Chương 9
"Tôi nuôi em, mua đồ cho em thì sai sao? Còn ý kiến thêm nữa thì đừng trách tôi"
Hắn vẫn chuyên tâm lái xe, miệng nói lời hăm dọa cô. Cô nghe hắn nói liền im lặng, không dám cãi hắn nửa lời. Cả hai cứ im lặng như thế rồi đi đến siêu thị ở trung tâm Seoul
Suốt cả quãng đường đi, Jungkook cứ vài giây lại nhìn sang cô như sợ cô sẽ nhảy xuống xe rồi bỏ hắn một mình. Còn cô thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng thoải mái tựa vào ghế, tận hưởng phong cảnh ngoài cửa sổ
"Này Jungkook"
Chất giọng mềm mại vang lên, phải nói là hắn rất thích nghe cô gọi tên mình như thế này
"Huh?"
Hắn vẫn chuyên tâm lái xe
"Khi nào mới đến vậy? Tôi buồn ngủ quá"
Cô hỏi hắn, vừa nói hết câu cô liền ngáp một cái thật dài
"Một lát nữa mới đến, em lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ"
Hắn lén cười, yêu chiều mắng yêu cô. Vô tư đáng yêu như thế, bảo sao hắn lại không yêu
"Kệ tôi. Tôi chán muốn chết rồi, anh mà không nhanh là tôi nhảy xuống xe đó"
Cô chu môi, hai mắt buồn ngủ muốn khép lại. Hắn lái xe bằng tốc độ rùa bò làm cô buồn ngủ muốn chết
Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài cười bất lực, tăng tốc thêm một chút. Hôm nay lại dám hăm dọa hắn, nhưng vì đáng yêu nên Jeon Jungkook hắn sẽ bỏ qua. Chỉ hôm nay thôi
Lát sau cũng đến siêu thị, hắn bẻ lái vào hầm gửi xe, tháo dây an toàn rồi nhìn sang bên cạnh, người kia ngủ ngon đến quên trời quên đất. Đầu thì nghiêng sang một bên, môi đỏ hơi chu ra
"Thật là, cả ngày chỉ biết ngủ"
Hắn phì cười bất lực, nhưng như thế cũng tốt, ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, như thế sẽ mau lớn
"Này, dậy thôi. Đến rồi, em không muốn đi nữa sao?"
Hắn nhẹ nhàng lay người cô, cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay gãi đầu, vươn vai rồi ngáp một cái thật dài như chưa từng được ngáp sau đó lại ngã ra ghế ngủ tiếp
"Này, em lúc nào cũng ngủ thế sao? Dậy nhanh lên, không chịu dậy là tôi bế em đi đấy"
Hắn thở dài bất lực, chẳng biết người kia đã 18 tuổi hay chỉ mới 1.8 tuổi, chẳng biết mình là Jeon tổng hay là bảo mẫu
Cô nghe hắn nói thế liền tỉnh giấc, lật đật tháo dây an toàn rồi xuống xe. Phải hăm dọa như thế thì mới chịu nghe lời, đúng là trẻ con
"Đi thôi, em đã ngủ cả ngày rồi. Ngủ thêm nữa sẽ biến thành heo đó, biết chưa?"
Hắn yêu chiều xoa đầu cô, tiện tay luồn vào mái tóc mềm mượt. Ánh mắt tràn ngập sự sủng ái
"Gì cơ? Tôi mà biến thành heo á, không có đâu"
Cô phồng má chu môi cãi hắn, sao có thể nói cô là heo chứ, đúng là quá đáng
"Rồi rồi, sẽ không biến thành heo"
Hắn cười cười, đưa tay nhéo cái má tròn phúng phính kia rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn sau đó vào trong
Hắn dẫn cô đi khắp nơi trong siêu thị, hai chân dài đi nhanh khủng khiếp, hai chân ngắn cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp. Ma với chả quỷ, đi nhanh khiếp
Cả hai đến một shop quần áo, là quần áo cho mùa đông, chỉ toàn áo len, áo hoodie, sweater,... Và những loại phụ kiện khác
"Jeon tổng"
Cô nhân viên cúi đầu chào hắn, ánh mắt liền để ý đến người bên cạnh. Người kia khác hẳn với mấy cô gái chân dài xinh đẹp, ngây ngốc đáng yêu, lại còn nhỏ con. Chắc hẳn là tình nhân của hắn, vài ngày lại bị vứt bỏ không thương tiếc
Hắn chỉ gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng hết mức. Được hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế kia thì ai mà không ganh tị
"Em lựa đi, muốn mua gì thì cứ việc lấy"
Hắn vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô
"Anh có chắc không?"
