Chương 38
Jungkook cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá đi, hắn không dám gửi tin nhắn cho cô vì sợ mình làm phiền Jilin. Đã một tháng hơn kể từ khi cô rời đi, hắn lúc nào cũng trong bộ dạng rầu rĩ sầu đời, những lúc có cô bên cạnh, trông hắn như tràn đầy nhựa sống, bây giờ cô không còn ở bên cạnh hắn, hắn lại như người mất hồn. Hắn cứ ngồi bần thần như thế ở trong phòng, bỗng dưng có một cuộc gọi đến, là Jimin gọi, chẳng biết có vấn đề gì hay không. Hắn bắt máy:
"Yeoboseyo, chuyện gì?"
"Tôi tìm thấy nhà của Jilin rồi. Số xx, đường Y, Itaewon"
Đầu dây bên kia trả lời, hắn nghe thấy liền sững sờ. Dường như hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa. Lần này đã là quá đủ với hắn
"Này! Jeon Jungkook! Cậu còn ở đó không đấy?"
Jimin không nghe thấy tiếng trả lời liền nói to vào điện thoại
"Nhà cô ấy ở như thế nào?"
Hắn hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường nhưng cũng đủ sống"
"Ừ"
Hắn trả lời một câu cộc lốc rồi ngắt máy, vứt điện thoại sang một bên, vò lấy tóc mình rồi lại thở dài. Bây giờ đã là tháng mười hai, tuyết rơi khá dày, hắn lại lo lắng cho sức khoẻ của Jilin. Cô rất dễ bị cảm lạnh, khi thời tiết trở nên lạnh hơn một chút, cô liền trở bệnh. Hơn nữa cô lại ở trong một căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, ăn không no mặc không ấm. Hắn làm sao có thể an tâm được, hắn lập tức đi thay đồ, lái xe chạy thẳng đến nhà cô bằng tốc độ tối đa. Một lát sau hắn cũng đến, hắn nhìn vào bảng địa chỉ, đúng là số xx, đường Y, Itaewon. Căn nhà trước mắt hắn rất nhỏ, thế mà Park Jimin kia lại nói vừa đủ sống. Đủ sống cái khỉ gió gì? Bão lớn một chút là đã sập như căn nhà trước kia rồi
Jungkook kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ tối, không biết cô đã tan làm chưa. Hắn đứng đợi một lúc lâu, trong lòng lại bồi hồi, lo lắng không nguôi
|
"Noona noona, còn chuyện này em quên kể với chị. Lúc sáng ở trên lớp, em và Bam Bam ngồi nói chuyện riêng trong giờ, em và cậu ấy đều mắc cười nhưng em lỡ cười to nên em bị giáo sư bắt đứng góc lớp"
Yugyeom hớn hở kể cho cô nghe chuyện cậu học trên lớp, Jilin nghe xong liền phì cười, đánh nhẹ vào vai cậu một cái. Cô vừa mắng vừa cười cậu:
"Đi học phải nghiêm túc chứ, sao lại cười trong giờ để giáo sư phạt đứng góc lớp như thế?"
"Em đâu cố ý cười đâu, lúc đó cả em và Bam Bam đều cười nhưng giáo sư chỉ phạt mỗi mình em"
Cậu nén cười, cố gắng thanh minh rằng mình không cố ý. Đã một khoảng thời gian dài sau khi cậu tỏ tình với cô, cô không chấp nhận cậu cũng không sao. Cậu vẫn dõi theo cô, tình yêu của cậu dành cho cô vẫn không thay đổi. Chỉ là trước mặt cô, cậu sẽ đóng vai một cậu em hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Jilin đột nhiên đứng lại. Có ai đó đang đứng trước cửa nhà cô như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô nheo mắt lại, nhìn người kia thật kĩ rồi lại ngẫng người ra. Người đó chắc chắn là Jeon Jungkook, ánh đèn đường hắt lên người hắn làm nổi bật vóc dáng cao lớn cùng kiểu tóc quen thuộc của hắn. Yugyeom cũng nhìn theo cô, cái vóc dáng cao lớn đó chắc chắn là gã đàn ông kia, từ lúc gặp hắn ta lần đầu tiên, hắn đã ám ảnh cậu. Hôm nay hắn không đến quán tìm cô, hắn đã đến thẳng nhà cô, cậu lại nhớ đến ánh mắt tràn ngập yêu thương của hắn nhìn cô khi đó. Cậu siết tay thành quyền, cúi đầu xuống hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Sống mũi cậu bất chợt cay xè, thứ nước mắt mặn chát ứ lại ở mi mắt cậu đang lấy đà rơi xuống, cậu nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Cậu vừa nghĩ đã làm, quay lưng chạy đi thật nhanh mặc cho cô đứng đó không kịp gọi cậu lại. Cậu chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy vừa khóc đến tội nghiệp, cậu đưa tay quệt đi nước mắt, nhưng nước mắt cậu lại chảy không ngừng. Chuyện hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu đứng lại, thở ra từng hơi mệt nhọc, gương mặt điển trai trở nên mếu máo, cậu đưa tay lau đi nước mắt, tiếng thút thít vang lên trên đoạn đường vắng. Nếu bây giờ cậu vẫn còn ở đó, chắc chắn cậu đã oà khóc lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Cậu lắc đầu một cái thật mạnh rồi nhanh chân chạy về nhà mặc cho thứ nước mắt mặn chát đấy cứ chạy dài trên má cậu
