Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hành động cả lời nói của cô đều rất quen thuộc nhưng người được cô đối xử như vậy chẳng phải là Jungkook nữa mà là Taehyung

Sau khi đi cùng anh Y/n quay về công ty để gặp ba mình

Vừa mở cửa bước vào cô đã chạy đến ôm chằm lấy ông

- Ba à Y/n nhớ ba lắm!

Ba Y/n: con về hồi nào sao không nói ta ra rước?

- Con gái của ba lớn rồi mà không cần phải đón đưa đâu

Ba Y/n: chà coi bộ con gái ta đã trưởng thành rồi

Cả hai cha con họ nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của Jungkook từ lúc ban đầu đến giờ

- Chào em, lâu lắm mới gặp lại

Nghe giọng anh cô giật mình quay lại sững sờ

Ba Y/n: con qua chào hỏi thằng bé đi, ta ra ngoài trước hai đứa cứ tự nhiên

Thì ra nảy giờ ông Won và Jungkook đang bàn công việc với nhau thì bị Y/n cắt ngay

Ông bước ra để lại căn phòng tràn ngập sự ngượng ngùng của cả hai

- Anh dạo này sống tốt chứ *gượng ghịu*

- Anh vẫn vậy! Thôi em về nghỉ ngơi đi anh có việc bận phải đi trước

Nói xong Jungkook lạnh lùng bước đi bỏ lại cô với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng

- Anh ấy vẫn vậy *nghĩ* vẫn luôn bận bịu

Ngoài việc phụ ba mình tiếp quản công ty, cô cùng Taehyung còn mở thêm một tiệm bánh nhỏ

- Oppa à anh chuẩn bị xong chưa

- Anh xong hết rồi để anh qua đón em nha

- Nae~~

Cuội điện thoại kết thúc Y/n vội vàng chuẩn bị mọi thứ để kịp cho buổi khai trương của quán

Biết tin cô về nước mặc dù bên ngoài anh luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng bên trong Jungkook vẫn phần nào quan tâm đến cô

Ngày hôm đó anh đã đến trên tay còn cầm theo một bó hoa

- Chúc mừng em!

- Vâng em cảm ơn, anh có muốn ở lại chơi không?

- Tiện anh cũng đang rảnh

- Vậy anh vào trong đi

Cô dắt anh vào quán thì Taehyung đứng từ xa đã nhận ra anh, người đã làm Y/n tổn thương năm ấy

Mặc dù rất khó chịu nhưng anh vẫn kiềm nén cảm xúc để hoàn thành ngày khai trương một cách hoàn hảo nhất

Một lúc sau thì khách đã thưa thớt hơn thì Taehyung cũng đi lại chỗ Jungkook

- Anh đến đây làm gì?

- Vào tiệm bánh không lẻ ăn mì ?

- đừng tưởng tôi không biết mục đích của anh, cô ấy tổn thương đủ rồi

Sự xuất hiện của Y/n đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ

- Taehyung à, qua đây giúp em với

- Ò anh đến ngay!

Cả hai người vui vẻ bên nhau khiến Jungkook có chút mủi lòng. Được một lúc anh cũng rời đi

Một hôm cô đang làm việc tại tiệm bánh thì nhận được cuộc gọi của Jungkook

- Alo?

- Em rảnh không?

- Em đang ở tiệm bánh

- Tối nay anh qua đón em được không?

Cô có chút khó hiểu nhưng rồi cũng đồng ý với anh. Sau khi đóng của tiệm cô bước ra ngoài thì thấy xe anh đã đứng đó đợi sẵn. Cô gõ nhẹ vào cửa kính, khoá xe lập tức mở ra. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào

- Anh đợi em có lâu không ?

- Hắn ta đâu? Sao anh không thấy? *dòm vào trong quán*

- Anh nói ai? Taehyung sao? Anh ấy bận nên không đến

- Tốt nhỉ *nhấc mép*

- Anh nói gì chứ?

- À không. Chúng ta về thôi

Anh chòm người qua cài dây an toàn cho cô khiến cô bất ngờ. Trước giờ, đây là lần đầu tiên anh đối xử ân cần với cô như vậy

- Sao tim mình đập nhanh vậy nè? *nghĩ, đỏ mặt*

Trên đường cả hai đều im lặng, nhưng rồi lại cùng lúc gọi lấy tên của nhau

- Jungkook...

- Y/n...

Cả hai đều ngượng ngùng

- Anh nói trước đi

Anh cũng không ngừng ngại hỏi thẳng vấn đề

- Anh với cái tên đó đang quen nhau sao?

- Anh nói ai?

- Cái tên hay cùng em ở quán đó

- À Taehyung!

