16. Kiểm soát
Jeon Jungkook đến công ty vào lúc 8 giờ sáng, vì vậy mỗi ngày Ami sẽ phải có mặt ở biệt thự và lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị đồ ăn cho anh. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên cô vẫn chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Tủ lạnh nhà anh cao hơn cô một cái đầu, nhưng hoàn toàn không có nổi một thứ gì bên trong. Tất cả các ngăn đều trống trơn, trừ hai bên cánh tủ còn chưa được vài chai nước. Tóm lại nó còn không đầy đủ bằng tủ rượu mà cô vừa thấy ở đằng kia.
Cũng không thể tưởng tượng ra mấy năm qua anh sống ở đây như thế nào.
Ami ngờ nghệch suy nghĩ, bản thân cô đứng ở đây cũng đã năm phút rồi. Trên tay chỉ còn lại hai quả trứng, miễn cưỡng cũng có thể nấu được một bát mỳ. Nhưng tình hình này có lẽ sẽ không làm vừa lòng Jeon Jungkook, nhưng nếu bây giờ cô mới bắt đầu đi mua đồ, thì cũng không kịp nấu ăn cho anh. Suy nghĩ một hồi, cô trả hai quả trứng trở về vị trí ban đầu, rồi khẽ khàng tiến về phía phòng khách.
Jeon Jungkook đặc biệt dậy rất sớm. Lúc cô vừa mới tới đã thấy anh ngồi đọc báo cáo ở trên sofa. Toàn thân người đàn ông mới sáng sớm đã toát ra vẻ lạnh nhạt, vô cùng khó gần.
Ami mang ra một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Jeon Jungkook vẫn chăm chú đọc vào tài liệu trên tay, không quan tâm lắm đến việc cô đang định làm gì. Ami lại sợ cô lên tiếng chen ngang lúc anh bận rộn sẽ khiến anh giận, đành đợi thêm một lúc.
-" Có việc gì?"
Jeon Jungkook mắt vẫn dán vào xấp giấy trắng, hờ hững lên tiếng hỏi cô.
-" À... Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Nếu anh muốn dùng bữa sáng, thì phải đợi tôi đi mua đồ. Có lẽ là không kịp cho anh dùng bữa trước 8 giờ được"
Không thấy anh trả lời, Ami cũng đứng im bất động.
-" Hôm nay không cần làm!"
Ami nghe thấy thế liền gật gật đầu, từ từ xoay người định rời đi
-" Khoan đã!"
Ami xoay người, không vội lên tiếng. Trước mắt chỉ thấy Jeon Jungkook cử động tay, hai ngón thon dài khẽ kẹp lấy một tấm thẻ vàng rút ra từ trong ví rồi ném về phía cô, thái độ không chút tế nhị.
-" Dùng thẻ này để mua đồ!"
Ami cẩn thận lật tấm thẻ trên tay mình, khẽ "ừm" một tiếng.
Cuộc nói chuyện bế tắc ngay sau đó, Ami chẳng biết phải làm gì đành xoay người tìm kiếm việc khác để làm. Lúc cô đang loay hoay dọn dẹp từ phòng bếp, thì Jeon Jungkook đã âm thầm ra khỏi nhà.
Kim Ami biết được anh đã rời đi cũng nhờ vào tiếng động nho nhỏ của động cơ xe vọng lại.
Buổi sáng Ami sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đến giữa buổi chiều mới bắt xe đến siêu thị mua đồ. Dù sao Jeon Jungkook cũng đến tối mới về, cũng không vội.
Biệt thự Demian dẫu nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại vô cùng rộng, ngay cả khoảng vườn nằm trước mặt biệt thự cũng không hề bé. Jeon Jungkook có thể mua cho mình được nơi này quả là không tầm thường, cũng có vẻ như tốn không ít tâm sức. Nhưng thứ duy nhất cô không hiểu, chính là vì sao một mình anh sống, nhưng lại chọn nơi tốn kém quá mức như thế này.
