Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tiếng nước chảy lách tách trong nhà tắm dừng lại, tiếp đó là tiếng mở cửa lộp cộp  vang lên. Jungkook bước ra với bộ pijama xám và mái tóc còn ướt nước, gương mặt hắn có phần phờ phạc do công việc cùng với những suy nghĩ phức tạp. Gần một tuần nay, không ngày nào hắn ngủ yên giấc

Hắn nghĩ rằng còn cách nào để cô quên chuyện cũ đi không, có cách nào để cô có thể hồi tâm chuyển ý mà ở lại với hắn không,...hắn còn nghĩ đến những ngày tháng sau này khi cô đã rời đi. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt hắn đã sớm ứa ra thành dòng

"Để em sấy tóc cho anh"

Hắn vừa ngồi xuống ghế, cô đã cầm máy sấy tóc đứng sau lưng hắn, tay nhỏ thoăn thoắt ghim điện, tiếng máy sấy thô ráp vang lên, dòng hơi nóng ồ ạt đổ xuống da đầu cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút

Một lúc sau tóc hắn cũng khô, cô rút phích cắm điện ra rồi mang máy sấy đi cất, vừa đặt mông xuống giường đã bị hắn đè ra hôn tới tấp

"Này..."

Tiếng ú ớ hoảng loạn vừa phát ra liền bị chặn lại, hai tay cô bị Jungkook ghì chặt xuống giường, mọi quẫy đạp đều bị hắn kiềm hãm. Nụ hôn hôm nay không vội vàng, không nóng bỏng cũng không ngọt ngào. Nó giống như một sự cố chấp

Sống mũi hắn bỗng dưng cay xè, một dòng nước chua chát chảy ra từ mắt hắn chạm vào da mặt cô. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, hai mắt hắn đỏ hoe, tầm nhìn bị che phủ bởi một tầng sương mờ. Hắn khóc, nước mắt hắn rơi xuống mặt cô, mỗi một giọt nước mắt của hắn rơi xuống mặt cô, cả trái tim cô như bị bóp nghẹn, gần như muốn thở cũng khó khăn

"Jilin, em đừng đi nữa có được không? Coi như anh xin em"

Hắn nghẹn ngào hạ mình cầu xin cô ở lại, cô có thể nghe rõ tiếng nức nở từ hắn. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ, trong lòng cô lại đau xót đến lạ. Hắn vì cô mà vướng vào biết bao rắc rối, bây giờ cô rời đi, có nghĩa là cô đã buông tha cho hắn, trả lại hắn những ngày tháng bình yên sau này. Hà cớ gì cô phải lưỡng lự?

"Jungkook, anh vì em mà bị cuốn vào biết bao chuyện. Ở công ti còn rất nhiều việc cần anh giải quyết, em không muốn bản thân mình gây thêm rắc rối cho anh. Anh cũng đừng cầu xin em nữa"

Jilin nén nước mắt, nghẹn ngào khước từ hắn. Cuối cùng cô vẫn quyết định rời đi, cô rời đi là vì muốn tốt cho hắn. Cả đời này chỉ muốn hắn được sống yên ổn

"Anh hiểu rồi"

Biết rằng bản thân không thể níu kéo, cũng không còn dũng cảm để đối mặt với cô, Jungkook chỉ nói ra vài chữ rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, cô vẫn nằm ở đó, bao nhiêu cảm xúc bị kiềm nén từ nãy đến giờ mới ồ ạt tuôn trào như thác lũ, hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài ra thái dương, tiếng thút thít rồi lại đến tiếng nức nở não nề lần lượt vang lên khắp căn phòng

Quay về Itaewon là do cô tự quyết, bây giờ lại nằm đây mà bật khóc. Cô thừa nhận rằng mình còn yêu hắn, cô rời đi là tốt cho hắn, không việc gì phải khóc cả. Jilin đã nhiều lần dặn mình như thế, nhưng mỗi lúc nhìn thấy hắn, cô lại muốn đổi ý, muốn nói với hắn rằng cô sẽ không đi nữa, cuối cùng lại để những lời yêu thương ấy ở trong lòng

