Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. "Không hối hận!"

Cuối buổi chiều, Ami tìm gặp riêng bà Choi. Người phụ nữ không hiểu vì sao cô hôm nay lại ẩn ý muốn nói chuyện riêng tư với mình, song, cũng rất thuận ý dàn xếp công việc mà lắng nghe cô.

Ami phụ giúp bà đôi ba công việc lặt vặt còn xót lại, đến công đoạn cuối cùng, cô không nhìn bà mà nói.

-"Dì Choi, có lẽ sắp tới con sẽ không tiếp tục làm việc ở đây nữa.."

Bà Choi ngẩng mặt nhìn cô, bàn tay đang bận rộn nhào trộn kim chi cũng dừng lại, ngạc nhiên hỏi cô.

-" Sao vậy? Con có chuyện gì sao?"

Ami mỉm cười, cô đương nhiên không bao giờ nhắc đến lý do mình đột ngột ngưng việc, nhưng cũng không biết phải nói lý do gì cho hợp lý đây. Bà Choi nhìn cô trầm ngâm, dường như có điều khó nói. Sau một lúc, như nghĩ ra một điều gì, bà đột nhiên mỉm cười.

-" Con tìm được một công việc tốt hơn rồi sao?"

Ami tiếp tục đảo tay đều đều, ánh mắt thoắt ẩn vẻ bối rối. Có được gọi là một công việc tốt hay không nhỉ? Cô nghĩ thầm, rồi chợt bật cười tự giễu.

Bà Choi không hiểu hết được tâm tư của cô. Cô gái này trước mặt bà luôn trầm tĩnh, điềm nhiên, luôn toát ra cho người khác ấn tượng về một người con gái trưởng thành, thấu đáo và đoan trang. Cả khi cô vui hay buồn cũng chỉ giữ một nét mặt bình tĩnh như thế, chợt khiến người ta hiểu, hoá ra trưởng thành giữa chốn phong trần sẽ thu được sự điềm tĩnh đến như vậy.
Bà nhìn cô rất lâu, như muốn thăm dò rồi chợt cười thật khẽ.

-" Nếu đã có công việc tốt hơn thì không cần ngại nói với dì. Dì coi con cũng như con cháu của mình, đương nhiên cũng muốn con sống tốt hơn. Nếu như được nhận việc ở công ty hay nơi nào đó có lương bổng cao hơn một chút, thì đừng ngại gì mà bỏ lỡ. Cuộc đợi một người, sống cho mình vẫn là điều tiên quyết. Dì biết con không nỡ, cũng hiểu con vì lòng biết ơn mà sinh e ngại. Nhưng mà con với dì ấy, chúng ta không người nào có ơn với người nào, cũng không ai mắc nợ với đối phương. Dì nhận con làm việc vào khi quán ăn này bận rộn khiến một mình dì không thể quán xuyến, còn con được nhận làm việc chính là may mắn của riêng con. Không ai vì ai mà tạo cơ duyên gặp mặt. Vì thế, con cứ xem nơi này giống như những chỗ làm của con trước đây, chán rồi thì nghỉ, đừng vì dì mà cố gắng nán lại"

Ami ngước mặt nhìn bà, nhìn dến trân trân.

Bà cũng bắt gặp thấy ánh mắt trong vắt ấy của cô, cười hiền mà nói tiếp.

-" Con làm ở đây cũng hơn nửa tháng mới, dì sẽ tính lương theo từng ngày để gửi cho con."

Ngừng lại một chút, bà lại mở lời_"Chừng nào con ngừng việc?"

Ami chớp chớp mắt, chầm chậm cúi đầu nhìn xuống các khớp tay, rồi buông nhẹ.

-" Ngay ngày mai ạ"

-" Ừm.."

Bà tháo găng tay nhựa ra khỏi tay, rồi đem nắp đậy đậy chiếc hộp lớn lại, thoăn thoắt buộc dây kĩ càng.

-" Nơi đó có xa lắm không?"

