19. Hé mở
Mùa đông buốt lạnh, ngoài trời tuyết đã phủ kín mặt đường. Lớp tuyết dày khiến viêc di chuyển trở nên khó khăn. Dù công nhân vẫn luôn không ngừng dọn dẹp lớp tuyết đó đi, nhưng chỉ trong một đêm, lớp tuyết lại có thể nhanh chóng phủ đến mắt cá chân người. Đường phố vì thế mà thường xuyên gặp phải ùn tắc, xe nối đuôi nhau đến hết con đường dài vẫn chưa có điểm ngừng lại.
Sát bên khung cửa kính, người đàn ông uy nghiêm trên bộ tây trang chỉnh tề, hai tay đút vào túi quần, hờ hững nhìn vào dòng xe cộ ở dưới kia.
Cách đó chỉ vài bước chân, trên chiếc giường trắng tinh, một cô gái với vẻ ngoài nhợt nhạt, mỏng manh, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, phả đều đều những hơi thở nhè nhẹ, an tĩnh trong giấc ngủ vẫn chưa biết điểm dừng.
Đã hơn một ngày trôi qua, Kim Ami vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Giữa không gian yên tĩnh, cửa phòng lách cách được đẩy ra. Kim Seokjin hai tay để trong túi áo blouse, khẽ khàng cất từng bước tiến vào.
Jeon Jungkook nghe được âm thanh phía sau liền chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về phía cửa.
Trông thấy anh lớn mang theo hộp y tế trên tay, anh buột miệng hỏi một câu.
-" Đến giờ rồi sao?"
Kim Seokjin chỉ khẽ gật đầu, anh ấy tiến đến bên giường, đặt nhẹ chiếc gộp lên mặt tủ ở bên cạnh, không nhìn anh mà hỏi ngược.
-"Vẫn chưa tỉnh?"
Dạo này bệnh viện phải tiếp nhận lượng bệnh nhân khá lớn, Kim Seokjin không có quá nhiều thời gian để thường xuyên đến đây theo dõi Kim Ami, cho nên mới thắc mắc với Jeon Jungkook về tình hình của cô.
Người đàn ông kia từ khi nào đã tiến đến bên cạnh giường, khẽ đáp một tiếng. "vẫn như vậy"
Kim Seokjin gật gù, đôi tay vừa nhanh nhẹn chuẩn bị đồ băng bó, vừa lãnh đạm lên tiếng.
-"Có lẽ kiệt sức quá thôi. Truyền thêm một hoặc hai túi dịch nữa, trong tối nay hoặc ngày mai, em ấy sẽ tỉnh dậy."
Jeon Jungkook chỉ gật đầu, nhìn thấy Kim Seokjin đưa thuốc về phía cô, người đàn ông liền theo thói quen, dùng hai tay khẽ nâng cổ cô lên một chút, để miệng vết thương hướng về phía anh ấy.
Kim Seokjin xử lý rất nhanh, anh chỉ thoa một ít thuốc lên vết thương cô, sau đó dùng một miếng gạc mới thay cho miếng đã cũ.
Chỉ tốn vài phút liền xong xuôi, Jeon Jungkook cẩn thận đặt đầu cô về vị trí ban đầu, còn thuận tay kéo chăn cao hơn một chút, phủ ấm cả cơ thể nhỏ bé.
Dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng, Kim Seokjin đưa mắt quan sát cô một lúc. Đến khi nhận thấy không có gì đáng ngại, anh liền mang chiếc hộp vừa đem đến đây mà rời đi, lại chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào nửa tiếng tới.
Căn phòng chỉ vừa xuất hiện vài tiếng nói, giờ lại trở về trạng thái yên tĩnh đến bí bách thường ngày. Người đàn ông bước đến chiếc ghế tựa bên cạnh, khụy chân ngồi xuống, đưa ánh mắt trầm ổn nhìn vào cô.
Cả người Ami được giấu trong chăn, ,chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt cùng hai đôi bàn tay mảnh khảnh. Từng ngón tay thon dài, khẳng khiu, cổ tay ẩn hiện dưới ống tay áo dài của đồng phục kẻ sọc của bệnh viện, nhỏ đến mức Jeon Jungkook dùng một tay vẫn có thể dễ dàng tóm gọn của hai tay cô.