Toà nhà bao gồm 3 tầng và một tầng hầm đỗ xe. Không gian vô cùng lớn, nhưng tuyệt nhiên không có một người làm. Từ lúc Ami bước vào đây, sân vườn hẳn đã được chăm chút vô cùng tỷ mỷ. Vườn hoa và chậu cảnh được cắt tỉa gọn gàng, bên cạnh bàn ghế đá đặt ở góc trái sân có một cây tử đằng với tán cây vô cùng rộng, phía trước cũng có một tán anh đào nhỏ, nhưng tuyệt đối lại không có một chiếc lá rụng để lại trên mặt sân. Cô vốn còn cảm thán rằng người làm phải là người rất cẩn thận hoặc tâm huyết, cho đến khi mắt cô đối diện với cảnh tượng ngoi nhà to lớn vắng bóng người.
Nhà bếp ngoài việc trống trải thì mỗi thứ đều gọn gàng, phòng khách ngay từ lần đầu tiên cô đến cũng vô cùng sạch sẽ, vật dụng như thể luôn được lau dọn bóng loáng, không giống như một ngôi nhà đã bị bỏ hoang.
Mỗi thứ đều ngăn nắp, vậy do ai đã chăm chút mỗi ngày? Vệ sĩ gác cổng? Trông bọn họ không giống như người tỷ mẫn, kỹ càng. Lại nói đến Jeon Jungkook, người bận rộn như anh lại càng không thể. Do đó, Ami đã rút ra được rằng. Căn nhà này vốn dĩ đã từng rất đông đủ người giúp việc, nó chỉ thưa thớt kể từ lúc cô đến đây.
Căn nhà không bừa bộn, cũng chẳng nhiều bụi bẩn, nhưng chung quy lại việc dọn dẹp nơi ở cho Jeon Jungkook cũng chẳng phải việc có thể qua loa. Đến quá giờ trưa, Ami mới lau dọn xong được một nửa. Sau đó lại không màng giờ giấc mà xách giỏ đi ra ngoài.
Ami bước ra khỏi cổng, lúc này mới chợt nhớ ra bản thân không rành đường. Lúc cô đến đây cũng là tài xế đưa cô đến, Ami ngay cả đường đi ngược lại cũng không rõ, huống hồ là tự mò đường đi mua đồ.
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô đành quay về sau, e dè cất tiếng.
-" Anh gì đó ơi, anh.. có thể chỉ tôi đường đến siêu thị không?"
Vệ sĩ sững người nhìn cô ba giây, như để kiểm chứng xem cô liệu có đang hỏi mình. Sau đó đợi đại não từ từ nhảy số rồi lên tiếng.
-" Quẹo phải, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, bỏ qua hai ngã tư, sau đó rẽ phải, băng qua giao lộ lớn, đi theo con đường thẳng, qua cổng chào lớn rồi tiếp tục một đoạn đường là có thể đến siêu thị gần nhất"
Ami ậm ự, trong đầu liên tục lặp lại câu hướng dẫn vừa rồi.
Vệ sĩ cứ thấy cô mãi đứng yên một lúc, liền nhanh chóng lặp lại lần nữa.
Ami gật đầu, dứt khoát xách giỏ rời đi.
Thật ra cô vốn đang thuật lại đường di trong đầu, nhưng tiếng nói ồn ồn của vệ sĩ chen ngang làm cô quen bén mất. Lúc cô ý thức được anh ta đọc tới đâu, thì cô cũng chỉ nhớ được đoạn đường kể từ đó đến siêu thị, còn phía trước, cô lại trở nên mơ hồ. Nhưng Ami lại ngại phải hỏi thêm lần nữa, đành dứt khoát tự lực cánh sinh. Có lẽ cũng không đến nỗi không biết mò đường, cứ đi thôi, như thế nào cũng sẽ tìm ra được.
Xe dừng lại trước cổng siêu thị, Ami nhanh chóng đưa tiền cho tài xế rồi bước ra ngoài. Giữa bầu không khí tấp nập, cô hít sâu một hơi. Vô hình luôn xuất hiện một nguồn áp lực khó nói mỗi khi cô ngồi trên một chiếc xe ô tô nào đó, dẫu không quá mãnh liệt nhưng lại âm ỉ đè nén lồng ngực này, khiến người ta cảm thấy bí bách, khó chịu.
Tiến vào đại sảnh, lập tức bóng dáng nhỏ hoà vào dòng người tấp nập bên trong.
