12. Đâu mới là mục đích thật?
Nhạc trong bar sập sình, ồn ào và thác loạn. Cho nên Jeon Jungkook mỗi lần đến đều sẽ chọn một căn phòng nào đó kín đáo, yên ắng hơn. Bức tường cách âm ngăn cách thế giới bên trong với sự náo nhiệt ở bên ngoài, tạo ra một khoảng không yên bình giữa chốn xô bồ, loạn thế.
Trên Sofa, Jeon Jungkook thư thả ngả người dựa hẳn vào thành ghế, hai ngón tay thon dài với vài hình xăm nho nhỏ khẽ kẹp lấy đế ly, điệu ngệ đảo đảo vài vòng.
Dòng nước bên trong sóng sánh, bập bềnh như một mặt hồ vốn đang tĩnh lặng lại có gió lớn ập tới nhiễu loạn. Mặt nước khẽ đong đưa, sau đó từng chút, từng chút trở về trạng thái ban đầu.
Park Jimin và Kim Taehyung ngồi đối diện anh, trên người bọn họ đều là quần tây được là ủi phẳng phiu, áo vest sang trọng vắt bừa ở thành ghế sát bên vai, cúc áo mở bung vài cái trên cùng, thoát ly khỏi thần thái thanh lịch, sang trọng và nguy nghiêm thường thấy. Họ ở bên nhau trong những bữa tiệc đều là những khoảnh khắc thoải mái nhất của mình, tất nhiên cũng không kém phần oai phong và quyến rũ.
Jeon Jungkook vắt chéo chân, khẽ nâng ly uống một ngụm.
Trong một nhóm ba người, nếu Park Park Jimin là người yêu thích rượu, thì Jeon Jungkook chính là kẻ bị buộc phải bầu bạn cùng rượu bia mà sống. Cả công việc hay giải trí, thì cuộc đời của người đàn ông này đều có sự liên quan đến thứ chất lỏng có cồn nặc vị.
Ngược lại với hai nam nhân kia, Kim Taehyung lại không mấy ưa thích đồ đắng. Nhưng tình thế bắt buộc anh phải tập dần cách thích nghi. Những bữa tiệc với đối tác, hay những lúc rảnh rỗi bị hai thằng bạn lôi tới lôi lui, mà đích đến cuối cùng vẫn là những nơi có bán thứ này.
Anh thở dài ngao ngán, nhìn lại ly rượu của mình còn chưa vơi đi quá nửa, trong khi của Jeon Jungkook đã là ly thứ ba. Cái tên nam nhân đó, chưa bao giờ chịu uống rượu một cách điềm tĩnh cả. Dù vui hay buồn thì thói quen nốc rượu nhưng những đứa trẻ đang nốc coca vẫn không bao giờ chịu bỏ. Có cảm thấy đau cổ họng không chứ?
-" Sao thế? Hôm nay tự dưng rảnh rỗi tụ tập ở đây cùng anh em vào giờ này vậy?"
Park Jimin lùi người để dựa hẳn ra sau. Một tay cầm ly rượu gác lên tay ghế, mở lời bắt chuyện.
Jeon Jungkook xoay xoay ly rượu vang vài vòng, cất giọng trầm trầm trả lời.
-" Tôi là chủ tịch, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ lúc đấy. Ai dám cản?"
Park Jimin nhìn bộ dạng cao cao, ngạo mạng của anh cũng chỉ biết gật gật đầu, cảm thán.
-" Đúng là kẻ có tiền có quyền nên luôn nói chuyện hóng hách hơn người khác"
Jeon Jungkook nghe bạn thân nhận xét về bản thân liền liếc nhẹ về phía anh một cái, sau đó nói.
-" Cậu vẫn rảnh rỗi chạy ra đây cùng tôi đấy thôi. Giám đốc Park, cậu cũng thật biết lạm quyền"
Câu nói của anh vừa dứt đi, Jimin liền phất tay phản bác.
-" Không đúng. Giờ này đã là giờ tan ca của tôi rồi. Tôi không giống như cậu đâu, chạy việc đến khuya"
Jungkook nghe anh nói, một chữ cũng không phản đối. Vì đúng thật là ngày nào anh cũng bận, hiếm khi tan giờ làm giống như một người bình thường.
Cả hai im lặng, lúc này anh mới quay sang Kim Taehyung đang ngồi trầm ngâm một bên.