Ami nhớ lại địa chỉ mà anh đưa, ước chừng. -" Không xa lắm ạ"

Bà gật gật đầu, gần thì tốt. Bà có thể cũng an tâm hơn, Ami trong mắt bà như một cô gái đối với Seoul lạ nước lạ cái, nên nếu đi xa, bà cũng rất lo cho cô.

Không gian yên ắng bao trùm cả hai, để cảm xúc không trầm xuống, bà lại tiếp tục bắt chuyện, phát ra một câu nói bông đùa.

-" Sau này không còn là nhân viên ở đây thì con nhất định phải dành thời gian đến đây ủng hộ quán của dì, dẫn theo đồng nghiệp thì càng tốt"

Ami vì câu nói ấy mà bật cười, không khí cũng bớt trùng lắng đi.

Trời chuyển tối, Ami tháo trả tạp dề, móc gọn gàng lên giá treo. Sau đó cẩn thận khoác chiếc áo khoác dày cộm lên người, nhẹ nhàng hết mức vì sợ va phải vết thương. Dù đã dùng băng gạc băng bó kĩ càng, nhưng mỗi lần sơ ý chạm nhẹ đều cực thốn, đến mức nước mắt cũng sẵn sàng trào ra.

Ami vẫy tay chào bà Choi, định quay lưng rời đi thì nghe tiếng Kim Dongmun gọi mình.

Cô quay đầu, liền thấy cậu tiến về phía cô.

-" Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ami thấy cậu nhìn về phìa bà Choi, dường như không muốn để cuộc trò chuyện này bị bà nghe thấy. Cô gật đầu, chủ động bước ra ngoài. Cậu cũng theo sau cô.

-" Là Jeon Jungkook ép buộc chị?"

Ami nghe cậu nhắc đến tên người đàn ông kia, mi mắt khẽ mở to, bày tỏ sự ngạc nhiên kín đáo.

-" Cậu..."

-" Ừm... Tôi đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người."

Thấy biểu cảm của Ami kém phần tự nhiên, Kim Dongmun mới bối rối.

-" Xin lỗi chị, vì đã nghe lén chuyện của hai người. Thật sự là tôi chỉ vô tình nghe được thôi"

-" Cậu nghe được bao nhiêu?"

Bị Ami hỏi bất ngờ, Kim Dongmun có đôi phần bối rối, giọng nói hơi ngập ngừng.

-" Nghe được chuyện anh ta ép buộc chị kí một bản hợp đồng. Cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi-"

-" Bấy nhiêu đó cũng đã là cả câu chuyện mà bọn tôi cùng nói"

Thái độ Ami thoáng đanh lại. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện lạnh nhạt với Kim Dongmun. Có lẽ vì chuyện quá khứ như một mũi kim châm, chỉ cần người khác khẽ chạm vào thì cô liền cảm thấy nhói, cho nên khi Kim Dongmun thấp thoáng nghe được vấn đề này, thái độ của cô bất giác cũng lạnh đi.

Và chính vì trước nay chỉ đối mặt với một Kim Ami điềm tĩnh, trầm lặng, nên những câu nói sắc bén của cô vừa rồi đã doạ Kim Dongmun. Cậu còn tưởng rằng cô sắp giận mình, cho nên mới luống cuống .

-" Tôi xin lỗi, chị giận sao?"

Ami thở dài. Nghe cũng đã nghe. Chuyện của cô cũng không ít người biết, Kim Dongmun hôm nay nghe được chung quy vẫn là lo lắng cho cô. Cô hiểu rằng cậu luôn lo sợ Jeon Jungkook sẽ vì cô mà gây khó dễ. Vì thế bản thân cô bây giờ chỉ biết trút một hơi thở đai.

-" Bỏ đi. Sau này đừng như vậy nữa là được. Cậu cũng biết nghe lén chuyện người khác chính là việc làm xâm phạm quyền riêng tư"

Kim Dongmun gật đầu. Đương nhiên cậu sẽ không dám tái phạm lần hai.

Khoảng không yên lặng một lúc lâu, Kim Dongmun lúc này mới lấy được sự tự tin của mình mà hỏi.

-" Chị... Đừng nghe anh ta!"

Ami ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Kim Dongmun lại ão não nói tiếp.