Jungkook trầm ngâm, anh không thể phủ định rằng, trông cô đã khác đi rất nhiều. Ốm đến mức tưởng chừng như chỉ có da bọc xương, ốm đến độ dù đã được bao bọc bởi lớp chăn dày, anh vẫn có thể nhìn ra sự nhỏ nhắn và gầy gò ấy.
Ánh mắt đen nhánh dừng lại ở khuôn mặt cô rất lâu, Jungkook chỉ bình ổn như thế mà ngắm cô gái ở trên giường. Từ tận sâu đáy mắt ẩn hiện một tia yên bình hiếm thấy. Kể ra cũng thật nực cười, cả hai cứ phải một sống một còn, một lành lặn, một thương tật thì mới có thể an ổn ở yên một chỗ với nhau, mà không có chút cãi vả hay đay nghiến nào.
Nhích người tới một chút, bàn tay to lớn vô thức đưa lên không trung, chậm rãi hướng đến gương mặt vẫn đang say ngủ kia. Nhưng khi ngón tay chỉ vừa chạm vào cô, điện thoại trong túi áo anh lại rung lên dữ dội.
Jeon Jungkook thở dài, ngây người nhìn vào bàn tay không chủ đích của mình mất hai giây, sau đó lại nhanh chóng thu về, không nhanh không chậm mà nhấc máy.
Chờ đợi người bên kia nói câu gì đó, Jeon Jungkook cũng chỉ đáp rất gọn một chữ "ừ", rồi lại lãnh đạm đứng dậy, cầm lấy áo khoác rời đi.
Khi Jeon Jungkook rời đi, anh còn đặc biệt dặn dò y tá thay mình chăm sóc cô. Y tá nhận nhiệm vụ của anh, buộc phải ở bên cạnh cô 24/7. Bên ngoài cửa phòng, người đàn ông thâm trầm quan sát mọi việc ở bên trong. Qua một lúc lâu, anh mới cùng thuộc hạ hoàn toàn rời khỏi đó.
Kể từ lúc Jeon Jungkook rời khỏi, thì hai ngày sau đó, Kim Seokjin cũng chẳng còn thấy bóng dáng anh ngồi đợi ở bên cạnh giường.
Đứng bên ngoài của phòng bệnh, anh ấy rít một hơi, âm thầm chửi mắng trong đầu rằng tên nhóc đàn ông thối, con người có thể lạnh lùng, vô tâm đến thế là cùng.
Ổn định lại tâm trạng, vị bác sĩ trẻ mới đẩy cửa tiến vào. Kim Ami ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn anh, vì cổ họng vẫn còn đau nên chỉ có thể cúi đầu chào anh một cái.
Kim Seokjin không câu nệ tiểu tiết, đặc biệt càng không nhỏ nhen với người đang bị bệnh. Anh nhìn cô mỉm cười, tay cầm một túi sữa vui vẻ đi tới.
-"Đã ổn hơn rồi chứ?"
Kim Ami gật đầu, âm thanh từ cổ họng phát ra có chút chậm rãi và nhỏ bé. "Vâng"
Đặt túi sữa lên bàn, lúc này anh mới xoay đầu nhìn về phía Kim Taehyung.
Nhìn vào đôi tay đang thoăn thoắt mở chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc kia, anh lại nhìn cô rồi nói.
-"Hai ngày phải ăn cháo liên tục, ngán nhỉ?"
Ami mỉm cười, mái đầu khẽ lắc nhẹ một chút. Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng của Kim Taehyung không hài lòng.
-"Em đây chu đáo hơn anh nghĩ đấy. Đích thân em đã dặn quản gia thay đổi hương vị thường xuyên, mỗi ngày là một loại nguyên liệu khác nhau, hôm nay là cháo hàu, không ngán được đâu."
Nói đoạn, anh nhìn về phía Kim Seokjin "Đừng có chẹp miệng như thể chê đồ ăn của em mang đến"
Kim Seokjin gật gù, cười cười nhìn anh, thôi không trêu chọc nữa. Lúc này anh mới đặt tay lên số sữa mình vừa mang lên, vỗ vỗ lên chúng rồi nói. "Ăn xong thì uống cái này, em cần bổ sung rất nhiều chất để hồi phục cơ thể. Ami, anh phải nhắc em rằng, cơ thể em đang suy nhược rất nghiêm trọng"
Ngừng lai một chút nhìn biểu cảm của cô, Kim Seokjin không đợi cô kịp lên tiếng liền hiểu cô đang nghĩ gì. Người đàn ông mỉm cười, nhanh chóng biểu cảm liền giả vờ đanh lại.
