Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. -Không ai tránh khỏi

Warning: chap rất dài. Cụ thể hơn 11k chữ. Lẽ ra mình nên chia thành 2 chap để up lên, nhưng để liền ý mình lại gộp chung thành một. Mọi người thông cảm cho mình khi độ dài mỗi chap chênh lệch lớn với nhau nha.

_______________________________












Bước ra khỏi phòng tắm, sau khi đã sạch sẽ gột rửa bản thân, Jeon Jungkook trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Trên người anh chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng tắm, mái tóc rũ nước chưa được lau khô, thong dong từng bước đi xuống lầu.

Phòng khách sáng đèn, mọi thứ xung quanh đều trở nên bừa bộn, quần áo lả tả rơi trên sàn nhà, sofa lệch lạc, bị đẩy đi nhiều hướng, dưới sàn còn có vô số mảnh vụn của bình sứ đắt tiền. Người đàn ông thu hẹp mắt, phát hiện ra người kia đã rời đi từ lúc nào.

Áo khoác cô còn để lại, chỉ gom những chiếc áo mỏng manh còn lành lặn của mình khoác vào, cũng chẳng biết là đã rời đi bao lâu, nhưng xung quanh tĩnh lặng như chưa từng có ai đặt chân đến.

Jeon Jungkook trầm ngâm, anh không cho người bắt cô lại, cứ thế để cô tự do rời đi. Người đàn ông nhìn lại xung quanh một lần nữa, sau đó trầm lãnh nhặt chiếc điện thoại đã bị mình thả rơi trước đó, gọi một cuộc gọi khi mặt trời thậm chí còn chưa mọc lên.

Người đàn ông lớn tuổi ở bên kia bắt máy với chất giọng ngáy ngủ, lờ mờ hỏi đối phương.

-"Ai vậy?"

Jeon Jungkook im lặng vài giây, thông cảm cho cuộc gọi đánh thức vào lúc mờ sáng của mình mà không truy cứu đến thái độ vừa rồi của người kia mà nhả ra ba chữ vọn vẹn" Jeon Jungkook"

Khi ba từ này được thốt ra, người bên kia liền giật nảy mình mà bật dậy.

-"Cậu chủ gọi vào giờ này, có cần gì không ạ?"

Jeon Jungkook cúi đầu, bàn chân được bọc trong dép bông ấm áp lạnh lùng đá chiếc áo khoác vướng víu đang nằm dưới chân, rồi ra lệnh.

-"Chú cho người đến dọn biệt thự giúp tôi"

Chỉ có bấy nhiêu đó, rồi cuộc gọi kết thúc không một tiếng chào.

Anh đem điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó xoay người bước đi.

Bất ngờ, ánh mắt vô tình liếc ngang qua sofa, một vết đỏ chói đập ngay vào tầm mắt. Jeon Jungkook khựng lại mọi đồng tác, rồi lại vô thức tiến đến gần.

Khoảng cách càng thu lại, hình ảnh trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Jeon Jungkook dường như thấy đầu mình ong ong lên, trên sofa trắng xuất hiện một vệt máu đỏ đã bắt đầu sẫm màu. Người đàn ông sững sờ nhìn vào nó rất lâu, rất lâu mà vẫn không có một động tĩnh gì.

Vết máu nhỏ này, là của Kim Ami. Vậy vừa rồi?

Anh cảm thấy đầu mình có một chút choáng váng, khiến cho đầu óc anh tỉnh táo hơn tất cả mọi khi. Người đàn ông ngờ vực như không tin vào mắt mình, không tin rằng mình chính là người đầu tiên phá bỏ ranh giới của người con gái ấy.

Đối với Jeon Jungkook mà nói, anh chừa từng nghĩ cô vẫn còn thủ thân, giữ mình. Cách thức và lý do cô rời đi, cả mối quan hệ xoay quanh cô mà anh nhìn thấy, và dựa vào cái hiểu biết mà anh luôn tin tưởng mỗi khi nói về cô, người đàn ông đã luôn đinh ninh rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nếm trải tư vị của ái dục.

Nhưng không thể phủ nhận, định kiến đối với cô trong lòng anh đã lung lay. Nếu như thật sự là lần đầu của cô, nếu như anh thật sự là người khai phá nó, vậy những năm qua, cô trải qua những chuyện gì? Cô đối với Min Yoongi rốt là mối quan hệ ra sao? Đầu anh dựng lên rất nhiều suy nghĩ, có vô vàng những thắc mắc lẩn quẩn xung quanh. Chúng đối lập và đấu đá nhau, đan dệt nên một mối tơ vò rối rắm. Jeon Jungkook cảm thấy lòng ngực mình vô cùng bức bối lẫn khó chịu, bí bách và không có lối ra.




........

"Bố. Cẩn thận!"

Tiếng nổ vang dội từ một cuộc va chạm xe vang lên, Kim Ami vì thế mà giật mình thức giấc. Mồ hôi trên lưng và hai bên thái dương toát ra nhễ nhại, khiến cho những sợi tóc ướt rối bám dính vào da. Cô mở mắt ra, sau khoảng thời gian rất lâu mới tiếp nhận đường luồng ánh sáng bất ngờ ập vào mắt mình. Hốc mắt có chút khô rát, còn có chút sưng đau. Sau vài cái chớp mắt liên tục, cô mới có thể định hình được những hình ảnh trước mắt mình.

Ami thấy phía trước là những bức tường trắng, xung quanh xuất hiện rất nhiều tiếng nói chuyện với nhau. Cô đưa mắt nhìn sang, bên cạnh là một ông lão đang cẩn thận đút cháo cho người vợ, ở cách đó hai chiếc giường, có những người đang nhộn nhịp nói chuyện với nhau. Cô không nghĩ ra được mình đang ở đâu, cho đến khi trông thấy một y tá đang đẩy xe thuốc tiến vào. Lúc này cô mới biết, hóa ra mình đã được đưa đến bệnh viện.

Y tá nhìn qua một lượt những bệnh nhân xung quanh, thấy cô đã tỉnh dậy liền tiến tới. Trên tay cô ấy cầm một quyển ghi chép nhỏ, khi đã tiến đến gần giường bệnh mới nhỏ giọng hỏi han.

-"Cô thấy trong người thế nào rồi?"

Ami lơ ngơ, suy nghĩ một chút liền đáp. Có lẽ đêm qua đã khóc quá thảm thiết, cho nên giọng của cô sáng nay phải nói rất lâu mới nghe rõ chữ. -"Tôi không sao nữa"

Y tá gật đầu, quay người lấy thuốc rồi chậm rãi đưa cho cô.

-"Cô bị sốt cao do nằm dưới tuyết quá lâu, lúc người dân đưa cô đến đây, cô đang ở trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, tạm thời thì có vẻ sức khỏe đã ổn hơn. Trên người cô không có di động, bệnh viện không thể liên lạc được với người thân, cho nên, một lát, cô hãy gọi người nhà đến chăm sóc cho mình, cô cần ăn uống đầy đủ trước khi uống thuốc. À còn nữa... bác sĩ Kang dặn tôi phải nói cho cô, chúng tôi nghi ngờ cô mắc một chứng bệnh, nhưng vì cô chưa tỉnh dậy nên vẫn chưa thể tiến hành xét nghiệm chẩn đoán. Nếu như cô muốn tiến hành kiểm tra, tôi có thể làm thủ tục cho cô ngay bây giờ." y tá ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nhẫn nại nói.

-"tôi nghĩ cô nên kiểm tra sớm để tiến hành trị bệnh kịp thời. Vì căn bản, khi cô tiến đến giai đoạn nôn ra máu, thì chính là đang bắt đầu hoặc đang ở trong thời kì nguy hiểm, vẫn không nên chậm trễ thì hơn"

Ami trầm ngâm, đầu óc cô lâng lâng khi nghe những lời mà y tá vừa nói. Cô có nguy cơ mắc một căn bệnh nguy hiểm, đồng nghĩa với việc đường sống này đang dần u tối đi.

Rất lâu sau, cô mới có thể rõ ràng lên tiếng. -"Tôi muốn làm xét nghiệm"

Ít nhất, khi chết, cô cũng phải biết mình chết vì lý do gì.

Y tá truyền lại thuốc cho cô, trước khi rời đi cũng không quên nói một câu nữa.

-"Người đưa cô đến chưa thanh toán viện phí, nhưng nếu tạm thời cô chưa đi lại được, chúng tôi có thể đợi đến chiều nay, hoặc cô đợi người nhà đến thay mình làm thủ tục này vẫn được."

