14. Con đường tồi tệ nhất
Nhờ Min Yoongi đưa mình đến bến xe buýt, Kim Ami sẽ từ đó bắt xe trở về nhà mình. Thật sự không mong rằng anh sẽ đưa đón đến tận nơi. Mà thật ra Min Yoongi có vẻ như rất sẵn lòng, nhưng Ami lại rất ngại khi nhờ vả người khác, lại là người lạ mới chỉ vừa nói chuyện dược đôi ba câu, cho nên cô liên tục từ chối, muốn tự mình đi về. Min Yoongi thấy cô như vậy cũng không ép buộc thêm nữa.
Xe dừng lại tại trạm dừng, Ami đẩy cửa bước xuống. Lúc sắp đóng cửa xe, cô liên tục cúi đầu cảm ơn người ngồi bên trong. Min Yoongi không ngăn được người đứng bên ngoài liên tục liến thoắng. Nguyên buổi tối hôm nay, anh nghe nhiều nhất từ cô chính là câu " cảm ơn anh rất nhiều". Y như rằng nếu có thể, Kim Ami cũng cũng dám móc tim gan ra để bày tỏ lòng biết ơn. Anh thở dài, giọng có chút bất lực.
-"'Được rồi. Tôi không đếm xuể được cô nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi nữa.."
Ami phì cười, tay hơi nâng lên, chần chừ một chút rồi vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe sang trọng rời đi ngay sau đó, không lâu sau, chuyến xe kế tiếp cũng đến giờ. Ami lên xe, hoà vào dòng người xa lạ, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, trầm tĩnh nhìn cảnh vật đang trôi ngược ở bên ngoài.
Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô chỉ cảm thấy bản thân này mệt lã đi. Bức bối trong người vô cớ vào lúc này trổi lên, nhưng lại không có cách nào bộc phát. Ami thở dài. Ngẫm lại, cô cũng không nhớ nổi bản thân trong năm năm qua đã trải qua bao nhiêu lần như thế này, chịu cảnh bị ức hiếp, nhưng lại không biết cách nào để đánh trả. Thời gian qua lâu như vậy, cuối cùng cô cũng đã hiểu cảm giác của những người mà bản thân từng thấy, từng trách họ tại sao quá mức yếu đuối, nhu nhược. Cũng như cô ngày hôm nay, rõ ràng bản thân không phải là người có lỗi trước, nhưng lại chỉ biết cúi đầu cam chịu. Nếu là cô trước đây, Ami đã cố chấp tranh cãi cho đến khi bản thân được người ta công nhận, hoặc ví như trận rượt đuổi vừa rồi, nếu là Kim Ami bốc đồng trước đây, có lẽ cô đã liều mạng đánh nhau một trận với bọn du côn đó. Nghĩ đến liền muốn bật cười, sao cô của bây giờ lại điềm tĩnh, khác biệt khi xưa thế nhỉ? Đến việc oán hận cũng không làm được. Đến việc bản thân vì anh mà chịu khổ cũng không thể oán trách.
Xe búyt dừng lại. Ami trả tiền rồi rời khỏi.
Đường về căn nhà cũ vô cùng vắng, phải thông qua một con đường nhỏ. Ami đút hai tay vô túi áo, bàn tay bên trong nắm chặt những đồng tiền lẻ mà bản thân vưà được thối lại lúc lên chuyến xe. Nghĩ đến cô chợt cảm thấy bản thân còn chút may mắn, ít nhất thì sâu trong túi áo còn sót lại đồng bạc mà quản lý đưa lúc chiều , nếu không, e rằng cô tối nay còn phải cuốc bộ về nhà.
Dường đi vắng vẻ, người xung quanh vào giờ này đã bắt đầu đi ngủ, có nhà dù còn thức cũng đã kín cửa, thu mình trong mái ấm của bản thân. Ở đây không có nhiều lưu manh, cũng không có nhiều trộm cướp, cho nên dù đi về một mình giữa đêm khuya, cô cũng không thấy sợ.
Cứ đi như vậy, cho đến khi cô bị một cửa hiệu thu hút ánh mắt. Bên đường là một quầy thuốc còn thắp sáng đèn, chỉ một cửa tiệm bán lẻ nhỏ thôi, nhưng Ami đã đứng trầm ngâm trước đó một lúc.
Nhìn bản tên của cửa hiệu, cô chợt nhớ đến vết thương của mình. Chỗ bỏng khi được nhớ đến liền cảm nhận được cơn đau, cô hơi nhíu mày, vô thức bước tới phía trước. Nhưng chưa đến ba bước, chân cô chợt khững lại.
