Chương 42
"Thằng con trai quý hoá của ông và con nhỏ nghiệt súc đó quay lại rồi kia kìa! Khi nào thì ông mới thực hiện cái kế hoạch chó má đó của ông đây?"
Lucifer hậm hực đập bàn, Jeon Junghyuk hơi giật mình, lấm lét liếc nhìn gã đàn ông kia. Cái khát vọng thâu tóm thế giới của gã gần như đổ sông đổ biển hết rồi, gã đâu còn cách nào khác ngoài mượn tay Jeon gia. Trên người Wang Jilin chứa dương khí mạnh hơn người thường, nhờ đó cô mới có thể sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng
"Đến khi hai đứa nó kết hôn, kế..."
"Ông nói gì cơ? Đến khi kết hôn? Lão già, ông muốn chống lại ta sao?"
Gã nghiêng đầu nhìn ông, cơ mặt căng cứng như dây đàn. Wang Jilin dư sức bài trừ gã nhờ luồng dương khí mạnh mẽ trong mạch máu, hơn nữa lại còn được Seraphim và Tổng Lãnh Thiên Thần chống lưng, Jeon Junghyuk sẽ mượn cô để bài trừ gã là việc hoàn toàn có khả năng xảy ra
"Tôi không hề có ý đó. Tôi đã tiếp đãi ngài hơn ba mươi năm, làm sao mà tôi có thể tạo phản?"
Jeon Junghyuk vội vã thanh minh, những điều ông làm đều vì sự tồn tại của Jeon gia, lần này ông đành phải mang Jilin ra làm bia đỡ đạn, trong lòng cảm thấy ray rứt vô cùng. Lucifer ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói:
"Tốt nhất là ông đừng mơ tưởng đến việc chống lại ta, lần này coi như ta tạm tin ông. Mau chóng thực hiện những gì ta giao đi"
Gã nói rồi biến mất, thư phòng ngột ngạt trở nên thông thoáng hơn. Jeon Junghyuk thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn bứt rứt không nguôi. Vì Jeon gia mà phải hi sinh một mạng người, lại còn là con dâu tương lai của ông. Vốn dĩ năm đó ông ép cô bỏ đứa nhỏ rồi rời đi vì ông không muốn cô bị vướng vào Jeon gia, nhưng không ngờ Lucifer khốn kiếp đó ép ông phải giết cô hoặc là Jeon gia sẽ bị nghiền nát dưới tay gã
Wang Jilin tốt tính hiền lành, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, ông chỉ muốn Jungkook rước ngay về nhà, cho dù cô có là người thường hay yêu ma quỷ quái, ông đều chấp nhận tất, bởi lẽ vợ ông cũng là người thường. Ông và vợ mình đến với nhau đều là thật lòng, cũng như Jilin và Jungkook vậy. Nhìn cách Jungkook phản bác lại ông khi biết ông ép cô bỏ đứa nhỏ, ông đã biết hắn yêu cô nhiều đến mức nào. Chỉ tiếc rằng Jilin và Jungkook đã gặp nhau sai thời điểm
|
"Này nhóc, tháng sau anh dẫn em về ra mắt bố mẹ nhé?"
Jungkook vẫn hướng mắt về phía ti vi, tay âu yếm xoa đầu cô, lén lút hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc đen mượt ấy
"Ơ nhanh thế? Em vẫn chưa chuẩn bị gì hết trơn"
Cô ngơ ngác quay sang nhìn hắn, cô chỉ mới về nhà được một tuần, vẫn chưa biết nên tặng gì cho ba mẹ hắn, nên mặc đồ như thế nào để ra mắt ba mẹ hắn. Cô chưa hề chuẩn bị gì hết, về đến nhà, cô chỉ có ăn với ngủ, cũng tròn tròn lên một chút, da dẻ cũng hồng hào hơn, lại còn được Jungkook cưng như báu vật. Sướng nhất cô rồi
"Nhanh cái gì? Cô đã ở với tôi tám năm rồi đấy cô ạ"
Hắn cười khổ, sao vợ hắn lại ngốc đến đáng yêu thế này. Để cô ra đường một chút chắc là bị người ta bắt vì đáng yêu mất
"Tám năm á? Em cứ tưởng là mới ba bốn năm gì đấy thôi chứ"
"Ơ, Jeon phu nhân, cô đã ở với tôi từ lúc cô mười tám tuổi đấy. Bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi rồi còn gì?"