Mấy ngày qua hắn bám lấy cô không buông, cô ngồi ở đâu hắn cũng sẽ ngồi ở đó. Tưởng rằng hắn chỉ muốn giành nhiều thời gian cho cô một chút trước khi cô về Itaewon, hoá ra là do hắn cố chấp, cố chấp đến tội nghiệp

|

Thư phòng lặng thinh như tờ, chỉ nghe thấy tiếng tiếng giấy sột soạt. Jungkook yên vị trên chiếc ghế sofa đắt tiền được đặt ở giữa phòng, tay giữ lấy một sấp giấy không quá mỏng cũng không quá dày. Đó đều là những bức vẽ của cô khi hắn tặng cô một căn phòng ấy. Hắn chăm chú nhìn từng nét chì được vẽ tỉ mỉ trên bề mặt giấy trắng tinh, trong lòng lại buồn đến không thể tả

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Jilin sẽ rời khỏi căn nhà này, để lại một mình hắn đơn độc. Lại thêm một giọt nước mắt của hắn rơi xuống làm nhoè đi vết chì trên trang giấy trắng. Jeon Jungkook hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, hắn cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ yêu một người nhiều đến mức phải hạ mình cầu xin đến thê thảm. Cô rời đi là vì hắn, vì mong mỏi hắn phải sống thật tốt nên mới quyết định như thế. Jungkook đã nhiều lần dặn mình phải hiểu nhưng...

Không có cô ở bên cạnh, hắn có thể sống tốt sao?

Hắn lật thêm vài bức nữa, hắn dừng lại ở một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ. Đó là hình ảnh Jilin và hắn, cả hai đều khoác lên người bộ trang phục cưới, đều cười rất tươi. Hắn lặng thinh nhìn bức tranh thật lâu, yết hầu khô khốc lên xuống liên tục, mạch máu hắn như đã tắt nghẽn. Hắn để ý dòng chữ ở cuối bức tranh, là chữ của cô

"Jungkook, em mong rằng sau này chúng ta vẫn hạnh phúc, cùng nhau tiến vào lễ đường, sinh con đẻ cái, ở bên cạnh nhau đến hơi thở cuối cùng. Em yêu anh, mãi mãi như thế"

Tầm nhìn hắn một lần nữa lại mờ đi bởi nước mắt, dòng chữ nắn nót như xé toạc tâm can hắn. Đọc được dòng chữ này của cô, đáng lẽ hắn phải vui mừng chứ, sao lại đau khổ đến khóc nức lên như thế? Cô muốn cùng hắn kết hôn, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm. Đấy là trước kia, bây giờ cô lại muốn rời xa hắn. Vậy mà hắn lại ra sức níu giữ, suy cho cùng vẫn là do hắn lụy tình đến chấp mê bất ngộ

|

Thoáng qua đã đến ngày cuối cùng, đến ngày mai cô sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Hôm nay hắn về sớm hơn mọi khi, vừa mở cửa nhà hắn đã thấy cô ngồi đọc sách ở sofa, không khí trong nhà lại ngột ngạt đến hắn cũng cảm thấy khó thở

"Hôm nay anh về sớm thế? Để em rót cho anh cốc nước"

Cô nghe tiếng mở cửa liền quay ngoắt lại, thuận tay gấp quyển sách, theo thói quen mà rót nước cho hắn

"À không cần, một lát nữa anh ra ngoài đi dạo, em có muốn đi cùng anh không?"