Ami ngây ngốc khi nhìn xuống lòng bàn tay của mình, ở chính giữa lòng bàn tay có chút chai sạn là những đồng tiền lẻ đã bị vò nhàu nhĩ.
Bấy nhiêu đây? Mua nổi thứ gì?
Đôi chân khảng khái lại bất ngờ đứng chôn một chỗ, ánh mắt không thay đổi tiêu cự nhìn vào lòng bàn tay rồi trầm tư. Ami nhớ đến vết thương lúc chiều của mình, rồi lại trầm ngâm nhìn xuống bàn tay, vô thức buông một tiếng thở dài.
-" Không sao đâu nhỉ? Chắc cũng không đến mức nghiêm trọng như mình nghĩ đâu"
Buông một tiếng tự chấn an bản thân, cô dứt khoát xoay đầu rời đi.
Nhưng tủi thân bất chợt khiến hốc mắt hơi cay xè, Ami hít một hơi, khí lạnh tràn vào phổi, thanh tịnh cả đầu óc.
Ở dưới một bóng cây nào đó, sâu bên trong lớp kính sang trọng, người đàn ông ngân ngẩn nhìn vào bóng lưng đang lặng lẽ rời đi. Cô gái nhỏ đứng trầm ngâm trước một hiệu thuốc, cứ lưỡng lự nhìn vào nắm tiền trên tay mình rồi lại lặng lẽ quay lưng, suốt cả quá trình đó, Jeon Jungkook đều thu vào tầm mắt. Không hiểu vì sao, thái độ người đàn ông bất giác lặng hẳn đi, cảm giác bức bối không thể tả nổi. Anh không hiểu cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ, càng không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cảm giác buồn bực, khó chịu như có ai đang dùng móng vuốt cào cấu vào trái tim này là sao chứ? Lẽ nào là vì cô mà đau? Vì cô mà thương xót?
Jeon Jungkook lắc đầu. Cho dù anh không còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ bản thân, cho dù chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại theo cô đến nơi này. Kể từ lúc nhìn thấy cô bước ra từ một chiếc xe sang trọng, nhìn thấy cô vẫy tay mỉm cười với người đàn ông ngồi trong đó, anh đã không còn hiểu rõ chính anh. Anh không biết vì sao mình phải buồn bực , rồi lại tốn công sức theo cô đến nơi này, kiên nhẫn đến mức yên lặng nhìn một người mà bản thân vốn không ưa, sau đó lại là ...thương cảm?
Có phải không? Đó chính là cảm giác của thương cảm sao? Hay là tội lỗi? Hay đúng hơn là nên hả dạ? Tại sao lại khó định hình như thế? Đến chính cảm xúc của bản thân, anh cũng rối loạn.
Thế nhưng anh vẫn nghĩ, Jeon Jungkook không phải là người dễ xiêu lòng, cũng không phải người dễ dẫn dắt. Đúng, chính như thế. Kim Ami làm bao nhiêu chuyện, phụ bạc với anh bao nhiêu, thì những hệ quả ngày hôm nay là chính cô đáng nhận lấy. Jeon Jungkook này trước nay chưa từng vì ai mà mềm lòng, cũng chưa từng vì ai mà thay đổi kế hoạch. Kể từ năm năm trước, khi tình yêu này chết đi, thì một Jeon Jungkook đa sầu đa cảm cũng đã cùng tuẫn táng. Anh tồn tại ngày vào hôm nay, đã không còn là anh trước đây hay mềm lòng, vì một chút tình yêu mà đau thương, bi luỵ. Anh không yêu, anh chỉ muốn lấy lại những thứ mình đã mất, anh sẽ khiến những người từng làm tổn thương anh từng chút từng chút nếm trải trái đắng của cuộc đời. Anh từ lâu đã không còn cảm nhận được vị ngọt ra sao, cũng không còn cao cả đến mức đau thay kẻ khác, càng không có lý do để đau thay một người đã từng ở sau lưng anh đâm một nhát dao. Cho nên, những cảm xúc ngày hôm nay, có lẽ cũng chỉ là....... thoả mãn?
Phải. Là thoả mãn trên vô vàng mất mác, là thoả mãn phủ lên một trái tim với chi chít những lỗ hỏng.
.......
Kể từ sáng sớm, Ami đã tươm tất quần áo lẫn tất cả để đi xin việc. Cô đến rất nhiều nơi, nhưng kết quả cuối cùng mà cô nhận được chỉ là một câu nói "Chúng tôi không thể thuê cô"
Chỉ cần họ nghe thấy tên cô, hay nhìn thấy khuôn mặt này, bọn họ sẽ không tiếc lời từ chối. Có thẳng thừng, có tế nhị. Nhưng kết quả chung quy là vẫn không được nhận việc.
