10. Chấp nhận buông bỏ
Kể từ ngày có được sự đồng ý từ cái gọi là " tìm hiểu" ấy, Choi Aera luôn cố gắng để đi bên cạnh Jeon Jungkook thường xuyên. Mà Jeon Jungkook kì lạ thay lại không hề phản kháng hay chối đẩy cô. Nhìn cái đuôi ngày ngày ngoe nguẩy sau lưng của Jeon Jungkook, Kim Daewon chỉ biết đỡ đầu ngán ngẩm.
Có đôi lúc cậu tự hỏi, vì lần hợp tác này, có đáng để anh phải chịu phiền phức như thế này hay không?
Không phải đều đặn mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng một tuần thấy nhau đến năm lần thì không thể gọi là bình thường được nữa. Khảo sát sơ bộ địa hình triển khai dự án, hay những cuộc họp thảo, Choi Aera đều là người đại diện bên cạnh Choi Haesuk. Thuyền này một người muốn, một người chèo, Jeon Jungkook lại lẳng lặng không đồng thuần, nhưng cũng không phản đối, cứ thế tin đồn giữa cả hai như bồ công anh trong gió, loang từ người này đến người kia, không có điểm dừng.
Đến hôm nay, mỗi khi Choi Aera có mặt ở JC, nhân viên không thể không bàn tán. Công ty mỗi lúc có đoàn cấp cao của đối tác đến thăm đều nháo nhào muốn nhìn thấy dung mạo của tiểu thư nhà họ Choi là như thế nào. Kim Daewon dẫu cảm thấy hành xử của Jeon Jungkook khác thường, song cậu cũng không hề ý kiến. Mọi việc Jeon Jungkook làm, cậu đều có nhiệm vụ tuân lệnh và nghe theo.
9 giờ tối, vẫn tại Stella.
Bàn ăn hôm nay chỉ có Choi Aera và Jeon Jungkook. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau năm năm, anh dùng cơm riêng cùng một người khác giới.
Khác với Jeon Jungkook luôn một mặt điềm tĩnh, Choi Aera hiển nhiên vui vẻ hơn mọi khi. Không phải dễ dàng mà cô có dịp được ngồi ăn riêng với Jeon Jungkook. Mỗi ngày hỏi thăm tình hình của anh từ thư ký, cô chỉ biết anh suốt ngày bận rộn. Bữa ăn cũng đảo lộn giờ giấc. Hôm nay cô đánh liều hẹn anh dùng bữa, lại không ngờ anh cũng đồng ý với cô.
Có vẻ như anh dần dần có cảm tình với cô, cho nên lời đề nghị này của cô anh mới nhanh chóng chấp thuận.
Nghĩ đến đây, Choi Aera không thể ngớt nụ cười.
-" Anh dùng gì?"
Cô gọi món xong, liền vui vẻ hỏi anh. Jeon Jungkook lại không quá quan tâm đến việc ăn uống, anh chỉ đáp hờ hững. -"Như em"
Một câu ngắn gọn khồng có nhiều tâm ý, nhưng Choi Aera lại có thể vì thế mà vui vẻ. Cô cho rằng, chỉ người có tình ý mới chọn những thứ giống với đối phương. Jeon Jungkook lại không quá để tâm đến cô, cho nên hoàn toàn không thể biết người trước mắt đang vì anh mà vui đến mức nào.
Tối nay, anh không chọn bàn ăn kín đáo ở trong phòng, mà chỉ đơn giản chọn một chỗ thoáng đãng, sát cửa kính lớn. Nghiêng đầu một cái liền có thể trồng thấy sự náo nhiệt ở ngoài kia. Người đàn ông tâm tư phức tạp, chỉ trầm lặng ngắm cảnh vật ở bên ngoài.
Còn về Choi Aera, cô say đắm mỗi dáng vẻ của Jeon Jungkook. Anh ngắm cảnh vật bên ngoài, cô lại chìm đắm trong ánh mắt thờ ơ đó của anh. Mọi thứ thuộc về anh, tất cả đối với cô đều xinh đẹp. Đây có lẽ là hiện tượng si mê đến lí trí lu mờ.
-" Anh có vẻ rất thích nhà hàng này, mỗi lúc chọn nhà hàng đều đến đây."
Choi Aera bắt chuyện, Jeon Jungkook cũng không vội đáp.
-" cũng không hẳn..."