Hắn gượng cười, mở lời mời mọc. Cô vừa rời khỏi sofa vài bước, nghe hắn nói liền sững lại một chút

"Có chứ, lâu rồi em cũng không ra ngoài"

Cô xoay người, môi nở nụ cười hiền đặc trưng

"Vậy em thay đồ trước đi"

Cô không nói gì thêm liền quay lưng đi về phòng chuẩn bị. Cô thay đồ một lúc rồi lại đến hắn. Cô mặc áo cổ lọ màu ghi sơ vin với quần tây ống đứng và áo dạ đen, cùng lúc lại mặc cùng một set quần áo với hắn. Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau xuống nhà, cô mang đôi ankle boots, còn hắn mang hẳn một đôi combat boots đắt đỏ của Prada

Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc, hai bóng người một cao một thấp in hằn lên mặt đường. Cô cho đôi tay lạnh ngắt của mình vào túi áo, hắn lại để tay mình buông lỏng bên ngoài mặc cho nhiệt độ thấp đến run người. Không ai nắm tay ai, không khoác tay, khoác vai nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Chỉ là hai con người đi song song nhau trên đoạn đường thẳng tắp

Cả hai không la cà từ chỗ này đến chỗ khác, không vào quán ăn, cũng không vào quán cà phê mà đi thẳng đến sông Hàn. Không còn những lần cô nằng nặc đòi cái này đòi cái kia, cũng không còn những lần hắn đòi trả cô về nhà cũ. Những kỉ niệm trước kia đều đã hoà vào quá khứ, tan vào quên lãng. Chỉ để lại hai thể xác, những mãnh tình vụn vỡ và hai linh hồn xa cách nhau hàng vạn cây số

Jungkook dừng lại ở bờ sông Hàn, cho tay vào túi áo, cảm nhận cơn gió lồng lộng từ lưu vực thổi vào. Hai mắt nhìn xa xăm ở khoảng không vô định

"Jilin..."

Hắn vô thức gọi tên cô, cô nghe hắn gọi liền quay đầu sang nhìn hắn. Hắn gọi tên cô mà lại im lặng, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước

"Anh muốn nói gì sao?"

"À không...không có gì"

Cuộc nói chuyện đến đó thì dừng lại, im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn là người lên tiếng

"Em...sẽ quay về Itaewon sao?"

Hắn lấp lửng hỏi cô, trong ánh nhìn xa xăm loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hắn không dám quay sang nhìn cô, sợ rằng hắn sẽ không chịu được mà khóc tại chỗ mất

"Vâng, ngày mai em sẽ về Itaewon. Sau khi em đi, anh phải tìm người mới, biết chưa?"

Jilin dứt lời liền quay sang nhìn hắn, cong môi mỉm cười. Ánh mắt long lanh trong vắt kia lại trống rỗng, chỉ còn lại vài mảnh sao lấp lánh. Sâu trong đôi mắt ấy lại là những vấn vương nuối tiếc, những mãnh tình sâu đậm. Trông cô có vẻ thoải mái nhưng thực chất là đang kiềm nén, cô sắp khóc rồi, sống mũi đã sớm cay, hai tay nằm trong túi áo đã siết chặt thành quyền, móng tay ghim chặt vào da thịt đến rướm máu

"Anh..."

"Hứa với em, có được không?"

"Được, anh hứa"

Hắn rít lên một hơi thật sâu, cuối cùng lại hứa với cô. Sắp quay về với cuộc sống khổ cực vậy mà cô một chút cũng không nghĩ cho bản thân mình, chỉ lo cho hắn. Cô có thể ngốc đến thế sao?

"Jilin, em cũng phải hứa với anh. Sau khi em rời đi, em phải tìm được việc làm, phải tìm được một người yêu em nhiều hơn anh, được không em"

"Được"

Nước mắt cô được đà lăn dài trên má, bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy tay hắn. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng đã vỡ oà mà hoá thành dòng nước mắt mặn chát

Cả hai trao nhau một lời hứa cuối cùng. Để sau này, khi mất nhau rồi, sẽ không ai cảm thấy nuối tiếc

|

Sến rện một cục 🥺
Cuối năm rồi, mn có mong ước gì cho năm mới hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com