-"Đừng có hòng suy nghĩ ngại ngùng gì cả, chúng ta chung quy đều quen biết nhau. Những việc chăm sóc này đều là nên làm"
Lời của Ami định nói liền vì thái độ nghiêm túc đó mà nuốt vào trong. Cô khó xử mỉm cười, tạm thời gác đi cái suy nghĩ không muốn phiền hà người khác mà đáp ' Cảm ơn anh'
Kim Seokjin nghe được câu này đương nhiên hài lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Kim Taehyung cẩn thận bưng tô cháo nóng đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Ami đưa tay nhận muỗng, sau đó chậm rãi ăn tô cháo trước mặt hai người.
Tại một nhà hàng sang trọng, chiếc siêu xẻ màu đỏ nổi bật lăn bánh đỗ trước tòa nhà. Tiếng động cơ không nhanh không chậm ngắt đi, người bên trong cùng lúc đó đẩy cửa bước ra ngoài. In lên mặt đường là đôi guốc cao của một nhãn hàng xa xỉ, bao bọc đôi chân trắng nõn, thon dài. Khi Choi Aera bước ra khỏi xe, lập tức không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô thán phục.
Choi Aera tự nhận thấy được bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý, tâm tình vốn đang rất vui vẻ lại phơi phới thêm một phần. Cô vén gọn mái tóc sang một bên tai, sau đó yểu điệu cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu đầy phong thái bước vào bên trong.
Nhân viên nghe đến tên cô liền vô cùng tận tình đích thân dẫn đường đến căn phòng riêng biệt.
Cửa phòng được mở, Choi Aera ra hiệu cho nhân viên nhanh chóng rời đi. Đôi mắt nâu nhìn vào tấm lưng mà ngày đêm bản thân không ngừng mong nhớ, khóe môi mỏng bạc không kiềm nổi cong lên một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ.
Tiếng gót chân gõ lên mặt sàn gỗ lộp cộp, người ở trước mặt vẫn yên tình như vậy mà không quay lại nhìn cô.
Choi Aera bước đến cạnh bàn, đặt chiếc túi xách xuống ghê bên cạnh, vừa ngồi xuống liền tươi cười nói.
-"Anh đến sớm hơn em tưởng"
Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào thứ gì đó trên tay, kể từ lúc cô bước vào đây, tiếng động phát ra không hề nhỏ. Ấy vậy mà người đàn ông chăm chú đến mức không có chút phản hồi nào, Choi Aera nghĩ anh vẫn bận công việc, cho nên không hối thúc mà vui vẻ chờ đợi, một chút phàn nàn cũng không.
Trên chiếc bàn lớn, một nam một nữ đối diện nhau, Jeon Jungkook chuyên tâm xử lý công việc của anh, còn Choi Aera là say sưa nhìn ngắm người trước mặt. Dù đã tự nói trong đầu rất nhiều lần từ trước đến nay, nhưng cô ta vẫn không thể ngừng cảm thán dung mạo của người đàn ông trước mặt. Từng đường nét sắc cạnh, vừa tươi trẻ, lại quyến rũ đậm bản chất, phong thái của một người thành công. Nhìn ngắm anh ở khoảnh khắc này, cô ta tự cảm thấy bản thân đã quyết định đi đúng đường khi vẫn miệt mài trong công cuộc theo đuổi Jeon Jungkook.
Mà người đàn ông phía trước, căn bản một chút cũng không để ý đến cô gái trước mặt đang suy nghĩ cái gì. Sau khi xem một sấp ảnh trên tay, người đàn ông mới chậm rãi bỏ lại phong bao, rồi mới ngước mặt nhìn cô một cái.
