Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đau thương

Warning: chap dài, độ dài gấp đôi các chap thông thường. Vì để liền mạch nên mình viết chung luôn một chap. Và sau đây, chúc mọi người đọc chap mới với một tinh thần thoải mái và một cái đầu lạnh nhé.



Sau một trận nổi giận lôi đình, Jeon Jungkook của sau đó lại trở về hình dạng của một người đàn ông uy phong, lịch lãm. Anh mỗi ngày đối diện với cô đều trong trạng thái lãnh đạm, thờ ơ, tựa như cô đã chẳng còn là vấn đề gì để anh phải sốt sắng. Ami mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt lạnh tanh, biểu cảm của suy nghĩ của anh khó lường. Cô không đoán nổi lúc nào anh đang khó chịu, vì vậy chỉ đành liên tục tìm cớ tránh mặt anh.

Buổi tối ngày hôm trước, Kim Dongmun đã đến tìm cô. Cậu mang theo một ít thức ăn khuya do bà Han gửi tới, sau đó đã cùng cô nói chuyện đôi ba câu. Cậu hỏi han cô rất nhiều, luôn sốt sắng rằng cô làm việc với Jeon Jungkook ra sao. Ami lúc ấy chỉ trả lời đôi ba câu qua loa, cô không có tâm trạng để nhắc tới anh, càng không muốn nói vấn đề gì giữa hai người cho người khác biết.

Chỉ nói được vài câu với nhau, Ami đã lấy lý do trời tối để bảo cậu ra về. Cô không biết được Jeon Jungkook có rảnh rỗi cho người giám sát cô hay không, nhưng nếu anh nghe được đâu đó rằng hôm nay cô và Kim Dongmun gặp mặt, e rằng lại mang đến thêm nhiều rắc rối cho cậu.

Chỉ có một điều mà Kim Ami thật sự không hiểu, rằng tại sao Jeon Jungkook phải tốn công như vậy. Anh bỏ quá nhiều tâm tư vào việc kiểm soát cô, anh quán triệt cô trong việc tiếp xúc với đàn ông khác. Bấy nhiêu việc anh làm, lẽ nào chỉ để làm khó cô thôi sao? Vậy thì hóa ra, anh đã hao tâm tổn sức quá mức rồi.

Buổi trưa cuối tuần, siêu thị nhộn nhịp hơn mọi ngày. Có lẽ là sau một tuần bận rộn với công việc, cô gái nào cũng muốn mua thật nhiều đồ để cả gia đình được bồi bổ sau những ngày dài mệt mỏi. Ami chậm rãi theo dòng người tiến về hàng đồ ăn, ánh mắt trầm ổn nhìn các loại đậu phụ ở trước mắt. Đặt tay lấy một ít, cô nghĩ tối nay sẽ nấu canh kim chi cho anh.

Thông báo: Siêu thị hiện đang có chương trình giảm giá, là đợt giảm giá lớn nhất của quý. Mỗi khách hàng sẽ được mua các gói thịt tươi ngon chỉ với giá bằng 50%...

Tiếng loa trên cao phát ồn ồn, Ami còn chưa nghe rõ được câu từ phía sau, thì một loạt tiếng xì xào đổ xô ngày càng tiến lại, các tiếng bước chân dồn giã giẫm mạnh trên nền đất, rồi tiếp sau đó là những âm thanh lớn hơn, chúng xáo trộn vào nhau, không còn phân biệt được rõ nữa. Ami xoay đầu, ở xung quanh từng đoàn người như đoàn binh đổ bộ, bọn họ vội vã chạy nhanh về hướng cô, khi cô còn chưa định hình được điều gì, thì bất chợt đã bị ai đó hất mạnh một cái làm cho chao đảo. Cô chống hai tay lên tủ kính ở trước mặt, đầu óc thoáng ong ong.

"Tôi trước, tôi đến trước"

"Tôi mới là người đến trước"

"Đừng chen lấn. Mọi người bình tĩnh, đừng chen lấn!"

Dòng người xung quanh cô hối hả, Ami như một miếng thịt được kẹp chặt trong một cái bánh trưng. Mọi người vì chen lấy mà xô đẩy nhau, cô cũng vì thế mà bị ép chặt trong đám người. Cố luồng lách vẫn không thể nhích người ra được, mà ở xung quanh, người nối người lại không ngừng túa vào. Tay chân của cô tựa như bị khống chế, chỉ biết vô lực để mọi người chen đẩy mình.

Người áp sát người, cô có thể nghe được mùi mồ hôi từ những người xung quanh. Ami cố gắng thu vai, liên tục cố gắng lùi ra từng bước. Nhưng dường như mỗi bước cô lùi lại, thì ngay sau đó liền bị người ở sau đẩy cho tiến lên.

Xung quanh ồn ào, không còn nghe rõ được loa bên trên đang phát ra câu nói gì. Mãi cho một lúc sau, bên tai cô vang lên tiếng đổ vỡ, hoà lẫn cả trong đó là những tiếng hét trong hỗn độn: Có cháy! Mau chạy đi!

Cô có thể thấy, ngay cả nhân viên trước quầy thịt cũng hốt hoảng.

Xung quanh bắt đầu rối rít lên, thay vì chen nhau với những gói thịt, những người phụ nữ lại hoảng sợ đùn đẩy nhau để chạy ra ngoài. Từng bước chân với nhịp thở hỗn loạn nối bước nhau ra ngoài, những gói thịt mà họ đã dùng rất lâu để tranh được nay lại bị thả rơi trên nền đất, Ami theo dòng người, cũng nhanh chóng rời đi.

"Trò chơi.."

Một đứa bé còn chưa hiểu chuyện, nó không hiểu mọi người xung quanh tại sao lại thi nhau chạy ra ngoài. Không ai nhắc nó, cũng không ai còn đủ bình tĩnh để đưa đứa bé cùng đi. Đứa bé cứ thế vô tư tiến sâu vào bên trong, tiến vào khu vui chơi mà nó yêu thích.

Cháy bên trong mỗi lúc càng lan rộng, cứ thế nhanh chóng tiến đến những mạch điện lân cận, vài tiếng cháy lách tách khẽ vang lên.

Quá nhiều người tập trung quanh cửa ra vào, dẫn đến việc bị ùn tắt, vẫn còn rất đông người ở bên trong. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đứa bé ở tầng trên đang tiến về phía đám lửa.

Không có bố mẹ của nó, cũng không ai ngăn bước nó lại.

Cô vô thức tiến lên lầu, đi đến gần cậu bé kia.

