Nó khiến em mang thai thì chắc gì nó thật sự yêu em? Không chừng nó lợi dụng em để em đẻ mướn cho một con nhỏ bị vô sinh nào đó mà nó vớ được bên ngoài thì sao? Jilin bé nhỏ, em tin tưởng nó quá rồi"
Kim Taehyung cười cợt, lời nói đánh thẳng vào tâm lý cô. Nhưng cô vẫn không chút xê dịch, cô không kích động vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ
"Anh có vẻ chắc chắn về Jungkook quá nhỉ?"
Cô hơi nghiêng đầu, gương mặt lạnh tanh dò hỏi gã
"Dĩ nhiên là tôi chắc chắn rồi, nó là người như thế nào, tôi còn không hiểu rõ sao?"
Gã nhướn mày nhìn cô, nói lời chắc như đinh đóng cột. Nhưng gã nào ngờ Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều từ khi có cô ở bên cạnh, hắn dần trở nên vô cảm với phụ nữ bên ngoài, có người nếu không biết hắn đã có người trong lòng thì nhiều khi còn nghĩ giới tính của hắn không được bình thường đấy
"Kim tiên sinh, đồ ăn ngài dặn nấu đã nấu xong rồi ạ"
Người làm bên ngoài gõ cửa vô tình xen ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Gã lãnh đạm bảo họ vào, họ mở cửa, đẩy một chiếc xe đẩy đồ ăn vào trong, trên xe toàn là thức ăn tốt cho thai phụ
"Em ăn đi, sáng giờ chỉ ăn dâu, không tốt cho con"
Gã ân cần nhắc nhở cô, đặt tay lên vai cô. Cái cảm giác này thật khác cảm giác Jungkook chạm vào người cô. Cô không thích nó
"Cảm ơn đã nhắc nhở"
Cô tùy tiện trả lời gã rồi dùng bữa. Gã trai đẹp không an phận liền bắt ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng vào người trước mặt đang dùng bữa, y như cô là vợ gã vậy
Cô chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, thức ăn rất ngon, rất vừa miệng nhưng cô không thể ăn nổi vì người kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Wang Jilin cô ghét nhất là có người nhìn mình khi cô đang ăn, Jungkook cũng đã bị cô giáo huấn cho một trận nên hồn khi nhìn cô ăn như thế
Taehyung thấy có thức ăn dính trên khoé môi cô, định đưa tay lau giúp cô, ai ngờ cô lại đi trước một bước, nhanh tay rút miếng giấy lau đi thức ăn
Mặt gã sượng đi thấy rõ, nụ cười hiền lành trên môi cũng tắt hẳn. Nhưng không sao, gã định cầm cốc sữa đưa cho cô, cô lại chộp lấy cốc sữa trước gã. Gã quê đợt hai
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Cô lạnh nhạt nói bừa một câu cảm ơn, trên gương mặt hồng hào cũng chẳng còn nét cười, chỉ sót lại sự u ám chán chường của cô. Cô muốn rời khỏi đây, nhưng làm sao có thể thoát được Kim Taehyung, thoát khỏi gã còn khó hơn lên trời. Phía trong dinh thự là người làm, bên ngoài là vệ sĩ. Cô chỉ có nước ngồi chờ Jungkook đến cứu, bây giờ mà manh động, đứa nhỏ trong bụng cô chắc chắn khó sống
|
"Jeon tổng, vẫn chưa tìm được phu nhân"
"Mẹ kiếp! Có lật tung cái Hàn Quốc này cũng phải tìm được phu nhân, rõ chưa?!"
Jeon Jungkook nóng giận chửi thề một tiếng, hắn tùy tiện vứt chiếc điện thoại đắt tiền lên bàn, tay vò lấy mái tóc xoăn. Cô bỗng dưng bị bắt đi, hơn nữa lại đang mang thai, lỡ như con hắn...
Không đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra
Tuyệt đối không xảy ra
Jungkook tựa người vào ghế, thở dài một hơi mệt mỏi. Tay trong của hắn lục lọi khắp cái Seoul này rồi, bây giờ đã là tám giờ tối, vẫn chưa nghe được tung tích gì về cô. Cô có mang theo điện thoại thì còn may ra hắn có thể bật định vị để tìm cô, lần này cô lại không mang theo. Hắn biết tìm cô ở đâu đây
Cả ngày hôm nay ngoài bữa sáng ra thì hắn chưa có gì bỏ bụng cả, cũng không thể tập trung vào công việc. Chuyện cô mất tích là một cú sốc quá lớn đối với hắn. Chắc chắn cha hắn đã nhúng tay vào, Kim Taehyung là tay trong của cha kia mà
Jungkook mở điện thoại, ấn vào dãy số trên danh bạ. Không lâu sau liền có người bắt máy
"Có phải ba đã kêu Kim Taehyung đó làm việc này không?"
Hắn nhíu mày, giọng nói có phần tức giận
"Như thế thì sao? Ta bảo con chia tay con bé đó, con không nghe lời thì bây giờ lại trách ta?"