Ngẫm nghĩ thêm một lúc, anh đột nhiên mỉm cười. " Có người đáng để gặp mà thôi!"
Có người đáng để gặp?
Choi Aera ngờ ngợi câu nói của anh. Người đáng để gặp, là ai chứ?
Cô không hiểu ý Jeon Jungkook là gì? Cho đến khi...
Kim Ami mang đồ ăn bước đến bên bàn của hai người, không mấy vui vẻ đặt đồ ăn xuống trước mặt Jeon Jungkook.
Đứng ở bật cầu thang trông thấy bóng lưng của anh, tâm tình tốt đẹp của cô bỗng xấu đi vài bậc. Nhân viên phục vụ vừa rồi đưa lại mâm thức ăn cho cô, chỉ đích danh cô làm người phục vụ, hoá ra đều là yêu cầu của Jeon Jungkook. Nhìn vào bàn ăn đơn chỉ với hai người, Kim Ami liền cảm thấy tâm tình nặng nhọc.
Anh hôm nay chọn đến đây để hẹn hò cùng Choi Aera, nhưng nhất thiết phải mang cô đến làm người chứng kiến. Cũng rất có dụng tâm.
Jeon Jungkook nhìn vào Kim Ami, nhìn đến chằm chằm khiến Ami cảm thấy khó hiểu. Lúc cô quay mặt nhìn Jeon Jungkook, cô chỉ thấy anh mỉm cười rất nhẹ với mình. Nhất thời bị doạ với thái độ ôn nhu thất thường này của anh, Ami rợn tóc gáy, vô thức quay đầu nhìn về Choi Aera.
Cô ấy cũng đang chăm chú nhìn cô và anh, cái nhìn vừa khó hiểu lại đang muốn dò xét. Ami bất giác cảm thấy bất an. Cô ngờ ngợi đoán ra, Jeon Jungkook kêu cô đến đây không đơn thuần chỉ để cô chứng kiến anh cùng người khác ngọt ngào. Tại sao cô lại cứ có cảm giác, anh đang mượn dao để dí vào cổ cô?
Jeon Jungkook biết rõ Choi Aera đang chăm chú nhìn mình, anh lại càng giữ vững tiêu cự nhìn về phía Ami. Thái độ và ánh mắt đều như muốn trưng ra hết tất thảy sự yêu thích và ôn nhu dành cho cô gái trước mắt, cho đến khi Kim Ami bị hành động của anh doạ như bị ma đuổi, cô gấp gáp bày biện thức ăn lên bàn, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi.
Choi Aera cảm thấy mọi thứ đều không đúng, thái độ của Jeon Jungkook vừa rồi thâm tình thất thường. Cô lại quay về khoảng trống không bóng người kia, thất thần một lúc. Cô dường như nhận ra, Jeon Jungkook chưa từng thật sự nhìn cô như vừa rồi.
Cô gái đó. Rốt cuộc phải là quan hệ gì với anh?
Choi Aera dẫu đầy rẫy thắc mắc lẫn nghi ngờ, nhưng lại không dám trực diện hỏi thẳng Jeon Jungkook. Cô yên lặng dùng nốt bữa cơm, chỉ là không còn liến thoắng bên tai Jeon Jungkook nhiều nữa. Chỉ vì hành động mà ánh mắt của anh với Kim Ami vừa rồi, mà làm cho cô tò mò đến không nuốt trôi cơm.
Bữa ăn kết thúc. Jeon Jungkook chủ động thanh toán rồi ra về trước tiên. Choi Aera bần thần nhìn chiếc xe màu đen hoà nhập giữa lòng đường, anh trước rời đi còn không buồn tạm biệt cô một câu, càng không nói đến lời đề nghị đưa cô trở về biệt phủ.
Choi Aera ngây ngốc dõi theo bóng dáng chiếc xe đang khuất khỏi tầm nhìn. Hoá ra khi anh lạnh lùng cũng có thể xa cách đến như vậy.
Xe đưa đón đến nơi, Choi Aera nán lại nhìn về phía nhà hàng trước khi bước lên xe. Cô bắt đầu cảm thấy quan hệ của Kim Ami và Jeon Jungkook không hề tầm thương, càng không thể như cách anh nói với cô và bố mình rằng "không quen"
.......