Người đàn ông này luôn luôn giữ một hình tượng lịch sự, tao nhã hơn người khác. Nếu Park Jimin hay thích khịa khẫm anh, đôi lúc lại đanh đá khó lường thì Kim Taehyung lại luôn là người trầm tĩnh, ổn áp. Trước kia, có đôi lúc, cả hai phải nhìn anh ấy mà trầm trồ một câu rằng "Có khi mẹ cậu khai sinh sai năm đấy. Cậu trông già hơn trước tuổi".
Tất cả chỉ là do tính cách của mỗi người mà thôi. Kim Taehyung từ nhỏ đã trầm tĩnh hơn những đứa bạn đồng trang lứa, Park Jimin ngược lại rất năng động, tính cách hoàn toàn trái ngược với anh ấy. Còn Jeon Jungkook, có thể nói, anh là dung hoà của hai người họ. Anh nhiệt tình tuỳ người, tuỳ thời điểm, lạnh lùng, điềm tĩnh với những ai anh không mấy để tâm. Thật ra, tính cách của Jeon Jungkook có thiên về giống Kim Taehyung hơn, mà càng là thời gian gần đây, anh lại càng trầm mặc. Có lẽ vì đã quá thân nhau, nên có một số lúc cả ba không nhận ra, nhưng có đôi khi Kim Taehyung mới là người nói nhiều hơn Jeon Jungkook. Đỉnh điểm là năm năm đổ lại, hai người dường như cảm nhận rõ Jeon Jungkook đã thay đổi rất nhiều. Nó giống như một người đang trưởng thành hay thu liễm bản thân trong vỏ bọc gai góc, nhưng đúng hơn thì cuộc sống đang rèn giũa họ hằng ngày.
Trong cuộc đời của mình ấy, sẽ có một cuộc mốc nào đấy rất quan trọng, rất có sức nặng, có thể đảo lộn trật tự ổn định vốn có của một người, đồng thời khiến họ lặng đi, vô tâm với nhiều thứ trước mắt hơn lúc trước.
Mà Jeon Jungkook, đã trả qua cột mốc ấy một lần rồi. Cho nên anh của bây giờ luôn mang đến cho người khác một luồng áp lực khó hình dung, bởi đứng trước một người khó nắm bắt và luôn điềm tĩnh với mọi thứ sẽ khiến con người ta bất an, lo sợ.
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là sự mài giũa của thời gian, và sự bào mòn của quá khứ.
-" Làm gì mà nhìn điện thoại hoài vậy?"
Park Jimin tò mò, chòm mái đầu sang nhằm muốn nhìn lén vào điện thoại của anh, nhưng Kim Taehyung lại nhanh tay hơn, tắt đi, sau đó ném đại lên bàn kính, thấp giọng.
-" Nhìn gì mà nhìn!"
-" Xí... Tôi đây mới không thèm nhìn. Lại là cô nhân viên nhỏ đấy chứ gì? Không nhìn được thì tôi đây cũng biết thừa nhé"
Park Jimin bĩu môi, không hài lòng.
Jeon Jungkook nghe hai người họ lời qua tiếng lại, anh mơ hồ nhướn mày. Park Jimin không đợi anh hỏi cũng biết anh đang thắc mắc nên tiện thể nói luôn.
-" Cô thư ký mới của cậu ta, tôi thấy hai người đó cứ kè kè bên nhau cả ngày. Còn rất trẻ, hình như còn một kì nữa mới tốt nghiệp, nhưng mà cậu ta đã dùng quyền lực của mình để cho cô bé đó đi bằng cửa sau, một bước lên thẳng vị trí thư ký riêng, bảo là thực tập sớm một chút." Lúc này anh liếc xéo về phía Kim Taehyung, cười khinh bỉ "Thực tập sớm gì chứ, đó chẳng qua chỉ cái cớ để cậu ta giám sát cô bé đó mà thôi"
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, đôi mày nhướn cao, cười cười.
-" Trâu già gặm cỏ non sao?"
-" Trâu già cái đầu cậu! Chúng tôi không có gì cả. Hơn nữa, tám tuổi thì trâu với cỏ gì ở đây?"
Cả hai người còn lại nghe anh nói cũng chỉ gật gù, thừa biết là chỉ gật cho vui thôi, Taehyung biết thừa bọn họ không tin nên không cần phải giải thích làm gì nữa.
Lúc này, anh mới nói.