- Nhắc tới là nhớ tên hắn ta liền *nghĩ mà tức tối*

- Em với anh ấy chỉ là bạn thân thôi. Anh ấy rất tốt với em lúc còn bên Mỹ

- ohhh vậy sao? *có chút khó chịu*

Thấy anh có vẻ không vui nên cô cũng im lặng, không nói gì hơn. Cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại ở trước căn biệt thự của Won gia

Anh từ từ tháo dây an toàn cho cô, rồi bước xuống mở cửa xe

- Nay sao anh ấy lạ thế nhỉ? *nghĩ thầm*

Đi được vài bước thì cô bị anh làm khựng lại

- Y/n...anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương....đáng lẻ em không nên yêu một người như anh...

Bỗng dưng nghe được những lời này nước mắt cô là túa ra không kiểm soát

- Phải...đáng lẻ em không nên yêu anh... Ngu ngốc ngần ấy năm vậy là đủ rồi đúng chứ

Cô quay người lại nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ

- Y/n à....*có chút xót xa*

Anh định đi lại ôm cô vào lòng an ủi thì lại bị cô từ chối lùi về phía sau

- Đừng lại gần em *vội lau nước mắt* em vẫn ổn! Em không còn là Y/n mít ướt, nhõng nhẽo suốt ngày bám theo anh nữa đâu. Y/n bây giờ đã đủ mạnh mẽ để đứng đây, trước mặt anh, nói ra những lời này

Nghe những lời cô thốt ra, trái tim anh thắt lại theo từng nhịp

- Muộn rồi, em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà. Anh về cẩn thận nhé

Nói xong cô từng bước nặng trĩu vào nhà anh cũng thế rồi từ từ về lại con xe

Suốt quãng đường, anh không thể không ngừng suy nghĩ về những câu nói của cô

- Rốt cuộc em ấy đã tổn thương bao nhiêu chứ? Mình đúng là thằng tồi *đập mạnh vào vô lăn*

Trong căn phòng tối, cô ngồi co ro bên khung cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đen kia tự hỏi liệu bản thân vẫn còn suy tình chăng?

Hai hàng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống trên gương mặt đáng thương ấy

- Chẳng lẻ bao năm qua mình vẫn chưa quên được hình bóng của anh ấy ư? *u sầu*

Bên này cũng có một người đàn ông đang đứng bên khung cửa sổ cùng ly Whisky trên tay và cũng đang tự hỏi liệu rằng mình đã bị em làm cho rung động sao?

Từ sau ngày hôm đó anh với cô cũng chẳng còn gặp lại nhau. Cuộc sống của cả hai cũng dần trở về quỹ đạo cũ

Cô và Taehyung ngày càng thân thiết cứ ngỡ họ sẽ thành một đôi. Nhưng đó chỉ là cái nhìn vào của một người khác của đối với người trong cuộc chỉ có Taehyung mới thật lòng yêu cô. Còn cô, Y/n trái tim cô vốn chẳng thể nào mở lòng

Được một ngày uống say, Taehyung đã tỏ tình cô một cách bất ngờ

- Aisss anh nặng quá Taehyung!

Cô diu anh ngồi xuống bên bến xe buýt

- Ngồi đây đợi em gọi taxi

- Không...không *mè nheo*

- Im lặng nào! Sao không thấy chiếc taxi nào qua đây vậy ta

- Y/n...Won Y/n...anh thích em

Cô bỗng khựng lại quay qua nhìn anh

- Anh đang say sao? *vỗ nhẹ vào mặt anh*

- Anh nói thật đó, anh không say
*mặt đỏ lên*

- Mặt đỏ vậy còn mè nheo mà kêu không say?

Tự dưng có một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, kính xe dần dần hạ xuống, là Jungkook!

- Cần anh giúp không?

- Sao anh lại ở đây? *bất ngờ*

- Tiện đường đi qua thì thấy em ngồi ở đây

Anh liếc mắt qua nhìn Taehyung

- Và cả hắn!

- Taehyung anh ấy say quá nên em đưa anh ấy về

- Cần anh giúp không?

Suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của anh

Trên xe Taehyung cứ mè nheo một cách ồn ào khiến Jungkook bực bội

- Nè cái tên kia, có im đi không?

- Anh sao vậy? Anh ấy đang say đó

- Em binh hắn sao?

Không chấp nhất cô im lặng nhưng rồi một câu nói của Taehyung khiến cả cô và Jungkook đứng hình

- Y/n anh yêu em, làm người yêu anh nha

Lời nói từ một tên say liệu có đáng tin?

- Gì chứ? *cười nhạt* hắn đang nói gì nghe chói tai vậy?

- Tôi nói, TÔI YÊU WON Y/N *nhấn mạnh từng chữ*

Những lời này khiến Jungkook tức giận mà đạp phanh nhanh hơi

- Nè Jungkook, chạy từ từ thôi

Trong tình thế Y/n cũng chỉ biết im lặng không còn cách nào khác






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com