Bồng cậu bé trên tay, Ami lại nhanh chân chạy đến cửa thoát hiểm. Đứa bé bất ngờ thấy mình ở trong lòng người lạ, liền la toáng lên.

-" Đừng khóc, chị đưa nhóc về với bố mẹ đây."

-"Không muốn!"

Cậu nhóc không nghe lời, liên tục giãy giụa đòi được đứng xuống. Ami kiệt sức thả lỏng tay, cậu thấy liền chạy về hướng ngược lại.

Đầu cô dường như vừa bị ai giật một núm tóc, liền vội vã chạy theo.

-"Nguy hiểm đấy!"

Chỉ vừa dứt câu, từ cánh cửa phòng game đã bùng lên một ngọn lửa. Ami phải chạy hết sức để kịp kéo đứa bé lại gần mình. Tiếng nổ không nhỏ, thành công dọa cậu bé sợ đến mức im thin thít.

Nhờ có thế, cô mới có thể dễ dàng đưa cậu bé ra ngoài.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa xung quanh, lực lượng chữa cháy cũng có mặt đầy đủ. Min Yoongi cũng có mặt, anh hỏi những đồng đội xung quanh.

-"Còn ai bên trong nữa không?"

-"Có. Con tôi. Làm ơn cứu lấy con tôi"

Một người phụ nữ tóc tai bù xù với khuôn mặt lem luốc khẩn thiết nắm lấy tay anh, chị gần như đã quỵ xuống đất, khóc đến thương tâm.

Nhân viên cứu hộ nghe thấy liền khẩn trương tiến hành công tác cứu người. Cùng lúc đó, Ami trên tay bồng một đứa bé chạy ra ngoài.

Min Yoongi trông thấy cô, ngực trái liền run lên một nhịp.

Cô ở trong đó, còn là người bước ra sau cùng?

-"Cậu nhóc ở đây"

Ami thở hổn hền, sau khi đặt đứa bé đứng xuống liền ra sức hít thở. Bên trong thiếu khí, cô cứ tưởng mình sắp chết ngạt mất rồi.

Mẹ của cậu nhóc vừa nhìn lấy con đã chạy đến ôm lấy, chị vừa khóc vừa rối rít cảm ơn. Ami lúc này đã không còn nghe rõ bất kì câu nào nữa, chỉ thấy, nếu không cho cô đủ không khí, cô sẽ ngã xuống ngay tại đây.

Min Yoongi tiến lại gần cô, bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay cô, đỡ lấy cơ thể như đang muốn gục xuống.

-" cô không sao chứ? Này? Làm sao vậy? Ami?







.......








Bệnh viện đông đúc, vì trận hỏa hoạn vừa rồi mà càng trở nên tấp nập. Nhân viên y tế phải chia nhau sơ cứu cho nhiều người, bận đến mức không thể nghỉ tay.

Ami ngồi trên giường bệnh, chờ đợi y tá băng bó vết thương cho mình. Vốn dĩ vết thương không hề nặng, nhưng Min Yoongi cứ nằng nặc ép cô ngồi yên ở đây. Đành vậy, cô cũng không còn sức mà kháng cự.

-"Lau mặt đi"

Nhận lấy chiếc khăn từ anh, cô khẽ cảm ơn một tiếng.

-"Cuộc sống của em đúng thật là vô cùng thú vị đấy, không lần nào mà tôi nhìn thấy em trong tình trạng bình thường cả"

Ami khẽ lườm anh, sau đó lại chuyên tâm lau mặt mình.

Lớp bụi bẩn được tẩy đi, khuôn mặt sau khi được lau đi đúng thật là dễ nhìn hơn một chút.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng từ sau đi đến, vỗ mạnh vào vai của Min Yoongi.

-"Nghe bảo sáng nay siêu thị có cháy. Thế nào rồi, ổn cả rồi chứ?"

Min Yoongi ngước mắt nhìn anh, kiệm lời đến mức chỉ "ừm" một tiếng.

Vị bác sĩ nọ dường như đã quá quen với thái độ này, anh không mấy để tâm, liền quay sang cô mà nói.

-"Còn cô bé này? Bạn gái mới của cậu à?"

Dường như không ngờ sẽ bị hỏi câu này, cả hai im lặng một lúc. Sau đó, giọng của Min Yoongi mới ồn ồn vang lên.

-"Anh biết mà, không phải"

Nghe thấy câu trả lời của anh, Ami cũng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-"Vậy...em gái, em tên gì?"

Ami ngẩng đầu, điềm tĩnh đáp. "Kim Ami ạ"

Khoảnh khắc câu nói của cô kết thúc, đáy mắt Kim Seokjin thoáng hiện sự ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn Min Yoongi, âm thầm trao đổi ánh mắt.

Min Yoongi không nói gì, lén lút trao một cái gật đầu với anh.

Ami cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác lạ, cô đưa mắt nhìn hai người, nhưng sự linh hoạt trong cách ứng xử của những người đã trải đời khiến cô không thể nào tìm ra được điểm nào khác.

-"Có bị thương gì nhiều không?" Kim Seokjin hỏi han cô, Ami liền đáp lại.

-"Không ạ, chỉ là mấy vết bỏng nhỏ"

Lúc này, hai người họ mới được nhìn thấy vết sẹo mờ ở trên cánh tay cô, tò mò lên tiếng hỏi.

-"Em từng bị bỏng trước đây à?"

-"À.." Ami khẽ nhìn vào vết sạm trên cánh tay trắng nõn, đáp nhỏ " trước đây có chút bất cẩn"

Kim Seokjin đột nhiên nhiệt tình cầm lấy tay cô, xem xét một chút.

-"Bị khá nặng, nhưng có vẻ em không xử lý vết thương đúng cách, vết bỏng bao lâu rồi, nó đã khô lại rồi này"

-"Cũng khá lâu rồi ạ" cô ái ngại nhìn anh, nhỏ giọng đáp.

Ngay sau đó, Kim Seokjin liền buông tay cô ra, hắng giọng rồi nói.

-"Một lát anh có thể cho em thêm thuốc, em nên bôi thuốc thêm, tốt hơn là nên dùng cả thuốc trị sẹo."

Ngừng vài giây, anh hơi nhíu mày nhìn vào vết tích kia rồi tiếp tục "trông vết thương như này, anh không chắc được thuốc trị sẹo liệu có còn hiệu quả không, nhưng vẫn nên dùng thì hơn. Con gái bọn em ghét nhất là trên người mình có sẹo xấu xí mà"

Nghe những lời nói ấy của anh, Ami chỉ khẽ cười đáp lại. Đã từ rất lâu rồi, cô đâu còn cơ hội và tinh thần để tâm đến bề ngoài của bản thân. Ngay cả trên cánh tay này có xuất hiện nhiều vết sẹo lồi kệch cỡm thì cũng không còn có thể khiến cô trở nên lo lắng hay rối rít như xưa.