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, lần trước bị hắn lừa uống xuân dược loại mạnh nên sợ đến giờ. Cô chẳng dám tin hắn nữa
"Em nghĩ tôi là ai? Tôi lại thích lừa gạt người khác đến thế à?"
Hắn nhìn biểu hiện hoài nghi đáng ghét kia của cô, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Hàng chân mày khẽ nhíu lại
"Ừ đấy"
Cô bĩu môi nhìn hắn, giọng nói chua ngoa thấy rõ. Thật đáng đánh, nhưng trong mắt hắn, cô thật dễ thương. Hôm nay lại lớn gan trả treo hắn, nhưng vì dễ thương, hắn sẽ bỏ qua. Hắn thề rằng, chỉ bỏ qua cho cô trong hôm nay thôi, hôm nay thôi. Điều quan trọng nên phải nhắc lại hai lần
Cô đi đến giá treo áo hoodie và cả sweater, toàn là những mẫu cô thích. Tay cầm chiếc áo màu trắng, nhìn trước nhìn sau, sờ vào chất vải nhưng khi nhìn bảng giá, cô chỉ muốn buông xuôi, lặng lẽ treo chiếc áo về chỗ cũ. Tận 500.000 won, ăn đứt cả lương đi làm tối mặt tối mũi của cô
"Em thích sao?"
Hắn thấy cô buồn thiu treo chiếc áo lên, gương mặt đầy tiếc nuối liền hỏi cô
"Nhưng mà nó đắt lắm"
Cô gật đầu, giọng nói buồn đi thấy rõ
"Gói lại hết cho tôi"
Hắn bá đạo ra lệnh, cô nhân viên vâng một tiếng rồi cho hết áo trên giá vào hai túi xốp lớn. Hắn là ai chứ? Là Jeon tổng nắm quyền ở tập đoàn Jeon thị đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc mà không có nổi 500.000 won để mua áo cho tình yêu của hắn sao
"Em có mua thêm gì nữa không?"
Hắn quay sang nhìn cô, cô lại trố mắt nhìn hắn, vẻ mặt bàng hoàng thấy rõ, cổ họng cứng lại không nói nên lời. Như thế cũng được sao?
"Anh...anh mua hết chúng sao?"
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn
"Đương nhiên rồi, em nghĩ tôi là ai hả? Tôi là Jeon Jungkook đấy"
Hắn phì cười nhìn cô, tay vỗ nhẹ vào chiếc má tròn đang ửng hồng vì lạnh kia. Cô chẳng biết nói gì thêm, khi không lại mua đồ cho mình bằng tiền của hắn. Bản thân liền cảm thấy có lỗi
"Em muốn mua thêm gì nữa không?"
Hắn lặp lại câu hỏi cũ, trong lòng nén cười nhìn gương mặt bàng hoàng của cô. Cô chỉ khẽ gật đầu
Cô nhân viên cứ thế gấp áo lại rồi cho vào túi xốp lớn, lúc nãy chỉ mới hai túi, bây giờ đến tận sáu túi, gồm cả áo khoác dạ, áo denim và đủ thứ các loại áo khác
"Jeon tổng, tất cả tổng cộng là 25.000.000 won, anh muốn trả tiền mặt hay trả bằng thẻ"
Cô nhân viên nhanh tay tính toán, hắn không nói gì thêm, rút trong ví ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho cô nhân viên, sau đó nhận lại hóa đơn cùng tấm thẻ
"Mình đi thôi"
Hắn quay sang nắm tay cô rồi rời đi
"Này, còn..."