Choi Aera ngày hôm nay được tin anh hẹn đi dùng bữa, cô đặc biệt chuẩn bị và ăn diện cầu kì. Mọi thứ khoác lên mình đều vô cùng lộng lẫy, cả cách trang điểm cũng trông kiểu cách hơn, nước hoa xịt lên người cô cũng vô cùng nồng đậm, đến bây giờ mà vẫn chưa phai bớt đi.
Jeon Jungkook nhìn cô, đột nhiên lại nhếch môi đầy khó hiểu.
Choi Aera có chút ngờ ngợi với cái biểu cảm đó của anh. Nhưng cô vẫn không thể nghĩ nhiều, rất nhanh liền tư bản thân xua đi thắc mắc.
Cô mỉm cười, giọng nói cất lên vạn phần mềm mỏng.
-"Anh đã gọi món chưa?"
Jeon Jungkook nhướn mày, bàn tay đẩy chiếc menu về phía cô, hàm ý cho cô tự do chọn món.
Choi Aera nhận lấy menu từ tay anh, bản thân chủ động gọi món trước.
Phải đợi hơn nửa tiếng, thức ăn mới bắt đầu dọn ra.
Mặc dù trên bàn ăn, Jeon Jungkook không chủ động nói chuyện với cô câu nào, nhưng cô không vì thế tỏ ra chút thất vọng hay không vui vẻ. Được ngồi trước mặt anh, cô thậm chí còn ngoan ngoãn một cách hiếm thấy.
Jeon Jungkook chỉ ăn vài miếng, sau đó dùng ăn lau miệng. Anh uống thêm một ngụm rượu vang đỏ, rồi lại ngả lưng về ghế tựa đằng sau, ung dung khoanh tay mà nhìn cô.
Choi Aera bị anh nhìn chằm chằm mà sinh ra ngượng, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi khẽ.
-"Anh không ăn nữa sao?"
Jeon Jungkook mím môi, nhướn mày rồi nói.
-"Cứ tự nhiên đi. Ăn xong, tôi có thứ này cho cô"
Choi Aera nghe xong, tâm tình liền vô cùng hồi hộp. Cố gắng cũng chỉ ăn thêm vài ba miếng nữa, sau đó ngẩng đầu chờ đợi từ anh.
Jeon Jungkook nhếch môi, đem chiếc phong bì vừa rồi đưa cho cô, rồi lười nhác mà hất cằm.
Choi Aera hồi hộp nhận lấy, sau đó cẩn trọng ngước mắt lên nhìn anh.
Nét mặt của anh cũng không có gì biến đổi, chậm rãi không chút hối thúc nào.
Cô ta nhìn anh thêm vài giây, sau đó mới chầm chậm mở ra.
Bên trong có một sấp ảnh, còn kèm theo một chiếc USB.
Choi Aera cẩn thận lật từng tấm ảnh trên tay, tròng mắt có chút thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt.
-"Anh... Anh đưa những tấm ảnh này cho em là có ý gì?"
-"Ý gì.. chẳng phải chính người trong cuộc như cô mới hiểu rõ nhất sao?"
Choi Aera nhanh chóng cất hết sấp ảnh trở vào chiếc túi, sau đó hỏi ngược.
-"Em phải rõ nhất điều gì? Anh đưa những bước ảnh này, là có hàm ý gì chứ?"
Jeon Jungkook mỉm cười, quả nhiên con gái của một ông lớn thành công, khả năng đối đáp và luồng lách cũng không kém cạnh người khác.
-"Thuê người cưỡng bức một cô gái, phá hoại tài sản có chủ đích, còn suýt chút gây ra án mạng, không phải Choi tiểu thư đây định chối chứ?"
Choi Aera thấp thỏm nắm chặt tay, hai mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Ngay khi bản thân định mở miệng phủ nhận, thì đã bị Jeon Jungkook chặn trước một câu.
-"Bên trong còn có một chiếc USB, tôi nghĩ cô cần xem thêm để nhớ lại cuộc giao dịch đó đã diễn ra như thế nào"
Choi Aera cả kinh, ánh mắt nhìn anh có chút sửng sốt.
-"Anh--sao anh có những thứ này?"
Jeon Jungkook nhìn vẻ măt đầy sốt sắng của cô, anh nhún vai, thản nhiên nói.