-" Đừng tiếp tục lái chuyện sang tôi. Cậu đấy, cậu với Ami thế nào rồi?"
Jeon Jungkook rót thêm một ít rượu vào ly mình, trầm ổn hỏi lại, thái độ hờ hững như chẳng liên quan gì đến bản thân. -" Thế nào là thế nào?"
-" Còn hỏi lại? Nói đi, cậu làm gì con bé rồi? Người như cậu, đâu thể ngồi yên xem như không hay biết gì được"
-"Ừm .. "
-"'Ừm? Ừm là sao đây?"
-" Cũng không có gì"
Kim Taehyung im lặng, bầu không khí cũng yên lặng. Anh ấy không còn tiếp tục dò hỏi Jeon Jungkook, vì anh ấy biết có thế nào anh cũng sẽ tiếp tục vòng vo. Cuộc nói chuyện tưởng chừng đã sắp đến hồi kết, Park Jimin ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng chen ngang.
-" Còn cô gái họ Choi gì đó, nghe ai cũng bàn tán việc cậu liên hôn. Jeon Jungkook, không phải thật chứ?"
-" Dương nhiên không phải"
-" Vậy tại sao lại để mặc cho người ta đồn lung tung vậy hả?" Park Jimin cao giọng, cái tên này làm việc gì cũng ung dung, chậm chạp. Đến mức người ngoài còn thấy sốt sắng.
-"Vì...."
Kéo dài giọng khiến hai người còn lại nảy sinh tò mò. Đợi một lúc, Jeon Jungkook mới nhếch môi, cười khẩy một cái, sau đó buông duy nhất một chữ làm hai người kia ngây người "lười".
.......
Trời càng trở lạnh nên sức khoẻ Kim Ami càng yếu. Dạo gần đây có lẽ vì thời tiết không tốt hoặc cũng có thể vì bôn ba quá nhiều việc mà đầu óc cô thỉnh thoảng có chút lâng lâng. Nhiều khi đứng chững lại mới thấy cơ thể này mệt mỏi, cả đôi chân cũng mềm nhũn, kịch liệt phản ứng yêu cầu cho nó nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn kim đồng hồ đang tích tắc chạy trên cổ tay mình, cô súyt xoa, cuối cùng cũng gần đến giờ tan ca. Nhất định tối nay cô phải ngủ một giấc thật ngon để bù đắp lại phần năng lượng hao tổn trong ngày.
Đã đến khuya, khách khứa cũng dần tan hết. Nhân viên trong quán cùng nhau dọn dẹp, quét dọn, lau sạch bàn ghế sau đó sắp chúng ngăn nắp, gọn gàng, cho đến khi hoàn thành tất cả chúng thì cũng đã quá giờ làm hơn nửa tiếng.
Nhân viên ai nấy đều vương vai uể oải, người nào người nấy lủi thủi nắm túi xách và đồ đạc cá nhân ra về. Ami rời quán ở lúc sau, thấp thoáng trước mắt trông thấy Kang Saejung và Yoo Aerim đôi co cái gì đấy. Qua ánh đèn đường từ phía trước hắt vào, chỉ thấy anh ta cau mày, rồi lại bất đắc dĩ để Yoo Aerim lôi kéo đi.
Ami lắc lắc đầu, thôi không quan tâm đến họ nữa. Cô lững thững từng bước ra về, từ vị trí này đến bên xe búyt cũng là một khoảng cách khá xa.
Đột ngột một chiếc xe đen từ đâu tấp vào, chặn trước hướng đi của Kim Ami. Cô ngây người vài giây, sau đó liền linh hoạt đổi hướng định vòng đi đường khác. Chỉ có điều, trước mắt xuất hiện một đôi chân thon dài được ôm gọn trong quần tây sang trọng. Một người đàn ông từ trong xe đẩy cửa bước ra ngoài. Dáng đi thẳng tắp, đầy phong độ, tiếng đế giày của một thương hiệu xa xỉ lộp cộp dưới mặt đất. Giây phút gương mặt Jeon Jungkook được ánh sáng chiếu rọi đến mắt cô, Kim Ami thoáng chững người đứng yên một chỗ.