-" Ông chủ, tại sao không thể nhận việc tôi. Tôi còn chưa được phỏng vấn mà. Tôi rất chăm chỉ đấy, tôi nhất định-"
-" Trời ơi, cô ơi. Chúng tôi thật sự không thể nhận cô được. Cô mau đi giùm tôi đi. Đừng có ở đây nhiều lời làm khó người khác"
Người đàn ông thiếu kiên nhẫn đẩy cô ra ngoài, còn đem cả túi xách nhỏ ném lên người cô. Ami nhanh tay bắt lấy, đành nói.
-" Tôi sẽ đi, nhưng ông nói cho tôi biết đi, tại sao lại bắt buộc không thể nhận tôi?"
Người đàn ông đánh một hơi thở dài, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói.
-" Tiểu thư nhà họ Choi cho tôi rất nhiều tiền, bảo rằng ai cũng có thể nhận, riêng cô thì không"
Ami rốt cuộc cũng hiểu ra, đành ngoan ngoãn ra về.
Có lẽ việc kiếm thêm việc làm sau này cũng không thể nữa. Nhà họ Choi chỉ sau một đêm đã có thể thâu tóm hết mọi thứ, hoàn toàn không có ý định cho cô một đường lui. Ami nâng bước trở về nhà, thầm nghĩ, có lẽ sắp tới cũng không cần bôn ba khăp nơi tìm công việc. Cô có thể cảm nhận được tai mắt nhà ở Choi có ở khắp nơi, chỉ cần là Ami muốn làm gì, thì lập tức bị người khác quấy phá.
Trong bên phòng làm việc, người đàn ông điềm đạm, chững chạc trong bộ vest nghiêm chỉnh. Sơ mi trắng phẳng phiu, bao bọc một cơ thể cường tráng. Đôi chân săn chắc bên trong chiếc quần âu sang trọng, tiêu soái gác chéo lên nhau, thái độ bình thản, trầm tĩnh lại khó đoán.
Đôi mắt Jeon Jungkook sắc lẹm, bàn tay với năm ngón khẳng khiu khẽ nghịch lấy chiếc bút trên tay, hờ hững nói. -" Nói đi!"
-" Vâng." Thuộc hạ ở trước mặt anh ngẩng đầu, bắt đầu khai báo.
-" Theo như biển số tra được, thì chiếc xe tối qua là của Thiếu ta nhà họ Min. Cậu ba Min Yoongi"
Anh mắt Jeon Jungkook khẽ giao động, đầu mày vô chủ khẽ xô vào nhau. Qua một lúc trâm ngâm khiến thuộc hạ phải thấp thỏm, anh mới mở lời.
-" Được rồi. Anh tiếp tục công việc của mình đi"
Người kia nghe thấy thế liền nhanh chóng rời khỏi, trả lại sự im lặng vốn có của căn phòng.
Jeon Jungkook lấy từ trong hộp tủ ra một gói thuốc, chậm rãi mang một điếu ra rồi châm lửa lên, đưa lên miệng rồi ít một hơi dài.
Làn khói toả ra bao phủ lấy khuôn mặt anh tuấn, sắc xảo. Sườn mặt góc cạnh khẽ nâng lên, hướng làn khói toả lên trời, tạo ra một khung cảnh ma mị, lãnh đạm mà xa cách.
Chống khuỷu tay lên tay ghế, Jeon Jungkook nghiêng đầu, rồi bất chợt bật cười.
-" Min Yoongi? Trùng hợp thật đấy!"
Cái nhếch môi ma mị dần dần thu lại, nét mặt trầm ổn lúc này lại lạnh đi. Bầu không khí xung quanh bất ngờ trở nên u ám, lạnh lẽo khác thường.
Ami không thể làm gì ngoài việc tiếp tục ngồi ở nhà, loay hoay những công việc nhỏ nhặt mà thường ngày bản thân bận rộn đều không nghĩ tới. Cô dọn dẹp lại nhà cửa, lau dọn một số đồ vật có vết bụi, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà đã đến chiều xế mới xong.
Lúc cô vừa hoàn tất việc nấu cơm, định bụng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, thì lúc này bất chợt nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa nhà, động cơ vừa tắt đi thì liền có tiếng nói.
-" Kim Ami?"
Ami nghe thấy ai đó gọi tên mình liền lộm cộm mò dậy. Cánh cửa sắt được đẩy ra, người đàn ông oai phong trong bộ đồng phục cảnh sát hiện ra trước mắt. Ami lúc này ngạc nhiên đến ngớ cả ra.
