Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Gây gỗ


Qua những thứ đã diễn ra, Kim Ami mới cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé đến thế nào. Xã hội không còn loạn lạc, đã thôi xô đẩy cô, nhưng rồi thì đã sao, cuộc đời của một người vẫn có thể dễ dàng để người khác nắm bắt. Là cô thấp cổ bé họng, hay Jeon Jungkook thật sự quá uy phong? Khi anh chỉ cần một cái phất tay liền có thể đẩy cô vào vòng xoáy trò chơi mà mình kiến tạo. Cô biết rõ hết mọi thứ, biết cả mục đích và dự đoán được cả đường đi tiếp theo, nhưng vẫn không tài nào vùng mình kháng cự được, vẫn cứ vô lực trôi theo những tình tiết mà anh đã vạch sẵn. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, lực bất tòng tâm.

Choi Aera từ rất sớm đã có mặt ở Stella, sắc mặt u ám và tràn đầy phẫn uất. Dáng vấp của một tiểu thư cao cao tại thượng, mày liễu khẽ chau chặt vào nhau, dường như đang kiềm chế sự tức giận sắp sửa bùng phát ra bên ngoài.

Sau khi tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh chụp của Ami và Jeon Jungkook vào tối qua, cô ta đã lập tức hùng hùng hổ hổ đến tìm Jeon Jungkook. Chỉ thiếu nước vì ghen tuông mà cho người dỡ cả toà nhà JC. Bảo vệ và nhân viên lễ tân thấy cô liền chặn lại, cô có cố cách mấy cũng không thể đi vào trong. Đành phẫn uất quay lưng tìm đến nơi khác. Không trực tiếp hỏi lý lẽ được với Jeon Jungkook, thì cô sẽ tìm đến Kim Ami. Chỉ trách cô gái này năm lần bảy lượt đều không để trong lòng lời cô ta cảnh cáo, nếu cô ta có 'lỡ tay' làm ra việc gì, thì cũng là từ bản thân cô mà ra.

Hôm nay Choi Aera đến không chỉ đi với một người, mà bên cạnh còn có thêm ba cô tiểu thư khác. Có lẽ là một nhóm bạn thân, bọn họ khi đến đây chỉ hận không thể phô ra khí thế như đang đi đánh ghen cho người khác nhìn.

Ami nghe ngóng sự việc từ một nhân viên khác, khó tránh khỏi cảm giác rùng mình. Cô mím môi, không nhịn được thở dài một cái.

Lẽ ra cô nên thông minh hơn một chút, nếu như tối qua cô nhanh tay ghi âm lại những lời mà Jeon Jungkook thừa nhận, có khi bây giờ cô đã không phải luôn trong tâm thế cảnh giác với những người ngoài kia. Chỉ nghĩ đến những hành động điên rồ không thể kiểm soát của đám con gái khi ghen kia, thì cô đã muốn cởi bỏ tạp dề mà ra về.

Jeon Jungkook, anh cũng thật cao tay. Dùng phụ nữ để khắc chế phụ nữ, nên khen anh thông minh, hay nên mắng rằng anh hèn?

Ami thở dài. Đồng nghiệp bên cạnh nhiều lần lên tiếng thúc giục, cuối cùng, cô phải bất đắc dĩ cầm menu bước ra ngoài.

Choi Aera như ngồi sẵn ở đó, chỉ chờ mỗi việc thấy cô liền nhếch môi mỉm cười. Nụ cười quỷ dị, ranh ma và quái gở, Ami trông thấy rõ tất, nhưng lại điềm tĩnh vờ như không hay biết gì.

Đặt menu lên bàn, bọn họ cũng không quá để tâm đến phục vụ bên cạnh mình mà chuyên tâm bàn tán về vài loại mỹ phẩm vừa ra mắt.

Đến lúc cô đã hoàn tất ghi chép xong rồi rời đi. Cuộc trò chuyên của đám tiểu thư cũng đến hồi kết. Bốn đôi mắt cùng liếc nhìn về phía lưng cô, đồng loạt nhếch môi cười.