Ami không biết Jeon Jungkook thích ăn gì, cô đã vòng qua vòng lại quanh quầy thực phẩm hai vòng liên tiếp, cuối cùng mệt mỏi với việc phân tích chế độ ăn của anh, cô quyết định tự mình chọn lựa. Những thứ cô biết tên hay biết cách dùng đều sẽ chọn một ít, còn số còn lại, cô không động tới. Nhờ như vậy mà việc mua sắm kết thúc nhanh hơn, lúc cô trở về biệt thự là hai tiếng sau khi cô đặt chân rời khỏi.
Theo như vệ sĩ nói, Jeon Jungkook thường không hay trở về nhà, hoặc những lúc anh có trở về thì cũng từ những cuộc gặp gỡ đối tác đến đêm muộn. Ami suy nghĩ một hồi rồi quyết định hoàn tất việc nhà trước, sau đó mới nấu bữa tối cho anh.
Đến 8 giờ tối, ngoài cổng vang lại tiếng xe chạy vào.
Ami đem hết số hành tay mình vừa thái xong đổ vào nồi, rồi nhanh tay dọn dẹp căn bếp.
Ting một tiếng khe khẽ, cửa chính được đẩy vào.
Vì đang tập trung vào nồi canh hầm trước mặt mình, Ami không thể nhìn thấy diễn biến ở phía sau. Cũng không biết Jeon Jungkook sau khi bước vào đang làm gì, nhưng Ami lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang bủa vây xung quanh, tựa như bản thân đang bị nhòm ngó.
Cô nuốt nước bọt, sóng lưng căng cứng hẳn đi.
Trải qua một lúc lâu, vẫn không thấy sau lưng có bất kì động tĩnh nào. Ami mới từ từ quay lại. Lúc này mới phát hiện ra xung quanh từ lâu đã không còn ai ngoài cô. Jeon Jungkook đi đi về về, tuyệt nhiên cũng không để lại bất kì tiếng động nào.
Ami thở phào. Không hiểu bản thân từ lúc nào lại xem việc đối diện với anh như một cực hình tra tấn.
Khi canh đã chín, cô đem một ít đổ vào bát. Bàn ăn rất nhanh cũng đã được dọn ra. Làn khói mang hương thơm toả ngát xung quanh căn phòng.
Hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy ai trở xuống. Ami thậm chí còn có lúc mơ hồ rằng liệu có phải anh đã về nhà chưa. Suy ngẫm một lúc lâu, cô đành tiến về phía cầu thang trước mặt. Jeon Jungkook ắt hẳn đã quen với việc đến bữa sẽ có người nhắc nhở mình.
Bấm bụng tiến lên lầu, ngay trước mặt hiện ra một dãy phòng nối tiếp. Ami không biết nên bắt đầu tìm anh từ đâu, lại nhớ đến hai căn phòng mà anh không cho phép mình vào. Có lẽ, anh ở một trong hai căn phòng đó.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Ami có chần chừ đôi chút. Bàn tay đã giơ ra giữa không trung được một lúc lâu cũng chưa dám gõ vào. Mãi cho đến khi đôi chân đã cảm nhận được chút sức nặng của cơ thể, các khớp tay cô mới cử động. Lôc cộc vài tiếng khẽ khẽ, tựa như sợ cả người bên trong nghe thấy.
Vẫn không có bất kì động tĩnh gì, Ami lại nâng cao tay, lần này quyết định dùng nhiều lực hơn một chút.
Cạch.
Cửa phòng bất chợt mở ra.
Ami dường như cảm thấy trái tim vừa giật thót lên một nhịp, hai mắt cô mở to nhìn bóng hình cao lớn bất chợt xuất hiện trước mắt mình. Cơ hồ có một luồng khí thế bức người xung quanh anh, cô bất giác lùi về sau một bước, mấp máy môi nhỏ giọng.
-"Đồ ăn đã dọn ra rồi"
Jeon Jungkook không nói gì, ánh mắt dừng lại cô mấy giây rồi rút đi. Bàn tay rắn rỏi dứt khoát đem cánh cửa đóng lại. Tấm gỗ dày nhanh chóng trở thành màn chắn giữa hai người.
Ami ngây người, nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt một lúc, không hiểu hành động của anh vừa nãy là gì, cũng không biết rằng anh đã nghe rõ lời cô nói ban nãy hay chưa.
Jeon Jungkook chính thức ngồi vào bàn ăn cũng là rất lâu sau đó, cơm canh trên bàn cũng đã nguội. Ami đành phải mang chúng đi hâm lại một lượt trong lúc anh đang xử lý công việc trên bàn.