Bóng dáng cao ráo càng lúc càng tiến đến gần, hương rượu nồng nặc toát ra từ người đàn ông pha trộn trong không khí vốn đang trong lành, thoáng đãng. Ami nhíu mày, đôi chân bất giác lùi về sau. Đầu óc vì sự xuất hiện của anh mà trở nên cảnh giác tột độ, cơn buồn ngủ trước đó cũng nhanh chóng vơi đi.
Ami càng lùi, anh càng tiến tới. Jeon Jungkook hôm nay tới đây với một thân thể chỉ toát ra mùi rượu khiến Ami hết mức dè chừng, đến khi bản thân ý thức được mình đã lùi về sau rất xa, cô mới chau mày đưa hai tay đến trước nhằm ra tín hiệu cho Jeon Jungkook dừng lại. Và anh đúng thật cũng nghe theo.
Bước chân người đàn ông dừng đi, Kim Ami mới thở phào.
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng như vừa trút đi nỗi sợ của cô liền cười khẽ một tiếng.
Ami nhìn anh, thông qua ánh sáng ít ỏi len qua giữa hai người, cô lên tiếng trước.
-" Anh lại đến tìm tôi à?"
Câu nói mang theo một chút không hài lòng, cả khuôn mặt đều chau lại, không khó để nhìn ra bộ dạng cáu kỉnh, không vừa ý. Jeon Jungkook mỉm cười, hai tay chậm rãi xỏ vào túi quần, tiến thêm một bước, sắc mặt lạnh lùng, lại có chút biếng nhác, thờ ơ.
Bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, rất lâu sau mới nghe Jeon Jungkook ' Ừm' một tiếng.
Giọng rất khẽ, nghe thật sự rất ấm.
Nhưng Ami không có tinh thần để cảm thụ chất giọng truyền cảm đó của anh. Đầu óc cô căng ra, sự cảnh giác nâng cao tột độ. Cô vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, đường xá giờ này đã vắng hơn, nhà hàng cũng không còn người.
Jeon Jungkook để ý mắt cô nhìn láo liên liền cười khẩy một tiếng.
-" Tôi có suy nghĩ đồi bại với ai cũng không thèm tìm tới cô"
Một câu nói mang đến sự an tâm, nhưng đồng thời cũng nghe ra sự chê chán.
Ami đứng thẳng người, hai mắt lần này không trốn trách với anh, cô không biết mình nhìn vào đó để làm gì, nhưng vẫn chăm chăm như toé lửa nhìn vào đôi đồng tử đen đặc ấy.
Jeon Jungkook cúi đầu xuống nhìn cô, anh cao hơn cô một mái đầu. Vì vậy đứng cùng nhau thế này cô trông thật nhỏ bé, ngay cả cái bóng ngả trên đường cũng thua kém anh. Trông cả hai bây giờ giống như một mãnh thú đang chèn ép lấy con mồi, mà con mồi ấy có gồng mình chống chọi thế nào cũng không thoát nổi nanh vuốt sắc nhọn của kẻ đi săn.
Bất ngờ, Ami chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cùng với Choi Aera lúc chiều. Thái độ không thoải mái một lúc cũng tăng lên, Ami mím môi, bắt đầu nói.
-"Hai người các người luân phiên đến tìm tôi"
Một người tìm đến đánh ghen, một người tìm đến với mục đích gì thì cô không biết.
Jeon Jungkook nghe cô nói thế, liền cất chất giọng nhừa nhựa của mình, có chút khàn, có chút ấm.
-" Hai người? Là ai?"
-" Bạn gái của anh"
Ami không nói ra, rằng cô súyt chút bị đánh ghen vô căn cứ. Nghĩ đến thế, tim liền nhói lên một chút đau, cũng vô cùng ấm ức.
Jeon Jungkook nghe thấy thế liền cười cười, bày ra vẻ ngạc nhiên "Vậy sao?"
Ami nhìn anh, chẹp miệng.
-" Anh đang tỏ ra ngạc nhiên sao? Thái độ ngạc nhiên của anh cũng nửa vời quá rồi"
Một câu nói ẩn ý, nhưng Jeon Jungkook cũng không có dự định đáp lại. Mà sự im lặng này của anh khiến Ami càng thêm hồ nghi, cô nhìn anh chằm chằm. Lần này thay vì hỏi, cô quy chụp.
-" Anh biết rõ Choi Aera có đến đây tìm tôi, nói đúng hơn là anh biết rõ các đường đi nước bước kế tiếp. Có đúng không?"
Anh nhướn mày, vờ hỏi ngược "Tôi biết cái gì?"