Nói xong câu, cô đẩy xe rời đi. Ami ngồi sững ở đó một lúc, hai chữ "người nhà" bây giờ sao trở nên quá đỗi xa vời. Người nhà của cô, họ đã rời đi trước một bước. Bố, mẹ, họ vẫn luôn ở thế giới bên kia nhìn lại cô con gái của mình. Khi nhìn thấy bảo bối của họ phải chịu tình cảnh như ngày hôm nay, họ có lẽ sẽ đau lòng lắm.

Hai mắt Ami ngấn nước, cô từng hứa với mẹ sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cuối cùng vẫn chưa lần nào thực hiện được. Nếu có mẹ cô ở đây, bà ấy nhất định phàn nàn cô nhiều lắm, nhất định sẽ liên tục chất vấn cô tại sao để mình bị bệnh. Bà ấy luôn như vậy, luôn dịu dàng và yêu thương cô nhất. Ami co chân, hai cánh tay ôm chặt đầu gối của mình, cô nhớ họ, đã từng rất muốn theo họ, vì nếu theo họ sớm hơn một chút, có lẽ, cô đã không đau khổ nhiều như ngày hôm nay.

.......

"Kết quả xét nghiệm cho thấy, cô đang mắc chứng ung thư dạ dày giai đoạn 2. Bệnh nhân ở trường hợp này có một số người thỉnh thoảng sẽ nôn ra máu, đó cũng chính là triệu chứng mà cô đang gặp phải."

"Có phải cô đã rất thường xuyên phải chịu cơn đau hay không? Mặc dù nói là ung thư dạ dày giai đoạn 2, nhưng cô cũng không cần quá lo lắng. Tế bào ung thư vẫn chưa di căn, cô vẫn có thể dùng phương pháp xạ trị hoặc kết hợp hóa trị để điều trị từ bây giờ, vẫn có thể điều trị khỏi"

Ami ngồi trên băng ghế, trầm ngâm nhìn tờ phiếu xét nghiệm của mình. Những lời mà bác sị vừa nói cứ liên tục quẩn quanh trong đầu cô, Ami cũng không biết bản thân hiện tại đang trải qua cảm giác gì? Hụt hẫng? Thất vọng? Hay sợ hãi? Cô chỉ cảm thấy lồng ngực đang vô cùng trống vắng.

Ung thư dạ dày, căn bệnh không ai muốn mình mắc phải, Kim Ami đương nhiên cũng không. Cô không thích việc bị dày vò bởi một cơn đau, không thích ngày ngày đối diện với với những viên thuốc đắng chát. Hơn thế, cô cảm thấy thật bất công cho chính mình.

Chí ít, Kim Ami muốn cách mình rời khỏi thế giới này cũng phải thật thanh thản, chứ không phải bị căn bệnh này đày đọa đến mức tuyệt vọng mà từ bỏ sinh mệnh mình.

" Cô có muốn xạ trị không?" Bác sĩ đã hỏi cô một câu như thế. Khi ấy, Ami đã không thể trả lời.

Bởi cô không xác định được ý muốn của bản thân. Có lẽ với nhiều người, trừ phi kinh tế lắc đầu với họ, thì họ sẽ chấp nhận từ bỏ vô số của cải để níu giữ mạng sống của mình. Thậm chí khi chỉ có ít ỏi số tỷ lệ thành công, họ vẫn không hề nuối tiếc khi bản thân đã dốc hết sức mình đối chọi với khó khăn trước mắt. Còn Kim Ami, cô đã tự hỏi, liệu bản thân còn có điều gì luyến tiếc để ở lại hay không? Liệu có thứ gì đủ để khiến cô gồng mình đối đầu với bệnh tật. Trước kia sẽ có, thậm chí có rất nhiều thứ quyến luyến cô. Nhưng lúc bấy giờ, cô cảm thấy bản thân không còn muốn tranh đấu để giành bất cứ thứ gì cả. Cô đột nhiên cảm thấy, giá như mình cũng như bố mẹ, giá như lúc này cô ở bên cạnh họ thì tốt biết mấy, vừa không phải cô đơn, lại còn không phải chịu đựng quá nhiều thứ khiến bản thân phải ôm gối ngồi khóc mỗi ngày.

Nếu như ngày ấy bố mẹ cũng nắm tay cô cùng đi, có lẽ Kim Ami đã không phải trải qua năm năm trong cô quạnh, có lẽ cũng không phải đối mặt với Jeon Jungkook như ngày hôm nay. Cô sẽ không vì anh mà đau, kí ức đau thương sẽ không bao giờ tồn tại, và hơn hết, những kỉ niệm đẹp đẽ ở trước đó vẫn luôn tồn tại trong vĩnh hằng, chứ không phải bị chính những thù hận vô nghĩa cuốn mất đi.


........


Mùa đông khí lạnh, âm u, mặc dù đã đến trưa, nhưng một chút hơi ấm cũng không thể cảm nhận được. Kim Ami sau khi thanh toán hết viện phí liền trở về nhà. Vào lúc này, cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh ở một nơi. Nếu như có khả năng, cô muốn mình có thể đi đến một nơi nào đó, nơi mà không có bóng dáng của anh, không phải ngày ngày lo sợ trốn tránh anh để anh không có cơ hội tổn thương mình.

Rẽ hướng vào con hẻm nhỏ, căn nhà quen thuộc ở ngay trước mắt. Thế nhưng mỗi thứ ở phía trước không giống với trí nhớ của cô. Kim Ami khựng chân, trơ mắt nhìn vào đống đổ nát, lộn xộn trước mặt mình.

Cửa nhà lỏng lẻo bị đá bung ra, đồ vật bên trong bị lôi hết cả ra ngoài. Mọi vật dụng của cô giờ đây chẳng khác nào một đống phế liệu đang nằm ngổn ngang trên một bãi rác.

Đầu cô như vừa bị một chiếc búa nện vào, đau đến mức run rẩy.

Là ai đã làm nên? Là ai đã phá nát mọi thứ của cô như vậy?

Những câu hỏi ấy cứ liên tục nhảy lên trên đầu cô. Ami vô thức nâng chân, cất từng bước thất thểu đến gần căn nhà. Mọi thứ đều bị phá hủy, tựa như vừa trải qua một cuộc chiến tranh hay trận càng quét nào đó.

Cô đưa tay, nhặt lấy những bộ quần áo đang vương vãi dưới chân mình.

-" Ngày hôm qua đã có một nhóm người đến đây, bọn họ ai cũng mặc đồ đen, khuôn mặt dữ tợn trông rất giống giang hồ. Chúng tôi đã có ngăn cản, nhưng xin lỗi cháu, bọn tôi cũng chỉ là những người dân nghèo bình thường, không ai muốn dính dáng vào xã hội đen cả, vì thế, chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn bọn họ quấy phá nhà cháu thôi"

Ông lão đã gần đến tuổi cuối đời, thân người gầy guộc với một chiếc lưng khom từ sau chậm rãi nói với cô. Đôi mắt ông nhìn vào bóng lưng toát lên sự bất lực của cô mà đồng cảm. Sau khi nói hết câu, chỉ nghe thấy người trước mặt điềm tĩnh hỏi ngược lại mình một câu rằng.

-"Ông có biết là ai đến phá nhà cháu không? Bọn họ có để lại lời nhắn nào không ạ?"

Ông lão lắc đầu, bọn chúng phá một trận rồi rời đi, không để lại bất cứ câu nói nào, ông đương nhiên cũng không dám lên tiếng dù chỉ một câu.

Kim Ami cuối đầu, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn ông. Người đàn ông sau đó cũng rời đi, bàn tay chống gậy nâng đỡ cơ thể đã quá đỗi yếu ớt của mình.

Sau khi ông lão đã rời khỏi, xung quanh chỉ còn lại một mình cô. Ami vẫn cứ thế nhìn vào mớ hỗn độn dưới chân mình, sau đó bất ngờ ngồi thụp xuống, mệt mỏi gục đầu xuống gối, ngồi ở đó rất lâu.

.......


JC.

Đã quá giờ trưa, khi toàn thể nhân viên sau khi kết thúc thời gian nghỉ ngơi phải luyếc tiếc quay trở lại với công việc, Jeon Jungkook mới chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng cuối cùng. Người đàn ông đẩy sấp giấy về phía Kim Dawon, sau đó ngả lưng về sau nghỉ ngơi một lúc.

Kim Dawon đem tài liệu đưa cho thư ký ở bên ngoài, ngay sau khi trở lại liền lên tiếng hỏi anh.

-"Anh có muốn dùng cơm không ạ?"

Jeon Jungkook xua tay, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, anh bổ sung thêm

-" Một lát tôi sẽ đi ăn với người quen"

Nhìn Kim Dawon đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình. Vì để theo kịp tiến độ làm việc của anh, cả giờ trưa cậu cũng không rời anh nửa bước. Jungkook khẽ cụp mắt, nhả ra chất giọng đã có chút mệt mỏi.