Phải đợi mất một lúc, Ami mới phụ trách mang thức ăn đến bàn vừa rồi.

Đầu tiên là vài món khai vị, một ít loại nước chấm. Sau đó lần lượt là những món chính theo yêu cầu từ trong menu. Ami nhanh chóng sắp xếp chúng lên bàn ăn của họ. Beefsteak và súp cua nóng hổi.

Khi đã hoàn tất công việc của mình, cô cúi đầu muốn rời đi. Nhưng một trong bốn người ở trước mặt đã nhanh miệng lên tiếng chặn trước.

-" Đợi đã! Chúng tôi còn cần thêm phục vụ!"

Ami ngẩng đầu, tao nhã.

-" Các tiểu thư đây cần gì cứ nói"

-" Cô là Kim Ami à?"

Một người tóc nâu lên tiếng nói, ánh mắt như đang chiếu ra tia điện muốn rà soát người cô. Kim nín nhịn cảm giác bồn chồn, lại nghe cô ta bĩu môi nói.

-" Bần như thế này mà cũng muốn trèo cao à?"

Không đáp lại, Ami chủ trương im lặng để cầu hoà.

-" Sao thế? Còn câm à?". Người bên cạnh giễu cợt.

Ami chỉ trầm mặc nhìn họ, tựa như một vị khách điềm đạm đang xem những người trước mắt làm trò múa mây. Mãi không nhận được câu trả lời từ cô, dường như họ cũng bắt đầu bực bội.

-" Mở miệng ra nói? Cô khinh ai đấy?"

Cô gái tóc nâu buồn bực, không màng ý tứ đem một nhúm rau thảy thẳng vào người cô. Ami vẫn điềm nhiên, giữ bình tĩnh trả lời.

-" Nếu các cô không có gì cần dặn dò, thì tôi xin phép đi trước"

-" Ai cho phép cô rời đi. Bọn tôi có bảo là cho phép à?"

Ami lại xoay người, khẽ giọng.

-" Tôi vẫn còn rất nhiều việc, không có nhiều thời gian để ở đây cùng các cô"

Cảm giác lần đầu tiên khi bản thân nói một câu thì có người to gan đáp trả một câu trở lại, ba cô gái bắt đầu giận dữ lên. Vừa mở miệng định nói thêm lại bị Choi Aera ngăn trước.

Bọn họ thu liễm lại mà an vị ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này, Choi Aera mới buông chiếc thìa trên tay, lãnh đạm lau miệng rồi hỏi.

-"Món súp này hơi nóng, tôi không ăn được"

Ami cau mày. " Vậy phiền cô để nó nguội bớt rồi hẳn ăn"

-" Không thích. Tôi muốn ăn ngay bây giờ."

-" Vậy thì cô ăn đi!" Ami thẳng thắn trả lời.

Choi Aera lại khoanh hai tay ở trước ngực vào nhau, hất cằm, ngạo mạn.

-" Cô!.... Thổi cho tôi"

Ami như cảm thấy mình vừa nghe phải chuyện hài, liền cười khẽ một cái. -" Những chuyện này vốn không cần thiết phải điều động nhân viên. Choi tiểu thư-"

-" Tôi bảo cô làm thì làm. Còn dám lý sự với tôi?"

Choi Aera nghe thấy cô vòng vo liền tức giận đập bạn một cái lớn. Tiếng quát tháo loang ra không gian, khiến những người bàn bên cũng giật mình nhìn lại. Cô ta cũng không để tâm có ai đang nhìn mình, tiếp tục hùng hổ.

-" Quản lý đâu rồi? Nhân viên từ khi nào lại hỗn xược như vậy?"

Quản lý chỉ đứng ở giữa cầu thang, nghe thấy tiếng kêu liền hốt hoảng chạy tới. Trông thấy Choi Aera một bộ dạng giận dữ liền khép nép cuối đầu,vô cùng rối rít.

-" Choi tiểu thư bớt giận. Không biết có chuyện gì lại khiến tiểu thư đây giận như vậy ạ?"

