Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Từ lúc được Chủ tịch Jeon chấp nhận, Jilin trông vui vẻ hơn hẳn, chẳng còn bộ dạng ủ rủ khó coi như lúc trước. Sức khoẻ của cô đang dần hồi phục sau cú sốc hôm đó. Mất đi đứa nhỏ, cô suýt chút nữa đã bị điên, Jungkook cũng có ý định gửi cô vào trại tâm thần một thời gian, cũng may hắn suy nghĩ thấu đáo mới không làm thế. Nếu hắn làm thật, chắc hắn ân hận cả đời mất

Jungkook đi công tác ở Mỹ được ba ngày rồi, để cô ở lại dinh thự rộng lớn thực chán muốn chết. Ngủ trong phòng một mình, ăn cũng một mình thì buồn không thể tả

Lúc chưa yêu hắn, cô chỉ muốn họ Jeon độc tài đó đừng về nữa, đi luôn cũng được. Bây giờ hắn mới đi có ba ngày, cô đã thấy nhớ hắn. Cô nhớ cái mùi hương từ hắn, nhớ cái cảm giác được hắn ôm vào lòng, chẳng biết hắn ở bên đó có ôm ấp bà cô nào hay bà chị khốn kiếp nào không? Hắn mà dám lén phén sau lưng Wang Jilin này, cô đốt nhà hắn

Thời tiết dạo này đang chuyển lạnh, bên đó chắc cũng lạnh lắm. Jilin vừa định lấy điện thoại nhắc nhở hắn nhớ mặc ấm thì hắn đã gọi cho cô, hàng chữ "Jeon đẹp trai" to đùng hiện lên màn hình điện thoại, cô chẳng thèm lưu tên hắn như thế đâu, là hắn tự lưu đó thôi. Nếu nói về tự luyến thì hắn đứng thứ hai cũng không ai đứng thứ nhất, nhưng mà hắn đẹp trai thật.

"Yeoboseyo, vợ anh đang làm gì đó?"

Giọng hắn qua điện thoại nghe thật ấm. Mấy bữa khi chưa đi công tác, hắn một tiếng vợ, hai tiếng cũng vợ làm người ta mắc cỡ muốn chết. Có biết là Jilin thích lắm không hả? Cái đồ đáng yêu

"Ai là vợ anh chứ?"

Jilin cười tủm tỉm, hai má và hai bên tai đã ửng đỏ lên lúc nào cô cũng không biết. Hắn mà thấy hai cái bánh bao hồng hồng kia chắc hắn véo đến chán mới thôi

"Cô thích gần chết mà còn làm màu"

Hắn vừa nói vừa cười, chỉ có trêu người ta là giỏi, tới khi người ta trêu lại thì giận hờn vu vơ, chưa giận được bao lâu thì người ta giận lại rồi mặt dày đi năn nỉ

"Sao? Anh ý kiến à? Chừng nào anh mới chịu về? Ba ngày rồi đấy"

Cô trách móc hắn, đi ba ngày rồi mà còn chưa chịu về, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, làm cô nhớ hắn muốn chết. Chẳng biết ở bên đó có tự giác ngủ sớm không hay là thức trắng để làm việc. Hắn mà gầy đi tí nào chắc Jilin bẻ cổ hắn mất

"Không dám, không dám. Bốn ngày nữa anh mới về. Làm sao? Nhớ anh rồi à?"

"Ừ đấy, nhớ anh đến sắp chết luôn rồi. Anh ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, à còn nữa, mặc ấm một chút. Anh về đây mà gầy đi hay là mang cái bệnh cảm của anh về thì anh coi chừng tôi đó"

Cô dặn dò hắn tiện thể hăm he hắn một chút, họ Jeon đó không có cô bên cạnh nhắc nhở thì chẳng lúc nào ý tứ cả. Làm việc quên cả ăn ngủ, làm sao cô không lo cho được

"Tuân lệnh bà xã, em nhớ mặc ấm vào, ngủ ở nhà không được lăn xuống đất, không được thức đêm xem phim, không được tắm quá lâu có biết chưa? À còn nữa, không được ăn khuya, em ăn không hết thì không ai ăn giúp em như anh đâu"

Hắn cũng dặn dò cô vài điều, khổ nổi cô vợ ngốc của hắn cứ như con nít. Đã hai mươi ba tuổi, hai mươi ba tuổi rồi mà cứ như hai phẩy ba tuổi. Ngủ chung với hắn thì lăn lộn đủ kiểu làm hắn phải thức mấy lần, hiếm lắm mới chịu ngủ ngoan trong lòng hắn