-"Cậu nghỉ ngơi đi. Công việc đã xong rồi, chiều nay cũng không cần phải theo tôi nữa"

Kim Dawon cúi đầu, rồi chậm rãi rời đi.

Không còn những tiếng lật giấy sột soạt, không những tiếng tì bút lên mặt giấy khe khẽ ở bên tai, bầu không khí xung quanh yên bình, cô đọng đến kì lạ. Dường như yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe ra. Jeon Jungkook thả lỏng người tựa vào thành ghế. Áo sơ mi vài cúc được cởi ra, caravat cũng đã được tháo bỏ từ lúc nào. Anh cử động chân, chiếc ghế liền đổi hướng nhìn về đô thị tấp nập ở phía dưới.

Jeon Jungkook lặng lẽ phóng tầm mắt, tiêu cự đặt ở một điểm rất xa, mọi hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, không thể thu rõ được hình dáng. Lúc này, người đàn ông đột nhiên nhớ đến hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay. Dấu vết đỏ nổi bật trên lớp da đắt tiền quấn quanh đại não, và nối tiếp là chuỗi hành động mất kiểm soát của anh vào tối qua.

Jeon Jungkook bất chợt lại nhớ đến cô, nhớ đến khuôn mặt vì anh mà biến đổi thất thường. Từ lo lắng, đến sợ hãi, phẫn uất và cuối cùng là thất thần .

Anh vẫn còn có thể nhớ, ánh mắt nào đó đã nhìn anh trong sự tuyệt vọng, Chỉ là lúc ấy, nó đối với anh chẳng là gì, nó không thể khiến anh ngừng lại, cũng không thể khiến anh mảy may có một chút áy náy hay thương xót nào. Nhưng bây giờ thì tại sao, anh lại cảm thây bản thân tựa như vừa mất đi thứ gì đó, tại sao từ sâu trong lồng ngực, anh lại luôn cảm thấy mình thua cuộc mất rồi?

Anh thua cuộc trước Kim Ami, cả khi anh ngỡ rằng mình đã đạt được mục đích.

Đôi ngươi đen láy tựa như đáy vực sâu, ẩn chứa một nỗi tâm tư thâm sâu khó giải bày. Jeon Jungkook day day mi tâm, mệt mỏi khi chính bản thân mình mà anh còn không thể nắm bắt.

Như chợt nhớ đến điều gì đó, người đàn ông xoay lưng. Ngón tay thon dài khều lấy chùm chìa khóa đang nằm yên ở trên bàn, sau đó đứng dậy dứt khoát rời đi.

Wings vào giờ trưa vắng vẻ hơn mọi khi, lúc Jeon Jungkook bước vào, bên trong chỉ được phát lên bản giao hưởng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa bầu không khí sập sình, ồn ào vào mỗi đêm muộn.

Người đàn ông sải từng bước chân dài, tiến đến vị trí mà bản thân dạo gần đây vẫn hay chiếm đóng. Sau khi ngồi xuống liền phất phất tay, phục vụ đứng ở quầy bar vừa nhìn thấy liền nhanh chóng chạy lại.

-"Jeon tổng, vẫn loại cũ ạ?"

Jungkook gật đầu, sau đó liền nói.

-" Nhân viên phòng giám sát là ai, tôi muốn gặp người đó"

Cậu nhân viên cúi đầu, đáp khẽ một tiếng liền rời đi. Rất nhanh sau đó, loại rượu mà anh yêu thích được mang lên. Jeon Jungkook chậm rãi nâng tay, đem ly rượu uống một ngụm. Một thanh niên trai trẻ cùng lúc đó từ sau lưng tiến đến, dừng chân ngay bên cạnh anh mà cất lời.

-"Jeon tổng, anh cần gì ạ?"

Jeon Jungkook đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, cả người hơi ngả về sau. Cánh tay rắn rỏi đặt lên trên thành ghế, tạo nên bộ dạng tiêu soái nhưng có phần lạnh lùng.

-"Tôi muốn nhờ cậu một việc, được chứ?"

Cậu thanh niên ở trước mặt anh hơi rụt rè gật đầu, cẩn trọng trả lời. "Jeon tổng có gì cứ sai bảo ạ"

Jeon Jungkook vắt chéo chân, chậm rãi nói.

-" Tìm giúp tôi thông tin người phụ nữ tối qua mời rượu ở bên cạnh tôi, sau đó......dạy dỗ cô ta một chút"

Vừa nói xong, anh liền đưa mắt nhìn cậu thanh niên. Thông qua ánh mắt cậu, anh có thể nhìn thấy được tia bất ngờ, tò mò lẫn chút kiêng sợ. Nhưng Jeon Jungkook không quan tâm, người đàn ông lần tay vào túi áo, từ trong ví rút ra một xấp tờ tiền lớn, đưa trước mặt cậu.

-"Xong việc cứ đến gặp tôi, phần còn lại tôi sẽ đưa thêm, tất nhiên sẽ không ít hơn số này"

Ngừng lại một chút, nhìn cậu thanh niên kính cẩn nhận lấp xấp tiền từ tay mình, Jeon Jungkook lại hạ giọng.

-"Làm việc nhanh chóng và sạch sẽ, và tuyệt đối không được để Jung Hoseok biết"

Vì anh ấy mà biết, thì kiểu gì nhóm bạn thân cũng sẽ hay. Lúc ấy, mặt mũi Jeon Jungkook này còn có thể giấu đi đâu được?

Một người đàn ông ngót nghét 30 tuổi đời, lại không may để cho một người phụ nữ vô danh chuốc thuốc, có phải rất đáng để xấu hổ hay không?

.......

Trở về nhà vào tối muộn, ngay sau khi cánh cửa lớn được đẩy vào, đèn điện bên trong toàn bộ đều đã bật sáng. Jeon Jungkook lười nhác cất đi đôi giày da đắt tiền, sau đó đem một đôi dép bông đi vào. Hệ thống máy sưởi được bật lên, chốc lát xung quanh đã trở nên ấm áp.

Như một thói quen, anh đưa mắt về phía nhà bếp. Không còn những hương thơm của thức ăn mới nấu, cũng không có bóng dáng ai tất bật. Kim Ami hôm nay nhất quyết muốn chơi trò đấu trí cùng anh.

Thả lưng tựa vào Sofa, lại là bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc này. Suốt bao năm qua, chúng như đã ăn sâu vào máu, nhưng chưa lần nào khiến cho anh trải qua nó một cách dễ chịu. Dường như luôn có một thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực mình. Rõ ràng thích yên tĩnh, nhưng khi có được, lại cảm thấy quá đỗi cô đơn.

Điện thoại trong túi bất chợt reo lên, một dòng thông báo ngắn gọn, xúc tích. Jeon Jungkook di chuyển tay, lãnh đạm đọc từng lời báo cáo của thuộc hạ gửi cho mình.

"Cô Kim đang ở bệnh viện. "

Và kèm theo đó là hình ảnh chụp cô đang dìu Kim Dongmun từ phía xa.

Jeon Jungkook khép hờ mi mắt. Hôm nay không còn giống với mọi khi. Nhìn thấy những tình báo về cô, anh thậm chí còn không thể tức giận, cũng không biết làm gì. Chính anh còn không thể định hình được ham muốn của bản thân. Chỉ thấy, việc giày vò cô cũng chưa từng khiến anh thật sự thoả mãn. Nó chỉ đơn giản thỏa mãn sự ghen ghét từ trong lòng anh, ngoài ra, mất mác từ tận sâu trong tim vẫn luôn là lỗ hỏng, chỉ có càng lúc càng sâu hoáy, càng lúc càng rách toạc.

-"Cậu chủ, cậu có muốn đưa cô Kim trở về không?"

Thuộc hạ dè dặt hỏi ý anh, mãi rất lâu cũng chưa nghe thấy câu trả lời. Có muốn đưa cô về đây không? Thật ra chính anh cũng không biết. Nếu cả hai tiếp tục đối diện với nhau, liệu có phải là cuộc đấu một mất một còn. Trước đây anh là người hận Kim Ami, còn cô phải luôn là người nhẫn nhịn. Thế nhưng bây giờ, không thể kiếm được một tia hòa khí nào trong mắt cả hai. Anh sẽ tiếp tục giày vò cô, còn cô vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự phẫn uất đó. Cứ tiếp tục như vậy, nên thế sao? Kim Ami đau khổ rồi, nhưng anh cũng đâu có được hạnh phúc.

Jeon Jungkook im lặng, mãi cho đến một lúc lâu sau đó mới nhả ra một câu " Không cần!"

.......

Bệnh viện Asan.

