11. Bắt đầu theo cách của Jeon Jungkook
Sáng hôm nay, Ami nghe tin Kim Dongmun nhập viện bị sốt nặng. Quán ăn bà Choi vì vậy cũng đóng cửa, cô liền theo bà đến bệnh viện Asan. Bác sĩ chuẩn đoán Kim Dongmun vì làm việc quá mức nên sức khoẻ mới cạn kiệt, song song còn ăn uống không điều độ làm căn bệnh đau dạ dày đồng loạt tái phát. Ami và gia đình bà có thể nói là thân quen, bà Choi cũng đặc biệt giúp cô rất nhiều. Cho nên Ami luân phiên cùng bà ra vào bệnh viện để chăm sóc người ốm. Ngoài những thời gian làm việc ở nhà hàng, thời gian còn lại cô sẽ hay lui tới bệnh viện, còn thay bà Choi đưa đón Eunbi. Khoảng thời gian sắp tới gia đình nhà bà Choi gần như đều không ở nhà, cho nên cô nhận việc chăm sóc con bé, bao gồm cả việc đưa đón con bé đi học mỗi ngày.
Đều đặn đã ba ngày, con bé sống ở nhà cô.
Mỗi sáng cô sẽ dùng chiếc xe đạp của bà Choi để đưa con bé đi học, đến xế chiều sẽ lại đến đón con bé trở về. Sau đó nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện để có người trông nom, rồi cô mới có thể yên tâm mà đến nơi làm việc.
Đều đặn như vậy, mỗi ngày, từng hoạt động của Kim Ami đều được lưu vào ống kính.
Người đàn ông nhìn về những tấm ảnh ở trên tay mình, môi trái khẽ nhếch lên. Không rõ nụ cười đó có ý gì, cánh tay vận vest lịch làm phất phất tay, thuộc hạ liền hiểu ý đi ra ngoài.
Lại nhìn đến những trang giấy nằm trên mặt bàn gỗ sáng loáng. Bên trên là tất cả thông tin thu nhập được về một người con gái, kể về quá trình sinh sống của cô trong vài năm qua.
Đôi mày rậm khẽ nhướn lên, chợt bật cười giễu cợt.
-" Xem ra, vứt bỏ sự mềm lòng vẫn là đúng!"
Tấm ảnh trên tay bị vò nát đi, sau đó tiếp đáp ngay ở chân tường. Người đàn ông đứng phắc dậy, thái độ vẫn vô cùng ung dung.
.......
Giờ trưa, căn phòng làm việc của vị chủ tịch vẫn đều đặn vang lên tiếng sột soạt của động tác lật giấy, và tiếng ngòi bút ma sát, trượt rít trên mặt giấy trắng phau. Jeon Jungkook giữ nguyên một tư thế thẳng lưng, duy trì suốt nhiều tiếng đồng hồ. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, anh đã lao đầu vào công việc . Mà trong khoảng thời gian đó, anh một lần cũng chưa từng rời khỏi vị trí. Cho đến lúc này cũng vậy, chỉ muốn điên cuồng chôn mình trong sự bận rộn, không chừa ra một kẽ hở để bản thân nghỉ ngơi.
Kim Daewon đẩy cửa mang một tách trà lạnh vào bên trong, cẩn thận đặt khẽ lên bàn. Jeon Jungkook hôm nay vô cùng kì lạ, thái độ có chút khó nắm bắt. Sắc mặt anh điềm tĩnh, không giận dữ, càng không có lý do để vui vẻ, nhưng lại một mực muốn vùi mình trong mớ tài liệu khô khan. Bữa sáng anh không ăn, đây có lẽ là thói quen do sinh hoạt thường ngày. Anh đến công ty sớm hơn cả nhân viên, rồi ngay lập tức xử lý hết tất cả công việc. Vừa đọc, vừa kiểm tra, còn luân phiên ký tên mình lên giấy trắng, anh như thể một cổ máy lập trình sẵn, mắt không thấy mỏi, toàn thân không thấy mệt.