Min Yoongi thấy cô cứ đứng yên bất động thì bật cười, chậm rãi tiến tới.
Nhìn thấy người đàn ông đang dần dần tiến lại gần mình, Ami mới giật mình, bối rối.
-" Hôm nay anh tìm đến đây làm gì vậy?"
Min Yoongi dừng lại khi cách cô nửa mét, anh không vội trả lời mà móc từ túi quần ra một thứ gì đó, chậm chầm đưa về phía cô.
-"'Ví của cô. Chúng tôi tìm được rồi"
Ami lật đật nhận lại chiếc ví, mỉm cười cảm ơn.
-" Kiểm tra thử xem, còn mất gì không?"
Ami nghe lời anh, từ tốn mở chiếc ví ra, kiểm kê một chút.
-" Không mất thứ gì cả, nhưng mà..."
-" Làm sao?"
-" Sao tiền trong này hình như nhiều hơn tiền của tôi ban đầu thì phải..."
Ami cảm thấy khó hiểu, đúng là nhiều hơn một chút. Hơn cả, tiền cô trước đây là tiền lẻ nhiều hơn, sao bây giờ đổi lại là mớ tiền chẵn phẳng nhẵn thế này?
Cô ngước mặt nhìn anh, thắc mắc.
-" Cái này...?"
Giấy tờ tùy thân đều đúng là của cô, nhưng tiền bên trong thì không phải.
Min Yoongi như hiểu điều cô thắc mắc, liền nói trước.
-" Ví của cô được tìm thấy trong tay một tên ăn trộm. Trong lúc giải quyết vụ án mới, tôi tình cờ thấy chiếc ví này của cô. Anh ta bảo bản thân nhặt được ở bên đường, tiền trong đó là anh ta tiêu vào sòng bạc. Cho nên thay vì số tiền cũ, anh ta đền lại cho cô số tiền tương đương với lúc lấy từ ví cô ra"
-" Nhưng hình như anh ta đền không đúng?"
Min Yoongi ngạc nhiên
-" Không đủ à?"
Ami vội phất phất tay, cười cười nói.
-" Anh ta đền nhiều hơn"
Min Yoongi lúc này mới vỡ lẽ, khẽ "À.." một tiếng.
-" Nhưng anh ta bảo anh ta nhớ rõ trong đó có bao nhiêu tiền, liền đền tương đương."
Ami nghiêng đầu. Có khi cô nhớ lầm số tiền của bản thân, bởi vì đâu có ai lại đi bù tiền cho người khác nhiều hơn ban đầu, đúng không?
Vì thế cô đã thôi tò mò, ngẩng mặt nhìn anh mà mỉm cười.
-" Vậy cảm ơn anh nhiều nhé!"
Min Yoongi lắc đầu. Cười hiền đáp lại cô.
Lúc này Ami mới chợt nhớ ra, liền 'a' một tiếng.
-" Anh muốn vào trong không? Tôi có thể mang cho anh chút nước, ngoài này lạnh như vậy, nếu tôi để ân nhân đứng hoài thế này cũng không đúng lắm.."
Ami bật cười, hơi nghiêng người sang một bên.
Min Yoongi thấy thế liền huơ tay, cổ tay trắng trẻo nâng lên vừa tầm mắt, ngẫm nghĩ.
-" Cũng sắp đến giờ rồi. E là tôi phải đi ngay. Chầu nước này e là hẹn hôm nào đó, cô mời tôi nhé?"
Ami nghe thấy như vậy liền gật đầu, vẫy vẫy tay với anh.
-" Vậy.. anh đi đi. Cảm ơn anh nhiều lắm nhé, hôm nào đấy tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh"
Min Yoongi gật đầu, leo lên xe rồi rời đi nhanh chóng.
.......
Ngày hôm sau, Kim Dongmun đã có thể xuất viện trở về nhà. Chi phí khám chữa ở bệnh việc đắt đỏ, khoẻ được rồi thì vẫn nên về nhà vẫn hơn.
Quán của bà Choi cũng bắt đầu lại công việc làm ăn. Ami vì thế cũng không phải lo bản thân rảnh rỗi nằm trương thây ra đó. Lúc cô đến đã phát hiện Kim Dongmun toàn thân dân phục bình thường, trên người còn đeo thêm tạp dề đang căm cúi lau bàn ăn, cô có chút ngạc nhiên.
-" Cậu không đi làm à?"
