Chương 46 🔞
"Này lão già, ông xem...tôi có nên cho bọn nó thấy không?"
Lucifer ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa đắt đỏ được đặt ở giữa thư phòng. Khát vọng thao túng tất cả các linh hồn của lũ người ngu xuẩn, hỗn xược đã nằm gọn trong tay gã. Gã mãi mơ đến ngày đó, ngày mà quyền lực, sức mạnh nằm gọn trong tay gã
"Xin ngài, đừng để bọn nhỏ thấy. Ngài hãy để bọn nhỏ yên tâm kết hôn"
Ông Jeon lấm lét cúi đầu trước gã, gã lập tức nhíu mày nhìn ông, lạnh giọng nói:
"Ha...lão già, ông vẫn còn nuôi hi vọng chống lại tôi sao? Ông mau giết con nhỏ đó đi, chỉ cần tôi có được trái tim của nó, mọi thứ trên thế giới này sẽ thuộc về tôi. Khi đó tôi sẽ chia cho ông một vài thứ. Còn nữa, ghi nhớ điều này đi lão già, sự tồn tại của Jeon gia đang nằm trong tay tôi. Nếu như ông làm phật ý tôi thì tôi không chắc rằng mình sẽ làm gì với gia đình yêu quý của ông đâu"
Nói rồi gã biến mất, chỉ để lại vài cọng lông vũ đen tuyền rơi rớt trên tấm thảm nhung đỏ đắt tiền. Lúc này ông Jeon mới thở phào nhẹ nhõm, ông ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía trước, nhanh chóng chìm vào mớ bòng bong rối ren
Năm Jeon Jungkook vừa ra đời, ngay tức khắc hắn đã được Lucifer chỉ định làm thân chủ của gã, gã đã chia một nửa linh hồn của mình vào người hắn. Mãi đến khi hắn lớn lên, linh hồn lẫn thể xác hắn dần bị xâm chiếm, khiến hắn trở thành một ác quỷ đúng nghĩa, chỉ một mình hắn cũng đủ làm Seoul náo loạn một thời. May mắn gặp được Wang Jilin, linh hồn thuần khiết trong người cô phần nào đã át đi linh hồn của Lucifer trong người hắn
Wang Jilin vốn dĩ đã chết ngay sau khi được sinh ra do ngạt thở, Seraphim vì tốt bụng nên mới chia một nửa linh hồn của mình cho cô. Anh chẳng chỉ định ai để làm thân chủ của mình cả, anh chỉ tội nghiệp chúng sanh, thương xót đôi vợ chồng trẻ cực khổ lắm mới sinh được đứa con đầu lòng. Và ngay sau khi được sống lại, Wang Jilin đã trở thành thân chủ của anh, linh hồn thuần khiết nhất không một thế lực nào có thể chiếm hữu
Tên đồ tể Lucifer mãi đánh hơi linh hồn của Seraphim đó suốt hai mươi mấy năm, chỉ cần gã có được trái tim của cô, mọi linh hồn trên dương giới sẽ phải phục tùng gã như thể gã là một vị thánh vĩ đại hơn cả Chúa. Gã sẽ tận dụng bọn linh hồn xấc xược đó để lật đổ cái Thiên Đàng mà gã cho là thối nát
Và gã đã mượn tay Jeon gia để làm điều đó
Đau đớn hơn, người mà ông phải giết lại sắp sửa là con dâu của ông. Sở dĩ ông phải làm thế là vì tương lai của Jeon gia. Ông không thể bảo vệ được con dâu, nhưng ông sẽ không để tên đồ tể khốn kiếp đó có được thứ mình muốn
|
"Jungkook, xin anh, mau...mau dừng lại...hức.."
