Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 5 năm đổi lấy một khởi đầu.

Đôi chân xộc xệch cất bước trên đường, một đôi giày bata đã mòn đế vẫn đang cố gắng nâng đỡ lấy đôi chân đầy vết xước của chủ nhân trong suốt cả năm trời. Cô gái đứng bất động trước một ngôi biệt thự rộng lớn, nơi mà vốn dĩ từng là của cô, mà qua một đêm đã vô tư trở thành của người khác. Kim Ami ngắm nghía lại sự thay đổi của căn nhà, có vẻ như được chăm chuốt cho xa hoa hơn, nhưng lại làm chạnh lòng kẻ thưởng thức.

Vệ sĩ trước cổng nhìn cô với ánh mắt miệt thị, hàm ý khinh miệt dành cho một kẻ ăn mày. Kim Ami âm thầm nhếch môi, không quan tâm mà tiếp tục cất bước đi tiếp.

Lướt qua hỏi căn biệt thự, trở về giao lộ chính của đường A, rồi từ đó lại tiếp tục cuốc bộ đi thêm vài cây số. Cho đến khi trước mắt xuất hiện cánh cổng của nghĩa trang nhỏ mà ít người biết tên. Kim Ami lặng người nhìn di ảnh của hai người thân thuộc. Khẽ khàng gọi lên một tiếng mà nước mắt trào ra.

-" Bố. Mẹ!"

-" Con về rồi!"

Cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Sau nhiều năm phiêu bạt, cuối cùng cũng có thể về đây.

Dường như không thể kìm được cảm xúc của mình, cô gái quỳ gối, cúi đầu rồi nức nở. Trong khoảng không yên ắng chỉ nghe loáng thoáng tiếng lá xào xạc, tạt vào tai người những tiếng khóc thê lương, khiến ngưòi khác bất giác não nề và thương xót.

-" Con nhớ hai ngưòi quá. Con gái của hai ngưòi một mình ở nơi này thật sự không vui vẻ"

Không có nhà, không có cửa, cũng chẳng có ngưòi thân. Duy chỉ một mình phong bạt, mặc cho đời chà đạp và đưa đẩy. Cô đã mạnh mẽ hết mức để đợi đến ngày được trở về, lần nữa gặp lại cha mẹ mình.

-" Amie của hai người về rồi. Amie sẽ không rời đi nữa"

Bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ di ảnh của hai người mà mình thương nhất, cô gái nhỏ nghẹn ngào xót xa. Cô biết rằng, phần mộ này suốt năm năm qua không được bất cứ ai chăm sóc. Ngày hai người đi cũng chẳng có ai viếng tiễn, chỉ có đứa con gái, duy nhất một mình cô biết đến sự tồn tại của hai nấm mộ. Cô cúi đầu, cổ họng nghẹn ứ.

-" Giá như lúc ấy con thông minh hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, thì có lẽ, con đã không xa hai người suốt năm năm qua, cũng đã không để hai người cô đơn ở đây mà không một ai nhớ tới."

-" Con gái bất hiếu. Con xin lỗi hai người"

Nghĩa trang vắng người lặng lẽ vang lên vài tiếng khóc. Giữa một mảnh đất hoang vu chỉ tồn tại duy nhất một thân ảnh nhỏ đang gục đầu lên phiến đá khắc tên cha mẹ mình. Kim Ami lẳng lặng ngồi như thế cho đến khi trời sụp tối. Đến lúc ra về, thì hai phần mộ cũng đã được dọn dẹp gọn gàng và tân trang.

.......

Rời khỏi nghĩa trang, cô trở về thành phố. Sau năm năm quay trở lại, mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều. Hàng quán ven đường mà trước đây cô thường hay ghé tới, nay lại thay bằng một quán karaoke ngày đêm sáng đèn. Đường phố dường như đã mở rộng thêm một chút, mớ cỏ dại ven vỉa hè ngày ấy cũng không còn nữa, mà lại thay bằng những luồng hoa dại cho đội tình nguyện thành phố đã trồng.

Bây giờ, ở bất cứ ngõ ngách nào, cũng đều có đèn đường chiếu sáng. Seoul ngày càng được phủ lên lớp áo xa hoa, lộng lẫy. Chỉ có mỗi một mình cô, quần áo lếch thếch bơ vơ giữa chốn đông người.