-" Là vì tôi và quán ăn của mẹ đúng không? Cho nên chị đồng ý làm mọi chuyện mà anh ta nói?"

Giọng của Kim Dongmun hơi cao, tựa như là đang chất vấn một đứa nhỏ. Ami nhíu mày, trầm ổn đáp.

-" Lựa chọn của tôi là cho chính tôi, không liên quan gì đến mọi người"

-" Rõ ràng anh ta đã dùng gia đình tôi để làm lý do uy hiếp__"

-" Kim Dongmun. Chuyện giữa tôi và Jeon Jungkook đã tồn tại từ rất lâu, mối quan hệ này không phải chỉ đôi ba câu mà cậu nghe liền có thể hiểu được. Tôi nói sự lựa chọn này là cho chính tôi, và nó đúng là như thế. Vấn đề mâu thuẫn này vốn dĩ không nên lôi kéo cả cậu và dì Choi. Cho nên, việc tôi đồng ý hay không đồng ý, cậu không phải là người quyết định. Cũng đừng nghĩ rằng bản thân cậu đang liên luỵ tôi, đúng hơn là tôi đã vạ lây mọi người." Ngừng một lúc, cô nhìn về phía quán ăn.

-" Chuyện cậu nghe được, sau này đừng nói cho bất cứ ai, càng không được nói cho dì Choi biết."

Ami cảm thấy bấy nhiêu đây vẫn chưa chắc chắn để có thể bịt miệng cậu, liền bồi thêm.

-" Vấn đề sâu rộng, cậu không hiểu được thì đừng quan tâm. Hãy coi như bản thân cậu chưa từng nghe thấy gì, có ai hỏi, cứ vờ như không biết. Bởi khi ý nghĩa thật sự chưa được khai phá nhưng lại được truyền tải rồi đồn đoán lung tung, sẽ ảnh hưởng cho người trong cuộc"

Một câu nói rất nhẹ, nhưng đã hoàn toàn gạc bỏ sự liên quan giữa cô và cậu. Kim Dongmun có thể hiểu ra ẩn ý của câu nói ấy rằng, cô không muốn bất kì người nào nhúng tay vào chuyện riêng của bản thân, lạnh lùng hơn còn có câu nói 'sợ phải chuốc thêm rắc rối từ người ngoài cuộc'.

Người con trai bị câu nói của Kim Ami làm cho thần người, bất động đứng một chỗ.

Tưởng chừng như mối quan hệ khắng khít, gắn bó lâu bền, nhưng thực ra cũng chỉ là một sự xã giao thông thường giữa người và người với nhau.

Hoàn tất xong câu nói, Ami liền rời đi. Cô biết những lời vừa rồi dù vô tình thôi cũng có thể gây tổn thương cho người khác, lại còn là người dốc lòng lo lắng cho mình. Nhưng với cô hiện tại lúc này, cô thật sự không muốn liên can tới bất cứ ai. Chỉ cần là người ở bên cạnh cô, cũng sẽ vô cớ phải chịu tổn thương từ Jeon Jungkook. Kim Ami còn biết Kim Dongmun có cảm tình với mình, vậy thì sự phũ phàng lần này xem như cũng là một lần giác ngộ. Cậu hay người khác, vốn dĩ muốn an toàn thì không nên tiếp cận với Kim Ami.

.......

Sáng hôm sau, Ami theo địa chỉ được ghi trong giấy để đến nơi ở của Jeon Jungkook. Là một biệt thự nổi bật nằm giữa lòng thành phố Seoul, khuôn viên vô cùng hoành tráng và khổng lồ.

Lúc Ami đến đây đã trông thấy bốn vách đều có vệ sĩ canh gác cẩn thận, bọn họ chắn đường cô, yêu cầu cô trình tên tuổi. Ami cũng không biết Jeon Jungkook đã nói trước với họ hay chưa, chỉ biết ngoan ngoãn nêu tên của mình. Và đúng thật là anh không dặn họ trước, khiến Ami phải đứng chờ nửa tiếng để thuộc hạ hỏi ý kiến của anh. Lúc cô được vệ sĩ dẫn vào nhà, thì mặt trời đã lên gần đến đỉnh.

