Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Tôi tìm thấy Wang Jilin rồi"

Jungkook nghe đầu dây bên kia nói liền tròn mắt. Trước kia hắn cũng đến Itaewon tìm cô một lần nhưng không thấy, căn nhà trước kia cô ở đã biến thành một đống đổ nát bởi cơn bão. Hỏi những người xung quanh thì họ chỉ bảo là: "Con bé đấy ấy hả? Nó chuyển sang nơi khác ở rồi" hoặc là họ sẽ bảo là không biết

"Cô ấy ở đâu?"

Hắn liền trở nên luống cuống, tưởng chừng như nếu Jimin nói ra vị trí của cô, hắn sẽ lập tức xách xe đi tìm cô

"Cô ấy vẫn ở Itaewon, chưa chuyển đi nơi khác như cậu nói đâu. Cô ấy đang làm nhân viên ở quán ăn "Seesaw", nếu như cậu rảnh thì chúng ta cùng đi"

Jimin gắp miếng cơm trắng bỏ vào miệng, chậm rãi nói

"Được"

Hắn nói câu cuối cùng rồi ngắt máy, thở dài một hơi mệt mỏi. Từ lúc cô rời đi, hắn điên cuồng lao vào công việc, thời gian về nhà cũng ít đi. Hắn sợ căn nhà của chính mình, hắn sợ tivi trong nhà mình, hắn sợ cả căn phòng ngủ của mình,... Hắn sợ khi về nhà sẽ thấy hình ảnh cô ngồi xem tivi, sợ sẽ thấy hình ảnh cô lon ton chạy đến hỏi han hắn. Hắn sợ những điều đó vì nó khiến hắn nhớ cô, nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, cố chấp ôm lấy những kỉ niệm ấy để rồi tự hành hạ bản thân mình trong mớ suy nghĩ phức tạp

|

"Cuối cùng cũng tan làm. Mệt chết mất"

Anna xoa rối mái tóc pixie nâu hạt dẻ của mình, cô ngã người ra ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm

"À đúng rồi. Ngày mai tôi có việc bận nên tôi xin phép sẽ không đến vào buổi sáng. Như vậy..."

Jilin chợt nhớ ra chuyện phải trả lại số tiền khổng lồ đó cho Jeon Jungkook. Cô không thể dùng nó

"Cứ tự nhiên đi chị, Yoongi hyung dễ tính lắm. Chỉ cần chị không tự ý nghỉ việc vào giờ làm buổi tối thôi"

Bam Bam ngắt lời cô, tay xoa xoa hai bả vai đã mỏi nhừ

"Có chuyện gì mà nhắc đến tôi thế?"

Yoongi bước ra từ phòng nhân viên, anh chỉnh lại cổ áo để chuẩn bị về

"À, tôi muốn nghỉ vào sáng mai vì có chút chuyện nên mới..."

"Cô có việc thì cứ nghỉ đi, sáng mai cũng không có chuyện gì quan trọng"

Anh ngắt lời cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hiếm thấy sau đó ra về. Ji Ae đã để ý điều này từ lúc Jilin làm ở đây, em thích Yoongi, em thật sự rất thích Yoongi. Nhưng anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó, anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt hài lòng khi em hoàn thành tốt việc anh giao. Nghĩ đến đây, em lại thấy chạnh lòng. Em bỗng nhớ lại khi ấy em vô tình đụng vào anh khi em đang vội vã đến trường vì trễ giờ, lúc đó anh đẹp đến nao lòng khiến trái tim em đập loạn nhịp và em quyết định đi tìm hiểu anh. Trong một lần đi ăn cùng Yugyeom và Bam Bam, cả ba chọn quán ăn của anh vì nó mới mở, em nhận ra anh là chủ quán và quyết định làm nhân viên của quán. Em đã lôi kéo Yugyeom và Bam Bam cùng làm với em và tất cả đã làm nhân viên ở đây đến bây giờ

Em nhìn sang Jilin, nhìn thật kỹ vào đôi mắt kia. Em cảm nhận được sự trống rỗng trong đôi mắt long lanh ấy, dường như đã có một thứ gì đó rất khủng khiếp đã bước vào cuộc đời cô. Yugyeom, Bam Bam và cả Yoongi, ai cũng có một gương mặt rất đẹp trai, tính tình cũng rất tốt nhưng không thể khiến trái tim cô lay động, điều đó chứng tỏ trong lòng cô đã có người khác. Lúc này em mới nhẹ lòng mà thở phào một cái

"Cảm ơn anh, tôi về trước. Tạm biệt"

"Em cũng về đây, tạm biệt mọi người"

Jilin quay lưng rời khỏi quán, Yugyeom cũng đi theo. Trong quán chỉ còn lại bốn người, không ai nói với ai lời nào, không khí trong quán yên lặng như tờ. Ji Ae lũi thủi vào phòng nhân viên, mặc áo khoác của mình vào rồi về trước

"Này Bam Bam, Ae sao thế? Chị thấy con bé có vẻ buồn"

"Em cũng chẳng biết nữa, tính khí cậu ấy thất thường lắm"

Anna khó hiểu hỏi Bam Bam, cậu cũng nhún vai chịu thua rồi cả hai cũng cùng nhau về nhà.