Ngày đôi bên chính thức đặt bút ký kết hợp đồng cũng đã đến. Choi Haesuk yên tâm ký tên khi nhìn thấy thái độ của Jeon Jungkook với con mình khá tốt. Ông chỉ hận không thể tự tay thêm một điều khoản ở phía sau để ràng buộc sự hợp tác lần này bằng một mối liên hôn. Nhưng dù sao, với thái độ hoà nhã lần này, ông xem như vẫn còn hy vọng để chuyện tình cảm của con gái ông tiến triển. Cho nên, cho đến lúc này, ông vẫn vô cùng vui vẻ.
-" Hợp đồng ký kết xong rồi. Mong là dự án lần này sẽ thật thành công."
Choi Haesuk vỗ vỗ lên vai Jeon Jungkook, ở trước mặt hàng chục cổ đông lớn của hai bên, ông cô tình nói rõ.
-" Cậu và con gái tôi tìm hiểu nhau bao lâu nay, tôi rất trông chờ vào mối quan hệ của hai đứa. Nếu có thể cưới nhau, thì hai công ty cũng như rồng gặp gió rồi. Lúc ấy, tôi rất sẵn lòng rót vốn vào JC của cậu."
Jeon Jungkook mỉm cười, ngoài ra không bày tỏ thái độ gì khác.
Sự im lặng của Jeon Jungkook khiến người khác chắc chắn về lời đồn đoán của mọi người. Hoá ra tìm hiều là có thật, hoá ra khả năng liên hôn cũng không phải là không thể.
Rời khỏi phòng họp, Jeon Jungkook trực tiếp trở về văn phòng của mình. Người đàn ông nhanh chóng vùi mình trong mớ công việc tiếp theo, như thể không có gì đáng bận tâm hơn điều đó.
Kim Daewon nhìn về Jeon Jungkook, anh giao cho cậu điện thoại riêng của mình, còn dặn dò anh ngoài những cuộc gọi của đối tác quan trọng, thì không cần chấp nhận điện thoại của bất kỳ ai, cứ trực tiếp đáp rằng anh bận là được. Và từ sáng đến giờ, cậu đã thay anh nhận hai lần cuộc gọi từ Choi Aera. Cô mời anh dùng cơm không thành công, cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi nhắc nhở Kim Daewon chăm lo cho bữa ăn của Jeon Jungkook. Cậu nghe cô ở bên kia luyên thuyên vài câu, cũng chỉ biết ầm ừ.
Nếu để ý thì, thái độ của Jeon Jungkook kể từ lúc hai bên đặt bút kí thành công đã trở về như ban đầu, chỉ để tâm đến cồng việc, không màng quan tâm đến ai khác.
.......
Bàn làm việc bố trí đầy những hình ảnh chụp về một căn nhà cũ kĩ. Một căn hộ xưa cũ nằm chật vật trong một khu xóm, nơi nhà xung quanh cũng không thiếu những ngôi nhà tương tự. Bốn bề thỉnh thoảng cách vài bước chân liền có thể thấy được đống đổ nát từ những ngôi nhà cũ bị đập đi, tấm cửa sắt đóng kín nhưng trông thế nào vẫn thấy không an toàn. Thì ra, đây là nơi mà Kim Ami đang sống.
Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn những tấm ảnh trải dài trên mặt bàn. Xa xa còn trông thấy đường ống đang rỉ nước. Những đoạn chắp vá chỉ thiếu một chút lực để chúng bung bét đi. Đây có lẽ là lý do mà Kim Ami hằng tháng đều phải dồn hết cả tiền lương vào tiền điện nước. Ống nước rò rỉ, nhưng thợ sửa lại không ai được điều đến. Cũng chỉ vì sửa sang ở những nơi hoang tàng như này không mang đến cho họ bao nhiêu huê hồng, mà chỉ tổ tốn của, tốn công. Cho nên họ thà ngó lơ cũng không thèm động tâm đến.
Jeon Jungkook yên lặng, đầu óc cũng không có nổi một suy nghĩ hẳn hoi. Hàng loạt ý nghĩ quấn quýt bên đầu, dấy lên đấu tranh, nhưng sau cùng chỉ biết thở dài thành tiếng.
Jeon Jungkook đúng thực không cam lòng. Nhưng khi anh cố chèn ép một cô gái như thế này? Anh thoải mái không?
.......