Cô gái nhỏ mím chặt môi để kìm nén lại cơn sóng trong người mình. Tại sao đến bây giờ cô mới nhìn thấy được bộ mặt tiểu nhân này của anh?

Cửa chính được đẩy vào, điều hoà bên trong phả vào liền huơ ấm cơ thể ấm cô. Khi đã vào được trong này, thì không còn một người nào chỉ dẫn cho cô nữa. Ami cảnh giác bước lần vào, lững thững đi như một đứa trẻ lạc.

Cô không dám đi quá sâu vào bên trong căn nhà, cô sợ rằng Jeon Jungkook thấy được sự tùy tiện này sẽ nổi điên. Vì vậy đành đứng gần kệ để giày trước phòng khách, cô biết điều đứng im một chỗ.

Liếc mắt nhìn xung quanh cũng không thấy Jeon Jungkook, Ami bất chợt nảy sinh sự dè chừng. Ngước mặt lên liền có thể thấy những dải lan can được xây theo phong cách hoàng gia, nối tiếp nhau lên cao, và sâu ở phía trước cũng không tìm được tối tắt. Căn nhà rộng lớn như thế nhưng không có nổi một bóng người, tĩnh lặng đến mức âm u.

-" Bước vào! Định để tôi đích thân chạy ra đón cô?"

Dòng suy nghĩ miên man vì câu nói bất ngờ của người đàn ông cắt đứng. Ami thấp thoáng bị giật mình, mắt cô láo liên, cuối cùng lại thấy anh từ đâu đã đến ngồi ở ghế Sofa trước mặt.

Khi Kim Ami suy nghĩ thường rất tập trung, cho nên Jeon Jungkook làm sao lại ngồi ở đó cô cũng không biết được, không tránh khỏi bị doạ cho một trận.

Nhớ lại lời mà Jeon Jungkook vừa nói, cô chậm rãi đặt chân bước vào. Đầu mũi giày còn chưa chạm đất đã nghe anh quát lên.

-" Cởi giày!"

Ami nhìn xuống đôi chân của mình, liền nhanh chóng cởi ra.

Đôi giày trắng được đặt ngay ngắn xuống sàn, Ami trầm ngâm nhìn đôi tất thú con dưới đôi chân mình một lúc, sau đó lẩm bẩm nghĩ: Chắc anh cũng không đến nỗi bắt cô tháo cả tất giữa mùa đông lạnh thế này đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, cô bước vào trong.

Jeon Jungkook vào lúc đấy vẫn vô cùng thong thả nhấp nháp ly rượu vang trên tay, dù biết cô đã vào nhưng cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái. Tầm mắt vẫn giữ nguyên một vị trí không dao động nhìn vào mặt nước trong ly, thỉnh thoảng sẽ xoay cổ tay để chất lỏng chao đảo, rồi lại nhàn nhã nhìn vào mặt chất lỏng đang xoay tròn bên trong vật đựng thuỷ tinh.

Ami đến trước mặt anh, vẫn không nghe được từ người đàn ông phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng không đợi anh lên tiếng đã quyết định ngồi xuống đối diện.

Ngày hôm nay cô đến đây là cùng anh kí một bản hợp đồng. Trừ khi chính đôi tay này đã hoàn tất việc đặt bút ký tên, thì cô nói sao vẫn là khách của Jeon Jungkook. Cũng không nhất thiết phải thăm dò hay hỏi ý kiến anh trong mọi hành động. Anh chắc cũng không hẹp hòi đến mức bắt bẻ cô.

Jeon Jungkook cảm nhận được cô ngồi trước mình, cả hai cánh nhau một góc bàn kính. Người đàn ông từ từ đặt ly rượu trở xuống, ánh mắt vô tình va phải đôi chân đang ghé lên nhau. Không mang dép trong nhà, chỉ mang độc một đôi tất.

-" Mắt cô để trưng à?"

-" Hửm?"

Ami đang nghiêm túc chờ anh vào thẳng vấn đề chính, nhưng người đàn ông đột nhiên bật ra một câu nói không liên quan. Hình như là vừa mới mắng cô, cô gái liền vô tội chớp chớp mắt.