Có hôm hắn đang ngủ, cô không ngủ được thì mở điện thoại ra xem phim, xem được phân nửa thì bị hắn phát hiện. Kết quả là cô bị thu điện thoại, đến ba ngày sau hắn mới trả

Còn chuyện tắm rửa thì cô tắm rất lâu, không phải cô làm đẹp như mấy cô tiểu thư sang chảnh khác, cô bận chơi với mấy con vịt vàng bằng nhựa đó thôi. Đến hắn cũng lực bất tòng tâm, bí đường cải thiện cái chuyện tắm lâu của cô. Hắn chỉ lo cô bệnh nên mới thế, đã sức khoẻ yếu như bún thiêu mà cứ thích tắm lâu thì thật hết cách

Đến ăn khuya thì lại là một chuyện khác, cô rất hay đói vào ban đêm, thường thì cô sẽ ăn mì gói. Có lúc cô ăn không hết, đôi lúc cô gặp hắn xuống bếp uống nước, cô liền kêu hắn giùm. Hắn không ý kiến gì, ngồi xuống bên cạnh cô, kéo bát mì về phía mình sau đó ăn hết phần cô đang ăn dở sau đó cả hai đánh răng và ngủ đến sáng

"Vâng, ông xã cũng không cần kể hết tật xấu của em ra như thế đâu? Nhỡ trợ lý hay thư ký của anh nghe được thì em biết giấu mặt vào đâu đây?"

"Nghe được thì làm sao? Em còn nhiều tật xấu lắm, tại anh nhớ không hết thôi. Anh biết nhiều như thế thì chứng tỏ anh yêu em nhiều lắm đấy"

Jungkook cười cười, Jilin của hắn gọi hắn là ông xã thì sao không vui cho được. Cô chẳng bao giờ gọi hắn như thế đâu, cô chỉ toàn gọi hắn là "ê" thôi

"Ê, lại đây em bảo này"

"Ê, ăn giùm em với"

"Ê..."

Tên hắn rõ ràng là Jeon Jungkook, tên đẹp thế mà lại còn có mỗi chữ "ê", chả ai dám gọi hắn như thế ngoài cô đâu

"Dẻo miệng. Ê, anh có thể về sớm hơn không? Ở nhà thế này chán quá đi"

"Khi nào em hết gọi anh bằng "ê" thì anh sẽ về sớm"

"Vậy thì Jungkookie"

"Yah"

Cả hai cứ cười đùa trêu chọc nhau y như đôi vợ chồng mới cưới. Hợp nhau từ cách sống, cách ăn mặc, đến cách nói chuyện cũng hợp nhau. Thảo nào hắn quen cô lâu như thế lại không cảm thấy chán, chỉ là cô hơi ngốc, nhưng dễ thương. Chẳng như mấy cô tiểu thư nhà giàu kia, thấy là phát ghét

"Này nhóc"

"Vâng?"

"Yêu em"

"Yêu anh"

Nghe mấy lời đường mật từ hắn, cô lại cười rồi đáp trả hắn. Bình thường hắn rất ngầu nhưng ở trước mặt cô trông hắn dễ thương lắm, ở ngoài mang giày da đắt tiền, bên trong lại mang tất con gấu mà cô mua cho hắn bằng số tiền ít ỏi mà cô để dành. Đáng yêu

Thả thính nhau lần cuối rồi ngắt máy. Jungkook nhìn màn hình điện thoại mà cứ tủm tỉm cười híp cả mắt. Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, nếu như hắn không gặp cô thì bây giờ hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc là chỉ tồn tại cho có, ngày đi làm đêm về nhà, thỉnh thoảng lại đùa cợt với mấy cô tiểu thư sang chảnh không biết điều. Lúc đó thì chán chết hắn

Hắn để điện thoại lên bàn, ngã ghế ra sau, nhắm mắt lại, hắn lại nhớ cô rồi. Trong đầu chỉ có hình ảnh mộc mạc của cô, cả cái giọng nói thanh thanh đáng yêu ấy cũng vang vọng trong đầu hắn. Giọng cô qua điện thoại nghe thật êm tai khiến hắn chỉ muốn nói chuyện mãi, cả giọng cười khanh khách trẻ con nữa. Hắn muốn về nhà để gặp cục nợ của hắn lắm rồi

Jungkook ngồi dậy, cầm điện thoại lên sau đó vào danh bạ, mấy chữ "vợ ngốc" kèm theo icon con thỏ ở đầu danh sách cuộc gọi lại làm hắn mỉm cười

"Jeon tổng, Jeon tổng"

Trợ lý Choi đã có mặt trong văn phòng của hắn từ lúc nào

"Hả? Chuyện gì?"