.......






-"Kim Ami đang ở đâu?"

Giọng Jeon Jungkook trầm ổn, cho dù câu hỏi của anh phát ra đều đều thì nó cũng mang một phần uy nghiêm nhất định nào đó. Vệ sĩ bên kia nghe anh hỏi, không chậm trễ liền thành thật trả lời.

-"Cô Kim đã rời nhà từ trước giờ trưa rồi ạ. Cô ấy bảo cần đi mua ít đồ để nấu bữa tối. Cậu có cần gì không, một lát cô ấy về, tôi sẽ nói lại với cô ấy"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ khẽ hừ lạnh một cái. Vệ sĩ bên kia không nhìn thấy được vẻ mặt của Jeon Jungkook lúc này, họ vẫn luôn kiên trì đợi máy để nghe anh dặn dò.

-"Được rồi. Khi Kim Ami trở về, không cho cô ta rời khỏi biệt thự nửa bước"

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Đến lúc này, những người đàn ông mới cảm nhận được nguy hiểm nào đó sắp xảy ra. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm hiểu ý nhau rằng, việc của chủ, không thể không nghe theo.

Ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, Jeon Jungkook lãnh đạm nhìn vào tấm ảnh trên tay mình. Đôi mắt chứa bao tia sắc lạnh, con người sâu thẳm tựa như đáy của vực sâu, trầm ngâm, im lặng đến mức khiến người khác đam ra bất an trong lòng. Anh đã nhìn tấm ảnh này rất lâu, đến mức chính bản thân cũng cảm thấy được sự nhẫn nại ẩn hiện trong đáy mắt mình. Rồi người đàn ông khẽ nhếch môi, một tiếng cười khe khẽ vang lên, bàn tay dùng sức bóp nát đi tấm ảnh.

"Cô Kim đã rời nhà từ trước giờ trưa rồi ạ."

Quả nhiên là cô, quả nhiên sự uy hiếp này đối với cô không đáng một cân trọng lượng nào.

Jeon Jungkook hừ lạnh một tiếng. Đâu đó, sự tức giận đang chực trào nổ tung đang được chính anh kiềm chế lại, người đàn ông cất giọng.

-"Là ai gửi cái này?"

Kim Dawon đứng bên cạnh anh, nghe rõ từng chữ dù anh hỏi không hề lớn, âm thanh gần như đã bị nén lại, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được cả tiếng gió rít qua từng kẽ răng. Khẽ hắng giọng, cậu trầm tĩnh đáp.

-"Nhân viên lễ tân chỉ bảo là từ một người đàn ông gửi cho anh, ngoài ra không thể hỏi được danh tính người gửi"

"Kiểm tra camera an ninh, tìm cho ra chủ nhân của bức ảnh này."

Kim Dawon làm theo lời anh, liền cho người đi điều tra kỹ càng. Quay trở lại phòng làm việc, Jeon Jungkook vẫn ngồi yên ở đó, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh vừa rồi, với môt nụ quỷ dị khiến người khác rợn sóng lưng.

Cậu lại đưa tay nhìn lên đồng hồ, đã sắp đến giờ. Lúc này, cậu mới lấy hết can đảm cất tiếng gọi anh.

-"Chủ tịch, đồ đạc đã được chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta còn hơn nửa tiếng để đến điểm hẹn" ngừng lại một chút, cậu ngập ngừng " Anh muốn tiếp tục đến buổi tiệc hay trở về biệt thự ạ?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu, quai hàm vì tức giận mà bạnh ra. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm ảnh, dùng một chút sức liền khiến nó gấp thành đôi, anh trả lời.

-"Đến buổi tiệc!"

Kim Dawon nghe lời, liền mang quần áo mới đến cho anh, mọi thứ hầu như được chuẩn bị tươm tất.





.......







Buổi tiệc thăng quan tiến chức của đại tá Yoo được tổ chức tại nhà riêng, Jeon Jungkook là một trong những doanh nhân ít ỏi được mời đến bữa tiệc, lại còn là người trẻ tuổi nhất được đề trong danh sách khách mời, giữa vô số người thành công khác. Nếu xét đến tuổi nghề và tuổi trải đời, anh thua mỗi vị trưởng bối ở đây. Nhưng xét về tài năng và trí tuệ, anh không kém cỏi bất kì ai tại nơi này. Cho nên dù là người hậu bối non trẻ nhất, nhưng bọn họ đều dành một sự nể trọng và ngưỡng mộ nhất định dành cho anh. Jeon Jungkook trong suốt bữa tiệc luôn được tiếp đón rất nồng hậu, lại được chính vị đại tá mới thăng chức kia vô cùng quý mến, ông liên tục giới thiệu cũng như tiến của anh đến mọi người, như thể bữa tiệc này, ông Yoo tình nguyện sang cho anh một phần hào quang của nhân vật chính.

Jeon Jungkook trước lúc đến đây, tâm trạng đặc biệt không tốt, nên suốt buổi giao lưu, anh không nói, cũng không cười quá nhiều, chỉ giữ một thái độ điềm đạm mà mình nên có để đối đãi với mọi người xung quanh.

-"Nhân tài đấy, từng là viên châu ngọc quý của quân đội Nam Hàn, tiếc là cuối cùng, cậu nhóc này lại bỏ dở đam mê. Nếu không, ngày hôm nay, chức vị của cậu ở đây cũng khiến người khác ba phần phải kính nể, bảy phần khâm phục"

Ông Yoo nhìn anh, vừa nói vừa vỗ vai anh xởi lởi.

Jeon Jungkook cười cười nhìn ông, không phản bác, cũng không nói thêm điều gì.

-"A.. Yoongi đấy à? Mau đến đây!"

Nghe thấy đại tá Yoo vui vẻ vẫy tay với Min Yoongi đang tiến đến gần, ngón tay anh đang cầm ly rượu trên tay cũng thoáng siết chặt. Động tác mấp máy môi thưởng thức rượu cũng khựng lại giây lát, sau đó lại trở về trạng thái bình thường như ban đầu, chút chuyển biến không rõ tệt trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ sơ hở nào để người khác có cơ hội dò đoán tâm tư anh.