Jungkook ấn nhẹ vào trán cô, cô nghe hắn nói thì liền trở nên mơ hồ, mày liễu hơi nhíu lại, ra sức vận công nhớ về lúc trước. Lần đầu cô gặp hắn là lúc nào cô còn chả nhớ, chỉ nhớ lúc đấy hắn xông thẳng vào nhà cô, mang cô đi, sau đó... Nghĩ đến đây, mặt cô đột nhiên đỏ lên, ngồi yên bất động trong lòng hắn, mặc cho ti vi vẫn mở. Hắn thấy cô im lặng cũng đã một lúc, hai má lại đang dần đỏ lên, hắn mới chạm nhẹ vào má cô, cô đã giật nãy mình
"Jilin, em đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng bừng vậy?"
"Không có, em...em không có nghĩ gì hết. Mình ngủ thôi, trễ rồi"
Cô lãng tránh ánh nhìn của hắn, viện cớ để trốn tránh hắn. Vừa mới cho chân xuống ghế đã bị hắn giữ lại
"Em đừng có nói dối, cả cái nhà này ai cũng biết em nói dối rất tệ. Em đang nghĩ bậy bạ trong đầu đúng không?"
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cái vẻ láo liên này của cô thì chắc chắn là có gì mờ ám
"Không có mà, ai lại nghi ngờ người của mình như anh chứ?"
Cô oan ức nhìn hắn, đấm nhẹ một cái vào ngực hắn. Hắn vờ nhăn nhó, ôm lấy chỗ bị đánh như thể là đau đớn lắm: "Em muốn đánh chết anh sao Jilin?"
"Đánh chết anh rồi thì chả nhẽ tôi ế cả đời à?"
Jilin cười cười, đưa tay véo lên má hắn, dạo này hắn cũng mập hơn một tí, nhưng một tí đó cũng chẳng thể che được cái cơ thể rắn chắc của hắn
"Nhóc, em quyết định đi, khi nào thì anh dắt em về ra mắt ba mẹ đây?"
"Khi nào anh thật sự rảnh thì mình đi. Dạo này em thấy anh bận quá nên em cũng không biết phải chọn ngày nào"
"Ừ nhỉ?"
Hắn gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là dạo này hắn rất bận. Cả tuần nay hắn đi từ sáng sớm, đến khuya hắn mới về, hôm nay là ngày nghỉ, hắn mới có dịp ngồi xem phim cùng cô ở phòng khách như thế này
"Này Jungkook, sau này chúng ta kết hôn, anh thích sinh con trai hay con gái?"
Jilin tựa đầu lên vai hắn
"Anh thích con gái, vì con gái sau này sẽ giống em"
Jungkook thơm lên đỉnh đầu cô, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi có gia đình, sáng sẽ đưa con đến trường, tối về lại được ăn tối với vợ con. Và con hắn sẽ được bạn cùng lớp ngưỡng mộ vì nó có người cha thật hoàn hảo. Nghĩ đến đấy thôi thì trong lòng hắn đã hạnh phúc biết chừng nào
"Con gái á, anh không sợ sau này con bé sẽ trông ngơ ngơ như em à?"
Cô cười khì, nghiêng đầu nhìn hắn. Đúng thật là nhiều lúc trông cô ngơ ngác như từ trên trời rớt xuống vậy
"Không, sao lại phải sợ? Ngơ ngơ một chút cũng đâu có sao. Anh chỉ mong con bé sau này sẽ hiền lành, tốt bụng và xinh đẹp như em"
Hắn miết nhẹ tay lên chiếc má phúng phính ửng hồng rồi lại nói tiếp: "À còn nữa, sau này con bé đừng sở hữu những tật xấu của em là được"
Hắn cười cười, sau khi nói xong câu đó, hắn đã bị cô đánh cho một cái. Đúng là Wang Jilin có rất nhiều tật xấu, như ăn rất nhiều, rất lười, rất hay chọc hắn, hay ăn khuya nhưng ăn không hết thì lại bắt hắn ăn giúp, lén hắn chơi điện thoại đến hai ba giờ sáng,... Nhiều quá kể không hết
"Còn em, em thích con trai hay con gái?"
"Em á? Em cũng không biết nữa, trai hay gái đều được, chỉ cần sau này con em sẽ giống anh"
Cô trả lời hắn, chính cô cũng không biết rằng con gái đáng yêu hơn hay con trai sẽ đáng yêu hơn. Chỉ cần sau này lớn lên, chúng sẽ chững chạc và mạnh mẽ như hắn
"Jilin"
"Em đây"
"Không có gì, anh chỉ muốn gọi em thôi"
Jungkook ôm lấy cô, hắn vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như thế
|
Tuần sau toi thi, thi xong là phải ôn thi tốt nghiệp hmu hmu 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com