Vài ba ánh mắt len lén ngó nhìn mình, chắc hẳn vì ngoại hình trông khác lạ so với những trang phục đẹp đẽ ở đây đã vô tình lôi kéo cho cô nhiều sự chú ý. Nhưng Ami không quan tâm, cô cứ như vậy tiến từng bước về căn nhà của mình. Nói như thế cho trịnh trọng , nhưng thật ra nó cũng chỉ là một khu ổ chuột mà cô khó khăn lắm mới nhờ vả được ngưòi khác cho nương nhờ.

Màn hình trên cao sáng đèn, hắt lên hình ảnh một nam nhân ưu tú mà báo chí hết lòng ca ngợi. Kim Ami chỉ vô tình liếc mắt nhìn lên, và giây sau, cô tưởng chừng như bản thân không thể di chuyển được nữa.

Gương mặt đó, quen thuộc đến mức như ăn sâu vào từng tế bào.

Jeon Jungkook.

Anh trong bộ vest lịch lãm, đứng bên cạnh là các đối tác nước ngoài. Dường như bọn họ vừa mới kí kết một dự án lớn với nhau, qua vài dòng chữ hiển thị trên màn hình, Kim Ami đoán chắc rằng, công ty của anh bây giờ đã lớn mạnh lắm.

Hai ba cô gái đứng bên cạnh cùng ngước nhìn lên màn hình, tròng mắt nhìn anh ánh lên cả sự ngưỡng mộ. Anh bây giờ vẫn ưu tú như vậy, sức hút với phái nữ có lẽ chỉ có tăng chứ chưa hề giảm một bậc nào.

-Anh ấy là Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook mà mình nói với cậu đấy. Đẹp trai lắm đúng không?

-Người còn trẻ mà đã tài cao, nghe bảo một mình anh ấy dẫn dắt cả JC lớn mạnh như bây giờ. Thật là ngưỡng mộ quá đi mất.

-Cũng đẹp trai thật. Nghe bảo, anh ta chưa có bạn gái đúng không?

- Đúng vậy. Như thế này chẳng phải đã tiếp tay cho phái nữ tiếp tục mơ tưởng rồi sao?

-Nếu một ngày nào đó mình được gặp anh ấy, có cơ hội bên nhau, chắc sẽ tuyệt lắm.

-Ừ. Cậu cứ mơ. Người như vậy, dễ gì để cậu gặp được.

Hai người con gái cùng nhau tranh luận rộn ràng mà không quan tâm đến những người xung quanh. Cho đến khi quảng cáo đã chuyển sang chuyên mục thực phẩm, đám người vừa rồi cũng đã rời đi, Kim Ami vẫn đứng trân trân nhìn về một hướng.

Hóa ra năm năm qua, anh cũng đã thay đổi ít nhiều. Cũng thật tốt, anh sống như bây giờ, mới không khiến cô phải day dứt trong lòng.

Ngày đó, quả thật có lỗi khi nối với anh những lời như vậy. Nhưng mà có lẽ, đó là cách tốt nhất để cả hai tách biệt khỏi nhau. Chỉ khi không có cô bên cạnh, không có gánh nặng này, anh mới có thể được như ngày hôm nay.

Kim Ami mỉm cười, dù hốc mắt có cay cay cũng luôn kìm chế bản thân không được khóc. Anh sống tốt như vậy, cô có thể yên tâm rồi.

Dù rằng, cô mãi mãi cũng không còn anh nữa.

-"Cũng đáng. Làm gì có ai tiếp tục yêu cũng kẻ đã từng khinh thường mình."

Cho đến Kim Ami mỗi khi nhớ lại chiều mưa ngày hôm ấy, chính cô cũng chán ghét bản thân, huống hồ là một người đã vì cô mà tổn thương như Jeon Jungkook.

" Kim Ami. Em nói linh tinh cái gì vậy?"

Chàng trai mang áo bênh nhận ngồi thẩn thờ trên chiếc xe lăn trơ mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô gái trước mặt, anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh trước mặt mình, nhỏ nhẹ.

" Ami. Đừng đùa nữa. Để anh vào nhà đi, chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Mưa lớn rồi, anh lạnh quá."