Quản lý là một nam nhân đã ngoài năm mươi, nhưng đứng trước mặt Choi Aera lại là bộ dạng cung kính. Cô ta nhíu chặt mày nhìn ông, rồi lại đưa mắt đến Kim Ami mà nói.

-" Nhân viên được trả công chính là để phục vụ khách. Nhưng cô ta không làm, khiến chúng tôi rất không vui..."

Chỉ với hai chữ 'không vui' thì ông ta đã cuống cuồng. Ông lật đật cúi người, còn kéo cả Ami cúi theo.

-" Tôi thật sự xin lỗi quý khách. Là chúng tôi không quản chặt nhân viên. Mong cô rộng lòng bỏ qua"

Choi Aera nhìn Kim Ami, thấy thế, quản lý liền dùng tay hạ đầu cô thấp xuống. Đã thấp đến tận gối rồi.

Ông nhỏ giọng vào tai cô, hối thúc "Mau! Mau xin lỗi mau"

Ami vẫn còn trơ ra, cô không nói lời nào. Quản lý đợi lâu càng thêm hoảng loạn, vội vàng nhéo lấy tay cô để nhắc nhở nghe lời.

Ami bất đắc dĩ làm theo. Bốn chữ "Xin lỗi quý khách" thốt ra ngoài.

Choi Aera không nói gì, quản lý coi như cũng thở được một chút.

Lúc này ông mới tiến tới một bước, đứng trước mặt cô, cười giả lả.

-" Không biết cô Choi cần gì? Cô ấy sẽ làm ngay cho cô"

Choi Aera liếc mắt nhìn Ami, hất cằm về tô súp còn nghi ngút khói.

-" Thổi!"

Một chữ vỏn vẹn. Quản lý liền nôn nóng đẩy cô đi lên. " nhanh. Mau làm đi!"

Ami nhìn ông, còn chưa kịp biểu hiện bất cứ điều gì đã bị ông đánh vào lưng một cái. "Còn không mau làm? Cô muốn toàn thể nhân viên bị liên luỵ vì cô à?"

Ami nén nhịn sự bất phục trong lòng, chầm chầm đưa tay về phía trước. Ngón tay chạm lên tô súp nóng hổi, sau đó nắm chặt chiếc đĩa sứ kê dưới chiếc tô, chầm chậm bê lên.

Một cô súp lớn lơ lửng trên không trung, khi Ami đang chậm rãi đưa nó về phía mình, thì Choi Aera bất ngờ vùng tay. Tô súp bị hất mạnh, hướng thẳng đường bay tới người cô.

Ami giật nảy mình, liền vô thức lùi về sau. Cô lấn cả quản lý ở sau lưng mình để lùi lại, hai tay theo cơ chế phòng vệ chắn phía trước. Cuối cùng phần súp nóng hổi đáp lên cánh tay cô, mang lại cảm giác nóng rát cực độ.

Ami hốt hoảng duối thẳng cánh tay ra, vẫy mạnh để súp còn vươn trên đó rơi ra ngoài. Một cô gái đứng gần đó bất ngờ chộp lấy tay cô, giữ chặt. Ami không biết việc gì chỉ theo bản năng vùng vẫy, chỉ thấy loáng thoáng trước mắt cô gái kia đang cầm tô súp nóng còn lại ở kế bên, trực tiếp đổ lên vết bỏng một lần nữa.

Cảm giác bỏng rát lại lần nữa truyền đến, cô kịch liệt chống cự. Sức mạnh của con người tức giận thường lớn hơn, Ami thoát khỏi sự kiềm hãm của hai người, còn đẩy văng cả tô súp còn sót lại, khiến nó hất lên toàn bộ trên người Choi Aera. Cô ta la thất thanh, Ami cũng tức giận.

-" Các cô bị điên à?"