Kim Dongmun thoáng giật mình khi nghe thấy giọng của cô, rồi rất nhanh thay phản ứng bất ngờ bằng nụ cười tươi rói.
-" Hôm nay là thứ bảy, công ty cho phép nghỉ nốt đến thứ hai rồi bắt đầu lại công việc. Như thế cũng tốt, bụng của tôi cũng chưa khoẻ hẳn"
Ami mỉm cười, giọng rất dịu.
-" Vậy sao cậu không nghỉ ngơi? Còn loay hoay ngoài này làm gì?" Nói đoạn cô quay sang gian bếp bên cạnh, rồi hướng về cậu hỏi nhỏ. - "Dì Choi cho cậu làm à?"
-"Ừm. Công việc cũng nhẹ, hơn nữa, tôi nằm không bấy lâu nay, chán phất ngấy luôn rồi"
Ami vì biểu cảm của cậu mà bật cười, sau đó cả hai cùng tập trung vào công việc.
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng gọi. Ami nhanh nhẹn chạy ra, nhận thùng rau củ mà chủ sạp vừa gửi tới, theo sau đó cũng có Kim Dongmun.
-" Thùng này to hơn mọi khi nhỉ?"
Ami ước chừng kích thước, lẩm bẩm một câu. Kim Dongmun nghe thấy cũng suýt xoa, trả lời.
-" Hình như giao luôn cho 3 ngày tiếp theo"
Ami gật gù, nhanh nhẹn xoắn ổng tay lên một chút, sau đó cúi người bê thùng rau củ lên.
Kim Dongmun thấy cô chật vật mãi vẫn chưa thể hoàn tất bê lên được, liền cúi người phụ giúp cô một tay.
Ami vốn còn đang nhăn mày đỏ mặt gồng mình dồn sức, chợt cảm thấy đồ vật nhẹ hẳn đi, cô ngước mặt lên, lúc này mới phát hiện ra Kim Dongmun đang giúp mình.
-"Thả ra đi, tôi bê thay chị"
Ami nghe thấy thế liền lắc đầu " Cậu vừa khỏi bệnh, bê nổi sao?"
Kim Dongmun ậm ừ, cuối cùng nghĩ ra điều gì đấy liền mỉm cười mà nói.
-" Vậy chúng ta cùng bê"
Nhận được cái gật đầu từ cô, Kim Dongmun vô cùng vui vẻ. Bàn tay to lớn bao lấy đế thùng, dùng lực nẩy lên.
Trong lúc vô ý, ngón tay to dài của ngươi đàn ông khẽ chạm vào đầu ngón tay thon gọn của người phụ nữ. Xúc cảm truyền đến khiến trái tim cậu rung rinh, nguồn điện bất ngờ từ đâu xẹt qua từng nơi trong cơ thể, ấm áp đến lạ thường.
Ami có lẽ không hay biết, cô chỉ chăm chú cẩn thận nhìn đường đi, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra bản thân vừa rồi cùng người khác có sự động chạm, cũng không nhìn ra khuôn mặt đầy vui vẻ thoáng ửng đỏ, đầy nhu tình của Kim Dongmun. Cho đến khi kiện hàng được đặt xuống cũng không có một giây nào phát giác.
Nhưng ở một phía xa nào đó, người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái khẽ siết chặt nắm tay mình. Toàn bộ những hình ảnh cô cùng Kim Dongmun nói nói cười cười, hay cả hình ảnh đầu ngón tay khẽ chạm khiến cậu con trai say đắm nhìn cô, anh đều thu vào tầm mắt. Ánh mắt sắc bén toát ra tia lạnh lẽo, mép môi khẽ cong lên, sự chán ghét lẫn khinh bỉ tràn ra bên ngoài.
-"Lẳng lơ vẫn là lẳng lơ, người đáng thương... cũng không khiến người khác thương cảm nổi"
Một tiếng cười khẩy, trái tim cũng vì thế mà nguội lạnh đi. Tựa như một gáo nước lạnh vừa hất lên người mình, người đàn ông đột nhiên bật cười thành tiếng.
Đẩy cánh cửa ô tô, đôi chân dài giẫm bước trên mặt đường đầy cát bụi. Bóng dáng cao lớn hắt bóng trên nền đường trải nhựa bằng phẳng, dần dần từng bước tiến về phía cửa hàng.
Thư ký bên trong nhìn anh trong lo sợ, thái độ phút chốc lật ngược khiến cậu cũng toát mồ hôi. Nhìn người đàn ông sải đôi chân dài tiến về phía trước, cậu cũng chỉ biết giấu thắc mắc ở trong lòng.
