Chương 27
"Jungkook, chúng ta dừng lại đi"
Cố nén tiếng nức nở trong lòng, cô bình thản đối diện với hắn, buông ra câu nói sắt nhọn như dao
"Jilin, em đừng đùa như thế. Không vui đâu"
Jungkook gượng cười, xoa xoa hai tay vào nhau. Gương mặt hắn méo bệch, nụ cười thường ngày cũng trở nên gượng gạo. Thảo nào khi sáng cô lại lạnh nhạt với hắn, suy cho cùng lại muốn rời bỏ hắn
"Em không đùa, em chán rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi"
Cô hít lên một hơi thật sâu, Giọng nói cô nghẹn ngào, tay run rẩy nắm chặt thành quyền, nén nước mắt rồi nói ra những lời ngay chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới
"Mọi thứ anh mua cho em, em trả lại cho anh. Em sẽ về Itaewon, anh cũng nên tìm người khác đi"
Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dứt lời, cô lập tức đi ra ngoài nhưng lại bị hắn ngăn cản, hắn siết lấy bả vai cô
"Em nói dối, em vẫn còn yêu anh. Wang Jilin...em đừng lừa người dối mình nữa được không?"
Tay hắn run rẩy lạnh toát, siết chặt lấy bả vai cô. Cô cảm nhận được hắn hoảng loạn đến mức nào, cô không muốn thấy bộ dạng này của hắn. Cô xót lắm
"Cuối cùng vẫn không thể qua mặt anh"
Jilin ngẩng mặt lên, nước mắt chảy dài lấm lem hết gương mặt xinh đẹp. Hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó của cô liền nghệch mặt ra, tay cũng dần buông lỏng
"Em biết hết mọi chuyện của cha mẹ em rồi, em sẽ rời khỏi đây. Cũng sẽ trả lại cuộc sống thường ngày cho anh. Chúng ta..."
Cô nuốt nước bọt, giọng nói cô khan dần. Đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn
"Chúng ta làm sao? Cả em và anh đều đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Em có nhớ là mình đã hứa gì với anh không? Em đã hứa với anh rằng sẽ ở bên cạnh anh, sẽ kết hôn với anh, cùng anh tiếp tục sống tiếp phần đời còn lại! Bây giờ em muốn đi là đi sao? Em có thể bạc tình đến thế sao? Em có biết nghĩ cho anh không?"
Hắn lớn giọng quát cô, sâu trong thâm tâm hắn như vỡ tan tành. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói khản đặc nghẹn ngào. Đây là lần thứ hai hắn khóc vì cô, hắn sắp mất cô rồi
"Đúng, em bạc tình. Anh cứ nghĩ như thế đi. Nhưng còn cha mẹ em thì sao? Cha mẹ em bị cha anh giết chết, em mở miệng gọi ông ấy là cha thì em chính là tội đồ bất hiếu! Anh nói em phải làm sao?"
Jilin như thét lên, tiếp đó là tiếng nức nở thấu tận tâm can, Jungkook im lặng, chỉ biết ôm chầm lấy cô. Hoá ra cô đã biết hết mọi chuyện, thứ mà hắn sống chết cũng không thể để cô biết. Ôm thân thể nhỏ nhắn kia một lúc lâu, hắn mới chịu buông ra. Đến Jilin cũng muốn rời xa hắn, Jeon Jungkook hắn còn có thể níu kéo sao?
"Jilin, nếu em thực sự muốn quay về Itaewon, em có thể đi. Nhưng em có thể ở đây hết tháng này không? Chỉ còn một tuần nữa thôi. Có được không em?"
Jungkook nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Hai bàn tay to lớn bao bọc đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát. Cô không nói gì, lưỡng lự một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Một tuần nữa là hết tháng, cũng như hết tình cạn nghĩa. Cả hai người về sau sẽ không còn liên quan đến nhau nữa
Rõ ràng là còn yêu nhưng sao lại cảm thấy nặng nề đến thế. Kẻ một mực muốn rời đi, người ra sức níu kéo. Cả gian phòng chỉ còn lại hai thân xác, những mãnh tình vỡ vụn và hai linh hồn đã sớm úa tàn xa cách nhau hàng ngàn cây số
|
Những ngày sau đó hắn về rất sớm, mỗi lúc về nhà hắn đều mua cho cô một món quà nhỏ mà cô thích. Mỗi ngày hắn đều mong rằng mình có thể giữ Jilin lại, mong cô có thể hồi tâm chuyển ý mà ở lại bên cạnh hắn như những ngày đầu
Còn Jilin, mỗi lúc nhìn Jungkook tươi cười bên cạnh mình, cô lại cảm thấy xót xa xen lẫn khó xử. Hắn yêu cô sâu đậm như thế, cô lại tổn thương hắn, vậy mà hắn vẫn một mực tốt với cô. Mỗi lần đối mặt với hắn, lòng cô như vụn vỡ
Ngồi đọc sách ở phòng khách nhưng không chữ nào vào đầu cô cả, một trang sách cứ phải đọc lại tận bốn năm lần cô mới có thể hiểu được nội dung. Gần đây cô hay bị đau đầu, cảm giác cứ lâng lâng khó chịu. Mỗi lúc đứng lên lại thấy mọi thứ như xoay mòng mòng như cả người bị lộn ngược
Jilin đã thức trắng đến ba đêm rồi, mỗi lúc đêm đến, dòng suy nghĩ cứ chạy trong đại não như một thói quen. Cô suy nghĩ về Jungkook, cô nghĩ rằng mình rời đi thì có phải là quá vô tình không, hay đợi đến hết tuần này rồi tính,... Cô cứ suy nghĩ như thế rồi lại thức trắng đêm
Cô trở nên tiều tụy đến đáng thương, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, dưới mắt đã sớm xuất hiện quần thâm, làn da trắng nõn hồng hào cũng trở nên tái nhợt
"Jilin, dạo này em không khoẻ à?"