Hai ngày cô không thể gặp Jeon Jungkook thành công, Choi Aera bắt đầu có tâm tình buồn bực. Anh có thể bận, điều này một giám đốc như cô cũng hiểu, nhưng không thể đến mức một cuộc gọi cũng không thể bắt máy. Mỗi lúc cô gọi đến anh, hoặc là máy bận, hoặc là Kim Daewon nghe máy. Đến lúc này, cô thật sự thắc mắc, rốt cuộc số điện thoại này là của Jeon Jungkook hay là Kim Daewon.
Bất quá vì không thể ngồi im, cô đánh liều đến gặp Jeon Jungkook.
Bảo vệ và lễ tân JC toàn bộ đều đã thay bằng những gương mặt mới, bọn họ không biết cô là ai. Choi Aera lại không hề có lịch gặp riêng nào với Jeon Jungkook, cho nên muốn bước vào trong với cô hiện tại là điều không thể. Choi Aera cũng không thể bỏ hết thể diện làm ầm ĩ một trận ở đây,cho nên chỉ đành cắn răng quay trở về trong khi bản thân ôm một mớ bực bội.
Đúng 9 giờ tối, Jeon Jungkook mới tan ca.
Anh bước vào xe, rồi tự mình tự lái đi. Kim Daewon phải dùng xe cá nhân đi về. Tối hôm nay, cậu không cần đi theo để hỗ trợ Jeon Jungkook nữa.
Chiếc Maybach dừng lại tại cửa chính Stella. Jeon Jungkook đẩy cửa bước ra ngoài. Cố ý chọn một bàn ăn thông thoáng, trực diện bên cạnh tường kính sát sàn, tiếp giáp với đại sảnh rộng lớn ở bên ngoài.
Đây có lẽ là lần ít ỏi Jeon Jungkook dùng cơm ở tầng trệt.
Người phụ vụ vẫn là Ami. Cô thật sự không hiểu Jeon Jungkook dạo nay ăn trúng thứ gì. Cách hành xử của anh đối với cô hết mức ôn hoà. Anh không ngang ngược phá phách hay chèn ép cô như trước đây, ngược lại hôm nay còn nói với cô một câu rất khó hiểu.
-" Ngồi xuống đi! Dùng cơm với tôi!"
Ami ôm chiếc mâm trống trước ngực, nhìn Jeon Jungkook dò xét.
Ánh mắt như chứa hàng nhìn tia tử ngoại, nhưng mãi vẫn không hiểu Jeon Jungkook đang nghĩ cái gì.
-" Anh chạm mạch ở đâu à?"
Kim Ami buột miệng nhả ra một câu. Khi không trước đây làm khó cô đủ điều, đùng một phát lại hoà nhã bất thường. Cô nhìn Jeon Jungkook một vòng, quả thật rất muốn tiến đến xem xem anh hiện tại có đang phát sốt hay không.
Jeon Jungkook bị cô nhìn muốn xuyên da, nhưng lại không bày ra thái độ gì, rất vô tư ăn uống. Thấy người kia mãi không chịu ngồi xuống, anh mới gằn giọng nhắc nhở.
-" Còn không mau ngồi xuống, tôi bảo quản lý đuổi việc em!"
Ami chớp chớp mắt, cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng. Cô ậm ừ ngồi đối diên với anh, nhưng trong đầu vẫn không ngừng đấu tranh suy nghĩ.
Jeon Jungkook là bị đa nhân cách? Hay tâm thần phân liệt?
Nửa tháng trước còn nguy hiểm cảnh cáo rằng anh sẽ không để cô an ổn sống yên vui.
Nghĩ đến đây, Ami vô thức nhìn về bàn thức ăn trước mặt. Jeon Jungkook như bắt kịp tầng số với cô, anh nói.
-" Đồ ăn là đầu bếp nấu, thức ăn là em mang lên, em sợ tôi đầu độc em à?"
Kim Ami im lặng, Jeon Jungkook lại nói tiếp.
-" Tôi đã ăn hết một phần ba, em yên tâm rồi chứ?"
Ami nhíu mày, mắt phải giật giật. Rõ là có điểm không hay, nhưng lại không thể lý giải nổi.
-" Còn không ăn? Lưong tháng lần này chắc em không cần nữa?"
Ami hậm hực cầm đũa, cau mày không vui. Không phải đã thay đổi, anh vẫn ngang ngược đấy thôi.
Nhìn về đĩa thức ăn và phần súp trước mặt, Kim Ami cuối cùng cũng tìm ra. Toàn bộ hai món này đều có cua, Jeon Jungkook thừa biết cô dị ứng với loại hải sản này. Hoá ra ép cô ngồi xuống đây cũng chính là vì nó.