Cậu nói vừa dứt, một bên má đã lệch hẳn đi, bắt đầu đỏ ửng. Gò má trắng hồng có chút khan rát, đầu óc cô ngay sau đó bị đảo loạn đi. Cả ba cô gái kia nôn nóng đẩy cô sang một bên, Ami vì vấp chiếc ghế mà chao đảo một chút, khi mở mắt đã thấy ba người bọn họ cuống loạn đưa Choi Aera rời khỏi.

Ami đứng lên, quản lý bên cạnh vì lo sợ Choi Aera sẽ nổi trận mà cuống quýt chạy theo. Nhờ thế mà cô mới có thể thoải mai vào nhà vệ sinh xử lý vết thương của mình.

Ami phải cởi bỏ lớp áo ngoài, sau đó cẩn thận tẩy rửa vết thương. Dòng nước rửa trôi đi những thứ hôi hám trên da, sau đó chừa ra một mảng đỏ ửng, bắt đầu có triệu chứng sưng rộp.

Ami thở dài, Yoo Aerim ở bên cạnh nhìn cô chẹp miệng.

-" Cô đắc tội với lắm người thế à?"

Người kia nhìn tay cô rồi lại tiếp tục lắc đầu, khẽ rít một hơi -" Có thể để lại sẹo đấy"

Ami im lặng không nói, chỉ trầm ngâm rửa cánh tay.

Một mảng đỏ lớn, trải dài từ cùi trỏ đến nửa cánh tay, vừa đau, vừa nhói.

-" Này. Còn một ít, cô thoa tạm đi. May mắn là hôm trước tôi cũng bị nên có sẵn bên người đấy!"

Yoo Aerim chìa tay ra đưa cô một tuýp thuốc nhỏ, thái độ vẫn hậm hực nhưng thường ngày, nhưng ít nhiều cũng dịu giọng hơn trước đây.

Ami nhận lấy, đáp lại một tiếng 'Cảm ơn'

-" Về, nhớ mà mua thuốc bôi đi. Nếu không cô có phẫu thuật cũng không chắc tẩy hết sẹo đâu đấy!"

Ami gật đầu, cả hai cũng không còn nói gì.

Lúc cô từ nhà vệ sinh bước ra thì cũng là nửa tiếng sau. Quản lý dường như chỉ đang canh sẵn cô, thấy cô bước ra liền quát cho một trận. Ông ấy nói rất nhiều, mà tai Ami thì ù cả đi. Trong một câu chỉ nghe chữ được, chữ mất. Cô thu người một chỗ, cúi đầu nghe ông ta than trách mình. Cho đến nửa tiếng sau, ông mới chốt lại một câu.

-" Hết hôm nay, cô nghỉ việc đi. Tôi nói thật, sự việc của cô hôm nay làm rùm beng cả cái nhà hàng này. Chúng tôi cũng là người làm công ăn lương, vừa rồi còn phải thay cô nghe Choi gia mắng cho một trận. Trời ạ... Cô là nhân viên, phải tự biết mình thân phận thấp hèn hơn người khác. Khách quý cho yêu cầu gì thì mau mà nghe theo, dù họ có bảo cô quỳ xuống chân thì cô cũng không thể chối cãi. Đâu phải một đất nước độc lập là sẽ có quyền bình đẳng của nó đâu.. "

Ông ta nhìn cô, thở dài. "Thôi. Cô nghỉ việc đi. Ở đây không dám cho cô làm việc nữa. Choi gia mà tìm đến thì không biết phải làm sao"

Ami mím môi, im lặng không nói gì. Cô cũng biết, tranh cãi một trận rồi người chịu trách nhiệm vẫn sẽ là cô. Sự việc hôm nay làm rầm rộ khách hàng ở bàn bên, nhân viên cũng đã biết hết, cô không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, mà cho dù quản lý có cho phép, cô cũng sẽ rời đi. Ami cúi đầu, nhận lấy phong thư mà ông ấy đưa tới.

Bên trong chỉ có tờ năm nghìn won, thấy cô trầm ngâm, ông trực tiếp mở lời.

