2, Làm sao để sống
Chiếc xe đi về khu SKY Castle, hướng về biệt thự nằm trên đồi. Đỗ xe vào garage, JungKook bế Ami vào nhà. Đêm đã khuya, các thành viên đều đã ngủ hết, duy nhất chỉ có YoonGi vẫn bình thản ngồi ở phòng khách xem báo. JungKook kêu YoonGi ra pha nước nóng hộ, nhận được một tiếng đáp lại lạnh lùng:
- Bế Ami vào phòng anh đi
- Anh nói... Bế vào phòng anh?? Anh biết em ấy
- Biết rất rõ là đằng khác
JungKook tò mò liên tục đặt câu hỏi, anh chỉ thở dài
- JungKook à, một số việc không biết vẫn tốt hơn, nghĩ xem một cô bé như vậy sao lại muốn tự tử, sao trên cơ thể lại nhiều máu như vậy... Em chỉ cần sống tốt cuộc đời người bình thường là được. Về ngủ đi, đêm khuya rồi.
JungKook nhìn Ami vẫn đang ngủ say trên giường YoonGi, khuôn mặt êm đềm thanh thoát, ngũ quan xinh xắn, đặc biệt là làn da còn trắng hơn YoonGi, nhưng có phần lạnh lẽo nhợt nhạt. Dù rất tò mò nhưng bộ dạng nghiêm túc cảnh báo của YoonGi khiến anh chủ động rút lui về phòng.
Đêm khuya dần tĩnh lặng hơn, YoonGi ngồi nhìn Ami, ánh mắt phức tạp
- Tỉnh dậy đi, JungKook đi rồi
Ami từ từ mở mắt ra, đôi mắt đượm buồn
- Trả thù như thế nào?
- Hãy sống thật tốt.
Bật cười, vẻ mặt khó tin nhìn YoonGi, ánh mắt sắc lẹm
- Mấy câu vớ vẩn như vậy đừng nói với tôi. Anh là ai, và tại sao lại cứu tôi, tôi có giá trị gì?
- Ami à, em chẳng có giá trị gì với tôi cả, nhưng em có giá trị với cấp trên. Tôi là sứ giả của thần chết, nhưng nhiệm vụ của tôi không phải là đi kết liễu một ai đó, mà là cho những người có cơ duyên cơ hội sống.
- Cuộc đời tôi đã chán ngấy hai từ cơ duyên rồi..- Ami thở dài, nhìn ra cửa sổ
- Bố mẹ nuôi của em khi dùng đến pháp thuật đen, họ đã vô tình đánh thức cơ duyên trên người em... Nó dạng như khả năng tâm linh của em đã được khai sáng. Và tôi đoán là bà thầy bói kia đã biết về cơ duyên của em, bà ta sẽ lùng sục em nhanh thôi. Và bảo vệ em nằm trong nhiệm vụ của tôi.
- Tại sao Thần Chết lại biết nhiều vậy... Và anh sẽ bảo vệ tôi theo cách nào, anh có đủ năng lực để chống lại bà ta không?
- Tất nhiên là cấp trên đã cho anh một số thứ. Nhưng sự tồn tại ngoại đạo của bà ta rất khó đoán, cách duy nhất của em là hãy thu thập thật nhiều tình yêu và lời cầu nguyện
- Bằng cách?
- Làm idol đi, thật ra em có thể bán bánh hay làm bác sĩ, miễn là một công việc dễ đem lại thiện cảm, nhưng làm ca sĩ thì em sẽ nổi tiếng hơn, bà ta sẽ không dễ hành động với em, và khả năng thu thập tình yêu cùng lời cầu nguyện sẽ lớn hơn
YoonGi xoa xoa đầu Ami, vẻ mặt dịu dàng
- Quá nhiều thông tin trong một ngày đúng không, anh cũng như em thôi. Anh đã tích đủ năng lượng để những kẻ muốn hại anh không thể xâm phạm được nữa, có rất nhiều người cầu nguyện cho BTS và cho anh. Và em là nhiệm vụ cuối cùng của anh
- Đây giống như một giao dịch linh hồn với Thần chết nhỉ
- Ừ, giờ hãy đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp để biến em thành ca sĩ, đừng lo lắng về bà thầy bói kia. Ít nhất bà ta sẽ không thể hành động trong vòng 3 năm nữa đâu
- Tại sao?
- Ma thuật đen sẽ gây ra phản phệ nếu linh vật bỏ trốn, chắc bây giờ bà ta chỉ có thể dùng tiền và quyền thôi, nhưng hai thứ đó anh thừa sức để bảo vệ em. Còn sau ba năm, khi nào bà ta hồi phục, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.
YoonGi sửa lại chăn gối và tăng nhiệt độ lò sưởi, nhìnn đến khi nhịp thở của Ami đều đều chậm dần. Anh cầm bàn tay trầy xước đã dán băng cá nhân lên, lấy kim châm vào huyệt để khai thông khí tức trên người cô.