-"Quan trọng sao? Tôi nghĩ điều cô nên lo hơn ở lúc này chính là làm sao để ém đi mọi thứ, để chiếc usb đó không được đưa đến đồn cảnh sát, hoặc không phải đến tay mấy cánh nhà báo đang không ngừng săn tin ở ngoài kia mới phải"
-"Jeon Jungkook, anh muốn thứ gì?"
Choi Aera mất kiên nhẫn cao giọng với anh, bỏ đi lớp vỏ bọc dịu dàng, yêu kiều của một tiểu thư danh giá. Người đàn ông trước sự bùng nổ bất chợt đó cũng không có bất kì động thái nào, chỉ thấy chân mày anh khẽ cau lại, cùng giọng nói mỗi lúc một lạnh hơn.
-"Choi Aera, đây chính là lần thứ hai tôi nhắc nhở cô, đừng nên động vào đồ của Jeon Jungkook-"
-"Cô ta không phải là của anh, Jeon Jungkook anh đừng mong gạt được em, giữa hai người vốn dĩ không còn chút tình cảm nào. Anh chẳng phải vẫn luôn rất hận cô ta sao? Vậy những việc em làm chẳng qua cũng chỉ đang giúp anh một tay mà thôi"
-"Còn hay không không phải là chuyện mà người như cô có thể nói được. Chuyện của tôi, tự tôi quyết định, người của tôi, tự tôi xử trí. Bất kì kẻ nào cũng không được phép nhúng tay vào. Cô..lại càng không có cái quyền hạn đó"
-"..."
-" Tôi ghét nhất những kẻ phản bội, cũng ghét nhất những kẻ dám giở trò sau lưng"
Choi Aera mím môi, cổ họng có chút khô khốc. Cô không nói được từ nào, chỉ có thể mấp máy môi kiêng dè nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Jeon Jungkook.
-"Tôi tự hỏi, khi cô thậm chí có thể mua chuộc thuộc hạ bên cạnh tôi, thì còn có thể làm những điều gì khác nữa chứ?"
Mi mắt cô co giật, có chút sợ sệt với những cái nghiến răng từ anh. Vốn dĩ có thể ở trước mặt bất kì ai diễu võ dương oai, nhưng khi đối mặt với người đàn ông, cô liền bị khí thế kia áp bức, một chút cũng không thể kháng cự.
-"Choi Aera, cô nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp đây?"
-"Jungkook, anh ..... không thể đem thứ đó đưa cho ảnh sát"
-"Sợ sao? Tôi còn tưởng rằng cô có chút hả hê."
-"..."
-"Tất nhiên. Tôi sẽ không đưa đoạn băng kia cho cảnh sát, với thế lực nhà họ Choi, bỏ một ít tiền liền có thể đón cô về. Cô ăn cơm tù được bao nhiêu bữa chứ?"
-"Ngược lại, nếu tôi giao thứ này cho tòa soạn, có phải sẽ là một tin sốt dẻo trên bìa báo kinh doanh hay không?"
-"Jungkook, anh không thể làm như vậy..."
-"Sao lại không chứ. Trên đời này, có thứ gì mà tôi không dám làm?"
Người đàn ông cao ngạo đáp lại lời cô, biểu cảm có chút lạnh lẽo lẫn bất cần.
Choi Aera rối rít nhìn anh, rất nhanh liền thu về bộ dạng sợ sệt.
-"Em xin lỗi, em không nên làm vậy, đừng giao nó cho bất kì ai, sau này em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy cô ta nữa... anh muốn em làm gì đều được..."
Jeon Jungkook không nói gì, sau một lúc mới đưa tay sang cặp táp bên cạnh mà nhướn mày với cô.
-"Ký vào!"
Choi Aera nhận lấy một sấp giấy từ tay anh, cẩn thận đọc vài dòng. Ngay khi dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh.
-"Anh.."
Jeon Jungkook ung dung đan hai tay vào nhau, nhìn cô mà nói.
-" 50% cổ phần của cô ở Choi gia, đổi lại cái danh tiếng mà người bố của cô gầy dựng, có lớn lắm sao?"
-"..."
-"Nghĩ xem, Choi gia đang bắt đầu dự án khủng với tập đoàn The Mapple Smart, số tiền đổ vào có vẻ không nhỏ, mà ông chủ của TMS khó tính tới vậy, nếu để ông ta nghe ra một loạt bê bối của cô, cô nghĩ, hợp đồng đó liệu có thể tiếp tục đặt bút kí kết?"