Kim Daewon đứng bên cạnh cảm thán nhìn anh, toàn bộ công việc trong ngày, người đàn ông này đều đã xử lý xong tất cả.
Đóng lại nắp bút máy bằng kim loại, Jeon Jungkook ngả người ra đằng sau. Một hơi thở nhẹ như đang trút hết sự mệt mỏi ra bên ngoài, anh nhìn Kim Daewon, rồi khẽ khẩy đầu về phía chồng tài liệu đã được xử lý xong ở góc bàn, ý bảo cậu mau mang nó đưa xuống cho nhân viên.
Kim Daewon theo anh bao nhiêu năm, không cần anh trực tiếp nói ra cũng có thể hiểu mệnh lệnh. Cậu ôm một chồng giấy cao, sau đó đem đưa cho thư ký bên ngoài.
Lúc định trở lại trong phòng, cậu bất chợt nhớ tới Jungkook sáng nay chưa có gì vào bụng. Thế là lại vòng xuống canteen để mang một ít thức ăn lên cho anh.
Jeon Jungkook sau khi xử lý hết đống hồ sơ, cảm giác như bao gánh nặng trên vai đều đã trút xuống. Người đàn ông thư thả dựa người ra sau, đôi chân thon dài chỉ cần dùng một chút lực đã có thể đẩy chiếc ghế xoay một vòng, rồi trượt thẳng đến gần cửa kính ở bên cạnh.
Phòng chủ tịch là căn phòng đơn lập nằm trên tầng cao nhất của toà nhà. Đứng ở vị trí này nhìn ngắm toàn cảnh ở dưới kia, mọi vật chuyển động cơ hồ đều như một con kiến. Jeon Jungkook chậm rãi đem một gói thuốc từ trong hộc tủ lôi ra, anh lấy một điếu thuốc bên trong vỏ bọc đầy, sau đó bật ngòi lửa lên, khẽ rít một hơi.
Hút thuốc là việc làm dễ thấy ở nam nhân, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh không giống những người khác, hút đến nghiện, rồi coi chúng như mạch máu gắn liền với sự sống của mình. Anh chỉ rảnh rỗi thì sẽ hút một điếu, hay những lúc muộn phiền, trống rỗng, thuốc lá cũng là một lựa chọn tốt đằng sau rượu bia.
Làn khói mờ mờ, ảo ảo lan toả xung quanh người. Mùi nước hoa sang trọng, đắt tiền nhanh chóng bị khói thuốc lấn chiếm đi. Jeon Jungkook không quá bận tâm, dù sao thì hôm nay anh cũng không có lịch hẹn với khách hàng, không cần phải sợ bị ám mùi khói thuốc.
Không gian yên tĩnh, không có nổi một tiếng ồn lại bất ngờ bị phá tan bởi tiếng run ồ ồ của điện thoại trên bàn. Jeon Jungkook không có thói quen để điện thoại đổ chuông, nhưng âm thanh thiết bị rung lên mỗi khi có cuộc khỏi đến cũng không hẳn là dễ chịu. Người đàn ông thoáng nhíu mày, sự thanh thản nhất thời bị cuộc gọi này cắt ngang.
Anh nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, lười nhác gạc ngón tay. Cuộc gọi dẫu được chấp nhận, nhưng anh lại không cất một tiếng nói.
Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu, cũng không cần đợi anh phải lên tiếng trước trả lời, cô đã hỏi.
-" Anh đang ở đâu vậy? Em muốn mời anh dùng cơm"
Jungkook giữ nhẹ điện thoại trên tay mình. Giọng của Choi Aera dù cách một màng loa vẫn nghe ra sự nũng nịu. Người đàn ông không vội trả lời ngay câu hỏi của cô, anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới đáp.
-" Stella!"