- Ami ngoan, anh sẽ bảo vệ em thật tốt
Nói xong, YoonGi nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trán. Đôi lông mày đang chau lại vì ác mộng của Ami dần dãn ra, cô đã ngủ rất say, những giấc mơ đau đớn sẽ không làm phiền cô nữa.
.
.
.
Sáng hôm sau trở mình dậy, một vài vết trầy xước đã được sơ cứu, Ami không rõ trong lòng đây là cảm giác ấm áp gì, nhưng suốt bao năm nay đã rất lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon.
JungKook mở cửa đem theo cháo vào phòng, thấy cảnh tượng YoonGi nằm trên ghế sofa còn chưa dậy, Ami vừa mở mắt ra còn đang ngơ ngác, anh bật cười.
- Ami, hôm qua ngủ ngon không?
Ami gật đầu, nhìn thấy bát cháo trên tay JungKook bèn có chút mong chờ. Đã cả tuần nay, vì phục vụ cho lễ tế linh vật, cô đã chẳng được gì ngoài hoa quả và thuốc đắng. JungKook thấy chút tia sáng trong đôi mắt ảm đạm hôm qua, bèn nhanh chóng đặt xuống, đút cháo cho cô
- Ăn đi kẻo nguội này
Ami nheo mắt:
- Tôi tự có thể làm được...
JungKook xoa xoa đầu:
- Bé con, em không cần phải ngại đâu, hơn nữa YoonGi dặn anh không cho em dùng tay...
Ami cúi xuống, thấy những vết chấm nhỏ li ti thành chùm sao Bắc Đẩu trên cổ tay, muốn nhấc thử lên thì bị một cơn đau điếng truyền ra cả người run lên, trán rịn mồ hôi. JungKook hoảng hốt:
- Thôi bé con đừng cử động nữa, ngoan anh đút cho
- Tôi không phải bé con!
- Em mới 16 tuổi, anh hơn em 4 tuổi lận đấy
Ami nhìn anh chằm chằm, cô rất muốn giữ khoảng cách. Trên đời cô đã từng rất ghét những ai thân thiện và tốt bụng với mọi người, vì họ đơn giản là có cuộc sống quá tốt, quá dễ dàng nên mới dễ mở lòng, dễ cho đi như vậy. Còn cô, mỗi đêm trăng rằm phải chịu 49 mũi kim châm đâm lên, đau đến xé da thịt, cô rốt cuộc đã là trẻ mồ côi, được nhận nuôi chỉ mong được yêu thương, tại sao lại xấu số như vậy???
JungKook cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Ami, bèn rất nhanh trí đưa sát muỗng cháo vào miệng, dùng nụ cười phô ra hết sự dịu dàng
- Bé con ăn ngoan nào!
Ami nghe mấy tiếng "Bé con" này cùng bộ dạng dỗ trẻ con của anh thấy rất đáng ghét, bèn cố gắng ăn cho nhanh. Nào ngờ JungKook tưởng vậy là hay, liền càng phô diễn năng lực dỗ trẻ và nụ cười ngọt hơn đường
- Ami ngoan lắm, thêm thìa nữa nào
Cô điên tiết lườm anh chằm chặm, anh không để ý vẫn tăng cường sự ôn nhu chiều chuộng
- Nào nốt miếng này nữa thôi, giỏi lắm bé con!!
Ami vất vả nuốt hết đống cháo và sự ngọt ngào của anh, cô ăn xong nhanh chóng chui vào chăn, ra hiệu đuổi anh đi,hận không thể lấy tay lấy chân tạt cho anh mấy phát vào mặt. JungKook khoan khoái đi ra, bản thân vẫn tin tưởng bộ dạng dỗ dành vừa nãy hết sức sáng suốt.
Cô nằm trên giường, muốn đè xuống vài thứ cảm xúc lạ kì..
Anh ra khỏi phòng, cùng Bangtan họp bàn về việc sẽ cho Ami ở lại, sắp xếp tầng gác mái cho cô. Các thành viên không mấy vui vẻ, nhưng vẻ nghiêm túc và sự thành khẩn của YoonGi đã lay động họ.
Lần đầu Ami gặp các thành viên trong biệt thự, cô bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng tốt đẹp và thánh thiện từ họ, đặc biệt là từ chàng trai có vẻ nụ cười tít mắt
- Đây là Jimin, hơn em 6 tuổi. À đây là Taehuyng, còn lầ lượt là Namjoon, Jin, Hoseok và JungKook như em đã biết
Jimin phát huy sự thân thiện của bản thân, chào hỏi nhiệt tình, nhưng Ami vốn không có chút kĩ năng giao tiếp cơ bản nào, suốt chục năm qua chỉ có hai nơi cô đến là nhà và nhà thờ tế lễ, những người làm đều không nói với cô được mấy câu, chủ yếu là "Đến giờ ăn rồi" hay "Đến giờ tế lễ rồi". Ánh mắt không kiểm soát được bèn toát ra vẻ lạnh lẽo, nhìn như muốn xuyên thấu đối phương. Jimin giật mình rụt tay lại, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng cứng nhắc.