-"Anh... "
-"Thế nào? ký hay không ký, đều là quyền của cô"
Choi Aera phẫn uất cắn răng, giọng nói có chút khổ sở, bất lực.
-"Sao anh cứ phải dồn em vào đường cùng?"
-"Là do cô cứ liên tục vượt quá phận của bản thân."
Giữa không gian yên tĩnh, Jeon Jungkook mới cất thêm một câu nữa, triệt để đánh tan hy vọng của cô.
-"Kim Ami, ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không được phép động vào cô ấy"
Dứt nét bút, Choi Aera thẩn thờ nhìn vào bản hợp đồng trước mặt mình. Jeon Jungkook thu lại những tờ giấy, hài lòng nhìn vào tờ giấy chuyển nhượng trước mặt mình. Người đàn ông thong thả đem nó bỏ vào cặp táp, sau đó không nói một lời mà đứng dậy rời đi.
Nhưng đến khi bước chân anh chỉ còn cách cánh cửa nửa mét, tiếng của Choi Aera bất ngờ vang vọng ở sau lưng.
-"Jungkook, anh đâu hề yêu Kim Ami. Như thế nào là người của anh? Anh chẳng qua vẫn dùng cô ta như một công cụ. Ngay cả khi Kim Ami vẫn còn vật vờ ở bệnh viện, thứ mà anh nhắm tới vẫn là cổ phần của Choi gia. Em không tin anh còn yêu cô ta, nhưng cũng không tin anh có thể yêu ai khác. Người như anh, máu lạnh đến mức không thể để ai vào trong tim mình. "
-"..."
-"Em tỉnh rồi, lẽ ra em không nên đâm đầu vào anh mới phải"
Cuối cùng lại tự chuốc phải đau khổ, sau hàng loại tổn thương mà bản thân đã gieo cho người khác.
......
Hai ngày gần đây, Kim Taehyung luôn là người chăm sóc cô. Mỗi ngày trước bữa ăn, anh đều cho người mang cháo đến cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trên bàn là chén cháo đã cạn khô, lúc này Kim Taehyung mới đưa thuốc cho cô. Sau khi đã đợi cô uống xong, người đàn ông mới cầm áo khoác rời khỏi.
Kim Ami nhìn bóng lưng bận rộn của anh, trong lòng dâng lên chút áy náy.
-"Nếu anh bận thì không cần phải đến đây đâu, em ở đây có y tá chăm sóc, rất ổn"
Kim Taehyung lúc này mới xoay đầu nhìn cô, vẫn là nụ cười hình hộp đầy ấm áp đó, anh dịu giọng.
-'Không bận!"
-"Anh rõ ràng bận, áo vest vẫn còn chưa thay ra"
Ngừng lại một chút, Ami nhỏ giọng, chậm chạp nói rõ từng chữ
-"Nhớ ăn trưa"
Kim Taehyung mỉm cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến xoa đầu cô, vui vẻ.
-"anh biết rồi, cô nhóc nhỏ"
Ngay sau đó, điện thoại trong túi áo vừa vặn vang lêm, Kim Taehyung cũng phải nhanh chóng rời khỏi. Ami nhìn vào bóng dáng vội vã khuất sau bức tường, trầm ngâm một lúc.
Vào lúc đó, một trận buồn nôn quen thuôc kéo đến.
Cô vội vã rút dây truyền nước trên tay, chân chưa kịp xỏ dép liền vội vàng lao thẳng vào toilet, nôn hết những thứ đang trực trào ở cuống họng.
Tất cả số cháo vừa rồi mà cô cô gắng ăn từng chút một giờ đây đều đã ở dưới bồn, đi kèm theo là một ít máu.
Ami nhìn vào đó, cũng không mảy may chút bất ngờ. Cô vặn vòi nước dội hết chúng đi, rồi lại nhanh chóng súc miệng của mình.
Dội một ít nước cho đầu óc thanh tỉnh, Ami cầm khăn tắm lau khô mặt mới bước ra ngoài. Lúc này cô cần uống thuốc, có như vậy cơn đau ở dạ dày mới có thể dịu đi. Ami đẩy cửa bước ra, bước từng bước dài đến bên cạnh dường, đem gối giở lên.