-" Chàng trai, đúng là càng ngày càng cao ráo, vạm vỡ"

Đại tá nhiệt tình khen ngợi Min Yoongi, sau đó liền quay sang cả Jeon Jungkook.

-"hai người các cậu, đúng thật là thấy được bản thân tôi thời tuổi trẻ"

Ông nói bông đùa một câu, khiến mọi người xung quanh đều bật cười.

-"Nào. Hai kỳ phùng địch thủ, lâu rồi không gặp nhau, cũng nên chào hỏi một tiếng chứ?"

Trông thấy cả hai chỉ trầm mặc, ông liền đưa ra đề nghị. Jeon Jungkook không có chút hứng thú nào, chỉ như vậy mà định cho qua.

Chỉ không ngờ sau đó, Min Yoongi lại mở lời trước.

-"Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook. Không biết JC của cậu thế nào rồi?"

Jungkook nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Min Yoongi, sau đó vờ như không thấy mà di dời tầm mắt đến chiếc ly trên tay mình, điềm nhiên đáp lại.

-"Cũng không có gì nổi bật, chỉ là đã đủ lớn mạnh để giẫm lên MCC nhà họ Min anh thôi"

Một câu nói sặc mùi vị khinh thường và khiêu khích dễ dàng thốt ra từ gương mặt điềm nhiên khồng có chút biến đổi trong sắc thái nào khiến cho các vị trưởng bối phải bối rối nhìn nhau, sau đó lại xởi lởi bật cười để xoá bỏ bầu không khí căn thẳng.

-"Bọn trẻ các cậu, đúng là hiếu chiến có thừa. Có khí phách!"

Mọi người đứng đó nói cùng nhau thêm đôi ba câu, sau đó họ cũng phải rời đi để tiếp đón các vị khách mời khác. Jeon Jungkook cũng định xoay người rời đi, thì bất chợt lại bị Min Yoongi gọi lại.

-"Jeon tổng! Không thể nói chuyện riêng thêm đôi ba câu à?"

Jeon Jungkook quay người, ánh mắt thu hẹp nhìn vào nụ cười của Min Yoongi. Trong mắt anh, nụ cười của người đàn ông trước mặt quá đỗi nực cười và đôi phần giả tạo. Giữa hai bọn họ trước nay như nước với lửa, cũng không cần thiết phải vờ thân thiết ở chốn không có ai.

-"Min thiếu gia, chúng ta có chuyện đáng để nói cùng nhau à?"

-"Có."

Nhìn vào Jungkook, anh lại tiếp lời "về Kim Ami"

Nghe đến ba chữ này, tâm trạng của Jeon Jungkook vốn đang xấu lại càng trở nên tệ hơn. Sắc mặt anh trầm đi một bậc, trầm tĩnh nhìn người đàn ông đang vận quân phục nho nhã trước mặt mình.

Anh nhướn mày, muốn nghe xem Min Yoongi rốt cuộc muốn nói gì với mình.

-"Tôi biết giữa hai người hiện đang có khúc mắc trong quan hệ, cũng biết cô ấy hiện đang làm việc ở chỗ cậu. Tôi với cậu là kẻ địch của nhau nhiều năm, đấu đá một thời gian, chúng ta coi như cũng hiểu nhau đôi chút. Tôi hôm nay chỉ muốn nói, cậu nên-"

-"Kẻ địch của nhau thì đúng là như thế. Nhưng anh lấy tư cách ở đâu để tự xưng mình hiểu tôi?"

Min Yoongi nhìn anh, lại nghe anh tiếp tục nói.

-"Kim Ami là người của tôi, như thế nào là do tôi toàn quyền xử trí, có phiền anh quan tâm đến vậy hay không?"

Dường như ngẫm nghĩ một lúc. Jeon Jungkook lại nói.

-"À.. tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Dùng một người phụ nữ không biết đã được sử dụng bao nhiêu lần, Min thiếu đây từ khi nào lại có sở thích mới mẻ như vậy thế?"

Dường như không nghĩ đến sẽ nghe được câu nói này của Jeon Jungkook, Min Yoongi thoáng sững sờ, hai đôi mắt trầm ngâm nhìn anh một lúc.

-"Cậu nói gì vậy?"

-" Sao thế, bông hồng đẹp đẽ trong tay bỗng chốc hoá một cành hoa dại, anh thất vọng sao?"

Ánh mắt Min Yoongi nhìn anh muôn phần phức tạp, anh thở dài,khẽ nói.

-" Cậu cũng không nên nói về cô ấy như thế"

Cậu nói này chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở, cũng như một câu nói tự than thở với chính mình. Nhưng khi Jeon Jungkook nghe thấy, nó như một cú đánh đấm vào tai anh, khiến anh cảm thấy bức bối và chán ghét tột độ.

Nực cười thật đấy! Đối thủ bên vực người cũ trước mặt mình.

-" Kim Ami có vẻ như đã phục vụ rất tận tình, khiến Min thiếu đây không tiếc lời bênh vực. Thật là hiếm thấy"

-" Jeon Jung-"

-"Nhưng mà, việc sử dụng một đồ vật sau lưng chủ nhân của nó, anh không tự nhận thấy việc này rất hèn hạ sao? Hay là, anh cho rằng điều này là kích thích?"

Jeon Jungkook giữ nguyên một khuôn mặt điểm nhiên, bình tĩnh. đôi mắt trực diện nhìn vào con ngươi của người trước mặt. Min Yoongi không nhận thấy một tia tức giận nào, chỉ thấy được sự khinh rẻ thiếu điều được nói thẳng ra mà thôi. Người đàn ông trước mặt cười lạnh, sau đó quay lưng đi với một câu không rõ ý nghĩa.

-"Nếu muốn kéo cô ta vào cuộc đấu so tài giữa chúng ta, vậy thì tốt thôi, dù sao thì..... vật cũ cũng chẳng có gì đáng phải nuối tiếc"

Jeon Jungkook rời đi, để lại một mình Min Yoongi ở lại, bất lực nhìn theo bóng lưng to lớn ung dung, ngạo nghễ.

Anh không rõ Jungkook đang toán tính gì trong đầu, nhưng anh ấy chắc chắn rằng anh vẫn luôn suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ của mình với Kim Ami.






.......






Trời đã khuya, nhưng Wings vẫn vô cùng náo nhiệt. Loài người trước những trận thác loạn giống như lũ cú về đêm, họ có thể cuồng nhiệt đến sáng mà không biết mệt mỏi. Đam mê như ăn sâu vào máu, tưởng chừng như thể nếu một ngày nào đó vắng bóng đi những cuộc vui chơi, họ sẽ không chịu đựng được. Và thế, họ cháy hết mình, vui chơi mà không màng đến tương lai hay hiện tại.

