Chương 24
Jeon Junghyuk lo lắng đi tới đi lui trong thư phòng, hàng chân mày nhíu chặt lại, trên vầng trán đã sớm đọng lại một lớp mồ hôi lạnh. Ông lo rằng Junghyung sẽ nhúng tay vào, mọi kế hoạch được ông tính toán kỹ lưỡng sẽ hoá thành mây khói
"Này lão già, ông không thể ngồi xuống à?"
Lucifer ngồi chễm trệ trên sofa bất mãn lên tiếng. Năm đó gã chọn Jeon gia làm điểm dừng chân sau hàng ngàn lùng sục khắp nơi tìm kiếm Seraphim, lúc đó Jeon Junghyuk vẫn còn trẻ, trạc tuổi Jeon Jungkook. Gã ở Jeon gia một thời gian thì cha của Jeon Junghyuk qua đời, Jeon Junghyuk một mình gồng gánh Jeon gia. Vừa hay lúc đó lại tìm ra tung tích của Seraphim, nên gã quyết định mượn tay Jeon Junghyuk để "diệt cỏ tận gốc"
"Tôi làm sao có thể ngồi xuống được. Lỡ như con tôi chen chân vào, mọi kế hoạch coi như đỗ vỡ hết"
Ông quýnh quáng trả lời, trước mặt Lucifer, thái độ của ông lại hoàn toàn khác, trở nên sợ sệt bất thường. Lucifer chỉ là một gã trai trạc tuổi Jeon Jungkook, thân mặc tây trang, tóc tai vuốt gọn gàng, dung mạo tuấn tú sắc sảo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gã là một người đàn ông hoàn hảo, chỉ tiếc là người thường không thể nhìn thấy
"Tôi không cần biết kế hoạch của ông là gì. Nếu ông sợ con trai ông nhúng tay vào thì mau gọi điện dặn dò nó đi. Ông mà không giết được Wang Jilin thì Jeon gia đừng hòng sống sót"
Gã tựa người vào ghế, giọng điệu hăm dọa Jeon Junghyuk. Ông chỉ có thể miễn cưỡng làm theo, ông lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho con trai lớn
"Yeoboseyo, ba gọi con có việc gì không?"
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy
"Junghyung, nghe ta dặn, về chuyện của Wang Jilin, ta đã tính toán kỹ lưỡng. Con tuyệt đối không được nhúng tay vào. Đã nghe rõ chưa?"
Ông dặn dò Junghyung, y không ý kiến liền nghe theo ông. Ngắt máy, ông thở phào nhẹ nhõm như vừa mới gạt bỏ được một gánh nặng
Wang Jilin và Jeon gia không có thù oán hay nợ nần gì cả. Jeon Junghyuk ra tay tàn độc như thế là do Lucifer đàn áp, gã ép ông phải giết chết Wang Jilin bằng mọi giá. Nếu không thực hiện, cả Jeon gia chắc chắn khó sống
Vài năm sau đó, vợ ông sinh ra Jeon Junghyung, y từ nhỏ thông minh hiểu chuyện nên cũng biết được chuyện này. Khoảng vài năm sau, vợ ông sinh ra Jeon Jungkook, hắn từ nhỏ đã trầm tính, lại học rộng hiểu cao. Đáng lẽ hắn cũng sẽ biết chuyện này nhưng vì bản tính ngang tàn của mình, hắn cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí bịa đặt nên mới bỏ ngoài tai. Sau này, Junghyung quản lí trụ sở Jeon thị ở Mỹ, còn hắn quản lí trụ sở Jeon thị ở Hàn Quốc
|
Jungkook nhìn xung quanh, hắn đang đứng ở lễ đường, trên người mặc âu phục của chú rễ. Ánh mắt hắn dừng lại, dán chặt lên hai người đang đứng trước mặt mình. Là Wang Jilin và một gã đàn ông lạ mặt
"Jilin"
Jungkook gọi tên cô nhưng cô không hề phản ứng, chỉ đứng yên bên cạnh gã đàn ông đó. Hắn muốn bước đến chỗ cô nhưng kì lạ rằng hắn không thể đi, cử động nhẹ một chút cũng không thể, thân thể hắn cứng đơ như tượng đá.