|
Yugyeom bất ngờ chạy đi, cô tính quay lưng gọi lại nhưng cậu chạy rất nhanh, gọi lại cũng vô ích nên cô đành im lặng. Cô thở dài rồi từng bước đi đến chỗ hắn, hắn nghe tiếng bước chân liền xoay người lại, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô đang hiện ra trước mặt. Cô mặc áo cổ lọ đen, khoác thêm áo thêm blazer đen ở ngoài cùng quần tây ống rộng, thấy cô mặc ấm thế này, trong lòng hắn an tâm thêm một chút
Jilin từng bước tiến đến chỗ hắn, gương mặt hắn càng lúc hiện ra càng rõ trước mắt cô. Cô nhớ hắn, cô rất nhớ hắn, cô cảm thấy hốc mắt cô ươn ướt, nước mắt đã đọng lại ở mi mắt từ lúc nào
"Jilin"
Hắn sải chân bước đến gần cô, cô lùi lại một bước, cô vẫn quyết định giữ khoảng cách với hắn. Cô không thể quên được tai nạn năm đó, đều là do cha hắn Jeon Junghyuk gây nên, cha mẹ cô qua đời ngay khi cô còn tuổi ăn tuổi lớn, nếu không nhờ người gần đó cứu giúp, chắc bây giờ cô đã không thể gặp Jungkook
"Anh đến đây làm gì?"
Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố giữ cho mình không được khóc trước mặt hắn
"Anh..."
Hắn cứng họng không thể nói nên lời, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, nó vẫn không thay đổi, vẫn long lanh tựa như bầu trời đêm đầy những vì sao
"Jungkook, anh tìm người khác đi. Xin anh đừng yêu em"
Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt cô đã lăn dài trên má, tựa như mũi dao sắt nhọn đang cứa từng đường lên tim hắn. Nhìn thấy cô khóc, hắn chỉ biết đứng ngây người ra nhìn cô, mạch máu hắn như tắt nghẽn, cổ hắn như có ai đó siết chặt đến không thở nổi. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ xót xa
"Jilin, anh không thể yêu người khác. Anh vẫn luôn yêu em, trước kia và bây giờ đều như thế"
Jungkook bước lên một bước, giang vòng tay rộng lớn ôm lấy cô. Khoé mắt hắn ươn ướt, một tháng xa cô như thế là quá đủ với hắn. Hắn chỉ muốn cô hồi tâm chuyển ý mà quay về với hắn, chỉ như thế thôi, không cần kết hôn cũng được, chỉ cần là cô chấp nhận hắn
Jilin bất ngờ bị hắn ôm lấy, cô không giẫy giụa cũng không né tránh, chỉ đứng im như tượng, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng từ hắn. Cô nhớ vòng tay ấm áp an toàn của hắn, cô nhớ cái cảm giác này, cô không muốn mỗi ngày phải ngủ ở căn nhà cấp bốn lạnh lẽo kia, nằm trên tấm nệm mỏng cứng nhắc, đắp trên người chiếc chăn mỏng như miếng vải, bên cạnh lại không có người ôm ấp vỗ về. Tay cô bủn rủn không dám đáp trả cái ôm của hắn, nước mắt cứ thế chảy lấm lem trên mặt
"Jilin, em về nhà với anh có được không?"
Hắn xuống nước một lần nữa cầu xin cô. Hắn chán ghét cái không khí ngột ngạt trong căn nhà đó lắm rồi
"Cho em thêm thời gian, có thể ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời"
Cô cúi đầu, đưa tay lau đi nước mắt. Hắn nghe cô nói, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp, hắn như được sống lại như những ngày trước
"Được, em mau vào nhà đi, tuyết rơi rồi, nhớ mặc ấm một chút"
Gương mặt hắn trở nên dịu dàng, trên gương mặt không còn chứa những u buồn như lúc trước
"Ừm, anh cũng mau về nhà đi. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Nói vài lời cuối cùng rồi cô đi vào nhà. Hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, đợi đèn trong nhà sáng lên hắn mới an tâm quay về. Đêm đó ai cũng ngủ rất ngon, trên mặt mỗi người đều là những niềm vui đang dần sống lại
|
Sắp hết ngược rồi nè 😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com