Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Jilin thức giấc ở một căn phòng lạ, cô lơ mơ ngó nghiêng một lúc mới nhận ra đây là căn nhà đã sập trước kia của mình. Trong đầu cô hiện ra hàng loạt câu hỏi tại sao, tại sao căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn? Tại sao cô lại ở căn nhà này? Nguyên một dấu chấm hỏi to bự hiện diện trên trán cô

"Lâm, dậy rồi hả con? Hôm qua con ngủ có ngon không?"

Cô đang ngồi ngây ngốc trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ thì có một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi bước vào. Cô trố mắt nhìn bà sau khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, nước mắt cô đã đọng lại ở mi mắt từ lúc nào

"Sao con còn ngồi ở đấy, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp đi này, mẹ nấu đồ ăn sáng cho con rồi đấy"

Bà quay sang nhìn cô, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời bà vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lon ton xuống bếp. Căn nhà hai tầng cũ kĩ chật hẹp với những vật dụng bình dân được bày trí gọn gàng hết mức có thể khiến cô nhớ lại năm mười hai tuổi, một đứa nhỏ chỉ mới học lớp sáu đã bắt đầu một cuộc sống tự lập lam lũ, bị vòng đời tách rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cô đi xuống bếp, ba cô đang ngồi ở bàn ăn, hai mắt vẫn tập trung đọc báo

"Lâm, qua đây với ba"

Ông nghe tiếng bước chân liền rời mắt khỏi tờ báo, hướng ánh nhìn yêu thương về phía cô con gái nhỏ. Cô không trả lời, đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ở ghế đối diện. Trên bàn là một tô thịt kho tàu, một đĩa trứng chiên và một nồi cơm trắng, mẹ cô xúc cơm cho cả ba người, bữa cơm gia đình của nhiều năm về trước được diễn ra một lần nữa

"Con gái mới qua đây bốn tuổi đây vậy mà bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi. Haha... Ăn nhiều chút đi con, ba thấy con ốm quá"

Ba cô vừa nói vừa cười, gương mặt phúc hậu nở nụ cười rạng rỡ, giọng cười khà khà sảng khoái. Ông gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô, ánh nhìn tràn ngập yêu thương dành cho cô con gái nhỏ. Jilin mỉm cười chua chát nhìn ba mẹ mình, cô biết đây chỉ là giấc mơ nhưng cô không muốn tỉnh lại, cô chỉ muốn chìm mãi trong giấc mộng hạnh phúc này

"Vâng"

Cô nói rồi gắp miếng cơm bỏ vào miệng, nước mắt đã ứ lại ở mi mắt từ lúc nào, vừa ăn vừa sụt sùi khóc đến tội

"Sao con lại khóc? Có chuyện gì sao con?"

Mẹ cô thấy cô bỗng dưng bật khóc, bà lo lắng đi sang chỗ cô đang ngồi. Cô ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở, suốt hai mươi bốn năm nay, cô chưa bao giờ hết nhớ ba mẹ mình. Cô ước ao được mẹ buộc tóc một lần nữa, được ba mẹ dẫn đi chơi ở công viên giải trí, được ăn cơm với ba mẹ mình mỗi ngày. Cô không cần giàu sang cũng không cần danh dự, cô chỉ cần ba mẹ mình thôi

"Ngoan nào con, đừng khóc. Con là một đứa bé ngoan mà đúng không?"

Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô lại nhớ về hồi bé, cô làm rớt mất cây kẹo mút trên tay thì liền chạy vào nhà mách mẹ, vừa nói vừa khóc oà cả lên

"Ngoan nào con, đừng khóc. Con là một đứa bé ngoan mà đúng không?"

Bà ngồi xuống, dùng tay mình lau đi nước mắt lấm lem trên mặt bé gái bốn tuổi. Cô nhớ về lúc đó thì lại khóc to hơn

"Lâm, con đã hai mươi sáu tuổi rồi. Con muốn khóc đến lúc nào đây?"

Bà xoa đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt. Cô nín khóc, không ôm chặt lấy mẹ mình nữa

"Lâm, từ khi ba mẹ qua đời, ba mẹ vẫn luôn theo dõi con. Ba mẹ biết hết mọi chuyện của con, ba mẹ chứng kiến cậu ấy yêu thương con đến tận bây giờ. Con mau quay về với cậu ấy đi, cả tháng qua cậu ấy đã rất nhớ con"

Ba cô lên tiếng, mẹ cô ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Cô nghe ba mình nói liền trở nên ngớ người

"Ý ba nói là Jungkook sao?"