Thái độ cợt nhả này của Jeon Jungkook khiến Ami không hài lòng. Giọng cô mỗi lúc càng đanh lại, sắc đá hơn.
-" Jeon Jungkook, nếu không oan uổng thì tôi cho rằng... anh cố ý đấy!"
Vừa dứt câu, người trước mặt bất chợt bật cười. Ami khó hiểu nhìn anh, thái độ kiên nhẫn cũng vơi đi vài nấc.
Nắm tay trong túi áo phao dày cộm nắm chặt, Ami hạ tông giọng đi.
-" Nói đi. Là anh cố ý có đúng không?"
-" Kim Ami. Cô rất thông minh, nhưng lại quá đa nghi rồi. Chi tiết nào cho cô thấy là tôi cố ý đây? Hơn cả, mục đích là gì?"
Hai cánh môi mỏng mím chặt, Ami trả lời dứt khoát.
-" Jeon Jungkook, anh là người giỏi tính toán kế sâu, hơn hết là người khó thay đổi quyết định, không thể ngay một khắc liền có thể chủ động giảng hoà với bất cứ ai. Anh còn là người ghi thù rất lâu, anh giỏi trong việc trả thù nhưng không để tay mình vướn phải dấu vết. Nói rõ hơn là anh biết mượn tay của kẻ khác để làm việc cho mình"
Người đàn ông im lặng, nghe cô gái trước mặt tiếp tục hùng hồn.
-" Anh ngoài mặt tạo dựng mối quan hệ tốt với Choi gia, nhưng tiểu thư họ Choi cũng chỉ là một bước đi để anh thuận tiện kí kết hợp đồng. Nhìn thái độ của chủ tịch Choi vào bàn ăn hôm trước cũng biết, ông ấy không ngại gợi ra việc liên thông quan hệ ngay từ buổi gặp đầu tiên, lại là một người cha nhất mực thương con, cho nên ông ấy cũng sẽ không ngại dùng hợp đồng để ràng buộc. Choi gia trong họp báo không ít lần gợi đến việc liên hôn, còn anh thì sao, anh im hơi lặng tiếng. Anh căn bản không thích Choi Aera, anh để nhà họ Choi tự động suy diễn mọi việc, trong khi ấy anh chỉ bình thản nhận được mục đích của chính mình. Hợp đồng kí kết, anh sau đó cũng không khó trong việc chối bỏ mối quan hệ với Choi gia. Anh vốn dĩ chỉ coi Choi Aera như một quân cờ, anh không yêu cô ta, anh chỉ đang lợi dụng cô ta để đối phó người khác"
Sở dĩ cô có thể nói được những lời như này, là vì năm năm trước, anh cũng đã từng dùng kế sách này với một người khác. Người từng bị anh lừa là chị họ của cô, Ami khi ấy còn hùng hồn thay chị đi tìm anh tính sổ. Cuối cùng, đấy lại là cơ hội để hai người quen nhau. Đương nhiên sau đó cũng là khoảng thời gian cô đấu tranh kịch liệt với chính mình, vì một bên là tình yêu, một bên là tình thân. Cũng rất dễ hiểu khi cô xiêu lòng chọn ở bên Jeon Jungkook, thì mối quan hệ của cô và chị họ cũng cùng lúc đổ vỡ. Cả hai gia đình vì thế cũng không còn gặp mặt nhau.
Jeon Jungkook nâng một bên mày nể phục nhìn cô, sau đó nói. " Còn gì nữa?"
-" Anh cố tình ở trước mặt Choi Aera nhìn tôi, cố tình tiếp cận thân mật hơn thường ngày, anh luôn ẩn ý nói với Choi Aera rằng anh đến Stella, mục đích của anh chính là muốn chỉa mũi giáo về phía tôi. Anh khiến cô ta ghen tuông, vì anh biết con gái khi ghen thường sẽ tàn độc hơn người khác. Choi Aera lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc, Choi gia có thể để cô ta ấm ức sao? Cho nên, nếu sau này họ không có cách uy hiếp được anh, thì người họ tìm đến sẽ là Kim Ami tôi. Đúng chứ?"
Không gian xung quanh như nín lặng. Ami có thể hùng hổ chất vấn anh, nhưng không phủ định rằng cô đang đau lòng. Cô vốn còn nghĩ sẽ thật tốt khi anh biết bỏ qua, biết thay đổi. Thế nhưng tất cả chỉ là cô mong muốn quá mức nên lơ là, không để tâm đến những hành động kỳ quặc của anh.