Jilin khóc lóc cầu xin hắn, đã là hiệp thứ tư rồi mà hắn vẫn không chịu nghỉ, cả người cô đã sớm mỏi nhừ, trên cơ thể trắng nộn đọng lại một lớp mồ hôi bóng loáng. Jungkook để cô ngồi lên người hắn, nam căn cương cứng đâm thẳng vào phía trong, chạm đến tử cung, cô chỉ có thể thều thào van xin hắn. Hắn chỉ dửng dưng liếm môi, hơi nghiêng đầu nhìn cô:
"Nào, em thả lỏng đi chứ, em bót chặt lấy anh như thế...hah...em nghĩ là anh sẽ tha cho em sao?"
Nói rồi hắn tét thật mạnh lên bờ mông nõn nà, cô giật mình thét lên, trên lớp da mỏng đã sớm xuất hiện năm dấu tay đỏ chót. Vừa mới đánh cô một cái thật đau, Jungkook âu yếm vuốt dọc tấm lưng trần rồi nói tiếp:
"Lúc nãy em còn mắng anh, còn dám đánh anh, bây giờ em bót chặt như vậy, em không nghĩ đến hậu quả sao?...hmmm...anh chỉ đang dạy lại em thôi"
Dứt lời, hắn giữ chặt lấy hông cô rồi bắt đầu luân động. Phía trong ấm nóng nhầy nhụa ép chặt lấy hắn khiến hắn muốn phát điên
"...hah...Jungkook, nhẹ lại, em chết mất, xin anh...mmm.."
Cô ôm lấy hắn như ôm lấy phao cứu sinh, khổ sở rên rỉ vì từng cái nhấp của hắn. Jungkook siết chặt lấy hông cô, tốc độ một lúc một nhanh, hắn điên cuồng thở dốc, khẽ gầm gừ trong cổ họng. Mồ hôi chảy dọc ở hai bên thái dương, cổ họng hắn trở nên khô khan, yết hầu lên xuống liên tục. Chợt hắn lại giảm tốc độ rồi dừng hắn, cả hai thở dốc nhìn nhau, cự vật ấm nóng vẫn còn ở bên trong khiến cô mím chặt môi, âm thanh nỉ non gợi tình bị chặn lại ở cổ họng
"Em mau đưa lưỡi ra"
Hắn bá đạo ra lệnh, Jilin ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc lưỡi dài vừa mới được đưa ra, Jungkook đã điên cuồng ngậm lấy, cánh môi đầy đặn cũng bị hắn cắn mút đến tê rần
"Jungkook...mmmh"
Đầu ngón tay thon dài bấu lấy vai hắn, một hắn giữ chặt lấy gáy cô, một tay siết lấy vòng eo nhỏ mê người rồi lại vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm. Tay hắn lạnh toát, mỗi lúc hắn chạm vào da thịt cô đều khiến cô như phát điên vì hắn, cô choàng tay lên vai hắn, cuồng nhiệt đáp trả. Tách ra một lúc rồi lại hôn xuống, nụ hôn kích tình cứ thế kéo dài. Khắp căn phòng đầy mùi ái dục hoà lẫn cũng tiếng môi lưỡi va chạm, tiếp đến là tiếng thở gấp gáp của hắn, tiếng rên khe khẽ của cô
Jungkook vờn cô một lúc lâu mới chịu dứt ra. Hắn si mê nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp đầy cám dỗ ở trước mắt, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết lên làn da trắng mịn ra mang tai. Vẫn là đôi mắt ngấn nước chứa đầy vẻ dâm dục mỗi khi cả hai làm tình, vẫn là đôi môi bị hắn dày xé đến sưng đỏ
"Yêu nghiệt"
Hắn cười nhạt, miệng thầm nói vài chữ rồi lại đè cô ra, tiếp tục ra vào như lút cán mặc cho Jilin chống cự. Mất một lúc lâu, hắn liền bắn vào phía trong, tinh dịch tanh ngòm cùng với mật dịch thi nhau chảy ra mép đùi. Cả hai đều đã mệt đến rã người, Jungkook mang cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ngủ một giấc sâu
|
Jungkook hoảng loạn nhìn xung quanh, hắn đang đứng ở lễ đường, ở đó không hề có một bóng người, ghế ngồi được sắp xếp rất ngăn nắp, khang trang. Trên người hắn là một bộ âu phục trang trọng, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng như thể hắn đã chuẩn bị cho lễ cưới này
"Xin chào ngài Jeon, thân chủ kính mến của tôi"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, hắn lập tức xoay người lại, dán ánh mắt căm phẫn lên Lucifer, bên cạnh gã còn có Jilin. Cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, tóc tai được búi lên gọn gàng, gương mặt được trang điểm kỹ càng. Đôi mắt màu hổ phách long lanh ngày nào bây giờ lại hoá thành đôi mắt trắng dã, hoàn toàn không có tròng đen, hai tay bị trói bằng sợi gai đến rướm máu
"Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy?"
