Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Jilin, dậy thôi em"

Jungkook thức giấc, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. Hôm qua cả hai đã ngủ mà chẳng cần tắm rửa gì cả, vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ chỗ làm về rồi ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng. Jilin khẽ rục rịch rồi lại ngủ tiếp, hắn phì cười, thơm một cái vào trán cô

"Dậy thôi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy"

Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ vài cái vào lưng đối phương vài cái rồi rời khỏi giường. Thấy Jilin vẫn chưa chịu dậy, hắn bế hẳn cô lên rồi mang cô vào nhà tắm. Cô đã đứng vững trên sàn nhà ươn ướt nhưng hai mắt vẫn không tài nào mở nổi

"Này nhóc, từ khi nào mà em ngủ nướng thế hả?"

Jungkook dúi bàn chải đánh răng đã bôi kem, còn mình lấy một chiếc bàn chải khác, trét kem vào rồi bắt đầu đánh răng. Cả hai con người, một lớn một nhỏ đứng chung với nhau trong căn nhà tắm chật hẹp, vừa đánh răng vừa cười giỡn với nhau trông thật hạnh phúc như lúc mới quen

"Em mau đi tắm đi, để anh dọn quần áo cho"

Hắn lựa cho cô một bộ quần áo rồi đẩy cô vào nhà tắm, còn mình ngồi xuống xếp lại chăn, gấp lại gối cho ngăn nấp rồi mới dọn quần áo của cô. Jungkook mở tủ quần áo ra, mùi hương cotton mềm mại quen thuộc ôm lấy hắn, hắn ngơ người một lúc rồi lôi vali ở góc tủ ra, cẩn thận gấp từng cái quần, từng cái áo sau đó cho vào vali. Hắn đi đến bàn trang điểm, bàn trang điểm rất nhỏ, vừa đủ chứa hết đống mĩ phẩm của cô, những thứ này đều là hắn mua cho cô. Hắn cẩn thận cất từng món vào vali rồi kéo vali lại, vừa lúc Jilin bước ra với mùi hương sữa tắm quen thuộc. Cô đứng trước bàn trang điểm, chỉnh lại mái tóc một chút, cho điện thoại và ví tiền vào túi rồi cùng hắn ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà thì gặp bác Seo đang đi chợ về, vừa lúc cô định gọi điện cho bà, cô liền kêu bà:

"Bác Seo!!"

Bà thấy Jilin liền niềm nở đi đến chỗ cô nhanh hơn một chút

"Cháu kêu ta có việc gì không?"

"À thì hôm nay cháu trả nhà cho bác..."

Cô vẫn chưa nói hết câu thì bị bà ngắt lời: "Sao cháu trả nhà sớm thế? Mới có một tháng thôi mà"

Bà âu yếm vỗ nhẹ vào bắp tay cô. Bà đã xem đứa nhỏ này như con của bà, ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã lon ton theo bà đi bán tteokbokki ở chợ đêm, hơn nữa lại rất ngoan hiền lễ phép

"Cháu có việc nên phải chuyển đi ạ"

Cô cười cười nhìn bà

"Jilin, mình đi thôi em"

Jungkook đóng cốp xe, nói vọng lên đằng trước. Nghe giọng hắn bà mới để ý đến hắn, bà nhìn sang hắn rồi nhìn sang cô sau đó nở nụ cười tươi rói, vỗ nhẹ vào bắp tay cô rồi nói:

"Bạn trai cháu đấy à?"

"Vâng"

Cô nhìn hắn rồi ngượng ngùng trả lời, hai má từ khi nào đã đỏ ửng lên

"Thế khi nào cưới?"

"Cháu không biết, chắc vài tháng nữa ạ, có khi là tháng sau cũng nên"

Cô vừa nói vừa cười, nét vui vẻ trên gương mặt và giọng nói đều biểu lộ sự hạnh phúc. Hắn nghe cô nói cũng mỉm cười nhìn cô, tháng sau cưới cũng tốt

"Ây da, tốt quá rồi. Cậu phải đối xử tốt với nó biết chưa? Tôi về đây. Nhớ phải yêu thương nó đấy nhá, cho nó ăn nhiều vào, ốm lắm rồi đây này"

"Vâng, cháu biết rồi, cháu chào bác"

Bà nhìn sang hắn, trên gương mặt phúc hậu nở ra nụ cười rạng rỡ, hắn cúi đầu, lễ phép trả lời bà. Dứt lời bà liền rời đi, cả cô và hắn cũng lên xe

"Bác ấy là gì của em đấy?"