Jilin mặc trên người chiếc đầm cưới trắng tinh, tóc tai được vấn gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh được trang điểm nhẹ nhàng, cô đang đứng cùng với một gã đàn ông lạ mặt. Gã đàn ông kia trông lịch lãm tuấn tú, thân mặc tây trang, tóc tai được vuốt keo gọn gàng, trên mười ngón tay của gã là bộ móng vuốt sắt nhọn được làm từ mạ vàng sang trọng
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, cả gương mặt cứng đơ như một bức tượng, một chút cảm xúc cũng không có. Gã đàn ông kia nhìn sang cô một chút, tay phải đưa ra sau lưng cô, một lực đâm xuyên qua lưng cô sau đó rút tay ra, trên tay gã ta chính là trái tim đã ngừng đập của cô. Mùi máu tanh nồng bốc lên hừng hực, chiếc đầm trắng bị nhuộm đỏ màu máu. Gương mặt cô vẫn thế, vẫn cứng đờ như tượng đá, khoé mắt cô chảy ra dòng máu đỏ, giọt máu lăn dài trên má tạo thành một vệt đỏ trên gương mặt mĩ miều xinh đẹp. Hai hàng mi dài khép chặt, cơ thể cô vô lực ngã xuống nền gạch lạnh ngắt
"Jilin!"
Hắn thét lên tên cô, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Cả cơ thể hắn cứng đờ, hắn muốn giết chết gã đàn ông kia nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm trên vũng máu tanh nồng
Hắn giật mình tỉnh giấc, trên vầng trán đã đọng lại một lớp mồ hôi lạnh, gối hắn nằm đã ướt đẫm nước mắt của chính hắn. Nhìn thấy Jilin vẫn ngủ ngoan trong vòng tay mình, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn, thơm lên trán cô một cái đầy yêu thương
"Anh dậy sớm vậy?"
Cô bị hắn hôn nên tỉnh giấc, vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn
"Anh làm em thức giấc sao?"
Hắn lại thơm lên tóc cô, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nõn nà của người kia
"Có một chút, sao trông anh căng thẳng vậy? Gặp ác mộng sao?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, mặt hắn đầy mồ hôi đến ướt cả gối
"Một chút thôi"
Hắn cười nhẹ, âu yếm véo lên chóp mũi cô
"Anh mơ thấy gì vậy?"
"Anh không nhớ nữa, chỉ nhớ là nó rất đáng sợ. Đáng sợ như một thế giới không có em vậy"
Hắn giấu đi cơn ác mộng khủng khiếp khi nãy, yêu chiều xoa mái tóc đen mượt mà
"Dẻo miệng"
Cô phì cười, ai ngờ Jeon tổng nổi tiếng nghiêm khắc cao lãnh như hắn lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế. Nhưng hắn chẳng như thế với ai ngoài cô đâu, Wang Jilin cô chính là ngoại lệ của hắn
"Này, cả người em đau quá"
Cô đấm nhẹ lên ngực hắn, cả người đau nhức đến cử động nhẹ cũng thấy đau thấu xương. Jeon Jungkook hắn quá mạnh bạo rồi, cứ thế này chắc cô bị hắn giã thành tương mất
"Tại em hư, nói chuyện cộc lốc với anh làm gì? Anh đang dạy lại em đó!"
Hắn cười cười, ấn vào trán cô một cái
"Thế à? Thế tối nay anh ngủ sofa nhé. Cả người em đau muốn chết rồi"
"Còn dám đuổi anh ra sofa, em có tin là em không thể xuống giường luôn không?"
Cô cằn nhằn hắn, hắn lại hăm dọa cô. Kiểu gì cũng phải xuống nước mà năn nỉ cô thôi
"Tối nay anh ngủ ở sofa đi, đừng ngủ ở đây nữa"
"Thôi mà, anh xin lỗi mà"
Hắn trưng đôi mắt cún con kia ra dỗ ngọt cô. Ở chung với cô đến bây giờ cũng học được vài chiêu trò của cô rồi đấy
"Vì anh đáng yêu nên tôi tạm thời bỏ qua cho anh đấy. Ơ hôm nay anh không đi làm à?"
Cô cười khì, tay xoa xoa má hắn, cưng nựng gương mặt dễ thương của hắn. Bộ dạng này của hắn cô nhìn quen rồi, trước kia cứ ngỡ hắn khó gần, ai ngờ lại dễ thương thế này đâu chứ
"Hôm nay anh nghỉ, anh ở nhà chơi với em nhé?"
Hắn nghiêng đầu nhìn đáng yêu của hắn
"Không"
"Vậy thôi anh đi làm"
Hắn đi đến tủ đồ, tay soạn bộ đồ Tây rồi đi vào nhà tắm
"Thôi mà, ở nhà chơi với em đi"
Cô mặc chân đau mà chạy đến ôm hắn, vòng tay bé tí, chẳng thể ôm hết cả người hắn trông thật đáng yêu. Hắn chẳng thể làm gì ngoài cười bất lực. Dễ thương thế này, hắn chỉ muốn giấu đi làm của riêng
"Rồi, anh ở nhà, được chưa?"
"Yêu anh"
Giỡn với nhau một lúc rồi cả hai cùng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, hắn sẽ ở nhà cùng cô. Ngày hôm nay lại hoá thành màu hồng tràn ngập yêu thương quá đỗi ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com