Nhưng lại không thấy bất kì thứ gì cả.
Cô nhíu mày, lại cẩn thận lục lọi thêm một lần nữa. Chăn, gối, hay nệm, cô đều thử qua.
Sao lại không có nhỉ? Cô nhớ rõ bản thân hôm qua đã bỏ dưới gối của mình.
-"Em tìm thứ này sao?"
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Ami giật nảy mình. Cô xoay người ra đằng sau, lúc này mới phát hiện ra Kim Seokjin từ lúc nào đã lấy được số thuốc ấy, còn đang nhíu mày nghiêm túc nhìn cô.
-"Anh.. anh vào từ khi nào vậy?"
-'Kể từ lúc em ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh"
Ami mím môi, cô nhỏ giọng.
-"Đưa nó cho em đi!"
-"Cùng anh đi xét nghiệm!"
Kim Seokjin không những không đưa số thuốc ấy cho cô, ngược lại còn đem nó ném thẳng lên chiếc tủ cao ở đằng sau. Anh cau mày, nhìn cô không hài lòng.
-"Em biết rõ bệnh của mình, nhưng lại không nói cho bác sĩ bọn anh chữa trị"
Người đàn ông gằng giọng, âm vực trầm hẳn đi.
Ami mím môi, cô trốn tránh câu nói của anh, mà hỏi ngược.
-"Làm sao anh biết vậy ?"
-"Chuyện đó không quan trọng, mau theo anh xét nghiệm"
-"Không cần xét nghiệm đâu, em chỉ cần uống thuốc là được rồi"
-"Em là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Nôn ra máu nhưng chỉ cần uống thuốc là xong, em đang đùa anh đấy sao?"
Anh bất ngờ cao giọng lên, khiến cô giật mình mà rụt cầu vai của mình.
Trông thấy bộ dạng của cô vì anh dọa cho sợ, người đàn ông lúc này mới hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, anh hạ giọng, vừa giống như đang khuyên nhủ, lại giống như đang răn đe.
-"Nhanh chóng theo anh đi xét nghiệm, để anh còn nhanh chóng đưa ra liệu trình điều trị nếu em không muốn chết sau vài hôm"
-" Em cũng không bảo rằng mình khao khát được sống"
Kim Seokjin sững sỡ nhìn cô, anh hỏi lại.
-"Em vừa nói gì?"
Ami trốn tránh ánh mắt của anh, bộ dạng lấy liếm
-"Em sợ phải xét nghiệm, em không muốn đi"
Kim Seokjin không quan tâm, anh trực tiếp kéo tay cô, đẩy mạnh cô ngồi lên chiếc xe lăn ở gần đó, rồi nghiêm giọng.
-"Hôm nay, hoặc em đi kiểm tra cùng anh, hoặc anh bảo tất cả đám nhóc thối kia tới khuâng em vào phòng xét nghiệm, em chọn đi"
Ami nhìn anh, cô biết đám nhóc thối mà anh nói bao gồm ai, chính vì thế mà cô lưỡng lự. Cô không thể để bất cứ ai trong Jeon Jungkook hay Kim Taehyung biết đến chuyện này, cho nên mới bất lực bị anh khuất phục.
-"em đi cùng anh, nhưng với điều kiện, dù kết quả ra sao, anh cũng không được nói cho bọn họ biết. Đây chính là yêu cầu bảo mật mà bệnh nhân như em yêu cầu đối với bác sĩ như anh"
Kim Seokjin bất ngờ với câu nói của cô, anh không hài lòng.
-" Bệnh như vậy còn muốn giấu?"
Ami cúi đầu, vẫn lặp lại một câu nói như vậy. "Có thể cho bất cứ ai, nhưng hai người họ thì không thể biết"
Kim Seokjin thở dài, nhìn vào bộ dạng không thể thuyết phục nữa của cô, anh đành gật đầu. Xe lăn được đẩy ra khỏi phòng, vệ sĩ bên ngoài cửa thấy vậy liền muốn đi theo.
Kim Seokjin nhanh hơn, anh nhìn anh ấy, rồi nói.
