Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cô ấy đâu?

-" Ami đâu rồi? Sao tôi lại không gọi được cho cô ấy?"

-" Chắc cô ấy bận một chút việc thôi. Nghỉ đi, cậu vừa mới tỉnh dậy một ngày thôi đấy!"

-" Hôm nay vẫn không gọi được. Cậu có chắc là Ami không có chuyện gì đấy chứ?"

-" Chắc chắn. Ami không sao cả. Chỉ là cô ấy bận chút việc nhà mà thôi. Bố cô ấy....... đang bị ốm"

Biết Jungkook không thể yên tâm, Kim Taehyung liền vớ đại một lý do khá chính đáng. Chăm chú nhìn biểu hiện Jeon Jungkook cau mày, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm khi nghe được một câu.

-" Tôi hiện không thể tự đi lại, cậu giúp tôi chăm lo cho gia đình cô ấy. Còn nữa, nhắc cô ấy ngủ sớm, không .......nhất thiết phải đến đây chăm tôi. Để ý Ami một chút, cô ấy thường không chăm sóc tốt cho bản thân mình"

Cứ thế mỗi ngày, Jeon Jungkook lại đều đặn gửi tin nhắn cho Kim Ami. Anh dặn cô phải ăn thật ngon, ngủ thật đủ giấc. Không quên nói nhớ cô, còn hứa rằng bản thân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Dẫu trong lòng có chút hụt hẫng, song cũng chưa từng bày tỏ thất vọng ra bên ngoài.

Anh nghĩ, cô ấy chắc hẳn rất vất vả, cho nên dù có nhớ, cũng không nên suy nghĩ sâu xa quá nhiều.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, anh luôn tự trấn an chính mình trong sự lo lắng và hụt hẫng. Phải dùng rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân, nhưng rồi gần một tuần trôi qua, anh đích thực không thể tiếp tục như thế nữa.

Jungkook cảm thấy thật không đúng. Anh gọi cô rất nhiều cuộc nhưng không có nỗi một lời hồi âm, dần dà dạo gần đây lại được đáp trả bằng câu nói 'thuê bao' của tổng đài. Tin nhắn gửi đi rất nhiều, nhiều đến mức anh không thể ước chừng được một ngày có bao nhiêu tin, nhưng sau tất cả cũng không có một lời hồi đáp. Nếu cô bận, cô có thể đáp lại ngay sau đó mà. Nhưng đằng này, một chút cũng không. Cả tin nhắn được gửi đi bao lâu cũng chưa từng được đọc.

-" Đã bao lâu rồi?"

-" Hửm?"

-" Đã bao lâu rồi, kể từ khi tôi hôn mê?"

Kim Taehyung chần chừ, rồi cuối cùng cũng nói thật.

-" Hai tháng.."

Hai tháng sao?

-"Ami. Có từng đến đây không?"

Kim Taehyung có chút ngập ngừng, sau cùng cũng không quyết định sẽ thành thật với câu hỏi đó.

-" Có đến. Nhưng lúc đến, cậu đã ngủ rồi. Cô ấy không muốn gọi cậu dậy."

-"Vậy sao?"

-" À còn nữa. Đây là canh hầm mà Ami nấu, nhờ tôi đem đến cho cậu. Mau ăn đi, cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi"

Jeon Jungkook dường như vẫn còn đang mù mờ, anh hỏi lại.

-" Có thật là Ami vẫn đang ổn đấy chứ?"

-" Thật."

Jeon Jungkook ngồi yên lặng đợi Taehyung múc canh giúp mình, không lâu sau đó liền bất chợt nói một câu.

-" Tôi muốn xuất viện. Đưa tôi đến chỗ của Ami"

Nghe đến đây, Kim Taehyung có chút cả kinh. Anh ngạc nhiên hỏi lại

-" Jeon Jungkook. Cậu chắc không? Chân cậu...."

Jeon Jungkook nhìn xuống đôi chân của mình, đôi chân vốn từng linh hoạt và lành lặn, nay lại bất động một chỗ và có thể không còn khả năng tự do hoạt động nữa. Ánh mắt anh u tối đi vài phần, câu nói buông ra tựa như thản nhiên nhưng lại ẩn chứa cả sự bất lực.

-" Dùng xe lăn"

Kim Taehyung biết, Jeon Jungkook đã khó khăn lắm mới tự mình thốt ra được câu này.

Trước đó một tuần, khi anh mới vừa tỉnh dậy. Kim Taehyung vẫn nhớ lúc đó Jeon Jungkook đã sốc như thế nào. Anh cũng chưa từng thấy người anh em này một lần gào lên đau khổ vì bất cứ lý do nào trước đây, duy chỉ ngày hôm đó, khi nhận kết quả kiểm tra của bác sĩ, Jeon Jungkook đã thất vọng đến mức ngồi bất động một chỗ suốt nhiều tiếng đồng hồ.

-" Jungkook..."

Ánh mắt Kim Taehyung trầm đi vài bậc, vừa đau lòng, lại vừa thương xót nhìn nam nhân ở trước mặt mình. Chỉ thấy Jeon Jungkook ngồi điềm tĩnh ăn súp canh như thể không có gì, yên lặng đến mức làm lòng anh trùng xuống.

Được một lúc lâu, Jeon Jungkook bất chợt lên tiếng hỏi.

-" Ami có biết về tình hình của tôi không?" Sợ Taehyung không hiểu, Jeon Jungkook lại bổ sung thêm câu nữa. " Về đôi chân này ấy"

-" Chưa biết"

Nam nhân mặc áo trắng gật đầu ậm ừ, sau đó lại buông ra một câu làm Kim Taehyung không ngờ tới.

-" Cậu nói xem, Ami..... cô ấy liệu có thất vọng khi nhìn thấy đôi chân này không?"

Đại não Kim Taehyung như vừa bị đánh bật một cái, anh chau mày.

-"Ăn nói hàm hồ gì đấy? Ami là loại người như vậy sao? Hơn nữa, Jeon Jungkook, cậu có tin vào tình yêu của hai người không?"

Đương nhiên có. Chính vì có nên anh đã luôn tin tưởng mọi thứ diễn ra trong một tuần qua. Ngay cả khi cuộc gọi anh mỗi lần nối máy đều không được hồi đáp .

Kim Taehyung bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái tựa như một lời an ủi.

-" Điện thoại của Ami hỏng rồi. Là cô ấy mới nói với tôi vào ngày hôm qua. Cho nên... cậu không cần gọi vào số đó nữa. Cô ấy cũng không gọi được cho cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều"

-" Vậy số mới của cô ấy đâu?"

Kim Taehyung ngập ngừng vài giây, sau đó nhanh chóng đáp.

-" Cô ấy vội đi quá, tôi quên mất bảo cô ấy đưa số mới cho cậu"

Một lý do không mấy thuyết phục, nhưng Jeon Jungkook cũng không nghi ngờ. Anh hoàn toàn cũng quên mất rằng, nếu Kim Ami muốn gọi, cô vẫn luôn nhớ số của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com