-"Phần tiền của cô đã trừ hết cho đống đồ đạc đổ vỡ do tranh cãi cùng bữa ăn vừa rồi. Cũng may nhà họ Choi không đòi tiền bồi thường trị thương từ cô, nếu không, hai tháng lương của cô cũng không đủ".

Ami cầm lấy tờ tiền lẻ, sau đó nhếch môi cười. Người bị thương nặng là cô, nạn nhân cũng là cô, nhưng trong mắt người khác cũng chỉ biết quy chụp và đổ lỗi cho kẻ yếu thế

Đúng là đồng tiền và quyền lực có thể làm mờ mắt con người.

.......

Ami rời cửa hàng vào lúc 10h đêm. Vẫn chưa phải lúc cô tan giờ làm việc. Nhưng đã không còn là nhân viên của nhà hàng, nên không cần thiết phải ở lại thêm.

Ami đem chút tiền lương còn sót lại của mình, cất tạm vào túi áo. Áo khoác phao dày cộm nhằm ngăn cơn giá lạnh từ bên ngoài phả vào, cô đẩy cửa, định bước ra.

Lúc này mới nghe thấy tiếng người đằng sau gọi mình, cô quay lại, Yoo Aerim hì hục chạy tới.

Ami xoay hẳn người, đối diện với cô.

-" Có chuyện gì sao?"

Yoo Aerim chống hai tay lên gối, cúi đầu thở một lúc. Ami cũng không gấp gáp, vội vàng, lặng lẽ đứng chờ cô điều chỉnh hô hấp.

Lúc này, cô gái kia mới ngẩng đầu lên, vẫn là một bộ mặt đanh đá.

-" Ê.... Cần tôi giúp gì không?"

Ami không hiểu ý của cô, liền hỏi lại.

-"Tôi có thể tự về, tôi đâu có bị thương ở chân"

-" Không phải. Ý tôi bảo là ... Lương cô bị trừ hết rồi, sẽ rất khó khăn cho cô sau này đấy. Thời buổi này cũng không dễ kiếm việc làm đâu. Cô náo loạn ở nhà hàng chính, thì chuỗi cửa hàng kinh doanh của Stella cũng sẽ không nhận cô đâu."

-" Cô đang lo cho tôi đấy à?"

Nghe Ami hỏi, Yoo Aerim liền phản bác ngay.

-" Ai thèm lo cho cô. Tôi chỉ rảnh rổi quá mức nên đi giúp người khác thôi"

Ami gật gật đầu. Dù thái độ của Yoo Aerim đối với cô vẫn còn ương ngạnh, nhưng cũng chẳng còn đáng ghét như trước đây.

-" Sau này mà không có việc làm thì có thể gọi đến tôi. Tôi cũng nhàn, không hề bận gì cả"

Yoo Aerim đưa cho cô một tấm danh thiếp, đôi tay trắng trẻo chìa ra nhưng mắt lại không nhìn về cô một giây. Ami mỉm cười, không từ chối mà nhận lấy.

Cuối cùng, cô lên tiếng. -" Cảm ơn cô."

-" Không thèm"

Yoo Aerim quay mặt, thái độ khiến Ami bật cười.

Cả hai nhanh chóng tạm biệt nhau, Ami cũng rời đi ngay sau đó.

Gió đêm rất lạnh, dù chưa phải là đỉnh điểm của cái rét nhưng mà Ami vẫn thấy khó chống chọi với chúng. Cô xoã mái tóc dài vốn đã được búi cao, phủ nó che hai bên tai, ngăn cách phần nào những đợt gió ập tới.

Lững thững đi trên đường, đường xá giờ này vẫn còn xe cộ tấp nập. Ami nép sát về sâu trong vỉa hè, dù biết xe cộ bên ngoài vốn không thể chen lấn vào phần đường cô đi, nhưng cứ mỗi lần có chiếc xe chạy vụt qua, cô đều cảm thấy sợ. Cũng có thể cô lo nhiều, nhưng cô không thể ngăn nổi cảm giác bất an, sợ rằng chiếc xe nào đó mất lái sẽ đâm thẳng về hướng này. Cho nên dù đi đúng phần đường của mình, cô vẫn luôn nâng cao cảnh giác.