Kim Dongmun mệt lã ngồi trên giường bệnh. Toàn thân là bùn đất lấm lem, cả khuôn mặt đều bị đánh đến bầm tím, lớp áo trắng công sở ở bên trong thấm thoát vệt máu loang, trông vô cùng thảm hại, khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn.

Y tá đi đến, đẩy theo một xe thuốc trị thương. Vừa nhìn thấy liền phải nhíu mày, trong đầu đã thầm nghĩ, đánh chém ở đâu mà ra đến nông nỗi như thế?

Ami ngồi ở giường bên cạnh, trên người vận chiếc áo ấm của Kim Dongmun. Tóc tai của cô cũng bù xù, bên má có một vết đỏ sưng tấy. Cả khuôn mặt chỉ độc một biểu cảm thất thần, từ đầu chí cuối đều không cất một tiếng nói. Y tá có hỏi han cô mấy câu, nhưng vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào. Thông cảm cho tình cảnh hỗn loạn mà lặng lẽ rời đi.

Sau khi đã được băng bó vết thương, cả căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Ngồi cách giữa hai người họ là một cảnh sát, người mà vừa nãy đã cứu giúp cả hai. Ngay khi nhận được cuộc gọi trên tay, anh ta liền đứng lên. Đầu dây bên kia nghe qua có chút gấp gáp

-"Mọi người đang ở đâu?"

-"Bệnh viện Asan ạ"

-" Bảo bác sĩ Kim kiểm tra cho cô ấy, xử lý xong hiện trường, tôi sẽ đến ngay"

Người đàn ông vâng một tiếng, sau đó lại nghe tiếng bên kia dặn dò.

-" Tinh thần Kim Ami có còn ổn định không? Cậu ở bên cạnh quan sát cô ấy một chút "

Người đàn ông lại vâng một lần nữa, sau đó dường như rất vội vàng mà người bên kia chủ động ngắt cuộc gọi đi.

Điện thoại trở về trạng thái ban đầu, người đàn ông cẩn thận quan sát bóng lưng cô. Vô cùng bình tĩnh, không gào thét hay có bất kì hành động mất kiểm soát nào.

Anh ta thở ra một hơi, rồi lại nhanh chóng đẩy cửa đi tìm vị bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng.

Vì vết thương khá nặng, sau khi được tiêm một liều thuốc, Kim Dongmun liền ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại Kim Ami vẫn còn ngồi yên phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Ngay sau đó, tiếng cửa phòng lại lần nữa đẩy ra. Một người đàn ông ăn bận lịch sự, chậm rãi tiến vào. Anh ta tiến đến bên cạnh cô, có chút kính cẩn cúi đầu.

-"Cô Kim, chúng ta đi thôi. Cậu chủ muốn gặp cô"

Ami không trả lời, cũng không nhìn lấy anh ta một cái.

Người đàn ông cũng không vì thế mà tức giận, anh ta kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Lúc này, cửa phòng bất chợt lại được đẩy ra.

Người đàn ông trước đó bước vào, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh liền chuyển qua cảnh giác. Anh nhanh chóng tiến đến gần hai người, nhẹ giọng hỏi cô.

-" Cô có quen anh ta không?"

Ami yên lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

Người đàn ông liền đưa tay muốn đẩy người lạ mặt đi ra, nhưng tên thuộc hạ kia lại tiếp tục nói với cô một câu nữa.

-" Cậu chủ đang đợi, chúng ta đi thôi"

Lực tay của viên cảnh sát thoáng thả lỏng, khi thấy Kim Ami đột nhiên đứng dậy. Anh có hơi bất ngờ, liền vội nói với cô.

-"Vết thương của cô chỉ mới được băng bó, còn phải đợi thiếu chủ quay về lấy lời khai. Hiện tại, cô không thể đi được"

Ami như không nghe thấy, cô mặc kệ hai người sau lưng mình giằng co, chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn phía trước. Bên trên đĩa trái cây vẫn chưa có người dọn đi, nâng tay cầm lấy con dao sắt nhỏ.

Hai người đàn ông phía sau không thể thấy được hành động thất thường này, cho đến khi Kim Ami quay lại, một người thở phào, một người bất phục.

-"Cô không thể-"

-"Tôi đi cùng anh ta một chuyến. Sẽ nhanh chóng trở về." Tới lúc ấy, sẽ có đủ tất cả lời khai cho anh ta.

Vị cảnh sát trẻ dù không nỡ, những cũng đành bỏ qua khi nghe thấy câu nói ấy của cô. Cứ vậy, ngậm ngùi để cho cô cùng người đàn ông vest đen lạ mặt kia rời khỏi.

Xe đã đợi sẵn từ trước, chỉ đợi Kim Ami đi vào. Ngay sau khi cô ngồi lên xe, tài xế liền lăn bánh về con đường quen thuộc.

Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại tại biệt thự nguy nga. Ami đẩy cửa bước ra, không nhanh không chậm tiến về cửa chính.

Cánh cửa bật mở. hình ảnh người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên sofa hiện ra trước mắt.

Cô chậm rãi tiến tới, lặng lẽ, khe khẽ như một cơn gió lướt qua.

Bầu không xung quanh tĩnh lặng, tiếng bước chân của cô dù khẽ cách mấy cũng dễ dàng bị nhận ra. Jeon Jungkook xoay đầu, dán ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Kim Ami đứng đối diện với anh, trực diện đối đầu với người mà cô ám ảnh nhất. Không chút run rẩy hay lo sợ, cũng chẳng còn sự kiêng dè, muốn trốn tránh, mà ngược lại vô cùng điềm nhiên, bình tĩnh tựa như một mặt hồ không chút sóng. Giống như, trạng thái mà người khác gọi là vô hồn. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên khiến anh không thể lường đoán được tâm tư.

Jeon Jungkook đứng dậy, từ từ tiến về phía cô. Có lẽ Ami không hề nhận ra, từ trong đáy mắt người kia vốn dĩ đã không còn sự cuồng dã muốn thống trị.

Jeon Jungkook tiến tới, không chút phòng bị, cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Người đàn ông phân vân một hồi, cuối cùng mới cất lên một câu không nặng không nhẹ.

-" Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không có can đảm tự mình đến đây"

Jeon Jungkook nhìn cô, nhưng lại không thể nhìn ra sự biến chuyển nào từ người con gái trước mắt. Anh lại tiến thêm một bước, mỗi bước người đàn ông tiến lên, con dao trong tay cô càng siết chặt.

Cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, Kim Ami vẫn nhìn anh trân trân như thế.

Anh cảm giác có gì đó không đúng, nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong cái gọi là giác quan, ngoài ra không có bất kì dấu hiệu nào cho anh sự lý giải về sự bất thường này.

Cứ thế, đôi chân lại nâng bước định tiến lên, nhưng bất chợt một tia sáng ít ỏi xẹt qua đáy mắt, Jeon Jungkook bất ngờ khi thấy con dao được cẩn thận dấu sau chân cô.

Người đàn ông bật lùi về sau một bước, sau đó đưa tay tóm lấy tay cô.

Nhưng Kim Ami lại nhanh hơn, cô lùi về phía sau, đem con dao đưa đến trước như một vũ khí phòng thủ.

-"Kim Ami, em làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống"

Mặc kệ lời nói của Jeon Jungkook, cô vẫn giữ khư khư thứ sắt nhọn ấy trên tay mình. Đôi mắt phừng lên sự mệt mỏi lẫn phẩn nộ, dường như đã kiềm chế đến mức hai bên thái dương đổ mồ hôi.

Jeon Jungkook đưa tay đến trước, cẩn thận muốn lấy lại con dao từ tay cô, nhưng chỉ cần anh nhích một chút tiến về phía cô, Ami liền có thể như một con mèo bị dồn vào thế túng quẫn mà sẵn sàng xù lông vồ lấy kẻ thù.

Người đàn ông ẩn thận nhìn vào mắt cô, lại chỉ thấy trong ánh mắt người kia chỉ toàn sự căm phẫn. Hốc mắt đó đỏ tươi, từng tơ máu cuồn cuồn nổi lên như biển sóng, vừa giống như đang giận dữ, lại mơ hồ để lộ ra sự kinh hãi trong đáy mắt mình.

Jeon Jungkook dừng lại mọi hành động, trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, người đàn ông đột nhiên khẽ cười.

-" Tiến tới đi!"

Anh vừa nói, vừa ung dung nâng bước đến gần cô.

Kim Ami trợn mắt nhìn anh, cô không nghĩ rằng người đàn ông này có thể bình tĩnh đến mức như vậy. Ngay cả khi con dao sắc bén chỉ cách tim mình vỏn vẹn vài chục xăng ti mét. Cơ hồ chỉ cần cô dốc sức chạy đến, thì quả tim đang đập kia lập tức đón lấy một nhát sâu, đến mức có thể chết ngay tại chỗ.