"Sẽ có người mang về cho em"
Hắn ngắt lời cô, chân dài sải bước đi về phía trước, để cô lon ton chạy theo sau. Hắn lại dẫn cô sang một shop khác, là shop bán quần áo thường ngày. Vào một lúc lại ra với tám túi xốp lớn, toàn là áo thun trắng, áo thun đen, áo tay dài rồi lại áo tay lở,... quần baggy, quần jogger rồi quần ống rộng, chân váy dài,... Chẳng có nổi một chiếc áo trễ vai hay áo croptop. Trên đời còn tồn tại những cô gái như thế sao?
Hắn lại dẫn cô sang một shop khác, lần này là shop bán quần áo đi chơi, đi làm, cô toàn mua những bộ đồ đơn giản, kín đáo nhưng lại rất tinh tế. Quả nhiên hắn chọn không sai người, ăn mặc rất đơn giản, rất giống hắn, rất vừa ý hắn
Hắn dẫn cô đi sang một chỗ khác, chỗ này lại toàn là nội y phụ nữ. Dù là con gái, cô chưa bao giờ ngượng đến đỏ cả mặt khi đến đây, bây giờ thì khác, đi cùng hắn đến chỗ này, đương nhiên là ngượng đến mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho đỡ ngượng
"Này...anh dẫn tôi đến đây làm gì chứ? Không phải ở nhà đã có rồi sao?"
Cô kéo tay áo hắn, gương mặt sớm đỏ như cà chua chín vì ngượng
"Phải mua, không được xài đồ cũ"
Hắn thẳng thừng nói, không chút kiêng dè
"Nhưng mà..."
"Em không vào thì tôi vào"
Hắn vừa nói đã làm, buông tay cô ra rồi đi thẳng vào trong. Cô bất lực đứng đó nhìn hắn
Hắn vào trong dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của biết bao cô gái ở đó. Đẹp trai phóng khoáng như thế lại vào trong này không chút ngượng, có còn liêm sỉ không đấy?
Hắn chẳng màng đến những người kia đang nghĩ cái gì trong đầu, lựa cho cô đủ loại, từ áo đến quần, từ ren đến trơn, từ màu sáng đến màu tối, không gọng đến có gọng, thường đến lọt khe. Ở nhà làm biết bao nhiêu lần, hắn đương nhiên nhớ rõ kích thước của cô, rất rõ là đằng khác
Hắn thanh toán rồi bước ra, cô bàng hoàng nhìn hắn. Trong đầu nghĩ rằng, hắn đã tự cắt đứt dây thần kinh ngượng rồi sao? Hay đã vứt liêm sỉ ra chuồng gà mất rồi?
Hắn dẫn cô đi gần hết siêu thị để mua đồ cho cô, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân. Cả hai đang đi thì cô đột nhiên đứng lại trước một tiệm trà sữa bình dân nằm ở một góc. Hai mắt nhìn chăm chăm vào thực đơn, có cả món cô thích, là bánh bao đậu đỏ và trà sữa ô long
Hắn đang đi, nhìn sang bên cạnh, không thấy cô, mặt liền biến sắc, ánh mắt lo lắng tìm kiếm khắp nơi, sau cùng lại dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn ngây ngốc đứng trước một tiệm trà sữa bình dân
Cơ mặt hắn giãn ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cứ tưởng tên khốn nào đã bắt cô gói mang về, ai ngờ lại đứng ở đấy
Hắn sải chân bước đến bên cạnh người kia
"Em muốn ăn gì à?"
Ánh mắt dịu dàng dán chặt vào cô. Cô gật đầu, nói món ăn mình thích cho hắn nghe. Hắn không ý kiến gì liền mua cho cô một phần
"Anh muốn ăn chung không?"
Cô giương đôi mắt to tròn nhìn hắn
"Không, em ăn đi. Tôi không thích đồ ngọt"
Hắn từ chối cô, cô bĩu môi một cái rồi ăn ngon lành
Cô đơn thuần vô tư như thế, chỉ khiến hắn yêu cô nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com