Jungkook thắt dây an toàn, khẽ nhìn sang cô rồi ấn ga cho xe chạy

"Bác Seo á? Bác ấy là người đã cưu mang em đấy, lúc bé em còn đi bán tteokbokki với bác ấy cơ. Bác ấy như mẹ của em vậy"

Cô mỉm cười trả lời hắn, hắn gật gù rồi tiếp tục cho xe lăn bánh đến Seesaw. Một lát sau cũng đến, cô bước xuống xe, nhanh chân đi vào phía trong, Anna và Ji Ae đang lau dọn bàn ghế

"Chị Jilin, hôm nay chị đến trễ thế? Yugyeom không đi cùng chị à?"

Anna vừa thấy cô đã vui vẻ hỏi han

"À không, hôm nay chị không thấy thằng bé sang nhà chị. Ông chủ đâu rồi? Chị có việc muốn nói với anh ấy"

"Tôi đây? Cô tìm tôi có gì sao?"

Yoongi vừa bước ra từ phòng nhân viên đã nghe thấy có người gọi mình

"À hôm nay tôi đến để xin nghỉ việc..."

Yoongi hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"Vì tôi sắp kết hôn nên..."

"Woah, chị sắp kết hôn sao? Chắc chắn anh ấy là người may mắn nhất quả đất này luôn đó"

"Đúng đó, ước gì sau này em cũng tìm được một người đàn ông như chồng sắp cưới của chị"

"Em đến rồi..."

Ji Ae và Anna hí hửng ngắt lời cô, vừa lúc Yugyeom bước vào, hôm nay cậu ngủ quên vì hôm qua cậu phải thức đêm làm bài tập. Vừa đến đã nghe tin cô sắp kết hôn

"Noona, chị sắp kết hôn sao?"

Cậu sững người, dường như cậu không tin vào tai mình. Mái tóc đen khẽ đung đưa theo hơi máy điều hoà, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi sau hai ngày thức trắng dường như trở nên tuyệt vọng đã đọng lại một màng sương mờ cản trở tầm nhìn của cậu. Cậu đã sụp đổ hoàn toàn, cậu đứng chôn chân ở đó, tay cậu buông thỏng, mũi cậu dần đỏ lên

"Ừ, đúng rồi, bây giờ chị có việc phải đi sớm. Em và mọi người ở đây làm việc chăm chỉ vào nhé. Tạm biệt"

Cô mỉm cười, quay người về hướng cậu đang đứng, chậm rãi đến gần cậu, tạm biệt cậu và mọi người lần cuối sau đó rời khỏi quán cùng Jungkook về nhà

"Biết cảm giác thất tình rồi chứ gì? Sau này hết dám đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta"

"Im mồm"

Bam Bam đứng chống nạnh nhìn cậu liền bị cậu doạ đánh  rồi cả hai cùng nhau làm việc. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với cậu

|

Jilin vừa về đến nhà, người làm trong nhà ai cũng mừng rỡ hẳn lên, Hajin lập tức ôm chầm lấy cô, liên tục mắng cô. Nào là "em đã đi đâu thế hả?", "Sao lại gầy thế này?" Rồi đến "em có biết thương chị không? Đi lâu như thế, nhỡ chị chết ở đây luôn thì biết làm sao?"... Căn nhà cũng rộn ràng tươi mới hơn hẳn

Tối hôm đó, cô cùng Hajin và các chị người làm khác nấu bữa tối ở dưới bếp, hai chị em hí hửng cười đùa với nhau, Jilin lại có thói quen hay ăn vụng liền bị Hajin khẽ tay

"Không được ăn vụng đâu nha"

"Thôi mà, một miếng nữa thôi"

Cô chớp mắt nhìn Hajin, phồng má bĩu môi hệt như con nít

"Không, lát nữa rồi ăn nghe chưa, Jeon phu nhân mà lại ăn vụng như thế à?"

Jungkook đang ngồi làm việc ở sofa, tai nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người kia thì liền cười cười một mình, tay vẫn thoăn thoắt gõ lộc cộc lên bàn phím laptop đắt tiền. Quản gia Lee đứng ở gần đó cũng vui theo, những ngày cô không ở đây, căn nhà trở nên u ám lạnh lẽo, còn hơn cả trước khi hắn mang cô về. Bây giờ cô quay về rồi, căn nhà lại bỗng dưng ấm áp đến lạ lùng

"Jungkook, xuống ăn cơm này"

Jilin nói vọng lên, hắn liền gập laptop rồi xuống bếp ăn tối. Bữa nay cô nấu nhiều lắm, đều là những món truyền thống cả

"Em ăn nhiều vào. Dạo này em gầy lắm đấy"

Jungkook gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát của cô, cô vui vẻ nhận lấy nó. Bữa ăn tràn ngập hạnh phúc, tiếng nói chuyện rơm rả, tiếng cười khanh khách của Jilin,...