Người lớn tuổi thường hay khó tính, cọc cằn. Mới sáng sớm đã phát tiết vô cớ lên người ta. Thảo nào cả biệt thự to rộng không một bóng người có mặt, chắc có lẽ là bị tính khí thay đổi thất thường này của anh làm cho không chịu nổi mà bỏ cuộc rời đi.

-" Dép xếp đầy trên kệ, là cô ngớ ngẩn hay ngu phát đần?"

Ami nghệch mặt ra, cũng không thèm so đo với người bụng dạ hẹp hòi.

Đợi qua một lúc, không trông thấy Jeon Jungkook mở lời, Ami mới lên tiếng trước.

-" Anh có thể vào vấn đề chính rồi chứ?"

-"Nôn nóng vậy sao?"

-"..."

Người đàn ông đưa tay sang bên cạnh, chậm rãi lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt cô, còn 'tốt bụng' ném cho cô một cây bút.

Ami bất ngờ chộp lấy, sau đó đưa mắt nhìn vào tờ giấy ở trước mặt.

Đôi mắt đen láy cẩn thận quét qua từng dòng chữ, cô đọc rất cẩn thận, vì người như Jeon Jungkook không thiếu gì những mánh khoé lẫn chiêu trò. Cô chưa từng tự thân trải qua những lần giao kèo này trước đây, cô cũng không có đủ niềm tin đặt vào anh, cô vẫn là nên cẩn thận thì hơn, một chữ cũng không thể đọc sót.

Jeon Jungkook nhìn thấy cô cật lực vận dụng thị giác như vậy liền hiểu cô nghĩ gì, anh cũng chỉ khẽ nhếch môi.

Trong bản hợp đồng có ghi, bên A là Jeon Jungkook. Bên B là Kim Ami.

Jeon Jungkook kể từ ngày hôm nay chính thức 'thu mua' Kim Ami, chấp nhận cô trở thành người dưới trướng của mình. Từ nay về sau, mọi lời nói của anh được xem như mệnh lệnh, cô chỉ được phép phục tùng, không có quyền chối cãi.

Bề mặt có vẻ như một bản hợp đồng giữa gia chủ và người giúp việc, nhưng thực chất nó chẳng khác nào một khế ước bán thân. Bên dưới được trải dài với vô số những yêu cầu, nói đúng hơn là những cấm lệnh mà Jeon Jungkook đặt cho cô.

-Kim Ami phải đặt lời nói của Jeon Jungkook lên hàng đầu, tuân theo vô điều kiện.

-Cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội, chấp nhận nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của anh

-Điều khoản được phép liên tục thay đổi theo ý muốn của Jeon Jungkook, không cần trực tiếp thông qua Kim Ami.

Kim Ami đọc tới đây, liền tức giận ngẩng mặt lên đối chấp với anh.

-" Anh bức người quá đáng!"

Jeon Jungkook ngược lại không có chút áy náy nào lại vô cùng hài lòng. Anh uống một chút rượu vang, dòng nước chảy vào cuống họng, vị ngọt tan giữa đầu lưỡi khiến tinh thần người đàn ông sảng khoái.

-" Tôi cho cô đọc là để biết rõ mà tuân theo. Cô không có quyền nêu lên luận điểm của mình, càng không có quyền trách tôi bất công"

Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp.

-" Cả tiệm mì ở Cheongdam và Kim Dongmun tùy thuộc vào cô đấy"

Ami bị anh chặn trước, bức bối lập tức phải tự mình ém nhẹm. Cô lấy lại sự bình tĩnh của mình, mở miệng.

-" Tôi làm sao chắc chắn khi chúng ta ký kết hợp đồng này, bọn họ sẽ được bình yên"

Jeon Jungkook biết cô là người thông minh, cũng đã dự đoán trước cô sẽ hỏi đến vấn để này, cho nên anh mới bình tĩnh chỉ về cây bút trên tay cô, rồi nói.

-" Tự thêm!!"

Ami nhìn cây bút trên tay, rồi nhìn chăm chú vào bản hợp đồng, nhạy bén ngộ ra.