Cũng chính vì điều đó mà cô phát hiện có người bám đuôi. Dựa vào thính giác của mình, sau lưng cô người không hề ít. Cũng có thể là người đi đường thuận hướng đi, nhưng đường càng lúc càng vắng hơn khi cô cua qua ngã rẽ. Trực giác mách bảo không an toàn, cho nên Ami đi nhanh hơn một chút.

Khi bước chân sau lưng càng lúc càng dồn dập, tóc gáy của cô cũng súyt chút dựng lên. Cô gái bắt đầu chạy nhanh hơn, tiếng chân sau lưng cũng hối hả ngay sau đó. Ami lại càng chắc chắn khi bản thân vô tình nhìn qua một tâm kính ở bên đường, sau lưng cô có bốn người đàn ông, họ đều mặt áo đen, toàn thân toát ra vẻ hung dữ.

Cô co chân mà chạy, không theo đường về nhà mà lại rẽ hướng khác để đi. Đường về nhà cô rất vắng người, nếu không may bị họ chặn đường thì không thể cầu cứu, vì vậy cô cứ chạy, đâm đầu mà chạy chứ cũng chẳng biết bản thân mình đang đi đâu.

Cuối cùng nhìn thấy một siêu thị trước mắt, Ami bé lái đi vào, vừa hì hục chạy, vừa cầu cứu.

Bọn họ cũng chạy theo cô, khoảng cách ngày một rút ngắn. Ami cứ thế hốt hoảng đi thẳng lên thang cuốn để lên lầu, những người đàn ông ở sau cũng chạy đi theo, bảo vệ cũng không biết vụ gì, chỉ thấy một cô gái bị rượt đuổi nên muốn ra tay giúp.

Lúc lên đến tầng hai, cô nhìn thấy bảo về còn ở tầng trệt, liền liều mạng quần xuống một vòng nữa. Đương nhiên bốn tên nọ lỡ phóng lao thì sẽ theo lao, nhất quyết bằng được tối nay phải bắt được cô.

Ami xuống đến nơi trước họ, ngước mặt lên liền thấy những khuôn mặt dữ tợn đó nhìn mình. Cô bước đến gần cầu thang, đưa tay ấn nút.

' Cạch' một tiếng. Hệ thống thang cuốn dừng lại, bốn tên kia cũng theo quán tính mà nhào lên phía trước, tên này chồng lên tên kia, lộn vài vòng rồi lăn xuống đất.

Ami nhanh trí chạy đến gần hai người bảo vệ, chỉ tay về mớ hỗn độn đang năm chửi bới ở dưới đất.

-" Giúp tôi với. Bọn họ là người xấu, bọn họ muốn bắt tôi"

Bảo vệ nhanh nhẹn chắn trước cô, việc cứu người tất nhiên không thể lơ là được.

Ami đứng sau họ, cô thấy bốn tên đàn ông kia hầm hầm lao tới, có vẻ như là đã đánh liều, không quan tâm đến việc có ai đang nhìn mình chỉ chỏ hay không nữa.

Tưởng chừng sẽ có đánh nhau, nhưng một trong bốn người kia lên tiếng.

-" Tiểu thư yêu cầu đưa cô ta về, các anh chắc không định làm trái lệnh đó chứ?"

Ami mơ hồ, hai bảo vệ nghệch mặt. Họ xoay đầu nhìn cô, phân vân một lúc rồi áy náy nói.

-" Nếu Choi tiểu thư đã muốn đưa đi, vậy thì..."

Ami nghe rõ tiếng koong một cái trên đầu mình. Cô dốc sức chạy trốn, nhưng không ngờ lại đến ngay địa bàn của Choi gia. Trốn thế nào cũng không thoát khỏi.

Vốn định xoay người chạy, thì cổ tay đã bị túm chặt kéo ngược lại, Ami nhíu mày vì đau.