Đồ ăn được bày ra không ít, Ami cũng biết chỉ với một mình Jeon Jungkook cũng sẽ không ăn hết, nhưng lại không thể nấu quá ít món đi, cô sợ anh lại không hài lòng. Jeon Jungkook cầm đũa, ánh mắt trầm tư quét ra từng món ăn trên bàn, rồi bất chợt hừ lạnh một tiếng. Ami không hiểu anh có ý gì, chỉ thấy anh dùng đùa chọc chọc vào đĩa thịt trước mặt, khuôn mặt bày ra vẻ chán ghét.
-"Cùng một lúc nấu ra hết những món này, là đang có ý gì đây?"
Từng món ăn trên bàn, đều là những món ăn mà trước đây anh từng rất thích.
Ami không hiểu hết ẩn ý mỉa mai trong câu nói của anh, cô chậm rãi trả lời.
-" Thứ lỗi, tôi không phải là đầu bếp 5 sao nổi tiếng, tôi chỉ có thể nấu những món mà tôi biết cho anh. Nếu không vừa miệng, anh cứ bảo, lần sau tôi sẽ sửa lại"
-" Chỉ bấy nhiêu vậy? Có thật sự là cô không toan tính gì không?"
Jungkook đem một miếng thịt bỏ vào miệng, nhàn nhã nói.
Ami khó hiểu nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại. "Anh có ý gì?"
Sự yên lặng kéo dài, Jeon Jungkook dường như không hề để vào tai câu thắc mắc của cô. Chỉ thấy bàn tay với những đường gân nổi lên rõ ràng buồn chán khua đũa, chọc ngoáy vào từng đĩa thức ăn trên bàn, rồi bất chợt thân hình cao lớn đứng bật dậy, trên tay anh chậm rãi mang theo đĩa thịt xào cay tiến về phía bồn rửa, rồi đổ tất cả xuống đó.
Ami lặng người, nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa trống không trên tay anh.
Ở đâu đó cô nghe thấy sự uất ức đang nổi lên trong lòng mình, chen trong đó là những thanh âm ồn ồn mang hơi lạnh của người trước mắt.
-"Tôi ghét những món này. Về sau, tốt nhất đừng bao giờ nấu nó cho tôi"
Nói rồi, bàn tay như vô tình lại như cố ý buông lỏng các khớp tay, chiếc đĩa sứ đắt tiền cứ thế đáp thẳng xuống mặt đất rồi vỡ tan tành. Bóng dáng cao lớn rời đi, để lại một bàn ăn còn chưa vơi được một góc nhỏ.
Ami mím môi, nén đi tiếng thở dài vô nghĩa, rồi lại lẳng lặng làm công việc của mình. Chính cô cũng bất ngờ với sự kiên nhẫn của bản thân trước những hành động vô lý của anh. Giờ đây, cô thậm chí còn không buồn chất vấn rằng tại sao anh lại ngông cuồng và ngang ngược đến như vậy.
Hoàn tất hết công việc cũng đã là 10 giờ rưỡi đêm, Ami mới có thể thu dọn đồ đạc rồi cất bước ra về.
Trời đêm lại vô cùng lạnh, chỉ vừa đặt chân đến nhà, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày lăn lộn với công việc cứ thể trào dâng lên. Cô chỉ tắm rửa qua loa, sau đó thậm chí còn chẳng buồn ăn uống bất cứ thứ gì đã trực tiếp đi ngủ.
Để đảm bảo thức ăn tươi cho Jeon Jungkook, Ami đều sẽ đều đặn 2 ngày lại đến siêu thị một lần. Dạo gần đây cô mới phát hiện ra Jeon Jungkook vô cùng khó tính, bất cứ món ăn nào cô nấu ra đều không thể khiến anh hài lòng. Ami dần dã cũng không biết phải làm sao để vừa lòng anh, mỗi ngày cô đều phải dành một tiếng để học thêm những món mới. Trông có vẻ rất giống như một người vợ nhỏ đảm đang, nhưng thực tế lại không phải như thế.