"Ừ, cậu ấy yêu thương con là thật lòng. Con còn yêu cậu ấy mà đúng không?"

Cô im lặng gật đầu, cô vẫn không thể quên được tai nạn năm đó, lúc mẹ cô dùng chút sức lực cuối cùng ném cô ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ, nó đã hằn sâu trong đầu cô

"Nhưng còn..."

"Con đừng lo, tai nạn lúc đó xảy ra đều là do trời khiến, ba mẹ không trách con, cũng không trách gia đình cậu ấy. Con cứ đến với cậu ấy đi, chỉ cần con và cậu ấy đều đồng tâm với nhau, ba mẹ cũng an lòng"

Mẹ cô dứt lời liền cùng ba cô biến mất vào hư không, cả bữa ăn cũng theo đó mà tan biến. Trong gian bếp nhỏ hẹp chỉ còn một mình cô

"Ba! Mẹ! Hai người đừng đi! Con không muốn! Con sẽ là một đứa bé ngoan mà!...ba mẹ đừng đi..."

Jilin vừa thét vừa khóc nức nở đến tội, cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, từng tiếng nấc vang lên trong gian bếp trống rỗng

...

"Ba! Mẹ!"

Jilin ngồi bật dậy, mồ hôi lẫn nước mắt nhễ nhại khắp mặt, lưng áo cũng ướt hết cả. Cô thở hồng hộc, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, ngồi trên giường một lúc lâu, cô mới đánh ra một hơi thở phào nhẹ nhõm rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi khi, Yugyeom xin nghỉ cả ngày vì cậu phải làm đồ án. Thiếu đi Yugyeom, công việc chất cao như núi đè nặng lên vai cô và Bam Bam, điều đó khiến vai trái của cô càng thêm đau, đau đến mức phải dán một lúc năm miếng dán giảm đau

Tối, tan làm, cô về nhà, trời hôm nay lạnh hơn hôm qua, lại còn có tuyết rơi. Cô mặc áo manto bên ngoài vẫn không thấy ấm hơn, mũi và tai cô dần đỏ lên. Vừa về đến nhà, cô đã thấy Jeon Jungkook đứng chờ ở ngoài cổng, tuyết phủ trắng cả tóc hắn, chắc hắn đã đứng ở đây lâu lắm rồi

"Jungkook, anh đợi có lâu không?"

Cô lập tức chạy đến chỗ hắn, vừa chạy vừa thở hồng hộc ra từng đợt khói trắng, không khí lạnh luồn vào cổ họng cô đến buốt cả người. Hắn nghe giọng cô liền mừng rỡ quay sang, gương mặt mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liền trở nên rạng rỡ

"Không, anh vừa đến. Em làm việc có mệt không?"

Jungkook mỉm cười, dịu dàng phủi đi lớp tuyết trắng xoá phủ trên tóc cô, hắn đã đứng đây hàng giờ đồng hồ để đợi cô. Cô lắc đầu, nhanh tay mở cửa rồi cùng hắn vào trong

"Anh ngồi đi, để em rót cho anh cốc nước"

Jilin bảo hắn ngồi xuống rồi lon ton vào bếp rót cho hắn một cốc nước ấm. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rồi lại mỉm cười, cô vẫn giữ thói quen đó, vẫn chu đáo với hắn như thế. Rồi hắn nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, mọi thứ ở đây khác xa căn biệt thự hắn đang ở, cả ghế sofa hắn đang ngồi cũng là đồ bình dân

"Nước của anh"

Cô mang ra cho hắn một cốc nước đầy rồi ngồi xuống cạnh hắn. Hắn nhận lấy cốc nước rồi uống sạch nó

"Jungkook"

Cô nhìn sang hắn, ánh mắt long lanh tràn ngập sự nhớ thương. Hắn quay sang nhìn cô, cô nhẹ nhàng đưa tay phủi lấy mảng tuyết trắng còn lưu luyến mà đậu trên tóc hắn

"Anh đây"

Hắn nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. Cô nghe giọng hắn cất lên, nước mắt lại lưng tròng

"Em không ở đây nữa. Em ở với anh"