-"Khoảng trống anh chừa ra không đủ để tôi thêm vào. Jeon Jungkook, anh đưa tôi cây bút này để tôi tự ý mình thêm, bề ngoài tùy hứng như đang để tôi tùy ý lộng hành, nhưng một khi điều khoản này được thêm vào, nó cũng không hề có ý nghĩa."

-"..."

-"Nếu anh mang bản hợp đồng này ra toà đối chấp, có phải luật sư của anh sẽ dễ dàng phản biện rằng, những dòng chữ viết leo bên dưới một bản đánh Word là do bên B tự ý mình thêm vào, sau khi hợp đồng chính thức có hiệu lực, đúng không, chủ tịch Jeon? "

Jeon Jungkook nhướn mày, không kiềm được bật cười thành tiếng.

-" Xem ra... Cô sắc bén hơn tôi tưởng"

-" Đừng dở trò với tôi!"

Ami đối mắt với anh, hạ giọng___"Tôi mong anh hành động có chừng mực để tôi sau này còn nhìn anh kính nể"

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, thong dong trả lời___" Nếu tôi ngay thẳng, làm sao có để đủ linh hoạt để giày vò được cô"

Ami khẽ rợn sóng lưng, nhìn anh chằm chặp.

Cô cố chấp không đặt bút kí. Cô chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của anh cũng chỉ vì những người xung quanh. Cho nên, nếu hôm nay anh không chấp nhận nổi một yêu cầu này, thì Kim Ami cô dù có chết cũng phải chạy khỏi ngôi căn biệt thự này.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, một cuộc thử thách xem ai kiên nhẫn hơn vô tình diễn ra. Ami dùng hết sự bướng bình và lì lượm mà mình có, cuối cùng cũng khiến người đàn ông kia phục mình.

Jeon Jungkook lại tiếp tục đem ra một tui hồ sơ, từ từ đưa cho cô.

Ami nhận lấy, nhanh chóng mở ra.

Bên trong lại là một bản hợp đồng, cơ hồ giống như hai bản vừa rồi mà cô đã đọc, Ami ngờ vực nhìn anh.

Jeon Jungkook cũng không thèm buông cho cô một tiếng nói, Ami đành tự làm theo ý mình.

Cô cẩn thận đọc tất cả lại một lần nữa, hai bản này giống hệt như hai bản trước, nhưng lại được đặc biệt bổ sung thêm một điều khoản thoả mãn mong muốn của cô. Ami lúc này mới hài lòng đôi chút. Nhưng cô lại cảm thấy chói mắt khi đọc đến hàng cuối cùng.

Chấp dứt toàn bộ tính tình lẳng lơ, yêu cầu một đời thủ tiết. Nếu vi phạm, phạt theo ý muốn của bên A.

Đôi tay Ami run run, ngay cả khoé miệng cũng giật giật.

Phải như thế nào mới gọi là 'lẳng lơ', phải như thế nào để gọi là 'thủ tiết' .

Jeon Jungkook, anh vô lý, ngang ngược, không những thế còn vô cùng tàn độc với cô. Trong mắt anh, hoá ra bấy lâu nay cô là người phụ nữ lăng loàn như thế, đáng xấu hổ như thế, đến mức được lôi cả vào một bản hợp đồng, in lên từng chữ ngay thẳng giấy trắng mực đen.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại đem cả tôn nghiêm lẫn danh dự của cô đi giẫm đạp, chèn ép cô đến mức không thể thở nổi, đau thấu tận tim gan.

Còn gì đau hơn khi người đàn ông mình yêu nghĩ mình là một loại con gái xấu xa mà xã hội luôn gay gắt lên án. Anh không ngại đem nó lên án trong một bản hợp đồng, hành động này chính là không ngại làm cô đau, không ngại đem cô ra mà giẫm nát.

Toàn thân Ami ngay phút chốc trở nên vô lực, cô buông tờ giấy trên tay. Cây bút bi vì thế cũng rời khỏi tay cô, rơi thẳng xuống sàn gỗ sáng loáng.