Hắn vội tắt điện thoại, vứt bừa lên bàn, trở lại với trạng thái lãnh đạm thường ngày

"Về hợp đồng hợp tác với BM,..."

"Hủy, tôi không có hứng. Chỉ là công ti nhỏ, hủy hợp tác lần này sẽ không xảy ra vấn đề bất trách. Chiều nay tôi về nước, cậu tranh thủ thu xếp đi"

"Vâng"

Trợ lý Choi rời đi, hắn lại thở ra một hơi mệt mỏi

"Này nhóc, chiều nay anh về đấy"

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi cũng vừa lúc đến giờ giải lao. Hắn liền cho điện thoại vào túi, ra ngoài ăn một ít rồi quay về công ti. Chiều nay hắn được về nhà rồi

|

"Anh về rồi"

Hắn mở cửa, một tay cầm áo khoác, một tay kéo hành lí vào nhà. Cô nghe tiếng hắn liền lon ton chạy đến chỗ hắn

"Đưa đây em cầm cho, anh có mệt lắm không? Anh nói bốn ngày nữa anh mới về mà? Sao lại về rồi?"

"Anh thích về bây giờ, ở bên đó chán lắm"

Cô cầm lấy áo và hành lý của hắn rồi mang về phòng, xuống bếp rót cho hắn một ly nước lọc sau đó mang ra cho hắn, hắn trả lời cô rồi uống sạch một ly nước đầy

"Còn khát không? Em rót cho anh thêm ly nữa"

Cô gật gù rồi lại hỏi han quan tâm hắn, ngồi bên cạnh hắn nãy giờ cô cũng nhìn kỹ hắn hơn một chút, hắn không gầy đi tí nào là cô vui rồi

"Không cần đâu. Có người vợ thế này thật đáng đồng tiền nhỉ?"

Hắn cười khì, mấy ai quan tâm hắn như cô. Đi làm về mệt, chỉ cần nghe câu "anh đi có mệt không?" của cô thì lại không còn thấy mệt nữa

"Chứ sao? Chẳng ai tốt với mấy người như tôi đâu"

Cô chu môi tự đắt, hắn âu yếm nhìn cô, thuận tay xoa đầu cô

"Ê, quay mặt sang đây xem. Để em xem anh có thức khuya không?"

"Sao em cứ gọi anh là "ê" mãi thế? Anh có tên mà, Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook đấy"

Cô lại gọi hắn là "ê", hắn chu môi nũng nịu bảo không thích

"Em quen miệng rồi, biết sao giờ"

Cô gãi đầu nhìn hắn, cái mặt tròn vo mang vẻ tội lỗi

"Thôi bỏ đi, qua đây anh ôm cái"

Jungkook dang tay ra, cô theo ý hắn mà chồm đến cho hắn ôm một lúc

"Này nhóc, anh nhớ em lắm đấy"

Hắn thơm lên mái tóc đen ấy, mùi hương quen thuộc lại quay về với hắn

"Em cũng nhớ anh lắm"

Cô ôm lấy hắn, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn. Chỉ mới ba ngày mấy bốn ngày, đã ôm lấy nhau chặt cứng, nếu hắn đi một tháng, chắc hắn bỏ cô vào túi rồi mang theo mất

"Vài nháy nhé?"

"Không"

Cô thẳng thừng từ chối hắn, mới ngọt bùi chưa bao lâu, vậy mà hắn...

"Em chưa khoẻ hẳn, anh biết mà"

Cô buông hắn ra, mặt hắn buồn hẳn đi. Hắn đã ăn chay ba tháng nay rồi, nốt tuần này là đã bốn tháng, làm sao hắn chịu nổi

"Ừ nhỉ? Anh quên mất"

Hắn cười cười, thuận tay xoa đầu cô

"Tuần sau nhé"

Cô cưng nựng khuôn mặt điển trai của hắn. Người đâu mà đẹp thế không biết

"Em hứa đi"

Hắn nắm tay cô, thơm lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mịn

"Hứa luôn, đi tắm đi chú"

Cô vỗ lên vai hắn, hai má phím hồng đáng yêu

"Em tắm cho anh"

"Muốn chết hả?"

"Không dám"

Cười giỡn với nhau một lúc rồi hắn đi tắm, còn cô về phòng soạn cho hắn một bộ đồ thoải mái. Mỗi ngày đều vui vẻ như thế là quá đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com