Ji Ae đá những viên sỏi nằm rải rác trên đường, đút tay vào túi áo, em không ngừng thở dài từng đợt chán nản. Em cứ nhớ về Yoongi, em nhớ ánh mắt anh khi anh nói chuyện với Jilin, ánh nhìn đầy dịu dàng, trông anh vui hẳn lên. Nghĩ đến đây, nước mắt em đã lưng tròng. Em cố không khóc trên đường nhưng chuyện khi nãy cứ ám ảnh em, em bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má đã ửng đỏ vì lạnh, tiếng thút thít buồn tủi cất lên trên đoạn đường vắng. Em không ổn, thực sự rất không ổn, em nhanh chân chạy về nhà mặc cho chuyện đó cứ chạy trong đại não

|

Jilin tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức inh ỏi, cô mệt mỏi ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon. Hôm qua khách đến quán rất đông, cô vừa phụ bếp vừa bưng bê vừa dọn dẹp đến mỏi cả người, vừa về đến nhà cô đã nằm ườn trên ghế, nằm được một lúc rồi cô vào nhà tắm để tắm rửa, đánh răng sạch sẽ sau đó lăn vào giường ngủ thẳng cẳng một giấc ngon lành

Bây giờ là chín giờ sáng, cô lọ mọ đi đến tủ quần áo, lựa bừa một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Lát sau cô bước ra với chiếc áo cổ lọ đen vừa người, và quần tây ống rộng màu nâu chocolate. Cô trang điểm một chút, mái tóc dài được búi thấp gọn gàng, cô cho điện thoại, ví tiền và chiếc phong bì đựng một số tiền lớn còn mới toanh mà Jungkook đã cất nó vào vali của cô lúc cô rời đi vào túi xách, số tiền trong phong bì vẫn còn nguyên đến tận bây giờ. Cô nhanh chân mang giày vào rồi ra ngoài bắt xe, từ đây đến nhà hắn rất xa, phải bắt tận tám chuyến xe buýt mới đến. Nghĩ đến cái cảnh phải đứng đợi xe buýt, cô thực sự không muốn đi nữa. Cô đếm lại số tiền trong ví, may mắn vừa đủ cả lúc đi lẫn lúc về. Cô thở phào nhẹ nhàng rồi bắt xe đi đến biệt thự của Jungkook

Cuối cùng đến sau ba mươi phút ngồi trên xe, cô thanh toán tiền rồi bước xuống xe

"Phu nhân"

Hai người vệ sĩ đứng ở cổng cúi đầu chào cô

"Đừng nói như thế"

Cô hoang mang không biết phải nói gì, chỉ dặn họ đừng nói như thế rồi bước vào trong, hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông cửa. Người mở cửa cho cô là một người đàn ông lạ mặt

"Chào cô, cho hỏi cô tìm ai?"

Park Jimin mở cửa ra thì thấy Jilin, anh bất ngờ nhưng không thể hiện ra bên ngoài, anh sang nhà hắn chơi chút rồi về thì không ngờ Jilin lại đến lúc này. Jilin tròn mắt, nhìn anh một lúc rồi mới nhận ra anh là vị khách hôm trước. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Anh và Jeon Jungkook có mối quan hệ gì?

"Này cô, cô sao thế?"

Jimin huơ huơ tay trước mặt cô, cô đứng im như tượng, mắt nhìn anh chăm chăm

"À xin lỗi, tôi muốn tìm Jungkook"

Cô chợt nhận ra hành động kì quái của mình liền lên tiếng xin lỗi

"Jungkook lát nữa mới về, cô vào nhà đợi một lát đi"

Jimin lịch sự trả lời, không ngờ Wang Jilin này lại quay về, nếu cô thật sự quay về thì phải mang theo hành lí chứ, lần này chỉ mang theo một túi xách nhỏ. Một dấu chấm hỏi lớn đang hiện lên trong đầu anh

"Cô tìm Jungkook có việc gì sao?"

Jimin ngồi xuống ghế, rót cho cô một tách trà

"Tôi...nhặt được đồ của anh ấy nên mang trả cho anh ấy"

Cô ấp úng, cô cứ tưởng mình sẽ gặp chị Hajin hoặc quản gia Lee hay bất cứ người làm nào khác trong nhà nên cô mới không bịa lí do để trả tiền cho Jungkook, ai ngờ lại gặp Park Jimin

"Thế tại sao cô lại biết nhà của cậu ấy mà mang đến?"

"Trong chiếc phong bì có một lá thư, trên đó có địa chỉ nên tôi mới mang đến"

Park Jimin thấy cô khó xử nên làm khó cô một chút, nhưng cô cũng khôn khéo đấy

"Vậy cô để ở đây đi. Khi nào cậu ấy về tôi sẽ nói với cậu ấy"

"Cám ơn anh, tôi xin phép về trước"

"Cô về cẩn thận"

Nói với nhau vài câu cuối cùng, Jilin đứng dậy rời đi. Chiếc taxi đã đi được một lúc thì Jeon Jungkook về nhà

"Này Park Jimin, cậu đến đây làm gì?"

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa nhà mình xem tivi, còn gác chân lên bàn và ăn trái cây nhà hắn. Hắn để ý đến tách trà còn nguyên nằm ngay ngắn trên bàn, Park Jimin kia không lúc nào uống trà, anh chỉ uống nước lọc hoặc rượu nhẹ

"Có ai vừa đến nhà tôi à?"

Jungkook lên tiếng hỏi, cúi người cất đôi giày da đắt đỏ vào tủ giày

"Ừ, một nhân vật quen thuộc"

Jimin cắn miếng táo, tay cầm điều khiển chuyển kênh, mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình tivi

"Ai thế?"

"Wang Jilin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com