Nhưng Jeon Jungkook đúng thật có tâm lý bất thường, hoặc cũng có thể anh luôn thích làm kẻ kiểm soát tâm lý đối phương. Cho nên dù khoảng cách mỗi lúc một rút đi, anh vẫn không ngừng tiếp tục tiến tới.

Ami đã cố giữ vững tâm lý để dũng cảm đứng yên, nhưng đến khi mũi dao kia đâm xuyên qua lớp áo mỏng. Khi đôi mày Jeon Jungkook nhíu lại, cũng là lúc sự dũng cảm trong người con gái biến mất đi. Cô bật lùi về sau, hoảng hốt đem con dao khua loạn xạ.

-" Tôi có thể giết chết anh. Anh nghĩ tôi không dám ra tay sao?"

-" Em không dám!"

Jeon Jungkook chắc nịch khẳng định.

Ami mở mắt trân trân nhìn người trước mặt, mãi một lúc sau, cô đột nhiên thu tay về.

Jeon Jungkook quả nhiên luôn nắm được điểm yếu của cô. Vì dù có ra sao, Kim Ami vẫn là cô gái chưa từng dám làm tổn thương người khác. Chính vì như thế, nên tổn thương luôn là cô tự ôm về phía mình.

Khoảng không yên lặng, dường như chỉ dùng ánh mắt để trao đổi tâm tư, Kim Ami mở to mắt kiên định nhìn anh, và rất lâu sau, Jeon Jungkook trông thấy giọt nước mắt tinh khiết lăn xuống gò má gầy gò của người con gái ấy.

Dù nước mắt đang chảy, nhưng cơ thể lại không chút biến đổi nào hơn.

Nộ khí trên người Ami giảm đi, thay vào đó lại là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Cô vẫn duy trì nhìn vào mắt Jeon Jungkook, cô biết mình bị anh nhìn thấu tâm tư. Kim Ami quả thật một đời chưa từng dám dùng dao róc thịt, xẻ xương bất kì ai khác. Jungkook rõ ràng nắm được tính cách đó, cho nên mới không ngừng khiêu khích cô.

Kim Ami hận anh, dường như lúc này nỗi uất hận đã dâng đến cực điểm. Cô muốn bản thân hãy thật can đảm, muốn một cử động liền có thể đâm thẳng vào người kia. Nhưng sự nhát gan trong cô lại không cho phép. Ami cụp mắt, rồi từ từ lùi về.

Jeon Jungkook nhìn biểu hiện của cô, hài lòng khi cô ngoan ngoãn thu vật thể nguy hiểm ấy về.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của cô lại khiến anh sửng sốt.

Kim Ami thu dao, để phẫn lưỡi sắc nhọn đặt gọn ngay trên cổ mình.

Cô gái bình tĩnh nhìn anh, rồi bình thản cất tiếng.

-"Tại sao khổng thể tha cho tôi?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, nghèn nghẹt dưới tiếng những nức nở được giấu kín.

-" Kim Ami tôi đời này không định ghi hận, nhưng nếu có thì đến cuối đời vẫn chỉ một mình anh."

-"Jeon Jungkook, anh bỉ ổi, độc đoán, khốn nạn, cũng vô cùng thông minh. Nhưng sự thông minh của anh lại làm nô lệ cho sự ganh ghét vô tri đó. Anh biết cách hạnh hạ một cô gái, cũng biết cách khiến người khác phát điên mà chết đi, giết người không dao có khi là việc mà anh làm tốt nhất. Nếu phải tìm hai từ dành nói về anh, thì "ác quỷ" có lẽ phù hợp nhất. Bởi "ác quỷ" làm gì biết tình thương, ác quỷ cũng đâu biết bao dung là gì. Nhưng Jeon Jungkook, có bao giờ anh nghĩ, đau khổ mà anh cho rằng bản thân phải bất hạnh nếm trải lại là hạnh phúc ít ỏi mà người khác không ngừng vun góp cho anh? Có lẽ là chưa, vì trong tận mắt anh cũng đâu còn xót lại chút thương nào"

Ami vừa nói, vừa điềm tĩnh nhìn anh.

Con dao sắc bén trên tay vô tình khứa đi một đường trên làn da trắng sáng. Dòng máu đỏ thuận thế tuôn ra, thấm ướt đi nửa thanh dao, rồi loang ra cả vùng cổ áo.

Jeon Jungkook để ý, ánh mắt dẫu vẫn luôn trầm tư. Nhưng ít ai nhận ra, bên trong cũng chứa đựng sự hoảng loạn.

Người đàn ông vô thức tiến thêm một bước, khoé môi mấp máy muốn nói một câu, nhưng lại bị lời nói của cô chặn lại.

-" Tôi không nợ anh." Kim Ami quả thật không hề nợ anh, nếu có, thì chỉ là một lời xin lỗi đi kèm một cái cuối đầu.

Cô nâng mắt nhìn anh, giọng dần dần thu nhỏ.

-" Anh đau khổ, nhưng tôi cũng chưa từng nói rằng mình sống hạnh phúc mà?"

Mái đầu nghiêng qua, hỏi anh một câu nhưng không cần lời đáp. Nó như một lời chất vấn, như một câu nói trút giận không chút ma lực nào. Mái tóc bên tai lộn xộn rũ xuống, dần dần che khuất đi một phần gương mặt, trông yếu ớt và mỏng manh vô cùng.

Tròng mắt ngấn nước, cả khuôn mặt nhỏ phải gồng lên để nước mắt không tuông ra. Ami lùi từng bước về sau, đôi chân nhỏ khẳng khiu nâng đỡ cả cơ thể sắp run lên bần bật.

Quần áo không đủ ấm áp, chúng không bao bọc được cơ thể quá đỗi mỏng manh. Ami đối đầu với anh, nhưng tận sâu bên trong lại chưa từng thôi sợ sệt. Cái tên đó, gương mặt đó, chúng là tất cả chất xúc tác khơi gợi kí ức kinh hoàng của cô ngày hôm nay. Cả phần đời ngắn ngủi này của cô, có lẽ không còn vì ai mà chật vật ngoài tên đàn ông trước mắt.

-" Tại sao không thể cùng nhau sống an ổn, tại sao không thể buông tha cho tôi? Anh rõ ràng biết trinh tiết là thứ mỗi người con trai rất quý trọng, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không màng bỏ để giữ lấy sự trong sạch của bản thân. Hay chính vì biết rõ như thế nên anh mới dùng cách kinh tởm đó để đối phó với một người. Anh muốn tôi sống dở chết dở, vậy bây giờ anh liệu đã hài lòng? "

Giọt thủy tinh trĩu nặng, buông tay khỏi bầu mắt mà tìm đến mặt đất dưới chân. Ami mím môi, khuôn mặt lần nữa dần dần tái đi khi khung cảnh kia lũ lượt kéo về. Khi cả một bầy người hung bạo, độc ác khống chế, muốn cưỡng bức cô. Ngay cả khi nhắm mắt, Ami cũng không thể quên đi những gương mặt ghê rợn đó. Cô kinh tởm bọn chúng, rồi kinh tởm cả tấm thân bị chúng vấy bẩn này.

Chưa có lúc nào, cô nhận được sự thúc đẩy muốn chết đi như ngày hôm nay.

Khi bị người mình từng rất yêu đẩy chân sẩy vào cái bẫy của những kẻ biến thái,nkinh dị, thể xác vừa bị xát muối, trái tim ngay lúc đó cũng đã chết đi.

Hít sâu một hơi, cô thâm trầm nhìn Jeon Jungkook. Người đàn ông cũng đang trầm tĩnh nhìn cô, dường như đang muốn đóan xem, cô đang muốn làm thứ gì trong đầu. Ami theo dõi cái nhìn khám xét đó, rồi bất chợt cười lên.

Có phải rất đáng buồn cười hay không, khi anh vẫn luôn bày ra như mình là người không có tội?

Không đúng, chính xác hơn là, anh đâu phải hối hận sau mỗi quyết định của bản thân. Cho nên vẻ mặt kia, chính là sự ngạc nhiên được phô ra để biện bạch cho việc làm ung dung đó.

Jeon Jungkook không nói gì, từ đầu chí cuối chỉ yên lặng nhìn cô. Cô gái trước mắt dẫu có vẻ cười rất tươi, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn chảy.

Mãi cho đến một lúc, không gian xung quanh đội nhiên tĩnh lặng. Dứt hết tiếng khóc, cũng không còn tiếng cười.

Ami hơi ngả người tránh về sau, muốn tránh xa anh thêm một chút.

-" Vậy anh thất bại rồi! Ngay lúc này, tôi sẽ trả hết mọi thứ cho anh."