Jeon Jungkook, anh sau cùng cũng không chịu buông bỏ quá khứ.
Người đàn ông điềm tĩnh nghe từng lời lẽ vạch tội của cô, rồi đáp lại với thái độ hết mức thản nhiên, không gấp gáp,cũng không kinh ngạc.
Anh tiến thêm một bước, ở khoảng cách càng ngắn dần, ánh mắt Kim Ami nhìn anh vẫn vô cùng kiên định.
-" Vậy cô nói xem, tại sao tôi lại không thích Choi Aera?"
Khi hỏi đến câu này, Jeon Jungkook cũng không phát giác ra khuôn miệng của mình đang lấp ló một ý cười nhàn nhạt.
Ami hít sâu một hơi, giọng điệu lúc này hơi nhỏ đi.
-" Anh không thích một cô gái ăn mặc quá kiểu cách, càng không thích một cô gái ở trước mặt anh tỏ ra khiêu gợi. Anh thích mùi nước hoa nhẹ nhàng, không thích những ai dùng mùi hương nồng nặc. Mà Choi Aera lại dùng hương nước hoa mà anh ghét nhất..."
Nói đến đây, Ami chợt dừng lại. Cô cụp đôi mắt, tất nhiên những yếu tố đó là sở thích của anh vào năm năm trước đây. Thời gian qua lâu như vậy, anh có thể cũng đã thay đổi ít nhiều.
Chỉ là cô đánh đổi một lần, tin rằng anh vẫn giống trước đây, để dùng nó biện minh cho lối suy diễn của bản thân.
Jeon Jungkook nhìn cô, khẽ nhếch môi cười nhẹ. Sau khi nghe Ami giải thích một tràng, anh mới cất tiếng.
-" Sở thích của tôi qua 5 năm nay đã thay đổi. Cho nên cô dùng những lý lẽ này, cũng đã đánh liều vào những chuẩn đoán vô căn cứ rồi đấy!"
Ami ngước mắt lên nhìn anh, im thin thít.
Bất ngờ Jeon Jungkook lại bật cười giòn giã, tán thưởng cô.
-" Nhưng những thứ còn lại, cô nói không sai"
Ami cúi đầu, gượng cười. Cô đoán đúng rồi, nhưng đoán đúng mới làm tim cô đau. Jeon Jungkook trước đây tính toán với người khác, cô không ngờ sẽ có lúc anh tính toán với cả mình. Thật ra sau khi tuông hết những nghi vấn trong lòng, Ami lại mong rằng tất cả chỉ trùng hợp thôi, chỉ là cô nghĩ nhiều mà phức tạp hoá chúng. Nhưng mà khi chính miệng Jeon Jungkook thừa nhận, cô mới biết, cô vẫn còn đau vì từng thứ anh làm với mình.
-" Anh vẫn không buông được..?"
-" Kim Ami, chúng ta nói sao vẫn là người đồng hành bên nhau được vài năm. Cô cũng thừa biết, tôi ghét nhất bị phản bội mà?"
Ami cảm nhận trái tim mình lạnh đi, tột điểm khi nghe anh nói.
-" Cho đến khi tôi khiến cô nếm trải tất cả những thứ mình đã từng chịu, thì trước đó, cô đừng hòng được sống an yên"
Jeon Jungkook nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp mang theo sương khí lạnh lẽo. Cho đến khi người đàn ông đó đã hoàn toàn vào xe, chiếc BMW lăn bánh để lại làn khói mờ nhạt ngay sau đó, Kim Ami vẫn đờ đẫn nhìn vô định vào vị trí trống hoắc không bóng người.
Cầu vai cô khẽ run run, là do khí trời trong đêm lạnh, hay do cõi lòng vừa bị giết chết. Cô gái vẫn giữ duy nhất một ánh mắt vô hồn, rồi bất chợt bật cười trong vô thức. Một nụ cười mang nước mắt xấu xí đến nhường nào...
Jungkook, người rời đi trước đâu hẳn là người từ bỏ. Người luôn cười, đâu phải là họ không biết đau thương. Bản thân anh chịu tổn thương, đâu hẳn là người khác hạnh phúc. Nụ cười trên nước mắt mới là tột đỉnh của thống khổ hồng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com