-" Buông ra!!! Có ai không-"

-" Tiểu thư chỉ muốn mời cô đến nói chuyện một chút"

Ami vùng vẫy, có kẻ ngốc mới tin. Cô lại tiếp tục la lên, dùng sức lực hèn mọn để chống chế lũ đàn ông lực lưỡng.

-" Chuyện gì vậy?"

Lúc Ami đã gào khan cổ họng nhưng ai nấy đều làm ngơ, cô tưởng chừng như hôm nay bản thân sắp toi rồi, thì sau lưng chợt có tiếng nói.

Một người đàn ông lịch lãm với nước da trắng như tuyết ngân, anh ta bước đến với khí thế ngút trời. Vẻ ngoài đạo mạo, có đôi phần giống như một thư sinh, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, xa cách.

Đến nơi, anh ta cuối đầu nhìn cô, không tới hai giây liền quay mặt sang những người đàn ông bịp bợm.

Bốn người kia có vẻ không hài lòng khi liên tục bị quấy phá,nhưng bảo vệ lại bất ngờ cung kính cúi đầu. Cô nghe được họ gọi hai chữ 'Min thiếu'

Ami ngẩn người, bốn tên kia cũng phản ứng không kém với cô.

Có lẽ như đã nhận ra đối phương nên thay vì nét mặt hùng hồn muốn khiêu chiến, giờ họ lại ngoan ngoãn hơn vừa rồi.

-" Các anh muốn bắt cô gái này sao? Với lý do gì vậy?"

Không ai dám trả lời, bọn họ ai nấy đều rụt rè,Ami nhân cơ hội liền chiếm sóng.

Cô kéo vạt áo người đàn ông, nhỏ giọng -" Cứu tôi!"

Anh điềm tĩnh nhìn cô, sau đấy lại gật đầu.

Lúc này mới quay sang những người kia, 'hỏi ý'.

-" Tôi muốn đưa cô gái này đi, các người không ý kiến chứ?"

Không ai trả lời. Bọn họ không dám nói 'có', càng không dám mở miệng bảo 'không'. Vì thế không gian yên ắng ngột ngạt kéo dài một lúc lâu, Ami mới nghiêng đầu nhìn họ.

Sao im lặng vậy?

Người đàn ông vô tình trông thấy biểu hiện của cô, thoáng mỉm cười.

-" Không có ý kiến thì tôi đưa người đi đây-"

-" Ấy Min Thiếu, anh đưa người đi, chúng tôi biết nói với cô chủ thế nào?"

Thấy người đàn ông chững đi vài giây, Ami còn tưởng rằng anh ta sắp bị quyền lực của Choi Aera làm cho lung lay ý chí. Cô nhanh chóng lay tay anh ta, bày ra đôi mắt thành khẩn.

Người đàn ông quay đầu, buông khẽ

-" Cô ấy là người của tôi. Chạy về hỏi tiểu thư nhà các người xem thử, có dám bắt nữa hay không?"

Chất giọng trầm khàn thốt lên, khí thế bức người vô hình áp chế người khác. Ai cũng im lặng, lặng lẽ nhường đường cho anh ta đi. Người đàn ông đi ra cổng, Ami cũng nhanh chóng lủi thủi theo anh ta ra ngoài.





-" Vừa rồi cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

Ami cúi đầu, thành tâm nói cảm ơn. Vì nếu hôm nay không có người đàn ông này, không biết cô sẽ phải chịu điều gì kế tiếp.

Nam nhân trong bộ vest lịch lãm lắc đầu, nói. -" Không có gì."

Như lưỡng lữ một chút, anh nói thêm

-" Có vẻ cô đắc tội với tiểu thư nhà họ Choi nhỉ? Sau này vẫn nên cẩn thận thì hơn"

Ami gật gật đầu, định nói thêm một tiếng cảm ơn, nhưng bàn tay trong túi áo cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Cô khẽ kêu lên. -" Đâu mất rồi?"

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô lục lọi xung quanh, sau đó chạy qua chạy lại tìm kiếm, anh cũng tò mò.

-" Sao vậy?"