Cô nắm chặt thìa, lẩm bẩm.
-" Anh vẫn hẹp hòi như vậy..."
Jeon Jungkook loáng thoáng nghe cô chửi mình, nhìn lại mới thấy hai món cua trước mắt. Anh bất giác cười khẽ, rồi tự mình nâng tay đẩy hai món ấy ra xa.
-" Vẫn còn nhiều món khác, tôi chưa nói gì, chỉ có em tự đâm đầu ăn hai món đó thôi"
Lại nữa. Thà rằng Jeon Jungkook ép cô ăn hai món kia, sau đó cô ôm hai má sưng tấy đi nhập viện còn thấy dễ hiểu hơn lúc này. Cô nghiêng đầu, việc làm vô thức mỗi lúc cô khó hiểu. Sau đó cũng không thể phản kháng, chỉ biết theo lời Jeon Jungkook, anh ra lệnh cô ăn món nào, cô liền phải ăn món đó.
-" Anh rốt cuộc đang có ý gì?"
Ami sau cùng vẫn không nhịn được hỏi thẳng Jeon Jungkook một câu. Cô thật sự rất mệt mỏi nếu phải đấu tranh tâm lý, phán đoán xem mục đích sau mỗi hành động của anh lúc này. Đôi mày thanh tú chau chặt lại, mắt đối thẳng mắt với anh.
Jeon Jungkook khẽ cười, chậm rãi dùng khăn lau đi vết dầu trên khoé miệng, sau đó lại ôn tồn nói.
-" Chẳng phải em luôn muốn chúng ta trở thành bạn à? Thoát khỏi vòng vây của quá khứ, xem như làm lại từ đầu?"
Ami chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu hết được.
Jeon Jungkook cũng kiên nhẫn hơn mọi khi, anh nói.
-" Tôi nghĩ, nếu bản thân đã có thể chấp nhận cô gái khác thì cũng nên bỏ qua quá khứ, chẳng phải sao? Vậy cho nên, tôi thành toàn cho em. Từ nay về sau, chúng ta không còn là những người có dính dáng đến quá khứ của nhau nữa. Có lẽ, việc em rời bỏ tôi cũng không hẳn là xấu đi, chúng ta của bây giờ, cũng có thể được gọi là sống tốt, tốt hơn những người xấu số thì vẫn được gọi là tốt rồi".
Jeon Jungkook ngừng lại, trực diện nhìn cô.
-" Chúng ta xoá bỏ quá khứ. Tôi không vì nó mà chèn ép em, em cũng không còn vì nó mà dằn vặt. Chúng ta sau này hãy sống tốt. Nếu có thể, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện làm bạn với em"
Ami ngây ngốc nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Anh có thể suy nghĩ như vậy, quả thật là điều cô ước mong. Nhưng mà... Tại sao lại có chút xót xa thế nhỉ? Lẽ nào là vì anh thay đổi vì một cô gái khác, chứ không phải bất kỳ ai?
Ami mỉm cười, giữ khư khư khuôn mặt tươi tỉnh.
-"Vậy thì thật tốt"
Cảm xúc rối loạn khiến cô không biết phải đối diện như thế nào với anh. Kim Ami chỉ còn cách cúi mặt vờ ăn tiếp. Jeon Jungkook cũng không hối thúc, thấy cô vì nôn nóng mà ho sặc sụa, anh liền thuận tay lấy một ít khăn giấy đưa cô.
Ami nhận lấy khăn giấy, nói với anh một tiếng cảm ơn.
Sau đó không gian lại lặng đi, cả hai trầm tĩnh, không ai nói tiếp với ai câu nào.
.......
Gần hai mươi tấm ảnh được đặt xuống bàn. Choi Aera trầm mặt nhìn hai con người đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn.
Trong bức ảnh hoạ rõ Jeon Jungkook đang cong môi, còn đối diện là Kim Ami đang chăm chỉ ăn uống.
Đôi tay Choi Aera run lên bần bật. Hoá ra giữa hai người thật sự có quan hệ không đứng đắn với nhau. Jeon Jungkook mỗi lần đi ăn cùng cô đều đến duy nhất một nhà hàng, và vả câu nói của anh đều có dụng ý, tất cả đều là vì Kim Ami. Và cũng có lẽ, anh bắt đầu lạnh nhạt với cô cũng vì cô ấy.