Kệ nệ trên tay một túi đồ lớn, Ami đứng nép bên đường để đợi taxi. Thời gian gần đây, cô tiếp xúc với xe ô tô nhiều hơn trước, và dường như hội chứng sợ vật thể bốn bánh này thuyên giảm đi không ít. Cô không còn phản ứng gắt gao với dòng xe tấp nập bên đường, dần dần đưa đầu óc trở về trạng thái thản nhiên.
Đương lúc cô đang trầm ngâm nhìn ngắm lòng đường phố tấp nập trước mặt mình, một chiếc xe thể thao kệch cỡm đỗ ngay trước mặt, sau vài tiếng còi để thu hút sự chú ý, cửa kính chậm chậm hạ xuống.
Lúc này, Ami mới nhìn rõ người bên trong là ai.
-"Đợi xe sao?"
-"Trùng hợp thật đấy, lại gặp cô ở đây."
Min Yoongi không trực tiếp nhận được câu trả lời từ cô, anh hơi nghiêng người ra, nhìn vào những túi bóng nặng trĩu mà cô đang đặt dưới đất.
-"Hay là lên xe, tôi đưa cô đi một đoạn"
Ami vốn định từ chối ngay, nhưng câu nói chỉ vừa đến cửa miệng còn chưa kịp thốt ra thì đã anh bị chặn trước.
-"Cô còn nợ tôi một bữa hẹn, hôm nay tính luôn một lượt, tiện không?"
Ami chần chừ nhìn anh, bất giác liền suy nghĩ đến Jeon Jungkook, lại tính toán thời gian mỗi ngày anh về nhà, cô hơi thiếu tự tin.
-" Một tiếng. Tôi có thể dùng một tiếng để trả ơn cho anh"
Dẫu có vô số sự lo sợ, nhưng Ami vẫn quyết định đi cùng Min Yoongi. Vì cô biết, anh là người bận rộn, cô cũng không phải là người dư dả thời gian, hơn hết cả hai không có đươc mấy dịp tình cờ như thế này. Vì thế, cô đã đồng ý.
Cô nợ Min Yoongi nhiều sự giúp đỡ, quả thật, đã rất muốn trả ơn anh từ lâu.
Đợi cô cùng các túi đồ đã yên vị ở trên xe, Min Yoongi liền đánh tay lái rời khỏi trung tâm mua sắm. Cả hai cùng đến một nơi, là một quán trà thanh bình nằm ở góc phố.
Min Yoongi chủ động chọn món thay cô, anh bảo có những món ăn nhẹ ở đây, cô ít nhất nên thử qua một lần. và không lâu sau đó, trên chiếc bàn đã an vị 2 đĩa bánh nhỏ cùng hai cốc trà chiều thơm thoảng hương thơm dịu nhẹ, cùng với tiếng nhạc du dương êm tai được phát từ loa, tất thảy tạo nên một không gian quá đỗi yên bình, cũng chẳng biết đã bao lâu rồi cô không được điềm nhiên thưởng thức một chút ít thời gian thanh bình giữa nhịp sống xô bồ, vội vã.
Ami khẽ đưa môi nhấp nhẹ một ngụm trà thanh mát, loại hương vị thanh tao hòa tan trong cuống họng, tác động từng chút một, khe khẽ lên vị giác đã lâu rồi chưa được đánh thức bởi những món ngon. Đầu mày cô giãn ra, bất giác quên đi mối lo vốn dĩ còn đang cánh cánh trong lòng. Min Yoongi nhìn vào vẻ mặt đầy sự thích thú của cô, vô thức thúc đẩy anh nâng tay nếm thử chiếc bánh nhỏ trước mặt. Cũng chẳng biết ảnh hưởng bởi từ đâu, mà vốn dĩ một con người không yêu thích đồ ngọt như anh, hôm nay lại có thể vui vẻ nếm hết một chiếc bánh kem mà trước đây anh chưa từng dự định nếm thử.
Chỉ vì quá chuyên tâm vào việc tận hưởng thú vui của mình, Ami đã làm lỡ mất thời gian dự định của bản thân. Cho đến khi cô nhận ra thì cũng đã trễ quá nửa tiếng, Min Yoongi lái xe đưa cô về biệt thự, sau đó dường như cũng có chút vội vã mà rời đi.
Cô khẽ vẫy tay tạm biệt anh, sau đó thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng đem hết đồ đạc vào nhà.