Ami vừa cẩn thận lục lọi trong người, vừa sốt sắng nói.

-" Ví tiền của tôi. Mất rồi!"

Toàn bộ số tiền của cô, đều ở trong đó cả. Ami không để tiền ở nhà, vì nhà cô không an toàn, cô chỉ có thể ngày ngày mang theo. Nếu như hôm nay mất nó đi thì cô trắng túi, thật sự không còn một xu nào nữa.

Cho nên cô không thể điềm tĩnh được vào lúc này, cô chạy qua chạy lại, đi ngược trở vào trong, sau đó lẩn quẩn tìm kiếm khắp nơi mà cô từng chạy qua.

Cuối cũng vẫn không có, cô chống tay thở hổn hển.

Lại không ngờ người đàn ông vừa rồi cũng còn ở bên cạnh cô , cùng cô tìm kiếm một lúc.

-" Cô từng đi qua nơi nào?"

Ami nghe anh hỏi liền ngớ người. Cô từ Stella đến đây, nhưng cô chạy loạn xạ, đích thực là chính bản thân cô cũng không nhớ đường.

Cô nhăn nhó ngước mắt nhìn người kia, nhỏ giọng.

-" Lúc bị rượt, tôi hoảng quá nên chạy lung tung, tôi không nhớ mình chạy theo hướng nào?"

Dường như không ngờ đến câu trả lời của cô, người kia liền bật cười một tiếng.

Đúng là một cô gái bất ổn.

Không nhớ đường, vậy làm sao để tìm lại đây?

Ami thở dài, ủ rũ.

Sau một lúc, người kia mới lên tiếng, chấn an cô.

-" Tôi sẽ hỏi những tên thuộc hạ kia, bọn họ chạy theo cô, ít ra vẫn còn nhớ đôi ít. À đúng rồi. Chúng ta còn chưa giới thiệu với nhau. Tôi là Min Yoongi, hiện tại là một cảnh sát. Tôi sẽ giúp cô tìm lại đồ vật của mình, cô đưa cho tôi một ít thông tin cá nhân như số liên lạc hoặc địa chỉ để nhận đồ khi tìm thấy, thêm cả, một số mô tả đặc điểm của chiếc ví mà cô đánh rơi, chúng tôi mới có thể tìm được"

Ami ngây người nhìn anh ta. Một cảnh sát sao? Vậy chắc hẳn thân phận và chức vụ của anh không thể tầm thường. Bọn người vừa rồi kiêng dè anh như vậy, hẳn là người vô cùng có tiếng nói.

-" À..tôi tên Kim Ami. Ưm...chiếc ví của tôi đã cũ màu, hơi sờn một chút, nó màu xanh lam, chỉ lớn bằng lòng bàn tay..."

Ngừng lại một chút, cô ái ngại nhìn anh, hơi ngập ngừng. " Cảm ơn anh đã đồng ý tìm giúp tôi, nhưng mà tôi...không có số liên lạc"

Min Yoongi thoáng chút ngạc nhiên, tròng mắt cũng mở to hơn một chút. Nhưng thái độ ngay sau đó cũng trở về bình thường, anh điềm đạm nói.

-" Vậy thì địa chỉ? Tôi có thể cho người gửi đến tận nơi cho cô"

Ami nghe thấy liền phất phất tay, nói vội.

-" Không cần. Không cần. Tôi có thể tự đến lấy, cảnh sát các anh bận như vậy, sao có thể phiền gửi đến tận nơi cho tôi chứ?"

Min Yoongi nhìn người kia rối rít liền bật cười. " cô không có liên lạc, làm sao biết khi nào đã tìm được ví hay chưa?"

Phải nhỉ? Ami im lặng. Min Yoongi lại tiếp lời.

-" Quyết định như thế đi. Bây giờ tôi đưa cô về"

Như biết trước Ami sẽ từ chối, anh mới nói.

-" Cô biết đường quay về vị trí cũ sao?"

Không biết. Vậy nên cô đành để anh đưa về. Ân tình cứ thế nặng thêm một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com