Buổi tối hôm ấy là buổi tối hạnh phúc nhất

|

"Argh!! Cuối cùng cũng xong. Thiếu đi chị Jilin thì mệt thật đấy!"

Anna ngồi tựa hẳn vào ghế, trên gương mặt bầu bĩnh đọng lại một lớp mồ hôi bóng loáng

"Đúng đó. Thiếu đi chị ấy, một mình em mang một lần hai suất ăn lớn mà muốn gãy ngang"

Bam Bam ngồi nghịch điện thoại, tay cậu vuốt lại mái tóc đen đã ướt mồ hôi

"Em không muốn tuyển thêm nhân viên nào ngoài chị ấy đâu. Chị ấy là tốt nhất rồi"

Ji Ae nằm ườn lên bàn, hướng ánh nhìn xa xăm ra hướng cửa ra vào. Tất cả mọi người đều than thở mệt mỏi khi thiếu đi Jilin, chỉ có Yugyeom ngồi im lặng ở một góc cắm mặt vào điện thoại. Cậu xem lại những tấm hình mà cậu đã chụp lén cô, bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lúc cô đang làm việc, nụ cười rạng rỡ của cô, tất cả đều được lưu trong máy cậu

"Này, em sao thế?"

Yoongi bắt đầu để ý đến Yugyeom thì liền đi đến chỗ cậu ngồi, vỗ nhẹ lên vai cậu, quan tâm hỏi han cậu em nhỏ

"Không có gì đâu hyung. Hôm nay em hơi mệt, em xin phép về trước"

Cậu nhìn anh cười gượng rồi đứng phắt dậy sau đó chạy ra khỏi quán, để bốn người ở đó khó hiểu nhìn nhau. Cậu chạy đến cửa hàng tiện lợi mua hai phần cơm nắm rồi lại chạy về nhà, nhà của cậu thực chất chỉ là một căn nhà trọ giá rẻ. Cậu mở khoá cửa bước vào nhà, vứt bừa áo khoác trên nền nhà rồi ngồi phịch xuống tấm nệm mỏng ở góc phòng. Cậu vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cậu xoá sạch hình của cô trong máy mình với hi vọng rằng mình có thể tìm được một người thực sự yêu mình

"Noona, chị sắp kết hôn sao?"

"Ừ, đúng rồi, bây giờ chị có việc phải đi sớm. Làm việc chăm chỉ vào nhé. Tạm biệt"

Cậu nhớ về khi sáng, sống mũi cậu lại cay, nước mắt cũng đã lưng tròng. Khi ấy cậu chỉ vừa mới đến, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng Ji Ae và Anna nói cái gì đó, trong loạt âm thanh chí choé ấy, cậu nghe rõ nhất là mấy chữ "chồng sắp cưới của chị", những dự cảm không lành trong lòng bắt đầu sôi sục. Lúc ấy cậu thực sự không dám tin vào tai mình nên mới hỏi Jilin, câu trả lời của cô dường như đã tát thẳng vào mặt cậu một cái tát trời giáng. Cả ngày hôm đó cậu làm việc trong ủ rũ mệt mỏi, lúc ấy cậu chỉ muốn về nhà, chỉ muốn đặt đại một vé tàu rồi về Namyangju thật nhanh. Cậu thực sự không muốn ở đây nữa, không muốn ở lại Seoul hoa lệ này nữa. Cậu chỉ muốn về với mẹ, với cha, về với gia đình. Nhưng gia đình cậu đều đặt lên người cậu một áp lực rất lớn rằng cậu phải thành tài ở Seoul

Yugyeom vừa ăn vừa sụt sùi khóc đến tội nghiệp, cậu đưa tay quệt đi thứ nước mắt mặn đắng đang chảy vào khoé môi cậu. Cậu nhớ ra mình vẫn còn đồ án chưa làm xong, cậu liền ăn thật nhanh rồi lại lao đầu vào mớ bài tập dày đặc ở trên trường

|

Mình sắp thi rồi, chỉ còn một tháng mấy nữa là mình thi tốt nghiệp thpt nên học rất nhiều 😿. Tạm thời mình chỉ up truyện vào thứ 6 trong thời gian ôn thi, mình sẽ cố gắng hoàn truyện nhanh nhất có thể

Thật sự cảm ơn mn đã yêu thương và ủng hộ truyện của mình trong tgian qua 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com