Jeon Jungkook ngồi ở một góc, nhìn những con vật đang uốn éo ngoài kia. Trong mắt anh, bọn họ như những con giun đang được tắm muối, điên cuồng ve vẩy khiến người khác buồn nôn. Những người phụ nữ dù đã đến tuổi trung niên, hay những con gái đã quá một đời chồng, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt cấp bậc, họ đến với nhau chỉ với một một đích, để vui chơi, và tìm kiếm đến những hạnh phúc nguyên thủy nhất của con người.

Jeon Jungkook bật cười, một nụ cười quái gở và đầy tính khinh miệt. Những người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng ở đằng kia, không ngại đến bất cứ ai xung quanh đang sờ mó mình, bất giác trong đầu anh lại hiện đến hình ảnh cô, hiện lên bức hình mà anh được gửi vào trưa nay. Ở trong đó, cô nằm gọn trên vòng tay của Min Yoongi, không chút kháng cự, biểu cảm tựa như an yên và vô cùng thuận ý.

Mà trước mặt hai người họ, lại là khách sạn nổi tiếng bật nhất ở nơi này.

Quai hàm nam nhân bạnh ra, tay khé siết chặt lấy ly rượu, đến mức đầu khớp tay trắng bệch đi.

Park Jimin và Kim Taehyung sau một hồi luyên vẫn không thấy Jeon Jungkook có động tĩnh gì liền quay sang, trong thấy khuôn mặt xám xịt với vài tia giận dữ kia liền im bặt. Bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó liền đùn đẩy nhiệm vụ hỏi han cho đối phương.

Cuối cùng, vì thua trò kéo-búa-bao, Park Jimin đành lên tiếng trước.

-"Sao vậy, tức giận gì à?"

Jeon Jungkook rõ ràng nghe thấy, nhưng lại không hề quan tâm. Ánh mắt dừng vài giây nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay mình, rồi dứt khoát ngửa cổ uống sạch.

Hai người còn lại nhìn nhau, âm thầm nói với nhau rằng, Jeon Jungkook đang rất kiềm chế, không thể hỏi nữa, nếu không sẽ bị vạ lây.

Cứ thế, hai người yên lặng ngồi nhìn anh, và âm thầm đếm từng ly rượu mà anh đã uống.

Jeon Jungkook uống một cách điên cuồng, giống như việc, nếu không có rượu, anh có thể điên lên mà phá hủy mọi thứ xung quanh.

Mãi cho đến một lúc sau đó, một cô gái với thân hình nóng bỏng tiến lại gần anh, chủ động muốn mời rượu.

Kim Taehyung vốn tưởng rằng anh sẽ giận dữ xua đuổi như mọi khi, nhưng khác với tưởng tượng, anh chỉ dừng lại ở gương mặt cô gái ấy 2 giây, sau đó lại tiếp tục ngửa cổ uống số rượu còn lại. Cô gái thấy mình không bị từ chối, liền nghĩ rằng mình đã được chấp nhận. Cô yểu điệu ngồi xuống bên cạnh anh, trước ánh mắt nghi hoặc của Park Jimin và Kim Taehyung mà cùng anh uống rượu.

Cô nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của hai người, liền lịch sự mời cả hai một ly, nhưng hai người họ lại từ chối.

Cứ thế, hai con người kia không hết phần kinh ngạc dõi theo anh, xem cách mà cô gái kia kiếm cách dựa dẫm vào cánh tay anh lại không bị anh từ chối. Park Jimin ngồi nhìn anh đến ngán ngẩm, sau đó liền bất lực muốn ra về.

Anh đứng dậy, quay sang Kim Taehyung mà nói. "Cậu ở lại canh cậu ta, tôi phải về trước đây. Bạn gái tôi còn đang đợi tôi trở về"

Kim Taehyung cười lạnh khinh bỉ với kẻ có tình yêu, anh không buồn nói mà chỉ phất phất tay. Park Jimin biết anh lại đang muốn chọc mình, liền mạnh bạo đánh anh một cái rồi mới nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này, chỉ một mình Kim Taehyung ở lại, chán ngán nhìn số ly ở trên bàn.

-"Dừng lại được rồi, cậu đã uống không ít ở buổi tiệc rồi đấy. Muốn chết sớm lắm sao?"

Nhắc đến hai chữ 'buổi tiệc', Jeon Jungkook càng không vừa ý. Anh hất cằm ra hiệu cho cô gái kia, bảo cô rót thêm cho mình.

Kim Taehyung bất lực, đúng lúc lại nhận được cuộc gọi của Jung Hoseok, đành để cho anh tùy ý.

Cô gái thấy Kim Taehyung mang theo chìa khóa xe rời đi, liền muốn nở hoa trong lòng. Cô tiếp tục đưa cho Jeon Jungkook một ly rượu, sau đó liền tìm cách ngăn không cho anh uống tiếp. Những công việc này, nếu say quá thì cũng hỏng việc.

Nhưng khi cô muốn giành lấy ly rượu từ Jeon Jungkook, người đàn ông liền ném ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, buông ra một câu không chút khách khí.

-"Rót tiếp thì ở lại, không làm thì mau biến đi!"

Cô gái có chút hụt hẫng khi bị anh nặng lời, nhưng sau đó liền trở về bộ dạng ngoan ngoãn, tiếp tục phục vụ anh.

Kim Taehyung xử lý xong công việc liền quay trở lại Wings, trong đầu đang nghĩ xem con sâu kia đã uống đến dạng gì rồi. Lúc này mới phát hiện ra, cô gái kia đang đỡ lấy anh, chuyển hướng muốn vào thang máy.

Kim Taehyung thở dài, thừa biết rằng sẽ luôn có người thừa nước đục thả câu. Anh nhanh chóng bước tới, dứt khoát kéo cả cơ thể nặng trịch của Jeon Jungkook về phía mình.

Cô gái kia bất thình lình bị người khác giành công đỡ lấy anh liền trừng mắt tức giận, nhưng khi thấy Kim Taehyung, cô liền thu liễm lại bộ dáng của mình. Taehyung vừa đỡ Jeon Jungkook, vừa nhìn cô lạnh giọng.

-" Cô định đưa cậu ấy đi đâu?"

Bị phát hiện, cô gái bẻ mặt, chỉ đáp nhanh một lý do rồi co chân rời đi.

Kim Taehyung thở dài, có chút buồn bực đánh Jeon Jungkook một cái rồi mới đưa anh ra xe.