Anh căn bản không ở Stella, nhưng lại trả lời với cô như vậy.
Choi Aera thoáng chững đi vài giây, giọng điệu dường như đang kiềm nén sự không vui.
-" Anh đang dùng cơm với đối tác à?
Vì quá tò mò, Choi Aera không nhận ra bản thân nói nhiều hơn mọi khi. Trước đây, cô đều không dám hỏi quá nhiều về việc riêng tư của Jeon Jungkook vì sợ anh sẽ giận,còn bây giờ có lẽ vì ghen tuông mà cũng không còn để ý đến quá nhiều tiểu tiết. Lạ thay, Jeon Jungkook hiếm khi kiên nhẫn đáp lời một người khác khi họ dò hỏi về việc riêng của mình. Choi Aera hỏi câu nào, anh trả lời câu ấy. Nhưng tất cả đều không phải là câu trả lời thật lòng.
-" Với một người bạn"
-" Bạn hôm trước sao?"
-" Bạn hôm trước? Cô đang nói đến Ami à?"
Ami? Hai chữ này lọt vào tai cô nghe thật chói. Dẫu Jeon Jungkook cũng từng nói chuyện với cô ngữ khí rất ôn hoà, nhưng anh chưa từng gọi tên cô thân mật được như vậy. Không gọi bằng cả họ tên thì sẽ là danh xưng 'Choi tiểu thư' khô khốc. Choi Aera không hài lòng siết chặt nắm tay, rất muốn chất vấn thẳng với anh về mối quan hệ của hai người. Nhưng lại không dám. Cô sợ khí thế từ người đàn ông này, hơn nữa cô và Jeon Jungkook chưa thật sự hoàn toàn xác định tình trạng quan hệ. Cô sợ bản thân nôn nóng rồi lại bứt dây động rừng, khiến anh bài xích với cô.
Nghĩ vậy, Choi Aera chỉ đành kiềm nén bực bội, yên lặng không nói gì.
Tưởng chừng như Jeon Jungkook cũng yên lặng, nhưng anh đột nhiên không hề trốn tránh.
-" Đúng là tôi đang dùng cơm cùng cô ấy!"
Đùng một cái, tâm trạng Choi Aera rớt không phanh.
Cô siết chặt nắm tay, răng nghiến kèn kẹt. Jeon Jungkook thông minh như vậy, lẽ nào lại không nhìn ra cô ta có tình ý với anh? Mà người có tình ý, sẽ rất hay ghen tuông. Vậy mà Jeon Jungkook thản nhiên đứng trước mặt cô kể về khoảnh khắc anh bên người khác giới khác, trong khi bản thán luôn đối với cô lạnh nhạt. Như thế này nghĩa là gì? Là đang muốn trực tiếp xát muối vào tim cô, bức ép sự bình tình ít ỏi mà cô đang duy trì?
Choi Aera cắn chặt môi, vốn định mở lời thì người bên kia đã chặn trước.
-" Không có gì quan trọng thì chúng ta nói chuyện sau vậy. Choi thiểu thư, tạm biệt!"
Jeon Jungkook chủ động cúp máy, sau đó ném chuẩn điện thoại lên bàn. Anh thừa biết câu nói của mình vừa rồi khiêu khích Choi Aera, mà tất cả dụng ý của anh đều nằm trong đó. Đôi môi mỏng trên khuôn mặt anh tuấn khẽ nhếch lên. Anh rất muốn đoán xem liệu điều gì hay ho sẽ tiếp diễn.
Làn khói toát ra mờ mờ, bao bọc lấy một nụ cười quỷ dị.
.......
Buổi chiều ngày hôm ấy, Choi Aera tìm đến Stella. Cô ta quả thật rất muốn xem, rốt cuộc Kim Ami có thứ gì khiến cho Jeon Jungkook phải lưỡng lự.