Kim Ami có thể cảm nhận rõ thân thể anh đang khẽ run lên, gió lớn tạt vào như vậy, đến cả cô cũng thấy đau rát, huống chi một người vừa khỏi bệnh chưa được một tuần. Jeon Jungkook trước đây có khỏe mạnh cách mấy cũng không thể so bì với lúc này, khi mà cuộc tai nạn đã khiến anh nằm hôn mê suốt 2 tháng, sức khỏe tất yếu cũng đã sa sút đi.

Kim Ami khẽ nhắm mắt thở ra một hơi bất lực, cô kiên nhẫn lặp lại một lẫn nữa.

" Tôi nói rồi, tôi không yêu anh nữa, tôi muốn chia tay. Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta chẳng còn gì để nói cả, cũng không cần thiết phải vào bên trong."

Ánh mắt cô kiên định nhìn người đang ngồi trên chiếc xe lăng trước mặt, nói một lời phũ phàng vô duyên vô cớ. Jeon Jungkook dường như đã bị thái độ ương ngạnh của cô làm cho tức giận, anh quát lên.

" Anh chẳng phải đã bảo anh không thích đùa rồi sao? Kim Ami, hôm nay em bị cái gì vậy? Em muốn chọc anh tức điên lên mới hả dạ sao?"

" Jeon Jungkook, tôi chẳng phải cũng đã nói rất nhiều lần rồi à? Rằng tôi không yêu anh nữa. Anh có thấy một ngưòi bạn gái nào khi còn yêu lại bỏ bê bạn trai khi bệnh nặng không? Là chính vì không còn yêu, tôi đã không còn quan tâm đến cảm xúc của anh nữa. Cho nên tôi bây giờ chính là muốn kết thúc với anh, chẳng ai đi yêu một kẻ tàn tật cả"

" Em nói gì cơ..? Tàn...tật sao?"

Đôi mắt Jeon Jungkook trở nên sững sờ, ngay cả Kim Taehyung bên cạnh cũng bị câu nói của Kim Ami làm cho chấn động. Còn Kim Ami, dẫu biết bản thân khi nói ra sẽ khiến anh đau lòng, song cô cũng không cho phép bản thân ngừng lại. Cứ thế, từng chút từng chút một dùng muối chà sát vào vết thương của anh.

" Người con gái nào cũng muốn được yêu một ngưòi lành lặn, được sống trong vinh hoa phú quý, không ai lại muốn bản thân dấng vào chỗ đau khổ. Một cô gái như tôi, chỉ muốn yêu một thiếu gia giàu có, tài giỏi, không ai muốn yêu một kẻ như an-"

" Đủ rồi Kim Ami. Em bị điên rồi sao? Em có biết mình đang nói gì không hả?"

Kim Taehyung dường như không thể nhịn được nữa, anh tiến lên trước mặt cô, chặn lại câu nói cô đã đưa đến nửa cửa miệng. Ngay chính anh bây giờ cũng không thể chịu đựng được, Kim Ami mà anh biết không phải là con người như vậy, không thể nào lạnh lùng buông ra những lời nói độc mồm độc miệng như thế, mà lại còn là với Jeon Jungkook.

" Những gì muốn nói đều đã nói xong hết rồi, mời hai người về cho"

Cứ như vậy, mặc kệ hai thân thể đội mưa ở bên ngoài, Kim Ami dứt khoát khóa cổng rồi đi vào trong, để lại một nam nhân vừa bị cô giết chết cả cõi lòng.


Đâu phải là không yêu. Chỉ là chẳng còn tư cách.

Có đôi lúc, tình yêu không do bản thân chọn lựa, cuộc sống không hẳn sẽ do chính bản thân tự vạch ra hướng đi. Cuộc đời này, có ngưòi hạnh phúc, đương nhiên cũng phải có kẻ bất hạnh. Đó chính là một quy luật bất di bất dịch từ trước đến giờ. Mà buồn thay, Kim Ami đã không được liệt kê vào vế trước.

Có lẽ ở kiếp này, cô đã được định sẵn sẽ là một bông hoa nhỏ xinh đẹp nhưng xấu số, tựa như một đóa phù dung bị vùi dập trước gió lớn trong những trận giông, tượng trưng cho một kiếp người "hồng nhan nhưng bạc phận". Lênh đênh, phiêu bạt như những dạt bèo, trôi dọc mặc dòng nước cuốn đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com