Ami bần thần như một người vô hồn, mọi dũng cảm đối đầu chất vấn anh vừa rồi đồng loạt tan biến. Thay vào đó là khuôn mặt thẩn thờ, một giọt máu cũng không thể cắt ra. Hốc mắt cô cay cay, dồn hết bao nhiêu sức lực còn sót lại mới đủ mạnh mẽ mà lên tiếng.

-" J-Jungkook, dòng cuối cùng... là những gì mà anh nghĩ về em sao?"

Giọng Ami thều thào, dù biết càng hỏi càng nhận được câu trả lời cay đắng, nhưng vẫn cố chấp hỏi, cố chấp mong muốn níu kéo một chút gì đấy gọi là hơi ấm ít ỏi giữa một trái tim đã vì anh mà đóng băng. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngận nước.

Đây có lẽ là giây phút duy nhất mà cô yếu đuối trước mắt người đàn ông này. Ami trực diện nhìn vào đôi đồng tử đen đặc ở phía trước, một chút run rẩy cũng không có, chỉ có sự kiêng định và lạnh lẽo bao trùm. Cô nhìn anh, khẩn thiết đến đáng thương.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc môi anh mấp máy, cô nghe anh lạnh nhạt buông một câu. " phải"

Quả nhiên tuyệt tình đến cùng cực.

Kim Ami đột nhiên bật cười, cười đến độ nước mắt không kiềm được mà chảy ra.

-" Anh sẽ không bao giờ hối hận đúng không?"

Jeon Jungkook tưởng rằng Ami đang hỏi mình có hối hân khi nói ra câu nói ấy không. Tất nhiên, anh lạnh lùng đáp lại.

-" Không hối hận!"

Sự im lặng bao trùm, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng điều hoà trên trần phả ra.

Ami đưa tay lau nước mắt của mình, sau đó cúi người cầm cây bút vừa bị cô thả rơi xuống đất, cất giọng hết sức bình thản, tựa như con người run rẩy vừa rồi không phải là cô.

-" Tốt nhất là nên như vậy"

Sau đó, cô gái dứt khoát đặt bút kí tên của mình, không chút lưỡng lự, đắn đo, cũng không còn cẩn trọng soi xét, cô bây giờ tựa như không còn tìm thấy mục đích gì để tiếp tục làm những việc dư thừa, kí tên bây giờ cũng không còn là gánh nặng cả đời đối với cô, mà chỉ đơn thuần như một nét bút được viết ra, dứt rồi thì không cần quan tâm gì nưã.

Ami buông bút, sau đó dùng ngón tay lăn mực đỏ, động thái nhanh nhẹn ấn tay lăn mạnh trên mặt giấy trắng phau.

-" Tôi nhất định sẽ làm tốt những thứ ở trong hợp đồng. Jeon Jungkook, mong anh cũng giữ chữ tín"

Không cần đợi xem anh có ký hay không, cô thẳng thừng đứng dậy, rồi nói.

-" Cho tôi thời hạn một ngày để thu xếp mọi thứ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến đây đúng giờ, làm việc cho anh"

Jeon Jungkook không trả lời, trân trân nhìn cô.

Đến khi Ami rời khỏi, anh cũng chưa thể chấn tĩnh được chính mình. Nhìn về bản hợp động đã có một chứ ký ở bên trên, hình ảnh cô giàn gịua nước mắt bất chợt hiện lại ngay trước mắt. Rốt cuộc vì sao trái tim lại thấy trống rỗng, lẽ ra khi đã khiến cô đau lòng, anh đáng ra phải vui. Tại sao những giọt nước mắt ấy lại ám ảnh anh đến như thế? Anh rốt cuộc đang trải qua thứ cảm giác gì? Tại sao lại cảm nhận được hơi lạnh đang bủa vây. Sao lại không thể mỉm cười nổi?

Rõ ràng, anh đã đạt được mục đích ban đầu.

Nhưng ...tại sao vẫn chưa thể thấy vui?

Hàng loạt câu hỏi quây quẩn nơi trí thức, mãi vẫn không tìm được lối ra cho chính mình.

Có đôi lúc, con tim mới là ánh đèn chiếu rọi, lý trí đôi lúc sẽ khiến chúng ta mù mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com