-"Tôi đưa em ấy đi dạo, cậu không cần theo sau"
Vệ sĩ nhìn anh một lúc rồi gật đầu, tránh qua một bên nhường đường cho cả hai.
Kim Seokjin đưa cô đến thang máy, nhấn nút để đi đến tầng 7 của toà nhà.
Xét nghiệm nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng mới xong xuôi. Kim Ami được anh đưa về phòng nghỉ trước, sau đó đích thân vị trưởng khoa đi lấy kết quả.
Nhìn vào hình ảnh khối u đang có dấu hiệu lớn dần, Kim Seokjin thở dài mà ngồi vào ghế.
Anh biết, có khuyên nhủ thế nào thì Kim Ami vẫn sẽ không tiếp nhận điều trị, chỉ có thể kê cho cô một ít thuốc, rồi từ từ mới kiếm cách thuyết phục cô.
Đồn cảnh sát vào 8 giờ đêm, Jeon Jungkook thành công được thả ra ngoài.
Người đàn ông bước ra ngoài, uể oải vươn vai. Sau cuộc gặp mặt cùng Choi Aera, Jeon Jungkook nhận cuộc gọi khẩn từ cấp dưới của mình. Người đàn ông dành hơn một tiếng để đến căn nhà hoang ở rìa thủ đô, tranh thủ xử lý một số việc trước khi chính thức trở về bệnh viện. Chỉ là không ngờ lúc đó, anh lại bị cảnh sát tóm vào đồn.
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook làm việc mà lại để cho đám cảnh sát đánh hơi được hành tung của bản thân.
Min Yoongi đưa sấp lời khai cho cấp dưới của mình, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo sau anh.
-"Jeon tổng, nói chuyện một chút đi!"
-"Chuyện gì cũng đều đã nói lúc nãy rồi, tôi không có gì để nói với anh cả"
Jeon Jungkook đối với Min Yoongi luôn một mực là thái độ chống đối, trước nay đều không thể hòa hoãn nói chuyện cùng nhau một lần hẳn hoi nào.
Min Yoongi thở dài, đối với Jeon Jungkook, anh ấy có một chút bất lực.
-"Đừng quên là vừa rồi tôi đã giúp anh"
Nếu không phải vì Min Yoongi đem cả quân hàm ra để bảo lãnh, Jeon Jungkook chưa chắc gì đã được thả ra vào lúc này. Với cái tội danh hành hung có chủ đích, bắt cóc người phạm pháp, còn đánh cho đám người kia bất tỉnh nhân sự, thiếu chút nữa, cảnh sát mà không kịp đến thì chỉ có thể kêu người đến dọn số xác kia mà thôi.Anh ấy nhìn anh, hơi hạ giọng.
-"Cậu tức giận, muốn xả giận thì cũng không thể đánh cho bọn họ ra nông nỗi đó"
Min Yoongi cam đoan, đến bây giờ, bệnh viện trung tâm vẫn đang bận rộn cấp cứu cho bọn họ. Nếu đám người đó mà không thể tỉnh dậy, thì Min Yoongi chỉ có thể tự tháo bỏ quân hàm, khi đi bao che cho tội phạm giết người như Jeon Jungkook.
Ngược lại với sự lo lắng của anh, Jeon Jungkook lại vô cùng thản nhiên. Anh quay sang nhìn Min Yoongi, giọng nói có chút khó chịu.
-"Không có anh thì đám cảnh sát đó cũng không thể giữ tôi được lâu"
Min Yoongi thở dài, đúng là ngỗ ngược như lời ông Jeon thường than với anh ấy.
-"Hết rồi?"
Jeon Jungkook nhướng mày nhìn Min Yoongi, thái độ mất kiên nhẫn.
-"Không còn chuyện gì thì tôi về đây"
-"Khoan đã!"
Min Yoongi nắm khủy tay anh, ngay sau đó liền ý thức được mà buông ra, anh nói
-"Tìm một chỗ nào đó, tôi có chuyện muốn nói với anh... về Kim Ami, trong quá khứ"
Bước chân của Jeon Jungkook dừng hẳn lại, anh hơi trầm ngâm. Quá khứ của cô sao? Có lẽ là thứ anh cần biết.
Một cánh cửa tưởng chừng đã khép lại, giờ phút này lại lần nữa được đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com