Ba giờ sáng, Jeon Jungkook mới được Kim Taehyung đưa về nhà.

Lúc đến cổng, anh chỉ lạnh nhạt đuổi Taehyung rời đi. Anh ấy muốn đỡ lấy anh, nhưng anh lại lạnh lùng từ chối. Sau đó, không cần đến bất cứ ai đi bên cạnh mình, Jeon Jungkook tự đi vào trong. Bóng lưng người đàn ông mang một luồng sát khí bất định.

Kim Taehyung nhìn vào căn nhà vẫn luôn thắp sáng đèn, lại nhìn đến Jeon Jungkook đang điềm tĩnh từng bước đi vào trong. Không hiểu sao, anh luôn có một dự cảm bất an. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook tự mình giấu hết mọi thứ ở trong lòng, sự im lặng và lặng lẽ hành động này khiến anh ấy dường như cảm thấy, bên trong Jeon Jungkook luôn ẩn chứa một khía cạnh nguy hiểm và tăm tối sau ánh hào quang của mình.






Kim Ami gục đầu trên sofa, sau một buổi tối vật vã tìm kiếm cách để rời khỏi đây nhưng thất bại, cô mệt mỏi đến thiếp đi. Không biết đã ngủ quên được bao lâu, nhưng khi cô chực giấc tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm đến hơn ba giờ sáng.

Jeon Jungkook đã cả đêm không về, nhưng anh lại cho người nhốt cô ở đây.

Kim Ami không biết được bản thân đã làm gì để khiến anh tức giận, và cũng không đoán được khi trở về, anh sẽ làm gì mình.

Luồng suy nghĩ cuốn cô vào trong vô vàng lo lắng, thì bất chợt cửa nhà bị đẩy vô, sau đó là bóng dáng người đàn ông cao to trong bồ vest đen uy phong, lịch lãm. Ami nuốt nước bọt, tại sao cô luôn cảm thấy, người đàn ông trước mắt sẽ là mối nguy hiểm sắp tới của mình.

Jeon Jungkook vứt đôi giày sang một bên, cặp táp cũng quăng đại trên một chiếc ghế dưới chân mình. Sau đó mới đưa mắt nhìn Kim Ami, anh nhìn rất lâu mà không nói một câu gì, sau đó liền chậm rãi tiến tới.

Ami bị anh dọa sợ, liền vội vàng lùi về sau.

Jeon Jungkook tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi cơ thể đã đến tận cùng của chiếc ghế, anh vẫn không thôi chèn ép cô. Ami liền hốt hoảng quay đi, toang định bỏ chạy.

"Á" Jeon Jungkook nắm chặt cổ chân cô, mạnh mẽ giật về sau.

-"Sao thế? Trông thấy tôi liền sợ đến thế à?"

Jeon Jungkook ở gần cô, mùi cồn nồng nặc từ anh tỏa ra khiến cô ngột ngạt. Ami nhíu mày, người đàn ông sau khi không còn điều tiết được sức lực của bản thân, lần này anh nắm cổ tay cô đến mức máu không thể chảy, giọng cô thều thào nói.

-"Anh buông ra trước. Buông tôi...ra đi mà"

Jeon Jungkook hoàn toàn không để tâm đến cô. Cô càng nói, tay của anh càng siết chặt, cơ hồ như muốn bẻ gãy từng khớp xương mảnh mai.

-"Đau!"

-"Cũng biết đau sao? Ha... tôi cứ tưởng rằng, cô không còn biết sợ là gì nữa. Sao thế, cuộc vui bên Min Yoongi đã tàn, liền thu về bộ dạng sợ sệt, nhún nhường này sao?"

Ami vặn vẹo khớp tay, cổ tay trắng nõn bị anh siết đến mức trở nên tím đỏ, bên tai từ lâu đã không còn nghe hiểu anh nói bất cứ thứ gì về mình. Bàn tay nhỏ dàng nhắn liên tục muốn thoát khỏi anh, đôi môi mấp máy chỉ vài từ " buông tôi ra"

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn cô, nhìn cách cô gái trước mặt đang khổ sở gỡ từng khớp tay của mình. Nhưng anh tuyệt nhiên không đau lòng, không thương xót, sự vô cảm đến mức khiến người khác kinh sợ.

-"Đau mà..."

Ami nâng mắt nhìn anh, sự mềm yếu đã được trưng bày ra hết. Cô liên tục nhẫn nhịn, vì chỉ có nhẫn nhịn mới có thể toàn vẹn thoát khỏi anh. Nhưng cho đến khi nước mắt cô vì đau mà ngấn lên, đọng trên bọng mắt, sự tức giận của anh vẫn không hề thuyên giảm.

Đối với Jeon Jungkook, dường như dáng vẻ mềm yếu này, lại dễ khiến anh phát điên hơn.

Vì chỉ cần nhìn vào sự yếu đuối này, anh liền nghĩ đến những lúc cô luôn ở bên dựa dẫm vào Min Yoongi, thậm chí ngay cả lúc cô không khóc vì đau, mà là khóc vì những sung sướng dung tục dưới thân người đàn ông khác.

Jeon Jungkook dường như đã bị thao túng tâm lý đến phát điên, anh không còn đủ lý trí để khiến mình bình tĩnh. Tựa như chỉ còn một nhúm mồi nhỏ liền thêu đốt sự điên cuồng trong anh bùng cháy, muốn bao nhiêu tàn nhẫn, liền có bấy nhiêu.

Ami cảm giác cánh tay này không còn là của mình nữa, bất quá, cô liền khom người, mạnh mẽ dùng sức cắn vào tay anh.

Jeon Jungkook khẽ giật mình, Kim Ami cơ hồ nếu có thể cắn đứt tay anh cũng dám làm, người đàn ông buông tay, cô gái từ đó liền bật người về, bất cẩn liền ngã nhào xuống đất.

Mà Jeon Jungkook ở trên cao nhìn tựa như một con thú dữ đang sắp sửa vồ lấy con mồi.

Hai vai cô run lên, cố kiềm nén cảm giác muốn bật khóc.

-" Đừng đến đây! Jeon Jungkook, anh điên rồi. Anh suốt ngày tìm cớ để nổi điên với tôi. Tôi đã làm gì chứ? Tôi không làm điều gì sai cả. Nhưng lại phải luôn hứng chịu sự thất thường của anh.Tôi không phải con rối, càng không phải là một con búp bê để anh trút giận, tôi rõ ràng không đáng để nghe những câu nói chì chiết hay nhục mạ của anh!"