Hajin đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô
"Không có, em bình thường mà"
Jilin rời mắt khỏi quyển sách dày cộm, quay mặt sang nhìn chị
"Em thì nói dối được ai? Nhìn em mệt mỏi lắm. Sao, có chuyện gì, hay là cãi nhau với Jeon tiên sinh à?"
Hajin dịu dàng xoa đầu cô, sống chung với cô bé này cũng một thời gian dài, chị đương nhiên hiểu tính cô
"Vâng, em thấy em và anh ấy không thể tiếp tục..."
"Aishh, cái con bé này! Em là ngốc thật hay là giả ngốc vậy Wang Jilin? Này nhé, Jeon tiên sinh đối xử với em thế nào, tất cả mọi người ở đây đều biết. Bao nhiêu người ngoài kia muốn như thế còn chẳng được. Em đừng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất ngài ấy, hơn nữa em và ngài ấy cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Em nỡ làm thế với ngài ấy sao?"
Chị ngắt lời cô, mắng cô một chút rồi lại ôn tồn giải thích cho cô. Đứa nhỏ này gia thế ra sao thì chị cũng biết được không ít, hiền lành tốt tính thế nào thì tất cả người làm trong nhà này đều nhìn ra. Cuối cùng lại bị dòng đời đưa đẩy, hết chuyện này lại đến chuyện kia đè lên vai. Người ngoài như chị lại chẳng thể giúp đỡ, chỉ còn cách cầu nguyện cho cô. Nhưng hình như, Chúa không phù hộ cho cô rồi
"Anh ấy đối xử với em thế nào, em đương nhiên biết. Nhưng em quyết định rồi, hết tuần này em sẽ rời đi"
Cô hít lên một hơi thật sâu, gấp quyển sách lại, nhìn thẳng vào mắt chị. Hajin nghe cô nói xong chỉ biết ngớ người ra, bao nhiêu công sức của chị ngồi nói lý cho con bé ngốc này hiểu coi như đổ sông đổ biển hết rồi
"Cái đồ ngốc này, chị thật không thể hiểu nổi em. Cốc sữa đấy là do Jeon tiên sinh dặn chị pha cho em uống, nhớ uống hết"
Chị thở dài bất lực, dặn dò cô câu cuối rồi quay lưng đi vào bếp, bỏ mặt cô ngồi đó với một mớ bòng bong rối não. Tâm trạng cô lại trùng xuống, buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi rồi lại tiếp tục cắm mắt vào những trang sách
Đọc sách một lúc, Jilin gấp quyển sách lại, lia mắt đến cốc sữa ấm còn nguyên được đặt ở trên bàn. Cô không nghĩ nhiều, cầm cốc sữa uống ực một hơi như muốn quên sạch đi những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy ầm ầm trong đại não
Vừa nốc cạn một cốc sữa đầy, cơn đau đầu lại ập đến. Đôi mày liễu nhíu chặt, tay ấn vào thái dương một lúc, cảm thấy bản thân không thể chịu được, cô liền đi lấy một viên thuốc giảm đau trong hộp thuốc đặt ở dưới bàn. Cô đã lén nhờ Hajin mua vào hôm trước, hộp thuốc đã vơi đi gần một phần tư. Đến cuối tuần chắc hết sạch cả hộp mất
|
"Jilin, anh về rồi"
Jungkook vui vẻ bước vào trong sau khi cởi giày và cất vào tủ. Cô đặt bát dâu lên bàn, tắt ti vi rồi chậm rãi đi đến chỗ hắn, cầm lấy áo khoác trên tay hắn
"Anh về sớm vậy? Sang ghế ngồi đi, em rót cho anh cốc nước"
Cô theo thói quen hỏi han hắn, giọng nói nhẹ tênh như gió thổi lại khiến hắn cảm thấy không quen, nó giống hệt như một sự gượng ép. Sau hôm cãi vã đó, cô thay đổi rất nhiều, song hắn vẫn theo ý cô, sang ghế ngồi nghỉ một lát
"Nước của anh. Hôm nay anh làm có mệt không?"
Cô đưa cho hắn cốc nước, theo thói quen cũ mà hỏi han hắn như mọi khi hắn đi làm về
"Có, rất mệt. Về đến nhà rồi, anh không thấy mệt nữa. Em thì sao? Anh thấy em có vẻ rất mệt, em không ổn ở đâu à?"
Jungkook mỉm cười, âu yếm xoa đầu cô. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy chẳng còn long lanh như trước nữa. Chỉ còn sự mệt mỏi, chán chường, còn có cả khó xử
"Đâu có, em vẫn bình thường mà. Anh ngồi ở đây nghỉ chút đi, em nấu nước cho anh tắm"
Jilin cố gắng tìm cách lãng tránh hắn, dứt lời, cô lập tức bỏ lên lầu với lí do nấu nước tắm cho hắn. Cô vừa về phòng, hắn đã rầu rĩ vò tóc mình đến rối cả lên, không ngại ngần bày tỏ sự mệt mỏi lo âu trong lòng
Khoảng cách giữa Jilin và hắn lại xa hơn rồi
|
Trời ơi 10k rồi nè, không ngờ luôn nè. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
Tui viết chơi chơi vậy thôi chứ văn mỗi 6đ 🥺
Mọi người ra ngoài nhớ trang bị khẩu trang và nước rửa tay đầy đủ nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com