Cửa kính lớn được đẩy vào, cô gái với vẻ ngoài hết mức yêu kiều, sang trọng, thái độ khảng khái, tự tin, sải từng chân bước vào bên trong.
Ami chỉ vừa mới đến nơi, tạp dề và đồng phục nhân viên chỉ mới vừa kịp khoác lên người thì đã nghe tin có người tìm gặp.
Kim Ami ở Seoul không quen biết nhiều người, người tìm găp cô cũng chỉ có thể là Jeon Jungkook. Nhưng cậu nhân viên vừa rồi nói với cô ngưoi kia là một phụ nữ. Ami nhanh chóng nảy sinh tò mò, xen kẽ là một chút bất an.
Cô theo chỉ dẫn của cậu ta bước lên tầng, rồi tự mình tìm đến vị trí bàn đã đươc báo trước.
Đi đến nơi, cô mới nhận ra người muốn tìm gặp mình là ai.
Choi Aera. Cái tên này ngay tức khắc chạy dọc trong não bộ của cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô sực tỉnh. Cô gái này với cô căn bản không có chút quan hệ nào, ngày hôm nay chủ động gặp mặt khiến cô cảnh giác không thôi.
-" Ngồi đi!"
Choi Aera thoải mái dựa người vào ghế gỗ ở sau lưng, bàn tay trắng trẻo lười nhác đưa ra mời cô ngồi. Ami chậm rãi ngồi xuống đối diện với cô, âm thầm quan sát thái độ đối phương sau đó nói.
-" Không biết Choi tiểu thư hôm nay tìm gặp tôi vì việc gì?"
Choi Aera không trực tiếp trả lời cô, mà lơ đễnh nhìn về phía xa xa, phất tay một cái.
-" Chúng ta gọi một ít nước uống trước vậy. Hay cô muốn dùng cơm?"
Ami điềm tĩnh nhìn cô ta, khẽ lắc đầu.
-" Tôi không đói"
Choi Aera gật đầu, quay sang phục vụ đã đến bên cạnh, nói nhanh gọn.
-" Hai ly nước ép cam"
Choi Aera nhướn mày, ý hỏi cô ta gọi nước như vậy cô đồng ý chứ.
Ami không quan tâm lắm đến những chi tiết ngoài lề này, chỉ gật đầu cho lấy lệ.
Nhân viên phục vụ rời đi, Choi Aera mới vào vấn đề chính.
-" Không cần thiết phải vòng vo nhỉ, tôi nói thẳng luôn vậy. Cô và Jungkook, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Dường như không nghĩ đến sẽ bị hỏi kiểu này, Ami nhất thời phải suy nghĩ một chút.
Trông thái độ của Choi Aera bất ngờ nghiêm túc hẳn đi, Ami nhỏ giọng.
-" Chúng tôi cũng không có mối quan hệ gì cả.... Chỉ là bạn cũ thôi"
Choi Aera có vẻ không quan trọng đến câu trả lời của cô, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy. Bạn cũ? Lại là cái cớ mà cô ta luôn nghe.
-" Bạn cũ sao? Hay là người mới?"
Ami nhíu mày nhìn Choi Aera, cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng lên vài bậc. Ngữ khí nói chuyện như thế này, giống như sự tra hỏi của một cô gái đang ghen.
Cô khẽ khép mi, âm thầm thở nhẹ để lấy sự tỉnh táo.
-" Hai chữ 'bạn cũ' của hai người, chính là mối quan hệ thân thiết đến mức ngày ngày đều gặp, đến độ, một người đàn ông có thể bỏ rơi bạn gái hiện tại của mình"
Ngừng một chút, cô ta nói tiếp.
-" Các người nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao? Nói gì liền tin sái cổ sao?"