Để anh chẳng còn cơ hội giày vò cô nữa.

Trả hết tất cả mọi thứ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.. Dù đau thương hay thống khổ cũng không còn nhớ. Ami cũng thôi đấu tranh phân biệt rạch ròi rằng ai nợ ai. Cô chỉ biết nếu mình mất đi, có khi lại là câu trả lời thoả đáng nhất.

Jeon Jungkook chăm chú quan sát cô, lại thấy con dao kia khứa sâu thêm một chút.

Kim Ami trông có vẻ vô cùng bình thản, như thể cô lúc này không hề làm tổn hại đến bản thân. Khi máu một lúc chảy nhiều hơn, động tác kia vẫn không hề ngừng lại.

Anh có chút hốt hoảng khi cô vẫn còn muốn tiếp tục động tác đó của mình. Người đàn ông bước lên, muốn ngay lập tức giành lấy con dao đó. Nhưng Ami như một con mèo xù lông, bất chấp hành động của anh mà không ngừng tự làm tổn thương mình.

-" Em điên rồi à?"

Ami ương bướng giữ chặt con dao, vì động tác giật lấy bất ngờ của anh làm cho kích động. Cô khua mũi dao một cách loạn xạ, chất giọng cất lên yếu ớt, thều thào.

-" Tôi sẽ không để anh tiếp tục hành hạ mình, nhất định không để anh được toại nguyện"

Jeon Jungkook dùng sức, trên tay bị cô cắt đi hai đường dài, máu cũng bắt đầu tuông ra. Đầu óc cô dường như bắt đầu có chút mất kiểm soát, cả hành động lẫn suy nghĩ đều như chỉ muốn tự giết lấy bản thân.

Cơn đau trên tay tìm đến, bàn tay rắn rỏi vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao. Máu bắt đầu tuông ra, dù đau nhưng Jeon Jungkook lại không buông tay mình. Anh dùng bàn tay còn lại nắm chặt hai cổ tay cô, thành công kiểm soát cô gái.

Ami dẫu bị anh khống chế nhưng vẫn liên tục vùng vẫy. Cô muốn hét lên, muốn chửi mắng rất nhiều nhưng lại không thể nói. Cổ họng đau đến mức một âm thanh cũng không thể phát ra rõ ràng, chỉ có thể giày giũa trong lòng anh.

Jeon Jungkook dùng sức hất văng con dao đi ra xa, sau đó siết chặt Kim Ami lại. Cánh tay rắn rỏi vô tình bị cô tóm lấy, Ami liền điên cuồng cắn nó, cắn bằng hết sức của mình.

Jeon Jungkook không hiểu vì sao mà cô lại kích động như ngày hôm nay, thế nhưng hành động có chút điên rồ này là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Người đàn ông mím môi để cho cô cắn. Trôi hơn nửa phút, cuối cùng lực cắn cũng giảm đi.

Jeon Jungkook lúc này mới có thể thu tay, Kim Ami cũng cùng lúc trượt dài xuống đất.

Cơ thể cô mềm oặt, bất động nằm dưới vũng máu trên sàn nhà.

Người đàn ông chưa kịp xem xét vết thương trên tay liền vội vàng chạy đến, đáy mắt có chút hoảng loạn, lòng bàn tay che đậy vết thương trên cổ cô, sau đó lớn tiếng gọi người đến.

Vệ sĩ vội vã từ ngoài chạy vào trong, khi bước vào liền có chút thảng thốt với tình cảnh trước mắt mình.

-" Còn không mau chuẩn bị xe!"

Jeon Jungkook quát lên, thuộc hạ liền trở nên rối rít. Ngay sau đó anh liền khom người bế cô lên, chỉ cảm thấy cơ thể này đột nhiên chẳng còn hơi ấm. Anh cuối người ghé sát người cô, hơi thở yếu ớt như có như không, toàn thân tím lạnh, nhắm mắt yên tĩnh ở trong lòng.

-" Ami? Kim Ami. Mau mở mắt ra, em có nghe hay không? Không được nhắm mắt!"

-"..."

-" Kim Ami"

Jeon Jungkook liên tục ra lệnh, nhưng cô gái nhỏ vẫn cứ thế tiếp tục ngủ yên.

.......


Cuối giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu tối đen. Kim Ami bước trên đường, một mình đi giữa lòng đường vắng vẻ, hiu quạnh.

Đường về nơi ở cách xa một đoạn, đút tay vào túi áo hòng giữ chút hơi ấm cho bản thân, hơi thở thả ra mang hơi sương cũng đủ để thấy mùa đông đang rét như thế nào.

Xung quanh yên tĩnh, dù trời chỉ mới bắt đầu ngả về đêm, nhưng đường đi dường như chẳng ai ngoài cô cả. Trước từng đợt gió lạnh, Ami thu lại cầu vai. Khẽ xốc lại áo khoác rộng đang bao quanh mình, che đi những luồng gió lạnh đang len lỏi muốn thổi vào trong.

Bước nối bước lang thang về nhà, vốn nghĩ vận xui có lẽ cũng đã tận, cho đến khi từ sau có một tiếng động lạ phát ra.

Ami cảnh giác nhìn xung quanh, con đường này từ lâu đã nổi danh là nơi ẩn trú của những tệ nạn. Hút chích, mại dâm, mọi thứ kinh tởm đều không tránh khỏi.

Sóng lưng cô có chút lạnh, nhưng để giữ cho bản thân bình tĩnh, cô lại quay lưng tiếp tục bước đi. Nhưng khi chân trái còn chưa kịp chạm đất, thì xung quanh đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều người. Bọn họ ai nấy đều cao hơn cô một cái đầu, đầu tóc không được chải chuốt chỉn chu, trên gương mặt mơ hồ trông thấy những vết sẹo, trông kinh dị và đáng sợ vô cùng.

Ami vô thức lùi về sau, trái tim không thôi đập thình thịch. Vì sự bất ngờ này mà không tránh khỏi sự hốt hoảng trên gương mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng lách qua một bên để nhường đường.

Cô tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cô và họ càng gần lại. Ami cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng mình, nhưng lại luôn giả vờ như mắt không thấy, tai không nghe.

Nhưng thật không may, người đến tìm không lúc nào như mình mong đợi.

Ami bị một trong số đó chắn đường, một tên mặt sẹo lên tiếng nói với cô.

-" Cô em, thấy tụi anh sao không chào?"

Ami lách người tránh xa cái động chạm của tên kia, im lặng không lên tiếng.

Sự lặng thinh này của cô dường như đã khiến tên kia nổi giận, người chúng bắt đầu tiến sát lại gần cô, cố ý dùng lấy thân thể hôi hám kia chắn đường cô lại.

Ami nhíu mày, mùi mồ hôi nồng trên người những tên mặt sẹo vây kín cô, chắn ngay đường hô hấp vốn dĩ đang rất trong lành.

Không nghe thấy câu trả lời, sự kiên nhẫn của những tên kia dần mất đi.

-" Không có miệng à?"

Bàn tay sần sùi đưa lên muốn vuốt lấy má cô, Ami liền buột miệng thốt ra một tiếng chửi khe khẽ.

-" Tránh ra!"

-" Không thích đấy, cô em làm được gì?"

Bọn chúng lại lần nữa muốn động thủ với cô.

Ami lần này không hề khách khí, mạnh mẽ gạt phăng cánh tay đang lơ huơ trước mặt mình.

-" Cút ra!"

-" Mày đang thái độ với ai đấy?"

Dù trong ánh sáng ít ỏi, Ami vẫn có thể thấy hốc mắt bọn chúng đỏ lên. Gương mặt tức giận trông càng rùng rợn, vốn xấu xí lại thêm nhói mắt người nhìn.

Bọn chúng đồng loạt áp sát lại, 4 người cùng lúc bao quanh lấy cô.

Ami nhận thấy hành động quá đà của những tên kia liền muốn co chân chạy, nhưng lại không kịp với tốc độ những tên đàn ông.

-" Muốn chết sao? Trước giờ chưa từng có ai dám hỗn láo với bọn này"

Một trong bốn người giơ nắm đấm lên trước mặt cô, cú đánh chỉ còn vài giây liền có thể trực tiếp in lên da mặt, nhưng một tên còn lại đã lên tiếng ngăn cản hành động lỗ mãng của đồng bọn.

-" Bình tĩnh nào. Muốn đánh thì cũng để vui chơi một chút rồi hẳn đánh, gương mặt đẹp như vậy, nếu xuất hiện vết bầm lại làm mất hứng anh em"

Tên tóc xanh nghe đồng bọn nói liền giành ra vài giây suy ngẫm, sau đó, bọn chúng đồng loạt gật đầu. " cũng có lý đấy!