Cậu đã nghe được loáng thoáng mối quan hệ đối nghịch giữa hai người kia, nhưng vẫn chưa dám khẳng định vì sao chủ tịch của cậu vẫn chọn việc hao tâm tổn sức vào cô gái ấy nhiều như thế. Mối quan hệ này rối rắm như vậy, e rằng ngay cả người trong cuộc cũng không định hình được cảm xúc của chính mình.
Quán mở vào giờ này cũng không còn quá đông khách, vì khách khứa đa phần là học sinh và nhân viên đến từ sáng sớm, giờ này đã vào giờ hành chính, cũng không còn quá nhiều người ra ra vào vào. Cho nên lúc này cô dường như rất thảnh thơi.
Lúc ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Ami cũng dừng cuộc trò chuyện với bà Choi mà đứng dậy. Cô đi đến chiếc bàn ăn vừa có khách ngồi xuống, định sẽ lên tiếng chào hỏi, nhưng câu cửa miệng còn chưa kịp mở thì đã thần người đứng bất động như một tản băng. Sóng lưng lạnh lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
Jeon Jungkook bỏ qua phản ứng của Kim Ami, trực tiếp ngồi vào bàn, chủ động cất giọng.
-"Đứng ngây ra đó làm gì?"
Câu nói trầm khàn đánh thức đại não của Kim Ami, cô lập tức nhìn anh chau mày, cảnh giác lên tiếng.
-" Sao anh lại tìm đến được nơi này?"
Dường như vừa nghe phải một câu hài hước, Jeon Jungkook khẽ nhếch môi.
-" Cô có ở nửa vòng trái đất bên kia, Jeon Jungkook tôi cũng tìm ra được, có riêng gì cái Seoul nhỏ bé này"
Ami nhìn anh chằm chằm, bắt đầu hạ tông giọng, như là nghiêm nghị hơn.
-" Anh không phải chỉ đến đây để ăn uống thôi đúng chứ?"
Jeon Jungkook gật đầu, ánh mắt liếc vào ly nước trà ấm nóng đã chuẩn bị trước ở trên bàn, hơi chau mày, diễu môi một chút.
Ami không tính toán với thái độ đó của anh. Anh là chủ tịch của một tập đoàn, ngày ngày, đồ ăn thức uống đều là những thứ sang trọng, làm sao có thể vừa ý một quán ăn nhỏ bé bên vệ đường.
Lúc này Kim Dongmun bất ngờ bước tới ở sau lưng, cậu trông thấy cô đứng bất động với bóng lưng căng cứng trước một vị khách tây trang sang trọng, còn lo rằng cô đã nói gì không vừa ý vị khách, định chạy ra giải vây lại bị ngũ quan quen thuộc kia doạ cho trợn mắt, chỉ biết lắp bắp khồng nên lời.
-" C-Chủ tịch ...Jeon?"
Jeon Jungkook nghe thấy, lười biếng liếc mắt về cậu thanh niên đang khép nép bên cạnh mình. Một câu đáp lời cũng không buồn nói, anh chỉ nhàn nhã hẩy hẩy mũi chân theo nhịp gõ của ngón tay lên bàn.
-" Anh muốn dùng gì ạ?"
Kim Dongmun lấy lại bình tĩnh, lên tiếng nói tiếp. Lần nãy Jeon Jungkook cũng không di dời tầm mắt của mình, tiêu cự thu vừa đủ dòng nước nhẹ nhàng dao động bên trong chiếc ly, cất giọng trầm ấm, nhưng lại mang hơi thở của uy quyền.
-" Cậu là nhân viên của JC, nhận lương bổng của JC, nhưng lại lười nhác trốn việc ở nhà....cậu nói xem, gặp lãnh đạo ở nơi này, cậu ăn nói làm sao?"
Kim Dongmun có chút kinh ngạc, hay nói cả kinh cũng chẳng phải nói quá. Jeon Jungkook nắm quyền lực tối cao, nhân viên JC tính trên đơn vị hàng ngàn người, vậy mà anh làm sao lại nhớ rõ được mặt cậu? Là cậu làm việc có năng suất nên lọt được mắt của cấp trên, hay là cậu chướng mắt đến độ bị ghi nhớ? Kim Dongmun rùng mình, tự cảm thấy bản thân mình có nguy cơ ở vế sau.
Kim Dongmun dẫu sao vẫn là một nhân viên thấp cổ bé họng, đứng trước mặt Jeon Jungkook sao có thể không run. Kim Ami có thể nhìn ra cậu hồi hộp đến mức một lời cũng không thể nói, đành lên tiếng nói thay.