Đối diện với Choi Aera đang hùng hổ chất vấn, nhưng Ami lại chỉ nghe rõ nhất được vài chữ ' bạn gái hiện tại'. Không thể chối bỏ rằng nơi ngực trái vừa cảm nhận được sự trống rỗng. Sự chuếch choáng vô hồn lướt ngang trái tim cô, mang lại một cảm giác mất mác không thể dùng lời để diễn tả. Nhanh như vậy mà đã là người yêu của nhau rồi.
Ami duy trì hơi thở ổn áp cho mình, sau đó mới trầm ổn mà nói.
-" Cô là đang có hiểu lầm gì đó về mối quan hệ của chúng tôi sao?"
Choi Aera không trả lời cô, thái độ không mấy hưởng ứng như lúc mới gặp mặt. Cô ta hậm hực khoanh tay, thái độ có chút kiêu ngạo muốn nghe xem cô định sẽ giải thích thế nào.
Ami khẽ ưỡn người, ngồi thẳng lưng, đối mắt trực diện với người phía trước.
-" Tôi nghĩ rằng cô đang có hiểu lầm gì đó nên mới đến đây tìm tôi. Đúng chứ? Nhưng nếu cô tin lời tôi nói, thì giữa hai người chúng tôi hoàn toàn không có gì mờ ám cả. Nếu cô là bạn gái của Jeon Jungkook, hiện tại và sau này đều sẽ là người duy nhất bên cạnh anh ấy. Tôi biết khi yêu là sự trải nhiệm của cảm giác lo được lo mất, nhưng tôi nghĩ, cô vẫn nên tin tưởng người đàn ông của mình hơn. Giữa tôi và anh ấy-"
-" Văn vở!"
Choi Aera cắt ngang lời cô. Sau đó lại nói tiếp.
-" Có ai làm kẻ thứ ba mà lại dám tự tin nhận mình là người như vậy đâu chứ. Cô cũng vậy. Kim Ami, cô bảo giữa cô và anh Jungkook không có gì, cô bảo tôi đặt niềm tin vào anh ấy, để cô chớp lấy thời cơ tôi lơ là cảnh giác mà chạy đến ve vãn anh ấy à? Kim Ami, cô đang dụ trẻ lên ba đấy sao?"
Ami thở dài, người đi chất vấn thưong là những người cố chấp.
-" Tại sao cô vẫn luôn đinh ninh rằng tôi và Jeon Jungkook có gian tình?"
Ba chữ 'kẻ thứ ba' nói ra cũng thật gây chói tai cho người khác. Ami thoáng cau mày, lần đầu tiên cô bị người khác kết tội là kẻ chen chân, trong khi bản thân còn vốn chẳng hay biết điều gì.
Cái danh phận này, nói thấp hèn cũng không hẳn là quá chua cay. Mà con người, không ai lại thích việc bản thân bị người khác gán cho cái danh xưng như thế. Cho nên Kim Ami khi nghe tới ba chữ ấy, không ăn nổi cảm xúc không hài lòng.
Choi Aera đối thẳng mắt với cô, gằn lên từng chữ.
-" Động thái và hành động của hai người, ngay cả Jeon Jungkook cũng thừa nhận. Cô chối sao?"
Jeon Jungkook thừa nhận? Anh thừa nhận cái gì?
Kim Ami ngơ ngác một lúc, sau đó lại nghe Choi Aera tiếp tục mở lời.
-" Anh ấy ngày ngày đều nói với tôi rằng mình bận rộn, nhưng tôi thừa biết đấy chỉ là cái cớ cho hai người thôi. Đừng hòng chối việc hai người gặp nhau thường xuyên, anh ấy ngày ngày đến đây dùng cơm, còn nói với tôi là ăn cùng bạn cũ. Mà ở đây, ai ngoài cô là bạn cũ của anh ấy?"
-" Người như Jeon Jungkook không thiếu bạn-"
-" Nhưng anh ấy cũng chỉ đến tìm cô!"