"Ngài Jeon, ngài bình tĩnh đã. Ngài đừng ăn nói lung tung, không chừng sau giấc mơ này, cha mẹ ngài sẽ biến thành cái xác khô mất"
Jungkook lớn tiếng quát, Lucifer chỉ nhìn hắn cười nhạt, tay trái nâng niu bộ vuốt mạ vàng sắt nhọn ở tay phải, hắn lại nói tiếp:
"Jeon Junghyuk, cha của ngài sớm muộn gì cũng sẽ giết con nghiệt súc này thôi. Ông ta nói với tôi rằng, Jeon gia sẽ phục tùng tôi cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cái mạng quèn của con nhỏ này và cả sự tồn tại của Jeon gia đang nằm trong tay tôi. Ngài tốt nhất đừng nên lớn tiếng với tôi"
Gã cứ luyên thuyên nói một tràng dài, Jilin vẫn đứng nhìn hắn bằng đôi mắt trắng dã ghê sợ, còn hắn chỉ biết im lặng, nghiến răng chịu đựng. Lucifer thấy hắn không tiếng liền nói:
"Sao vậy, ngài Jeon? Ngài sợ sao?"
Jungkook không thể nhịn liền thét lên: "Mày im miệng"
Đáp lại hắn chỉ là tràng cười sảng khoái của gã, gã chẳng nói gì thêm, gã nhìn Jilin bằng ánh mắt nuông chiều như cách hắn nhìn cô mỗi ngày, gã đưa bàn tay đeo móng vuốt của mình vuốt dọc tấm lưng trần mịn màng của cô, canh ngay trái tim mà thẳng tay đâm vào, lớp da mỏng rách dần, máu cứ thế tràn ra nhuốm đỏ cả một mảng trên chiếc đầm đẹp đẽ. Jilin thét lên đau đớn, giẫy giụa để trốn thoát nhưng không thể, máu ở khoé mắt tuôn mãi như nước mắt, chiếc váy cưới trắng tinh sớm lấm tấm những vệt máu đỏ tươi
Jeon Jungkook chỉ có thể đứng đó nhìn cô, nước mắt hắn vô thức lăn dài trên má, hắn siết chặt tay mình. Nếu như hắn làm điều gì đó phật ý gã đồ tể đó, cả Jeon gia sẽ không yên với gã
Trái tim của Jilin nằm gọn trong tay gã, thân thể trắng sứ ngã xuống, máu chảy lênh láng ra mặt đất. Jungkook chỉ có thể đứng đấy, siết tay thành quyền, nước mắt hắn mặc sức chảy dài, trên trán cũng xuất hiện gân xanh
"Tiếc quá, ngài Jeon, sớm muộn gì con nhỏ này cũng phải chết thôi, bởi vì nó buộc phải chết. Ngài không thể kết hôn với nó, ngài là thân chủ của tôi, ngài là người đứng đầu bọn ác quỷ, bọn thiên thần sa đọa bị trục xuất khỏi Thiên Đàng. Ngài không muốn làm chủ những linh hồn của đám con người hỗn xược đó sao?"