Ami cảm thấy vô cùng bất an. Đứng giữa một đám côn đồ không thể ngừng khiến cô run sợ. Cô gái đưa tay đẩy một tên trước mặt mình, hòng tìm đường trốn đi.

Thế nhưng chút sức lực này vốn không có tác dụng. Ami bị tên tóc đỏ một phát liền tóm chặt hai tay, nhìn cô với gương mặt đã mất hết sự kiên nhẫn.

-" Ngoan ngoãn thì phục vụ bọn tao, xong việc liền thả cho cô em đi. Còn nếu không, tao không chắc bọn này sẽ không ra tay với phụ nữ "

Tên mặt sẹo vừa nói vừa đưa tay khều lấy cổ áo cô. Ami theo bản năng liền đánh tay tên kia, còn tặng kèm thêm cái tát không hề nhẹ.

Và chính sự ương bướng này khiến bọn chúng điên lên. Một tên nhỏ con rối rít xem xét mặt của đàn anh mình, hai tên còn lại đồng hiểu ý mà khống chế cô, cao giọng quát.

-" Dám đánh đại ca, mày chán sống rồi?"

Ami không quan tâm, lại một lần nữa đưa chân muốn đá tên trước mắt.

Nhưng cú đá này vốn chỉ khiến một mình cô đau.

Ami nhíu mày, ngay sau đó liền nghe bên tai có tiếng chửi rủa.

-" Mẹ kiếp, con nhỏ xấc xược!"

-" Lôi nó đi, hôm nay không đè được nó dưới thân, tao thề không tiếp tục làm người"

Và sau đó, Ami bị lôi đi một cách xềnh xệch.

-" Buông ra, mấy tên khốn!"

Cô gái nhỏ ra sức vùng vẫy, nhưng sau mỗi cử động, lực siết tay cô lại mạnh hơn. Ami cơ hồ như sắp bị bọn chúng bóp nát cả tay, đau đến mức không thể lên tiếng chửi.

-" Buông!"

-" Aaa....Mẹ kiếp! Con khốn!"

Ami cắn lấy tay của tên đang kéo mình, sau đó liền cho tên đó thêm một cú đạp khiến hắn chúi đầu xuống nền đường. Thoát được gọng kiềm, cô còn chưa kịp chạy được bao nhiêu, thì mái tóc ở đằng sau đã bị bọn chúng giật ngược, và rồi, bên má cô cảm nhận đươc một trận đau buốt.

Má trái đỏ ửng, đi đôi với tiếng đánh vang vọng rõ bên tai.

Cả gương mặt cô lệch về một bên, vì lực đánh mạnh mà chao đảo, khiến hai tay mấy kiểm soát chà sát trên nền đường.

Cơn đau chưa kịp dứt, cổ áo cô lại lần nữa bị xốc lên.

Bọn chúng, kẻ nắm cổ áo, kẻ túm tóc sau lưng, cả thân người cô đều bị chà đạp không khác gì một tấm giẻ rách vụn.

-" Dám cắn ông mày, ông cho mày chết!"

Bàn tay thô ráp đổi hướng sang tóm chặt lấy gáy cô, đẩy về hướng góc khuất bên đường.

-" Buông ra!"

-" Câm miệng ngay cho bố mày!"

Một cái tát nữa lại giương lên, nhưng ngay khi nó cách mặt cô khoảng nửa gang tay, một tiếng nói lớn từ đằng sau phát ra khiến động tác của chúng khựng lại.

Tất cả cùng quay đầu về hướng có âm thanh. Qua khe hở giữa những bóng lưng, Ami trông thấy Kim Dongmun đang vội vã tiến lại.

-" Bọn mày không được động vào cô ấy!"

Bốn tên bặm trợn đồng loạt nhìn về phía cậu, sau đó không hẹn mà đồng loạt cười phá lên. Tên mặt xẹo cầm đầu nhìn Kim Dongmun, rồi lại nhìn nhau cười bỡn cợt.

-" Nó đang muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Mặc kệ thái độ hóng hách, cao ngạo của đám du côn. Kim Dongmun một mạch tiến lên, muốn đưa tay kéo cô về phía mình.

-" Tao cho phép mày động vào đồ của tao chưa?"

Vừa nói, tên tóc xanh vừa đưa tay đấm vào mặt cậu.

Kim Dongmun nghiêng người, cú đấm khiến cậu hơi choáng váng đầu óc. Nhưng ngay khi tỉnh táo liền tiếp tục nắm lấy tay cô, tách gỡ cô ra khỏi đám côn đồ bẩn thỉu.

Lại một lần nữa, bọn chúng vung tay.

Nhưng Kim Dongmun nhanh hơn một chút, tránh né được cú đấm thứ hai, đồng thời đáp trả lại tên kia một cú với lực tương tự.

Một kẻ bị đánh, cả bọn liền sôi máu lên. Bọn chúng trợn mắt thật to, dáng vẻ dữ tợn hơn bội lần.

Tên cầm đầu nhìn đàn em bị một tên nhóc ất ơ áp đảo, lòng tự trọng của cái danh băng đản hàng đầu được người khác tôn sùng khiến hắn nổi điên. Tên mặt sẹo giật lấy tay cô, lôi đi như một bao tải, đồng thời quát lớn với đồng bọn.

-" Đánh chết nó cho tao! Hôm nay nhất định không để cho nó lếch xác rời khỏi"

Sau đó, những tiếng đánh đấm thùng thịch lộn xộn vang lên.

Ami bị lôi đi, đầu óc ong ong, mòng mòng, cũng không thể biết rõ được Kim Dongmun đã ra làm sao.

Cô bị tên cầm đầu lôi đến một con hẻm tối, sau đó bị thảy như một túi rác vào bức tường. Gương mặt hung dữ phừng phực sự tức giận, rất nhanh liền chèn ép cô.

-" Cút đi, tên khốn!"

Ami vùng vẫy bằng chút sức còn sót lại của mình. Nhưng cuối cùng vẫn bất lực bị tên kia trói chặt không lối thoát.

-" Biến đi! "

Tên mặt sẹo chỉ bằng một tay liền có thể khống chế cô, tay còn lại hung hăng giật mạnh vạt áo. Áo khoác đóng cúc bên ngoài bung bét ra, cả áo thun mỏng bên trong cũng bị rách một phần.

Da thịt trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện, bản tính cầm thú của hắn cùng lúc nổi lên. Hắn cúi đầu, ánh mắt dâm dục nhìn chầm chầm vào cần cổ trắng mịn.

Ami rợn tóc gáy, khi tiếng cười ghê rợn của hắn phát lên, cơ thể cô khinh miệt hắn đến mức toàn thân run rẩy, dường như chỉ cần hắn dám xâm phạm cô thêm một chút, cô liền có thể liều mạng với hắn ta.

Dưới ánh sáng ít ỏi, khuôn mặt xám xị cùng vết sẹo lồi cắt ngang, đôi môi rộng dày hé ra, lộ lớp răng vàng ố khiếm nhã. Vừa dứt tiếng cười kinh dị, chiếc lưỡi ghê tởm kia được đưa ra. Hắn cuối đầu, hướng đến cần cổ cô liếm dài một lượt.

Ami khinh hãi, rất muốn đánh trả, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Nước mắt cô tuông ra, lần lượt rồi trở nên như thác lũ. Bất lực khi cố cách mấy vẫn không thể thoát khỏi gọng kìm.

-" Ngon!" Hắn ngẩng đầu nhìn cô, cười lên như một kẻ mất trí.

Ami nhân cơ hội hắn lơ đãng, liền nâng gối hẩy vào giữa hai chân. Tên đàn ông bất ngờ chịu cơn đau, ngay lập tức liền vội vã ôm nơi đó lăn lộn dưới nền đất.

Ami lộm cộm bò dậy, hai chân cô run rẩy, đứng cũng không thể đứng nổi, chỉ có thể lê lếch từng mét trên mặt đường. Không quá 5 giây, phía sau lại bị tên khốn kia chộp lấy kéo lại.

Rơi vào tình cảnh hoảng loạn, cô không thể nghĩ được gì. Chỉ biết, cô cần thoát khỏi hắn ta. Ami đưa tay, thuận tiện nắm lấy cục đá ở gần mình, không kịp nghĩ nhiều đã đập vào đầu hắn.

Máu trên đầu hắn bắn ra, bắn lên cả khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ.

Ami run rẩy, cô lếch trên chút lùi về sau. Kẻ cưỡng bức cô bị cô đánh cho bất tỉnh nhân sự, máu đổ bên cạnh, cũng không biết liệu đã chết hay chưa.