-" Kim Ami, hai người ở trước mặt tôi còn dám liếc mắt đưa tình, cô còn ở đây cãi cùn với tôi. Nếu đã biết trước bộ mặt của nhau, cần gì phải tốn công gỉa vờ giả vịt"
-"..."
Choi Aera liếc mắt quét một lượt trên người cô rồi đến xung quanh nhà hàng, sau đó nhếch miệng.
-" Tôi tự hỏi, một kẻ thấp hèn như côz tai sao Jeon Jungkook vẫn có thể để ý tới nhỉ? Đương nhiên không thể phủ nhận răng cô rất thông mình, biết cách chọn con mồi. Người như Jungkook, có ai mà không thèm thuồng nhỏ dãi. Nhưng mà Kim Ami, tôi hôm nay chính là muốn cảnh cáo cô. Khôn ngoan thì tránh xa anh Jungkook, tôi có thể vờ như không hay biết những mưu đồ toan tính của cô trước đây mà bỏ qua như không có việc gì. Nhưng nếu cô tiếp tục trèo cao, thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị chà đạp"
-" Từ bỏ mộng tưởng cao sang đi. Đừng nghĩ rằng bày ra bộ dạng thướt tha, lần đầu thu hút được sự yêu thích của đàn ông thì về sau cũng sẽ như vậy. Jeon Jungkook bây giờ có thể để mắt đến cô, nhưng sau này thì cô cũng chẳng khác nào cái giẻ lau bị vứt bỏ. Còn nữa, tôi không thích nói hai lời. Người của tôi, trừ phi tôi bỏ, thì không ai được phép bén mảng tới. Cô cứ ngang bướng thử xem, xem tiền của tôi và niềm tin cô đặt vào kim chủ của mình, cái nào mới hơn cái nào"
Nói dứt câu, Choi Aera ngả người về sau, bộ dạng ngông cuồng thách thức.
Kim Ami vẫn giữ nguyên một thái độ điềm tĩnh, nhu hoà. Cô bất ngờ mỉm cười, rồi lại nói.
-" Cô sốt sắng khi lo lắng bản thân không trói buộc được Jeon Jungkook mà chạy đến đây, là cô muốn nhắc nhở tôi, hay là đang tự ti về sức nặng của chính mình. Nếu đã là bạn gái của Jeon Jungkook, cô tự tin không một người nào có thể cướp mất anh ta, thì cần thiết chi phải lặn lội đến đây giáo huấn tôi một trận. Cô Choi, cô nên về sớm để ở bên Jeon Jungkook thì hơn, vẫn là thiết thực hơn so với việc ngồi ở đây kết tội người khác"
Ami thẳng thắn đáp trả, thái độ mạnh mẽ không trốn tránh. Choi Aera ngược lại bị cô làm cho tức điên, bắt đầu cáu gỏng.
-" Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Kim Ami, cuối cùng cô cũng lòi ra khỏi cái bọc của mình. Hiền lương thục đức chỉ để đánh lừa người khác khỏi bộ dạng xảo trá của loại tiểu tam.."
-" Cô bị thiểu năng à, không nghe tôi bảo rằng tôi không có gì với Jeon Jungkook sao?"
Kim Ami đời này không thể ngờ được có lúc bản thân sẽ phải hao tổn tâm sức đi thanh minh với người khác, lại còn là người mới của Jeon Jungkook.
Anh đúng thật là dù không trực tiếp đến tìm cô, thì nữ nhân xung quanh anh cũng sẽ mò đến cô gây khó dễ. Chưa bao giờ cô nghĩ đời mình dính dáng đến Jeon Jungkook sẽ đầy rẫy bất lợi như thế này.
-" Cứ mạnh mồm đi. Nếu như một ngày tôi phát hiện ra cô có ý trèo cao với anh ấy, thì Choi Aera này thề không để cô sống yên thân".
Nắm túi xách đứng dậy, Choi Aera lần nữa nghiến răng.