Gã vẫn giữ trái tim đỏ chót vẫn còn đập trên tay, chân dẫm lên đầu cô, giọng điệu trở nên tôn kính thấy rõ. Gã cố dụ dỗ hắn bằng tất cả sự kính trọng giả tạo mà gã có, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, gã sẽ chiếm luôn cả thể xác hắn. Lúc đó người đứng đầu chính là Đoạ Thần Lucifer chứ không phải là Jeon Jungkook nhỏ nhoi tầm thường trong mắt gã. Nhưng hắn nào có thèm khát cái lũ ma quỷ ất ơ đấy, bọn chúng thì liên quan gì đến hắn. Hắn không quan tâm, hắn chỉ cần Wang Jilin mà thôi
"Bọn yêu ma quỷ quái đó thì liên quan gì đến tao? Mày nghĩ tao thèm cái quyền đè đầu cưỡi cổ người khác sao? Mày giết cha mẹ cô ấy, mày hãm hại cô ấy, mày đày đọa ba tao còn chưa đủ hay sao?"
Jungkook quát tháo đầy giận dữ, mọi hận thù của hắn đều tuôn ra theo lời nói. Lucifer không nói gì, hắn chỉ cười nhạt rồi biến mất, để lại những cọng lông vũ đen tuyền rơi rớt xuống vũng máu tanh nồng. Hắn chạy đến ôm lấy thi thể trắng phau đã nguội lạnh rồi thét lên đau đớn
...
Hắn bật người dậy như lò xo, thở dốc từng cơn sợ hãi. Cả người hắn toát hết mồ hôi, đến tóc tai cũng ướt hết cả. Hắn thở dài thườn thượt rồi lại vuốt mặt rầu rĩ
"Anh sao thế? Gặp ác mộng sao?"
Jilin khó khăn ngồi dậy, lo lắng nhìn sang hắn. Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu, đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất hắn từng gặp
"Anh ôm em một chút, được không?"
Jungkook nhìn cô, cô không trả lời, chủ động ôm lấy hắn. Bàn tay thon thả dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen như một lời an ủi. Hắn ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, trong đầu chợt nhớ tới cảnh chết chóc khi nãy, nước mắt lại được đà ứa ra. Cô nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ ở sau lưng liền lên tiếng hỏi:
"Sao anh lại khóc thế? Nó đáng sợ lắm sao?"
"Ừ, anh mơ thấy em sẽ biến mất khỏi anh. Anh sợ nó biến thành sự thật"
Hắn siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm vai mềm mại
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Em vẫn ở bên cạnh anh, sau này cũng thế"
Jilin nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng rộng vững chãi của hắn, đặt cằm lên vai hắn. Hắn buông cô ra, ngắm cô một lúc thật lâu. Nét mặt rạng rỡ, trong trẻo như thiên thần, đường nét trên gương mặt ấy lại càng đẹp hơn ở dưới ánh đèn vàng. Bảo sao hắn lại không mê mẩn ngay lần đầu nhìn thấy
Hắn giữ lấy gáy cô, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng nước. Jilin choàng tay lên hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi hắn, môi lưỡi đôi bên vuốt ve nhau. Cả căn phòng ngủ rộng lớn im ắng chỉ còn lại tiếng thở hoà cùng tiếng chùn chụt ám muội. Cô buông hắn ra, đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt hắn
"Ôm anh em cũng ôm rồi, hôn anh em cũng đã hôn luôn rồi. Anh mau ngủ đi"
Jilin cười cười, chạm nhẹ vào chóp mũi hắn. Jungkook nắm lấy tay cô, cọ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn rồi lại ấn vào trán cô
"Nhóc"
"Đừng có gọi em bằng nhóc xem"
"Anh thương lắm mới gọi như thế. Nhóc"
Hắn cười cười, đưa tay nhéo cái má tròn ửng hồng rồi nằm xuống giả ngủ. Jilin bất lực đánh vào bắp tay hắn một cái rồi chui rúc vào lòng hắn ngủ đến sáng
|
Trước khi thi, toi hứa sau khi thi xong sẽ hoàn truyện nhanh nhất có thể
Cũng là toi, thi xong toi ngủ như trâu chết
Sorry mn :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com