Choi Aera xâu kết hết tất cả mọi thứ để đúc kết ra một suy nghĩ, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chưa từng có ý định phát triển mối quan hệ với cô. Anh ôn nhu, ôn hoà, tất cả cũng chỉ vì muốn hợp đồng được thuận lợi ký kết, hoàn tất xong tất cả liền muốn đá cô ra xa, rồi vô tư xem như không có gì mà tiến tới với người mà anh đã đem lòng yêu mến.
Hay cho Kim Ami? Một nhân viên nhỏ bé có gì đáng để anh như vậy? Cô có gì hơn cô ta? Tại sao lại vì cô mà đối xử với cô ta lạnh nhạt? Luận địa vị, luận nhan sắc, cô ta rõ ràng không hề thua thiệt Kim Ami, thậm chí có thể nói là hơn hẳn. Nhưng Jeon Jungkook lại thà chọn làm kẻ mù để đến bên Kim Ami, cũng không chịu thông suốt nhìn nhận cái mới. Anh thông mình như vậy, lý nào lại không nghĩ đến hệ luỵ sau mỗi đường đi nước bước của bản thân?
Có lẽ, anh nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo thôi. Vậy cô sẽ đợi anh, đợi thêm một thời gian nữa, cho đến lúc tấm lòng thành này có thể cảm động lòng người con trai ấy. Chỉ cần cô thành tâm, Jeon Jungkook sao có thể không rung động?
Phải. Đúng như thế. Chỉ cần cô kiên trì hơn chút nữa thôi. Choi Aera cô đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Nghĩ đến đây, cô ta siết chặt nắm tay của mình. Kiểm chế lại cơn tức giận sắp sửa bùng phát, cô nghiến răng.
Việc đầu tiên cần làm, là phải loại trừ Kim Ami khỏi tầm mắt người đàn ông ấy. Cô ta không thể chịu nỗi cảnh tượng Jeon Jungkook và cô cứ lượn lờ bên nhau.
.......
Thời tiết buổi tối gần đây mỗi lúc một lạnh hơn, bà Choi cũng đã không còn là những người phụ nữ trung niên khoẻ mạnh. Vì thế, quán ăn của bà đóng cửa sớm hơn mọi khi. Kim Ami cũng tận dụng thời gian trống đó để làm việc tại Stella nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày đúng 7 giờ, cô đã có mặt tại nhà hàng này.
Kim Ami làm việc tại đây cũng đã được nửa tháng, mà nửa tháng ấy có rất nhiều kì lạ xảy ra. Có lẽ cũng không hẳn là điều gì xấu, cô cảm thấy như hiện tại có vẻ cũng rất tốt. Ngoại trừ sự nhiệt tình của Jeon Jungkook ra, thì thái độ hoà hoãn, bỏ qua chuyện quá khứ của anh khiến cô rất yên lòng.
Anh có thể suy nghĩ thông suốt, bỏ qua sự dằn vặt, thống khổ trước đây để bắt đầu một cuộc đời tươi tốt hơn, nghĩ cũng thấy thật tốt. Chỉ khi anh sóng tốt, sống vui vẻ, thì cả hai mới có thể dễ dàng đối diện với nhau, cô cũng sẽ giảm bớt phần nào việc áy náy, cắn rứt lương tâm mình.
Anh bây giờ đã bắt đầu tìm hiểu một người mới...
Choi Aera cũng là một cô gái khá tốt. Cô xinh đẹp, bề ngoài luôn chững chạc, ôn hoà, luôn luôn toát ra khí chất sang chảnh, yêu kiều nhưng lại hút mắt người khác. Cả gia thế hay học thức, tất cả đều tốt đẹp. Nếu như hai bọn họ đứng ở bên nhau, Kim Ami cũng không kiềm lòng được mà thốt ra một câu " xứng đôi vừa lứa"
Jeon Jungkook một khi đồng ý tìm hiểu người mới, cũng chính là khi anh chấp nhận buông bỏ những đau buồn đã qua. Cuộc sống của anh sau này sẽ không phải bị trói buộc trong nút thắt của bản thân. Anh sống tốt, cô cũng sẽ sống tốt. Thế nhưng tại sao, mỗi khi nhớ đến hình ảnh hai con người ấy đứng bên cạnh nhau, Kim Ami đều cảm thấy thoả mãn đến nỗi chạnh lòng?
Suy cho cùng, người không buông được trước hết phải là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com