-" Cô thông mình thì nên tránh xa ra một chút. Bằng không, đừng trách Choi Aera này tuyệt tình"
Bóng dáng lả lướt kia rời đi, Kim Ami lúc này mới thơ phào một cái. Có lẽ sắp tới cô nên lánh mặt Jeon Jungkook đi thì hơn, sự việc dính dáng đến phụ nữ bao giờ cũng rối răm hơn cả.
Nhưng Ami vẫn chưa thể hiểu được hành động của Jeon Jungkook là gì. Những ngày qua anh và cô rõ rãng không gặp nhau, vậy tại sao anh lại mơ hồ ám chỉ với Choi Aera rằng bản thân luôn tới nơi này. Rốt cuộc anh đang tính toán cái gì. Rõ ràng một người bình thường với tư duy bình thường cũng thừa biết phụ nữ nhạy cảm dễ ghen tuông, nhưng anh vẫn không rạch ròi phân định với cô gái của mình. Anh đâu ngốc đến mức không biết điều đó, cũng không phải là người đàn ông lần đầu yêu. Lẽ nào?
Là thật sự cố tình?
Đầu óc không khỏi nhức mỏi. Kim Ami mong rằng những suy nghĩ này chỉ là do bản thân suy đoán sâu xa. Jeon Jungkook hôm trước còn vừa cùng cô hoà giải mối quan hệ trong yên bình, không có lý do gì để anh tiếp tục tìm cách gây khó dễ cho cô như vậy.
Nhưng Kim Ami hoàn toàn quên mất rằng, con người Jeon Jungkook thù rất dai, mà cách trả thù cũng vô cùng độc đáo. Cho đến sau này cô mới rút ra một chân lý riêng cho mình, chính là đối với những người nguy hiểm, việc nhẹ dạ cả tin chính là điều tối kỵ
.......
Trong căn phòng làm việc của mình, Jeon Jungkook hôm nay hoàn toàn rảnh rỗi. Toàn thân vô lực dựa ra sau ghế, hai chân gác hẳn lên bàn, trút bỏ hết bộ dạng nghiêm nghị hằng ngày mà mọi người hay trông thấy.
Cửa phòng có người đẩy vào, Kim Daewon mang theo một vài tấm ảnh bước vào trong, khẽ khàng đặt lên bàn trước mặt Jeon Jungkook.
Người đàn ông nghe tiếng động thì chầm chậm mở mắt, sau đó với tay lấy vài tấm ảnh giơ lên. Bên trong là ảnh chụp hai người con gái đằng sau tấm cửa kính, trông vẻ mặt có vẻ như vô cùng căng thẳng.
Lúc này, Kim Daewon mới chậm rãi lên tiếng.
-" Choi tiểu thư tìm gặp cô Kim, cả hai nói chuyện một lúc khá lâu. Chỉ là nói chuyện bình thường, hoàn toàn không xảy ra gây gỗ nào khác"
Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn tấm ảnh trong tay mình, nhìn nét mặt của Choi Aera hẳn là đang kìm nén giận dữ lắm. Người đàn ông nhếch môi, sau đó hài lòng vứt tấm ảnh xuống bàn.
-" Khởi đầu như thế cũng không tồi!"
Sau đó, người đàn ông đứng lên, với lấy áo khoác, vui vẻ bước đi.
-" Lấy xe đi. Chúng ta đến Wings"
Kim Daewon nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook, anh như này có vẻ như đang vui vẻ. Nhưng cậu không hiểu là anh đang vui cái gì. Vì mấy tấm ảnh này sao? Hai người phụ nữ nhìn nhau với sát khí đằng đằng lại có thể khiến tâm tình anh vui lên?
Cậu nghiêng đầu, vẫn là chưa nắm bắt được anh đang nghĩ gì, đành nhanh chóng lấy chìa khoá xe trên bàn, chạy xuống tầng hầm lấy xe, theo lệnh mà lái đến quán bar quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com