- Ami à, cứ thoải mái lên, đây đều là người tốt, em không cần phải đề phòng đâu
YoonGi xoa xoa đầu cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ. Các thành viên nhìn được ra bao nhiêu ôn nhu mà con người khó tính không ai dám động đến kia đang dành cho cô bé, trong lòng chợt không lạnh mà rét. Quả thực họ rất ít khi nhìn thấy biểu tình ôn hòa như nước của YoonGi, nên hôm nay nhất định phải nhìn cho kĩ. Tae còn không kìm được thốt lên
- YoonGi, cô bé là em gái ruột của anh à?? Sao con người như anh có thế như vậy
YoonGi nhìn mấy người kia trố mắt ra, nhanh chóng ném cho cái lườm sắc lạnh, biểu đạt " Mấy đứa còn không mau cút về phòng đừng trách anh tế sống lên Cypher 5 nhé"
- Ami à, em về phòng nghỉ ngơi đi, có yêu cầu gì thì bảo JungKook nhé, thằng bé rảnh lắm không có việc gì đâu
Cả đám quay sang nhìn JungKook, tưởng chừng maknae sẽ phản đối nhưng ai ngờ lại rất vui vẻ nhận lời, còn nhất chí muốn đưa Ami đi mua sắm các vật dụng cá nhân.
Ami quan sát sự ồn ào cười nói của họ thì cảm thấy vô cùng mới mẻ, không khí trong nhà cũng rất ấm áp tràn đầy yêu thương...
YoonGi dù muốn đưa Ami đi cho an toàn vì sợ sự lùng sục của tổ chức phía bà Yang, nhưng ngặt nỗi hợp đồng hợp tác phải kí hôm nay với một ngôi sao lớn bên Mỹ không thể không có mặt. Anh dẫn Ami vào phòng, lấy từ trong ngăn kéo sâu một sợi dây chuyền có mặt bạc
Cô lập tức cảm thấy có nguồn năng lượng mạnh mẽ dội về khi mặt bạc được đem đến trước mặt, lúng túng nhìn YoonGi
- Đây là...
- Dây chuyền hộ vệ, đeo vào thì sẽ che được khí tức của em. Bà Yang kia dẫn độ cho em quá nhiều tà khí nên người có mắt tâm linh sẽ rất dễ nhận ra. Chiếc vòng này là một trong những đồ vật mà thần chết cung cấp cho anh để bảo vệ em. Thần chết không thể can dự tới mạng sống của con người, trừ khi bà Yang kia phạm tội lỗi to lớn dẫn đến trời phạt, còn không Thần chết hoàn toàn không thể ngăn chặn bà ta.
- Hóa ra thần chết thực sự không được làm ảnh hưởng tới người chết, mà chỉ có nhiệm vụ dẫn hồn đi thôi sao, vậy tại sao lại có thể can thiệp vào chuyện tự tử của em?
- Vì em chưa tận số, anh cũng chưa tận số nên mới có thể nhúng tay vào, từ đó hình thành những sứ giả của thần chết ở cõi trần gian, giúp thần chết can thiệp để quản lí chính tà trên nhân gian.
- Vậy em cũng sẽ trở thành sứ giả sao?
YoonGi thở dài, ánh mắt thương cảm:
- Em phải giải quyết được lí do dẫn đến việc tự tử, hôm qua anh chưa nói với em, thật ra mỗi người chỉ có khoảng 1 năm để giải quyết thôi, nếu không làm được sẽ hết thời hạn phải nộp mạng
- 1 năm không đủ để tôi giết bà ta - Ánh mắt long lên, căm phẫn dồn nén như muốn xé nát mọi thứ
- Nhưng thần chết cho em 3 năm, Người đang dùng hết mọi khả năng để giữ lại mạng cho em, vì bà Yang kia liên quan đến phái tà giáo ngoại đạo ẩn dật suốt hàng ngàn năm, em là manh mối duy nhất để tiêu trừ giáo phái này... Người có quyền năng rất lớn với linh hồn, nhưng không thể làm gì một linh hồn trốn trong vỏ bọc thể xác còn sống
- Tức là, bà Yang kia vốn không phải là linh hồn bình thường
- Bà ta là hồn ma đã lẩn tránh bằng cách nhập hồn vào thân thể người sống, đã ngàn năm trôi qua và bà ta đã học được cách luyện hồn, thay đổi sinh mệnh và đoạt xác. Em là một sai số của bà ta, em đã thoát ra được.
Tự bản thân lại cơ duyên đến mức vướng vào một con quỷ, Ami cũng bật cười.
Khi con người ta chẳng thể thất vọng và đau khổ thêm nữa, họ sẽ cười, cười lên tất cả những trớ trêu cho số phận mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com