-" Cậu ấy bị bệnh chỉ mới vừa khỏi, hơn nữa hôm nay là thứ 7, cấp trên cũng đã đồng ý cho cậu ta ở nhà dưỡng bệnh, đầu tuần sau lại bắt đầu đi làm, không thể sao?"
Jeon Jungkook nhướn mày nhìn cô, bộc phát tiếng cười khẽ. Ánh mắt lại càng trở nên lạnh. Một người đến bản thân còn chưa lo xong lại cả gan ở trước mặt anh nói thay cho người khác, khiến anh phải chướng mắt, khinh miệt.
-"Tôi hỏi cậu ta, đến lượt cô trả lời sao?"
-" Tôi thích nói đấy, anh quản được sao?"
Người đàn ông lại càng vì thái độ của cô chọc cho giận, ngón tay cũng bất giác khum vào nhau. Kim Dongmun nhận ra chi tiết nhỏ đó từ anh, mồ hôi lạnh cũng sắp toát ra ngoài.
-" Cậu... Tránh ra chỗ khác!"
Jeon Jungkook lúc này mới liếc mắt nhìn Kim Dongmun, không ngại bày tỏ ánh mắt ghét bỏ.
Kim Dongmun nhìn cô, cảm thấy có chút lo lắng thay cho cô, nhưng vì anh vẫn là lãnh đạo của mình, nên đành ngoan ngoãn nghe lời mà rời khỏi.
Không gian trả lại sự yên ắng, cả hai đối mặt với nhau, không ai nói với ai câu nào.
Sự im lặng này khiến Ami khó chịu, vì cô không thể phán đoán ra anh nghĩ gì tiếp theo. Người đàn ông này ở trước mặt cô, không giữ một khuôn mặt lạnh thì là trầm mặc, không như thế thì cũng là thái độ cợt nhả khó dò. Chưa khi nào cô thấy bản thân mệt não khi đứng trước một người đàn ông như thế. Cũng không thể phủ nhận rằng cô dành cho anh còn có chút e sợ, kiêng dè. Dù cho ở trước mặt Jeon Jungkook cô luôn lý lẽ hùng hồn, quyết đoán, nhưng chung quy lại, sự quỷ dị trong lối suy nghĩ và hành động của anh luôn khiến cô phải dè chừng.
-" Anh nói đi, rốt cuộc anh lại muốn làm gì kế tiếp?"
Jeon Jungkook thu chân về tư thế thoải mái, ngả người tựa ra sau, cười lạnh.
-" Vào vấn đề chính vậy.... Tôi, muốn cô nghỉ việc ở đây, làm người giúp việc cho tôi."
Ami nhíu mày nhìn anh, lần này lại nghe anh nói tiếp.
-" 'Người giúp việc' nghe oai phong hơn nhỉ? Nếu nói cho sát nghĩa thì hai chữ 'nô lệ' mới đúng hơn."
Anh nhướn mày, vờ như đang hỏi ý cô, nhưng thực ra là cảnh báo trước cho cô biết.
Ami khẽ siết chặt nắm tay, lúc này mới điềm đạm lên tiếng.
-" Tại sao tôi phải nghe theo anh? Jeon Jungkook, anh coi mình là cái rốn của vũ trụ, nói một tiếng tôi liền phải cúi đầu nghe theo sao?"
Không khỏi dự đoán rằng cô sẽ cứng rắn bật lại mình, Jeon Jungkook vẫn vô cùng điềm tĩnh,như cười lại như không mà nói.
-" Đương nhiên là phải có đánh đổi chứ"
Khoảng thời gian ngừng giữa hai câu nói, trái tim Ami đập lệch đi. Cô không biết sắp tới anh sẽ dùng thứ gì để uy hiếp mình, lòng bàn tay vì thái độ điềm nhiên nhưng lại đầy tính toán của anh làm cho mồ hôi túa ra nhẫy nhụa, đến hai cánh môi cũng mím chặt vào nhau.
Jeon Jungkook nhìn quanh căn nhà, khẽ lắc đầu phát ra vài âm thanh tỏ vẻ tiếc nuối.
-" Thật tiếc nếu quán ăn này vào hôm sau sẽ sụp đổ trong chớm nhoáng-" anh nhìn cô, lại nhả ra vế tiếp theo. "Kim Dongmun cũng không cần phải đến JC làm việc nữa"
Ami cả kinh, không kiềm chế được sự tức giận đối kháng với anh, chất giọng vốn trong trẻo nay lại hạ xuống đến mức toả ra hơi lạnh, gằn lên từng chữ.