Ami gần như muốn hét lên, đôi mắt cô ửng đỏ, khuôn mặt cũng như vậy. Sự phẫn uất đã thúc đẩy sự gan dạ ít ỏi trong cô để nó bùng lên, phản kháng lại anh cùng sự độc đoán và vô lý ấy.

Jungkook thích thú nhìn biểu hiện quật cường của cô, anh đứng dậy, chậm rãi nâng cánh tay bị cô cắn đến bật máu của mình, người đàn ông nhìn nó một hồi lâu, sau đó hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mà cô cho là man rợ.

Rồi anh tiến lại gần cô, Ami thấy anh di chuyển liền vội vã đứng dậy, dồn hết sức mà chạy đi.

Jeon Jungkook bước theo sau, chỉ vài bước dài liền khống chế được cô trở lại. Ami liên tục vùng vẫy, hai người dằn co một lúc lâu, thì bất chợt Jeon Jungkook dừng hẳn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cần cổ của cô không chớp mắt.

Ở trên đó, một dấu vết sẫm tím chọc nhức cả mắt anh.

Ami còn chưa hiểu anh đang nhìn gì, thì bất chợt người đàn ông cười vang một tiếng.

-" Cả ngày hôm nay, tôi thậm chí vẫn luôn cố giữ bình tĩnh để đợi thuộc hạ điều tra bức ảnh đó đến từ đâu. Nhưng quả nhiên, Kim Ami, tôi đợi được gì từ em chứ? "

-"..."

-"Tôi đợi được gì vào việc em thay đổi tính cách của mình?"

Xoảng. Bình hoa bên cạnh bị anh gạt đổ đi.

Jeon Jungkook cao giọng, tiếp nối câu nói ấy là hành động mạnh bạo giật lấy áo của cô. Kim Ami bị anh làm cho giật mình, hành động duy nhất theo bản năng chính là kháng cự. Trong lúc cô mất bình tĩnh, vô tình đã vung tay đánh anh một cái. Người đàn ông bị cô làm cho khựng lại, cả khuôn mặt vì cái tát ấy mà lệch sang một bên.

Jeon Jungkook nhếch môi, cười khẩy một tiếng.

-"Kim Ami, cô đến nước này, còn cần phải giả vờ thanh cao sao?"

-"...."

-"Từng nằm dưới thân biết bao nhiêu người, bây giờ lại giả vờ thủ thân. Cô phải giả tạo đến mức nào chứ? Thân thể này của cô, liệu có còn đủ trong sạch không?"

Xoẹt. Tiếng quần áo bị mạnh bạo xé toang.

Ami tức giận nhìn anh, vừa yếu ớt vung tay phản kháng, vừa khốn đốn giữ lại từng mảnh vải mỏng manh che lấp cơ thể mình, che đi vết tích xấu xí trên vùng bụng phẳng lì mà cô luôn giấu kín. Sự lạnh lẽo bất ngờ xâm nhập cơ thể, và sự tủi nhục xâm lấn cả đại não, hốc mắt cô đỏ tươi, nhìn anh trằn trọc. "Đồ khốn!"

-"Đồ khốn? Ha....Tất cả người đàn ông khác thì được, Jeon Jungkook này thì không?"

Bàn tay to lớn lớn gan bắt đầu cợt nhã lướt dọc thân thể cô, ánh mắt mang theo hàm ý khiêu khích và sự thất vọng ẩn chứa sâu xa. Kim Ami căm phẫn nhìn anh, rất muốn vùng lên nhưng lại bị người đàn ông áp chế dưới thân mình.

-"Jeon Jungkook, nếu anh còn tiến thêm một bước. Kim Ami tôi cả đời này hận anh!"

Anh bật cười, nhìn vào đáy mắt ẩn chứa biết bao sự chán ghét của cô, người đàn ông bắt đầu cười phá lên, cười như một kẻ điên dại.

Đúng. Chính là điên vì tình.

-"Điều cô càng không muốn. Jeon Jungkook tôi càng thích làm"

Dứt câu, thắt lưng người đàn ông lạch cạch được tháo ra, người đàn ông nhanh chóng dùng nó như một sợi dây, thô bạo thắt chặt hai cánh tay đang không ngừng cào cấu cơ thể mình. Khi cả tay và chân của cô hoàn toàn đã bị trói buộc, người đàn ông mới điềm nhiên đem quần áo của mình trút đi.

-"Jungkook, anh mau dừng lại. Thả tôi ra." Kim Ami không biết đã nói câu nói này bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy. Cô như cảm nhận được cơ thể này sắp kiệt sức, liền thều thào.

-"Dừng lại đi mà. Đừng khiến em phải hận anh. Dừng lại đi, xin anh đấy. Làm ơn mà-á..."

Jeon Jungkook xốc cô dậy, bằng vài ba đông tác liền có thể dễ dàng áp người cô lên bức tường. Cả cơ thể nhỏ nhắn tiếp súc với vật thể lạnh, không kiềm được mà run lên. Ở sau lưng, người đàn ông áp sát vào thân thể cô, không một lời thông báo liền cho nơi kia sáp nhập vào. Không một màn dạo đầu, không sự kích thích. Ami cảm thấy cơ thể này dường như bị xé toạc, đau đến mức cô kiềm được mà bật khóc.

Không ngoại trừ cô, vì ngay cả người ở phía sau cũng cảm nhận được nỗi đau, nhưng sự sung sướng này thật khó diễn tả. Anh không tự chủ được bản thân mình, như thể có một thứ gì đó kích thích, như có hàng ngàn kim châm làm anh ngứa ngáy toàn thân, chúng như khiến sự ham muốn của một người đàn ông tăng cao, và không có điều gì có thể khống chế được, chúng thúc đẩy anh làm những việc kế tiếp , ngay cả khi lí trí của anh còn chưa định hình được mọi thứ xung quanh mình.

Hông người đàn ông chuyển động, bắt đầu với tốc độ nhanh, và càng lúc lại càng nhanh hơn. mặc cho cô gái trước mặt không ngừng khóc lóc van xin mình.

-"Đ-Đừng mà. Đ-Đau quá.."

Jeon Jungkook nghe thấy, cũng có thể nhận ra được người kia đang đau đớn và khốn khổ đến mức nào. Nhưng kì lạ, anh không thể kiểm soát nổi bản thân. Tựa như có một sự kích thích bất thường nào đó khiến anh khi có được càng muốn trở nên điên cuồng, thác loạn theo cách mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Người đàn ông đều đều thúc đẩy, mỗi lúc càng tiến vào sâu hơn. Ami hứng chịu cơn đau, cực khổ cắn chặt răng để không la hét. Người ta nói, tình dục là loại hạnh phúc khó cưỡng nhất của phàm trần, nhưng cô ngoài cái đau buốt cơ thể, vẫn không thể tìm được một tia thoải mái ít ỏi nào.