Đầu dây bên kia trả lời, giọng nói hết sức bình thản
"Ba thừa biết cô ấy đang mang thai, đứa nhỏ đó là con ruột của con. Con đã là một người cha thì ba nghĩ con sẽ bỏ rơi con của mình sao? Cô ấy mang cốt nhục của con thì cô ấy là vợ con. Không lẽ con không được lập gia đình sao? Con phải theo ý ba tới khi con chết sao?"
Hắn tức giận phản bác, vợ con hắn đang gặp nguy hiểm, không tức giận làm sao được
"Ta không cần biết, con mau bỏ con bé đấy đi. Nó không xứng với con, nó không có tư cách làm dâu Jeon gia"
Đầu dây bên kia tiếp tục đáp trả, giọng đều đều vang vào tai hắn. Hắn tức giận ngắt máy, vừa ngắt máy liền có cuộc gọi khác gọi đến, là tay trong của hắn
"Jeon tổng, chúng tôi tìm được phu nhân rồi. Cô ấy đang ở ngoại ô Seoul"
"Được rồi, ở đó đi. Tôi đến liền"
Cơ mặt hắn giãn ra một chút, ngắt máy rồi xuống hầm xe. Ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi nhấn ga vọt đi. Trong lòng thầm mong cô đừng xảy ra chuyện gì
|
Jilin vẫn ngồi trong căn phòng đó, im hơi lặng tiếng, chẳng buồn nói với Kim Taehyung kia câu nào. Gương mặt xinh đẹp lạnh tanh không một nét cười, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt
"Jilinie, em nói gì đi chứ?"
Gã đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng, tay định chạm vào mặt cô, cô liền nghiêng mặt né tránh
"Bị câm sao? Không có nhận thức sao? Chẳng hiểu cái thằng đó khi không lại đi yêu cái loại phụ nữ đần độn này?"
Gã mất kiên nhẫn liền lên tiếng chửi rủa. Miệng gã bảo yêu cô, bây giờ lại nói cô đần độn? Đó là yêu à? Không đâu, Kim Taehyung đó chỉ chờ ngày ăn thịt Wang Jilin thôi. Gương mặt đó, làn da đó, mùi thơm đó, đến Jeon Jungkook còn không chịu nổi thì gã có thể chịu nổi sao?
"Tôi có đần độn thì cũng không đến lượt anh dạy bảo. Hơn nữa, đừng có bảo anh ấy là thằng này thằng nọ"
Cô trừng mắt nhìn gã, thở ra câu nào liền nghe không lọt tai câu nấy. Một tiếng đều nói Jungkook của cô là thằng này thằng nọ, lại còn nói cô đần độn, bảo rằng đứa con trong bụng cô là do hắn lợi dụng cô đẻ mướn cho con nhỏ ất ơ nào đó ở ngoài. Cô mà không mang thai thì đã đấm cho mấy nhát, cái gã trai đẹp đểu cáng đáng ghét
Gã chẳng nói thêm lời nào liền vung tay tát vào mặt cô một phát trời giáng. Cô bị mất thăng bằng liền té xuống sàn, bụng cô bắt đầu đau dữ dội
"Không tới lượt? Bây giờ thì tới rồi. Biết điều một chút, ngông cuồng như cái thằng khốn kia thì không hay chút nào đâu"
Gã vẫn chưa thôi chửi rủa cô, tay chỉ thẳng vào cô đầy đay nghiến
"Con tôi...con của tôi..."
Cô đau đến thở không nổi, miệng chỉ có thể lẩm bẩm vài chữ, trên vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô cảm nhận được có thứ chất lỏng nào đó chảy ra, cô nhìn xuống chân mình, máu thấm vào chiếc đầm màu hồng phấn, chảy dọc hết cả chân cô
Bỗng dưng có tiếng súng vang lên, Kim Taehyung ngã xuống, máu loang ra thành một vũng lớn trên sàn nhà, mùi máu nồng nặc khắp phòng. Gã chết không nhắm mắt, viên đạn bạc kia ghim hẳn vào tim gã kia mà
Jungkook lật đật chạy đến chỗ cô, hắn ôm chặt lấy cô, chiếc đầm hắn mua cho cô đã dính đầy máu tanh. Lòng hắn như vỡ ra, ánh mắt trở nên bàng hoàng
Đứa nhỏ mất rồi
"Jungkook, em không giữ được con của chúng ta... Em xin lỗi... Em xin lỗi"
Cô bật khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé yếu ớt bấu lấy áo hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn cô, tay vuốt lấy mái tóc cô, thơm nhẹ lên mái đầu như một lời an ủi. Khoé mắt hắn ươn ướt, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má hắn. Con hắn mất rồi, hắn làm sao có thể không đau lòng
"Em không có lỗi, do anh, do anh không bảo vệ em"
Vai hắn run lên, ghì chặt cô vào lòng, siết vòng tay ôm lấy cô chặt hơn một chút. Chúa nỡ mang con hắn rời khỏi hắn như thế sao?
Cô khóc một lúc rồi ngủ quên trong lòng hắn. Hắn im lặng bế cô ra vào xe, để xe lăn bánh về dinh thự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com