-" Anh. Bỉ. Ổi"
Người đàn ông thậm chí vì câu nói ấy mà bật cười, hoàn toàn không có chút nhân nhượng.
-" Bọn họ vốn dĩ không liên quan đến chuyện của chúng ta. Jeon Jungkook, anh bày mưu gì đối với tôi cũng được, tại sao phải lôi cả họ vào?"
-" Trông thái độ tức giận kìa.."
Anh dừng lại nụ cười, hơi ghé sát đầu về hướng cô.
-" Nhưng tôi thích như vậy. Cô thử dám phản kháng xem, tôi cũng dám làm càng đấy"
Khoé môi cô giật giật, hốc mắt vì sự uy hiếp ấy mà thoáng đỏ lên. Jeon Jungkook là người dám nói dám làm, cô bây giờ ở trong mắt anh chỉ như một con kiến dễ đang bị bóp nát, không có sức vùng dậy.
-" Tại sao cứ phải dồn nhau đến mức đường này?"
-"Phải hỏi rằng, tại sao cô lại ngu ngốc phản bội tôi"
-" Tôi không hề. Năm đó-"
-" Cô khồng hề? Năm đó làm sao? Kim Ami, cô nghĩ cô bây giờ chối đẩy, tôi tin sao?"
-" Jeon Jungkook, anh-"
-"Là chấp nhận hay không chấp nhận? Jeon Jungkook tôi không thích nói nhiều lời. Đừng nghĩ rằng tôi cho cô sự lựa chọn thì cô có thể vòng vo, nếu khiến tôi không hài lòng, thì đừng hòng mong chờ tôi đây nương tay dù chỉ một chút"
Ami trầm mặc, ủy khuất nhìn anh. Giọt nước mắt đòng lại trên hốc mắt kiên cường quyết không rơi xuống. Cứ như vậy mắt đối mắt với người đàn ông ở trước mặt, ngực trái lạnh đi, đau đến cùng cực.
Anh một câu giải thích cũng không muốn nghe cô mở miệng, ngay cả khi chỉ vừa lên tiếng phủ định tội danh khi trước cũng bị anh kịch liệt phản bác. Jeon Jungkook, anh đời này không cần nghe bất cứ ai, tự anh đinh ninh quá khứ của chính mình. Anh tự tin những thứ mà mình tìm hiểu được, cũng không buồn để tâm đến lời mê hoặc tâm trí của bất kì ai.
Lời của Kim Ami, càng không đáng tin, không đáng được một cân trọng lượng.
Cũng dễ hiểu, kẻ phạm tội cũng chỉ muốn lái nhẹ tội trạng của bản thân.
Ami hít sâu một hơi, thái độ lạnh nhạt đi, nhìn anh mà nói.
-" Chỉ cần tôi đồng ý, anh buông tha cho người khác đúng không?"
-"..."
-" Jeon Jungkook, nếu anh không muốn nghe, vậy thì không cần phải giải thích. Nợ của anh, tôi trả. Chỉ cần đừng lôi bất kì ai vào, tôi sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh, vô điều kiện"
Nhận được câu trả lời hài lòng, Jeon Jungkook để lại địa chỉ rồi rời đi. Ngày mai sẽ là ngày cô chính thức đặt bút kí cùng anh một bản hợp đồng, mọi điều kiện đều theo ý kiến của anh, cô không có tiếng nói.
Ami tự mình điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của bản thân, nước mắt nặng hạt lúc này mới rơi xuống. Buồn tủi, đau lòng, dằn xé hay bất lực, tất cả đều khiến cô mệt mỏi, nhưng lại không còn đủ sức lực để gào thét, chỉ biết im lặng để dòng nước ấm tuông ra ngoài.
Tự hỏi đến khi nào, cô trả đủ mọi mất mác cho anh? Tự hỏi đến khi nào, cuộc đời của cô thôi bị anh thâu tóm?
Kim Ami cô cũng chỉ muốn được an ổn sống qua ngày, không cần giàu sang, không cần tiền bạc, cũng không cần tình yêu. Cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì, thứ mà cô muốn bây giờ chỉ là sự yên bình và tự do ít ỏi. Cô biết, một khi cô đặt bút kí vào hiệp ước ấy, cô đã không còn là chính mình. Cũng vào thời khắc ấy, cô và anh cũng không còn đường lui.
Hoá ra lúc yêu nhau đậm sâu, cũng không ai lường trước được cả hai sau này sẽ làm nhau đau khổ.
Yêu và hận vốn dĩ là mặt trái của nhau. Chỉ cần một bước đi sai, thì tình yêu trước đó có đẹp cách mấy cũng nhanh chóng lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com