Cô di chuyển vô cùng thong thả, vì vốn dĩ Jeon Jungkook trở về biệt thự rất trễ, mà việc dọn dẹp, Ami trước đó đã hoàn tất xong. Cô chỉ cần dành không đến một tiếng liền có thể chuẩn bị xong bữa tối cho Jeon Jungkook. Nghĩ vậy, cô không bày ra bất kì sự hối hả nào, và vô tình sự thản nhiên này lọt vào tầm mắt của người nam nhân, tựa như một nhúm mồi nhử cho ngọn lửa đang âm ỉ kia bùng cháy.
Đôi mắt lạnh lẽo hằn lên từng vạch đỏ, chậm rãi quan sát con mồi đang ung dung hiến thân mình.
Ami sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, một ít rau củ để sẵn ở trên bàn, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị bắt tay vào việc nấu ăn, thì bất chợt âm thanh bước chân sau lưng khiến cô khựng lại.
Người có thể ung dung đi lại trong nhà, không ai ngoài Jeon Jungkook.
Sóng lưng cô bất chợt căng lên, mọi động tác vô thức trở nên gượng gạo.
Một khoảng không tĩnh lặng, sau đó, cô lại nghe thấy tiếng ai đó di chuyển đến gần mình.
Ami hồi hộp quay lưng, rồi đôi mắt cô mở to nhìn người đàn ông trước mắt.
Jeon Jungkook trong bộ đồ thun thoải mái ở nhà, hai tay đút túi quần lãnh đạm nhìn cô.
Ở tình huống này, cô bất giác cảm thấy bản thân như một tội đồ bé nhỏ. Ánh mắt lãnh đạm kia như một chiếc máy quét, quét dọc cơ thể cô, khiến cô bất giác run sợ, lo lắng.
Jeon Jungkook tiến lại gần, cho đến khi chỉ còn cách cô 3 bước chân, anh như một mãnh thú từ trên cao nhìn xuống với cái nhìn áp chế con mồi. Ami bất giác nuốt nước bọt, chiếc dao đang cầm trên tay vô thức đã bị thả rơi xuống đất.
-"Anh..hôm nay về sớm sao?"
-"Như thế mới biết được cô đã lén lút làm điều gì sau lưng tôi"
Jeon Jungkook hơi lùi lại một chút, anh đứng tựa vào bàn ăn. Ngón trỏ thon dài đưa ra chơi đùa với cốc nước được đặt ở bên cạnh.
-"Kim Ami. Điều khoản đã nói những gì, cô chỉ vừa mới đặt bút kí tên cách đây không lâu, không phải là đã quên rồi chứ?"
Ami hiểu Jeon Jungkook đang nói về vấn đề gì. Cô giữ bình tĩnh để đáp lại anh.
-"Thiếu tá Min từng giúp tôi, tôi gặp anh ấy cũng chỉ vì muốn trả ơn- "
-" Trả lời nhanh như vậy, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn lý do chu đáo từ trước"
-"..."
-"Tôi bỏ tiền ra để thuê cô, không phải là để tạo điều kiện cho cô ve vãn với nam nhân khác, đặc biệt là trước mặt tôi."
Lời của Jeon Jungkook phát ra vô cùng điềm tĩnh, thanh âm đều đều không để lộ bất kì chuyển biến cảm xúc nào.
Ngón tay thon dài đều đặn lay nhẹ chiếc ly, anh lại nói tiếp.
-"Cuối cùng tôi vẫn không hiểu, là cô gan lớn không để câu nói của tôi vào tai, hay là bản chất vốn dĩ là thứ không thể thay đổi?"
Nhận lấy ánh nhìn chứa đầy sự khinh miệt từ Jeon Jungkook, Ami bỗng dưng không còn thấy sợ, mà thay vào đó là cảm giác tức tối khi bị gán ghép cho cái danh không mấy hay ho. Sự gan dạ từ đâu đó tiếp sức cho cô, khiến Ami có thể đứng thẳng lưng nhìn anh mà đáp lại.
-"Tôi găp anh ấy thật sự chỉ là để trả ơn anh ấy đã giúp tôi. Thừa nhận rằng chúng tôi gặp nhau ngay trong giờ làm việc theo hợp đồng, nhưng tôi rõ ràng đã hoàn tất hết công việc nên làm, không hề để trễ nại bất kì chi tiết nào. Còn anh, Jeon Jungkook, anh có tiền và quyền, không có nghĩa anh có quyền chê bai nhân phẩm của người khác"
Kết thúc câu nói, một tiếng xoảng giòn giã vang lên. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Ami dường như cảm thấy chân mình có thứ gì đó quẹt qua, và rồi cảm giác ấm nóng lẫn ran rát truyền đến đại não, khiến cô bất giác nhíu mày.
Còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay rắn rỏi vụt tới, tóm lấy cằm cô kéo lại. Ami bị Jeon Jungkook mạnh bạo lôi tới, chân không kiểm soát giẫm lên cả đống thủy tinh đổ nát đang nằm ngổn mgang dưới sàn.
Cơn đau truyền đến, cô rất muốn kêu lên, nhưng các khớp xương bị anh xiết chặt đến mức không thể cử động. Ami bị anh bóp mạnh đến thở cũng khó khăn, chỉ có thể dùng sức tay yếu ớt gỡ từng khớp tay của anh ra khỏi mặt mình.
Nhưng có vẻ càng cố, tác dụng càng ngược lại. Cô dường như cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng đi, và đi đôi với nó chính là cái đau đang bủa vây lấy mình.
-"Kim Ami, nên nhớ rằng giấy trắng mực đen không thể thay đổi, điều khoản mà cô đã kí, có đến chết cũng phải tuân theo, và cũng đừng quên, không ai nắm tay cô, bắt cô ký vào những tờ giấy đó, cho nên cô nhất định phải nhớ, đừng hòng giở trò sau lưng tôi. Tôi ghét những hạn người nào, có lẽ cô đã được nghe không ít lần, mà nếu có không nhớ thì cũng không sao, lúc đó hãy nhìn lại bản thân mình, Kim Ami cô có thứ gì, Jeon Jungkook tôi đời này sẽ ghét thứ đó."
Nói hết câu, anh dường như cũng không có ý định buông tay, cả gương mặt Ami bị bóp đến tái đi, anh thậm chí còn thu tay, kéo cô sát lại gần mình, gằn lên từng chữ.
-"Đừng để tôi biết cô ở sau lưng tôi tiếp cận những người đàn ông khác. Min Yoongi? Tốt nhất đừng bao giờ tơ tưởng đến việc anh ta giúp cô thoát khỏi tôi. Bởi vì, sẽ không bao giờ có khả năng. Min Yoongi, hay thậm chí là Min Dong Yul, nếu muốn, tôi có thể cho cô cầu cứu người anh họ Kim Taehyung của mình. Nhưng rất tiếc, bọn họ không ai có thể làm được gì tôi cả."
-" Vì thế, cô nên biết an phận, đừng bao giờ giở trò với tôi. "
Anh mắt Jeon Jungkook lia tới đống thủy tinh vỡ ở dưới chân cô, vừa nơi dứt câu liền đem cả cơ thể cô đẩy mạnh một cái. Toàn thân Ami bị chao đảo, cả bả vai trái và phần lưng thô bạo đập vào tủ đồ ở đằng sau. Cô nhíu mày, kiệt sức đến mức không màng cử động.
Jeon Jungkook đứng trên cao trầm lãnh nhìn lại bộ dạng thảm hại của cô, sau đó lạnh lùng ngoảnh mặt rời đi, chỉ để lại vỏn vẹn một câu. " Dọn dẹp cho sạch" rồi lại đi mất.
Ami nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào đống vỡ vụn bên cạnh mình. Nếu Jeon Jungkook không vì thuận tay ném cô về hướng này, có lẽ cả cơ thể này đã được dùng là tấm giẻ lau để thu gom mớ thuỷ tinh nát vụn đó.
Vịn tay vào thành tủ, cô chậm chạp đứng lên. Cả cơ thể tiếp nhận một trận râm ran đau đớn. Cô cau chặt chân mày, bóng dáng bé nhỏ ở dưới chân bàn lom khom dùng tay nhặt từng mảnh vỡ, cũng giống như đang nhặt từng mảnh tim vừa mới vụn vỡ kia.
Jeon Jungkook kể từ khi nào đã thay đổi hết tất cả, anh ngang ngược, độc đoán, và vô cùng tàn nhẫn.
[Hello! 🤗. Chap mới cho mọi người đây nha. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chắc các bạn cũng đã quên cốt truyện rồi nhỉ? 🥲]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com