Ami kinh sợ. Liệu có phải cô đã giết người? Có phải cô đã giết hắn ta? Nhìn lại bàn tay dính đầy máu của đối phương, thần kinh cô mỗi lúc càng căng đến cực độ. Ami hốt hoảng ôm lấy đầu mình, mất khống chế mà khóc nấc lên.

.......

Bệnh viện Asan.

Trên chiếc giường trắng tinh,cô gái với dáng vẻ yếu ớt,nhợt nhạt. Hơi thở thả ra đều đặn, toàn thân đều được băng bó kỹ càng.

Cần cổ được cần thận quấn bởi lớp gạc dày. Sau bốn tiếng phẫu thuật, vết cắt truớc đó đã được khâu. Tay và chân ẩn hiện trên lớp chăn lộ ra chi chít những vết xước. Bộ dạng ở hiện tại trông thảm hại vô cùng.

Kim Seokjin kiểm tra tổng quát lại một lượt, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh trở lại trên lớp chăn. Ánh mắt anh hơi rũ đi, không kiềm chế được mà thở dài một tiếng.

-" Trên cơ thể em ấy có rất nhiều vết thương. Vết bầm tím do cuộc ẩu đả ngày hôm nay, vết cắn đã tạm khô đi trên xương quai xanh và cổ, bên cạnh đó còn có những dấu vết sạm màu và dấu lằn trói tay của roi da"

Kim Seokjin ngừng lại vài giây để nhìn về Jeon Jungkook.

Người đàn ông trầm tĩnh, không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào.

-" Jungkook, anh hỏi nhóc một câu, mọi việc là do nhóc làm sao?"

Jungkook nhìn vào mắt anh, sau ba giây, người đàn ông lắc đầu.

Kim Seokjin tôn trọng câu trả lời của anh, sau đó vừa chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho cô, vừa nói.

-" Hôm nay Ami bị một đám côn đồ có ý định cưỡng bức. Cô bé đã may mắn thoát khỏi, Kim Dongmun là người đã giúp con bé, cậu ta hiện tại cũng đang nằm viện tại phòng thường ở tầng 3. Vết thương cũng khá nặng, rạn nứt một xương sườn, và bị chém một nhát dao, nhưng may là không quá sâu. Hiện đang trong tình trạng phục hồi tốt"

-"..."

-" Jungkook, những tên đã có ý định cưỡng bức Ami tối nay, tất cả đều đồng lòng khai ra người đứng sau tên là em. Anh không biết em sẽ giải quyết ra sao, nhưng anh mong rằng, em đáng để anh tin tưởng ".

-"..."

-" Khúc mắc giữa hai đứa anh cũng biết, anh cũng đã nắm được tình hình gần đây của cả hai. Đừng nghĩ anh tọc mạch quá sâu vào chuyện riêng của em, nhưng ít nhất, bọn anh cần ngăn em đi vào con đường sai lệch"

Thôi nhìn về Jeon Jungkook, Seokjin xoay người, chậm rãi thở dài.

-" Anh không thể lên tiếng bênh ai, bỏ ai,nhưng theo cái nhìn của người đứng bên ngoài, Kim Ami cũng không hẳn là người một mình ôm lợi, ý anh là, con bé không giống người đã hạnh phúc với hướng đi của bản thân. Hôm trước, may mắn thoát khỏi hoả hoạn, hôm sau, may mắn thoát khỏi côn đồ. Lúc Ami được người của sở cảnh sát đưa về đây, tình trạng tâm thần của con bé không ổn định. Em ấy không giữ được bình tĩnh mà tấn công em, có lẽ cùng là do bị mọi thứ xung quanh tác động đến. Em cũng biết đấy, bị cưỡng hiếp là một việc rất kinh khủng với phụ nữ"

Lại nhớ đến câu nói của Kim Taehyung về anh vào sáng nay " Jeon Jungkook dạo gần đây rất khác lạ, cậu ta trầm tính và khó đoán tâm tư" Kim Seokjin lại cất lời.

-" Em là người làm việc luôn có tính toán, nên anh mong rằng, em sẽ không để cảm tính làm thiệt bất cứ ai"

Jeon Jungkook trầm ngâm, ánh mắt nhìn về cô gái đang an ổn ở trên giường. Đáy mắt phức tạp anh đáp lời.

-" Em sẽ điều tra thật rõ"

-" Anh không yêu cầu em điều tra thật rõ, cái anh yêu cầu chính là em nắm rõ lối đi đúng cho bản thân"

Nói xong câu, Kim Seokjin liền xoay lưng rời khỏi.

Nhưng chỉ vừa bước được hai bước chân, tiếng của Jeon Jungkook ở sau lưng bất ngờ cất lên.

-" Khoan đã. Anh bảo hôm trước Ami từng gặp hoả hoạn?"

Kim Seokjin gật đầu, thành thật nói.

-" Ừ. Em có nghe tin chưa? Siêu thị gặp trận cháy lớn. Ami là một trong số nạn nhân may mắn thoát hiểm. Vết bỏng mà anh nói chính là từ trận lửa ngày đó mà ra."

Ngừng lại nhìn anh, Seokjin thở dài. Phải đắn đo rất lâu, anh ấy mới trực tiếp nói.

-" Anh hỏi em một câu, vết cắn trên cổ em ấy cùng dấu trói tay có do em làm không?"

Jeon Jungkook lặng thinh, không hề có ý định chối cãi.

Quả nhiên, sự trầm mặc khác thường của Jungkook ngày hôm qua đều có lý do cả.

-" Vậy, em cũng là người cho người phá hủy căn nhà của Ami? Bao gồm cả sự việc buổi tối hôm nay?"

Jungkook nhìn anh, nhìn đến chằm chặp. Anh nhìn vì bất ngờ về những thứ xảy ra với cô, đồng thời cũng bất ngờ với sự nghi ngờ của người anh em thân cận.

-" Em im lặng, chính là thừa nhận?"

Kim Seokjin cao giọng hơn, đầu mày bắt đầu nhíu lại.

-" Em không làm!"

Sự thật đúng là không phải do anh.

Jeon Jungkook không biết tại sao mọi thứ đều lấy anh là bia đỡ đạn. Làm sao người khác biết được mối quan hệ rối rắm của anh và cô, làm sao họ có thể nhìn ra những khúc mắc trong quá khứ, để có thể trực tiếp đánh từng đòn chí mạng.

Đến lúc này, Jeon Jungkook có bao nhiêu miệng cũng đều không thể biện minh cho bản thân. Vì chính anh khi đặt bản thân vào vị trí của Kim Seokjin còn cảm thấy mọi suy luận đang diễn ra cũng vô cùng hợp lý.

Người đàn ông thở dài, ngón tay thon dài đưa lên day lấy mi tâm, âm giọng trầm đi có chút mệt mỏi.

-" Em sẽ điều tra rõ, sẽ cho mọi người câu trả lời"

Kim Seokjin gật đầu, công việc bận rộn khiến anh không thể nán lại lâu. Anh cầm lấy cuốn sổ trên tay, rồi xoay người rời khỏi.

Căn phòng lúc này chỉ còn vỏn vẹn hai người, yên tĩnh đến mức sầu não.

Cửa phòng hé mở, Kim Seokjin mở to mắt khi bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung đứng trước mặt mình. Anh ấy nhẹ nhàng đem cửa khoá lại, cẩn thận để không gây tiếng ồn cho bên trong.

-" Sao lại không vào?"

Kim Taehyung lắc đầu, từ từ xoay người rời đi trước. Kim Seokjin liền nối bước theo sau, hai bóng lưng in lên hàng lang trầm ổn, lãnh đạm.

-" Không cần. Chỉ cần thấy con bé còn ổn là được."

Đi thêm vài bước, Kim Taehyung lại ảm đạm cất tiếng hỏi.

-" Anh thay em để ý Ami một chút, anh ở đây cũng quen biết nhiều hơn, hãy tìm giúp em một bác sĩ tâm lý giỏi để theo dõi em ấy"

Seokjin gật đầu, thâm trầm hỏi lại.

-" Em vẫn quan tâm con bé nhiều như vậy nhỉ?"

Kim Taehyung cúi đầu, đáp khẽ.

-" Con bé dù gì cũng là em gái của em, em không để tâm, thì ai quan tâm con bé nữa"

Vị bác sĩ gật gù, âm thầm tán đồng với ý kiến của người đi cạnh bên, sau đó lại đột nhiên chuyển hướng.

-" Về chuyện của Jungkook, em cảm thấy thế nào?"

-" Không cảm thấy thế nào, chỉ tạm thời vẫn tin tưởng cậu ấy. Jeon Jungkook dù có ra sao, em vẫn không nghĩ cậu ấy làm những chiêu trò rẻ mạt như vậy"

Kim Taehyung dõng dạc trả lời, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa quá đỗi tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com