Cô rít lên một hơi thật sâu rồi mới nói. Jungkook nghe thấy thế liền mừng rỡ, ôm chầm lấy cô, cô không ngần ngại đáp lại cái ôm của hắn. Vòng tay rộng lớn của hắn vẫn luôn ấm áp như thế, cô mỉm cười đặt cằm lên vai hắn, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má ửng hồng

"Jilin, cả tháng qua, anh đã rất nhớ em"

Jungkook siết vòng tay ôm cô chặt hơn, tay âu yếm xoa tấm lưng nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn tràn ngập sự hạnh phúc

"Em cũng thế"

Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy tấm lưng lớn vững chắc, khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc được gắn kết lại một lần nữa

"Chúng ta về thôi"

Hắn buông cô ra, vén mái tóc đen tuyền của cô ra mang tai

"Khoan, em sẽ trả nhà cho bác Seo vào ngày mai, cũng đến chỗ làm để nghỉ việc. Mọi thứ ở đây phải xong hết thì em mới an tâm"

"Theo ý em"

|

"Jungkook"

"Ơi, anh đây"

Jungkook siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, trầm giọng đáp. Cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường nhỏ, hắn nằm gối, cô nằm trên tay hắn, úp mặt vào ngực hắn, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của hắn

"Anh biết không? Ngày đầu tiên đến đây, em đã cuống cuồn đi xin việc nhưng không chỗ nào nhận em cả. Em lang thang ở ngoài đến tận tối, lúc em về đến nhà, trong nhà chẳng có gì để lót dạ, lúc ấy em mệt đến mức chẳng muốn ăn, cũng chẳng thèm uống nước. Hôm đó em còn gặp ảo giác cơ, em nhìn thấy anh ngồi kế bên em, anh đã động viên em, vỗ về em, anh còn nói là anh vẫn luôn ở bên cạnh em..."

Jilin nói đến đây thì bỗng dưng bật khóc, cánh tay nhỏ vòng qua eo hắn dần siết chặt, cả thân thể nhỏ nhắn run rẩy từng đợt. Jungkook không nói gì, chỉ im lặng, tay dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, cố nuốt ngược thứ nước mắt mặn đắng

"Jungkook, em đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó em gặp lại anh, lúc đó anh đang nắm tay một cô gái xinh đẹp khác, bên cạnh còn có một đứa nhỏ bụ bẫm dễ thương. Còn em chỉ mãi là một kẻ vô danh, không tiền tài, không danh phận, không gia đình cũng không có tình yêu..."

Cô nghẹn ngào nói, nước mắt cô được đà ứa ra đến ướt cả ngực áo hắn. Tiếng thút thít của cô vang lên khe khẽ bên tai hắn, lòng hắn chợt thắt lại, đau xót vô cùng

"Jilin, anh cũng từng nghĩ rằng anh sẽ mất em. Từ ngày đầu tiên em rời đi, anh đã khóc rất nhiều, anh trở nên sợ hãi ngôi nhà của mình, mỗi ngày đi làm, anh toàn qua đêm ở công ti. Anh cũng từng nghĩ rằng, một ngày nào đó anh gặp lại em, nhìn thấy em hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Còn anh vẫn đơn độc một mình, ngày ngày vùi lấp mình trong công việc, không ai tâm sự, cũng không ai vỗ về ôm ấp"

Jungkook ôn tồn nói, giọng hắn trở nên run rẩy, nước mắt hắn tuôn ra đến ướt cả gối

"Jungkook"

Jilin bất chợt gọi tên hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má hắn

"Anh đây"

Hắn đưa tay vén tóc cô ra sau để nhìn cô rõ hơn. Jilin của hắn đã gầy đi rất nhiều, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự mệt mỏi

"Em yêu anh"

"Anh cũng thế"

Hắn hơi cúi mặt, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt, dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt

"Jungkook"

"Anh đây"

"Không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh thôi"

Jungkook lại đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương, Jilin cười tít mắt đón nhận nó. Tâm sự với nhau một lúc lâu, Jungkook nhận ra hơi thở đều đều của người kia mới yên lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm

"Ngủ ngon, yêu em"

Hắn thơm lên đỉnh đầu cô, siết chặt vòng tay kéo cô lại gần hơn rồi mới an tâm ngủ một giấc đến sáng. Đã hơn một tháng xa cách, những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt vẫn luôn là điều mà cả hai hết mực trân quý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com