-" D-Dừng lại-"

-" Đau quá...a"

Ami khụy chân, Jeon Jungkook liền kéo cô đứng thẳng dậy. Sau đó không nói lời nào, một mạch kéo cô trở lại sofa, đem cả cơ thể cường tráng chèn ép cô dưới thân mình.

Ami cật lực lắc đầu, nước mắt chảy thay nhau chảy thành dòng. Cơ thể cô rất đau, nơi ấy, đau đến mức cô không thể cử động nổi. Ami khẩn thiết nhìn Jeon Jungkook, yếu ớt cầu xin anh.

-"Tôi không muốn, không muốn..."

Jeon Jungkook nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà trở nên nhợt nhạt. Một tia đau lòng thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt, nhưng sau đó lại như chưa từng có chút rung rộng nào, anh tuyệt tình nhìn cô, cất giọng mỉa mai.

-" Lúc cô ở dưới thân người khác, cô có nói những câu giả tạo này không?"

Lại một lần tiến công mạnh bạo khiến cô đau đến căng cứng người.

Ở dưới thân người khác? Anh vẫn luôn cho rằng, cô không khác nào một cô gái bán hoa. Rẻ mạt không hơn không kém.

Ami trân trân mắt nhìn anh, một màng nước đọng lại trên hốc mắt chưa kịp tuông ra. Từng câu nói và hành động của anh hôm nay, đối với cô là phương pháp xát muối tàn nhẫn nhất. Kim Ami đời này chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc bản thân bị chính người mình yêu nhất cưỡng bức, càng chưa từng mường tượng trước được viễn cảnh bản thân sẽ phải nghe những lời xỉ vả chói tai từ người ấy ngay cả khi cô vì anh mà hứng chịu nỗi đau. Jeon Jungkook chưa từng giữ lại cho cô một hình ảnh tốt đẹp trong mắt mình, cũng không có ý định cho cô giữ lại hình ảnh hạnh phúc, và đẹp đẽ nhất về anh trong mắt cô. Nếu phải tìm người tàn nhẫn nhất đối với mình, thì Kim Ami kể từ ngày hôm nay sẽ không ngần ngại mà đáp rằng, người đó tên Jeon Jungkook. Anh sẵn sàng tuyệt tình đưa cô đi thăm từng nơi của địa ngục trần gian, để cho cô nếu trải hết tất cả nỗi đau mà anh cho rằng bản thân đã vì cô mà hứng chịu một cách oan uổng. Vậy còn cô? Cô vốn cũng là... một đứa trẻ đáng thương mà.

Nhưng tất cả những điều đó, anh không hề hiểu.

Không biết đã bao lâu, khi Ami không còn nhấc nổi chân, khi cả cơ thể cô dường như đã tách biệt với linh hồn này, Kim Ami khó khăn ngồi dậy. Jeon Jungkook sau khi đã được giải tỏa liền có chút tỉnh táo, để mặc cô như một tấm giẻ lau rách nát mà tiến về phòng tắm, để lại phòng khách loạn lạc với vô số dấu tích ám muội, cùng một cô gái với thân xác rũ rượi nằm bất động trên sofa. Khi anh rời đi, cô gái ấy mới mở mắt lên. Đôi mắt vốn được rất nhiều khen là xinh đẹp nay lại trở nên vô hồn, dù là đang hướng mắt lên trần nhà, nhưng lại chưa thật sự tìm ra được tiêu cự cho chính mình.

Tiếng cửa phòng tắm từ tầng hai vang lên, Ami như một robot được lập trình sẵn. Cô ngồi dậy, khuôn mặt sau khi đã khóc đến kiệt sức, giờ đây lại vô cảm khác lạ. Cô gom quần áo của mình mặc vào, sau đó mặc kệ đâu tóc bù xù mà mở cửa đi ra ngoài.

Bảo vệ nhìn thấy cô, cũng bị dọa cho một trận.

Ami đứng yên trước cửa, không khẩn thiết như cách cả ngày hôm nay cô đã làm để được thả ra, ngược lại chỉ đứng im nhìn ra đường, tuyệt nhiên không cất một tiếng nói. Các vệ sĩ nhìn nhau, nhìn bồ dạng nhếch nhác cùng sự thất thần của cô, rồi lại nhìn vào bên trong đèn vẫn luôn được bật.

Như một sự thương cảm thôi thúc, bọn họ chỉ thông qua ánh mắt rồi mở cửa cho cô.

Ami cứ thế chậm rãi đi ra ngoài.

Đường phố ngày đông rét lạnh, trời vẫn chưa kịp sáng, ở đây không có ai ngoài cô. Ami như một kẻ dại vô định cất từng bước đi, giống như một kẻ lang thang trong tình cảnh khốn cùng.

Không thể khóc nữa. Hốc mắt vì thời tiết se lạnh có chút khô cay,có vẻ như cô đã khóc nhiều đến mức không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình. Đầu óc nhận được một trận choáng váng, các nơ-ron thần kinh bất chợt run rẩy, rồi từ đâu đó có một luồng sóng đang cuộn trào dưới lồng ngực mình. Cô thấy cổ họng ngứa ngáy, khẽ ho nhẹ một cái. Vẫn chưa đủ, các tiếng ho cứ chất chồng lên nhau, và rồi chấm dứt bằng một luồng chất lỏng đặc sánh tuông ra khỏi cuống họng mình. Ami bụm chặt tay, mùi tanh ở đâu đó quanh quẩn bên cánh mũi. Cô bất giác nâng tay lên, màu đỏ tươi dưới ánh đèn đường chói lọi đập vào mắt. Cả cơ thể cô bất động, khi khuôn mặt nhợt nhạt còn chưa kịp thể hiện sự hoảng sợ thì đầu óc lại thêm một trận choáng váng. Lần này, mặt đất xung quanh cô chao đảo, mọi thứ rối loạn đầu đuôi, không còn phân biệt rõ hình dạng vật thể. Ami ngã xuống nền đất, muốn dùng nó làm điểm tựa để tỉnh táo lại, nhưng mí mắt nặng trĩu lại vô thức nhắm chặt đi, thần kinh dần dần khép lại, cô không còn ý thức được mọi thứ ở xung quanh mình.

Giữa nền tuyết lạnh, cô gái nằm bất đông ở đó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com